Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 140
Dưới bầu trời u ám suốt cả buổi chiều, đến đêm thì trời đổ mưa như trút. Trận mưa ấy kéo dài mãi đến hôm sau vẫn chưa dứt, khiến khắp các lối đi bên ngoài xuất hiện vô số vũng nước. Dự báo thời tiết nói rằng đêm nay sẽ tạnh, nhưng đến tận khi trời đã ngả chiều, mưa vẫn cứ xối xả như thể có ai khoét một lỗ lớn trên trời.
“Giá như trời mưa từ hôm qua thì hay rồi… Ít nhất còn có cái cớ để không phải ra ngoài. Mà nếu không ra ngoài thì cũng đâu đến nỗi phải chứng kiến cái cảnh kinh tởm đó, cũng chẳng đến mức phải nằm bẹp ra thế này…”
Jeong Taeui nằm sấp trên giường, chống cằm nhìn ra cửa sổ, lẩm bẩm một mình.
“Không ra ngoài thì cũng được đi, nhưng chí ít cũng phải gọi một đứa xinh xắn, sạch sẽ về nhà chứ. Vì tên Shima Chinwei đó không phải loại người có thể chịu đựng việc không có tình dục dù chỉ một ngày.”
Tưởng chừng đang ở một mình trong phòng, Jeong Taeui bỗng giật bắn người quay phắt lại khi nghe thấy tiếng người vang lên từ phía sau. Không biết từ lúc nào Alain đã lặng lẽ bước vào mà không phát ra chút động tĩnh nào.
Chết tiệt, đúng là ghét bọn này thật. Chỉ cần muốn là chúng có thể như bóng ma, không phát ra chút khí tức nào mà đột nhập vào được. Jeong Taeui xoa ngực trấn an trái tim đang đập loạn và lườm Alain đầy tức tối.
“Sao lại vào đây?”
“Đến để giám sát chứ gì nữa. Mà cậu ngạc nhiên làm gì.”
Alain vừa cười toe toét vừa đáp. Đúng như lời hắn, căn phòng của Jeong Taeui vốn không còn là không gian của riêng cậu nữa. Alain, Aquino và Ilay thường xuyên ra vào không một tiếng động, nhìn ngó xung quanh rồi rời đi. Phải rồi, đây là cái giá tất yếu dành cho kẻ phá hợp đồng và bỏ trốn giữa chừng. Biết là không thể trách ai, nhưng mỗi lần bị bắt gặp ánh mắt của một trong ba người khi họ đứng lặng lẽ quan sát trong phòng, cảm giác thật chẳng dễ chịu chút nào. Mà người hay nhìn thẳng vào mắt cậu nhất là Aquino, gã thường xuyên ghé qua phòng cậu như một thói quen.
“Sao không lắp luôn CCTV đi. ……Thế Aquino đâu?”
“Ừm, ra ngoài mua CCTV rồi.”
“……”
Jeong Taeui chỉ muốn với tay ra véo cho cái bản mặt nhơn nhơn đó của Alain một cái dài ngoẵng cho hả giận. Alain bước lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài trời nơi mưa vẫn không ngừng trút xuống rồi lên tiếng:
“Chắc tại mưa to quá nên kết nối mạng cũng chập chờn. Gã bảo có việc cần lên web nên vừa mới ra ngoài đấy.”
Nghe đến đó, Jeong Taeui liền bật dậy khỏi giường và bước ra khỏi phòng.
“Tốt rồi, đúng lúc tôi cũng đang muốn uống một ly cà phê.”
Vừa nói cậu vừa đưa tay gãi đầu loạn xạ rồi bước ra khỏi phòng, Alain thấy thế cũng nhướng mày rồi đi theo sau.
“Ơ? Cậu khỏe rồi à? Tối qua vừa làm chuyện đó với Rick suốt đêm, hôm nay cả ngày còn rên hừ hừ nằm bẹp mà.”
“Xì, tôi ngủ với anh ta đâu phải một hai lần, sao giờ lại đổ bệnh được? Chỉ là lấy cớ nằm lỳ để hôm nay khỏi phải mò ra khu đèn đỏ hay gọi người về thôi.”
