Passion: Suite Novel - Chương 100
Giờ đây ngay cả khi chỉ là tiếp xúc bên ngoài thì cảm giác đã quá mãnh liệt khiến cậu không thở nổi. Nếu tiếp tục, chắc chắn cậu sẽ đánh mất toàn bộ lý trí.
Christoph muốn tránh né, bản năng khiến cậu khẽ nghiêng hông, rời khỏi Richard, nhưng thứ khiến cậu không thể là tiếng thì thầm không ngừng gọi “Chris, Chris” đầy đau khổ, khẩn cầu.
Người đàn ông trước mặt cậu dù đang ngập trong dục vọng, vẫn đang cầu xin, nếu Christoph nói không, hắn sẽ không dám tiến thêm. Chính cái hình ảnh ấy mới thực sự xa lạ, khiến Christoph nghẹt thở.
Vì vậy.
Vì sự nghẹt thở ấy, vì khao khát được ôm chặt lấy người đàn ông này.
Christoph ôm chặt Richard. Cùng lúc đó, cậu nghiến răng, nhắm chặt mắt, rồi hạ hông như buông mình rơi tự do.
“…―!”
“―――!!”
Phụt—hình như có tiếng động vang lên.
Dương vật căng đầy, đáng sợ của Richard đâm phập vào bên trong Christoph. Cơ thể đột ngột bị mở toang như xé toạc, bật lên tiếng thét câm lặng.
Dù đã lường trước tuy nhiên áp lực đau đớn ấy vẫn vượt xa tưởng tượng. Christoph định để cơ thể chìm sâu luôn trong một lần, nhưng vô thức đã khiến anh cậu lại giữa chừng.
Nếu đó là giới hạn của Christoph, thì phần còn lại thuộc về Richard.
Richard bị siết chặt bởi lớp cơ mềm mại bên trong, rên khẽ vì không ngờ đến cảm giác ấy. Đôi mắt mở lớn không tin nổi, nhìn Christoph đang run rẩy vì đau nên ôm chặt lấy hắn.
Và đó là giới hạn cuối cùng của cậu.
Dương vật đang vào một nửa bị ép dừng lại, Richard không chịu nổi nữa, kéo Christoph lại sát hơn và hông đẩy lên mạnh mẽ.
“Ah……!!”
Christoph gào lên trong đau đớn. Tiếng kêu đó hòa lẫn với tiếng rên đầy khoái lạc của Richard.
Chỉ một cú thúc mạnh, dương vật Richard đã cắm trọn vào Christoph.
Bên trong hắn lập tức bị nhấn chìm. Chất lỏng dính dấp nhỏ ra từ nơi gắn kết chặt chẽ đó. Richard đã bắn vào bên trong.
“…―!!”
Sống lưng Christoph nổi gai ốc. Cảm giác bị xâm chiếm, cảm giác đau đớn, cảm giác ướt át hòa lẫn, khiến đầu óc cậu rối tung.
Cậu run rẩy ôm chặt Richard. Trong vòng tay ấy, Richard liếm lấy tai cậu, thì thầm gấp gáp:
“Xin lỗi, tôi không kiềm được. …Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, giờ không dừng được nữa. …Christoph, Christoph.”
Richard bắt đầu chuyển động trong tiếng gọi không ngừng. Christoph rên rỉ từng tiếng nhỏ như chim non, không phải vì đau mà vì hoảng loạn, vì lạc lối.
“Tôi sẽ không làm đau em, không để em bị thương. Tôi sẽ không khiến em khổ sở.”
Richard thì thầm bên tai, rồi bắt đầu nhấp hông. Những cú thúc ngày càng nhanh và mạnh, tiếng lép nhép vang vọng, hơi thở dồn dập.
Cảm giác bên trong cậu như bị chày giã xuống. Christoph không thoát khỏi bàn tay đang ghì chặt mông, nên cắn vào cổ Richard. Richard rên khẽ rồi lại mỉm cười:
“Christoph.”
Tiếng gọi dịu dàng đến mức đau lòng. Dương vật bên trong lại căng thêm.
Lạ lắm.
Vẫn xa lạ và đau đớn nhưng không như trước đây. Cảm giác ấy giờ như châm chích, như điện giật khiến tim cậu đập loạn, và nỗi sợ cũng không mất đi.
Vậy mà lại khác.
Giờ đây cậu thấy khao khát. Một chút nữa. Một chút thôi, được chạm đến. Dù không rõ là gì, nhưng cảm xúc ấy, lòng tham ấy dâng trào.
Và rồi Christoph nhận ra: cậu đã có được điều đó. Cậu phải thừa nhận.
