Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 130
Isaac mặt đỏ bừng vì rượu nhưng vẫn chưa say nổi, bắt đầu kể lể. Câu chuyện khá đơn giản.
Bạn gái đã tặng Isaac một chiếc áo len vào dịp Giáng sinh, nhưng vì không hợp nên Isaac liền mang ra cửa hàng đổi lấy món khác. Khi bạn gái biết chuyện tỏ ra rất buồn và càm ràm, thì Isaac phản ứng rằng: Dù gì đó cũng là quà cho anh, đưa cho anh thì nó là của anh rồi, mà đã là của anh thì thích gì làm nấy chứ sao lại trách? Sau đó thì bị bơ luôn.
“Nhưng tôi đâu nói gì sai đâu?”
“……Nhưng lúc sinh nhật mùa thu, cậu cũng đã làm chuyện tương tự với cái ví kẹp tiền đúng không? Cậu bảo không tiện dùng, không thực tế, rồi cũng cãi nhau một trận…”
Halt lặng lẽ hỏi trong lúc Isaac vẫn đang ra sức biện hộ, và ngay khoảnh khắc đó, Isaac im bặt.
“Tái phạm thì bản án nặng hơn đấy.”
“Cậu nghe cậu nói kìa, lại còn bảo ‘cái của anh thì anh muốn làm gì thì làm’, mà còn nói trước mặt người đã tặng mình món quà nữa.”
Trong lúc Johann và Halt thì thào, Isaac vẫn chỉ biết uống tiếp. Và lúc đó—
“Nhưng mà, ý cậu ấy chắc đâu phải thế.”
Một giọng nói hoàn toàn không ai ngờ đến bất chợt chen vào.
Christoph với vẻ mặt cau có bỗng quay đầu về phía này và lên tiếng. Johann, Halt và cả Isaac đều sững sờ nhìn cậu.
“Điều khiến cậu ấy vui đâu phải là món đồ, mà là tấm lòng được tặng kèm theo. Thứ mà cậu ấy thật sự nhận là tấm lòng, còn món đồ thì không quan trọng.”
Không ai ngờ Christoph lại đột ngột chen vào chủ đề này với giọng nghiêm túc như vậy nên ba người chỉ biết chớp mắt nhìn nhau. Người lấy lại bình tĩnh đầu tiên là Halt.
“Ừ thì với một số người có thể đúng, nhưng mà chẳng phải vẫn có vấn đề sao? Không dùng thì thôi, nhưng đem món quà đó đổi đi thì lại là chuyện khác, như thế là chà đạp lên tấm lòng người tặng. Đương nhiên người đó sẽ buồn.”
“Nhưng đâu phải có ý chà đạp. Hai người quen nhau đâu phải ngày một ngày hai, không lẽ không hiểu nhau? Không lẽ không biết đối phương nghĩ gì, cảm thấy gì? Có nhất thiết phải nói rõ bằng lời nữa à?”
Nghe Christoph nói vậy, Johann cười khẩy.
“Cái gọi là ‘tấm lòng’ cũng cần được thể hiện bằng hành động rõ ràng. Còn nếu hành động sai và lời nói cũng tệ thì ai mà biết cái ‘tấm lòng’ đó trông ra sao? Lòng người, vốn là thứ thay đổi từng giờ đấy.”
“Không đâu, chẳng ai biết cả.” Nghe Johann kết lại, Christoph chỉ buồn bã nhìn họ, rồi quay đầu đi, tựa người sâu hơn vào ghế sofa và nhắm mắt lại.
Cậu đã thức trắng gần như cả đêm, nhưng dù có nhắm mắt cũng không ngủ được. Christoph thở dài khó chịu, nằm nghiêng trên ghế, cảm giác cơ thể nặng nề không yên.
Dưới mí mắt nhắm lại, hình ảnh khu vườn đầy tuyết đêm qua hiện rõ trong tâm trí.
