Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 138
Dù không có đèn đỏ treo lủng lẳng hay biển hiệu gì đặc biệt, nhưng ai cũng có thể dễ dàng nhận ra đây là khu phố đèn đỏ. Trong đêm khuya, chẳng mấy con đường lại đông nghịt phụ nữ đến thế này, nhất là khi họ không ngừng mời chào những người đàn ông đi ngang qua.
Jeong Taeui đi lướt qua con đường ấy với vẻ mặt như thể đang hứng thú lắm, nhưng thực ra thì cậu chỉ thấy cực kỳ khó chịu và chẳng có tí hứng thú nào. Ngay từ trước khi gặp Ilay, cậu đã là gay nên chưa từng có hứng thú với phụ nữ.
Giá mà Shima Chinwei là kiểu người chỉ thích phụ nữ thì còn đỡ rắc rối. Đằng này hắn lại không phân biệt nam nữ, chỉ có điều thích nhất là mấy cậu trai trẻ tuổi, nếu con phố này bán trai thì Jeong Taeui còn có thể giả vờ hứng thú được, nhưng nơi đây lại toàn là phụ nữ.
“Hử, cái mặt chán chường kia là sao? Chắc không tìm được đứa nào vừa trẻ vừa xinh như cậu muốn chứ gì?”
Aquino đi bên cạnh, đảo mắt nhìn xung quanh chăm hơn cả Jeong Taeui và bật cười khinh khỉnh. Thấy vẻ mặt ngụy trang của mình không hiệu quả, Jeong Taeui cau mày.
“Câm đi, nếu biết chỗ nào có loại tôi thích thì đưa tôi đến đó đi chứ. Việc của các anh là cung phụng đúng loại người tôi cần cơ mà.”
Nghe vậy, Aquino vốn từ nãy đã nhìn cậu như muốn xé xác, chỉ lườm thêm một cái rồi quay đi, trông như thể chỉ chờ nhận được mật mã là sẽ nghiền nát Jeong Taeui ra mà uống.
Aquino cứ dính lấy cậu như keo. Dĩ nhiên, việc giám sát để không bỏ trốn là nhiệm vụ của gã, nhưng điều đó khiến Jeong Taeui cực kỳ khốn khổ.
Biết làm sao đây, bảo cậu thật sự mua người về để làm tình thì không đời nào, nhưng cũng không thể cứ thế quay về biệt thự tay không được. Cậu từng nghĩ đến chuyện giả vờ thuê một người rồi lén dúi tiền để họ đi ngay, nhưng cái tên Shima chết tiệt đó lại nổi tiếng là kẻ cuồng phô bày cơ thể. Không, hay là thuê người, tạo bầu không khí đầy ám muội như thể sắp sửa làm tình điên loạn rồi sau đó đuổi thẳng họ ra cửa… Nhưng chết tiệt, có cảm giác cái tên u ám kia kiểu gì cũng đứng ngoài áp tai nghe trộm.
Tệ hơn nữa, cái gã này lại còn có năng lực không tồi. Từng làm việc cho UNHRDO, giờ còn được chọn làm liên lạc cho một phi vụ lớn thế này thì chẳng ngạc nhiên gì nếu gã rất giỏi. Nhưng chính điều đó lại trở thành cái gai nhức nhối với Jeong Taeui lúc này.
Jeong Taeui vốn cũng khá lanh lợi, đặc biệt là trong khoản đánh lạc hướng người khác, nhưng lần này cậu hoàn toàn bó tay. Vừa định lẩn vào đám đông thì ngay lập tức bị gã phát hiện, đeo bám chặt như hình với bóng. Đã thế còn mỉm cười hỏi, “Định đi đâu vậy?” với ánh mắt như thể nhìn thấu lòng người. Đúng là không còn cửa.
