Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 143
Lý do duy nhất khiến Jeong Taeui cảm thấy xa vắng, là bởi tiếng rắc phát ra từ cánh tay trái bị bẻ ngoặt một cách tàn nhẫn. Cậu không chắc liệu mình có hét lên hay không nhưng mắt cậu đã tối sầm, cơn đau khiến đầu óc mụ mị. Một vài giây sau, cậu mới nhận ra chính cánh tay mình là nguồn gốc cơn đau dữ dội đó.
Cánh tay bị bẻ sai hướng, Aquino vẫn giữ chặt lấy nó mà cười như kẻ mất trí. Gã định tiếp tục vặn xoắn cánh tay thì――
“Chuyện quái gì đang xảy ra thế?”
Một giọng nói thấp, lạnh lẽo như nước đá tạt thẳng xuống bầu không khí đang sục sôi.
Mọi thứ đông cứng trong chớp mắt.
Jeong Taeui đang định túm lấy tay Aquino, Aquino đang bẻ cánh tay cậu và Alain đang sắp nhào vào can thiệp.
Tất cả đều đứng khựng lại.
Kẻ duy nhất còn cử động là người đàn ông đang đứng phía sau bóp chặt cổ Aquino.
Ánh mắt băng giá của Ilay lướt qua Jeong Taeui, nhìn khuôn mặt tái nhợt đẫm mồ hôi lạnh, cánh tay bị vặn méo mó, và đùi đang đầm đìa máu, rồi liếc xuống gáy của Aquino nơi hắn đang bóp chặt trước khi nhìn sang Alain. Khi ánh mắt hai người giao nhau, nụ cười nhạt nhẽo của Alain hơi méo đi.
“Đây là chuyện gì?”
Giọng Ilay phẳng lặng, không mang chút cảm xúc.
Aquino bị siết cổ, cố rướn đầu quay lại, thở ra khó nhọc:
“Thằng này… nó lừa chúng ta…”
“Lừa à?”
“Nó… nó không phải là Shima Chinwei.”
Aquino gầm lên như vỡ ra mọi uất ức. Ilay im lặng một lúc, rồi lạnh nhạt đáp:
“Vậy à, vấn đề to rồi nhỉ.”
Cùng lúc, bàn tay trắng của Ilay khẽ cử động. Ngón tay siết chặt lại.
Một âm thanh nhỏ, rắc, vang lên từ cổ Aquino――
“Mật mã!”
Jeong Taeui thét lên, nghẹn cả hơi thở. Ilay sững lại, nhướng mày nhìn cậu.
Đúng lúc đó, tiếng chuông đồng hồ trong phòng khách vang lên báo hiệu đã đến nửa đêm.
Không gian lặng như tờ, chỉ còn âm vang của chuông đồng hồ.
Jeong Taeui, thở hổn hển, ngước lên nhìn Ilay, rồi quay sang Aquino và Alain, cất giọng:
“Mật mã… ở trong phòng tôi. Tôi giữ nó.”
Mắt Aquino đổi sắc, chỉ trong chớp mắt, ánh nhìn của gã bùng cháy như lửa.
“Thật chứ?! Đưa đây! Ngay lập tức!”
“Được, nhưng chỉ cho một người.”
Lời Jeong Taeui khiến căn phòng lại chìm vào yên lặng. Cậu chớp mắt khiến mồ hôi mặn chát len vào rồi tiếp lời:
“Chỉ một người đi theo, tôi sẽ đưa mật mã. Tôi không thích cảm giác bị vây quanh và uy hiếp thế này.”
Aquino định phản đối, nhưng Jeong Taeui đưa tay chỉ thẳng vào gã.
“Không phải mày. Tao không giao cho mày. Cả mày nữa.”
Cậu lắc đầu chỉ vào Alain. Sau đó, Jeong Taeui hướng tay về Ilay. Hai người chạm mắt.
Cậu giữ tay giơ ra, mỉm cười yếu ớt:
“Anh là người tôi tin tưởng nhất.”