Hôm qua, sau khi Richard quay lưng bước về phía Cánh Đông mà không một lần ngoái lại, Christoph vẫn đứng thẫn thờ đó, rồi lặng lẽ quay trở lại Cánh Tây. Cậu không thể giải thích được cảm giác ấy, nó vừa giận vừa u uất như có gì đè nặng trong ngực và cuối cùng chỉ biết vào phòng khách dành cho khách để nằm nghỉ.
Nhưng nằm trên chiếc giường gọn gàng sạch sẽ mãi vẫn không ngủ được, nên lại bước ra ngồi bên cửa sổ.
Tuyết đang rơi từ lúc nào không hay, phủ trắng bệch bậu cửa sổ. Bên ngoài cửa kính, phía bên kia lớp tuyết là toà nhà Cánh Đông. Một ô cửa sổ tầng hai vẫn sáng đèn—Richard vẫn chưa ngủ.
‘…….’
Có đáng để giận đến mức đó không? Đến mức bỏ đi không nói một lời chỉ vì một cuốn sách? Nhưng rồi cơn giận lại nhanh chóng bị nỗi u buồn lặng lẽ thay thế. ……Thật sự là hắn đã tổn thương đến mức đó sao?
Không rõ thời gian đã trôi bao lâu khi Christoph ngồi tựa đầu vào khung kính cửa sổ, thì bóng một người từ Cánh Đông bước ra. Trong màn đêm tĩnh lặng, giữa tuyết trắng phủ dày, chỉ cần thoáng qua cũng biết ngay người đó là Richard.
Hắn đi đi lại lại giữa tòa nhà như đang tìm kiếm ai đó, để lại sau lưng chỉ những dấu chân hằn in trên tuyết. Trời lạnh thế này, lỡ thật sự có ai đó đứng chờ ở đâu đó thì sao, nghĩ vậy khiến bước chân Christoph càng lúc càng gấp gáp, đầy nôn nóng.
Christoph không rời mắt khỏi hắn. Tuyết bắt đầu đọng thành từng bông trên mái tóc người kia trong lúc Richard tặc lưỡi nhìn quanh, như thể không tìm thấy điều mình mong đợi.
Nhìn qua đây. Tôi ở đây mà. Nhìn về phía này đi. …Tại sao không nhìn? …Tại sao lại không biết.
Bất chợt, Christoph bật dậy, sải bước ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang ngày một nhanh hơn, đến khi gần ra khỏi Cánh Tây thì gần như đã chạy.
Thế nhưng khi mở cánh cửa Cánh Tây bước ra, khu giữa tòa nhà đã không còn ai nữa, chỉ còn lại mình Christoph, cùng vô số dấu chân hỗn loạn in trên nền tuyết trắng.
*
“Chậc, chán thật. Tuyết lại rơi nữa rồi. Tưởng buổi chiều đã tạnh, ai ngờ giờ lại bắt đầu rơi tiếp.”
Tiếng càu nhàu của một trong số những người anh em vang lên khi bước vào sảnh. Christoph vô thức mở mắt ra, nhìn lên đồng hồ treo tường, rồi chạm ánh mắt với Halt đang quay đầu về phía mình.
“Christoph, chẳng phải cậu nên quay về Berlin rồi sao? Hoặc nếu tuyết rơi thế này thì ở lại thêm một đêm rồi mai đi cũng được.”
Thông thường, vào chiều muộn hoặc đầu tối chủ nhật, Christoph sẽ rời khỏi Dresden, mà giờ chẳng biết từ khi nào trời đã sắp tối hẳn.
“Không, tôi sẽ đi.”
Christoph ngồi dậy khỏi sofa, không chào hỏi gì ngoài việc liếc qua họ một cái, rồi rảo bước rời khỏi sảnh. Những bước đi chắc nịch chỉ dừng lại khi cậu đến cửa lớn của Cánh Tây.
Như ai đó vừa nói, tuyết lại rơi, bầu trời đen đặc. Nếu muốn đến Berlin trước khi quá muộn thì đã đến lúc phải đi rồi. Cũng chẳng có gì cần mang theo, nên cứ thế đi luôn cũng chẳng sao.
