Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 134 - Chuyển cảnh 2
“Có ai đang dọn tuyết không?”
Richard lên tiếng hỏi đúng lúc Hans đang lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết đang rơi trắng xóa.
Tuyết bắt đầu rơi từ đêm qua, suốt đến sáng nay, ngay cả sau bữa sáng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Tuy cũng có lúc ngớt nhưng rồi lại rơi, ngỡ là đã dứt thì lại tiếp tục đổ xuống, và thế là tuyết đã chất thành một lớp dày đến tận bắp chân. Dự báo chiều sẽ ngừng, nhưng chỉ riêng số tuyết đã đổ xuống cho đến giờ cũng đã là quá nhiều.
“Mọi người đang tập trung dọn phần đường xe trước, nhưng e là phải gọi xe dọn tuyết thôi. Nếu anh lên văn phòng thì tôi sẽ gọi ngay.”
“Có ai hẹn đến chơi hôm nay không?”
“Không, vì đầu năm lại trúng Chủ nhật nên cũng may là không có lịch hẹn gì. Dù có muộn dọn tuyết đi chăng nữa thì hôm nay cũng chẳng đến mức rắc rối, nên không cần quá lo.”
“Thế à, vậy thì đừng gọi xe dọn tuyết nữa, cũng bảo những người đang dọn tuyết là vào nghỉ đi.”
“Ơ…?”
Hans bất giác dừng bước, chớp mắt ngơ ngác. Hans vừa mới ăn sáng xong và đang trên đường lên văn phòng để giải quyết núi công việc đang chờ, chỉ đuổi kịp bước chân Richard sau khi hắn quay đầu nhìn lại.
“Không dọn tuyết nữa là sao…? Dù không có ai hẹn đến thật, nhưng đâu biết có ai bất chợt ghé qua không, mà người trong nhà cũng có thể phải ra ngoài mà? Đúng rồi, Christoph cũng còn phải quay lại Berlin nữa. Thế này thì kẹt chân, không đi được rồi,”
Hans vội lôi bất kỳ cái tên nào mình có thể nghĩ đến ra để làm ví dụ, nhưng đúng khoảnh khắc cái tên ấy thốt ra, trong đầu cậu cũng vụt lóe lên một ý nghĩ chứ không hẳn vì Richard đã liếc nhìn cậu khi nghe cái tên đó.
“……Ờm… Về việc dọn tuyết thì… chắc đợi tuyết ngớt rồi làm thì hơn… Chiều sẽ ngớt mà… Tôi sẽ nhắn mọi người tạm dừng lại.”
Hans ấp úng nói, Richard chỉ gật đầu rồi tiếp tục đi tiếp. Hans vừa đi theo phía sau hắn về văn phòng, vừa nghĩ: tuy chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mình chắc chắn rằng lý do tâm trạng Richard hôm nay tồi tệ là vì Christoph.
Quả đúng là vậy—ngoài Christoph ra thì còn ai hay chuyện gì có thể khiến Richard trở nên lạnh lùng như thế chứ. Bình thường nếu gặp chuyện không vừa ý hay khó chịu, Richard sẽ xử lý ngay lập tức. Hắn vốn không phải kiểu người giữ tâm trạng bực bội lâu đến vậy.
Vừa vào văn phòng, Richard liền bật laptop và lôi đống hồ sơ ra. Hans ở bên cạnh cũng mở máy tính rồi gọi điện cho quản lý dọn tuyết trong biệt thự.
“Là tôi Hans đây. Vâng, cảm ơn anh đã vất vả. Không có gì đâu, à, không, đừng gọi xe dọn tuyết nhé, có vẻ tuyết sẽ ngớt nên cứ nghỉ ngơi một chút đi. Vâng, không sao đâu. May là hôm nay là cuối tuần nên không có ai hẹn đến cũng chẳng ai ra ngoài… chắc vậy… ha ha ha… ……Vâng?”
Hans đang nói thì đột nhiên cứng đờ lại. Nhìn thấy cậu liếc mắt dò xét phản ứng của mình, Richard đang kéo màn hình xem tài liệu cũng nhận ra điều đó và quay đầu lại nhìn đầy nghi ngờ.
Hans kết thúc cuộc gọi bằng lời “Không sao, cảm ơn nhiều,” rồi quay người lại nhìn Richard một cách chần chừ. Đối mặt với ánh mắt dò xét lạnh lùng của Richard, Hans đành mở miệng với vẻ khó xử.