Gương mặt Aquino vặn vẹo vì tức giận. Alain cũng cau mày, môi mấp máy như định nói “tin cái rìu chém người à…”
Ilay cũng khẽ giật khóe môi như đang cười mỉa. Hắn nhìn Jeong Taeui bằng ánh mắt lạnh như thể đã đoán trước chiêu này, sau đó lướt mắt sang Aquino, rồi nhìn bàn tay mình đang siết cổ gã và do dự một lúc.
“Vậy thì, anh dìu tôi về phòng đi.”
Jeong Taeui đưa tay ra. Ilay không nắm lấy, chỉ nhìn xuống. “Nhanh đi,” Jeong Taeui giục. Sau một hồi im lặng, Ilay từ từ buông tay khỏi cổ Aquino, ngón tay hắn giãn ra từng đốt một, như luyến tiếc lại nắm lại mở ra rồi mới nắm lấy tay Jeong Taeui. Aquino lảo đảo lùi lại vài bước, khuôn mặt trắng bệch, đưa tay ôm lấy cổ mình.
Ilay khoác tay Jeong Taeui qua vai, đang dìu cậu bước đi thì đột ngột quay đầu lại nhìn Alain. Đôi mắt như băng đông lặng lẽ chăm chú nhìn hắn và cất giọng lạnh lùng.
“Tôi đã bảo cậu phải canh chừng cẩn thận rồi. Lần này thì phải nhìn cho thật kỹ.”
Để thằng đó không có cơ hội bỏ trốn.
Dù phần sau câu nói không được thốt ra, chắc hẳn Alain vẫn nghe thấy. Hắn vẫn nhăn mặt cười gượng, rồi gật đầu một cách ngoan ngoãn. “Đừng lo.” Nghe thấy Alain đáp vậy, Ilay mới quay bước đi, và đến lúc đó, Jeong Taeui cuối cùng mới có thể rời khỏi nơi ấy nhờ được hắn đỡ.
Từ phòng ăn đến phòng chỉ khoảng hơn hai chục bước chân, vậy mà có người dìu để đi hết đoạn đường đó, dù Jeong Taeui vẫn đổ mồ hôi như tắm.
Giá mà ngất đi thì còn đỡ, nhưng chỉ một lỗ thủng ở đùi thôi có vẻ chưa đủ để khiến người ta ngất lịm.
Trong lúc Jeong Taeui đang nghĩ vậy, cuối cùng cũng ngồi được xuống mép giường trong phòng mình. Chỉ còn lại hai người họ, cậu liền hỏi ngay: “Mật mã đâu? Anh tôi đâu?”
Ilay hơi nhíu mày rồi liếc nhìn cậu.
“Câu đầu tiên em thốt ra lại là cái đó à?”
Giọng hắn lạnh buốt đến mức sống lưng cũng run lên. Jeong Taeui vô thức ngậm miệng lại. Ilay lập tức cầm lấy cánh tay bị trẹo của cậu. Khi Jeong Taeui giật nảy người và co người lại vì đau, Ilay khẽ tặc lưỡi, rồi dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ dọc theo cánh tay cậu một cách cẩn thận. Hắn chạm đến chỗ bị vẹo theo một góc kỳ dị, nhẹ nhàng mân mê rồi lại tặc lưỡi một tiếng.
“Gãy rồi.”
Ilay liếc quanh phòng, bước đến cầm lấy chiếc ghế trước bàn làm việc và không một chút chần chừ đập mạnh ghế vào tường. “Rắc” – một tiếng gãy khô khốc vang lên, chân ghế gãy rời ra. Ilay dùng chính chân ghế đó làm nẹp, buộc cố định cánh tay của Jeong Taeui lại bằng cách xé toạc ga trải giường thành một dải dài.
Khi cánh tay bị vặn lệch cuối cùng cũng được nắn về đúng hướng và cố định lại, Jeong Taeui không nói một lời, chỉ ngồi im lặng, môi mím chặt, đến khi Ilay liếc nhìn cậu và buông ra một câu cộc lốc: “Ít ra cũng nên nói một tiếng đau chứ.”
