Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 131
Phòng làm việc quá rộng.
…Không, nếu xét kỹ thì thật ra diện tích cũng tương đương với phòng ngủ. Thậm chí xét về nội thất và đồ đạc bên trong, phòng ngủ có lẽ còn rộng hơn. Vậy mà không hiểu sao, phòng làm việc lại luôn có cảm giác rộng hơn rất nhiều, có lẽ vì ánh đèn trần, hay màu giấy dán tường lạnh lẽo nữa.
Vì thế Christoph cảm thấy không thoải mái vào lúc này.
Như thể đang làm tình trong một không gian quá trống trải.
“… A, … không…”
Ngay cả chiếc sofa vốn rộng gần bằng một chiếc giường lớn lúc này cũng khiến cậu không thấy vừa ý. Ánh đèn như quá sáng, rèm cửa thì bị kéo hẳn ra dù đang ở tầng hai, bên ngoài chỉ có một khu vườn rộng lớn và chẳng ai có thể nhìn thấy vào trong, nhưng vẫn khiến cậu thấy bận tâm.
Nhưng không còn thời gian để nói ra những điều như vậy.
“Không thích? Cái gì cơ, cái gì mà không thích hả Chris.”
Lời thì thầm của Richard vang lên sát bên tai. Christoph muốn trả lời điều gì đó, nhưng bàn tay đang len vào bên trong lớp sơ mi xộc xệch, vuốt nhẹ lên eo rồi trượt dần lên trên khiến cậu khẽ rùng mình, hít sâu một hơi, và nuốt cả lời vào bụng.
“Đến mức này thì chẳng còn lạ lẫm gì nữa rồi, đúng không? Làm với tôi. Với mấy thằng khác thì ngay cả chạm tay em còn không chịu nổi mà… đúng không?”
“Á… H-Hoặc là, đừng…”
Ngay khoảnh khắc ngón tay ấy ấn xuống ngực cậu cùng câu hỏi khẽ buông ra, Christoph rùng mình lắc đầu, nhưng không thể nói hết lời vì Richard đã áp môi xuống.
Cùng với bàn tay đang vò mạnh nơi ngực, môi hắn cũng mút chặt như muốn nuốt lấy, cơ thể Christoph giật lên theo bản năng, nhưng Richard đã đè cả người xuống, áp chặt lên người cậu. Khoảng giữa hai đùi trần, Christoph cảm nhận rõ ràng cơ thể Richard đã cương cứng một nửa.
“Ri-Richard…”
“Chris, tôi chỉ cần em vui thôi.”
Richard khẽ thì thầm khi vừa rời môi khỏi cậu. Giọng nói trầm thấp ấy chân thành đến mức khiến Christoph nuốt lại lời mình định nói.
Richard đang nhìn cậu thật gần, ngay trước mắt.
“Chỉ cần em vui dù chỉ trong một khoảnh khắc… thì có khổ sở mấy tháng cũng không sao, dù phải trả giá thế nào cũng được. Tôi không hề có ý định dùng điều đó để đòi hỏi gì từ em hay kể công với em, chỉ cần thấy em cười vì hạnh phúc là đủ rồi. …Nhưng,”
Khuôn mặt Richard dần sát lại, trán chạm vào trán, đầu mũi cũng chạm vào nhau. Christoph không còn thấy được nét mặt hắn nữa, chỉ yên lặng chớp mắt.
“Chỉ mong em hiểu điều này. Những gì tôi trao cho em—không có gì là nhẹ nhàng hay hời hợt cả.”
Tất cả.
Dù là điều nhỏ nhặt hay quý giá thế nào đi nữa, Richard đều trao cho Christoph với một ý nghĩ duy nhất: rằng cậu sẽ vui.
Christoph bỗng nhớ ra, mỗi lần Richard trao cho mình điều gì, ánh mắt hắn luôn dõi theo mình không rời, giống như không muốn bỏ lỡ dù chỉ một chút ánh sáng trên gương mặt cậu, một niềm vui nhỏ.
Và cả ánh mắt của Richard khi thấy cậu thực sự mỉm cười với lòng thành ấy…
“…Tôi biết.”
Không rõ điều Christoph thì thầm kia hay việc cậu vòng tay ôm lấy cổ Richard, điều nào khiến Richard bất ngờ hơn. Nhưng Christoph cảm nhận được sự khựng lại truyền đến từ cánh tay hắn.
“Tôi biết và tôi đã rất trân trọng điều đó.”
Christoph thì thầm từng chữ một vào tai Richard, đặt môi lên làn da hắn.
