Passion: Suite Novel - Chương 146 - The End of Suite : Complete Works
Chuyển cảnh thứ 3
Jeong Taeui vốn dĩ là người có thể trạng khỏe mạnh.
Hồi nhỏ cậu khá yếu, hay ốm và nằm bẹp giường, nhưng vì vốn ưa vận động, hoạt bát và thích thể thao nên khi lớn lên một chút, cậu hiếm khi bị bệnh.
Cậu đã từng làm lính, sau khi giải ngũ cũng tiếp tục công việc tương tự, lại thêm việc luôn vận động mà chẳng mấy khi biết giữ gìn sức khỏe, nên tuy từng phải nhập viện nhiều lần vì những chấn thương thể chất, nhưng lại rất hiếm khi mắc bệnh nội khoa.
Có đôi lần vào mùa đông, cậu bị cúm nặng và nằm liệt vài ngày, nhưng đó cũng là chuyện chỉ xảy ra vài năm một lần.
Và mùa đông của “vài năm một lần” ấy, chính là mùa đông năm nay.
Lần này đặc biệt đen đủi. Lúc vừa mới thấy người hơi mệt mỏi, chưa nhận ra mình bị cúm, cậu đi câu cá băng rồi ăn luôn cá sống tại chỗ, nào ngờ bị viêm ruột, đã vậy còn bị nặng, tiêu chảy liên tục, chẳng thể ăn uống gì, thì cơn cúm cũng bắt đầu trở nặng.
Thế là mùa đông này cậu bị bệnh một trận thật hoành tráng, nằm liệt giường gần một tuần, rồi thêm một tuần nữa lết lết trong nhà như hồn ma vì cơ thể chưa hồi phục.
Khi bắt đầu thấy khá hơn, Jeong Taeui nghĩ mình nên ở yên trong nhà thêm một hai tuần nữa, nghỉ ngơi tẩm bổ để lấy lại sức, nên ngày ba bữa chỉ ăn cháo loãng.
Vào một ngày chủ nhật yên bình, một ngày mà chẳng ai đến thăm, bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Cậu tự hỏi ai ở đó, và thật ngạc nhiên, đó là Malik đang đứng đó với một chiếc hộp lớn trên tay và một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
“Cấp trên của tôi gửi tặng cậu Jeong Taeui một món quà.”
“…À, vâng…”
Jeong Taeui chưa kịp giấu đi vẻ bối rối trên mặt đã đành ngơ ngác nhận lấy chiếc hộp nặng trịch.
Quà? Cấp trên của người này đã bao giờ gọi cho cậu lấy một lần, hay nói một câu quan tâm chưa? Chưa bao giờ, gã đó lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu thấy rõ.
Vậy mà giờ lại đột ngột gửi quà? Trước khi Malik rời đi, Jeong Taeui liền mở hộp ra xem ngay tại chỗ, sợ lỡ như có bom nổ đùng thì ít ra cũng không chết một mình, rồi sững người trước chiếc hộp gỗ và hũ sứ trông cao cấp đắt đỏ. Bên trong là những vị thuốc trông cũng đủ biết là hiếm và quý đến mức nào.
“Chúng tôi đã lựa chọn toàn những thứ tốt cho sức khỏe. Gần đây nghe nói cậu không khỏe, mong cậu mau chóng hồi phục.”
Malik để lại lời nhắn đầy thiện ý và biến mất nhanh như lúc xuất hiện.
Jeong Taeui vừa nghi ngờ liệu ông ta có thực sự đến tận nơi chỉ để đưa mấy món này nhưng nhìn qua thì đúng là quý đến mức đáng để giao tận tay, vừa tự hỏi mấy thứ này thật sự có tốt cho sức khỏe không. Sau khi Ilay gọi chuyên gia thuốc bắc đến xem thì xác nhận toàn là dược liệu hiếm thấy, phẩm chất tuyệt hảo. Dù vẫn còn ngờ vực, nhưng nghĩ thôi thì cũng đã nhận, lại sợ để lâu hỏng mất… cậu nửa tỉnh nửa mê mà uống cho xong.
Không rõ là nhờ mấy vị thuốc đó hay là vì thời gian cũng vừa đủ trôi qua, nhưng dù sao Jeong Taeui cũng nhanh chóng bình phục. Khi đứng dậy khỏi giường, cậu mới bắt đầu tỉnh táo lại và nghĩ ngợi: Tại sao gã Raman Abid Al Saud lúc nào cũng nhìn mình như cái gai trong mắt, lại đột ngột gửi quà quý như thế?
“Biết đâu là kiểu… chăm sóc em vợ đấy?”
