Passion: Suite Novel - Chương 145
Ilay siết lại găng tay, cười khi thấy ánh mắt hoảng loạn của Aquino.
“Chắc mày cũng biết đấy, những kẻ từng gặp tao thì chẳng ai không biết tên em ấy.”
Chắc là thấy tao sống chung với người như vậy quá khó tin rồi nhỉ, Rick cười nhẹ và thì thầm thêm một câu.
Aquino như bị ai nện thẳng vào đầu. Gã nhớ ra rồi, mấy năm gần đây có tin đồn Rick đi đâu cũng mang theo một người đàn ông châu Á trẻ tuổi—người đó chắc hẳn là…
“Thực ra mày cũng chẳng làm gì sai cả. Với vị trí của mày, làm đúng yêu cầu của khách hàng là đương nhiên. Không sai, chỉ tiếc là…”
Rick giơ bàn tay găng đen lên, siết chặt rồi thả ra vài lần như kiểm tra độ linh hoạt.
“…Đáng tiếc là mày gặp nhầm người thôi, Aquino.”
Rick nhếch môi cười. Chiếc găng đen dần tiến đến, nuốt chửng toàn bộ tầm nhìn của Aquino.
**
Khi mở mắt ra, Jeong Taeui cảm thấy đầu óc mơ hồ như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Dù trước mắt là trần nhà trắng toát, cậu vẫn ngẩn người ra vài giây cho đến khi nghe thấy tiếng động người lướt qua bên ngoài mới dần lấy lại ý thức.
Và ngay khi tỉnh táo, thứ đầu tiên ập đến là cơn đau âm ỉ. Cơn đau từ cả cánh tay lẫn chân khiến cậu lập tức nhớ lại nguyên nhân.
…À, đúng rồi, mình đã bị Aquino bẻ gãy tay và bắn vào chân.
Jeong Taeui nhớ lại mọi chuyện, cố gắng chịu đựng cơn đau giờ đã đỡ hơn đôi chút và gượng dậy. Từ cửa sổ mở ngay bên giường, ánh nắng chói chang và cơn gió nhẹ lướt qua má khiến cậu rùng mình.
Cảm giác cứ như vừa mơ thấy ác mộng rồi đột ngột tỉnh dậy ở thiên đường vậy, Jeong Taeui vừa cào nhẹ má vừa đảo mắt nhìn quanh.
Cuối giường là một cánh cửa dẫn vào phòng tắm, trên tường là một chiếc TV lớn, đối diện là ghế sofa và bàn trà rộng rãi, phía xa hơn là khu bếp nhỏ gọn.
Trong khoảnh khắc, cậu tưởng mình đang ở khách sạn hay căn hộ nghỉ dưỡng nào đó, nhưng khi thấy giá treo truyền dịch và một vài thiết bị y tế bên cạnh giường thì cậu nhận ra ngay lập tức đây là phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng nhẹ thoang thoảng càng khẳng định điều đó.
Jeong Taeui nhớ là đêm qua đã ngồi trên xe Alain đến phòng cấp cứu, rồi chờ đến lượt điều trị. Đoạn sau không còn nhớ gì nữa, chắc là đã kiệt sức mà thiếp đi mất.
Giờ tỉnh dậy, tay chân đều được xử lý gọn gàng, Jeong Taeui liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã quá mười hai giờ trưa, nghĩa là cậu đã ngủ gần mười hai tiếng.
“……”
Cậu đưa tay còn lành lên gãi đầu. Mọi thứ rõ ràng là thực, nhưng lại cứ mang cảm giác như hư ảo, cứ như vẫn còn trong mơ. …Nhưng với tay đã bó bột, chân quấn băng kín mít thế kia thì làm sao là mơ được chứ.
Jeong Taeui ngồi một mình trong phòng bệnh yên tĩnh, đảo mắt nhìn quanh. Thực ra là đang tìm điện thoại, nhưng nghĩ lại thì cái điện thoại đó đã biến mất từ hôm Alain lôi cậu đi. Giờ mà nó lại xuất hiện bên giường thì đúng là kỳ tích.
Dù sao cũng phải ra ngoài tìm y tá hỏi chuyện. Jeong Taeui từ từ bước xuống giường, chân vẫn còn đau buốt và tê rần, nhưng còn chịu đựng được. May sao bên cạnh có cây nạng gỗ ai đó đã chuẩn bị sẵn. Cậu chống nạng, cà nhắc tiến về phía cửa.
