Passion: Suite Novel - Chương 101
Christoph.
Tên cậu được thì thầm, vang vọng trong miệng hắn. Âm thanh ấy lướt nhẹ trong cơ thể, khiến Christoph rùng mình. Richard dường như nhận ra, khẽ cười rồi lại gọi vài lần nữa. Christoph, Christoph.
“――Đừng gọi nữa. Đừng gọi nữa.”
Cuối cùng Christoph thở hắt ra, khẽ hờn dỗi nói. Nếu gọi thêm nữa, khuôn mặt đã nóng bừng sẽ càng đỏ mất. Cậu không thể nhìn vào mắt Richard, nên quay đầu đi, khẽ đẩy hắn ra. Richard có vẻ không muốn, nhưng rồi cũng lặng lẽ rút lui.
“Anh bảo 30 phút nữa sẽ đến, nếu trễ nữa thì Salam sẽ nghi ngờ đấy.”
“… Salam nghi ngờ thì sao?”
Richard đang xem giờ, nghe thấy thế thì khựng lại rồi hỏi. Câu hỏi khẽ đầy trầm thấp ấy khiến Christoph chau mày.
“Thì… chẳng hay ho gì nếu có lời đồn người đứng đầu Tarten lại có quan hệ mờ ám với em họ, lại còn là đàn ông nữa.”
Trước ánh mắt của Christoph đang nhướn mày như thể hỏi “chuyện hiển nhiên như thế mà cũng cần nói ra à”, Richard thoáng hiện vẻ mặt khó tả. Khuôn mặt như thể hắn chưa từng nghĩ đến điều đó, lại mang chút gì không vừa lòng với lời ấy. Dù vậy, dường như hắn cũng đã phần nào chấp nhận điều Christoph vừa nói. Richard khẽ thở dài, gật đầu, và bật ra một nụ cười nhạt.
“‘Tarten’ à… Có lúc lại thấy em còn lo cho Tarten hơn cả tôi đấy.”
Dường như hồi ức ban nãy lại hiện lên trong tâm trí, ánh mắt Richard trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt ấy lướt qua cánh tay Christoph đang băng bó dày cộp bằng băng trắng, mang theo nỗi đau và vị đắng.
“―…”
Christoph toan nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ khẽ mím môi.
Cậu không hề lo lắng cho Tarten. Ngay từ lúc rời Dresden, Tarten đã không còn là nơi cậu sẽ quay lại. Nhưng thứ vẫn còn đọng lại trong lòng cậu chính là con người mang trọng trách của cả đế chế to lớn ấy trên vai. Cậu chỉ mong sao gánh nặng ấy không đè nặng thêm. Mong sao hắn có thể gánh nó nhẹ hơn một chút, bởi đó là gánh nặng không ai có thể san sẻ được.
“Chắc tôi sẽ không quay về đó nữa.……Nhưng vì vẫn còn dây dưa với nhau, nên tôi chỉ có thể mong từ xa. Mong anh luôn ổn, không gặp chuyện gì.”
Christoph nghĩ thầm. Mong rằng anh sẽ bước tiếp mà không gặp trắc trở gì.
Thế nhưng Richard khi nhìn Christoph im lặng như thế, lại để lộ vẻ mặt khác lạ. Vẻ dịu dàng thường thấy trên khuôn mặt hắn thoáng chốc biến mất, thay vào đó là biểu cảm kỳ quặc, nghi hoặc, xen chút bất an.
Christoph nhìn thẳng vào Richard đang nhìn mình chăm chăm với ánh mắt ngờ vực như có gì đó không ổn, rồi cũng thấy khó hiểu. Sao lại nhìn như vậy chứ, cậu nghĩ, vẫn tiếp tục dán mắt vào Richard.
“Em biết đấy, tôi vẫn nghĩ là… em đã đến với tôi.”
Cuối cùng Richard buột miệng nói, giọng điệu vẫn còn nghi ngờ như đang cầu mong linh cảm của mình là sai.
