Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 136
Jeong Taeui liếc sang thi thể kia lần nữa, người đàn ông và thi thể người phụ nữ với thân thể bầm dập nằm bên cạnh. Cậu nhăn mặt, rồi lầm bầm như nói với chính mình:
“Vấn đề tình dục à?”
“Chính xác!”
Alain reo lên ‘bingo’ rồi búng tay cái tách.
“Hắn là một tên biến thái nặng. Vừa cuồng nhìn trộm, vừa thích khoe thân, vừa bạo dâm, lại còn hơi có xu hướng ấm dâu. À, còn có dấu hiệu ái tử thi nữa cơ.”
Đúng là cửa hàng bách hóa của mọi thể loại rối loạn tình dục luôn đấy, Alain vừa nói vừa cười, trong khi mặt Jeong Taeui thì càng lúc càng tối sầm.
“Từ khi còn là trẻ vị thành niên đã nổi tiếng là tên biến thái chuyên nhắm vào trẻ con trong khu phố, đến mức phải chuyển nhà liên tục, rồi cuối cùng trước khi thành niên không lâu, hắn cưỡng hiếp rồi giết một cậu bé hàng xóm. Nghe nói bạo dâm đến mức cái xác không nhận dạng nổi. Thậm chí sau khi giết xong vẫn còn—”
“Dừng, tới đó thôi.”
Jeong Taeui giơ tay ra hiệu ngừng. Bất kỳ chút thương cảm nào dành cho cái xác kia đều lập tức tiêu tan sạch sẽ.
“―Tóm lại là gia đình hắn vốn đã mệt mỏi vì phải chuyển nhà liên tục rồi, nên sau vụ đó họ dứt khoát cắt đứt quan hệ luôn. Sau này vẫn có người tìm đến gia đình hắn, nhưng họ một mực phủ nhận nói không quen biết. Và thực tế là từ đó trở đi họ cũng chưa từng liên lạc lại lần nào.”
“Thế thì không cần lo lắng gì về việc bị nhận mặt bởi người thân hay bạn cũ.”
“Ừ, gia đình chẳng thể là yếu điểm, mà bản thân hắn cũng chẳng có tí tình cảm nào với họ. …Nhưng, chuyện cậu nên lo không phải nằm ở phần đó.”
“…Thế thì nên lo cái gì.”
“Tôi nói rồi còn gì, tên này là một kẻ nghiện tình dục điên cuồng. Nếu phải giả làm hắn ba ngày thì chuyện đầu tiên cậu nên nghĩ đến là điều đó.”
Mặt Jeong Taeui trắng bệch. Cậu còn kịp thấy Ilay khẽ nhếch môi cười lạnh ở rìa tầm nhìn.
“Ơ… Khoan… Tôi thì lại—”
“Hiểu rồi chứ, Taei? Tuyệt đối không được để lộ. Nếu cậu gặp nguy hiểm, Rick với tôi cũng vậy, còn Jeong Jaeui thì dù có chỗ dựa vững chắc nên không bị gì ngay lập tức, nhưng từ nay về sau sẽ phải luôn sống dè chừng.”
Jeong Taeui định nói gì đó, có lẽ là câu kiểu Tôi cần suy nghĩ lại chuyện này, nhưng Alain cắt lời ngay không chút do dự. Nhìn cái xác lần nữa, mặt Jeong Taeui càng lúc càng nhợt nhạt.
Lúc ấy, Ilay nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
“Thôi, nói đủ rồi nhỉ. Tôi đi đây.”
Xử lý cái xác thì cậu lo đấy nhé, Alain, Ilay nói xong bước đi, Jeong Taeui vội nhìn theo.
“Đi đâu vậy?”
Nhưng người trả lời là Alain.
“Công việc này vốn là giao cho tôi. Dù đúng là tôi có hơi bí đường trong việc tìm ra tên Shima nên đã nhờ Rick giúp đỡ.”
“Vậy mà anh bảo là việc của Ilay luôn còn gì.”
“Thì đúng mà, Rick sẽ quay lại đây vào ngày mai rồi sẽ ở lại cùng chúng ta ba ngày.”
Jeong Taeui nhìn sang Ilay đầy nghi hoặc, Ilay đang bước về phía cầu thang thì quay đầu lại, giọng dửng dưng:
“Tôi là một trong những giám sát viên do bên thuê cử đến.”
“Ơ?”
