Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 133
Christoph nhìn Richard một lúc trong im lặng, sau đó cúi đầu cùng với ánh mắt, trán cậu tựa vào vai Richard và thì thầm nhỏ đến mức hầu như không nghe thấy:
“…Không, không gặp được. Sẽ bận. Sau này…, sau này gặp. Một thời gian nữa sẽ…, không gặp.”
Khoảnh khắc Christoph trả lời, có tiếng Richard cười. Hơi thở tiếng cười của hắn chạm vào đỉnh đầu cậu.
Và đồng thời,
“—!”
Richard bắt đầu đẩy hông không chút ngần ngại. Cơ thể Christoph bị lay động mạnh mẽ bởi những cử động thô bạo đó.
Cảm giác toàn bộ cơ thể dường như đồng loạt bùng lên khi hắn đột ngột đâm sâu vào và thúc mạnh. Cơ thể vốn đã nhạy cảm đến cực điểm vì phải chịu đựng từ nãy đến giờ, nay như muốn kêu gào rằng không thể chịu đựng thêm nữa. Không thể nữa. Không thể nữa rồi.
“Ư, …A, ư, …—A, Aaaa,”
Mặc dù đã cố gắng hết sức để chịu đựng, cuối cùng tiếng rên rỉ cũng thoát ra khỏi môi cậu. Một khi tiếng rên rỉ đã tuôn ra, nó không thể ngăn lại được nữa, như đê vỡ, và biến thành tiếng khóc ào ạt.
Christoph cuối cùng cũng bật khóc, nức nở bám lấy cổ Richard và lắc hông, còn Richard sau một tiếng cười ngắn, thúc mạnh và ấn hông Christoph xuống như muốn đẩy sâu hơn nữa dương vật đã vào đến giới hạn.
Ngay sau đó, giới hạn đã đến gần.
Với mỗi cú thúc, dương vật ngày càng lớn hơn, khiến cơ thể Christoph căng ra đến mức nguy hiểm, và dương vật ướt đẫm của Christoph cũng đã cương cứng hết mức.
Ngay lập tức,
“————!”
Cứ tưởng hơi thở ngừng lại, nhưng cùng với tiếng rên dài như dã thú, cơ thể Christoph giật mạnh và bật lên. Richard ôm chặt lấy cơ thể đó, cũng rên lên một tiếng trầm và thúc hông mạnh mẽ như thể co giật vài lần. Một chất lỏng trắng đục ào ạt chảy ra từ nơi đang khít chặt.
Sau khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng chừng như vĩnh cửu đó, Christoph buông mình ra và đổ sụp xuống người Richard. Richard ôm lấy Christoph vẫn còn dư âm và ham muốn chưa hoàn toàn lắng xuống, nhẹ nhàng lắc hông và hôn lên đầu Christoph. Cậu yếu ớt, rên rỉ khe khẽ mỗi khi Richard lay động.
Chỉ đến lúc đó, Richard mới kéo chiếc điện thoại mà mình đã ghé vào tai Christoph lại.
“Xin lỗi, Christoph đang không tiện nghe điện thoại. Tôi sẽ liên lạc lại sau.”
Richard nói xong liền cúp máy, tắt nguồn điện thoại rồi quăng ra ghế sau.
“Tại sao,”
Christoph khẽ lẩm bẩm với giọng khàn đặc.
“…Tại sao, chưa cúp máy, tại sao đột nhiên, …đồ tồi.”
Cuối câu nói đứt quãng có tiếng nức nở. Những giọt nước mắt lớn lăn dài trên khóe mắt đỏ hoe, Richard hôn lên đó và liếm nước mắt.
“Không sao đâu. Em nói là một thời gian sẽ không gặp cậu ta nữa mà.”
“—Anh ghét mà.”
Trước lời thì thầm xen lẫn tiếng khóc của Christoph, Richard im lặng, rồi nhanh chóng cắn lên má, tai, môi của Christoph. Như thể không thể chịu đựng được nếu không làm vậy.
“Đúng vậy, tôi ghét.”
Richard thì thầm khẽ.
“Tôi ghét em gặp thằng đó, cậu ta hay bất cứ ai khác. Tôi muốn em chỉ nhìn tôi thôi, muốn nhốt em lại bất cứ đâu.”
“Đồ điên.”
Christoph dụi đôi mắt ướt vào cổ hắn và chửi rủa. Richard nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu, rồi ôm Christoph vào lòng và đột nhiên trầm giọng xuống.
“Chỉ nhìn tôi thôi, Chris. …Làm ơn.”
Christoph ngừng cử động, mặt vẫn vùi vào cổ hắn, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay đối phương, cảm nhận bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve vai mình trong khi ôm chặt.
Đó là sự thật lòng của Richard. Những suy nghĩ nội tâm bộc lộ rõ ràng giữa những lời nói đùa và những lời nói nghiêm túc.