Khoảnh khắc lúc hắn ôm lấy Christoph với trái tim đầy xúc động, hắn đã tin rằng Christoph đã chấp nhận mình, đã đến bên mình, rằng cuối cùng mình cũng có thể giữ được người ấy.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong im lặng một lúc, rồi Christoph mới khẽ đáp:
“…Tôi đã đến rồi. …Ít nhất là trong lòng.”
Ngay khi lời ấy thoát ra khỏi miệng, mặt Christoph như muốn đỏ bừng. Dù đó không phải lời nói dối, nhưng cậu vẫn có cảm giác mình vừa thốt ra một điều hết sức kỳ cục.
Christoph nhăn mày vẻ gượng gạo, đưa tay lên lau lấy khuôn mặt đang dần nóng bừng một cách tùy tiện. Cậu không muốn để lộ gương mặt thế này ra chút nào.
“À, đúng rồi, tôi quyết định tái ký hợp đồng rồi. Mới chỉ nói miệng thôi nhưng tôi đã báo với trưởng đoàn. Ít nhất thì thời gian tới tôi vẫn sẽ ở lại Riyadh.”
Christoph vừa nói, vừa ngẩng lên nhìn Richard như muốn nói: ít nhất tôi sẽ không đi đâu xa thêm nữa. Biểu cảm Richard vừa mới dịu đi đôi chút sau câu “Tôi đã đến rồi, ít nhất trong lòng”, thì lập tức cứng lại ngay khi nghe câu tiếp theo.
Richard không nói gì, chỉ nhìn Christoph bằng ánh mắt trầm tối.
“…Tôi nhớ đã bảo em quay lại Dresden.”
Giọng nói Richard vang lên khẽ khàng nhưng lạnh như băng. Christoph nghe thấy liền cau mày, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh.
“Tôi sống ở đâu, làm việc gì, là do tôi tự quyết định.”
Dù đối phương là ai, lời khuyên có thể nghe, nhưng không có lý do gì phải nhận mệnh lệnh. Dù đối phương là người mà mình đã quyết định đón nhận, nhưng nếu vượt qua ranh giới ấy thì đó là lạm quyền.
Không khí trong phòng ngủ vốn vẫn còn vương chút ngọt ngào và mơ màng từ lúc trước, bỗng trở nên lạnh lẽo. Cả Christoph lẫn Richard đều im lặng, giấu đi biểu cảm, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.
Không ai chịu nhường ai, cứ thế im lặng nhìn nhau chằm chằm, cho đến khi người lên tiếng trước là Christoph. Không phải vì cậu muốn nhượng bộ, mà vì khuôn mặt trầm mặc của Richard khiến lòng cậu mềm lại đôi chút.
“Dù sao thì anh cũng đến đây vài tháng một lần còn gì.……Nếu tôi được nghỉ dài hơn thì sẽ đến tìm anh.”
Tuy nói với giọng điệu lạnh nhạt, lẫn trong tiếng tặc lưỡi, nhưng khuôn mặt Christoph đã ửng hồng, phải quay đi như thể đang giấu điều gì đó.
Christoph vừa nói sẽ đến tìm hắn, nhưng Richard cũng chỉ hơi dịu lại chút ít, vẫn không thật sự thả lỏng. Trái lại, hắn chăm chú nhìn hàng mi đỏ bừng và đôi môi bị bàn tay che khuất của Christoph, rồi khẽ bật ra tiếng cười gượng.
“Cái thứ tôi đã cố nhẫn nhịn, kiềm nén đến mức thử thách cả giới hạn chịu đựng của mình, cuối cùng lại bùng phát như thế này… Em thật quá đáng đấy, Christoph.”
Richard như không thể cười nổi nữa, đưa tay lên miết lấy môi. Gương mặt hắn thoáng ánh lên vẻ bối rối, rồi như chìm vào suy nghĩ với tâm trạng khó chịu. Một lúc sau, hắn mới khẽ tặc lưỡi và gật đầu.
