Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 142
Sao tôi lại không biết? Đêm qua hai người làm ầm lên, nghe rõ ra tận ngoài kia luôn. Mà cậu hôm qua cả ngày còn kêu đau vì Rick quá dữ đêm trước, vậy mà vẫn chịu được à?
Cảm ơn vì lo lắng, nhưng tôi không sao! Đêm qua không đụng đến phía trước đâu nhé!
Jeong Taeui bối rối đến mức đầu óc trống rỗng, miệng lắp bắp đáp lại. Nhưng vừa dứt lời, cậu lập tức nhận ra mình lỡ lời. Alain chớp mắt một cái liền nhìn chăm chăm vào Jeong Taeui rồi cười khẽ – một nụ cười cực kỳ mờ ám.
À… ra là Rick để yên phía trước vì cậu bị đau, chỉ dùng phía sau thôi chứ gì…? Mà chỉ vậy cũng khiến cậu lên được à…?
Alain gật gù vẻ hiểu rõ mọi chuyện, cười nửa miệng đầy ẩn ý. Lần này, Jeong Taeui thật sự muốn túm lấy cái mặt đó mà kéo giãn ra thật dài cho bõ ghét. Cuối cùng cậu đành xoa mặt nóng hầm hập rồi bỏ đi.
“……”
Càng nghĩ lại càng thấy mặt nóng bừng.
Jeong Taeui vừa xoa mặt vừa lườm Alain vẫn đang ngồi dưới sân nghịch mấy con mèo vào nửa đêm.
Đúng lúc đó, một con mèo hất chân đá đổ miếng thịt, rồi có vẻ như cào phải tay Alain khiến hắn giật mình bật dậy, vung tay loạn xạ. Nhìn cái điệu nhảy dựng lên ấy, Jeong Taeui thấy hơi hả hê. Cứ như thể cơn tức trong lòng vừa được xoa dịu đôi chút.
Cậu nhìn bầy mèo bằng ánh mắt dịu lại, rồi khẽ thở dài và chợt nghĩ:
“Chỉ có tôi mới sống được với tên đó”――thật sao?
Không.
Không có mối quan hệ nào là một chiều cả, nhất là nếu đó là thứ kéo dài vài năm, vài chục năm… lại càng không thể.
Jeong Taeui vẫn sống theo cách của mình, Ilay cũng thế. Họ đều đã và đang cố gắng để dung hòa, để điều chỉnh, để sống cùng nhau, nhưng nỗ lực đó không bao giờ có thể chỉ đến từ một phía. Trên đời này không tồn tại mối quan hệ như vậy.
Vấn đề chỉ là liệu bản thân có sẵn sàng nỗ lực để hòa hợp với người kia, vì mình thực sự có tình cảm với họ hay không.
“……Mà sao mặt mình lại nóng nữa rồi…”
Jeong Taeui vừa càu nhàu vừa xoa xoa mặt. Cậu tự nhủ chắc do uống bia thôi, rồi tu một hơi cạn sạch lon bia vẫn còn mới uống vài ngụm.
“Dù sao thì ngoài tôi ra chắc cũng chẳng ai xử lý nổi tên đó đâu…”
Jeong Taeui tự nhủ với mình, ném lon rỗng vào thùng rác rồi xoay người định đi về phía cửa nhà ăn.
Ngay lúc ấy, cậu khựng lại.
Trước cửa, Aquino đang đứng đó.
Không biết đã đứng đó từ lúc nào, lặng thinh nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui, ánh mắt bất thường, trơn ướt và khó lường.
Jeong Taeui sững người một lúc rồi định mở miệng, nhưng gã đã lên tiếng trước:
“Mày là ai.”
Giọng nói nặng nề như rơi từ đáy vực sâu lên, âm điệu chập chờn và run rẩy khiến tai cậu gai lên từng đợt. Một cảm giác lạnh ngắt lan ra trong lồng ngực Jeong Taeui.
“…Ý gì vậy.”
Cậu bình tĩnh đáp, nhưng không rõ Aquino nghe nó như thế nào. Ánh mắt gã vẫn không rời khỏi gương mặt cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên như cười, như méo xệch – gương mặt quái gở đến mức khó đoán.
Jeong Taeui liếc thấy Aquino đang siết chặt thứ gì đó trong tay. Thoạt nhìn tưởng là một cuốn sách, nhưng không, đó là một chiếc laptop. Và rồi cậu nhận ra ngay: đó chính là chiếc laptop của Shima Chinwei mà Aquino đã mang đi từ ngày đầu tiên.
Alain đã từng khẳng định chắc nịch rằng không thể phá được mật khẩu của nó. Trong khi Jeong Taeui nhìn thoáng qua máy rồi quay về với gương mặt Aquino, trong đầu cậu lặng lẽ bĩu môi.