Dù mặt mày đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, Jeong Taeui vẫn không mở miệng.
Cậu sợ nếu mở miệng, tiếng hét sẽ bật ra và cậu không muốn phát ra âm thanh như vậy cho tên này nghe. Nhất là cái tên đang mang gương mặt cứng nhắc, lạnh lùng, vô cảm như thế.
Chỉ đến khi xong phần băng bó, cánh tay đau đớn vì cứ bị cử động cũng tạm yên, Jeong Taeui mới nén hơi thở và thốt ra một tiếng khẽ:
“Đau.”
Đáng tiếc thay, lời đáp lại là:
“Vẫn còn cái chân nữa.”
Khi Ilay từ tốn kéo quần dính đầy máu của Jeong Taeui xuống, vết thương do viên đạn đâm xuyên lộ rõ ra trước mắt. Ilay ngồi xuống, một đầu gối chạm đất, mắt dán chặt vào vết thương vẫn đang rỉ máu.
Cứ tưởng phần đó đã mất cảm giác, vậy mà chỉ cần chạm khẽ, cơn đau lại như thiêu đốt. Jeong Taeui cố mở mắt nhìn qua làn mồ hôi nhòe nhoẹt và thấy gương mặt Ilay đang cứng đờ.
Bỗng dưng thấy lạ.
Gương mặt ấy trông giống khi hắn nổi giận, nhưng không hẳn. Cũng có chút gì đó giống như lo lắng, hay xót xa. Nhưng Jeong Taeui chưa từng thấy hắn có gương mặt như vậy nên không chắc. Dù gì đi nữa thì hình như cũng không giống hẳn.
“Ilay.”
Khi Jeong Taeui gọi tên, hắn ngước mắt lên nhìn cậu một chốc, rồi lại quay về với vết thương.
Chẳng hiểu sao, Jeong Taeui đột nhiên có cảm giác liệu tên này có đang… căng thẳng?
Người đàn ông trông như thể cả đời chẳng biết lo lắng, chẳng biết bất an hay lúng túng là gì, thế mà vì sao khi nhìn kỹ, đầu ngón tay đang dò quanh vết thương lại như khẽ run?
Nhưng khi cậu nhìn lại, đầu ngón tay trắng muốt ấy dù giờ đã nhuộm đỏ vì máu vẫn chỉ lặng lẽ thăm dò quanh vết thương một cách bình tĩnh.
[…]
Chính tên này lúc bụng bị bắn thủng, cũng chẳng ngần ngại tự móc viên đạn ra. Da bụng bị rách, ruột gan lộ ra cũng chỉ lấy một tay đè lại mà đi lại như không.
“Viên đạn ăn sâu, tốt nhất là tới bệnh viện để lấy ra.”
Ilay lẩm bẩm, rồi lấy ga giường quấn chặt vết thương vẫn chưa cầm máu. Sau khi buộc xong và kiểm tra lại kỹ một lần nữa, hắn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt họ chạm nhau.
Ilay vươn tay lau mồ hôi trên trán Jeong Taeui. Rồi khi thấy máu pha lẫn mồ hôi dính trên đầu ngón tay mình, hắn khựng lại, môi mím chặt.
Gương mặt Ilay lập tức trở nên vô cảm.
Ngay cả Jeong Taeui đã quá quen với Ilay cũng thấy tim trùng xuống vì gương mặt lạnh lẽo, tàn nhẫn đến rợn người. Ngay sau đó, Ilay đứng phắt dậy.
“Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện ngay. Đợi tôi mười phút thôi.”
“…Sao lại mười phút?”
Jeong Taeui hỏi, Ilay vẫn đang kiểm tra lại tay cậu đáp thản nhiên:
“Phải xử lý thằng đó trước đã.”
Thằng đó.