“Thực ra thì nhiệm vụ của tôi lần này là tìm ra thân phận thật sự của bên thuê, cái kẻ đứng sau đoạn mã này, người mà đến cả chúng tôi cũng không biết mặt.”
“Alain cũng vậy.” Nghe câu hắn nói kèm theo như không, mặt Jeong Taeui lúc này đã hoàn toàn sụp xuống.
“Nói cách khác thì… hai người các anh đều là dạng gián điệp hai mang…”
“Thôi, không còn thời gian nữa, từ mai coi như chúng ta không quen biết, Alain Nothomb và Shima Chinwei.”
Ilay cắt ngang câu định nói tiếp của Jeong Taeui, giơ tay chào nhẹ, rồi bước lên cầu thang. Ngay trước khi bước qua cánh cửa dày có lớp cách âm trên đầu cầu thang, hắn ngoái lại nhìn Jeong Taeui và mỉm cười nhẹ.
“Tôi trông đợi vào cậu đấy, quý ngài cuồng dâm Shima Chinwei.”
“—Khoan, tôi vẫn còn muốn bỏ—”
Nhưng câu nói còn chưa dứt, Ilay đã khuất sau cánh cửa, để lại tiếng đóng cửa chắc nịch như đang dội ngược lại lời từ chối chưa kịp thành câu của Jeong Taeui.
Cậu quay sang nhìn Alain với vẻ mặt thất thần. Alain thì vẫn đang cười toe toét, mắt chạm mắt cậu thì chỉ nhún vai, kiểu như có gì đâu mà khó.
“Cứ nghĩ thoáng lên đi, chẳng phải việc gì to tát. Đã mắc chứng thích khoe thân thì cứ cởi đồ mà đi lòng vòng, dù sao cậu cũng chỉ mặc mỗi cái quần bơi với áo khoác thôi. Mắc chứng thích nhìn trộm thì ban đêm ra chỗ vắng mà dòm trộm người ta một chút. Cứ hành xử như một kẻ trong đầu toàn là tình dục ấy.”
“YAAAH!!!”
Jeong Taeui gào lên, nhưng như thường lệ Alain chỉ cười hì hì, chẳng mảy may phản ứng. Rồi hắn lại bắt đầu lầm bầm một mình: Mà giờ tính sao với đống xác này đây, phiền thật…Jeong Taeui nhìn hắn bằng ánh mắt chán chường và không chịu nổi nữa, vung chân đá mạnh vào ống chân Alain thêm một lần nữa.
***
Gã tên Aquino bước vào biệt thự với vẻ mặt u ám đến mức người ta tưởng như cả thế giới này đều đang làm gã phát ngán.
Ngay khi dùng chân đạp mạnh cánh cửa gỗ mà bước vào, gã đã lớn tiếng gằn giọng:
“Chỉ là một con chuột bẩn thỉu ôm tiền rồi cao chạy xa bay thôi mà cũng biết chọn nơi trốn kỹ đấy nhỉ. Cái thằng Shima gì đó, thằng chó nào là nó?”
“Chà, Aquino, cậu mà cứ gào toáng lên thế thì con chuột đang trốn kia lại chạy mất lần nữa bây giờ.”
Người cất tiếng sau lưng Aquino là Ilay. Aquino liếc xéo Ilay với vẻ chẳng mấy vừa ý nhưng không đáp lại mà chỉ lẩm bẩm vài câu trong miệng, rồi ánh mắt gã bắt gặp Alain đang ngồi trong phòng khách.
“Oh, Alain! Nghe nói cậu tìm được con chuột đó rồi đúng không? Giỏi lắm, ông ta nghe tin mà mừng lắm đấy.”
“Ồ hả, tin tốt đấy. Cảm ơn nhé.”
Alain mỉm cười, giơ tay chào nhè nhẹ.
Ra là thế, chỉ có tên Aquino này mới liên lạc được với người thuê kia. Jeong Taeui lúc nãy còn ngồi quay lưng lại, giờ quay đầu nhìn ra phía cửa, mắt chạm ngay với Ilay đang đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt lạnh băng không biểu lộ chút cảm xúc nào. Cậu nhanh chóng chuyển sang nhìn Aquino: gã đàn ông da trắng gầy gò với đôi mắt và mái tóc đen tuyền.
