Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 144
“Chỉ có trung tâm an ninh Rixen là nơi duy nhất trong bán kính một giờ có thiết bị đủ để truyền cái đó đi.”
Alain gật đầu trước lời Ilay nói khi nhìn đồng hồ.
“Phải đấy, từ đây đến đó chắc khoảng bốn mươi phút. Nếu gã dồn ga thì chừng ba mươi phút.”
“Ba mươi phút à… Với thời gian đó thì dù có tính dư ra cũng sẽ xong trong vòng hai tiếng.”
Ilay không chút vội vã, bước đến túi xách đặt ở góc phòng khách, lấy ra một đôi găng tay mới tinh rồi từ tốn đeo vào. Hắn vừa lẩm bẩm “Sẽ quay lại nhanh thôi,” vừa chuẩn bị, còn Alain thì vẫn cười tươi như thường lệ, nhưng ánh mắt thì toát lên sự thật thà đến mức không giấu nổi: hắn không đời nào muốn đi cùng tên này. Thậm chí cả Jeong Taeui cũng lặng lẽ liếc nhìn đôi găng tay dự phòng mà Ilay nhét thêm vào túi áo.
Khi Ilay cuối cùng cũng cầm lấy chìa khóa xe chuẩn bị hoàn tất, hắn quay sang Alain.
“Alain, đưa Taei đến bệnh viện. Xong việc tôi sẽ liên lạc.”
“OK.”
Alain gật đầu không chút do dự rồi lấy áo khoác. Vừa định bước tới đỡ Jeong Taeui thì Ilay đang định ra khỏi cửa lại quay lại như sực nhớ điều gì:
“À, này Alain,”
“Đừng có vứt Taei ở bệnh viện rồi chuồn, cứ ở yên đó mà đợi. Có bị thương thì ít ra ở bệnh viện còn xử lý ngay được, có lợi cho cậu thôi, đúng không?”
“……”
Nhìn Alain đang chìa tay ra đỡ mình, Jeong Taeui lần đầu tiên trong đời chứng kiến một nụ cười mà trong đầu bật ra câu: ‘Chết tiệt, toi rồi.’
Thì ra cái mặt lúc nào cũng toe toét kia cũng có đủ kiểu cảm xúc khác nhau trong nụ cười. Mình cứ tưởng là bất biến cơ đấy… Jeong Taeui bất giác gật gù như vừa phát hiện một bí mật lớn.
Thế rồi, Jeong Taeui từ nãy đến giờ gắng gượng lắm mới trụ nổi như bị rút cạn sức lực, giờ thì chỉ muốn ngã xuống một cái cho nhẹ người. Nhìn theo bóng Ilay ra tới cửa, cậu nghĩ: ‘Miễn sao hắn đi khỏi, là có thể ngã gục được rồi.’
Ngay lúc đó, Ilay sắp bước ra ngoài lại ngoái đầu nhìn lại và đôi mắt họ chạm nhau. Dù gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, khô khốc như trước, nhưng Jeong Taeui lại khẽ mỉm cười, giơ nhẹ tay chào.
Nhìn thấy thế, Ilay hơi nhíu mày.
“Đừng cười, bây giờ người khiến tôi phát điên nhất chính là em đấy.”
Hắn lạnh lùng ném ra câu đó, rồi lẩm bẩm bằng giọng đầy bực tức:
“Cái tên này khiến người ta phát điên mà lại chẳng có chỗ nào để đập vào…”
Rồi Ilay quay lưng bước đi, sau khi tiếng cửa đóng lại thì chỉ còn lại tĩnh lặng phủ kín không gian.
Tiếng xe xa dần, câu lẩm bẩm của Alain văng vẳng trong căn phòng yên ắng:
“Ha… Sống đến giờ mà cứ gặp mấy chuyện ngớ ngẩn thế này…”
Mặt Jeong Taeui bất giác nóng bừng. Trong khoảnh khắc, cậu thấy biết ơn vì đang bị thương để có cớ nằm bất động giả chết. Nhưng chưa đến vài giây sau, Alain đã vỗ vỗ vai khiến cậu đành phải ‘sống lại’.
“Nào, ta cũng mau tới bệnh viện thôi. Tôi còn phải chuồn đi chỗ nào đó càng xa càng tốt.”
“Hả? Chuồn gì cơ?”
“À――Hôm đầu tiên đưa cậu về đây, thằng đó có nói một câu.”
Alain vừa cười hì hì vừa nói, và Jeong Taeui lập tức nhớ lại. Đúng rồi, cái hôm Alain bất ngờ đưa cậu tới đây, Ilay đã bảo chỉ cần cậu sứt một sợi tóc là Alain cũng đừng mong sống yên.