“Nếu em đã nói thế thì cũng đành vậy. Mong hơn nữa thì có lẽ là tham lam.”
Richard cười chua chát. Tuy là cười gượng, nhưng trong ánh mắt nhìn Christoph vẫn lộ rõ lòng tham. Chỉ thêm một chút nữa thôi. Tham vọng đó có lẽ còn mãnh liệt hơn cả trước đây.
Richard chăm chú nhìn Christoph, ánh mắt khao khát rõ ràng đến mức chẳng ai không nhận ra. Cuối cùng, Christoph không chịu nổi ánh nhìn ấy mà mở miệng trước.
“Sao?”
“……Vì tôi nghĩ nếu về lại Dresden, tôi sẽ nghi ngờ chính mình mất.”
Sau một thoáng lặng im, Richard nhẹ nhàng nói. Christoph thoáng cau mày, nhìn hắn đầy nghi hoặc, nhưng Richard không rời mắt lấy một giây, tiếp tục nói.
“Liệu có phải tôi đã mơ không. Có thật em đã đến với tôi không. Có thật là tôi đã ôm lấy em không. ……Không ngờ lại có lúc tôi sợ đến mức nghĩ những điều ngớ ngẩn như vậy.”
Những lời lẩm bẩm ấy như thể đang tự nói với chính mình.
Không ngờ lại có lúc, mình sẽ sợ hãi vì những ý nghĩ lố bịch đến thế.
“―…”
Nỗi sợ ấy giống như thứ Christoph từng mang trong lòng.
Nụ cười dịu dàng ngay trước mắt, giọng nói trầm ấm pha chút cười nhẹ, những cái chạm khẽ làm tim rung động, ánh mắt, cử chỉ đó… tất cả biết đâu đều là giả dối? Christoph từng sống bên cạnh hắn, luôn giữ trong tim một góc nghi ngờ như thế. ——Và có lẽ sau này, nỗi bất an ấy cũng sẽ chẳng bao giờ biến mất hoàn toàn.
Ngay cả Richard chắc chắn cũng sẽ không thể hoàn toàn xóa bỏ cảm giác ấy, vì quá khứ là không thể thay đổi, dù hiện tại có được xây đắp bằng từng khoảnh khắc chân thành đi chăng nữa.
Đó là cái giá phải trả và chính Richard cũng hiểu điều đó.
“…Từ từ thôi.”
Sau khoảng lặng ngắn, Christoph lên tiếng.
“Từ từ cảm nhận cũng được. ……Tôi cũng định như vậy.”
Từng năm, từng năm, tích lũy dần thời gian.
Rồi sẽ đến lúc có thể chỉ tin vào những gì đang ở ngay trước mắt. Khi ấy, chỉ cần nhìn vào cảm xúc không giấu được hiện rõ trên gương mặt Richard, như bây giờ là đủ. Và khi thời điểm đó đến, chắc chắn Richard cũng sẽ như vậy.
Đã hơn ba mươi năm.
Khoảng thời gian từ khi sinh ra đến giờ không phải là ngắn.
Nhưng rồi thời gian còn lại chắc chắn sẽ dài hơn thế, nên cũng không sao. Những gì đã tích lũy được vẫn chưa là gì so với những gì còn có thể tích lũy sau này. Những chuyện cũ từng rạn nứt, từng tan vỡ, sẽ dần chất chồng lên nhau, trở thành nền móng vững chắc.
Như mọi mối quan hệ đều thế.
Như mọi mối quan hệ của những người còn đang sống.
Với tất cả, thời gian còn lại luôn nhiều hơn thời gian đã trôi qua.
“……”
Từ lúc nào đó, Christoph cảm thấy có một cảm giác đang chạm lên trán mình. Nhưng cậu không ngẩng đầu, vì cậu biết ngay cả không ngẩng lên, cảm giác ấy sẽ dần hạ xuống, rồi nghiêng đầu, trao cho cậu một nụ hôn.