“……”
Ra khỏi Cánh Tây rồi rẽ phải là đường vòng ra bãi đậu xe phía sau toà chính. Còn nếu đi thẳng qua sân là sẽ đến Cánh Đông.
Hay là cứ đi luôn, cứ thế vòng qua bãi xe, lên đường về Berlin. Christoph đứng lặng trong sảnh Cánh Tây, ngập ngừng giây lát.
Cậu ngại phải đối mặt với Richard vì vẫn chưa biết nên nói gì, mở lời ra sao, và thật sự không muốn thấy gương mặt vô cảm đó. Cậu chỉ muốn quay về Berlin ngay lúc này.
Nhưng.
“……”
Tuyết từ bầu trời đen kịt đang nhẹ nhàng phủ lên sân giữa – nơi hồi chiều từng tan đi một ít – tạo thành một lớp bông mỏng. Một sân tuyết mờ nhạt, vẫn chưa có lấy một dấu chân.
Christoph lặng lẽ nhìn lớp tuyết ấy, rồi bước về phía trước, hướng thẳng về Cánh Đông.
Khi Christoph vừa đưa tay ra sau một lúc đứng yên trước cửa phòng Richard, chăm chú nhìn vào tay nắm cửa, thì cánh cửa đột ngột bật mở.
Christoph giật mình rụt tay lại, ngước mắt nhìn về phía cửa vừa mở ra, người bước ra chính là Hans. Hans đang định bước ra ngoài, dường như không ngờ có người đứng chắn ngay trước cửa nên khẽ khựng lại rồi ngẩng đầu lên.
“À, Chris, giật cả mình. Sao lại đứng ở đây, không vào đi.”
“Tôi đang định vào. Anh thì sao, xong việc cả rồi à?”
Christoph liếc xuống Hans đang ôm theo laptop và một chồng tài liệu bước ra. Hans gật đầu.
“Ừ, ít nhất là những việc phải làm hôm nay. Richard thì vẫn còn đang xem thêm, nhưng giờ này mà cậu vẫn chưa đi à? …À, cũng phải, cậu không thể đi.”
Hans đang nói bỗng lẩm bẩm thêm như thể nói với chính mình rồi gật đầu. Christoph cau mày nhìn cậu ta.
“Tại sao tôi lại không thể đi?”
“Thì là… à thì, trời đang tuyết mà… Nói chung vào đi đã.”
Hans ấp úng một lúc rồi nói như vậy, có lẽ dù công việc hôm nay đã xong nhưng vẫn còn nhiều việc lặt vặt khác, cậu ta vội vã chào “Thế thì đi cẩn thận nhé, Christoph” rồi bước nhanh đi.
Christoph nhìn theo bóng lưng Hans một cách khó hiểu, sau đó nhìn vào cánh cửa vẫn còn mở rồi bước vào bên trong.
Bước qua cửa là không gian làm việc rộng rãi hiện ra. Ở đó chỉ có một chiếc bàn lớn, giá sách, bàn sofa và vài chậu cây cảnh. Cánh cửa bên trái dẫn vào phòng ngủ có tủ quần áo đi kèm và phòng tắm.
Thường thì vào tối Chủ nhật, Richard đáng lẽ phải đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ, nhưng không cần đi xa đến vậy, hắn đang ngồi ngay tại bàn làm việc trong phòng, đối diện với laptop và tài liệu. Khi Christoph bước vào, ánh mắt họ chạm nhau, Richard hơi nhướng mày rồi lại cúi xuống nhìn vào laptop, mở lời trước.
“Vẫn ở Cánh Tây à?”
“Ừ.”
“Với ai, …à thôi.”
Richard định hỏi gì đó rồi lại tặc lưỡi, ngậm miệng lại, còn Christoph thì lặng lẽ đứng tại chỗ, chẳng biết nên làm gì.
Khó xử thật, ngực cứ như bị đè nén, đầu thì như sắp đau nhức. Phải chi lúc ấy quay về Berlin luôn thì tốt rồi.