“……”
Chuyện mình bị thương không phải lỗi của tên này… Thế nên cảm giác có phần tội lỗi, nhưng rồi cậu lại nghĩ, ai bảo hắn mang mình tới đây làm gì.
“Ilay vừa dặn anh đợi ở bệnh viện mà…”
Nếu chuồn rồi bị bắt lại, không chừng hậu quả còn nặng hơn. Nhưng Alain là kiểu người hoàn toàn khác Jeong Taeui.
“Thà sau này bị bắt rồi chết còn hơn là nằm đấy ngoan ngoãn chờ bị đánh nhừ tử. Tôi chọn chuồn trước đã.”
Nói rồi Alain nở nụ cười sảng khoái và tiếp lời:
“Huống hồ việc của tôi giờ là xong rồi, chẳng còn lý do gì để nán lại cả.”
Hắn đảo mắt một vòng quanh nhà, gom đồ đạc lại, cũng chẳng có gì nhiều, chỉ một cái túi du lịch nhỏ. Alain cầm thêm chìa khóa xe, vươn tay đỡ Jeong Taeui đứng dậy. Mong sao lựa chọn của hắn không dẫn thẳng tới chỗ chết, Jeong Taeui thầm nghĩ khi dựa vào hắn để gượng bước.
Ra tới cửa, Jeong Taeui bất giác quay lại nhìn.
Chỉ mới ba ngày ngắn ngủi thôi vậy mà cảm giác như đã trôi qua rất lâu.
“Cậu cũng vất vả rồi, Taei.”
Alain đứng đợi cậu, nhẹ nhàng nói.
Cậu đã vất vả rồi, Taeui.
Đó là cái tên thuộc về cậu. Còn cái tên của người đã chết kia giờ không còn nữa.
Chính khoảnh khắc đó, Jeong Taeui mới thực sự cảm nhận được: đã kết thúc rồi. Cậu khẽ gật đầu, thở dài một hơi rất sâu.
***
Khi chữ “Đã được chấp thuận” hiện lên màn hình, đôi mắt của Aquino mở to. Khóe môi nhếch lên gần như không kiềm được nụ cười.
Chỉ một chương trình duy nhất có trong USB, mất vài giây ngắn ngủi để khởi chạy và xác minh. Nhưng cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại dài đằng đẵng như tra tấn. Và rồi khi dòng chữ xác nhận việc giải mã thành công xuất hiện, Aquino suýt bật cười thành tiếng.
Xong rồi. Thế là xong.
Giờ thì không phải giả, không sai, đây là tệp đã được giải mã chính xác. Chỉ cần gửi nó cho người ủy thác thì nhiệm vụ của gã sẽ hoàn tất và phần thưởng kếch xù sẽ về tay.
Aquino không một chút do dự, nhấn gửi tệp lên kho lưu trữ web đã nhận từ khách hàng. Thiết bị này chỉ có thể truyền dữ liệu trong thời gian quy định nghiêm ngặt, nên gã đã thấp thỏm lo sợ trễ giờ, may thay vẫn kịp.
Thế là hết việc. Sau khi gửi xong, gã sẽ rời trung tâm an ninh này, muốn đi đâu làm gì tùy ý. Có thể nghỉ ngơi ở vùng biển yên bình, hay sống xa hoa nơi phồn hoa đô hội.
Vài giây ngắn ngủi trong lúc file đang truyền còn dài hơn cả đời người. Trong khoảnh khắc đó, gã nghĩ về những điều sẽ làm sau khi ra khỏi đây. Trước tiên, vẫn nên quay về báo cho Rick và Alain là đã xong việc. Rồi sau đó—phải, thằng đó.
Aquino bất giác cau mày.
Phải, thằng đó, kẻ từng giả danh Shima Chinwei. Dù mọi chuyện kết thúc suôn sẻ, gã vẫn muốn điều tra đến tận cùng: tại sao lại làm vậy, từ ai nhận chỉ thị, lấy được mật mã bằng cách nào. Quá nhiều điều đáng ngờ.
Và cả Rick, cả Alain nữa.
“……Chậc.”
Aquino nhíu mày, tặc lưỡi.
Làm việc chung thế thôi, chứ chẳng ưa gì hai thằng đó.
Tên Alain lúc nào cũng cười nhăn nhở, chẳng biết thật giả ra sao. Còn Rick thì…
Từ hồi còn ở chi nhánh châu Âu của UNHRDO, Aquino đã thấy ghét hắn. Loại người chẳng quan tâm đến ai, luôn hành động theo ý mình—và bởi vì hắn quá mạnh, không ai dám cãi nên không ai làm gì nổi hắn.