“Cái đó là máy tôi mà, có dùng được đâu mà cứ cầm đi cầm lại làm gì.”
Jeong Taeui nói với giọng bất mãn. Cái nét méo mó trên mặt Aquino nếu có thể gọi đó là nụ cười càng thêm rõ rệt. Gã từ tốn nâng chiếc laptop lên.
“Phải rồi… Bên trong có gì nhỉ? Dù có cố gắng thế nào cũng không phá nổi mật khẩu. Tao quen một tên có tài phá mã giỏi lắm. Thế giới này chẳng có hệ thống nào mà nó không vào được, tao đã nhờ nó xem thử, vậy mà suốt cả ngày trời hắn cày cục với cái máy này vẫn không mở được. Đúng là mật khẩu của Shima Chinwei có khác, ngay cả hắn cũng phải lè lưỡi – chưa từng thấy mã khóa nào phức tạp đến vậy. Hắn bảo, nếu không phải chính chủ thì tuyệt đối không mở nổi. ——Thế mà chỉ vừa mới lúc nãy hắn lại gọi đến, bảo là tìm ra rồi.”
Aquino ngừng lời một lúc, nhìn chằm chằm Jeong Taeui với nụ cười méo mó, rồi cất giọng thấp:
“Thứ này sẽ không bao giờ mở được nữa.”
Dù lời đó có nghĩa là vẫn chưa giải được, nhưng Jeong Taeui vẫn không thể dập tắt cảm giác bất an đang ngọ nguậy trong lồng ngực. Nếu vậy, cái gì… điều gì khiến Aquino dám chắc rằng cậu không phải là Shima Chinwei?
Ánh mắt Aquino dán chặt vào Jeong Taeui như muốn mổ xẻ từng chi tiết, rồi gã lên tiếng:
“Bởi vì hệ thống bảo mật của chiếc laptop này được liên kết với dấu hiệu sinh tồn của người thường xuyên sử dụng nó nhất. Nếu không phải chính người đó trực tiếp nhập mật khẩu, thì dù có đúng đi nữa cũng không thể mở được. ……Nhưng mà,”
Dấu hiệu sinh tồn.
Jeong Taeui bỗng nhớ đến một điều về Shima Chinwei từng được nghe.
Một kẻ bị ám ảnh đến mức rối loạn hoang tưởng, kiểm tra sinh trắc học của bản thân mỗi ngày. Một gã thông minh và đa nghi đến độ luôn nghĩ cách không để lại bất kỳ thông tin nào về mình. Mật khẩu hoàn hảo do chính hắn nghĩ ra… Khốn kiếp.
Aquino tiến một bước. Jeong Taeui suýt nữa lùi lại nhưng rồi vẫn đứng vững, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
“Bởi vì tín hiệu sinh học của con người luôn thay đổi, nên mã bảo mật này cũng sẽ liên tục thay đổi theo, và đó chính là lý do khiến hệ thống này gần như hoàn hảo. Nhưng vài ngày trước, toàn bộ biến đổi đó đột nhiên dừng lại, chính xác là ba ngày trước. ……Nghĩa là,”
Chỉ cách nhau ba, bốn bước.
Aquino dừng lại ngay trước mặt cậu, không chớp mắt nhìn Jeong Taeui rồi chỉ mấp máy môi, cơ thể bất động như đá.
“Chủ nhân của dấu hiệu sinh tồn ấy – Shima Chinwei đã trở thành xác chết từ ba ngày trước – chính hắn phải nhập mật khẩu, nên thiết bị này vĩnh viễn không còn dùng được nữa.”
“――.”
Jeong Taeui nghiến chặt răng. Ánh mắt Aquino nhìn cậu mỗi lúc một dữ dội, ánh lên như thủy tinh ướt.
“Mày là ai…?”
Aquino hỏi bằng giọng trầm thấp. Bàn tay còn lại từ từ nâng lên, trong đó ánh lên thứ kim loại lạnh lẽo là một khẩu súng lục Magnum. Jeong Taeui liếc mắt xác nhận, môi hơi co giật.
“Mật mã thì sao…? Mật mã mà Shima Chinwei đã giải thì đâu? Mày biết mà, đúng không?”
Aquino bước thêm một bước, ánh mắt dại đi như kẻ điên. Gã tin chắc: nếu Jeong Taeui dám đóng giả Shima Chinwei, thì cậu phải biết mật mã, nếu không thì chẳng có lý do gì để mạo danh cả.
Jeong Taeui vô thức lùi một bước.
Không ổn. Tình huống này tệ rồi.