Khi đang đứng trơ ra với một cơn hối hận muộn màng thì Richard lên tiếng, “Ngồi đi.” Cậu định nói: “Không, thôi vậy, tôi về đây,” nhưng không hiểu sao lại không mở miệng nổi, Christoph đành lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa.
“…Tưởng cuối tuần này sẽ rảnh rỗi chứ.”
Christoph buột miệng nói, Richard sau một thoáng ngừng lại mới đáp: “Tôi cũng tưởng thế, nhưng không thể khác được.”
Vì đã qua mùa cuối năm bận rộn, Richard từng nói trong một cuộc gọi gần đây rằng cuối tuần này chắc sẽ thảnh thơi hơn. Nhưng công việc của Tarten thì không thể nói trước điều gì, rốt cuộc cuối tuần này cũng chẳng khác.
Christoph nhíu mày lặng lẽ nhìn Richard đang chăm chú vào laptop, dường như bản thân cậu cũng không nhận ra mình đang nhăn mặt như vậy. Nhưng điều đập vào mắt cậu không phải là nếp nhăn ấy mà là gương mặt tái nhợt, mệt mỏi. Nghĩ lại thì người đàn ông này mấy ngày liền hẳn cũng chẳng ngủ được mấy.
“Trông mệt mỏi lắm.”
Nghe Christoph nói cộc lốc, Richard trả lời dửng dưng, “Chuyện thường ngày thôi mà.”
Một lúc im lặng lại trôi qua, Christoph thấy như sắp nghẹt thở. Cảm giác đó vừa xuất hiện thì khoảng lặng như càng phình to ra, như sắp bóp nghẹt lấy cậu. Christoph bứt rứt nuốt nước bọt, ráng lắm mới rặn ra một câu:
“Tôi…”
Ngay khi câu ấy bật ra, Richard rời mắt khỏi laptop, im lặng nhìn Christoph với gương mặt tái nhợt, rồi đặt tập tài liệu xuống, quay người lại. Cử chỉ như thể bảo: nói đi.
Christoph cứ nhìn Richard đang bình tĩnh đối diện chờ đợi mình, mà không thể nói nên lời.
Phải nói gì đây? Phải mở lời thế nào? Không biết nữa.
Cậu chỉ biết rằng mình nên nói điều gì đó với hắn, nhưng nói gì, nói thế nào, lại không biết. Có lẽ chỉ là một câu nói rất đơn giản thôi mà.
Richard vẫn kiên nhẫn chờ đợi Christoph trong im lặng. Christoph thì mím môi đầy lo lắng, nhìn hắn một lúc lâu rồi bất giác buông thõng vai xuống. Đầu óc cậu rối bời, chẳng nghĩ được gì, ngực thì nóng ran như có gì nghẹn lại.
“…Tôi về đây.”
Christoph vừa đứng dậy khỏi sofa vừa nói, giọng nghẹn lại. Richard thoáng nhíu mày, có vẻ thất vọng nhưng không nói gì. Chỉ có tiếng thở dài khe khẽ vang lên rõ ràng trong tai Christoph.
“Ừ. …Cái này, cầm đi.”
Giọng Richard thản nhiên vang lên khiến Christoph đang quay lưng bước đi phải dừng lại và quay đầu. Richard lấy thứ gì đó từ ngăn bàn ra, đưa cho cậu một cách hờ hững. Christoph đón lấy theo phản xạ, nhìn xuống vật trên tay.
Là một cuốn sách cũ kỹ.
“Là thứ em nhờ tôi từ lâu rồi, mãi đến mấy hôm trước mới có tin. …Trong tình huống này mà đưa nó ra cũng hơi kỳ, nhưng là của em nên cầm đi. Đọc rồi muốn làm gì thì làm.”
Giọng Richard vang vào tai Christoph khi cậu đang trân trối nhìn cuốn sách. Đó một trong những quyển sách cổ mà cậu từng rất muốn đọc, nhưng khó kiếm quá nên đã bỏ cuộc.