“Nghe nói là… ít nhất phần đường xe đi, đặc biệt là phía bãi đậu thì đã được dọn sẵn rồi… phòng khi có ai cần ra ngoài gấp… Dù tuyết vẫn đang rơi và lại phủ đầy lên, nhưng nếu cẩn thận lái thì vẫn có thể đi được.”
Lẽ ra vị quản lý tận tâm ấy nên được khen ngợi vì đã chuẩn bị chu đáo, nhưng người đàn ông trước mắt lại chỉ chau mày khi nghe đến đó. Đúng là vậy rồi…
“Nhưng Richard này, tuyết rơi dày thế này thì ai mà nghĩ đến chuyện ra ngoài chứ. Cùng lắm cũng đợi tuyết ngớt mới đi thôi, nếu có đi.”
Hans cố nói cho xuôi tai, nhưng Richard chỉ chau mày, trầm ngâm một lát, rồi bất ngờ đứng dậy đi ra khỏi văn phòng. Không biết hắn định đi đâu, Hans cũng đành vội vã đuổi theo.
Cãi nhau rồi. Chắc chắn là cãi nhau rồi. Từ lúc ăn sáng Hans đã thấy không khí lạnh tanh rồi. Sáng nay lúc vào phòng Richard, thấy hắn ấy ngồi lì trước bàn làm việc không ngủ cứ như đang đợi đứa con gái bỏ nhà đi thì cậu đã đoán được. Vậy mà rồi bây giờ còn cấm dọn tuyết chỉ vì sợ cái tên ấy cãi nhau xong sẽ bỏ về Berlin luôn à? Đã không muốn cho đi thì sao không trói người lại luôn đi cho rồi.
Hans ôm bụng, cảm giác như bữa sáng ăn gượng gạo dưới bầu không khí căng thẳng vừa rồi đang bắt đầu trào ngược, vừa chửi thầm trong bụng, vừa bám theo Richard đang tiến về phía bãi đậu xe.
Hai người đi vòng ra sau toà nhà chính, băng qua gió tuyết bay mù mịt. Khi đến bãi đậu xe, tuyết đã phủ lấp nhẹ trên tóc và vai họ. Đúng như người quản lý tự hào nói, đường ra khỏi bãi đậu đã được dọn tạm, dù chỉ một lát sau đó lại bị tuyết mới phủ lên. Dẫu vậy, nếu cần thì vẫn có thể lái xe ra được.
Ánh mắt Richard lướt quanh bãi đậu xe, rồi dừng lại ở chiếc Porsche đang đỗ gọn gàng giữa dãy cột bên trong. Dù xe được đỗ dưới mái che, nhưng do tuyết vẫn không ngừng rơi, mui xe cũng đã phủ một lớp trắng xóa. Đó là xe của Christoph.
Ngay sau đó, Richard đi thẳng đến phòng quản lý ở trong bãi xe. Người quản lý đang nghĩ chẳng ai đến vào ngày thế này, nên ngồi trong phòng nhỏ sưởi ấm thấy hắn liền hấp tấp mở cửa.
“Ngài định ra ngoài sao? May mà đường đã được dọn nên giờ có thể đi được…”
“Chìa khóa xe của Christoph đâu?”
Richard cắt ngang lời người quản lý, anh ta cũng không ngần ngại đáp lại ngay.
“Của ngài Christoph ạ? Ngài ấy không để chìa khóa lại đây, chắc đang giữ trên người…”
“Chìa xe của tôi, lấy Phantom đi.”
Richard vốn hiếm khi dùng chiếc xe to lớn và oai vệ ấy, nên người quản lý hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng tìm chìa khóa xe hắn yêu cầu và giao ra.
“Richard, anh định đi đâu trong thời tiết thế này chứ…”
Hans hốt hoảng hỏi, nhưng Richard không đáp lại, chỉ im lặng đi về phía chiếc Phantom đang đậu trong bãi. Hắn lên xe, ngồi vào ghế lái, rồi điều khiển chiếc xe khổng lồ ấy――Chiếc Phantom oai vệ ấy khởi động trong tiếng máy ầm vang, nhưng trái ngược với vẻ uy nghi ấy, nó chỉ lăn bánh chưa đầy vài chục mét thì dừng lại. Ngay phía trước chiếc Porsche của Christoph.
“……”
Hans đi bộ theo sau chiếc Phantom, sững sờ nhìn Richard bước xuống xe. Chiếc xe khổng lồ dừng lại cách đầu Porsche chưa đầy 30cm, phía sau thì bị bồn hoa chặn lại, hệt như một người lớn đứng chắn trước mặt một đứa trẻ con.