Nếu như người giám sát là Alain hay Ilay thì đâu đến nỗi, nhưng đằng này là tên mắc bệnh nghề nghiệp nặng, lại đích thân bám theo. Nếu có Ilay đi cùng thì còn có thể nhờ vả lén tìm cách, chứ đi một kèm một với Aquino thế này thì hết đường xoay xở.
Jeong Taeui chưa bao giờ nhớ Ilay như lúc này, đồng thời, cậu cũng tự hỏi tên đó đi đâu mất rồi – rõ ràng khi ra khỏi biệt thự còn đi cùng cơ mà. Có lẽ hắn về liên lạc với Jeong Jaeui hay người ủy thác thật sự của vụ này.
Jeong Taeui liếc sang Aquino. Gã đàn ông này với vẻ mặt âm trầm sắc lạnh, dường như lúc nào cũng dò xét và cảnh giác cực độ. Đi cạnh gã thì đầu óc cậu cứ phải căng ra suốt.
Kể cả lúc họ rời biệt thự bằng xe cũng vậy.
Alain nói sẽ ở lại canh chừng biệt thự, nên Jeong Taeui, Ilay và Aquino cùng lên đường.
Jeong Taeui và Ilay ngồi hàng ghế sau, còn Aquino lái xe. Khi đang liếc gương chiếu hậu, Aquino đột nhiên hỏi:
‘Mà này Rick, lần này anh nhận vụ này thế nào? Ai giới thiệu cho vậy?’
Giọng điệu như thể hỏi bâng quơ, nhưng ánh mắt qua gương lại đụng thẳng vào Ilay. Ilay nheo mắt, cười nhẹ: ‘R.O.P. Agency.’
Aquino gật gù ra vẻ hiểu: ‘À, chỗ đó thì uy tín và ổn định.’
‘Công việc lần này lớn đấy, chẳng biết trong agency đó ai đủ khả năng đứng ra làm trung gian nhỉ?’
Sau vài giây, Ilay lại thản nhiên cười đáp: ‘Mark Hoover, nếu cần thì tôi giới thiệu cho.’
‘Nếu có dịp thì nhờ anh vậy.’ Aquino nói, rồi cuộc trò chuyện kết thúc.
Cách nói thì cứ nhẹ nhàng vậy mà lại khiến Jeong Taeui thấy lòng dạ chộn rộn. Cậu lặng lẽ bấm bụng, thấy dạ dày như nhói lên một nhịp.
Khi đến nơi, Aquino đậu xe rồi nói phải liên lạc định kỳ với người ủy thác nên giao Jeong Taeui cho Ilay rồi rời đi. Thế là hai người còn lại ở lại với nhau.
‘Hắn nghi ngờ đấy.’
Jeong Taeui lẩm bẩm, nhưng Ilay chỉ nhếch miệng.
‘Tôi mà dễ bị điều tra thì đã không nhận vụ này. Vấn đề là……’
Ánh mắt hắn rơi xuống Jeong Taeui. Bị nhìn chăm chú, Jeong Taeui nghiêng đầu khó hiểu. Ilay mấp máy môi như muốn cười, rồi tặc lưỡi lẩm bẩm, nghe loáng thoáng: “Miễn là bên này không bị lật tẩy trong thời hạn…”
‘Em có lúc mặt cứ tỉnh queo.’
Jeong Taeui chau mày.
‘Tôi đâu thấy mình bình thản gì mấy.’
‘Vấn đề là cái vẻ đó không giống Shima Chinwei chút nào.’
Nghe đến đây, Jeong Taeui mới chợt nhớ đến ánh mắt kỳ lạ của Aquino ban nãy. Hóa ra là vì chuyện này sao.
‘Nhưng mà hắn chưa từng gặp Shima cơ mà?’
‘Cảm giác là thứ rất thật, cho dù chưa từng gặp, người ta vẫn có thể nhận ra khi có gì đó không khớp. Còn em, đôi lúc cái mặt em quá xa lạ với hình mẫu của Shima.’
