Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 137
Đúng là mật khẩu do thiên tài giải mã Shima Chinwei đặt ra, nghe Alain gật gù nói thế, Jeong Taeui cuối cùng cũng phần nào yên tâm. Người đã chết như Shima Chinwei thì đâu thể quay lại, mà nếu quay lại thật thì Jeong Taeui sẽ rất vui lòng nhường ngay vị trí này, nên nếu mật khẩu đó phải mất ít nhất ba ngày mới phá được thì trong thời hạn ba ngày mà họ có hiện tại sẽ không xảy ra vấn đề gì.
“Aquino là loại nhạy bén đủ đường đấy, nên tốt hơn hết vẫn là cẩn trọng.”
Ilay vừa nói vừa đưa cho Jeong Taeui chiếc tablet sau khi gõ vài lần, rồi lướt qua cậu. Hắn ngồi xuống phía đối diện với Alain, xé một mảng thịt đùi heo quay trước mặt rồi nhai ngon lành. Jeong Taeui ngồi xuống bên cạnh, mở chiếc tablet lên xem. Trên màn hình hiển thị một file văn bản báo cáo ngắn quan sát về Shima Chinwei.
“Xem qua đi, đây là thói quen sinh hoạt của Shima Chinwei khi còn ở Geneva trước khi trốn chạy. Aquino chắc đã đọc đến thuộc làu rồi.”
Jeong Taeui liếc nhìn Ilay, rồi hạ mắt xuống màn hình.
Bản ghi chép ngắn gọn ấy chỉ gồm vài câu văn, nhưng súc tích rõ ràng.
Shima Chinwei gần như chẳng làm gì vào ban ngày. Thức dậy trễ, nằm dài bên hồ bơi biệt thự để tắm nắng, ngủ trưa hoặc xem phim một cách lười biếng. Tối đến hắn sẽ làm tình với đối tượng được gọi đến theo yêu cầu từ trước, hắn thường thích những cậu trai trẻ, xinh xắn, nhưng cũng có lúc yêu cầu người cùng tuổi hoặc lớn hơn vài tuổi.
Quan hệ tình dục thường mang tính thô bạo và bạo dâm, phần lớn các đối tác đều bị thương tích từ nhẹ đến nặng, có trường hợp bị thương nghiêm trọng đến mức phải nhập viện và không thể hồi phục hoàn toàn.
Đôi khi thay vì gọi người đến, hắn sẽ tự ra ngoài đi vòng quanh khu đèn đỏ, đặc biệt thích mua dâm và quan hệ ngay tại những ngõ hẻm nhỏ gần đại lộ. Hắn cũng từng gọi hai ba cậu trai trẻ đến cùng lúc, bắt họ quan hệ với nhau rồi ngồi xem và thủ dâm.
Ngay cả khi ở trong biệt thự, hắn cũng đôi khi đi lại trong tình trạng khỏa thân, mỗi lần bắt gặp người khác là lại càng hưng phấn, thậm chí lộ rõ sự cương cứng.
“……Uầy……, điên thật rồi……”
Dù phải tôn trọng sở thích cá nhân, nhưng đến mức này thì không cần phải cố ép mình như thế đâu, Jeong Taeui nhìn Ilay và Alain với vẻ mặt ngán ngẩm.
“Ý các anh là tôi phải làm mấy chuyện như thế này á……?”
“Ờ thì đâu cần giống y như đúc, chỉ cần làm cho tương đối giống là được mà?”
“Cái gọi là ‘tương đối giống’ đó cụ thể là tới đâu thì tôi chịu.”
Dù có lục lại những chuyện tình dục táo bạo nhất trong đời mình đi chăng nữa, thì so với cái này vẫn còn quá nhẹ. Mức độ thế này không chỉ là cuồng dâm mà đã là phạm tội rồi……
“Thế hắn làm việc khi nào?”
“Ngay sau khi quan hệ xong. Người ủy thác cho người mang bạn tình đến mỗi đêm cũng là vì hắn nói chỉ khi được xả stress thỏa mãn thì mới có thể tập trung được. Nghe bảo là sau khi quan hệ xong, hắn tập trung cao độ trong vài tiếng đồng hồ để giải mã, làm việc đến mức khiếp đảm luôn. May là khi hắn làm việc thì cực kỳ nhạy cảm, khoá cửa kín mít, không cho ai bén mảng tới gần nên cậu không cần phải diễn cảnh đang giải mã trước mặt hắn đâu.”