“Đừng đùa, nếu là thế thì xưa đã… … Không! Em vợ cái gì mà em vợ! Anh mở miệng nói ra mấy lời kinh dị gì thế hả!”
“À, là em chồng à?”
“Ờ, ít ra nghe còn… … Khỉ thật!”
Tuy vì món quà đó mà nảy ra chút cãi vã với Ilay, nhưng Jeong Taeui quyết định gọi điện hỏi thẳng. Không rõ tên đó đang có mưu đồ gì, nhưng dù sao cũng là quà quý, lễ nghĩa là phải cảm ơn.
Thế là Jeong Taeui miễn cưỡng gọi cho Raman, cậu vốn định gọi cho anh trai trước, nhưng người bắt máy lại là Raman và nhận được một phản hồi bất ngờ:
“Thật mừng khi biết cậu đã khỏe lại, tôi sẽ thường xuyên gửi thêm. Nếu cảm thấy không khỏe hay có dấu hiệu bệnh tật, xin cứ liên hệ. Mong cậu luôn luôn mạnh khỏe.”
Rồi chỉ vài ngày sau, một thùng thuốc quý khác lại được chuyển tới. Khi đó, Jeong Taeui không thể không thừa nhận: hắn thật sự nói thật.
Không, không thể nào. Hôm gọi điện, giọng hắn vẫn lạnh tanh như đá, khi mình xin nói chuyện với anh trai thì lập tức trở nên lạnh buốt:
“Em ấy đang nghỉ ngơi.” – rồi cúp máy.
Lần này, khi Malik lại đến và trao tận tay hộp thuốc rồi định quay lưng đi, Jeong Taeui vội nắm tay ông ta lại:
“Có mưu đồ gì vậy?”
“Mưu đồ gì cơ. Cấp trên tôi thật lòng mong cậu Jeong Taeui khỏe mạnh.”
“Thế thì tại sao? Chúng ta đâu lạ gì nhau, thôi thẳng thắn đi.”
Thật ra nói vậy với người mang quà là hơi quá đáng, nhưng nghĩ kỹ lại thì hắn cũng từng làm không ít chuyện quá đáng với mình và Ilay. Nhân cơ hội này, vừa trả thù chút vừa điều tra chút cũng không tệ, Jeong Taeui định tìm cách moi lời thì…
…Malik chỉ thoáng tỏ ra khó xử rồi… khai sạch, rằng: “Cấp trên của tôi đã quan hệ với anh của cậu Jeong Taeui. Nhưng sau lần đó, anh trai cậu ngã bệnh nặng.”
Malik tiếp lời: Gần đây, thể trạng của Jeong Jaeui vốn đã không tốt. Sau mỗi lần quan hệ với Raman, thường sẽ kiệt sức vài ba ngày, nên Raman luôn phải cẩn thận chọn thời điểm khi sức khỏe Jeong Jaeui ổn định mới dám làm. Lần đó, vì thấy Jaeui trông khá hơn mọi khi nên Raman đã yên tâm mà hơi… mạnh tay một chút.…Kết quả là Jaeui gần như rơi vào trạng thái hấp hối.
Raman lo lắng đến mức không rời nửa bước, thức trắng chăm sóc cả ngày lẫn đêm.
Trong một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, Jaeui đã nói:
‘Chắc là Taeui đang bị ốm, vì vậy mà tôi cũng bị ảnh hưởng. Từ nhỏ đã thế rồi, khi Taeui khỏi thì tôi cũng sẽ khá hơn thôi.’
‘Đồ chết tiệt đáng vứt ra sông là Jeong Taeui mới đúng.’
“Đó là lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy nổi giận đến mức chửi người.” – Malik vừa cười vừa kể.
Dù giận đến đâu, dù mắng chửi thế nào, thì thực tế vẫn là: nếu Jeong Taeui ốm, Jeong Jaeui cũng sẽ đổ bệnh nặng hơn. Vậy nên cách duy nhất Raman có thể chọn, chính là giữ cho Jeong Taeui luôn khỏe mạnh.
“Vì vậy, cấp trên tôi thật lòng mong cậu luôn khỏe mạnh. Xin hãy đón nhận món quà ấy mà không phải lo nghĩ.”
“Giờ cậu Jeong Taeui khỏe lên, cậu Jeong Jaeui cũng hồi phục thấy rõ rồi đấy.” – Malik nói, nở nụ cười rạng rỡ và Jeong Taeui…
Ngay từ lúc Malik bắt đầu kể, Jeong Taeui đã lặng im cúi đầu, mặt ngày càng u ám.