Khi Aquino nhìn thấy Jeong Taeui, gã nở một nụ cười nhăn nhó như ác quỷ:
“Thằng này à? Thiên tài giải mã cái gì chứ? Thằng chó bệnh hoạn này nghe nói đang làm tình thì bóp chết người ta luôn hả?”
“…….”
Jeong Taeui chỉ biết nhíu môi, không có gì để nói. Có vẻ thái độ đó làm Aquino khó chịu, gã đá mạnh vào ghế sofa nơi Jeong Taeui đang ngồi và quát lớn:
“Mày còn dám trừng mắt lên nhìn người khác à, đồ khốn?”
Ngay lúc đó, Alain lên tiếng xen vào:
“Ra là hai người các cậu là ‘người giám sát’ à? Aquino và Rick nữa?”
“Người giám sát gì chứ, bọn tôi tới giúp vì sợ cậu lo không xuể đấy. Thằng này giải mã xong chưa?”
“Còn chưa bắt đầu thì đúng hơn.”
Lời vừa dứt, Aquino lập tức chộp lấy cổ áo Jeong Taeui, kéo cậu đứng dậy. Từ khoảng cách gần, Jeong Taeui càng thấy gương mặt gã trông tối tăm đến rợn người. Aquino cười nhếch môi méo mó:
“Hừm, đúng là cái bản mặt khốn nạn.”
Ừ thì… cái mặt này cũng đáng để u ám thật, Jeong Taeui nhăn mặt nghĩ. Nói vậy chứ anh chẳng khá hơn cái mặt của tôi là bao đâu.
Ngay lúc đó, Aquino bất ngờ giáng một cú đấm vào mặt cậu.
Cằm bị kéo theo khi nắm cổ áo vẫn chưa buông, cú đấm giáng xuống khiến mắt Jeong Taeui loé sáng như pháo hoa vỡ toé.
“Vậy ra mày là cái thằng đã ký hợp đồng nhận hàng chục triệu đô rồi giữa chừng ôm đoạn mã chuồn mất, đúng không, cái đồ cặn bã khốn nạn này?!”
Ngay khi Aquino chuẩn bị vung thêm một cú nữa, Alain đã nhanh chóng chụp lấy tay hắn.
“Này này, thôi được rồi, cẩn thận không lại khiến vị thiên tài giải mã của chúng ta nổi điên thì gay đấy.”
Alain vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, giọng nói pha chút đùa cợt. Aquino liếc xéo hắn, hừ một tiếng, rồi vứt cổ áo Jeong Taeui ra như vứt rác. Jeong Taeui lảo đảo lùi lại mấy bước, ôm má rên rỉ “Aiya…”—cái tên gầy gò đó ra đòn mạnh hơn tưởng tượng.
Chắc rách mép rồi… Jeong Taeui đang lè lưỡi rà quanh trong miệng, thì bắt gặp ánh mắt của Ilay. Hắn vẫn dựa tường khoanh tay, dõi mắt thẳng vào Jeong Taeui không một biểu cảm, mà chính vì thế mà càng lạnh buốt đến rợn người.
Chết tiệt, tên này dù mặt không biến sắc nhưng trong bụng chắc đang lộn tùng phèo cả lên. Jeong Taeui cắn môi lẩm bẩm, chưa kịp nghĩ thêm thì nghe Aquino hỏi to:
“Thế, đồ của cái thằng chó đó đâu?!”
Có vẻ đã bàn bạc từ trước, Alain chỉ tay vào chiếc bàn bên cạnh nơi đã bày sẵn vài món đồ được cho là của Shima Chinwei có sổ ghi chép, laptop, thẻ nhớ và vài món khác trông có vẻ quan trọng. Aquino gom tất cả lại rồi ném ra một câu:
“Mấy thứ này, tôi giữ.”
“Gì cơ? Là đồ của tôi mà?”
Jeong Taeui cau mày hỏi lại, còn Aquino trố mắt như không thể tin nổi.
“Cái gì? Còn dám nói thế hả? Thằng khốn, mày là thằng ký hợp đồng rồi lại lén ôm tài liệu bỏ trốn đấy. Không mặt dày thì ai làm nổi? —Mà đúng rồi, thằng nào dám đang làm tình mà bóp chết người ta thì cũng mặt dày đến mức ấy đấy.”
Aquino bước đến, lại nắm lấy cổ áo Jeong Taeui, rít lên sát mặt.