—Đây là phần mà tôi phải gánh vác suốt đời.
Đột nhiên, Christoph nhớ lại lời Richard đã nói tối qua.
Việc hắn bám víu và đôi khi lo lắng đến mức này không phải vì Christoph, mà hoàn toàn là vấn đề của hắn. Christoph biết điều đó và bản thân Richard cũng biết. Vậy nên cứ để mặc hắn thôi, đó là vấn đề của riêng hắn, mà hắn phải tự gánh chịu.
Đúng vậy, cứ để mặc hắn.
…Thế nhưng.
“Chuyện,”
Christoph đột nhiên mở miệng, môi anh run lên. Những lời nói cứng ngắc, nhưng lại không thể nói tiếp được.
Richard nhìn Christoph đang cứng đờ một cách khó hiểu, nhưng không thúc giục mà điềm tĩnh vuốt ve Christoph và chờ đợi.
“Chuyện, …chuyện, …chuyện phẫu thuật,”
Sau nhiều lần mở miệng rồi lại ngậm lại, cuối cùng khi Christoph thốt ra được những lời đó, Richard chợt ngạc nhiên như thể không hiểu gì, một tia bất ngờ lướt qua khuôn mặt hắn. Đó là một chủ đề hoàn toàn bất ngờ.
“Nếu anh muốn đến vậy, …thì cứ làm đi. …Nếu làm như vậy, sau này anh sẽ không còn phải lo lắng vô ích nữa.”
Giọng Christoph lẩm bẩm trong khi cúi đầu có vẻ hờn dỗi như thể đang giận. Nhưng Richard cũng cảm nhận rõ đôi môi cậu đang run rẩy sợ hãi, và giọng cậu đang nức nở như sắp khóc.
Christoph cắn chặt môi vì xấu hổ, muốn khóc, sợ hãi, hoảng sợ, và cả tức giận, nhưng cậu vẫn nói ra điều đó vì không thể kìm nén sự thương cảm dành cho người đàn ông này.
Christoph ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn chằm chằm.
“Cho nên, đừng có lo lắng vớ vẩn nữa, đồ điên này.”
Richard lặng lẽ nhìn Christoph. Hắn nhìn chằm chằm Christoph như thể bị sốc, hoặc như thể vừa nghe thấy điều gì đó rất kỳ lạ, rồi đột nhiên khóe môi khẽ nhúc nhích.
“…Vậy sao? Em không sao chứ?”
Bàn tay anh vuốt ve lưng rồi trượt xuống mông vẫn đang kết nối với nhau nhẹ nhàng vuốt ve. Chỗ đó đỏ ửng và nhạy cảm, co giật và co lại.
“Kể cả khi chỗ này, chỉ mỗi chỗ này trở thành bộ phận sinh dục của em…?”
“—.”
“Christoph, em đang run kìa.”
“….”
Christoph cắn môi nhìn chằm chằm Richard, khuôn mặt hờn dỗi như một đứa trẻ cố gắng che giấu sự sợ hãi từ từ cúi xuống. Cậu chỉ khẽ gật đầu lên xuống vì không thể mở miệng trả lời được.
Khoảnh khắc đó.
Richard bật cười. Tiếng cười trầm kéo dài như thể rất vui vẻ. Nhưng trước khi Christoph ngẩng đầu lên vì bất ngờ trước tiếng cười đó, Richard đã ôm chặt Christoph, thật chặt đến mức nghẹt thở.
“Chris, Christoph, tôi phải làm gì với em đây? Ha ha…”
Richard ôm chặt Christoph, liên tục hôn lên đầu, má, trán, bất cứ đâu trên người Christoph.
“Tim tôi nóng ran, đập rất ồn ào… em không nghe thấy sao? Tôi phải làm sao đây… Tôi cảm thấy như mình đã nhận được món quà tuyệt vời nhất.”
Christoph bị Richard ôm chặt đến mức không thể cử động, cảm nhận được đôi môi, hơi ấm, và tiếng tim đập truyền qua lồng ngực đang chạm vào nhau, nên từ từ thả lỏng đôi vai đang căng cứng. Cậu không ngờ Richard lại vui mừng đến vậy. …Đúng vậy, nếu thế thì có thể làm như vậy cũng được. Việc từ bỏ hoàn toàn một thứ gì đó bẩm sinh là một điều rất đáng sợ và khó chịu, nhưng dù sao đi nữa.
“Việc làm phẫu thuật đó, anh vui đến vậy sao?”
Christoph hờn dỗi đáp lại, cố tình cắn mạnh vào cổ Richard. Dù cậu cắn mạnh đến mức rỉ máu, nhưng Richard chỉ khẽ rụt vai lại như thể muốn nói rằng cứ cắn thoải mái đi. Điều đó càng khiến Christoph bực mình hơn, cậu cắn thêm vài chỗ nữa, Richard đã cười một lúc rồi nhẹ nhàng vỗ lưng Christoph và nói.