Alain phá lên cười “A-ha”, còn Jeong Taeui thì vừa vươn vai, vừa vặn mình cho đỡ mỏi sau cả ngày nằm bẹp trên giường. Thế nhưng cậu mới đi được vài bước đã phải gập người lại, rên khẽ “ư ư” rồi chậm rãi bước tiếp… Bảo là không đến mức phải nằm liệt thì đúng là thế, nhưng chỗ đó bị ê ẩm suốt cả ngày khiến mỗi bước đi đều trúc trắc khó nhọc. Mông cứ nóng bừng bừng thế này thì khả năng cao là đã sưng vù cả lên rồi. Với kinh nghiệm từng trải thì cảm giác đau âm ỉ này chắc còn kéo dài đến ngày mai.
Đêm qua đúng là quá sức thật. Mỗi lần Ilay trở về sau những chuyến đi vắng dài ngày, đêm hôm đó thể nào cũng phát tiết cho bằng hết những gì dồn nén suốt thời gian qua. Lần này cũng vậy, dù mới chỉ xa nhau vài ngày, nhưng mức độ lại vượt xa mọi lần trước.
Ilay đã xâm nhập vào người Jeong Taeui không biết bao nhiêu lần, cậu hoàn toàn không nhớ nổi. Còn chuyện Ilay cúi đầu xuống ngậm lấy cậu thì lại càng không thể đếm xuể. Hắn mút mát, liếm láp, cắn nhẹ, liếm sạch từng tấc da nơi ấy như thể đang gột rửa thứ gì dơ bẩn. Đúng như lời cảnh báo, hắn không ngừng cho đến khi không thể ép ra thêm một giọt nào nữa, vậy mà vẫn chưa chịu dừng. Jeong Taeui bị hành đến tận khuya, khản cả cổ vì khóc thét và rên rỉ. Đến khi không còn phát ra tiếng nữa, cậu vẫn còn thều thào thì thầm như mê sảng: “Mấy đứa trẻ đẹp mã tôi chẳng hứng thú đâu… Không phải anh làm thì tôi chẳng cảm giác được gì đâu…” rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
“……”
Phía dưới vẫn còn đau nhức đến khó tả, mông thì khỏi phải nói, nhưng đáng sợ nhất là phần dương vật. Bị hành cả đêm đến mức chỉ cần cạ nhẹ vào vải quần là bỏng rát, Jeong Taeui đành cởi phăng quần lót, chỉ mặc mỗi chiếc quần rộng thùng thình cho đỡ khó chịu.
Cậu lê bước vào bếp, tay xoa lưng, thì thấy đã có người ngồi sẵn ở đó. Ilay đang ngồi bên bàn, tay cầm ly cà phê, mắt dán vào chiếc tablet. Vừa thấy Jeong Taeui hắn đã bật cười khẽ.
“Xem ra em đi lại được rồi nhỉ?”
“Xem ra anh cũng biết mình làm tôi đi lại không nổi à?”
Jeong Taeui làu bàu đáp, rót cà phê còn nóng nghi ngút hơi từ bình giữ nhiệt, có vẻ như Ilay vừa pha không lâu rồi ngồi xuống đối diện hắn. Nhưng vừa đặt mông xuống, vải quần cọ vào chỗ đó khiến cậu rùng mình, khẽ rên lên một tiếng đau đớn.
“Nghe nói mạng không ổn, mà tablet vẫn vào được à?”
Cậu chỉ vào chiếc tablet mà Ilay không rời mắt khỏi màn hình, thỉnh thoảng gõ nhẹ rồi gật đầu.
“Tạm được.”
“Ủa, Aquino bảo không vào được nên mới đi ra ngoài cơ mà.”
“Biết đâu được, chắc có việc gì khác chứ gì.”
Ilay nhún vai uống một ngụm cà phê. Alain cũng vừa ngồi xuống cạnh hắn, tay cầm một quả táo từ giỏ trái cây trên bàn.
“Mà đúng là ghê thật. Bị Rick dần cho suốt cả đêm vậy mà hôm sau vẫn đi lại được. Dù có quen rồi đi nữa thì với cái ‘của nợ’ to như thế mà bị chọc tới tấp như vậy… Aquino cứ tưởng cậu rách mông nằm bất động luôn rồi đấy.”
“Ừ, cứ để gã tưởng thế đi. Dù có cuồng tình đến cỡ nào thì với cái thân tàn ma dại đó cũng chẳng ai bảo tôi đi kiếm bạn giường được đâu.”
Jeong Taeui cộc cằn đáp lại khi Alain vừa cười vừa nhai táo, rồi bất giác im lặng, chìm vào suy nghĩ. Một lúc sau, cậu khẽ lẩm bẩm.
“Tôi không ưa gã lắm.”