Jeong Taeui nghĩ đến Aquino, hẳn giờ này đang ngồi ở ngoài kia chờ mật mã. Chịu đựng cơn đau vốn tiêu hao sức lực rất lớn, Jeong Taeui cố gắng giữ thăng bằng cơ thể đang muốn đổ gục, khẽ bật cười và lẩm bẩm:
“Mất tới mười phút lận à?”
“Không định giết nó ngay đâu. Mười phút đã là quá ít.”
Ilay lắc đầu, chỉnh lại tư thế như thể chuẩn bị bước ra ngoài. Nhưng Jeong Taeui gọi giật lại:
“Ilay. Mật mã.”
Ilay khẽ nhướng mày, im lặng nhìn Jeong Taeui một lúc rồi lấy từ túi ra một thứ, ném cho cậu. Một chiếc USB nhỏ hơn cả ngón tay rơi phịch lên đầu gối Jeong Taeui.
Giải mã rồi.
Anh trai cậu đã kịp giải mã và đưa lại đúng lúc.
Jeong Taeui nắm chặt thứ đó trong tay, ngẩng lên nhìn Ilay, dứt khoát nói:
“Vậy thì hãy làm đi. Cho đến khi kết thúc. Đúng cách.”
Jeong Taeui gượng đứng dậy. Dù chỉ có thể dồn lực lên một chân và mồ hôi lạnh vẫn tuôn ra, nhưng cậu vẫn cố đứng vững, có thể di chuyển một chút rồi.
“Tôi sẽ đưa cái này cho Aquino. Nếu gã hoàn thành phần việc của mình, thì anh cũng làm phần việc của anh.”
Cậu chìa tay ra như muốn được dìu để quay lại. Nhưng Ilay chỉ đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng, rồi cuối cùng…
“Phần việc?”
Ilay cười khẩy như vừa nghe một trò đùa dở tệ.
“Em còn tỉnh táo không đấy? Hay đau quá nên đầu óc rối loạn rồi? Em đang trong tình trạng này mà bảo tôi làm việc à…?”
Giọng Ilay dần hạ thấp. Gương mặt hắn không còn nụ cười, cũng chẳng còn cảm xúc mà đang giận dữ đến rợn người.
“Nghe mấy lời nhảm nhí đó cũng đủ rồi, đợi đấy.”
“Ilay!”
Jeong Taeui hét lên. Tiếng hét cũng khiến vết thương nhức nhối, cậu phải nghiến răng chịu đựng. Ilay ngoái lại lạnh lùng nhìn. Jeong Taeui cũng trừng mắt nhìn thẳng lại, từng chữ một gằn ra:
“Anh từng nói nếu tôi chết, anh cũng chết theo mà.”
“――.”
Ilay khẽ nhướng mày.
“Tôi không quan tâm có chết hay không.”
Ilay im lặng đợi. Và Jeong Taeui gằn giọng, mắt ánh lên lửa giận:
“Đồ khốn, sao lúc nào anh cũng ích kỷ vậy hả? Sao lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân!”
Càng nói, cơn giận càng dâng lên khiến Jeong Taeui trừng mắt hét lên:
“Đến tận đây rồi mà lại để mọi thứ đổ bể, để cảm xúc chi phối rồi vứt bỏ công việc, thế là sao? Ạm xả giận rồi, thấy thoải mái rồi thì kệ tôi à? Sao còn giao cho anh tôi cái chuyện rắc rối đó làm gì?!”
Jeong Taeui dồn hết uất ức, trút ra không ngừng và nhìn thẳng vào Ilay vẫn chỉ khẽ nhướng mày mà không nói gì.
“Dù có cụt tay cụt chân, tôi cũng không chết được, tự đi viện cũng được, không cần anh. Nên anh thì làm cho xong việc của mình đi. Đến nước này rồi, đồ ngu!”
Jeong Taeui gào lên, thở hổn hển nhìn chằm chằm vào Ilay. Ilay đứng đối diện, anh mắt nhìn lên cái chân đang rỉ máu dù đã được băng bó, lạnh lẽo đến rợn người.