Ngay lúc Jeong Taeui vừa chạm vào tay nắm, cánh cửa đột ngột mở ra như thể người bên ngoài đang đợi sẵn. Người bước vào khiến Jeong Taeui sững lại.
“……Ilay.”
“Dậy rồi à? Vừa tính gọi em dậy, đúng lúc ghê.”
Ilay bước vào với bộ dạng thoải mái như vừa đi dạo về, khẽ nghiêng đầu bảo cậu vào lại trong. Jeong Taeui quay bước, nhưng vừa lúc đó, một mùi hương dễ chịu thoảng qua khiến cậu quay lại nhìn. Thì ra Ilay đang cầm một túi giấy lớn trên tay.
Jeong Taeui vừa ngửi đã nhận ra ngay, lập tức sáng mắt, ánh nhìn rạng rỡ chuyển từ Ilay sang túi giấy.
“Ủa, canh tương hả? Có cả sườn hầm nữa? Ơ, cá kho luôn hả?”
“…Mũi thính thật đấy.”
Ilay nhìn cậu như thể quá sức khâm phục, rồi đặt túi giấy lên bàn và bắt đầu bày ra các món bên trong. Hộp thủy tinh lớn chứa đồ ăn còn đọng hơi nóng nhanh chóng phủ kín mặt bàn: canh tương, sườn hầm, cá kho, kim chi, mắm tôm… kèm cả cơm trắng.
Jeong Taeui vốn không kén ăn, nhưng dù sao cũng là kiểu người chuộng đồ Hàn. Nhìn mấy món này mới chợt nhận ra mình đã lâu không ăn cơm nhà. Cậu vừa lẩm bẩm khen ngon, vừa huýt sáo vui vẻ rồi tìm đũa muỗng.
Thấy vậy, Ilay chỉ cười khẽ và ngồi xuống đối diện.
“Gì chứ, ở nơi hẻo lánh thế này mà cũng có quán Hàn à?”
Jeong Taeui hỏi. Món nào trông cũng sạch sẽ, đậm đà, mùi vị cũng vừa miệng.
“Không có quán đâu.”
“? Vậy lấy ở đâu ra?”
“Không có quán Hàn, nhưng người Hàn thì có.”
“……”
Jeong Taeui không hỏi thêm. Với cái tài xoay xở của tên này, chuyện tìm ra một người Hàn giữa vùng xa xôi chẳng còn gì bất ngờ nữa. Cho dù bị ném vào sa mạc, chắc hắn cũng sẽ kiếm về được cả thùng nước.
“Ngon thật, người này mà mở quán thì nhất định đông khách.” – vừa ăn, cậu vừa lẩm bẩm.
Không gian bên ngoài yên ả, chỉ vọng vào tiếng động mơ hồ của một buổi trưa nắng. Trong cái tĩnh lặng ấy, Jeong Taeui bất chợt hỏi:
“Mọi chuyện xong rồi à?”
Ilay gật đầu điềm tĩnh. Jeong Taeui cũng khẽ gật theo và hỏi tiếp:
“Ổn thỏa chứ?”
Ilay khẽ liếc cậu, ánh mắt lặng lẽ nhìn rồi bỗng nhếch môi.
“Chẳng phải chính em là người chửi tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân rồi đẩy tôi đi cho bằng được để xử lý việc cho xong còn gì?”
“……”
Bị chặn họng đột ngột, Jeong Taeui đành vừa nhai vừa lúng búng: “Ờm… hình như có vậy… mà cũng không hẳn…”
Lặng im một lúc.
Khi thức ăn trên bàn vơi quá nửa, Jeong Taeui lại hỏi:
“Còn sống không?”
Ilay nhìn sang, rồi vừa ăn vừa hỏi lại:
“Ai? Alain? Aquino?”
“…Cả Alain cũng bị bắt rồi à?”
Câu “Nhanh thế?” trôi tuột theo thức ăn xuống cổ họng.
Cậu nhớ lại dáng Alain biến mất như tên bắn sau khi đưa cậu đến cấp cứu. Khi ấy hắn còn vẫy tay, bảo sẽ gửi lời chào tới Rick. Ấy vậy mà, cuối cùng thì…
“Hắn nghĩ gì thì cũng đoán được mà, tôi tóm ở sân bay.”