Lúc chưa sở hữu thì ham muốn ấy bị chôn sâu, nhưng khi nghĩ mình đã có thứ muốn giữ lấy thì cậu không muốn mất, chỉ muốn thêm nữa.
Cậu khao khát thứ chưa từng có từ khi sinh ra đến giờ. Chút nữa thôi. …Làm ơn. ………Làm ơn.
“…―.”
Christoph bật khóc. Ban đầu cậu không nhận ra mình đang khóc, mãi đến khi Richard hôn môi, nuốt lấy tiếng nức nở ấy, cậu mới nhận ra. Và thay cho tiếng khóc ấy, chỉ còn lại tiếng thở gấp đầy bất an của Richard.
“Đừng khóc, đừng ghét tôi, đừng nói không. Làm ơn. …Em đã chấp nhận rồi mà. Em đã để tôi vào rồi. Làm ơn, đừng từ chối. Đừng khóc.”
Không biết có phải sợ bị đẩy ra hay không mà Richard càng nhấn sâu hơn vào bên trong cơ thể Christoph, vừa ôm chặt lấy cậu. Hai cánh tay siết chặt như thể sẽ không bao giờ buông, chứa đựng một sức mạnh dữ dội đến mức ngột ngạt.
Nhưng lại không hề ngột ngạt. So với ký ức khi trái tim nghẹn thắt đến mức không thở nổi, thì bây giờ không chút nào gọi là ngột ngạt. Cậu muốn thêm nữa, nhiều hơn bây giờ. Thậm chí là mong như thế.
Christoph liếm đôi môi đang bị Richard ngậm lấy. Động tác nhỏ bé và yếu ớt như một con mèo con, nhưng rõ ràng đó là hành động Christoph đã chủ động đưa ra trước.
Richard ngừng thở, cả người như hóa đá, bất động như thể mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, ôm lấy Christoph bằng cơn nóng rực như bùng nổ từ sâu trong lòng.
Thêm nữa, muốn thêm nữa. Lòng tham tràn đầy, dâng lên đến khi trước mắt nhòa đi thành một màu trắng xóa.
*
Tiếng chuông vang lên nghe thật xa, như từ bên kia ngọn núi vọng lại.
Ban đầu cậu không nhận ra âm thanh ấy. Ý thức vẫn còn đó, nhưng đầu óc phủ sương mù, không cảm nhận được gì khác. Những gì còn truyền đến chỉ là bàn tay to lớn đang siết chặt lấy eo cậu, là hơi thở nóng hổi và thô ráp thoát ra từ đôi môi đang áp vào ngực, là những tiếng động sền sệt vang lên khi thân thể bị lấp đầy và chà xát sâu bên trong, và là những cái tên lẫn vào nhau từ miệng hắn và cả từ miệng chính mình không ngừng gọi nhau.
Nơi đó chỉ còn lại hai người họ. Không còn đối thoại, không còn suy nghĩ, không còn ký ức, chỉ còn hai cơ thể quấn lấy nhau, tham lam mà khám phá.
Lâu lắm rồi mới như vậy.
Hoặc có lẽ, là lần đầu tiên.
Họ đã hòa vào nhau.
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Có lẽ rất ngắn, mà cũng có thể rất dài, và rồi, âm thanh đầu tiên chen ngang là tiếng chuông.
Christoph lúc đầu không nhận ra tiếng đó. Tuy từ sớm đã thì thầm rằng không thể tiếp tục, nhưng Richard vẫn không buông tay. Và dù thân thể đã mệt mỏi rũ ra, Christoph cũng không đẩy hắn ra. Dù sau đó cậu không còn đủ sức phối hợp, chỉ có thể nằm như xác chết, thì vẫn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay hắn. Bởi giọng nói không ngừng thì thầm gọi tên mình kia nghe thật dễ chịu.
Nhưng tiếng chuông không rõ ràng ấy dần chuyển thành tiếng gõ cửa, lần này đã truyền rõ vào tai.
‘Ngài Tarten. —Ngài Tarten?’
Từ ngoài cửa, giọng ai đó, có thể là gọi một trong hai, hoặc cả hai người vang lên lẫn với tiếng gõ cửa. Lúc này Christoph mới dần kéo được ý thức đang bơi giữa cơn mê về lại hiện thực.
“… …—.”
Hình như có người đến, cậu định nói vậy nhưng dù mở miệng, tiếng lại không thoát ra, khiến cậu thoáng hoảng hốt. Phải đến lúc ấy Christoph mới nhận ra cổ họng mình đã hoàn toàn khản đặc, có lẽ là vì đã khóc không ngừng lúc nãy.