Ilay hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Aquino đang đứng dưới gốc cây ở sân gọi điện thoại. Ánh nhìn thản nhiên của Ilay về phía đó giống như một con thú săn đang lặng lẽ quan sát con mồi, khiến Jeong Taeui im lặng cắn thêm miếng thịt.
“Vậy là…… rốt cuộc, các anh không phải đang nhắm đến việc giải mã mà là muốn tìm ra thân phận của người ủy thác kia, đúng không?”
Nghe Jeong Taeui hỏi, Alain nhún vai, cười khúc khích.
“Chuyện đó là việc của Rick, việc của tôi là lần ra tung tích của Shima Chinwei đã trốn khỏi Geneva và buộc hắn giải mã.”
“……, còn chuyện điều tra người ủy thác kia thì Ilay làm vẫn ổn sao?”
“Ahahaha, tất nhiên là không liên quan đến tôi rồi. Tôi nhận đủ tiền rồi, chỉ cần làm xong phần việc của mình thôi, phần còn lại ai quan tâm chứ.”
Rốt cuộc là quan hệ giữa mấy người này là kiểu gì vậy……, Jeong Taeui vừa mút sạch dầu mỡ trên tay vừa liếc nhìn Ilay.
“Anh thấy vụ này suôn sẻ chứ?”
“Gần như chắc chắn, vì tôi đã biết hắn là ai rồi, giờ chỉ cần có bằng chứng xác đáng thôi. Nên Jeong Jaei phải giải mã mật mã đó trong thời hạn và đưa cho Aquino.”
Vì chỉ khi đó mới có thể moi được người ủy thác từ tay Aquino, Ilay vừa cười mỉm vừa thì thầm. Cái nụ cười đó như thể đang nhìn con mồi đã nằm gọn trong bẫy, khiến cả Jeong Taeui kể cả đã biết Ilay là kẻ thế nào cũng lạnh sống lưng.
Nếu tên này đã nói vậy thì coi như chuyện gần như đã xong. Chỉ cần bản thân đừng gây rắc rối gì là được. ……Vấn đề là liệu có thể trót lọt không đây.
Jeong Taeui vừa thấy Aquino cúp máy và đi vào, vừa thở dài lẩm bẩm.
“Chỉ mong ba ngày tới trôi qua yên ổn là được.”
*
Cả buổi chiều bầu trời xám xịt như thể sắp mưa đến nơi.
Chuyện mới hôm qua còn thong dong tận hưởng ánh nắng bên bờ biển xinh đẹp, giờ đã cảm thấy xa xôi như kiếp trước.
Jeong Taeui vừa quay đi sau khi nhìn ra ngoài cửa sổ, liền cảm thấy có người bước lui khỏi cửa nhưng cậu không buồn liếc ra. Phòng của Jeong Taeui hay chính xác hơn là phòng của Shima Chinwei luôn có người lui tới bất chợt. Đôi khi là Alain, đôi khi là Ilay, đôi khi là Aquino. Có lần Alain bước vào, Jeong Taeui gắt gỏng hỏi tại sao cứ ra vào như thể giám sát người ta vậy, Alain chỉ nhếch miệng cười nhạt và nói: “Vì rõ ràng là đang giám sát mà. Cậu từng bỏ trốn một lần trong lúc làm việc, nên người ủy thác nổi giận đùng đùng đã bảo chỉ cần tìm được là phải đập gãy chân cậu. Nhờ cậu quỳ xuống khóc lóc van xin, cam đoan sẽ không bỏ trốn nữa nên cái chân đó mới còn nguyên đấy, cậu không nhớ à?”
Tất nhiên là không nhớ, nhưng hóa ra chuyện là vậy, Jeong Taeui tặc lưỡi, cay đắng nghĩ. Nghĩa là họ đang công khai giám sát mình.
Nghe rồi mới để ý, quanh căn biệt thự gỗ xinh đẹp này đã được bố trí bảo vệ nghiêm ngặt. Những kẻ ăn mặc như dân địa phương lảng vảng quanh nhà nhìn kỹ thì cứ lặp đi lặp lại một vài gương mặt, chắc chắn trong người có súng, còn hàng rào tưởng dễ trèo kia thì thực ra được căng đầy dây điện. Chỉ cần lỡ tay chạm vào thì sẽ rơi cái bịch xuống đất như con chim sẻ bị điện giật thôi.