Ilay thản nhiên đáp. Jeong Taeui chỉ biết mặc niệm cho Alain trong lòng.
“Vậy… còn sống không?”
“Em hỏi ai.”
“…Alain trước.”
Jeong Taeui nói, lòng hơi chùng xuống vì phải lo tới sinh mạng hai người một lúc. Ilay lại thản nhiên gật đầu.
“Ờ, hắn vẫn ổn, giờ đang về lại căn nhà mà Shima Chinwei từng thuê để dọn dẹp.”
“Thật không?”
Kỳ lạ thật. Với tính cách của Ilay thì sao lại tha cho hắn dễ vậy? Trong lúc Jeong Taeui còn nghi ngờ, Ilay nói tiếp:
“Cũng quen nhau lâu rồi. Tôi chỉ xử nhẹ: một cú vào tay, một lỗ ở đùi.”
“……”
Jeong Taeui đang ăn bỗng dừng lại, không rõ do no bụng hay do câu vừa rồi. Nghĩa là hắn đã “trả đòn” đúng y chang những gì cậu phải chịu—vậy mà Alain vẫn được cho là “ổn”, còn cậu thì nằm đây bó bột.
Cậu bỗng muốn nhìn mặt Alain ngay lúc này. Hẳn là vẫn cười toe toét… nhưng trong nụ cười ấy, giờ có lẽ đã pha chút cay đắng rồi.
“Còn Aquino?”
Câu hỏi mang tính thủ tục hơn là tò mò.
“Cũng sống.”
Ilay vẫn hờ hững đáp, tay gắp cá khéo léo gỡ sạch xương, đặt miếng thịt lên thìa cơm của Jeong Taeui.
“Giờ chắc gã đang ngủ trong một phòng nào đó ngay trong tòa nhà này thôi. Bao giờ tỉnh thì chưa rõ.”
Thấy Jeong Taeui hơi xụ mặt, Ilay cười nhẹ.
“Ổn mà, nằm viện vài tháng, rồi ra ngoài tập vật lý trị liệu thêm vài tháng nữa là lại đi lại được.”
“…Ờ…”
Sao mà miệng đắng thế này… Jeong Taeui vẫn lặng lẽ nhai miếng cá Ilay gắp cho.
Đang ăn thì bỗng cảm thấy bị nhìn nên cậu ngẩng lên. Ilay đang lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt hắn lướt qua cánh tay bó bột, xuống chân quấn băng, rồi khẽ tặc lưỡi, tiếp tục gắp thức ăn.
Jeong Taeui cất giọng điềm nhiên:
“Không có gì đâu, ở với anh thì kiểu gì cũng vài tháng lại có một lần như thế này ấy mà.”
Ilay nhăn nhẹ mặt, nhưng chỉ nhún vai thay cho lời đáp, rõ là chẳng đồng tình.
“Nói gì chứ, so với kẻ từng bị bắn thủng bụng, rách da rách thịt mà vẫn ung dung đi lại như anh, thì chút vết thương của tôi là gì đâu.”
“Em khác.”
“Khác gì.”
“Khác.”
Jeong Taeui cười cười, nhưng Ilay đáp một cách chắc nịch. Cậu chớp mắt nhìn hắn, rồi bỗng thấy ngượng ngùng nên đưa tay gãi cổ. Sau vài giây im lặng, cậu cũng tặc lưỡi.
“Không khác.”
“Khác—”
“Anh bị thương, tôi bị thương, có gì khác đâu.”
Jeong Taeui nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng nhưng kiên quyết.
“Chính vì vậy mà tôi nói anh ích kỷ đấy.”
Ilay khựng lại, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Jeong Taeui nhìn lại rồi bỗng bật cười.
Như thể vừa trút được gánh nặng trên vai. Cảm giác ấy thật nhẹ nhõm.
Ilay vẫn im lặng, ánh mắt như muốn nói gì nhưng chẳng nói được. Jeong Taeui chăm chú quan sát rồi lại bật cười thành tiếng.
“Nghĩ kỹ thì Ilay à, từ lúc gặp anh đến giờ tôi suýt chết mấy lần, khổ cũng không ít, bị thương cũng nhiều. Vậy mà kỳ lạ là… lần nào cũng kết thúc ổn cả.”