Ilay nói thêm, vai khẽ nhún nhẹ như thể đang nói “dù sao em cũng không thể nào thành bản sao của hắn được.”
Nhìn cái nhún vai đầy dửng dưng kia, Jeong Taeui chỉ biết thở dài thườn thượt.
‘Mong là Jeong Jaei sẽ giải mã xong sớm thôi… Không biết giờ anh ta tiến đến đâu rồi.’
Ilay lẩm bẩm một mình rồi nhìn đồng hồ.
Cái tên này thì vốn dĩ từ đầu đã chấp nhận mọi rủi ro khi nhận vụ này. Nhưng mình và anh Jaei thì… tại sao lại xui xẻo mà bị kéo vào chuyện trời ơi đất hỡi này cơ chứ? Jeong Taeui lặng lẽ thở dài, tiếp tục lê bước. Ilay đi bên cạnh cũng im lặng, chìm trong suy nghĩ.
Họ cứ thế đi đến tận đầu khu đèn đỏ, lúc đó Aquino mới quay lại.
Ilay lập tức chuyển giao: ‘Tôi đi có chút việc, trông cho kỹ đấy’ rồi quay người bỏ đi.
‘Đi đâu vậy?’
‘Hỏi ngớ ngẩn. Đến đây rồi chẳng lẽ không tranh thủ vui chơi một chút? Tôi đi giải khuây đây, cậu cứ đi dạo tiếp đi.’
Nói xong, Ilay giơ tay vẫy vẫy rồi rẽ vào góc phố tối. Aquino nhìn theo bóng hắn khuất dần và quay lại trừng mắt với Jeong Taeui. Từ lúc ấy, ánh mắt lạnh lùng ấy bắt đầu găm chặt vào người cậu.
Lẽ ra khi gã quay lại, mình nên giả vờ đã ‘giải khuây’ xong để rút lui mới phải… Nhưng không được, khoảng thời gian đó quá ngắn, kể cả tên yếu sinh lý nhất cũng khó mà làm được… Trong lúc Jeong Taeui vò đầu suy tính, Aquino bắt đầu sốt ruột ra mặt.
“Nếu định làm thì nhanh đi, chọn đại thằng nào rồi làm luôn đi, bày đặt kén cá chọn canh làm gì.”
Khốn kiếp, ngày mai rồi ngày mốt nữa, còn phải diễn màn này đến bao giờ… Trong khi vẫn chưa nghĩ ra cách thoát thân, Jeong Taeui bỗng dừng bước.
Không biết từ khi nào, họ đã rẽ vào một ngõ nhỏ yên tĩnh hơn, đèn đường thưa thớt khiến con hẻm tối hơn hẳn khu chính, ít người qua lại.
Nhưng cũng có vài người đang đứng rải rác như đang chờ khách, hầu hết là đàn ông, hoặc đàn ông cải trang thành phụ nữ.
“Ơ hơ, nói là muốn trai trẻ xinh xắn, thế mà mũi đánh hơi hay thật, lần mò tới tận cái ngõ này luôn à.”
Aquino bật cười khinh miệt. Không phải cố tình, chỉ là đi lạc thôi mà… Jeong Taeui không nói thành lời, chỉ cúi đầu bước vào ngõ, cố lờ đi ánh mắt như dao cạo từ Aquino.
Nãy giờ còn có thể chống chế kiểu “hôm nay không thích con gái,” nhưng giờ mà bước vào khu toàn trai trẻ thế này thì không còn lối thoát.
Giờ mà bảo “không đúng gu” thì cũng không được, Shima Chinwei đâu phải loại bị ngoại hình cản trở ham muốn. Tệ nhất thì có lẽ phải viện cớ như trong một ghi chép trước đây về hắn: thuê hai cậu trai rồi bắt họ làm tình với nhau, còn mình đứng xem và thủ dâm… Nhưng rồi nghĩ đến việc phải vật lộn với mấy trò dơ bẩn này, Jeong Taeui chỉ biết vò đầu bứt tóc mà khốn khổ.