Richard lướt nhìn chiếc Porsche mà giờ đây không thể nhúc nhích nếu Phantom không chịu dời đi, rồi cất chìa khóa xe vào túi áo mình, quay bước đi tiếp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Hans líu ríu đi theo phía sau, nhưng vẫn không quên lườm lưng Richard một cái thật sâu trong làn tuyết trắng.
Thật tình, có cần làm đến mức ấy không. Dù gì thì Christoph cũng đâu phải loại người lẳng lặng bỏ đi chẳng nói một lời… mà cũng không chắc lắm. Sáng nay lúc Hans vào phòng Richard, thấy mặt hắn lạnh như băng ngồi lì ở bàn khiến cậu phát hoảng. Phòng ngủ thì trống, lúc ăn sáng mãi mới thấy mặt, cậu còn tưởng Christoph đã bỏ về từ đêm qua rồi. Vậy mà trong thời tiết thế này lại cưỡi ngựa, tuyết phủ đầy người mà vẫn xuất hiện, đúng là…
Nhưng mà nếu định chặn xe đến mức đó thì chi bằng trói người ta lại luôn đi còn hơn. Hans còn đang lẩm bẩm trong bụng thì Richard đột nhiên lên tiếng.
“Christoph đang ở phòng sinh hoạt dưới tầng hầm bên Cánh Tây à?”
“Hả? Ờ, chắc là vậy? Tuyết rơi dày thế này thì cũng chẳng đi dạo hay ra ngoài được… chắc cậu ấy ở đó đọc sách, thỉnh thoảng trò chuyện với mấy người anh em ấy mà.”
“Ừm,” Richard gật đầu với vẻ mặt chẳng lấy gì làm vui vẻ.
“Sao thế, cãi nhau à?”
Hans cuối cùng không kìm được mà hỏi. Richard đang đi lên cầu thang trong Cánh Đông liền liếc nhìn cậu rồi nhướn mày nói như thể chuyện đó thật nực cười:
“Cãi nhau? Tôi và Christoph chỉ đang điều chỉnh một vài điểm bất đồng trong quan điểm thôi.”
Nghe cứ như đang nói về việc cãi nhau một cách đẹp đẽ vậy. Hans nhăn mặt, tặc lưỡi rồi nói:
“Đừng làm căng quá. Christoph cũng đang cố gắng theo cách của cậu ấy mà.”
“Ồ, ra là cậu thấy tôi quá đáng à, Hans.”
“Không, không phải thế… mà, cũng có chút.”
Làm việc bên cạnh hắn bao năm rồi thì cũng đủ để nói đến mức này và cũng đủ để hiểu rõ con người này.
Không ai phủ nhận rằng Richard là người tử tế, chu đáo và đáng tin, nhưng Hans từ lâu đã nhận ra—hắn không hẳn là một chàng trai dễ mến và hiền lành như vẻ bề ngoài. Không chừng, bên trong còn đen tối hơn cả những gì tưởng tượng nữa cơ… Trái lại, Christoph thì nhìn bề ngoài lạnh lùng sắc sảo bao nhiêu thì bên trong cũng… mà thôi, chắc cậu ta cũng chẳng khác bên ngoài mấy.
Hans tặc lưỡi đầy chua chát, nhưng rồi vẫn lựa chọn đứng về phía người anh họ vốn dĩ dạo gần đây ít nhất cũng không còn là gã máu lạnh vô cảm như xưa nữa.
“Cái tên thiên hạ đệ nhất độc tôn, kẻ độc đoán đến mức chẳng ai sánh bằng ấy dù sao thì bây giờ cũng đang rất cố gắng đấy chứ. Cậu ấy cũng có cố gắng hòa nhập với người khác theo cách của mình.”
Hans vừa nghĩ vừa cảm thán, mình đúng là đang dùng cách nói nhẹ nhàng nhất để diễn đạt chuyện Christoph không còn lơ đi hay làm lơ người khác mỗi khi bị bắt chuyện, và đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảm thấy tự hào thay Christoph vì sự tiến bộ vượt bậc so với vài năm trước.
“Cũng là từ khi anh kế vị Tarten đấy, Richard. Vì là Tarten do anh dẫn dắt nên Christoph mới không muốn gây bất hòa trong nội bộ. Anh cũng biết điều đó mà, phải không?”
“Ừ, tôi cũng nghĩ thế. So với trước kia thì em ấy đúng là bất ngờ hòa đồng hơn hẳn, cả chuyện tập cười cũng có vẻ dần thành thục rồi.”
