Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 132
“…Đồ ngốc.”
Giọng thì thầm khàn khàn, buồn bực vang lên. Richard không đáp, chỉ khẽ mỉm cười rồi hôn lên môi Christoph. Đôi môi ướt như thì thầm rằng: “Thì đã sao, không còn cách nào khác.”
“Không cần phải đến lấy lại cuốn sách đó đâu. Cứ về Dresden thẳng đi.”
“Tôi sẽ lấy lại.”
Christoph lắc đầu trước lời Richard nói. Richard nhướng mày.
“Không cần lấy lại đâu, cứ để cho rồi, không cần phải ghé qua nhà Riegrow làm gì cả, cứ về thẳng đi.”
“Không, tôi sẽ lấy lại.”
Thấy Christoph tiếp tục lắc đầu, Richard im lặng nhìn cậu, giữa hai hàng mày thoáng hiện một nếp nhăn.
“Tôi không muốn em đến đó. …Chỉ vì một cuốn sách mà lại phải gặp cậu ta thì tôi không muốn vậy.”
Giọng Richard cứng rắn khiến Christoph thoáng lộ vẻ bối rối. Cậu nhìn hắn vẻ khó xử, nhưng rồi lại cố chấp lắc đầu.
“Không, tôi muốn lấy lại. Tôi muốn làm vậy.”
“…Ngay cả khi tôi không muốn sao?”
Christoph không trả lời, ánh mắt lúng túng dừng lại ở vùng cổ Richard, nhưng câu nói “vậy thì tôi sẽ không đi” lại không thốt ra được.
“Chỉ là lấy lại cuốn sách thôi mà, đâu đến mức khiến anh phải khó chịu thế. Tôi chỉ ghé qua một lát rồi về.”
“Một lát à… …Được rồi, nếu thật sự là vậy thì thế này nhé.”
Richard nhìn Christoph đang nói lấp lửng, rồi khẽ gật đầu. Khi Christoph nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc, Richard khẽ mỉm cười.
*
Lúc Christoph đến thì Jeong Taeui đang ngồi trước bàn gỗ đặt trong sân trong, say sưa gọt đẽo một khúc gỗ.
Trời hôm đó đặc biệt đẹp, không có gió và ánh nắng tràn ngập khoảng sân, nhưng dù vậy vẫn là mùa đông. Christoph cau mày khi thấy Jeong Taeui đang ngồi xếp bằng trên ghế băng ngoài trời, gọt một nhánh gỗ to dài chừng một gang tay.
“Làm gì thế?”
Jeong Taeui đang tập trung hết mức để gọt mấy thanh gỗ cho thật đều và đẹp, nghe tiếng gọi mới nhận ra Christoph đã đến, bèn ngẩng đầu lên.
“Cậu đến rồi à? Tôi đang làm YUT.”
“YUT? Là cái gì vậy?”
“À… là trò chơi truyền thống của chúng tôi vào dịp Tết, kiểu như board game ấy. Tôi hứa với mấy đứa con nít nhà bên là chiều nay sẽ chơi với tụi nó.”
Mấy thanh này mãi không gọt cho đều được, hay là thôi cứ chơi trò khác nhỉ… Jeong Taeui nhìn mấy thanh gỗ chưa được đẹp mắt, thở dài, rồi đặt dao và gỗ xuống.
Cậu thường chơi cùng mấy đứa trẻ gần nhà khi có thời gian. Trẻ con thì ở đâu cũng giống nhau, dù là ném bóng hay chơi mấy que gỗ này cũng hào hứng như nhau. Mùa đông này cậu sẽ ở lại Berlin, nên ít nhiều cũng có thêm mấy người bạn nhỏ để chơi cùng.
Chỉ có điều hơi phiền là tụi nhỏ tỏ ra quá thân thiết với cậu, cứ liên tục đòi chơi cùng—chuyện lần trước khi cậu đang trò chuyện với Christoph mà lỡ hẹn với tụi nó đã khiến cả đám phụng phịu suốt buổi—nhưng nhìn chung thì chơi với bọn trẻ cũng vui.