“Cuốn sách, tôi không để tâm lắm. Dù có quý giá đến đâu… Thứ khiến tôi thật sự vui, chính là việc anh nghĩ về tôi, nghĩ xem tôi muốn gì, rồi lặn lội đi tìm cho bằng được—chính điều đó làm tôi xúc động.”
Môi cậu run rẩy, những lời tưởng đã kẹt lại trong cổ giờ đây tuôn ra vô thức. Bản thân cậu cũng chẳng rõ mình đang nói gì, nhưng liệu người kia có hiểu?
“Món quà anh tặng tôi… không phải là cuốn sách, mà là điều đó.”
Thứ gọi là vật chất không quan trọng, vì Christoph đã nhận được một điều khác quý giá hơn nhiều. Cuốn sách chỉ là cái vỏ, hình thức bên ngoài, còn điều lấp lánh và đáng trân quý bên trong, đã chảy trọn vào lòng Christoph.
“Chính vì thế… nên tôi mới…”
Tưởng rằng mình có thể cho đi vì mình đã nắm giữ điều quý giá nhất ẩn chứa trong nó. Và nghĩ rằng cái vỏ rỗng kia có thể buông bỏ.
Nhưng không nên làm như vậy.
Giá như biết trước hắn sẽ tổn thương đến vậy… cậu tuyệt đối đã không làm thế.
Christoph khựng lại giữa chừng, vẫn muốn nói tiếp, nhưng không biết phải nói gì. Cậu chỉ biết siết chặt cánh tay đang ôm lấy cổ Richard.
Richard im lặng một lúc rồi nói:
“Ừ.”
Chỉ một lời. Một câu ngắn ngủi.
Nhưng bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Christoph lại dịu dàng đến lạ thường, và chỉ chừng đó lời là đã đủ.
Richard từ từ cúi xuống, lại một lần nữa môi chạm vào môi. Hình như hắn còn thì thầm tên “Chris” trong hơi thở, nhưng hơi thở ấy tan vào miệng, không thể phân biệt được. Duy chỉ có làn hơi ấm áp, và vị dịu dàng lan ra từ lưỡi là Christoph cảm nhận rõ ràng.
Cánh tay ôm Christoph siết lại. Những ngón tay vuốt ve thân thể cậu trở nên chậm rãi, mơn man hơn.
Trong vòng tay ấm áp ấy, Christoph khẽ thở ra. Thứ bị nghẹn lại nơi cổ, đè nặng lên ngực, giờ tan ra và trôi đi. Vì nơi này quá đỗi ấm áp và yên bình, Christoph khép mắt lại.
Cảm nhận đôi môi đang dịu dàng lướt trên má mình, cậu khẽ giật nhẹ người trước cảm giác lạ lẫm vẫn chưa bao giờ quen thuộc, dù đã lặp lại hàng trăm, hàng ngàn lần. Và vì cảm giác rằng cuối cùng tâm trạng tổn thương của Richard đã phần nào dịu lại, Christoph buột miệng nói thêm:
“Tôi sẽ bảo Taei trả lại cuốn sách đó. Cuối tuần này tôi sẽ tới, sẽ lấy lại lúc đó.”
Nhưng ngay khi những lời đó vừa rơi xuống.
Bàn tay đang vuốt lưng Christoph đột ngột khựng lại, bàn tay đang vuốt má cậu cũng khẽ rút về.
Trước sự im lặng bất ngờ ấy, Christoph ngẩng lên bối rối, nhưng vì khuôn mặt Richard ở quá gần, cậu không thể nhìn rõ. Dù vậy—
“Cuối tuần này em lại gặp cậu ta à?”
Richard khẽ hỏi. Giọng hắn thấp và trầm đến mức khiến Christoph nhận ra: có điều gì đó vừa trật khỏi quỹ đạo. Ý nghĩ rằng mình vừa lỡ lời thoáng vụt qua đầu, nhưng chưa kịp hiểu rõ là gì, vì sao, thì bàn tay đang nắm lấy đùi cậu đã siết mạnh đến mức đau buốt.
“Phải rồi, nghe nói mùa đông này em sẽ ở lại Đức. …Vậy là suốt mùa đông sẽ quấn lấy Jeong Taei phải không, Chris.”
“Không, không phải vậy—”
“Chris, em muốn đè tên đó ra à?”
Ngay khoảnh khắc Richard thì thầm câu đó bằng giọng trầm thấp, Christoph trợn tròn mắt, lắc đầu thật mạnh.
“Tuyệt đối chưa từng nghĩ tới điều đó!”
“Vậy thì em muốn bị cậu ta đè à?”