“Anh đang tìm ai à?”
Đúng lúc đó, một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh. Ngẩng đầu lên, Jeong Taeui bắt gặp một thanh niên lạ mặt đang mỉm cười.
Trông cậu ta còn rất trẻ, như vừa mới đủ tuổi thành niên. Sau khi liếc nhìn cả Jeong Taeui và Aquino, cậu ta ghé sát lại thì thầm.
“Cả hai anh đều đang tìm người sao?”
“Ơ? À, chỉ tôi thôi……”
“Ra vậy, anh có sở thích gì đặc biệt không? Em giúp anh tìm nhé.”
Cậu thanh niên thân mật tiến sát bên cạnh Jeong Taeui và sánh bước cùng cậu. Đến lúc này Jeong Taeui mới nhận ra mình đã bị mời chào, nhưng cậu ta đã nắm lấy tay cậu, còn cậu thì phải cố phớt lờ ánh nhìn lạnh như băng của Aquino mà quay sang nhìn thẳng vào chàng trai kia.
“Nếu không có ai cụ thể thì em được không? Nói ra thì ngại, nhưng em khá nổi đấy, và còn… rất giỏi nữa.”
Cậu ta vương nhẹ đầu lưỡi, khẽ liếm môi rồi mỉm cười đáng yêu, đúng là kiểu người dễ được ưa chuộng. Thật sự cậu ta mang một vẻ dễ thương và ngọt ngào. Chính xác hơn thì, đây từng là gu của Jeong Taeui.…trước khi gặp Ilay, vào thời kỳ anh còn là một top chính hiệu.
Jeong Taeui thoáng hồi tưởng lại một thời xa xưa đã thành quá khứ, nhưng rồi bị kéo về thực tại bởi ánh mắt của Aquino, ánh mắt đã rõ ràng như thể bảo “mày chọn đứa này rồi đấy.”
Chết tiệt, làm sao đây. Sao càng lúc càng như bị dồn đến chân tường thế này?
Jeong Taeui đổ mồ hôi hột khi để lỡ mất thời điểm để khéo léo từ chối cậu thanh niên. Dù nghĩ thế nào đi nữa, một gã như Shima thì chắc chắn sẽ không để vuột mất một đối tượng ngon lành như thế, sao lại phải là một đứa vừa trẻ vừa xinh chứ!
“Không hợp gu à? …À, hay là đây là lần đầu của anh?”
Thấy Jeong Taeui không đẩy ra nhưng cũng không đáp lại, cậu thanh niên mỉm cười rồi ghé tai cậu thì thầm:
“Em giỏi lắm, muốn thử một chút không? Nào, chúng ta qua bên kia…”
Cậu ta nắm lấy tay Jeong Taeui, kéo vào một con hẻm tối hơn. Jeong Taeui giật mình, lập tức dừng bước. Cùng lúc đó, bước chân của Aquino cũng khựng lại. Trong lòng Jeong Taeui tuôn ra một tràng chửi thề. Muốn tôi phải làm gì đây? Rốt cuộc là muốn tôi phải làm sao hả!!
“À không, thật ra là tôi muốn… chơi ba người, đang tìm người phù hợp đấy.”
Cuối cùng Jeong Taeui liều mình tung xúc xắc. Cậu thanh niên dừng lại trợn tròn mắt. Được rồi, nếu đã đến mức tồi tệ nhất thì thôi cứ để hai người khác làm với nhau, còn mình chỉ ngồi nhìn rồi tự xử cũng được… miễn là cương lên được.
“À… ra là anh thích kiểu đó… Vậy… ý là với người này à?”
Cậu ta liếc sang Aquino, đầu hơi nghiêng như đang suy tính. Cùng lúc đó, cả Jeong Taeui và Aquino đều biến sắc mặt.