“Cái gì đây.”
Christoph ngẩng đầu lên nhìn Richard. Richard lúc này đã cầm lại tập tài liệu, mắt không rời khỏi trang giấy, chỉ đáp ngắn gọn.
“Em từng nói muốn đọc mà.”
Christoph nhìn cuốn sách mà mình từng khát khao được đọc, nhưng vì không thể tìm thấy nên đã chôn sâu vào trí nhớ. Đã quá lâu rồi, đến mức chính cậu cũng quên mất không nhớ đã kể với Richard khi nào. Nếu có nói, chắc cũng chỉ là lướt qua.
“…Tìm ở đâu ra vậy? Cái này hiếm lắm mà.”
“Trong mấy chỗ tôi dặn là nếu có tin thì báo cho tôi, có một nơi bảo mấy hôm trước tìm được chủ sở hữu ở Praha. Thế là tôi đi lấy liền.”
Christoph nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lùng.
Chợt nhớ lại lời Halt lỡ miệng hôm qua rằng trong lúc bận đến mức mấy ngày không ngủ nổi, nửa đêm hắn đột nhiên ra ngoài rồi đến tận sáng mới về. Có lẽ là vì chuyện này――
“Không đủ giờ để ngủ mà còn có thời gian đi lấy cái này? Tận Praha?”
Ngực cậu nghẹn lại, không rõ vì giận, vì xót xa, hay vì cảm động hoặc cũng có thể là tất cả.
Richard đáp bằng giọng lạnh nhạt, mắt vẫn không nhìn về phía cậu.
“Dù gì cũng chỉ là món đồ sẽ chấm dứt sau khi đọc xong thôi. Nhưng tôi không biết còn thứ gì khác có thể khiến em vui bằng cái này.”
Đây là thứ duy nhất, theo những gì Richard biết, có thể khiến Christoph mỉm cười. Vì điều đó, chỉ để nhìn thấy gương mặt rạng rỡ ấy một lần.
Phải làm sao đây. Phải nói gì đó. Không thể không nói.
Vậy mà lại không biết là gì――giống như bị kẹt ở cổ họng, không thể bật ra, Christoph chỉ biết loay hoay xoay cuốn sách trong tay.
“Thôi, chuẩn bị về đi. Muộn rồi đấy.”
Richard liếc nhìn đồng hồ đã điểm giờ khuya, gập laptop lại rồi đứng dậy. Hắn cũng chuẩn bị ra ngoài, khoác áo lên, lẩm bẩm “Tuyết rơi vào ban đêm nữa chứ…” rồi tặc lưỡi, sau đó liếc nhìn Christoph và cộc lốc hỏi:
“Tôi lái xe cho em nhé?”
Có vẻ hắn vẫn lo lắng khi Christoph định tự lái xe về trong hoàn cảnh thế này. Chỉ cần Christoph gật đầu, chắc chắn Richard sẽ làm thật. Từ Dresden đến Berlin mất hai tiếng, cả đi cả về là bốn tiếng.
Dù Richard có đang giận Christoph, hay đang bực dọc với cậu, thì hắn vẫn sẽ làm như thế.
Christoph lặng lẽ nhìn Richard.
Phải làm gì đây.
Cuốn sách trên tay bỗng nặng trĩu, cảm giác như trái tim cũng bị đè ép theo.
Làm sao bây giờ. Nếu cứ thế này mà vờ như không có gì rồi về nhà――Không, không thể như vậy, như vậy thì không ổn.
Christoph thấy mình thật bối rối. Trước khi gặp người đàn ông này, cậu chưa từng cảm thấy lúng túng và bất lực đến thế. Christoph không biết phải làm gì với cảm giác này, cũng không biết cách nào để làm dịu lòng người ấy.
Nhưng, chỉ cần một chút thôi…
Christoph thầm mong rằng trái tim đang tổn thương của Richard sẽ nguôi ngoai dù chỉ một chút, mong hắn sẽ hết giận, xua tan đi cảm giác khó chịu trong lòng.