“Nói cách khác… vì muốn được thoải mái ăn nằm với anh tôi mà hắn muốn tôi luôn khỏe mạnh hả…? Không uống nữa!!”
Jeong Taeui gào to nổi giận, hất cả đống thuốc quý, dúi lại vào tay Malik rồi xua đuổi ông ta ra khỏi nhà. Sau đó cậu còn rắc cả một đấu muối sau lưng đối phương và đóng sầm cửa lại.
Malik đứng ngẩn ngơ một lát rồi cũng rút lui trong yên lặng.
“Dù gì đi nữa, nếu cậu khỏe thì cậu Jaeui cũng khỏe, chẳng phải là điều tốt cho cả hai sao?”
“Là điều tốt thật! Nhưng tôi không muốn khỏe lên nhờ vào thứ thuốc chứa đầy mưu đồ đen tối như thế! Tôi thà tự tập luyện, tự chăm sóc bản thân còn hơn.”
“Dù vậy thì kết quả vẫn như nhau mà.” – Ilay nói nhưng Jeong Taeui nhất quyết không nghe: tâm lý con người không đơn giản như vậy.
Dù sao thì với quyết tâm giữ cho mình và anh trai luôn khỏe mạnh, Jeong Taeui bắt đầu cố gắng. Nhưng có lẽ vì còn chưa hoàn toàn bình phục mà đã nổi giận quá mức, hoặc do món thịt sống ăn ngấu nghiến lúc tức giận có vấn đề, cậu lại tiếp tục ngã bệnh ngay đêm đó.
May mà lần này tình trạng không quá nặng, chỉ hơi rên rỉ chút vẫn còn đi lại được, nhưng giờ thì Jeong Taeui lại bắt đầu lo cho anh trai.
Chỉ cần mình ốm một chút là Jaeui lại bị nặng gấp đôi. Anh vẫn chưa khỏi hẳn, vậy mà giờ lại có thể bị lây thêm nữa… liệu có sao không đây?
Dù đang bệnh, Jeong Taeui vẫn không yên tâm nên đã gọi cho Jeong Jaeui, nhưng không ai bắt máy. Cậu bồn chồn, nghĩ rằng chắc không phải có chuyện gì nghiêm trọng đâu, mà nếu thật sự có chuyện thì chắc chắn cũng sẽ có người báo cho mình. Trong mấy ngày tiếp theo, khi thể trạng đã đỡ hơn, cậu gọi lại lần nữa. Lần này thì có người bắt máy, nhưng người bắt máy vẫn là Raman chứ không phải anh trai cậu.
Vừa nghe giọng hắn, Jeong Taeui đã chửi thầm trong đầu, nhưng Raman lại một lần nữa vượt ngoài dự đoán của cậu.
「À, Jeong Taeui. Tôi nghe nói cậu lại bị bệnh. giờ đã khá hơn chưa? Dù sao cậu cũng là người trưởng thành rồi, chắc sẽ tự biết chăm sóc bản thân, nhưng vẫn nên giữ gìn sức khỏe. Tôi cũng không mong Jaeui phải nằm liệt giường quá lâu đâu.」
Raman nói bằng giọng điệu rất ôn hòa khiến Jeong Taeui vô cùng bối rối. Hắn ta hôm nay ăn nhầm cái gì thế, sao lại vui vẻ đến vậy… Mà mỗi khi tên này vui là lại có điềm chẳng lành.
Tuy lần này Raman cũng từ chối yêu cầu “chuyển máy cho anh tôi” bằng câu cửa miệng「Em ấy đang nghỉ ngơi」, nhưng sau đó lại nói thêm vào 「Khi em ấy dậy tôi sẽ chuyển lời rằng cậu có gọi」, khiến người ta có cảm giác hắn thực sự đang có tâm trạng dịu dàng hơn thường ngày.
Chính vì thế mà Jeong Taeui càng thêm lo.
Cậu không nghĩ Jaeui xảy ra chuyện lớn gì, anh trai vốn là kiểu người ngoài việc phát bệnh mỗi khi Jeong Taeui ốm ra thì vận số lúc nào cũng tốt một cách đáng sợ — nhưng việc không thể nói chuyện trực tiếp khiến Jeong Taeui ngày càng bất an.
Chính vì thế…
Ngày hôm sau, khi Malik lại mặt dày vác một hộp thuốc khác đến, Jeong Taeui không đuổi ông ta đi ngay mà kéo lại, ấn ngồi xuống.
“Anh tôi thế nào rồi? Ổn không? Có chắc là không sao thật không?”