“Cái đệch…”
“Không! Không phải đâu!”
Jeong Taeui vội quay lưng lại với Aquino vừa văng tục xong và lắc đầu quầy quậy.
“Là với em, và tìm thêm một người nữa thôi. Hai người các em làm với nhau, còn anh chỉ đứng xem, anh thích vậy mà.”
Vừa nói dứt, cậu thanh niên lại một lần nữa trợn tròn mắt.
Chết tiệt, thế là mình bị gán nhãn biến thái luôn rồi. Thôi kệ mẹ đi, dù sao cũng chẳng gặp lại lần nào nữa. Với tâm trạng mặc kệ đời, Jeong Taeui dịu giọng hỏi: “Được không em?”
Cậu thanh niên nhìn cậu chằm chằm rồi nở một nụ cười tươi rói.
“Được chứ, đôi khi vẫn gặp người như vậy mà. Tiếc ghê, em lại thấy anh hợp gu em lắm… nhưng nếu cần thêm người thì em có quen một người, cũng trẻ, đẹp trai, được nhiều người thích lắm. Em đi gọi cậu ấy nhé?”
Nghe giọng nói mềm mại, dịu dàng, Jeong Taeui gật đầu sau một thoáng đắn đo. Đã tung xúc xắc thì phải theo đến cùng. Nếu suôn sẻ, đây có thể là cách thoát hiểm đỡ nhục nhất trong các kịch bản tệ hại.
“Được, anh đợi. Em đi đi.”
Jeong Taeui vỗ nhẹ vai cậu thanh niên. Cậu ta nhoẻn cười rồi nhanh nhẹn bước về phía cuối hẻm. Jeong Taeui nhìn theo, trong lòng trào dâng một nỗi vô thường khó tả, chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày mình phải trải qua chuyện như thế này. Nhưng khi cậu thanh niên gần như khuất dạng lại bất ngờ quay đầu trở lại, thấy Jeong Taeui ngơ ngác nhìn mình, cậu ta mỉm cười rồi kéo tay cậu đi sâu hơn vào hẻm.
“Anh không định đuổi em đi để lừa cho qua chuyện đấy chứ? Đừng tìm thằng khác nha.”
“Ơ? Không, không có mà.”
“Đi theo em một chút, vào sâu thêm nữa…”
Cậu ta kéo Jeong Taeui vào một con ngách nhỏ mà chỉ đủ hai người đi sát nhau. Bất ngờ, cậu quỳ xuống ngay trước mặt Jeong Taeui. Trước khi Jeong Taeui kịp nghĩ “gì vậy”, cậu ta đã mở khóa quần và đưa tay lách vào trong đầy thuần thục.
“?! Khoan đã—”
Jeong Taeui giật nảy người vì bàn tay đột ngột trườn vào háng mình, vội nắm lấy cổ tay đối phương. Nhưng cậu ta chỉ ngước mắt lên nhìn như thể không hiểu vấn đề là gì, rồi thản nhiên gạt tay cậu ra, rút lấy dương vật.
“Cho em nếm thử chút nha, em làm giỏi lắm, đảm bảo luôn. Nếm rồi là không muốn tìm người khác nữa đâu, tin em đi.”
“Ơ, khoan, tôi…”
Jeong Taeui lại vội vã giữ lấy đầu cậu, nhưng vừa lúc đó, từ bên cạnh, ánh mắt đầy chán nản của Aquino cũng quét đến như thể đang nghĩ “còn trò gì tởm hơn thế này nữa không.” …Khốn kiếp thật.
Chắc đây chính là cái cảm giác người ta gọi là phát điên đến muốn nhảy tưng tưng. Jeong Taeui cố giữ gương mặt gian tà nhất có thể, mỉm cười với cậu thanh niên:
“Anh muốn làm nhanh cơ… nên cái ‘nếm thử’ ấy để sau đi, em đi gọi bạn em tới trước được không?”