Nhẹ nhàng, trìu mến.
Nụ hôn lặp đi lặp lại, chạm nhẹ như chim đậu rồi lại bay, dần trở nên sâu hơn, và chẳng biết từ bao giờ, Christoph đã ở trong vòng tay của Richard. Đó là một vòng tay rộng rãi, nhưng bỗng chốc lại thấy ngột ngạt, là do trái tim cậu đang nghẹn thở. Giữa những lần môi chạm môi, trái tim bắt đầu nóng bừng lên như muốn lấp đầy cả lồng ngực.
Tay Richard lướt nhẹ xuống eo, khiến Christoph khẽ thở ra. Một cảm giác lạnh sống lưng vụt qua, khiến cậu không kìm được mà rên khẽ.
“……”
Richard rời khỏi môi, cúi nhìn Christoph bằng vẻ mặt kỳ lạ. Christoph chưa hiểu chuyện gì, chỉ chớp mắt nhìn hắn, rồi chậm rãi đỏ bừng cả cổ. Richard nhìn gương mặt đó, khóe mắt khẽ cong lên. Cảm xúc dễ chịu lan khắp mặt, rồi bật ra một tiếng cười khẽ.
Lại một lần nữa, môi hắn hôn lên môi Christoph, xuống đến má, đến cổ, đến tai, không chút do dự. Richard khẽ thì thầm xen lẫn tiếng cười.
“Thích à? ……Vừa rồi em ra mấy lần rồi đấy, Christoph.”
Cùng với lời đó, Richard chống một đầu gối lên giường, nhẹ nhàng cọ vào đùi Christoph như muốn khơi gợi lại ký ức ban nãy.
Và ngay khoảnh khắc đó, Christoph co người lại theo phản xạ.
Lời thì thầm ấy còn vang bên tai, cảm giác khi nãy lại ùa về. Cảm giác lạnh buốt khiến toàn thân rùng mình, vượt qua cả ranh giới, cơ thể như bị điện giật run rẩy không kiểm soát được, bật nảy lên theo từng đợt.
“――.”
Cảm giác xa lạ, gai người ấy khiến Christoph cảm thấy chỉ cần chậm một chút nữa thôi, không chỉ ký ức, mà cả cơ thể cậu cũng sẽ bị cuốn vào.
À… Vừa rồi hắn nói gì ấy nhỉ. Hỏi là có thích không thì phải.
Christoph cố nhớ lại bằng đầu óc hỗn loạn như sắp tan chảy, cơ thể như run lên.
“Richard.”
Từ lúc nào đó, giọng cậu đã trở nên run rẩy. Tất cả là do ký ức về cảm giác khi nãy, cái cảm giác lạnh sống lưng đến rùng mình đó.
Nghe Christoph khẽ gọi bằng giọng khàn đặc, Richard im lặng trong giây lát. “…Sao vậy, Christoph?” – giọng hắn cũng thấp đi hẳn.
“Trước đây hình như tôi đã từng nói rồi, anh…”
Môi của Richard đang chạm vào má cậu. Không chỉ là môi, hắn còn liếm và mút nhẹ lên má với ý đồ rất rõ ràng. Vừa làm vậy, hắn vừa khẽ giục lời Christoph bằng giọng êm dịu: “Ừ, thì sao nào.”
“Thật chẳng ra làm sao cả.”
Christoph nói, cố kìm nén hơi thở đã trở nên gấp gáp.
Ngay khoảnh khắc ấy, Richard đang cắn khẽ vành tai cậu chợt khựng lại. Hắn đứng im như tượng cứ như biến thành đá, rồi chậm rãi rời môi khỏi tai Christoph và hỏi:
“…… ……. ……Gì cơ.”
“Anh… thật sự vụng về chuyện trên giường đấy.……Không phải là tôi trách móc gì đâu.”
Khi thấy gương mặt Richard lập tức cứng đờ lại, Christoph nhíu mày và vội vàng nói thêm.