“Aquino á? Ha, cậu vừa nằm bẹp là gã đã mừng ra mặt còn gì?”
“Không phải, mấy chuyện đó thì cũng chẳng lạ, vì cái tên Shima Chinwei đó vốn là đồ khốn nạn vô lương mà. Nhưng không phải chuyện đó… mà là…”
Ánh mắt cứ soi mói, dò xét, như thể muốn moi ra thứ gì đó từ trong người mình thật khó chịu.
Aquino lúc nào cũng nhìn họ như thế, nhất là với Jeong Taeui. Ánh mắt gã lúc nào cũng ẩn chứa một nỗi bất an khó tả. Mà Jeong Taeui biết rất rõ nguyên do đó là vì đoạn mã.
Ngay cả hôm nay, gã cũng đã mấy lần vào phòng cậu, dò hỏi một cách mập mờ.
―Mã giải thế nào rồi? Trông thảnh thơi nằm thế chắc xong hết rồi nhỉ?
―Mày biết là hạn chót là ngày mai đấy chứ? Khách hàng chờ lâu lắm rồi, giờ đã tới giới hạn. Nếu lỡ hẹn thì hậu quả sẽ kinh khủng đến mức mày không tưởng tượng nổi đâu.
Aquino cứ đảo mắt nhìn kỹ từng biểu cảm trên khuôn mặt Jeong Taeui như thể cố moi ra chút manh mối nào đó, và mỗi lần như vậy, dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lưng cậu cũng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Gã chắc là đang rất sốt ruột vì cái đoạn mã ấy.”
“Cũng đã mất mấy tháng rồi còn gì. Với vai trò trung gian, Aquino sốt ruột cũng là chuyện dễ hiểu. Hơn nữa đoạn mã cũng sắp đến lúc thay đổi, nếu vậy thì tất cả công sức giải mã từ trước đến giờ đều đổ sông đổ biển hết. Còn có giới hạn về thời điểm có thể truy cập mã từ bên ngoài nữa. ——Vì thế, dù có chuyện gì xảy ra thì chậm nhất là trước đêm mai phải giải mã xong.”
Jeong Taeui vừa húp ngụm cà phê vừa lẩm bẩm, “Ngày mai à…”. Với cậu, đây là ba ngày bất ngờ bị lôi vào chuyện không đâu. Nhưng với những người đã theo đuổi việc này từ lâu, thì ba ngày này là chặng cuối sau một hành trình dài, nên Aquino căng thẳng đến vậy cũng chẳng có gì lạ.
“Giải được thì Ilay cũng sẽ hoàn tất nhiệm vụ lần này, phải không? ……Vậy nếu đến mai mà vẫn chưa giải được thì sao?”
Khi Jeong Taeui hỏi, Ilay ngẩng đầu khỏi chiếc tablet, mỉm cười nhẹ tênh như chẳng mấy quan tâm.
“Dù vậy thì phần việc của tôi cũng coi như xong rồi. ——Tôi đã biết người đứng sau yêu cầu Aquino thực hiện nhiệm vụ này là ai, chỉ còn đợi chuyển đoạn mã cho bên kia để có được bằng chứng không thể chối cãi nữa thôi. Chứ thực ra tôi đã có đủ kết quả để thuyết phục khách hàng của mình rồi.”
À, ra là thế đấy nhỉ, Jeong Taeui làu bàu một cách giễu cợt. Bảo sao cái tên này chẳng có lấy một chút căng thẳng nào. Mà cũng phải, Ilay là kiểu người dường như chẳng bao giờ biết đến sự căng thẳng.
Không biết tên này có khi nào biết lo lắng không nhỉ… Jeong Taeui lặng lẽ nhìn Ilay và thầm nghĩ, nhưng nghĩ sao cũng chẳng tưởng tượng nổi cảnh đó.
Đúng lúc ấy, Ilay đang gõ gõ vào tablet thì bất chợt cười khẽ “À ha…”. Hắn gõ thêm vài lần nữa rồi cười khẩy.
“Nhanh hơn tôi nghĩ đấy.”
“Sao thế? Giải mã xong rồi à?”
Jeong Taeui hỏi, ngỡ là có tin gì mới từ Jeong Jaeui. Nhưng Ilay chỉ lặng lẽ nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý, ánh mắt như đang suy tính điều gì khiến cậu cảm thấy bất an.