Cậu thanh niên ngước nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe, trong khi bên cạnh, Aquino khẽ tặc lưỡi. Âm thanh mang đầy vẻ khinh miệt ấy lần đầu tiên lại khiến Jeong Taeui thấy nhẹ cả người.
A… cảm giác như mình vừa già thêm chục tuổi… Jeong Taeui thở dài, buông thõng vai, nhưng rồi cậu thanh niên lại khẽ thì thầm, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:
“Anh bảo là muốn làm nhanh mà. Em làm anh thích lắm đấy.”
Ngay sau câu nói ấy, cậu ta dùng hai tay ôm lấy dương vật của Jeong Taeui và cúi đầu xuống. Jeong Taeui hốt hoảng định ngăn lại, nhưng đã chậm một bước.
Một cảm giác ấm nóng, ẩm ướt lướt qua đầu khấc. Tim Jeong Taeui như hụt một nhịp, cậu buột miệng rên khẽ “Hộc…” rồi vội vã túm lấy đầu cậu thanh niên. Nhưng không ngờ cậu ta lại giữ chặt, không dễ dàng nhả ra. …Phải kéo mạnh hơn, đến mức đau thì mới được, cậu thoáng nghĩ và vừa định túm lấy tóc đối phương…
Thì ngay lúc đó.
Khoảnh khắc tồi tệ nhất trong ngày cuối cùng cũng đến.
Một giọng nói trầm thấp vang lên:
“À ha… tưởng đi đâu, hóa ra đang vui vẻ thế này à.”
Lẫn trong đó là tiếng cười khẽ mà lạnh như sương.
Cặp môi cong lên để lộ hàm răng trắng và sắc.
Đôi mắt dài, hẹp, tĩnh lặng đến lạnh người.
Không có chi tiết nào là không khiến tim người ta đông cứng.
“…Il… …Rick.”
Jeong Taeui buột miệng gọi tên người đàn ông đó, nhưng khi thấy Aquino đang đứng ngay cạnh, cậu vội sửa lại cách xưng hô.
Không, nhưng giờ không phải lúc để lo chuyện xưng hô nữa.
Cậu thanh niên vừa mới ngẩng đầu ngơ ngác khi thấy người mới đến, thì Jeong Taeui đã nhanh chóng đẩy cậu ta ra. Nhưng ánh mắt Ilay đã kịp chạm vào dương vật của Jeong Taeui vẫn còn lộ ra ngoài, bóng ướt bởi nước miệng của cậu trai kia.
Lạy Chúa. Lạy Phật. Làm ơn đi mà.
Cảm giác tim mình co rúm lại rõ ràng đến mức có thể cảm nhận được, Jeong Taeui hóa đá tại chỗ, như một con chuột bị mèo bắt gặp. Và khi ánh mắt của Ilay từ từ di chuyển lên gương mặt cậu.
“…Tôi… không định…”
…Làm vậy – cậu định nói, nhưng bên cạnh là Aquino đang nhìn chằm chằm với ánh mắt sắc như dao nên Jeong Taeui đành ngậm miệng, chỉ mấp máy môi.
“Người quen à, anh?”
Cậu thanh niên vẫn đang quỳ gối ngẩng đầu hỏi, đôi mắt tròn đầy tò mò nhìn Ilay. Lúc ấy Ilay mới liếc nhìn cậu ta. Đôi mắt hơi hẹp lại, ánh nhìn thêm sắc.
“À ha… thằng bé này là người mà tối nay cậu định làm rách lỗ đấy à?”
Ilay vừa nói xong, cậu thanh niên lập tức liếc nhìn Jeong Taeui, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an. Jeong Taeui thoáng cảm thấy oan uổng đến tột độ, nhưng giờ không phải lúc để phản bác. Ilay bắt đầu bước lại gần. Bịch… bịch… Tiếng bước chân chậm rãi vang lên như trong phim kinh dị.