Cậu không muốn cứ thế để Richard lại mà quay về nhà. Cậu mong hắn có thể bắt đầu đêm nay, bắt đầu một tuần mới trong tâm trạng tốt lành.
…Nhưng phải làm sao đây.
Thấy Christoph vẫn đứng yên, không nói lấy một lời, Richard im lặng nhìn cậu một lúc rồi bước lại gần, đưa tay vào túi áo khoác của Christoph. Hắn lấy ra chìa khóa xe rồi nói “Đi thôi” và quay lưng bước ra trước. Nhưng khi ra đến tận cửa mà không nghe thấy động tĩnh gì từ phía sau, Richard ngoái lại nhìn, thấy Christoph vẫn đứng y nguyên như bị đóng đinh tại chỗ thì nhíu mày đầy nghi hoặc.
“Christoph?”
Christoph lặng lẽ nhìn Richard rồi chìa tay ra.
Richard nhìn gương mặt ủ rũ của cậu, tặc lưỡi như một tiếng thở dài, quay trở lại và đặt chiếc chìa khóa vào tay cậu. Có vẻ hắn cho rằng Christoph không thoải mái với việc để hắn chở về, nên nét mặt càng thêm cứng lại.
Không, không phải vậy. Đồ ngốc này. Không phải như thế.
Một cảm giác sốt ruột trào lên khiến Christoph thầm chửi rủa trong lòng, nhưng vẫn không thể thốt nên lời. Cậu vô thức siết chặt bàn tay Richard đang đặt lên lòng bàn tay mình, nơi có chiếc chìa khóa xe.
Richard lại nhìn Christoph bằng ánh mắt bối rối. Christoph kéo tay hắn lại. Bàn tay ấy ngoan ngoãn bị kéo về phía mình, và sau một thoáng lưỡng lự rất ngắn, Christoph đặt môi lên những đốt ngón tay ấy.
Cậu vẫn giữ nguyên gương mặt cau có, nhưng thật cẩn trọng khẽ khàng hôn lên các đốt ngón tay Richard, cả đầu móng tay, từng chút một.
“――.”
Richard không nói gì cả, chỉ im lặng để mặc cho Christoph làm như vậy và lặng lẽ dõi mắt theo cậu. Nhưng Christoph cảm nhận được ánh nhìn ấy đang xuyên thấu mình, đang chăm chú quan sát từng biểu cảm, từng động tác.
Không thể nhìn vào mắt hắn, Christoph hạ mắt xuống, chỉ khẽ chạm môi thêm một, hai lần lên bàn tay ấy. Cảm giác nóng dần nơi cổ, nơi mặt.
“Em trở nên khôn khéo rồi đấy, Chris.”
Giọng Richard cất lên khẽ khàng, âm điệu lạnh nhạt như đang trách móc, nhưng bên trong lại ẩn chứa một tiếng thở dài nhẹ. Giọng hắn nghe có vẻ ngập ngừng và bất lực như thể cuối cùng tâm trạng đã dịu đi đôi chút. Christoph siết môi khẽ áp môi lên các ngón tay Richard.
“Định cho tôi thấy rõ ai mới là người yếu thế hơn à?”
Tiếng thở dài thấp thoáng lướt qua trên đầu Christoph. Ngay sau đó, Richard rút tay mình ra khỏi tay cậu. Christoph ngẩng lên nhìn hắn đầy lúng túng, nhưng Richard chỉ lặng lẽ đối mặt với ánh mắt đó, rồi bất ngờ ném chiếc chìa khóa xe trong tay ra sau lưng một cách hờ hững. Tiếng kim loại vang lên lanh canh ở đâu đó sau chiếc bàn.
“Chuyện đưa em về để mấy tiếng nữa cũng được.”
Lụy passion hết đời
Má ơi tui thật sự đã khóc khi đọc khúc nàyy aaaajkxkcnslkwbsjncjskwmkancbdj