Thế nào là “ổn” thì định nghĩa của mỗi người mỗi khác, có thể có người sẽ bảo đời tôi quá xui xẻo—nhưng với Jeong Taeui, mọi chuyện đều đi theo cách tốt đẹp nhất.
Cậu chợt nhớ đến câu: “Kết thúc tốt thì tất cả đều tốt.”
Và không hiểu sao, cậu nghĩ, chắc sẽ là như thế.
Chắc chắn tương lai sẽ còn đau đớn, còn khổ sở, còn suýt chết vài lần nữa. Nhưng dù có thế nào đi nữa, rốt cuộc mọi chuyện sẽ lại trở nên ổn thỏa, miễn là vẫn ở bên cạnh tên này.
“Thế nên bị thương thế này cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm cả.”
Aquino cũng đâu đến mức là kẻ quá tệ… – Jeong Taeui lẩm bẩm, nhún vai một cái như để tự lý giải, còn Ilay thì chỉ lặng lẽ nhìn cậu một lúc rồi mới lên tiếng.
“Thỉnh thoảng em cũng mềm lòng quá đấy.”
“Thỉnh thoảng gì chứ, tôi mềm lòng suốt mà.”
Tôi vốn chẳng có tí độc địa nào cả, Jeong Taeui vừa cười vừa nói, nhưng Ilay lại phản bác không chút do dự.
“Không đâu. Tôi thấy em mà đã bực lên thì chẳng có ai đối phó khó như em đâu.”
Thấy Jeong Taeui nhìn mình chằm chằm như không tin nổi, Ilay khẽ cười nói thêm, “Là lời khen đấy,” – nhưng vì người nói ra là Ilay, nên chẳng cảm thấy giống khen chút nào.
“Tôi vốn là kiểu người có lòng kiên nhẫn sâu như biển ấy nhé… Có phải tôi hay nổi giận lắm đâu?”
Jeong Taeui nhăn mặt nói, nhưng lần này Ilay lại lắc đầu ngay.
“Không, không hay đâu.”
Rồi hắn tiếp lời, giọng nhẹ tênh.
“Nhưng có thường xuyên cũng không sao, tôi sẽ chiều em là được.”
Ilay nói như không có gì to tát và gắp miếng sườn hầm cuối cùng đặt lên cơm của Jeong Taeui, còn mình thì ăn nốt thìa cơm sau chót.
Jeong Taeui nhìn Ilay như thế một lúc, rồi bật cười khẽ.
Phải rồi, chỉ cần biết nhường nhau, thì đâu có gì là vấn đề.
Cậu và hắn đã dần dần hòa hợp theo cách tự nhiên đến mức chẳng ai để ý. Mà khi đã tự nhiên được đến thế, thì mọi thứ rốt cuộc cũng sẽ tốt đẹp thôi.
“Mình cũng nặng lắm rồi đấy nhỉ… Nhìn cái tên này mà thấy đáng yêu được nữa cơ mà…”
Jeong Taeui lẩm bẩm một tiếng thở dài như than vãn.
“Gì cơ?”
Ilay dường như bắt được câu ấy, quay sang nhìn. Jeong Taeui nhìn hắn vài giây và lắc đầu.
“Không có gì. …Ái, ái da…”
Đang đặt đũa xuống và tựa lưng vào ghế sofa, Jeong Taeui khẽ nhăn mặt khi cử động khiến tay bó bột đau nhói. Ilay nhíu mày, đứng dậy đi về phía cậu.
“Sao đấy.”
Ilay cúi người xem tay cậu, vừa đến gần, Jeong Taeui liền bất ngờ nghiêng người hôn hắn.
Khoảng cách quá gần khiến cậu không nhìn rõ được nét mặt, nhưng vẫn nhận ra Ilay khẽ mở to mắt vì bất ngờ. Jeong Taeui bật cười nhỏ trong miệng, và khi nụ cười đó dần tan đi trong miệng Ilay, thì chính hắn cũng khẽ bật cười.
Rồi ngay lập tức, Ilay siết lấy lưỡi cậu hút mạnh. Hai người lặng lẽ quấn lấy nhau, cùng thưởng thức vị của nhau nơi đầu lưỡi. À, có mùi sườn hầm… – Jeong Taeui thoáng nghĩ rồi bật cười khẽ trong miệng vì chính suy nghĩ ấy.