“Tôi sẽ không làm. Nhìn em đang run thế này, tôi sẽ không bắt em làm chuyện đó đâu. Nếu em muốn và nhất định muốn làm phẫu thuật đó thì tôi sẽ không ngăn cản.”
Nghe Richard nói, Christoph vội vàng lắc đầu, thế nhưng vẫn nhìn Richard với vẻ nghi ngờ.
“Vừa nãy anh vui đến thế mà. Anh nói là món quà tuyệt vời nhất mà.”
“Không, món quà tuyệt vời nhất tôi nhận được là thứ khác cơ.”
Richard từ từ lắc đầu nhưng không nói gì thêm, chỉ nở nụ cười rạng rỡ, và hôn Christoph như thể không biết phải làm gì.
“…Không làm cũng được sao?”
Christoph có vẻ hơi nghi ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn chấp thuận. Lúc đó, cơ thể đang căng thẳng vì sợ hãi (dù giả vờ không sợ) mới từ từ thả lỏng.
Christoph nằm dài trên người Richard, vì đã liên tục căng thẳng và vừa vận động mạnh, lại thêm sự căng thẳng được giải tỏa, đột nhiên một cơn buồn ngủ như sóng trào ập đến giống như sự mệt mỏi.
Richard có lẽ nhận ra Christoph đang dần mất đi sức lực trên người mình, nhẹ nhàng vỗ về Christoph rồi bế cậu lên. Đến lúc đó, Richard vẫn còn bên trong Christoph, cậu run rẩy khi cảm thấy thứ đang chật cứng bên trong mình đột nhiên tuột ra ngoài.
Richard cẩn thận bế Christoph đặt xuống ghế bên cạnh, rồi lấy khăn tay ra lau và chỉnh trang cho cậu. Sau khi chỉnh trang mọi thứ gọn gàng, Richard chỉnh lại trang phục của mình rồi nói.
“Em buồn ngủ thì ngủ đi, tôi sẽ đưa em về nhà.”
“…Anh thì sao?”
“Tôi sẽ đưa em về rồi về Dresden làm việc từ buổi chiều.”
“Hừm…, mấy ngày rồi gần như không ngủ mà thể lực cũng tốt thật.”
Nghe Christoph lẩm bẩm bất mãn, Richard vừa lái xe vừa khẽ cười.
“Tôi đã được nghỉ ngơi hiệu quả hơn cả ngủ. Sau khi quấn quýt với em, tôi cảm thấy tràn đầy sức sống hơn nhiều. Cứ như được bổ sung thể lực vậy.”
Christoph định nói rằng Richard đang nói những điều vô nghĩa khi làm một việc tốn sức như vậy, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêng của Richard khi lái xe, không hiểu sao hắn lại trông đặc biệt rạng rỡ và tràn đầy sức sống, khiến cậu không thể thốt ra lời đó.
“Theo nghĩa đó, nếu em đến Dresden, tôi có thể bổ sung thể lực hàng ngày, điều đó tốt đấy chứ…”
Richard lẩm bẩm như nói một mình, rồi liếc nhìn Christoph. Hắn quét mắt qua Christoph đang cứng đờ ngay lập tức, rồi dường như suy nghĩ một lát và lắc đầu.
“Thôi, bỏ đi thì hơn.”
“Đúng vậy, bỏ đi thì hơn.”
Nghe Christoph run rẩy nhưng trả lời rất dứt khoát, Richard quay mặt về phía trước và bật cười khẩy.
Christoph lười biếng dựa vào ghế, khẽ ngáp một tiếng, Richard dù đang nhìn thẳng về phía trước nhưng không hiểu sao lại biết, tăng nhiệt độ máy sưởi lên và nói: “Ngủ đi, đến nơi tôi sẽ gọi em dậy.” Christoph gật đầu rồi nhắm mắt lại.
Cuối tuần dường như dài bất thường đã trôi qua và nỗi lòng nặng trĩu và u uất cũng trôi đi cùng.
Dù nhắm mắt, Christoph vẫn cảm thấy Richard đang lặng lẽ cười nhìn mình, cậu không hiểu sao lại cảm thấy hơi khó chịu nên quay người sang phía đối diện. Nhưng cảm giác ấm áp và lười biếng khá dễ chịu, nên một lúc sau cậu lại quay người về phía hắn và chìm vào giấc ngủ.
*
Chưa đầy một lúc sau khi nhắm mắt và trở mình vài lần, Christoph đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều, trầm thấp.
Richard với tay chỉnh lại hệ thống sưởi để hơi ấm vừa đủ lan tỏa mà không khiến Christoph khó chịu trong giấc ngủ, sau đó mới quay sang nhìn cậu.