Mọi hành động của hắn đều chướng tai gai mắt, khả nghi và đầy nghi ngờ.
Ngay từ đầu, việc hắn tham gia vào vụ này cùng mình đã chẳng dễ chịu gì. Ai đã giới thiệu hắn? Ngay cả khi cố lén điều tra, Aquino cũng không tài nào lần ra dấu vết, điều đó khiến gã càng sôi máu hơn.
Cứ như thể có ai đó đang cười nhạo gã rằng dù có làm gì đi nữa, suốt đời này cũng không thể nào vượt qua được tên đó.
Aquino nghiến răng ken két, lẩm bẩm như chửi:
“Ghét chết được… Ilay Riegrow…”
“À ha, tốt quá nhỉ. Tôi cũng không ưa cậu ngay từ đầu cơ mà.”
Một tiếng cười trầm thấp vang lên phía sau khiến Aquino như trúng sét, giật bắn người bật dậy và quay phắt lại. Chiếc ghế phía sau đổ ầm xuống theo.
Rõ ràng gã đang ở một mình trong phòng bảo mật tầng sâu nhất của trung tâm, được bảo vệ bằng hàng loạt lớp kiểm tra an ninh, không ai có thể tự tiện ra vào nếu không được cấp phép. Ấy vậy mà từ bao giờ, Rick đã đứng đó, tựa người vào tường cạnh cửa ra vào, khoanh tay nhìn gã.
“C-cái… làm s… sao—”
“Chuyển xong rồi chứ?”
Nghe Rick hỏi, Aquino hoảng hốt quay đầu nhìn màn hình. Ngay khoảnh khắc ấy, con số đang tăng dần—98%, 99%—cuối cùng cũng chạm mốc 100%, báo hiệu hoàn tất quá trình gửi.
Xong rồi, dù có chuyện gì xảy ra, ai đến phá đám đi nữa cũng đã muộn.
Aquino nở nụ cười rạng rỡ, vội vàng tắt chương trình và tắt luôn máy tính. Nhưng đồng thời, sự hiện diện đột ngột của Rick như bóng ma đứng sau lưng gã khiến đầu óc rối loạn và bắt đầu run rẩy vì sợ.
“Được rồi—vậy là xong việc. Nhưng anh, anh vào đây bằng cách nào?”
Aquino quay đầu hỏi, lòng tràn ngập cảnh giác. Tại sao? Vì sao lại ở đây? Lẽ nào hắn muốn cướp lấy đoạn mã? Nhưng tệp đã được gửi rồi. Nếu vậy thì hắn thất bại rồi. Aquino khẽ nhếch môi cười.
Rick thản nhiên nhún vai.
“Bằng cách nào à? Có nơi nào tôi muốn đến mà không vào được sao? Dù sao thì cậu vừa xác nhận là công việc đã hoàn tất rồi nhỉ.”
“Phải, xong cả rồi. Dù có định giở trò gì cũng vô ích thôi.”
“Trò gì cơ?”
Rick cười khẩy.
“Cậu nghĩ tôi quan tâm đến việc giải mã chuỗi ký hiệu liên quan đến chiến tuyến Mali mà cậu gửi cho Eric Dustif à? Tôi chẳng hứng thú với mã đó, cũng chẳng quan tâm vụ truyền tin ấy.”
Aquino trợn to mắt. Chuyện đó không ai được biết, trừ một nhóm rất nhỏ ra—Rick lại càng không thể biết.
“Việc của tôi chỉ là xác minh người nhận dữ liệu do cậu gửi là Dustif. …Phải rồi, mã đã gửi thành công, thì chắc giờ phía khách hàng của tôi cũng nhận được đầy đủ thông tin người gửi và người nhận rồi nhỉ.”
Rick cười, vừa nói vừa nhấn mạnh rằng đoạn mã chứa trong USB được lập trình sẵn để tự động gửi thông tin nhận/gửi đến người giám sát ẩn.
Aquino trừng mắt nhìn Rick như muốn khoan thủng hắn, rồi nghiến răng rít ra từng chữ:
“…Mục đích của anh là gì.”
“Mục đích à? Tôi thì liên quan gì, người thuê tôi chỉ muốn biết ai là người thật sự cần đoạn mã giải này, và tôi đã xác minh được điều đó. Còn việc họ định làm gì tiếp theo chẳng phải chuyện của tôi. Công việc của tôi đến đó là kết thúc.”
“Vậy anh đến đây chỉ để xác minh người nhận thôi à?”