Dù gì mình cũng đâu định trốn, cứ mặc kệ họ thôi, Jeong Taeui lầm bầm trong bụng, nhưng vì tâm trạng tụt dốc nên thể trạng cũng rệu rã, cậu quyết định vào phòng tắm.
Dưới làn nước ấm, tinh thần tạm dịu xuống được đôi chút, nhưng khi nhìn thấy quần áo treo trên tường thì tâm trạng lại sụp xuống lần nữa.
Mà nói cho đúng thì đó không phải quần áo mà là đồ bơi. Chỉ có một chiếc áo khoác có khóa và quần bơi cậu mặc từ hôm qua khi bị Alain lôi ra bờ biển. Jeong Taeui không mang theo gì cả.
Không lẽ phải mặc cái này suốt ba ngày tới sao……? Cậu thẫn thờ nghĩ rồi cứ thế đứng đực ra dưới vòi sen dù đã tắm xong. Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm mở ra không báo trước.
Phải đến khi cửa mở hẳn rồi mới thình lình cốc cốc, tiếng gõ vang lên, là khuôn mặt quen thuộc của Ilay, nhưng trong tình cảnh này thì chẳng lấy gì làm dễ chịu.
“……Gì đây.”
Jeong Taeui kéo khăn che tạm phần dưới, cau có hỏi. Ilay liếc qua người cậu một lượt rồi khẽ cười.
“Có gì phải che giấu giữa tôi và em chứ.”
“Anh nói gì vậy. Ở đây tôi đâu phải là Jeong Taeui, mà là Shima Chinwei. Còn tôi với anh thì chỉ là người dưng thôi.”
Jeong Taeui cười khẩy đáp lại, Ilay nhướng mày, cười nghiêng đầu.
“Nếu là Shima thì càng không cần che chứ, ngược lại phải cố mà phô ra cho thật đẹp rồi còn phải hưng phấn mới đúng.”
“……”
Jeong Taeui buông một tràng chửi thề trong miệng rồi ném cái khăn tắm về phía Ilay. Dù sao với tên này thì việc có thấy gì cũng chẳng đáng bận tâm nữa rồi. Jeong Taeui đi lướt qua Ilay vừa bật cười khẽ khi đón lấy chiếc khăn và bước vào phòng, thả người xuống giường rồi ngẩng nhìn cánh cửa đã khép kín.
“Hình như gã ghét anh lắm đấy.”
Jeong Taeui hất cằm về hướng ngoài phòng và lên tiếng. Dù không nói rõ tên, Ilay vẫn gật đầu ngay không chút do dự: “Có lẽ vậy.” Nhìn thấy thế, Jeong Taeui chỉ biết thầm nghĩ, Quả nhiên.
Không khó để nhận ra Aquino không ưa gì Ilay, chỉ cần nhìn ánh mắt lén lút, không dám nhìn thẳng, hay biểu cảm bực bội trên mặt gã là đủ hiểu. Mỗi lần Ilay cất lời, là Aquino lập tức ngậm miệng, chỉ liếc sang với vẻ khó chịu. Cái kiểu ấm ức đầy mình nhưng lại không dám nói ra thành lời đó thể hiện rõ ràng sự khó chịu của gã đối với Ilay.
“Hồi trước, khi tôi còn ở văn phòng châu Âu của UNHRDO, tôi từng ở cùng gã một thời gian, chắc khoảng một hai tháng gì đấy.”
Nghe Ilay nói trong lúc đang lấy bia từ minibar, Jeong Taeui nhíu mày. Khoảng thời gian đó—mà thực ra cả trước và sau đó nữa—chẳng phải là lúc Ilay nổi danh khắp nơi với biệt danh gã điên Rick hay sao? Nếu có gây thù oán gì thì cũng chẳng có gì lạ.
“Hồi ấy tên này cũng chẳng khác bây giờ là mấy, cố chấp, đa nghi, u ám, không phải kiểu người dễ chịu gì cho cam.”
“Vậy là, anh đập cho gã nhừ tử à?”
“Không, theo tôi nhớ thì tôi với gã chưa từng nói chuyện riêng lần nào. Nhưng thời ấy hay có mấy thằng vớ vẩn thích kiếm chuyện, nên tôi cũng dằn mặt vài lần, hình như gã có dính vào một trong mấy lần đó.”