Richard nhìn miệng cậu động đậy, tuy không phát ra âm thanh nhưng vẫn hiểu ý, khẽ tặc lưỡi. Có thể ngay từ tiếng chuông đầu tiên hắn đã nhận ra. Có lẽ nếu Christoph không nghe thấy thì hắn cũng sẽ giả vờ không hay cho đến cùng.
Tuy vậy, Richard vẫn không đặt Christoph đang ngồi đối diện trên đùi mình xuống, cũng không rút vật đang cắm sâu trong cơ thể cậu ra. Ngược lại, còn đâm sâu hơn, bắt đầu tăng tốc.
“…―!”
Tiếng rên khàn đục như hơi thở rít ra từ cổ họng của Christoph bật lên. Tuy không vang đến tận ngoài cửa, nhưng lọt rõ ràng vào tai Richard, và ngay khoảnh khắc đó, vật đang cắm sâu bên trong Christoph đột ngột phình to.
Chẳng bao lâu sau khi tăng tốc mãnh liệt, không ngừng va đập vào tận sâu bên trong cơ thể Christoph, Richard đột ngột dừng lại và thở hổn hển một hơi thật dài.
“――!!”
Người Christoph giật bắn lên, tinh dịch phun từng đợt, từng đợt mạnh mẽ vào sâu bên trong. Hông cậu đã ướt sũng sau nhiều lần xuất tinh, giờ lại thêm dòng chất lỏng mới. Cùng lúc đó, từ dương vật Christoph vẫn đang bị Richard nắm chặt và lắc mạnh, sau vài lần co giật cũng tuôn ra dòng tinh dịch trong suốt.
Giữa sự tĩnh lặng sau cao trào, họ vẫn ôm lấy nhau và thở hổn hển. Nhưng bên ngoài, tiếng chuông, tiếng gõ cửa và tiếng gọi tên vẫn không ngừng vang lên, ba âm thanh đan xen dồn dập.
‘Ngài Tarten! Richard Tarten! Christoph?!’
Giọng đó là của Salam.
Trong cơn mơ hồ, đầu óc Christoph trắng xóa lại dần rõ nét. Cậu ngơ ngác nghĩ: Tại sao Salam lại đến? Đang nghĩ thế thì bỗng tỉnh táo lại.
Lúc nãy Richard có nói sẽ gặp Al Faisal sau khoảng hai tiếng nữa. Khi cậu hốt hoảng nhìn đồng hồ, đã qua mất hai tiếng. Dù không phải một cuộc hẹn cụ thể, nhưng nếu đã đến mức Salam phải đến gọi thì chắc cũng gần đến lúc rồi.
Nhìn Christoph có vẻ hơi bối rối khi xem giờ, Richard khẽ đặt môi hôn cậu, rồi nghiêng người đặt Christoph xuống giường, từ từ rút dương vật ra khỏi cơ thể. Hai thân thể vẫn dính chặt như không muốn rời nhau, nhưng rồi vật kia cũng rút ra ngoài với tiếng “pặc” ướt át. Làn da nơi sống lưng bỗng ớn lạnh khiến Christoph phải rùng mình co lại. Richard lại cúi xuống hôn cậu thêm một lần nữa.
“Đây.”
Richard rót nước ra ly, đưa cho cậu uống để làm dịu đôi môi và cổ họng khô rát, sau đó mới rời giường. Trong khi ấy, tiếng chuông intercom vẫn vang dai dẳng như có ai đang gọi điện từ bên ngoài. Richard liếc nhìn nó một cách lạnh nhạt, khoác áo choàng rồi bước ra ngoài.
Tiếng mở cửa vọng vào tận phòng ngủ. Ngay lập tức, tiếng chuông, tiếng gõ cửa và tiếng gọi tên đều ngừng bặt.
‘À. Ngài Tarten, ngài ở đây à. Tôi tưởng ngài ra ngoài, ngại quá… ……, ……ngài đang ngủ sao?’
Giọng Salam lạc đi một chút rồi tiếp tục, có lẽ vì nhìn thấy Richard không hề giống như người vừa thức dậy, không rõ trong đầu nghĩ gì nhưng giọng nói mang vẻ nghi hoặc.
Christoph nằm sâu trong chăn, nhấp từng ngụm nước, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Khi nghe thấy Salam hỏi “Vậy Christoph có ở bên trong không?”, cậu khẽ cau mày. Đúng là ở trong nhưng giờ thì không muốn ra ngoài, không phải lúc. Chỉ riêng việc không đứng dậy nổi đã là vấn đề.