Nghĩ đến chuyện đám trẻ con đã khăng khăng đòi chơi vào thứ Bảy tuần này… mà thứ Bảy này lại hẹn với Christoph rồi, biết làm sao đây… Jeong Taeui vừa phủi mấy mảnh gỗ vụn khỏi đầu gối vừa ngẩng lên nhìn Christoph đang đứng trước mặt.
“Nhưng mà sao hôm nay lại đến đột ngột vậy?”
Christoph gọi điện đến lúc sáng sớm, gần như là lúc trời chưa sáng, lời nói cũng rất ngắn gọn.
Muốn lấy lại cuốn sách đã đưa hôm trước.
Sẽ đến lấy ngay sau.
“Hả…?”
Jeong Taeui còn chưa hoàn hồn vì cuộc gọi bất ngờ lúc sáng sớm thì Christoph đã cúp máy sau câu đó.
Một sáng thứ Hai, chuyện gì vậy nhỉ… Cậu gọi lại nhưng không ai nghe máy. Giọng Christoph lúc đó khản đặc như thể có chuyện gì không hay, làm cậu thấy bất an. Dù sao cũng nói là sẽ đến, nên cậu quyết định chờ rồi hỏi sau, tiện thể báo lại cho Kyle. Kyle đang vui vẻ lau bụi giá sách trong thư phòng, nghe xong thì như sụp đổ tinh thần, than trời “Đã tặng rồi còn lấy lại nữa à!” Nhưng rốt cuộc vẫn không ngăn được Jeong Taeui vừa nói “Đã là đồ của cậu ấy thì phải trả thôi” vừa cầm sách bước ra ngoài. Tuy không rõ vì sao, nhưng từ sau khi Ilay gọi điện cho Richard cuối tuần trước, Jeong Taeui đã mang một cảm giác lấn cấn không tên, nên lần này cậu lại thấy như vậy là tốt.
Cuốn sách được gói kỹ bằng lụa đẹp, Kyle với gương mặt sắp khóc đã cẩn thận làm việc đó rồi đặt lên bàn trong phòng khách. Jeong Taeui đợi mãi mà chưa thấy Christoph đến. Cả sau khi dùng bữa sáng, Kyle đi làm với vẻ mặt buồn thiu, Ilay cũng ra ngoài có việc, mà Christoph vẫn chưa xuất hiện. Phải đến tận gần trưa khi mặt trời đã lên cao, Christoph mới xuất hiện.
“Có chuyện gì sao?”
Jeong Taeui quan sát Christoph, gương mặt bị choàng khăn kín đến tận dưới mũi, khó nhìn rõ biểu cảm, nhưng đôi mắt sưng lên như thể vừa khóc suốt đêm, mặt hơi đỏ, trông không ổn chút nào.
Jeong Taeui vỗ vào chỗ ngồi cạnh mình ra hiệu bảo Christoph ngồi xuống, nhưng cậu ta lắc đầu.
“Chuyện cuốn sách tôi nói khi nãy… xin lỗi, nhưng tôi muốn lấy lại.”
“À, tôi chuẩn bị sẵn rồi. Vào trong đi.”
Jeong Taeui nhanh chóng đứng dậy, định kéo tay Christoph vào nhà, nhưng ngay khi tay chạm vào cánh tay đó, Christoph khẽ rùng mình, rồi gần như hất tay cậu ra, vô thức lùi nửa bước và nhìn cậu với ánh mắt đầy lưỡng lự. Đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.
“…Chris?”
“Không có gì… Tôi chỉ cần lấy sách rồi đi ngay.”
Giọng Christoph khản đặc như có gì đó run rẩy. Jeong Taeui nhíu mày, tiến lên thêm bước nữa.
“Cậu sao thế? Trông không khỏe tí nào. Vào nghỉ một lát đã—”
Nhưng vừa bước tới, Christoph đã vội vàng lùi thêm bước nữa. Jeong Taeui đứng khựng lại, lặng lẽ nhìn cậu.