“Làm sao mà thế được! Chuyện như thế, nếu không phải với anh thì còn với ai nữa! Nếu phải là người chủ động thì có thể… nhưng để bị làm, thì ngoài anh ra—”
Christoph vẫn luôn cảm thấy khó chịu và ghê tởm khi bị ai đó đụng chạm, duy chỉ có người đàn ông này là ngoại lệ. Dù mỗi khi tiếp xúc trực tiếp với da thịt, cậu vẫn run lên và căng thẳng, nhưng chỉ với người đàn ông này cậu mới có thể mở lòng trọn vẹn.
Thế nhưng, ngay cả ý nghĩa đó dường như cũng không được truyền tải đúng, nét mặt Richard thoáng nở nụ cười rồi lại vụt tắt.
“…Nếu là người chủ động, thì có thể?”
Richard thì thầm lặp lại lời cậu rồi đưa tay xuống phía dưới Christoph. Bàn tay tưởng chừng dịu dàng ấy bất ngờ nắm chặt lấy dương vật cậu mà không chút do dự. Christoph nuốt nghẹn một hơi.
“Phải, Chris. Tôi cũng nghĩ em sẽ không bao giờ mở lòng với ai khác. Tuy giờ khi làm với tôi em đã quen thuộc, thậm chí có những lúc còn tận hưởng thì vẫn đôi em khi tỏ ra khó chịu, huống hồ là với người khác, chẳng cần phải nói cũng biết. Em sẽ không bao giờ để ai khác chạm vào trong người mình. …Thế nhưng,”
Richard bắt đầu vuốt ve dương vật Christoph một cách chậm rãi, mềm mại như đang âu yếm một con vật nhỏ. Christoph khẽ rùng mình, nắm lấy vai Richard định đẩy ra theo phản xạ, nhưng Richard không hề nhúc nhích.
“Còn đè người khác thì có vẻ vẫn làm được, hử?”
“Cái, cái đó, ――.”
Richard siết chặt dương vật Christoph. Cậu nuốt nước bọt. Giọng Richard vẫn mềm mỏng, chỉ là hạ thấp hơn.
“Hồi trước tôi từng nghe một người bạn trong giới nói, có một ca phẫu thuật đơn giản, chỉ cần cắt một chút dây thần kinh trong dương vật. Tuy hơi phức tạp nhưng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt. Chỉ là không thể cương cứng được nữa, không thể đưa vào thôi… Nhưng, để tiếp nhận phía sau, để đạt cực khoái từ việc bị đè thì không có vấn đề gì. …Thế nào, Chris? Em có muốn thử phẫu thuật đó không?”
Đôi mắt Christoph mở to bàng hoàng, Richard cúi đầu xuống nhìn. Christoph như đông cứng lại, mặt trắng bệch, không dám nhìn đi đâu, chỉ khẽ lắc đầu từng chút.
“…Không.”
Giọng cậu thấp và run như sắp biến mất. Đôi mắt dao động như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường. Giọng Richard càng thêm dịu dàng.
“Sao vậy? Em chẳng phải nói là chỉ định ngủ với mình tôi thôi sao? Vậy thì từ giờ trở đi em cũng đâu cần dùng thứ này nữa? Hay là em vẫn định dùng nó với ai đó trong tương lai?”
Tay Richard càng siết chặt lấy phần giữa hai chân Christoph. Cậu khẽ giật người, cố đẩy ra, nhưng khoảng cách chẳng hề giãn ra, ngược lại Richard còn áp sát thêm.
Đôi mắt Christoph càng lúc càng hoảng loạn. Giọng nói run rẩy bật ra từng mẩu ngắt quãng.
“Không phải… không phải như vậy. Nhưng tôi không muốn. …Không muốn.”
“Sao lại không? Dù sao thì đến giờ em cũng chưa từng dùng nó để làm chuyện đó mà. Hay là em muốn thử? Hử?”
“Không, tôi không làm, tôi chưa từng làm, cũng sẽ không làm.”
“Vậy thì có gì khác đâu. Dù em có phẫu thuật hay không thì cũng như bây giờ thôi. Chỉ là… sau này, cơ thể em sẽ không thể trộn lẫn với ai khác ngoài tôi. Sao? Không muốn vậy à?”
“――Không… phải như vậy…”
Giọng nói cậu vấp váp như đôi môi đang run lên vậy. Đôi mắt bối rối dò xét Richard, muốn biết đó là lời đùa hay nghiêm túc, nhưng gương mặt Richard vẫn dịu dàng và bình thản đến mức không thể đoán nổi, bàn tay cầm lấy dương vật Christoph vẫn tiếp tục di chuyển, chậm rãi nhưng sâu sắc hơn.