“Đấy đấy, tập cười ấy! Phản ứng của mọi người với chuyện đó cũng tốt lắm cơ mà……”
Hans vỗ tay đồng tình, nhưng rồi đột nhiên im bặt. Vừa đi đến đoạn chiếu nghỉ, cậu ngẩng lên thì thấy rõ gương mặt Richard và nhận ra nụ cười ấy hóa ra không phải nụ cười thật.
“…Anh không vừa lòng chuyện đó à?”
Nghe Hans dè dặt hỏi, Richard quay sang nhìn cậu, vẫn giữ nụ cười thoáng qua ấy trên mặt.
“Không hài lòng ư, làm gì có chuyện đó. Sao tôi lại phải như thế.”
Không hài lòng thật rồi.
Biết là thế, biết bao điều muốn nói cứ lởn vởn trong đầu, nhưng Hans đành im lặng đi theo sau hắn. Văn phòng đã hiện ra phía trước, và khi vào trong đó thì công việc đang chất đống hẳn sẽ giúp cậu gạt bỏ hết mấy suy nghĩ thừa thãi này.
Thế nhưng Richard đang đi trước vài bước, bỗng cất giọng:
“Không, Hans, tôi nghĩ đó là điều tốt đấy. Phải, dù tâm trạng không được vui lắm, nhưng ai mà chẳng thấy bực nếu có ruồi bay quanh đĩa thức ăn của mình? Tuy nhiên nếu Christoph thực sự đang cố gắng hòa nhập thì cũng không thể nói đó là điều xấu được mà là xu hướng tốt. Lý trí của tôi nghĩ vậy.”
Chắc chỉ vì còn lý trí nên hắn chưa cách ly Christoph ở nơi nào đó thôi, câu lầm bầm ấy nghe thì như đùa, mà cũng không hẳn là đùa… Hans chăm chú quan sát Richard để dò xem đâu là thật, đâu là giả, nhưng vẫn không thể phân biệt được. Hoặc cũng có thể vì cậu biết rõ lời đó không phải là câu nên được coi là nghiêm túc, nên đã cố tình không đi sâu hơn.
“Nhưng vẫn hơn là khóc còn gì?”
Hans lảng sang chuyện khác, Richard gật đầu một cách thản nhiên.
“Cậu nói đúng, khuôn mặt đang khóc cũng có sức cuốn hút chẳng kém gì khuôn mặt đang cười, nhưng đám người kia chắc sẽ không bao giờ được thấy Christoph khóc đâu. Vậy thì ít nhất em ấy cũng nên chia sẻ chút khuôn mặt tươi cười với họ.”
“……”
Hans khẽ nhăn mặt, lại tặc lưỡi một cái.
Nói đến chuyện khóc lại khiến cậu nhớ ra một ký ức. Có lần sáng sớm Hans đến phòng Richard thì từ phía phòng ngủ vọng ra những âm thanh mãnh liệt. Cậu đã trừng mắt nhìn cánh cửa phòng ngủ, lẩm bẩm “Đám này không ngủ à…”, rồi nhanh chóng quay gót bỏ đi. Nhưng dù chỉ trong khoảnh khắc đó, giọng nói khàn khàn, trầm thấp và đầy khao khát của Richard vẫn vang lên rõ mồn một:
“Chris, Chris, đừng khóc như vậy. Em mà khóc thế thì tôi lại càng muốn đâm sâu thêm nữa đấy—như thế này.……Chết tiệt, khóc mãi thế này thì phiền lắm đấy. Em có biết gương mặt khóc của em, tiếng khóc của em khiến người ta phát cuồng đến mức nào không?”
Cùng với đó là những tiếng rên giống như tiếng khóc xen vào giữa.
Phải công nhận những âm thanh đó gợi cảm đến mức khiến người nghe phải rùng mình—Hans khi đó đã giật mình đến mức vấp vào bậc cửa suýt ngã nhào. Và nếu là Christoph thì dù làm gương mặt gì chắc cũng đẹp thôi… Không, không nên tưởng tượng, tuyệt đối không được.
Hans rùng mình, vội vàng lắc đầu để xua ký ức đó đi.
“Đúng, Christoph nên cười, đi loanh quanh mà cười là tốt nhất, đúng rồi.”
Hans gật đầu lia lịa, vội vã phụ họa. Nhưng chết tiệt, cái tên này không hiểu đêm qua ăn phải con ếch xanh nào, bỗng liếc cậu một cái rồi nhếch miệng cười đầy mỉa mai.