‘Cậu ấy đang ngủ. Hình như mệt lắm. ――Chúng tôi sẽ đến phòng ngài Faisal trong vòng 30 phút nữa.’
Richard trả lời nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Giọng điệu dứt điểm như không định nói gì thêm, khiến Salam thoáng ngập ngừng rồi chỉ để lại câu “Vậy, phiền ngài nhắn Christoph đến cùng. Hẹn gặp lại sau.” rồi yên lặng rút lui.
Ngay sau đó, mọi động tĩnh ngoài cửa biến mất. Tiếng bước chân quay lại gần phòng ngủ.
Christoph nhìn Richard quay lại. Trong khi uống nước, giọng nói cậu đã khá hơn, đầu óc cũng dần tỉnh táo. Tuy cơ thể vẫn đau nhức không dễ cử động, nhưng đầu thì bắt đầu hoạt động lại. Cậu nhìn lướt người kia một lượt.
Đang là buổi tối nhưng không quá khuya, vậy mà trên người chỉ mặc mỗi áo choàng. Không phải vừa tắm xong vì tóc vẫn khô ráo, nhưng lại có vết mồ hôi mới đổ trên trán. Dù ở trong phòng suốt, không ra ngoài, nhưng vừa mở cửa là có thể ngửi thấy mùi đậm đặc của đàn ông… Có quá nhiều dấu hiệu mơ hồ và đáng nghi.
“Salam tinh ý lắm…”
Christoph khẽ lầm bầm, giọng hơi hờn dỗi.
Tuy biết là có phát hiện hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng cậu vẫn không vui cho lắm.
May mà còn là người có thể giữ mồm giữ miệng, Christoph nghĩ thầm. Richard lúc này đã đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống mép nệm. Hắn lấy ly nước trống khỏi tay Christoph, đặt lên tủ đầu giường, rồi cúi người xuống.
Thấy Richard tiến lại gần, mắt Christoph chớp nhẹ, nhìn hắn đầy nghi hoặc. Richard đặt môi lên môi cậu thật nhẹ, như thể sợ cậu sẽ quay mặt đi, dò xét từng chút, từng chút, mơn trớn lên môi.
Tuy đã là một kẻ ăn no thỏa mãn, nhưng Richard vẫn cẩn thận quan sát Christoph. Liệu hắn đã có thể lấp đầy cơn đói không thể thỏa mãn? ……Hay hắn thật sự đã được lấp đầy rồi? Vẫn chẳng thể tin nổi.
Christoph thoáng giật mình, môi mím chặt trước nụ hôn nhẹ nhàng ấy. Richard nhận ra thì khựng lại.
――Không phải, tôi không phải muốn đẩy anh ra. Chỉ là nụ hôn dịu dàng và lặng lẽ thế này quá lạ lẫm, khiến tôi bối rối mà thôi.
Sau một thoáng chần chừ, khi Richard lại cúi xuống hôn tiếp, Christoph mở môi ra. Richard lập tức luồn lưỡi vào sâu, cuốn chặt lấy.
Gương mặt cậu chợt đỏ bừng, hơi thở dồn dập vì thiếu không khí, nhưng Christoph không quay mặt đi. Một cảm giác vô cùng xa lạ.
Mọi thứ đều quá mới mẻ nên cơ thể cứ bất giác giật mình. Không còn cách nào khác, bởi hôm nay mọi thứ đều là lần đầu tiên.
“―…”
Tất cả đều là lần đầu. Là nụ hôn. Là âu yếm. Là hòa hợp. Là mối quan hệ hình thành chỉ vì muốn nhau, không có mưu tính nào khác.
Christoph đón nhận những nụ hôn lặp đi lặp lại của Richard và thoáng nghĩ.
Tốt thật.
Cậu không phải là ghét người đàn ông này, mà là thích. Có lẽ là hơn cả thích.
Lòng xao động, tai rần rần, nhưng hiện tại, tất cả đều không quan trọng.
Christoph ngắm nhìn Richard đang hết hôn rồi lại dừng, lại hôn, lại dừng và tự hỏi.
Liệu mình có đang mang cùng một gương mặt như hắn lúc này không? Vẫn còn và có lẽ sẽ rất lâu nữa vẫn chưa thể xóa hết những cảm xúc bất an, quyến luyến, vẫn thận trọng, nhưng đồng thời lộ rõ vẻ hạnh phúc không thể giấu.
“―…”
Cảm giác kỳ lạ thật. Người đàn ông cậu từng không hiểu nổi này, giờ đang dần trở nên rõ ràng. ……Không, có lẽ là do hắn không thể che giấu nữa.