“Nghe rõ đây, thằng điên. Ở chỗ khác có thể mày được gọi là thiên tài, nhưng với tao, cái loại chó nào cũng chịch bừa, giết bừa thì chỉ là thằng bệnh hoạn đáng tởm. Mày mà dám há mồm thở bậy lần nữa là tao đấm rụng răng đấy. —Mấy thằng như mày đáng bị tao cắt cụt, đút xuống dưới cho mà chết.”
Ừ thì lời lẽ hơi mạnh tay, nhưng cũng không khác mình nghĩ là bao… Jeong Taeui thầm nuốt nước mắt trong bụng. Tôi biết rồi, biết rồi, tôi sẽ đóng vai cho nghiêm túc mà…
Ngay lúc Aquino giơ tay chuẩn bị đấm lần nữa, Jeong Taeui vội giơ hai tay ra trước mặt:
“Khoan! Đừng đánh tôi nữa. Anh đánh thêm một cái nữa là tôi không giải mã đâu. Nhất quyết không!”
“Gì?! Mày dám uy hiếp tao hả—!”
“Tôi không đùa đâu! Tôi nói là không làm thì không làm!”
Aquino tức giận vung nắm đấm lên, thì Ilay tiến lại gần, khẽ gõ nhẹ lên mu bàn tay gã.
“Bình tĩnh, việc chính là khiến thằng này làm việc. Bên thuê đã nói phải đáp ứng yêu cầu của cậu ta đấy thôi. Phải khiến tên này giao kết quả mới là quan trọng.”
“—…”
Aquino vẫn nhìn Ilay bằng ánh mắt khó chịu, nhưng cuối cùng cũng nới tay, thả Jeong Taeui ra như xô rác. Rồi gã đá tung cái ghế Jeong Taeui ngồi ban nãy, ngồi phịch xuống ghế đối diện.
“Nếu ba ngày không xong thì mày xác định chết đi, đồ khốn, đồ dơ bẩn. Xem cái điều khoản hợp đồng này đi, đồ khốn nạn.”
Vừa lôi xấp giấy từ túi áo ra, Aquino vừa lầm bầm đọc:
“…Phải giải mã trước ngày xx, không bị hạn chế về hoạt động, không bị gây tổn hại, không được cản trở các hoạt động tình dục? Thậm chí, nếu điều kiện không thuận lợi thì được yêu cầu cung cấp bạn tình phù hợp? Thằng điên mê đắm tình dục thật sự.”
Ôi trời, lại thêm chuyện nữa. Jeong Taeui nuốt nước bọt, rồi tranh thủ lên tiếng:
“Thế… tôi sẽ cố gắng bớt chuyện tình dục lại vậy…”
Khoảnh khắc đó.
Trong phòng khách chợt lặng như tờ.
Ilay và Alain chỉ liếc mắt nhìn sang, còn Aquino thì nhìn cậu bằng ánh mắt méo mó khó tả. Jeong Taeui biết ngay mình lỡ miệng, và đúng như dự đoán, Aquino chầm chậm nói:
“Thôi nói mấy lời xàm đi. Thằng này trước khi bỏ trốn ở Geneva ngày nào cũng gào lên đòi mấy thằng trai tơ xinh xắn, hành đến rách háng, khiến đám đó tàn phế nửa người rồi còn làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra đấy. …….”
Mắt gã nheo lại, tia nhìn chứa đầy nghi ngờ.
Jeong Taeui nuốt khan. Chết tiệt, không ngờ cái tên thật sự lại không có liêm sỉ đến thế…
“Thì… cũng không cần phải có người đưa đến tận nơi đâu… Tôi tự đi ra ngoài tìm cũng được, dù gì quanh đây nghe nói có khu đèn đỏ…”
“Haha, đúng rồi đúng rồi, ở đó thì loại nào cũng có, có chết trong đó cũng dễ xử lý hơn gọi người đến riêng. Cảm ơn vì đã quan tâm nhé, Shima.”
Thấy Alain phá lên cười, Jeong Taeui cũng gượng cười và nhún vai nhẹ. Aquino dù vẫn nhìn đầy ngờ vực cũng đành quay đi, lẩm bẩm:
“Đồ điên thật, bảo chó không ăn cứt…”
Ít nhất thì có vẻ đã qua ải. Jeong Taeui thở phào, nhưng đồng thời trong lòng cũng uất ức không nói nên lời. Cậu cúi đầu thở dài, lúc đó Ilay lên tiếng.