“Tôi đã khoá mọi dữ liệu về những người quanh tôi, để không ai có thể dễ dàng tra ra, nhưng có vẻ ai đó đã chọc vào lúc rạng sáng nay. Dù không bị xâm nhập hoàn toàn, nhưng vẫn để lại dấu vết… Hmm… vẫn chưa bị phá hẳn đâu…”
Ilay vừa lầm bầm vừa tiếp tục thao tác trên tablet. Alain vẫn đang nhai táo rôm rốp, bình thản buông một câu lửng lơ:
“Cảm giác như đang chơi trò bịt mắt bắt dê vậy.”
“Có thể hắn đang nghi ngờ ‘Shima Chinwei’, hoặc là nghi cả tôi lẫn cậu.”
“Tôi thì có liên quan gì. Việc của tôi xong cả rồi, giờ chỉ ngồi xem trò vui thôi.”
Alain lên tiếng phủi sạch trách nhiệm, nhưng cái gương mặt lúc nào cũng toe toét kia khiến Jeong Taeui chỉ muốn ném dép vào. Tin được mới là lạ.
“Ít nhất thì chắc chắn có gì đó khiến gã thấy nghi hoặc trong tình huống hiện tại.”
Ilay đặt tablet xuống, đan tay chống đầu rồi ngả lưng ra ghế. Nghe đoạn hội thoại thì rõ ràng đang có chuyện rất nghiêm trọng, vậy mà hắn chẳng tỏ ra mảy may lo lắng, còn Alain thì vẫn vô tư gặm táo như đang nghe nhạc thư giãn.
“Dù sao thì miễn là đoạn mã được giải đúng hạn vào ngày mai, thì người ở đây có là ‘Jeong Taei’ hay ‘Shima Chinwei’ cũng chẳng quan trọng gì cả.”
Alain vừa nhếch mép vừa ném lõi táo vào thùng rác — đúng lúc đó.
Ngoài sân vang lên tiếng chó sủa dữ dội, tiếp theo là tiếng quát tháo giận dữ. Là giọng của Aquino.
Ba người trong phòng nhìn nhau, không hẹn mà cùng đứng dậy, rồi không vội vã gì mấy rảo bước về phía có âm thanh. Chỉ có Jeong Taeui là giả vờ lết theo sau, bước đi khập khiễng vì đau.
Trời vẫn đổ mưa như trút, tiếng la hét vọng lại từ phía sau nhà.
Sau kho chứa đằng sau khu vườn nơi chẳng ai lui tới, có hai con chó đang sủa vang, bị giữ chặt bởi hai vệ sĩ. Aquino đứng cạnh chúng đang nhìn xuống đất.
“Sao vậy?”
Ilay vừa hỏi vừa bước lại gần, rồi dừng lại cách đó vài bước. Alain rướn người nhìn qua vai Ilay rồi cũng đứng khựng lại. Jeong Taeui đi sau cùng, nghiêng đầu nhìn qua khoảng trống giữa họ khi âm thanh duy nhất còn lại là tiếng mưa rơi và chó sủa. Rồi cậu nhìn thấy: một đống đất bị xới tung, nhão nhoét dưới cơn mưa.
Một chiếc bao ni lông lớn lộ ra khỏi hố đất rộng và sâu đến mức đủ chứa cả hai người. Bao ni lông phủ đầy bùn đất, có vẻ như vừa được moi lên khỏi hố. Dù bên trong hơi nước đọng lại khiến khó nhìn, nhưng chỉ cần vài chi tiết cũng đủ đoán được: bên trong là thi thể người.
“Cái quái gì thế này…”
Aquino gằn giọng, mặt méo xệch. Gã rút con dao nhỏ trong túi ra, xé toạc lớp ni-lông dày.
Mùi hôi thối bốc lên ngay lập tức, lộ ra hai thi thể tím tái.
Jeong Taeui lập tức nhận ra đó là hai người cậu đã thấy vào ngày đầu tiên tới đây, Shima Chinwei và người phụ nữ chết lõa thể nằm cạnh hắn.
Cậu lặng lẽ bĩu môi trong đầu, nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh quan sát khi Aquino lật xác lên.
Hai thi thể đều bị phá huỷ phần mặt nặng nề, đến mức không thể nhận dạng, dấu vân tay cũng bị xoá. Jeong Taeui nhíu mày, nhìn theo ánh mắt của Aquino khi gã lật xác kiểm tra kỹ lưỡng. Cả cơ thể người phụ nữ lẫn bộ phận sinh dục đều có vết thương nghiêm trọng, bị bóp cổ đến chết và thi thể nam cũng y hệt. Phần dưới hoàn toàn bị xé nát.