“Vâng, ngài ấy tuy chưa hồi phục hoàn toàn nhưng đã khá hơn nhiều rồi. Ngoài việc cần nghỉ ngơi thường xuyên ra thì sinh hoạt cũng bình thường.”
“…Tên cấp trên của ông không phải đang bắt ép một người chưa khỏe hẳn phải làm mấy chuyện hao tổn thể lực đấy chứ?”
“Làm gì có chuyện đó, hoàn toàn không phải vậy.”
“Thế sao hắn vui vẻ kỳ lạ vậy? Tôi với ông đều biết rõ nhau cả, thôi thì cứ thẳng thắn đi.”
Một lần nữa, Jeong Taeui lại nhớ đến suy nghĩ vài hôm trước rằng cậu cũng có mối thù cần trả, và sẽ khiến cái miệng kia khai ra bằng mọi cách nếu cần nhưng lần này cũng như trước, Malik chỉ hơi lúng túng một chút rồi lập tức thành thật khai hết.
“Nói ra thì hơi riêng tư, nhưng cậu là người nhà nên cũng chẳng có gì phải giấu.”
Malik mở đầu bằng một câu chẳng lành và kể tiếp.
Trong thời gian Jeong Taeui bị bệnh, Jeong Jaeui càng ngã bệnh nặng hơn và nằm liệt giường lâu hơn. Suốt quãng thời gian đó, Raman cứ như chính hắn bị bệnh vậy, sắc mặt xám xịt, không ăn uống tử tế, không rời khỏi bên giường Jeong Jaeui một bước. Tự tay chăm sóc Jeong Jaeui, xót xa như không chịu nổi khi thấy người kia đau ốm, đến mức chính Raman cũng gầy rộc đi chỉ trong vài ngày. Có lẽ vì thế mà dù bản thân đang bệnh, Jeong Jaeui vẫn cảm thấy vừa biết ơn, vừa áy náy hoặc theo lời Malik là: dường như trong lòng đã nảy sinh một tình cảm sâu sắc và chân thành.
Khi sức khỏe đã đỡ và có thể đi lại, hai người — theo lời Malik là với bầu không khí thân thiết và mềm mại hơn xưa — đã đi dạo đêm cùng nhau, hiếm hoi uống chút rượu, trò chuyện đôi điều, rồi bầu không khí trở nên mờ ám. Tuy nhiên, vì biết Jeong Jaeui chưa khỏe hẳn, Raman không nỡ làm gì quá đáng, cố kìm nén bản thân định rời đi, thì Jeong Jaeui lại lặng lẽ nhìn hắn, như đang suy nghĩ gì đó, rồi kéo hắn trở lại ngồi bên. Và sau đó…
“……”
“……”
Jeong Taeui nhìn miệng Malik với ánh mắt như thể đang chứng kiến một điều kinh khủng. Malik ngưng lời một lát và nở nụ cười sâu lắng:
“Vâng, đúng như cậu nghĩ, theo một cách không gây hao tổn thể lực nhưng vẫn khiến đàn ông hoàn toàn hài lòng, Jeong Jaeui đã đem đến cho cấp trên của tôi niềm vui to lớn.”
“Cái đó… chẳng lẽ… –, không, không, tôi không đoán gì cả. Tôi hoàn toàn không tưởng tượng gì đâu.”
Jeong Taeui vừa lắc đầu vừa tái mét mặt, tự thôi miên mình bằng câu “Tôi không tưởng tượng gì cả”. Bên cạnh cậu, Ilay đang điềm nhiên lắng nghe thản nhiên lên tiếng:
“Ý là Jeong Jaei chủ động ngậm cái của gã đó à?”
“Đừng nói nữa!!”
Jeong Taeui hét lên như phát điên, nhưng Malik vẫn tươi cười đáp:
“Vâng, tuy đã từng quan hệ nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên ngài ấy chủ động như vậy nên cấp trên tôi rất kinh ngạc và vô cùng vui sướng.”
“Đúng là bất ngờ thật. Dù có bị cuốn theo tình huống mà ngủ với nhau, thì tôi cũng không nghĩ anh ta là kiểu người sẽ chủ động ngậm của ai đó. …Có vẻ như lòng đã nghiêng hẳn rồi.”
“Vâng, sau khi xong việc ngài ấy còn bảo: nếu là thế này thì dù hơi mỏi hàm nhưng không mệt người, lần sau lúc nào cũng làm được. Ngài Raman nghe thế thì vui mừng lắm. Và vì ngài ấy là người rất công bằng nên sau đó cũng đích thân…”
“Đừng kể nữa!”
“Sau đó hầu như mỗi ngày họ đều dùng miệng để…”
“BẢO ĐỪNG NÓI RỒI MÀ!!”