Khoảnh khắc tĩnh lặng trôi qua chỉ còn tiếng thở dồn dập. Rồi Ilay bất chợt nghiêng đầu ngẩng nhìn trần nhà. Một tiếng cười khô khốc xen lẫn tiếng nghiến răng khẽ bật ra.
“Điên thật rồi… Nhìn người yêu mình máu me bê bết là đủ điên lắm rồi, thằng khốn này còn khiến tôi phát điên hơn nữa…”
“Ng… người yê…”
Jeong Taeui cứng họng.
Hắn… vừa dùng từ gì thế? Có phải vì đau quá nên mình nghe nhầm?
Cậu trừng mắt nhìn hắn dữ dội hơn.
“Thế rốt cuộc anh định làm gì.”
Ilay liếc nhìn Jeong Taeui với gương mặt lạnh ngắt không cảm xúc. Hắn bước từng bước chậm rãi về phía cậu, giống như dã thú đang tiếp cận con mồi.
Rồi dừng lại trước mặt cậu, Ilay chầm chậm vươn bàn tay đỏ lòm vì máu kia trông như vuốt của thú dữ và… tóm lấy má Jeong Taeui, sau đó kéo mạnh sang một bên.
“Á, á! Đau, đồ khốn!”
Jeong Taeui kêu lên mấy lần mà Ilay vẫn không buông. Cuối cùng cậu gào lên nhưng hắn càng kéo mạnh má cậu hơn, gương mặt vẫn trơ trơ lạnh ngắt.
“Chân thủng không đau à? Tay gãy thì sao?”
Giọng Ilay rít qua kẽ răng, gằn từng chữ rồi bất ngờ buông tay. Jeong Taeui ôm má đỏ bừng, nhăn mặt xoa nhẹ. Ilay nói, gương mặt hiện rõ vẻ chẳng vui vẻ gì:
“Khẩn trương đi, kết thúc cho sớm.”
Thấy Jeong Taeui đưa chiếc USB ra, Aquino trừng mắt nhìn nó như bị sét đánh, ánh mắt đầy thèm khát dán chặt vào món đồ nhỏ bé ấy. Aquino nhìn nó chăm chú trong giây lát như thể muốn xuyên thủng bằng ánh mắt rực lửa, sau đó mới chậm rãi nhìn về phía Jeong Taeui. Ánh mắt chan chứa vừa hân hoan vừa nghi hoặc, lướt qua cậu rồi quay sang Ilay đứng cạnh và cất tiếng hỏi:
“Anh kiểm tra rồi chứ?”
Ilay cúi xuống nhìn Aquino một lát rồi gật đầu.
“Còn phải đối chiếu mã để xác nhận chính xác, nhưng chắc chắn đến hơn chín mươi phần trăm.”
Vừa dứt lời, Aquino đã giật lấy chiếc USB như sợ ai đó tranh mất. Gã siết chặt nó trong lòng bàn tay như thể tuyên bố không còn ai quan trọng nữa, không còn ai đáng tin cậy. Ánh mắt cảnh giác lộ liễu lần lượt liếc qua Jeong Taeui, Ilay và cả Alain, rồi nhìn đồng hồ, hiện rõ vẻ sốt ruột, vội vã cầm lấy áo khoác.
“Tốt lắm, tôi sẽ đưa nó cho người ủy thác ngay. Xác nhận xong, nhận chỉ thị hoàn tất, tôi sẽ quay lại, chờ đấy.”
Aquino khoác vội áo và bước về phía cửa, nhưng chợt dừng lại, hất cằm chỉ Jeong Taeui rồi bổ sung:
“Không được thả thằng đó, về rồi tôi sẽ xé xác nó ra.”
Aquino ném ánh mắt hung hăng lần cuối về phía Jeong Taeui, quay người rời khỏi. Một lát sau, tiếng xe rít bánh rồi mất hút, để lại sau đó một sự im lặng sâu thẳm.
yêu passion vãil
đitme xé xác m thì có