“Vậy thì như đã thỏa thuận, cậu có thể yêu cầu bất cứ điều gì cần, nhưng vì có tiền sử bỏ trốn nên dù đi đâu, làm gì, luôn phải có một trong số chúng tôi đi cùng. Và trong vòng ba ngày phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không thì—thôi, không cần nói thêm nữa, cậu hiểu mà.”
Ilay lạnh nhạt tổng kết tình hình, rồi ra hiệu bằng ánh mắt. Jeong Taeui gật đầu.
Aquino vẫn lườm lườm nhưng không nói gì thêm. Alain thì vẫn một mực tươi cười, đứng dậy vỗ tay: “Rồi, giờ ăn cái đã nhé! Đầu bếp ngon nhất vùng này đang chờ sẵn rồi đấy, đảm bảo vừa miệng!” Hắn đi trước ra phòng ăn. Aquino nhìn đồng hồ rồi nói, “Tôi ra ngoài gọi điện một lát” rồi rút điện thoại và rời khỏi phòng.
Khi thấy hắn đã ra khỏi cửa, Jeong Taeui mới thở phào, thả lỏng được một chút bờ vai căng cứng nãy giờ.
Nghe nói rằng ngoài Aquino ra thì không ai biết kẻ đã nhờ Shima Chinwei giải mã mật mã là ai. Người liên lạc định kỳ với tên đó cũng chỉ có một mình Aquino.
Trước đây Aquino từng làm việc cho Cục Tình báo Quốc gia của một công quốc nào đó, nhưng đã rời khỏi từ lâu và hiện đang làm trung gian liên lạc.
Khi gã vừa rời đi để liên lạc với người ủy thác thì cũng là lúc Jeong Taeui thở phào nhẹ nhõm, tay vỗ vỗ lên ngực. Cứ tưởng sẽ ổn thôi nhưng thực ra lại thấy căng thẳng hơn mình nghĩ. Làm người đóng thế cho một người có thật (hoặc từng tồn tại) chứ chẳng phải nhân vật hư cấu, nên chỉ cần một lời nói lỡ miệng thôi là cũng có thể bị bắt bẻ đủ điều, Jeong Taeui khẽ thở dài.
Đúng lúc ấy, từ phía sau bất ngờ vươn ra một bàn tay trắng trẻo, nắm lấy cằm Jeong Taeui rồi nâng lên, kế đó là gương mặt Ilay đang chăm chú nhìn cậu xuất hiện ngay trước mắt.
Ilay dừng lại đôi chút ở vùng má trái của Jeong Taeui, rồi khẽ nói, “Bị bầm rồi” và tặc lưỡi. Giọng điệu lạnh lùng và khô khốc đến rợn người.
“Chút thế này thì có là gì đâu mà làm quá…… Hơn nữa, tất cả đồ của Shima Chinwei đều bị tên đó mang đi rồi, như vậy có thật ổn không? Nhỡ trong đó có thứ gì có thể bị vin vào như là ảnh của Shima Chinwei chẳng hạn. Hoặc giả Shima Chinwei đã giải mã xong cái mật mã kia rồi thì sao?”
Jeong Taeui đẩy tay hắn ra một cách lúng túng rồi hỏi điều vẫn canh cánh trong lòng nãy giờ. Ilay vẫn chưa rời mắt khỏi gương mặt Jeong Taeui, đáp lại một cách thoải mái.
“Chưa giải mã được đâu. Nếu được rồi thì mã sẽ bị gỡ ngay, bên chúng ta cũng sẽ biết liền, nhưng mã vẫn đang nguyên vẹn mà.”
“Trong đống lặt vặt hắn mang theo thứ có thể có gì đó giá trị thì chắc chỉ có cái laptop. Nhưng mà laptop đó, với tính cách đa nghi và láu cá như hắn thì cũng bị cài mật khẩu rồi, nên cũng chẳng ai biết trong đó chứa gì.”
Alain vừa đi trước vào nhà ăn, không biết bằng cách nào nghe được, liền thò đầu ra nói thêm.
“Vậy thì phá mật khẩu là được mà.”
“Không được, không được đâu, tôi thử cả đêm qua rồi. Tuy không bằng Shima Chinwei nhưng tôi cũng có chút tay nghề trong việc giải mã đấy. Thế mà không tài nào mở được. Với độ khó thế này thì trừ khi chính người cài mật khẩu đến mở, nếu không thì ít nhất trong ba ngày tới cũng bó tay.”