Không thấy rõ biểu cảm, nhưng đôi mắt như sắp rơi lệ, viền mắt sưng đỏ, sống mũi cũng đỏ ửng. Cơ thể hơi co rút lại, run nhè nhẹ.
“Chris—”
“Bụng tôi đau, dạ dày khó chịu… tôi phải đi ngay. Chỉ cần đưa tôi cuốn sách.”
“…Được rồi, chờ một chút, tôi sẽ lấy sách ra cho cậu. Cậu sẽ về nhà đúng không? Tôi đưa cậu về nhé. Nhìn cậu thế này chắc không lái xe được đâu.”
“Không cần đâu.”
Giọng Christoph hơi nâng lên, sự run rẩy trong giọng nói càng rõ rệt. Có lẽ cậu cũng nhận ra nên đột ngột im lặng, rồi thì thầm như thể buông xuôi.
“Bên ngoài… Richard đang đợi. Hắn sẽ lái xe, không sao đâu.”
Jeong Taeui nhìn Christoph, rồi liếc ra phía ngoài cổng không nhìn thấy được từ đây, lại quay lại nhìn Christoph. Cậu ta cúi đầu như sắp khóc, hai má đã đỏ bừng trông thấy.
“… …Được rồi, đợi tôi chút.”
Jeong Taeui để Christoph đứng đó, nhanh chóng quay vào nhà.
Ra là người đàn ông đó đang chờ bên ngoài, nếu vậy không nên can thiệp thêm nữa—vì Christoph nên không thể. Không biết rõ chuyện gì, nhưng cậu cảm thấy rõ ràng rằng để Christoph yên lặng rời đi lúc này là điều tốt nhất.
Nhưng Christoph trông thật sự không ổn. Không hẳn là bị bệnh, mà là… bất an, khó chịu đến mức không thể yên.
“….”
Nhưng nếu Richard đã đi cùng thì thôi, cứ mặc kệ. Trực giác Jeong Taeui mách bảo đó là lựa chọn tốt nhất.
Jeong Taeui mang gói sách đã để sẵn trên bàn ra, đưa cho Christoph. Christoph đứng yên như tượng, nhận lấy rồi lập tức quay lưng đi như có chuyện gấp.
Hình như cậu lẩm bẩm điều gì đó kiểu “Tôi sẽ liên lạc lại sau,” nhưng giọng trầm khàn đến mức khó nghe ra. Khi Jeong Taeui vừa định mở lời chào thì Christoph đã đi xa rồi.
Cậu bước đi vội vã, thỉnh thoảng loạng choạng, trông thật chênh vênh. Nhưng chẳng mấy chốc Christoph đã khuất khỏi tầm nhìn, để lại Jeong Taeui vẫn còn giơ tay lửng lơ gãi đầu, chỉ biết nghiêng đầu nhìn theo.
Tiếng cửa xe mở ra, và trong làn không khí lạnh buốt, Christoph gần như đổ gục vào trong xe.
Richard ngồi ở ghế lái và đã nhìn thấy Christoph loạng choạng bước ra từ nhà Riegrow, nhanh chóng đón lấy cậu đang đổ vào ghế phụ, kéo cậu vào sát bên.
“Em lấy được rồi chứ?”
“… …”
“Trời lạnh lắm mà… không lạnh sao?”
Vài lọn tóc của Christoph dính bết trên trán. Richard nhẹ nhàng vuốt qua trán đẫm mồ hôi lạnh của cậu, rồi cởi chiếc khăn choàng đang quấn kín quanh cổ Christoph ra.
Khuôn mặt bị che dưới lớp khăn dần lộ ra, từ cổ lên đến tận má đều đỏ bừng và đang run lên. Richard nhẹ nhàng chạm vào má cậu, đôi mắt hoe đỏ đầy nước nhìn hắn đầy giận dữ.
“Đồ điên… đồ khốn điên loạn…!”
Giọng run run cất lên, lẫn cả tiếng nấc nghẹn.
Richard khẽ cười, hôn lên trán Christoph, sau đó hắn nhẹ nhàng hôn lên má và môi cậu lần lượt rồi thì thầm:
“Đã gặp Jeong Taei tốt chứ?”