Nghe Ilay nói vậy, Jeong Taeui khẽ gật gù, rồi bất giác nhăn mặt.
“Phiền phức thật, kiểu người đó mà đã ghim chuyện thì thường dai lắm đấy.”
“Cũng có thể, nhưng gã không phải dạng dám trả đũa thẳng mặt đâu.”
“Chính mấy tên hèn mới thù dai từng li từng tí đấy.”
Nghe Jeong Taeui lầu bầu, Ilay bỗng mỉm cười.
“Em nhạy cảm một cách vô ích nhưng cũng khá tinh ý. Cho nên mới nói, Taei à, phải cẩn thận đấy, cẩn thận kẻo để lộ sơ hở.”
“……Ý gì?”
Thấy Ilay đột nhiên hạ giọng, Jeong Taeui ngẩng lên nghi hoặc. Không biết từ lúc nào, Ilay đã cúi người lại gần, đưa mặt sát vào trước mặt cậu.
“Ý tôi là làm cho thật hoàn hảo đi. Với một tên cuồng tình dục như Shima Chinwei thì em đang quá đỗi bình thản rồi, cả hành vi lẫn phản ứng đều lỏng lẻo.”
“Cái gì mà lỏng lẻo chứ.”
“Chỉ cần vừa nghe đến chữ S trong ‘sex’ là ánh mắt đã phải khác đi rồi. Em phải làm cái mặt như lúc đang bị tôi đâm thọc, giữa lúc em đang rạo rực nhất ấy.”
“――.”
Chết tiệt, cái tên này… Jeong Taeui méo mặt, toan mắng cho một trận thì—
Ilay đưa ngón trỏ đặt lên trước môi cậu. Giữ nguyên tư thế đó trong một thoáng rồi Ilay hơi nghiêng đầu, nói bằng giọng thản nhiên như thường lệ:
“Nếu có việc thì sao không vào luôn đi, Aquino.”
Ngay sau lời ấy, phía bên ngoài đang im bặt bỗng có tiếng động khẽ, rồi cánh cửa khẽ bật mở. Aquino bước vào.
Ánh mắt âm u lướt qua họ thật nhanh khiến Jeong Taeui cau mày.
“Sao cứ đứng lấp ló ngoài đó? Không vào đi.”
“Đang định vào đấy thôi. ……Hừm, lại thế nữa à?”
Aquino liếc xéo Jeong Taeui đang trần truồng ngồi trên giường, buông lời đầy khinh miệt. Jeong Taeui nhếch mép, vị bia trong miệng bỗng trở nên đắng ngắt.
“Sao không nói thẳng ra đi, Aquino. Anh đến là vì muốn nhìn thấy cái này mà.”
Jeong Taeui vươn vai khoe thân thể, Aquino lập tức đanh mặt lại.
“Thằng chó, tưởng ai cũng như mình chắc!”
“Cái tên này mặt vẫn trơ ra đấy, nhưng phản ứng của anh vẫn dễ thương hơn nhiều.”
Jeong Taeui chỉ tay cằm về phía Ilay rồi về phía Aquino và buông lời châm chọc. Mặt Aquino càng thêm sượng, nghiến răng lộ rõ vẻ tức giận.
“Câm mồm và mặc đồ vào đi, thằng điên. Đừng có vung vẩy cái hàng chẳng ra gì của mày trước mặt tao.”
“Tôi có định đâm anh đâu mà lo. Hay là anh muốn thử hả? Tôi cũng có gu riêng đấy, nhưng nếu nài nỉ thì không phải là không thể. Có điều anh phải chịu đau đấy…… biết chứ?”
“Thằng chó chết,”
“Cứ nhìn lén vào phòng tôi nãy giờ, chẳng phải là đang ngóng trông chuyện này sao?”
Jeong Taeui đóng vai Shima Chinwei một cách hết mình, cợt nhả đến mức bắt đầu thấy vui. Ôi mẹ ơi, ngay cả mình nghe còn muốn đấm mình. Đúng lúc đó, khi Aquino như sắp nổi điên mà nhào vào—
“Đừng đánh! Đừng động vào tôi! Đánh là tôi không giải mã đâu. Cứ báo lại với người ủy thác đi, là vì anh đánh tôi nên hôm nay tôi nghỉ, bảo họ dời lịch thêm một ngày nữa!”