Trong đầu cậu vang lên chuỗi cảnh báo. Cậu chẳng có gì trong tay để phản kháng. Thứ duy nhất còn có thể hy vọng…
“――.”
Ánh mắt Jeong Taeui vội liếc ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc đó, Alain vừa mới rắc thức ăn cho mèo đang phủi tay đứng dậy. Hai ánh mắt giao nhau.
Alain mỉm cười nhìn cậu, nhưng như cảm thấy điều gì đó lạ lùng, hắn khẽ nghiêng đầu. Trong khoảnh khắc đó, Jeong Taeui toan gọi hắn nên xoay người há miệng…
――Phụt.
Một luồng nóng rực, nhỏ nhưng gắt, đâm xuyên bắp đùi.
Jeong Taeui loạng choạng suýt ngã sụp xuống nhưng kịp vịn tường giữ thăng bằng. Chân phải bỏng rát, máu thấm ướt qua lớp vải. Cậu đặt toàn bộ trọng lượng lên chân trái, ép sát vào tường, bàn tay siết chặt vết thương. Cả chân lẫn tay đều run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng sau lưng.
“Hãy mừng vì tao không nhắm vào đầu mày. Trước khi lấy được mật mã thì tao không thể giết mày được.”
Aquino vừa tiến lại gần vừa nói. Jeong Taeui ngẩng lên nhìn gã, mồ hôi đầm đìa trên trán, mắt nheo lại vì đau. Nhưng Aquino lúc này đã không còn cười, chỉ còn ánh mắt lạnh lùng sáng rực.
“Shima Chinwei đã chết thì mày là ai cũng không còn quan trọng. Việc mày giả làm hắn chứng tỏ mật mã vẫn chưa hoàn toàn mất. ——Khai mau. Mật mã đâu rồi!”
Aquino đá vào bắp đùi bị thương của cậu. Jeong Taeui nghiến răng chịu đựng, suýt ngất vì đau.
Gã cúi người, đối mặt với Jeong Taeui và nói nhỏ như rít qua kẽ răng:
“Nếu tao có được mật mã, tao sẽ để mày sống. ……Còn không, mày sẽ cầu xin được chết.”
Aquino gằn giọng rồi đấm một cú vào đùi bị thương của cậu. Jeong Taeui bật ra tiếng rên nghẹn ngào, cả người co giật.
“Aquino. Đồ điên, lùi ra.”
Giọng Alain vang lên lạnh băng từ cửa bếp. Bàn tay trong túi của hắn đang nắm chặt vật gì đó sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.
Aquino quay đầu lại. Gã đứng thẳng, nghiến răng nhìn Alain.
“Cậu bảo tôi điên? Cậu nhầm rồi. Chúng ta bị lừa đấy! Tên này không phải Shima Chinwei!”
Aquino hét lớn, càng nói càng giận dữ, quát tháo và đá tung một cái ghế. Alain quay đi, nhìn sang Jeong Taeui đang run rẩy, dựa vào tường, máu chảy đầm đìa từ chân phải.
Ngay cả trong tình trạng này mà cái môi thằng này vẫn còn hơi cong được. Dù ánh mắt cậu trầm xuống, nhưng chắc đó là phiên bản nghiêm túc nhất của Alain rồi. Alain khẽ bật cười, chỉ là một thoáng mờ nhạt đến mức khó thấy.
“Không phải Shima Chinwei?”
Alain nói nhỏ, ánh mắt rà từ vết đạn lên người cậu.
“Đúng! Hắn đã chết rồi!”
“Ý cậu là sao? Biết được điều đó bằng cách nào?”
Aquino hét lên, Alain đưa tay lên như ra hiệu bình tĩnh rồi hỏi. Aquino chỉ tay vào chiếc laptop trên bàn.
“Hệ thống bảo mật của nó liên kết với sinh trắc học của Shima Chinwei. Nhưng tín hiệu ấy đã dừng lại ba ngày trước! Dừng lại hoàn toàn! Tên này giết hắn rồi giả mạo vào thay!”
Alain liếc laptop và im lặng như thể cuối cùng cũng hiểu ra. Có lẽ hắn cũng không ngờ sự thật này lại bị bóc trần vào đúng thời khắc này.
Alain nhìn cả hai người một lúc bằng ánh mắt lạnh băng, chậm rãi gật đầu.
“Nếu là cậu nói thì chắc đúng. Vậy, người này là ai? Tại sao lại mạo danh?”
“Còn vì gì ngoài mật mã nữa!”
“Nhưng nếu Shima chết rồi, thì người này sao có thể biết được mật mã?”
“Không, chắc chắn thằng này biết gì đó. Phải biết! Nếu không thì không lý gì ở lại. ——Chắc chắn biết manh mối nào đó!”