“—.”
“Nhưng em chỉ nghĩ đến tôi phải không?”
Bàn tay đang vuốt ve má Christoph từ từ lướt xuống cơ thể cậu. Mỗi khi chạm vào đâu đó, Christoph lại giật mình, và Richard liên tục trao những nụ hôn nhẹ nhàng. Bàn tay từ từ vuốt xuống Christoph, khi nó lướt vào phía sau lưng cậu, cơ thể Christoph giật mạnh, tiếng khóc lẫn lộn lại thoát ra.
“Không sao đâu, không sao đâu…”
Richard nhấc tay Christoph vòng qua cổ mình. Christoph ôm chặt cổ hắn như níu lấy cọng rơm, úp mặt vào gáy đối phương. Richard nhẹ nhàng hôn lên thái dương Christoph đang rên rỉ nhỏ như tiếng chó con, rồi từ từ đẩy bàn tay đã lướt xuống dưới eo Christoph sâu vào bên trong.
“…!”
Cơ thể Christoph cứng đờ.
Khi bàn tay từ từ tách nhẹ phần dưới, thứ đã đọng lại sâu trong cơ thể đang cố gắng khép chặt, đột ngột tuôn ra ào ạt. Lập tức, thứ đó chảy xuống tay, mông, và đùi cậu, làm ướt sũng quần áo từ bên trong.
Đồng thời với việc chất lỏng tuôn ra, sự căng thẳng mà Christoph cố gắng giữ vững cũng vỡ òa như đê vỡ, và cậu bật khóc.
“Đồ điên, anh điên rồi, đồ biến thái này, anh thích, thích cái thứ này sao?”
Richard bật cười trầm thấp với Christoph đang nức nở bám lấy cổ hắn.
“Phải, tôi thích. Chỉ nghĩ đến việc em chứa đựng thứ của tôi thôi cũng đủ khiến tôi thành ra thế này rồi.”
Richard dùng bàn tay đang chậm rãi khuấy đảo bên trong Christoph để lấy ra dương vật của mình và nắm lấy. Vật đó khi cọ xát vào đùi Christoph nóng bỏng và căng cứng.
Christoph giật mình định lùi lại, nhưng Richard lại càng ôm chặt eo cậu và kéo sát vào. Christoph gần như ngã hẳn từ ghế phụ sang ghế lái, như thể đang ngồi vắt vẻo trên người Richard.
Chẳng biết từ lúc nào không hay, quần của Christoph đã tụt xuống tận đùi, và dương vật của Richard chạm vào phía dưới trần trụi của cậu. Vật đó chạm sâu vào bên trong đùi như thể chỉ cần Christoph nhích xuống một chút là sẽ xuyên thẳng vào trong. Cảm giác da thịt nóng bỏng chạm vào nhau khiến Christoph giật mình định đứng dậy, nhưng Richard giữ chặt đùi cậu và nhẹ nhàng ấn xuống, rồi khẽ nói:
“Ngồi xuống, Christoph.”
“—Không.”
“Ngồi xuống.”
Cơ thể Christoph đang run rẩy. Richard nhẹ nhàng ấn xuống đùi cậu. Christoph dường như cố gắng chống cự một lúc, rồi như một đứa trẻ sợ hãi muốn tránh xa thứ đáng sợ, ôm chặt cổ Richard và từ từ, từ từ, buông mình xuống theo sự dẫn dắt của hắn.
Khi dương vật của Richard xuyên qua đùi và chạm vào cửa mình, cơ thể Christoph giật mạnh và dường như dừng lại một chút, nhưng Richard không chút do dự kéo eo Christoph xuống.
“—!!”
Cơ thể Christoph run lên bần bật. Dương vật của người đàn ông xuyên qua giữa hai chân, đã ướt đẫm và trơn tuột, không chút ngần ngại từ từ đẩy vào bên trong. Cảm giác bụng dưới bị căng ra một cách rõ rệt.
“…! …! …, …!!”