“Không, cái đó thì tôi đã biết từ trước rồi. Thông tin xác nhận cũng được gửi đi tự động mà.”
Aquino nhìn Rick đầy nghi hoặc. “Thế thì… tại sao…?” gã nghiến răng bật ra câu hỏi. Rick lại chỉ khẽ cười như chẳng có gì to tát.
“Tôi nói rồi, tôi đã không ưa cậu ngay từ đầu.”
Nhưng lần này, giọng hắn đã trở nên lạnh lẽo. Aquino cảm thấy như có một dòng nước lạnh băng mảnh mai chảy thẳng vào lòng ngực.
Gã cố lục lại trong trí nhớ: “Từ đầu” là từ khi nào? Lần đầu gặp Rick đã là mười năm trước, ở chi nhánh châu Âu của UNHRDO…
“Không cần nhớ xa vậy đâu, tôi thậm chí còn chẳng nhớ rõ cậu từng là thế nào. Tôi không ưa cậu từ ngày đầu cậu đặt chân vào đây thôi.”
Rick hạ thấp giọng. Ngay khoảnh khắc ấy, giọng hắn như ở ngay sát tai.
Một cú đánh khủng khiếp giáng xuống. Chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra, Aquino đã bị hất tung ra sau, đập mạnh vào bàn làm việc và máy tính khiến chúng đổ sập theo. Phải đến khi nghe tiếng đồ đạc rơi rầm rầm, gã mới nhận ra: Rick vừa đấm vào mặt mình.
Cảm giác như xương hàm đã nứt, nhưng nỗi đau chưa kịp hiện rõ. Aquino rên lên, khớp cổ kêu răng rắc khi gã gắng quay lại nhìn Rick khi vừa tiến sát đến nơi, bình thản túm cổ áo gã kéo dậy.
“Mày… mày――.”
“Thế này là quá đáng rồi đúng không?”
Rick vừa đánh gã lại nói như người ngoài cuộc, rồi không chần chừ tung thêm một cú đấm từ phía bên kia. Đầu Aquino ngoặt sang hướng khác với tiếng xương răng rắc.
Aquino nghẹn thở. Lúc này, trong đầu gã chỉ còn lại sự hỗn loạn: giận dữ, sợ hãi, bất an, tất cả trộn lại cuồn cuộn dâng lên.
Tại sao? Vì cái gì? Có chuyện gì vậy?
Chẳng có thời gian để nghĩ thấu. Cú đấm thứ ba ập đến, và lần này, Aquino bắt đầu phản công.
Gã vung tay, dùng cùi chỏ, dùng cả chân để đá, phản kháng bằng toàn bộ sức lực. Nhưng gã hiểu rõ mình không thắng được tên quái vật này.
Sự thật đó gã đã thấu từ lâu, từ hồi còn ở chi nhánh châu Âu.
Trong lúc giằng co, ánh mắt Aquino lướt thấy đôi găng tay Rick đang đeo màu đen tuyền, dù nhuộm đỏ máu cũng chẳng lộ.
Không biết bao lâu đã trôi qua—vừa như một đời người, vừa như chỉ thoáng chốc—Aquino nằm sõng soài trên sàn, người bê bết máu, thở hổn hển, không còn hình dáng ban đầu.
Rick như vừa khởi động thể dục xong, khẽ đá nhẹ vào người gã bằng mũi giày.
“Vội gì nghỉ? Mới chỉ bắt đầu thôi mà.”
“――, ――, tại… sao…”
Câu hỏi nghẹn lại trong cổ họng Aquino. Rick nghiêng đầu nhìn gã, rồi chậm rãi ngồi xuống, cúi nhìn thẳng vào khuôn mặt sưng húp của đối phương.
“Biết không… khi tao phát điên vì giận nhưng chẳng biết trút vào đâu, thì tao cũng phải nhịn. Mà nếu người khác ra tay thì càng không tha được, hiểu không?”
Rick thì thầm, giọng như nham thạch chảy trong tuyết. Aquino nghe mà hoàn toàn không hiểu. Mình đã đánh ai? Động chạm tới ai mà không nên?
“Thế mà mày lại dám làm gãy tay, bắn thủng chân em ấy… À mà chết, tao quên đem súng rồi, định trả lại cho công bằng mà… Nhưng cũng chẳng sao.”
Rick nhấc bàn tay đeo găng đen lên, lẩm bẩm:
“Không súng thì vẫn có cách để đục lỗ.”
Aquino trừng mắt, cuối cùng cũng đoán ra được.
“Cái, cái thằng đó…”
Nhưng… tại sao? Tại sao là tên đó?