Cuối cùng, Jeong Taeui không nhịn được nữa mà giáng cho Malik một cái tát.
Nhưng Malik vẫn tươi cười không sứt mẻ gì, đặt hộp thuốc xuống trước mặt Jeong Taeui đang rơi vào trạng thái hoảng loạn rồi để lại lời:
“Giờ thì có lẽ không cần khỏe quá cũng được, nhưng cấp trên tôi vẫn hy vọng ngài Jeong Jaeui không bị bệnh và có thể sống thật khỏe mạnh.”
Jeong Taeui chỉ còn biết sững sờ nhìn đống dược liệu càng lúc càng sang trọng.
Và đúng lúc đó, Jeong Jaeui gọi điện tới.
Anh nói: “Gần đây sức khỏe không tốt nên không nghe máy được”, “Giờ thì đã đỡ nhiều, có thể làm việc và làm điều mình muốn rồi”, “Mỗi ngày trôi qua rất vui vẻ” — toàn là những lời lẽ đơn giản mà nếu bình thường thì Jeong Taeui sẽ mừng rỡ lắng nghe. Nhưng hôm nay, cậu không thể không suy diễn theo hướng khác, và sau khi cúp máy, Jeong Taeui chìm vào nỗi u uất hồi lâu.
“…Giá mà tôi khỏi bệnh nhanh hơn.”
Jeong Taeui gục đầu thì thầm.
“Giá mà tôi sớm khỏe lại, để anh Jaeui không phải nằm bẹp lâu như thế, thì dù có vận động thể lực mạnh đến đâu, cũng chỉ như mấy lần trước thôi. …Sẽ không đến mức phải làm chuyện đó mỗi ngày…”
Ilay đặt hộp thuốc lên bàn và bật cười khẽ.
“Taei, em quên mất điều quan trọng rồi, Jaei đâu phải loại người dễ bị ép buộc. Gã đó đúng là may mắn quái đản.”
Dù đang cúi đầu ủ rũ, Jeong Taeui cũng phải gật đầu đồng tình.
“Ừ, nghĩ thế thì cũng an tâm phần nào. Nhưng tình cảm của người nhà đâu đơn giản như vậy được.”
“Ừ thì… anh em cũng chẳng có thiện cảm gì với tôi.”
Ilay vừa lơ đãng lục hộp thuốc vừa tiến lại, ngồi xuống trước mặt Jeong Taeui và nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Nhưng tin tôi đi, Taei. Trong đời tôi chưa từng thấy ai may mắn bằng anh ta đâu. Mà chắc cũng không bao giờ có ai như vậy nữa đâu.”
Jeong Taeui im lặng nhìn Ilay rồi thở dài và gật đầu. Cậu biết anh mình đúng là kiểu người may mắn trời cho.
“Ừ… đúng vậy.”
Khi Jeong Taeui lẩm bẩm thở ra, Ilay mỉm cười, bẻ đôi củ sâm núi vừa lấy ra từ hộp và nhét một nửa vào miệng cậu.
“Dù sao thì giờ cũng nên bồi bổ. Dù lý do là gì, anh trai em khỏe mạnh thì em cũng yên tâm. Tôi thì tất nhiên muốn em khỏe mạnh rồi. Nào… Giờ em cũng coi như khỏi bệnh rồi, nên chắc cũng biết là phải đền đáp cho tôi vì đã ngoan ngoãn chờ đợi suốt thời gian em nằm liệt đấy nhỉ? Đừng lo, tôi không bắt em dùng miệng đâu.”
“Hả? Ủa? Dùng miệng là sao… Khoan! Vậy thì cho tôi dùng miệng còn hơn!”
Jeong Taeui hoảng hốt la lên, nhưng Ilay chỉ vừa nhai nốt nửa củ sâm còn lại vừa lẩm bẩm:
“Vừa nãy em còn ghét cay ghét đắng chuyện dùng miệng kia mà. Thôi cứ như mọi khi là được rồi. …Rồi, giờ thì để tôi cũng lấy lại chút sức lực vậy.”
Jeong Taeui chỉ biết chết lặng nhìn hắn và đành cụp vai.
Thật là… Đến cả bệnh cũng không được yên thân, thảo nào người ta cứ bảo phải giữ sức khỏe từ trước.
Với kết luận hơi lệch khỏi vấn đề, Jeong Taeui một lần nữa nhận ra tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe, và trong nỗi buồn rầu, cậu ghi lại trong nhật ký tâm hồn: Hôm nay là một ngày buồn bã và tuyệt vọng theo nhiều nghĩa khác nhau.
[The End of Suite : Complete Works]