Christoph không thở được, cơ thể run rẩy được Richard ôm chặt. Mặc dù hắn vỗ nhẹ vào lưng cậu như để trấn an, nhưng trái với cử chỉ dịu dàng đó, phần dưới cơ thể vẫn không ngừng tấn công Christoph. Ngay cả trong giọng nói trầm thấp của Richard khi gọi “Christoph” cũng thấm đẫm một tiếng rên rỉ hài lòng.
“Chắc em đã giữ nó thật tốt trong người, ướt sũng nên dễ vào hơn những lần khác. Những lần khác luôn chật chội và hẹp, phải mất khá nhiều thời gian để vào. …Sau này thỉnh thoảng phải giữ lại thế này.”
“—Không, không, không!”
“Làm gì có chuyện đó, Chris. Em cũng đang hưng phấn hơn bình thường và siết chặt tôi thế này mà.”
Richard nắm lấy dương vật của Christoph. Dương vật trong tay hắn rõ ràng đã cương cứng một nửa, mạnh mẽ và đầy thỏa mãn.
“Chris, ôm tôi chặt hơn nữa. Thật chặt. …Đúng rồi, đúng thế.”
Giọng Richard lẫn những hơi thở hổn hển càng trở nên trầm hơn. Tốc độ đẩy nhẹ phần dưới cơ thể dần nhanh hơn. Christoph rên rỉ A, A, A, lẫn tiếng khóc, ôm chặt Richard như một con vật non bám lấy mẹ mình.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi Christoph bắt đầu đổ chuông. Tiếng chuông không ngừng vang lên trong xe chỉ tràn ngập tiếng thở dốc, và Richard, tưởng chừng như sẽ phớt lờ chợt lẩm bẩm “Tốt hơn hết là tắt đi,” rồi lấy điện thoại ra khỏi túi.
Tuy nhiên, khoảnh khắc nhìn thấy màn hình nhấp nháy tên người gọi ‘Taei’, Richard khẽ nhướng mày và nhìn chằm chằm vào cái tên đó một lúc, rồi đột nhiên khóe miệng cong lên.
“Là Jeong Taei. Nên nghe máy không, Chris.”
“—Không!”
Tuy nhiên, trước khi Christoph với vẻ hoảng loạn rõ rệt kịp nói không, Richard đã bấm nút nghe cuộc gọi và áp điện thoại vào tai Christoph. Ngay sau đó, giọng Jeong Taeui vang lên từ điện thoại: ‘Alo? Chris?’
“…, …Ừm. Sao vậy?”
Christoph cắn chặt đôi môi run rẩy và khó khăn đáp lại.
‘Không, tại thấy cậu không được khỏe lắm. Cậu có sao không? Đi đường ổn chứ?’
“—Ừm.”
‘Nếu không có việc gấp thì Richard cũng có thể vào nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp, mà tôi không nghĩ ra. Thật tiếc.’
“…Không, …có việc.”
‘À, vậy à. …Cậu thật sự ổn chứ? Giọng cậu không tốt lắm.’
“Ổn mà,”
Christoph dừng thở giữa chừng. Richard nâng hông lên và dương vật đã sâu trong cơ thể cậu lại một lần nữa đâm vào. Tiếng rên rỉ gần như bật ra.
Nghe thấy tiếng gọi “Chris?” đầy thắc mắc từ điện thoại một cách mơ hồ, Christoph nhìn Richard, trong đôi mắt ướt đẫm lẫn lộn giận dữ, oán trách, van nài, và khẩn cầu, hình ảnh Richard đang cười phản chiếu.
Richard từ từ di chuyển hông. Christoph đang ngồi trên người hắn và rung động, vội vàng nghiến chặt răng. Nước mắt tràn lên đôi mắt xanh biếc của cậu, cố gắng nén lại tiếng kêu sắp vỡ òa.
“…Về cẩn thận nhé, vậy thì cuối tuần gặp.”
Jeong Taeui chào tạm biệt qua điện thoại. Ngay lập tức, cử động của Richard chậm lại gần như dừng hẳn như thể đang chờ đợi câu trả lời của Christoph.