“Bảo là đang đau mà.”
Ilay khẽ cắn môi cậu lần cuối rồi cúi đầu thì thầm.
“Đau thì vẫn phải làm chứ. Không cần phải như Shima Chinwei làm tình bất chấp, nhưng ít nhất thế này thì ai chẳng làm được? Nhân tiện cũng thấy muốn thử làm kẻ háo sắc một lần xem sao.”
Khi Jeong Taeui lên tiếng, Ilay bật cười rồi gật đầu.
“Ý hay đấy, Taei. Mà thật ra, tôi không bận tâm nếu em có hám sắc như Shima Chinwei đi nữa, hai ba ngày vừa rồi thú vị lắm mà. Làm ngoài ngõ chỗ người ta nhìn cũng hay ho lắm. Lần sau đừng chỉ bằng miệng nữa, làm tới nơi tới chốn luôn nhé.”
“…Ơ… không, tôi không định tới mức đó đâu…”
Jeong Taeui đang nói đầy tự tin mà phút chốc co lại lí nhí khiến Ilay bật cười trầm khẽ.
Sau bữa ăn, Ilay đứng dậy đi đến tủ lạnh, lấy ra một lon bia. Jeong Taeui đang xúc thìa cơm cuối cùng thì nhỏ giọng đầy ghen tị: “Phòng bệnh gì mà lại có bia vậy trời?” Nhìn Ilay bóc lon và tu từng ngụm mát lạnh, lòng cậu càng háo hức muốn uống nhưng nghĩ đến chuyện mình bị gãy tay, thủng chân thì chắc không nên đụng đến cồn… lại càng thèm hơn.
Jeong Taeui ngậm thìa trong miệng, nhìn chằm chằm Ilay đầy ao ước khi hắn dạo bước đến bên cửa sổ.
Ilay bắt gặp ánh mắt ấy, liếc nhìn lon bia trong tay rồi lại nhìn cậu, trông như đang phân vân. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Jeong Taeui đã dồn hết tâm trí suy nghĩ làm sao để trông thật tội nghiệp. Cuối cùng, Ilay tặc lưỡi, đưa lon bia ra.
“Chỉ một ngụm thôi đấy.”
Mắt Jeong Taeui lập tức sáng rỡ, gần như giật lấy lon và tu một ngụm to cho đầy miệng trước khi Ilay đổi ý. Khi nhận lại lon bia chỉ còn một nửa, Ilay khẽ lắc đầu như thể đã lường trước rồi, rồi đi về phía cửa sổ, ngồi xuống mép.
Ôi trời, đúng là mật ngọt.
Jeong Taeui phồng má, nhấm nháp từng chút bia còn đọng trong miệng, tiếc nuối nuốt nốt ngụm cuối thì ánh mắt chạm phải Ilay đang ngồi bên cửa sổ.
Ilay vừa nhâm nhi phần bia còn lại trong lon, vừa lặng lẽ nhìn cậu cười. Nụ cười ấy khiến Jeong Taeui khựng lại, khóe môi hắn khẽ cong, mắt híp lại khiến cậu lặng nhìn mà quên cả chớp mắt.
Có lẽ Ilay cũng vừa nhận ra ánh nhìn ấy, vài giây sau hắn nhướn mày, ra hiệu hỏi: “Sao thế?” Jeong Taeui chỉ lắc đầu khẽ.
Cảm giác thư thái, ấm áp tràn đầy trong lòng không phải chỉ vì vị bia còn vương lại trong miệng. Cậu thở ra một hơi dài đầy mãn nguyện, dựa người lên sofa.
Ánh nắng hắt qua lưng Ilay đang ngồi bên cửa sổ, bên ngoài là bầu trời xanh ngắt. Một ngày đẹp trời không thể tả, lần này dự báo thời tiết có vẻ đã đúng.
À… kết thúc rồi.
Ba ngày đầy khốn khổ và hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc, cảm giác đó như rõ ràng lan tỏa trong lòng.
Mặc dù tay chân vẫn còn vết thương, nhưng Jeong Taeui vẫn cảm thấy khỏe khoắn. Với cậu, những vết thương như thế này chẳng đáng gì cả.
Hôm nay là một ngày lười biếng và dễ chịu.
Mọi thứ đều thật tốt đẹp.