Christoph ngủ rất say, dù cậu thường không dễ ngủ ở những chỗ không thoải mái nhưng có vẻ đã quá mệt mỏi. Mà cũng phải thôi, suốt từ đêm qua đến giờ Christoph vẫn chưa có được một giấc ngủ đúng nghĩa.
“……”
Richard đưa tay khẽ vuốt qua hàng mi cậu vẫn còn ướt. Christoph nhíu mày khẽ một chút nhưng không tỉnh, cái nhăn mặt nhỏ đó như thể ngại bị làm phiền. Richard rút tay về.
Hắn đưa bàn tay ấy lên môi như thể vẫn còn vương mùi hương của Christoph—dù điều đó rõ ràng là không thể. Một mùi hương se lạnh, nhưng ngọt ngào.
Richard ngồi đó một lúc, hít lấy mùi hương tưởng tượng, rồi mới đặt tay lên vô lăng.
Tim hắn đang đập không nhanh, nhưng từng nhịp rõ ràng vang vọng trong lồng ngực. Cảm giác ấy mạnh đến mức tưởng như hắn có thể bật cười, nhưng lại nhận ra trong lòng mình còn chất chứa nhiều hơn cả nụ cười.
Bàn tay cầm lái của hắn khẽ run. Richard quay sang nhìn Christoph một lần nữa. Mới khi nãy, chính cậu là người run rẩy như thế, không, còn hơn thế nữa. Dù cố kiềm chế, cậu vẫn cứng người, run lẩy bẩy trong tay hắn.
Vậy mà dù sợ hãi, dù căng thẳng đến thế, Christoph vẫn nói rằng nếu Richard muốn, cậu sẽ dâng hiến toàn bộ con người mình.
“――.”
Làm sao… làm sao có thể không yêu cậu được?
Càng ôm chặt Christoph trong tim, càng say mê, thì nỗi bất an và sợ hãi cũng lớn dần theo. Tuy lý trí biết rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng nỗi sợ mơ hồ ấy vẫn không thể biến mất.
Liệu một ngày nào đó cậu sẽ rời xa hắn? Sẽ đi theo người khác? Chỉ một hành động sai lầm, liệu có khiến cậu chán ghét hắn? Nếu bộc lộ hết bản chất, tất cả sự thật trong lòng, chắc chắn cậu sẽ sợ hãi và rút lui. Vậy thì mình được phép cho Christoph thấy đến đâu?
Richard đã luôn nghĩ đến những điều đó nhưng rồi đến một lúc, hắn nhận ra—thỉnh thoảng, thà rằng bộc lộ tất cả có khi còn tốt hơn.
Nỗi bất an, lo lắng do Christoph mang lại, hay cái bản chất sinh ra đã mang lấy của chính mình, đó là gánh nặng mà Richard sẽ phải mang theo suốt đời, bất kể mối quan hệ của họ có suôn sẻ đến đâu. Và Richard hiểu rằng Christoph cũng yếu lòng trước những phần dễ tổn thương như vậy.
Nếu thế, thì những phần yếu đuối đó hắn có thể cho cậu thấy. Nếu điều đó có thể khiến Christoph bị níu lại. Nếu bằng cách ấy, Christoph có thể cho hắn điều hắn mong muốn.
Richard đủ thông minh và tinh tế để dùng mọi thứ có thể, nhằm giành lấy từ Christoph những gì mình mong muốn. Và hôm nay, hắn đã nhận được món quà tuyệt vời nhất.
Một sự đáp lại sâu sắc đến mức hắn chưa từng nghĩ tới.
Từ nãy đến giờ, tim hắn vẫn đập rộn ràng, đôi tay vẫn chưa ngừng run.
“Sao em lại làm thế với tôi, Chris… giờ thì tôi sẽ càng bất an hơn thôi.”
Vì sợ sẽ mất cậu. Vì sợ đánh rơi thứ quý giá nhất này.
Nếu như cậu chưa ngủ, có lẽ hắn sẽ lại ôm chặt lấy cậu, siết chặt đến khi cả hai tan ra làm một, không bao giờ buông tay. Cảm xúc ấy cuộn trào mãnh liệt đến vậy, nhưng cùng lúc đó nỗi sợ trong tim cũng lớn dần.
Điều ấy là không thể tránh khỏi, bởi vì hắn đã dõi theo Christoph suốt một thời gian dài đến thế, đã chờ đợi biết bao lâu mới có thể giữ lấy cậu.
Vậy thì, một cái bẫy cỡ này—cũng chẳng sao cả.
Dù sau này có người phát hiện, có người chỉ trích, nguyền rủa hắn thì Richard cũng sẽ không quan tâm. Dù phải dùng cách nào đi nữa—hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Không bao giờ.