“Em đang sợ sao, Christoph?”
“――.”
Richard nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bệch của Christoph rồi bất chợt bật cười. Nụ cười ấy mang theo vị đắng khiến Christoph vô thức nhìn về phía đó. Và cậu thấy môi hắn mấp máy, nhỏ đến nỗi tưởng như không có tiếng.
――Chắc em chưa bao giờ nghĩ, tôi mới là người sợ hơn.
Lời thì thầm đó rơi xuống như một cơn gió lướt nhẹ qua môi. Christoph nhìn hắn, mắt mở to đầy hoảng hốt.
Nhưng trước khi bất kỳ suy nghĩ nào kịp hình thành, thì Richard bất ngờ trở nên thô bạo như thể có gì đó bùng lên.
“――!!!”
Christoph bật người lên theo phản xạ, nhưng chưa kịp bình tĩnh lại, Richard đã bắt đầu chuyển động tay mạnh mẽ, dương vật cậu bị nắm chặt và lắc liên hồi. Trong tiếng thở đứt quãng của Christoph, tiếng rên nhẹ cũng bắt đầu vang lên.
“Đừng để ai chạm vào em.”
Nghe những tiếng rên nghẹn xen lẫn tiếng nấc, Richard thì thầm.
“Đừng thân thiết với ai, đừng gần gũi ai. Em chỉ cần… chỉ cần nhìn về phía tôi.”
Giọng nói thấp, dữ dội như những cử động tay đang khuấy đảo cơ thể cậu. Richard cũng lấy dương vật cương cứng của mình ra, ép sát vào của Christoph, rồi cùng nhau chuyển động điên cuồng.
Chẳng bao lâu sau, cả hai cùng lên đỉnh, xuất tinh gần như cùng lúc, không rõ tiếng rên bật ra là của ai.
Chỉ còn hơi thở nặng nề vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Khi hơi nóng nồng nặc bắt đầu tan đi—
Một giọt nước mắt lớn lặng lẽ rơi xuống má Christoph. Cậu vẫn ôm lấy cổ Richard, hơi thở nức nở lẫn trong tiếng khóc nghẹn ngào.
“Hức, hức… …ư, ……”
Nỗi tủi hờn và xót xa hiện rõ trong tiếng khóc bị kìm nén.
Richard nới lỏng tay, nhìn Christoph đang bám chặt lấy mình và khẽ thì thầm với vẻ đã dẹp bỏ sự dữ dội ban nãy.
“Đừng khóc, Christoph.”
“…—”
“Đừng khóc.”
“Tôi… chuyện thế này, tôi chỉ với anh…”
Từng lời từng chữ bật ra, Christoph khóc như một đứa trẻ. Richard nhìn cậu, ánh mắt dần dịu lại.
“Tôi biết rồi.”
Richard thở ra một hơi, ánh mắt như bất lực, rồi ôm lấy Christoph nhẹ nhàng, xoa đầu rồi vuốt lưng cậu.
“Đừng khóc nữa. …Tôi sai rồi.”
“Tôi… người khác… anh…”
Dù không nói tròn câu, Richard vẫn đáp lại “Ừ” và nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
Một lúc lâu sau, khi Christoph dần thôi run rẩy, yên lặng lại trong vòng tay Richard, thì bất ngờ cậu lẩm bẩm.
“Đồ ngốc, sao không hiểu chứ.”
Giọng cậu vẫn còn nghèn nghẹn. Richard hôn nhẹ lên vành tai Christoph và thì thầm: “Tôi hiểu.”
“Dù vậy… đôi khi tôi vẫn sợ đến mức không chịu nổi. …Đó là lỗi của tôi, không phải lỗi em. Tôi đã biết từ đầu rồi.”
Một tiếng cười khẽ và chua xót lướt qua tai.
Ngay từ đầu, ngay từ lúc có được Christoph trong tay, djf Christoph đã là của hắn không nghi ngờ gì nữa—nhưng vì Christoph quá quý giá, đến mức ai cũng khao khát và thèm muốn, nên hắn luôn sợ sẽ bị cướp mất, sợ sẽ để lạc mất.
“Đây là điều tôi phải gánh suốt đời. …Một điều mà tôi không muốn em phải nhìn thấy.”
Nếu em biết tôi tham lam thế nào, chắc chắn em sẽ sợ hãi—giọng cười khẽ vang lên rồi tan đi. Một khoảng lặng lại phủ xuống. Trong khoảng lặng đó, Richard chậm rãi vuốt ve Christoph trong tay như đang nâng niu thứ gì quý giá nhất.