Jeong Taeui bất ngờ la lên, rụt người lại, giơ tay che mặt giả bộ phòng thủ. Aquino đỏ bừng mặt, nhìn xuống cậu như muốn hỏi đời có kiểu hạng người khốn kiếp nào như thế, rồi gầm lên:
“Mặc cái đồ thối tha vào đi, đồ biến thái!”
“Vậy đưa cho tôi chứ?”
Jeong Taeui cười nham nhở, Aquino trừng mắt dữ dội.
“Sao tao phải đưa đồ của mày?”
“Hỏi cái tên kia kìa.”
Jeong Taeui hất đầu về phía cửa. Aquino quay ngoắt lại, bắt gặp Alain đang ló đầu vào, có vẻ vừa lên xem có chuyện gì. Tay hắn ta đang cắn dở một quả táo, tròn mắt nhìn vào trong.
“Mọi người làm gì đông đủ thế? Ủa, sao lại trần như nhộng vậy?”
Vừa nói “xấu hổ quá đi~” nhưng mắt Alain lại quét Jeong Taeui từ đầu đến chân đầy thích thú. Ilay thì lấy tấm ga ném cho Jeong Taeui rồi đi ra đứng bên cửa sổ. Aquino hằm hằm nhìn quanh với vẻ chẳng hài lòng chút nào, rồi trừng mắt hỏi Alain:
“Sao cái thằng này lại bảo tôi hỏi cậu về đồ của nó?”
“Hử? Đồ à? À――tôi vứt hết rồi ngay khi bắt được nó hôm qua, sợ lại trốn nữa. Dù sao thì chắc tên cuồng phơi hàng này cũng không đến mức dám trốn trong tình trạng trần truồng đúng không?”
Alain trả lời tỉnh bơ, khiến Jeong Taeui đang bái phục tài ứng biến của hắn ta thầm lè lưỡi.
Aquino quay lại chỉ vào đống đồ lủng lẳng trong phòng tắm và quát:
“Mặc đại cái giẻ rách đó vào!”
“Thì mặc vậy thôi…… Nhưng này, sao anh cứ thích thấy tôi mặc đồ thế? Cứ lảng vảng quanh phòng tôi mãi.”
Jeong Taeui vẫn cười toe toét chọc ghẹo, Ilay đứng khoanh tay bên cửa sổ cũng bật cười khẽ, quay đầu lại.
Thấy vậy, mặt Aquino đỏ rần lên, mắt long sòng sọc và nghiến răng ken két.
“Trong đầu mày chắc toàn sex thôi đúng không, đồ điên. Thích thế thì lấy cái lỗ của mày mà tự nhét vào đi. Mấy loại như mày phải bị đè cho một trận mới tỉnh ra được—phải đấy, sao không nhờ thằng kia đè cho một phát?”
Hắn hất cằm về phía Ilay, giọng đầy giễu cợt. Jeong Taeui sững người.
Wow… người ta có thể độc miệng đến mức này sao? Dù có ghét mấy thì cũng không đến mức nguyền rủa người ta bị tên đó đè lên chứ… Jeong Taeui vô thức quay sang nhìn Ilay, chỉ thấy hắn nhướng mày cười nhạt.
“Nếu cậu muốn thì tôi cũng không ngại. Vừa hay tôi cũng đang thấy hợp gu lắm rồi.”
Ilay liếm môi, thì thầm bằng giọng khiến Jeong Taeui rùng mình. Aquino có tỏ ra ngạc nhiên hay không thì mặc kệ, Jeong Taeui cảm thấy một luồng cảnh giác râm ran chạy dọc sống lưng.
“Cả khuôn mặt, giọng điệu lẫn cách suy nghĩ đều đúng chuẩn sở thích của tôi. Thực ra tôi đã muốn đè lên cậu từ lâu rồi mà tôi lại bận quá, mấy ngày nay chưa được làm gì.”
Chết tiệt, Jeong Taeui thầm chửi.
Cái tên này mà đã kết thúc công việc là y như rằng sẽ trút toàn bộ bản năng dồn nén bấy lâu lên người khác cả đêm, như muốn nghiền nát cho bằng được.
“Thật đấy à?”
Aquino lẩm bẩm, bặm môi, rồi đột nhiên cười nham hiểm, liếc sang Jeong Taeui.