Chắc chắn là hắn rồi, thể hình đó đúng là Shima Chinwei.
Khi Jeong Taeui đang nghĩ thế thì Alain lên tiếng nhẹ bẫng như đang trò chuyện về thời tiết:
“Nhưng mà sao lại moi lên thế? Tôi đã vất vả lắm mới chôn cẩn thận kia mà.”
Aquino trừng mắt nhìn Alain.
“Cậu làm đấy à?”
“Ừ, tôi chôn đó. Khi tìm thấy Shima ở đây thì cả hai đã chết rồi, dù sao cũng phải tránh rắc rối cho đến khi mã được giải xong chứ, nên tôi chôn luôn.”
Nói xong hắn quay sang nhìn Jeong Taeui một thoáng, rồi lại nhìn về phía Aquino. Lần này đến lượt Aquino quay sang Jeong Taeui, đôi mắt đỏ ngầu lên vì nghi ngờ.
“Mày làm phải không?”
“――Ờ… nói sao nhỉ…”
Jeong Taeui nhún vai lấp lửng, cúi nhìn xuống thi thể dưới đất.
Quả nhiên, cả hai đều là nạn nhân của Shima Chinwei. Hắn hành hạ tình dục theo kiểu bệnh hoạn rồi giết chết họ — cả đàn bà lẫn đàn ông.
“Thế sao mặt bị đập nát thế kia?”
Aquino vẫn gườm gườm và gằn giọng hỏi. Jeong Taeui thản nhiên nhún vai:
“Ai biết, tôi không làm chuyện đó.”
Alain lập tức chen vào như chờ sẵn:
“Tôi làm đó, phòng khi có kẻ tò mò như thế này đào lên. Nếu nạn nhân dễ dàng được nhận dạng thì phiền phức sẽ nhiều hơn thôi.”
“Tôi đã mất bao công mới chôn được mà lại bị moi lên thế này… Mà làm sao biết được là tôi chôn ở đây?”
Alain hỏi, và Aquino đáp cộc lốc sau thoáng im lặng:
“Mưa làm đất bị xói đi. Chó sủa nên đào thử xem thì ra cái này.”
“Mưa mà cũng đủ làm trôi đất à? Nơi này có phải gò cao gì đâu.”
“Chắc mới chôn nên đất còn mềm.”
Aquino lườm một cái, giọng đầy bực tức như thể không muốn phí hơi nữa. Gã quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cái xác của đàn ông.
Gã nhìn một lúc lâu bằng ánh mắt dò xét, nhưng rốt cuộc chẳng phát hiện gì, chỉ bực bội bĩu môi rồi quay sang Jeong Taeui, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Cái thằng khốn bệnh hoạn này, mày lại giết thêm hai đứa nữa à?! Đồ điên!”
Aquino nhổ toẹt xuống chân Jeong Taeui rồi quay phắt người bỏ đi. Gã xô mạnh vai Jeong Taeui, sải bước rời khỏi đó với dáng vẻ đầy giận dữ.
Nhìn theo bóng gã vừa đóng sầm cửa lại bước vào nhà, Alain vừa tặc lưỡi vừa ra hiệu cho các vệ sĩ:
“Lẹ tay chôn lại đi. Chậc, đã bảo đừng có làm trò thừa thãi rồi mà không nghe.”
Vừa nói, hắn vừa nhặt lại lớp ni lông. Jeong Taeui quay sang nhìn Ilay đang nhìn theo hướng Aquino biến mất, miệng khẽ cười. Khi bắt gặp ánh mắt của Jeong Taeui, Ilay nói:
“Xét nghiệm pháp y thì biết ngay là ai thôi.”
Jeong Taeui gật nhẹ, hất đầu về phía đống đất:
“Nhưng chắc chắn không thể có kết quả trước ngày mai đâu.”
“Ra là thế, bảo sao biến đâu mất cả buổi hoá ra lại đi làm chuyện này. Chậc chậc, vất vả chôn thì thôi đi, lại còn lôi ra làm gì cho mệt.”
Lúc đó, Alain tiến lại gần, rửa sạch bùn dính trên tay bằng nước mưa. Hắn tặc lưỡi nhưng vẫn cười toe toét như không có chuyện gì và nói: “Mưa dai dẳng thật đấy nhỉ,” rồi đi thẳng vào nhà. Ilay cũng chẳng bận tâm, ra hiệu cho Jeong Taeui cùng vào.