“Cậu nói là nên chia sẻ, nhưng tôi đâu có nói là tôi muốn chia sẻ, Hans.”
“……”
Hans thoáng cân nhắc liệu có nên giả điên mà tóm cổ cái tên kia lắc một trận không, nhưng đúng lúc ấy họ đã đến trước văn phòng. Nhớ đến núi công việc đang chờ trong đó, cậu đành trấn tĩnh lại.
Giờ là lúc làm việc, cũng tức là lúc bắt cái tên kia làm việc. Chiều tối hôm qua tình hình bất ngờ rối ren ở mặt trận Nam Mỹ, nên mọi thứ đột ngột trở nên bận rộn. Với những kẻ sống nhờ việc buôn bán thông tin, không ai biết được ngày nào, lúc nào, vì lý do gì sẽ bị lôi trở lại guồng công việc. Một khi chuyện đã nổ ra thì dù đang nằm dài ở bãi biển cách xa hàng ngàn cây số cũng phải lập tức bị triệu hồi về ngay, không còn cách nào khác.
Mới hôm qua thôi còn thong thả dễ chịu là thế… Haiz, mà thôi, có phải mới lần đầu đâu. Hans thở dài bước vào văn phòng, lập tức mở laptop đã đậy lại rồi cởi áo khoác ngồi vào bàn. Richard cũng làm y hệt.
Khi laptop đang khởi động, Hans nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng của Richard hướng ra ngoài cửa sổ trông có chút tiều tụy. Nghĩ lại thì với tình trạng thiếu ngủ mãn tính, lại còn căng thẳng thức trắng cả đêm để chờ Christoph thì không mệt mới lạ.
“Richard, anh vào trong chợp mắt một chút đi? Việc cần xử lý ngay thì tôi có thể làm một mình mà.”
Nghe Hans nói, Richard vẫn đang chăm chú nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, đưa mắt sang nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu: “Không sao.” Và như thể ai đang giục, hắn lập tức mở tài liệu và dán mắt vào laptop. Hans bất giác thấy thương cảm nên khẽ tặc lưỡi.
“Trông anh xanh xao lắm đấy.”
“Thế à? Tốt quá.”
Trong thoáng chốc, Hans tự hỏi không biết là mình nói sai, hay là Richard nghe nhầm.
“Tôi nói là mặt anh tái nhợt lắm.”
“Càng nhợt càng tốt.”
Richard đáp lại, vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng trong lúc rê chuột.
“Như thế Christoph sẽ không dễ quay đầu bỏ đi khi vừa mới đến.”
Mặt Hans lập tức xị xuống. Cậu lặng lẽ nhìn Richard rồi chỉ khẽ lẩm bẩm: “Ờ, vậy à……” và vùi đầu vào tập tài liệu.
Hans vốn biết Richard không phải người thích giao việc hay ủy thác, nên dù bảo hắn đi nghỉ, cậu cũng đoán trước sẽ bị từ chối.
Hans thầm lầm bầm trong bụng, nghĩ rằng câu nói kia xem ra cũng không hoàn toàn là lời nói đùa, giờ thì sao cũng được. Người ta bảo những kẻ như vậy đúng là một cặp gián—đã vậy thì cứ để lũ gián đó thích chí cãi vã hay quấn lấy nhau ra sao cũng mặc, mình còn việc của mình phải làm.
Hans mở một vài tập tài liệu cần thiết trên bàn và bắt đầu xem lướt qua. Thế rồi—
“Tôi tuyệt vọng đến mức đó đấy.”
Một tiếng thì thầm rất khẽ như lướt qua tai Hans đang mải mê tập trung vào công việc.
Hans ngẩng đầu lên, “Hả? Anh nói gì cơ?” nhưng Richard lại quay sang nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác như thể không hiểu câu hỏi.
Hans chớp mắt nhìn lại hắn một lúc, rồi lắc đầu: “À… không có gì, chắc tôi nghe nhầm.” Cứ như ai đó vừa nói gì đó, cậu nghĩ vậy, nhưng rồi lại tự lắc đầu xua đi. Dù sao thì cũng chẳng phải chuyện đáng bận tâm.
Richard lại nhìn ra ngoài cửa sổ đang ngập tuyết một lúc, rồi quay về phía bàn và bắt đầu làm việc. Hans cũng vội vàng cầm bút, tiếp tục rà soát lại đống tài liệu trước mặt mình.