“Ngủ với anh, tôi không hề cảm nhận được cái cảm giác mơ màng, dễ chịu, thư thả gì cả.”
Christoph thở dài, lẩm bẩm.
Trước đây có lần Riegrow và Jeong Taeui đến Riyadh chơi. Nghe nói Riegrow không muốn đi, nhưng Taeui cứ khăng khăng nên cuối cùng cả hai cùng đến.
Christoph không hề có ý định muốn gặp họ, vậy mà cuối cùng lại vô tình thấy cảnh hai người họ lăn lộn trên giường mình, ngay lúc cậu vừa tan làm trở về. (Sau nghĩ lại mới thấy, chắc chắn cái tên khó chịu Rick đó đã cố tình canh giờ để trêu chọc cậu.)
Lúc ấy, Christoph đã hỏi họ rằng làm tình có thấy dễ chịu không?
‘À à, dễ chịu chứ. Thật sự rất dễ chịu. Cảm giác như đang chìm trong làn nước ấm áp và êm dịu khi được ở trong cơ thể Taei. Mơ màng, thoải mái lắm. Chính là vậy đó. Ngủ với Taei là thế.’
Câu trả lời của Riegrow nhẹ bẫng và đầy thản nhiên. Dĩ nhiên sau đó là nụ cười mỉa, nheo mắt đầy vẻ khiêu khích với câu: ‘Cậu thì cả đời cũng chẳng nếm được cái cảm giác đó đâu.’
Nhưng không chỉ Riegrow, câu trả lời của Jeong Taeui cũng có phần tương tự.
‘Ngủ với Ilay á? Ừm… cũng được. Chịu đựng được. ……Cảm giác á? Ý cậu là sau khi ngủ xong cảm thấy thế nào à? Ừ thì, ngủ với anh ta thì… tốn sức lắm. Nên mệt nhoài ra. Ngủ ngon.’
Ban đầu Jeong Taeui có vẻ không hiểu câu hỏi của Christoph, nhưng rồi cũng hiểu ý và gãi cổ ngượng ngập. Cậu ta nhìn cậu như muốn nói “Sao lại hỏi mấy chuyện này?” rồi lẩm bẩm thêm:
‘Tình dục mà, vốn là để khiến người ta thấy thư giãn và dễ chịu.’
――Để khiến người ta thấy thư giãn và dễ chịu.
Lúc đó Christoph thoáng cảm thấy có gì đó kỳ lạ—ít nhất là theo những gì cậu từng thấy thì, mỗi lần Taei ở bên Ilay đều là thở dốc, nước mắt lưng tròng, chẳng giống dễ chịu chút nào—thế nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy câu đó, cậu đột nhiên khao khát mãnh liệt.
Có lẽ vì cậu chưa từng có được cảm giác đó bao giờ, nên lại càng thèm khát hơn.
Cảm giác thư thái, dễ chịu, êm dịu và an lành.
Nó có vẻ sẽ rất tuyệt vời. Dù chưa bao giờ có ý định ngủ với người khác, nhưng chỉ riêng điều đó là thứ cậu cảm thấy nuối tiếc.
“……”
Christoph nhìn Richard chằm chằm. Richard vẫn im lặng, chỉ nhìn cậu bằng vẻ mặt khó hiểu, hơi kỳ dị, và có phần bị sốc.
――Mình muốn được cùng người đàn ông này trải qua cảm giác thư giãn và dễ chịu ấy.
Ngay cả bây giờ, việc ngủ cùng hắn vẫn là điều gì đó lạ lẫm và có phần đáng sợ, nhưng không hề khó chịu. Dù không rõ phải gọi cái cảm giác kỳ lạ ấy là gì, nhưng chắc chắn không phải là thứ khiến cậu phiền lòng hay tức giận. Tuy nhiên, cậu vẫn muốn được nếm trải cái cảm giác thư giãn, an lành mà người khác từng mô tả.
Ehe
=)))) tr ơi nó cuê ri ơi