“Hay quá còn gì, thằng này cũng cần được nếm mùi một lần, mà lại là Rick nữa thì còn gì bằng. Có khi bị cái của anh đâm cho một trận thì nó mới hiểu được mình đã làm những gì.”
Cái nhìn hằn học của gã về phía Jeong Taeui như thể đang bảo: Mày chết chắc rồi, thằng ranh. ……Và Jeong Taeui cũng thầm đồng tình.
“Đừng đùa nữa, tôi thích làm tình thì có, nhưng cũng phải chọn người mà làm với chứ. Với hắn thì chịu, không cương nổi.”
Jeong Taeui vội xua tay, cố gắng trấn an cái bụng đang cuộn lại, nhưng đúng lúc ấy, Aquino lại thoáng hiện một biểu cảm kỳ lạ. Dù chỉ trong chớp mắt và lập tức trở lại bình thường, nhưng cái ánh nhìn chợt lóe lên kia khiến Jeong Taeui thót tim.
Mình đâu có nói gì khả nghi đâu nhỉ? Cậu nghĩ thầm, nhưng cũng hiểu rằng không thể để lộ thêm sơ hở nào nữa nên lập tức đứng dậy. Bên ngoài trời đã tối đen.
“Hôm nay tôi sẽ làm với một cậu trai trẻ đẹp, như vậy lúc giải mã sẽ tập trung hơn. Tôi ra ngoài tìm một vòng đây.”
Jeong Taeui nhớ lại sở thích của Shima Chinwei, vừa nói vừa đi về phía phòng tắm, khoác vào chiếc quần bơi—thứ duy nhất có thể gọi là đồ mặc. Aquino đang quan sát anh bằng ánh mắt nheo lại, lập tức trợn mắt.
“Gì? Mày định ra ngoài à?”
“Phố đèn đỏ, sao thế, làm như lần đầu thấy tôi ra ngoài không bằng. Hôm nay tôi muốn tự chọn người của mình. Dù sao cũng có mấy người các anh bám theo suốt, đâu phải tôi bị nhốt trong nhà này.”
Khi Jeong Taeui nhìn Aquino từ đầu đến chân như hỏi cậu bị sao thế?, Aquino liếc sang Ilay rồi đến Alain, thấy cả hai không nói gì, gã đành câm nín, lầm bầm trong miệng. Dù sao thì chuyện Shima từng tự đi săn tình ở phố đèn đỏ cũng chẳng hiếm, nên cũng chẳng thể cản được.
“Ừ thì dù gì trời cũng đã tối, sớm muộn gì cũng phải yêu cầu đem người đến để làm tình thôi. Thế thì thà tự ra ngoài ‘giải khuây’ còn hơn, như vậy còn dễ che mắt người khác hơn một chút.”
Khốn kiếp thật, cái vai Shima Chinwei này đúng là thứ vai khó nuốt nhất từng có, lại còn có cái sở thích biến thái đến vậy nữa chứ. Jeong Taeui vừa lầm rầm chửi rủa kẻ đã chết, vừa nói ra những lời mà tên đó có khả năng sẽ buột miệng.
“Hôm nay nhất định phải nhét vào mấy đứa thật xinh mới được. Mấy thể loại như các anh thì miễn bàn đi.”
Thế nhưng vừa dứt lời và quay lại thì Jeong Taeui đã kịp nhận ra mình lỡ miệng. Aquino nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ như thể lại bắt đầu xàm xí rồi đấy, còn Alain thì vẫn nhởn nhơ cười tươi như thường. Nhưng thứ khiến Jeong Taeui lạnh sống lưng chính là cái cười hờ hững, u ám của Ilay.
Tên đó hay để bụng mấy chuyện tào lao kiểu này mà… Trái tim Jeong Taeui khẽ chùng xuống. Cậu định quay lại nói gì đó chữa cháy, nhưng vừa xoay người thì lại chạm ngay ánh mắt Aquino từ nãy vẫn nhìn mình bằng vẻ hồ nghi pha chút lạnh lẽo. Kết quả là lời định nói đành nghẹn lại trong cổ họng.
Tất cả những gì Jeong Taeui có thể làm là tiếp tục đi, âm thầm cầu trời sao cho cái tên đó đừng vì vài câu vừa rồi mà nổi giận âm ỉ.