Giọng Aquino đầy tin tưởng hay đúng hơn là đầy hy vọng. Bởi vì nếu không phải Jeong Taeui, thì đêm nay sẽ không còn ai để trông cậy vào nữa.
“Mau nói! Mày biết cái gì về mật mã, nói ngay…!”
Aquino quay lại đá vào vết thương của Jeong Taeui. Cậu lảo đảo, suýt ngã. Alain vội giữ gã lại, ngăn không cho đá tiếp.
“Đủ rồi, Aquino. Để tôi thuyết phục người.”
“Thuyết phục? Còn thời gian chắc? Đã gần nửa đêm rồi! ……Hừ, tôi mà cắt từng ngón tay nó thì xem nó có chịu im không, còn nhiều thứ để cắt lắm. ——Khai mau! Mày biết gì về mật mã?!”
Aquino trừng mắt, đưa tay bóp lấy cổ Jeong Taeui.
“Aquino!” – Alain gọi lớn, nhưng gã không thèm để ý, bàn tay thô bạo bóp nghẹt đường thở khiến gương mặt Jeong Taeui nhăn nhúm vì đau đớn.
Gương mặt Aquino hiện ngay trước mắt với đôi mắt đỏ ngầu, mí mắt dựng đứng như ma quỷ, hàm răng nghiến chặt như dã thú. Đó không còn là bộ mặt của một con người.
“……”
Thấy Jeong Taeui mấp máy môi định nói gì đó, Aquino cuối cùng cũng nới lỏng bàn tay siết cổ cậu. Ánh mắt rực sáng đầy mong đợi chỉ dán chặt vào đôi môi kia. Môi Jeong Taeui run lên, ho khẽ mấy tiếng, rồi mỉm cười mờ nhạt.
“Nhìn đồng hồ đi… còn chưa đến nửa đêm đâu, đồ chó chết…”
“Mày――.”
Ngay khi từng chữ rời khỏi miệng cậu, Aquino gầm lên, chĩa khẩu súng trong tay về phía Jeong Taeui. Nhưng…
――Cạch.
Âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai Aquino. Gã đông cứng lại như bị đóng băng. Ngay sát bên, Alain đang chĩa thẳng họng súng vào đầu gã, chậm rãi lên tiếng.
“Bình tĩnh đi, Aquino.”
“――.”
“Nếu tên này thực sự là manh mối duy nhất dẫn đến đoạn mã, thì tôi không thể để cậu giết người. Hạ súng xuống.”
Aquino đảo mắt sang nhìn Alain với vẻ giận dữ, đồng tử quay tít về phía khẩu súng đang dí vào đầu mình. Gã gườm gườm nhìn Alain, rồi từ từ rất chậm hạ súng xuống.
“Đặt xuống đất,” Alain lại nói, và Aquino với đôi mắt long sòng sọc vì phẫn uất, liếc hắn một cái sắc lẹm trước khi đặt khẩu súng xuống sàn, sau đó chầm chậm buông tay ra.
Alain lấy chân kéo khẩu súng lùi lại phía sau. Khi đã thu súng, hắn lại mỉm cười như chưa hề có chuyện gì.
“Người này vừa nhắc đến nửa đêm, nghĩa là đến lúc đó chắc chắn sẽ có gì xảy ra. Nếu đoạn mã không nằm trong tay chúng ta thì cũng chỉ có thể chờ. Còn chuyện bắn vào đầu cậu ta thì để sau cũng không muộn. Giờ thì cứ để người sống và giữ mối quan hệ tốt đẹp đã, nhé?”
Aquino ngẩng đầu lên như một con robot trục trặc, ánh mắt lườm Alain sắc như dao, rồi chuyển sang Jeong Taeui bằng ánh mắt chất chứa cơn giận vô lối, không biết nên đổ dồn vào đâu.
Jeong Taeui thở dài, cảm thấy sức nặng trên vai mình như vơi đi một chút. Máu từ đùi vẫn tuôn ra không ngừng, phần da quanh vết thương đã tê dại. Giờ tình hình tạm ổn rồi, liệu mình có thể lăn ra ngất được không…? – cậu định mở miệng hỏi đùa thì…
Aquino khẽ rùng vai, nhe răng cười nhìn Jeong Taeui. Trong khoảnh khắc cậu bắt gặp nụ cười dã thú ấy, bàn tay của gã vừa mới bỏ súng liền vươn tới, tóm chặt lấy cánh tay cậu.
“Phải rồi, vẫn phải để mày sống… nhưng đâu cần giữ lành lặn cả tay chân chứ?!”
“Aquino!”
Giọng hét của Alain như vọng từ xa lại, dù hắn đứng ngay gần.