Passion: Suite Novel - Chương 102
Và hơn hết, nếu được trải qua cảm giác ấy thì cậu muốn người bên cạnh mình khi đó là Richard. Không phải ai khác mà chính là người đàn ông này.
“……Nếu tay nghề của anh khá hơn chút thì tốt… chứ với tình trạng bây giờ thì…”
Christoph lẩm bẩm như nói với chính mình, rồi tặc lưỡi.
Không được thì thôi… Cậu đang định nói thế thì bất giác cảm thấy ánh mắt chĩa thẳng vào mình, liền ngẩng đầu lên.
Richard đang nhìn Christoph bằng gương mặt vô cảm. Biểu cảm ấy trầm xuống, thoáng chút ảm đạm như thể lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, nhưng cũng vì thế mà càng không thể cãi lại được.
“Cho nên, tôi mới nói rồi còn gì.”
Richard lên tiếng với giọng lạnh tanh, khiến Christoph ngơ ngác nghiêng đầu.
“Hay là em giúp tôi luyện tập luôn đi.”
Nghe đến đây, Christoph mới sực nhớ ra: đúng là có lần cậu từng nói về chuyện Richard vụng về. Hôm đó, cậu còn cố tình nhắc đến chỉ để dằn dỗi, khiến đối phương chột dạ mà không suy nghĩ nhiều, nhưng hôm nay thì khác. Nên khi thấy Richard lộ vẻ âm u, Christoph bỗng cảm thấy có chút áy náy.
Luyện tập, Christoph nhăn mặt khi nghĩ tới từ đó.
Nếu sau nhiều lần luyện tập, Richard thực sự trở nên giỏi hơn và cậu có thể trải nghiệm cái cảm giác thư giãn, dễ chịu đó thì đúng là điều tuyệt vời. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chặng đường để đi đến đó, Christoph không sao gật đầu nổi. Vì điều đó đồng nghĩa với việc mỗi lần luyện tập là một lần bị những cảm giác choáng ngợp, đáng sợ ấy nhấn chìm.
“……”
Christoph liếc nhìn Richard bằng ánh mắt bất mãn. Trông hắn có vẻ khó chịu, cũng có phần hơi buồn (hay đó chỉ là cảm giác của mình?). Trong lúc nhìn hắn như thế, Christoph lại nghĩ:
Mình thật sự muốn có khoảng thời gian dễ chịu với người đàn ông này. Muốn được trải qua thứ quan hệ dễ chịu ấy, cùng với người đàn ông này, hơn bất kỳ ai khác.
“Vậy thì làm đi.”
Cuối cùng Christoph gật đầu. Richard hơi nhướn mày, dường như không ngờ cậu lại đồng ý.
“Dù sao thì anh cũng không đến Riyadh thường xuyên được… nên vào những ngày gặp nhau, tôi sẽ chiều theo ý anh, bao nhiêu lần cũng được.”
“…―.”
Richard nhìn Christoph bằng ánh mắt kỳ lạ, im lặng một lúc, rồi nghiêng đầu xác nhận lại:
“Vào những ngày gặp nhau, bao nhiêu lần cũng được…?”
“Đúng vậy.”
Christoph lại tặc lưỡi. Khi chỉ nghe mỗi câu đó, đột nhiên cậu cảm thấy như mình vừa hứa hẹn điều gì quá đường đột, nhưng rồi lại đổi ý. Dù Richard có bận rộn đến đâu, khoảng cách giữa Dresden và Riyadh cũng chẳng ngắn. Trước giờ, vài ba tháng hắn mới đến một lần đã là nhiều rồi.
Với tần suất đó…
Thêm nữa, thật ra cũng có một phần nhỏ, rất nhỏ thôi, cậu cảm thấy tiếc vì mình không quay lại Dresden như Richard mong muốn.
Richard im lặng. Gương mặt hắn với một bên lông mày hơi nhướn lên có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Christoph nhìn hắn đầy nghi hoặc.
“Sao thế?”
“…Không. Không có gì. Chỉ là thấy hơi áy náy một chút.”
“Áy náy gì cơ?”
“Ừm… mấy chuyện sắp xảy ra ấy mà…”
Richard ậm ừ, ánh nhìn có phần khác thường, như thể thật sự thấy áy náy. Christoph thấy thế cũng nghĩ là hiếm lạ. Có thể là vì chuyện luyện tập kia khiến hắn cảm thấy có lỗi, nhưng Christoph không nghĩ người đàn ông này sẽ vì chuyện đó mà thấy áy náy.
“Cứ như mèo thương hại chuột vậy. ……Thôi đi.”
Christoph cười nhạt, xua tay. Dù sao cũng không phải chuyện thường xuyên, cùng lắm vài tháng một lần. Mà ngay cả cái “vài tháng một lần” ấy…
“……Có khi đến vậy cũng không được nữa.”
Bất chợt, câu lẩm bẩm đó bật khỏi môi Christoph.
Richard nghe được, ngẩng đầu nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Christoph cũng nhìn hắn không chớp mắt.
Đúng thế.
Rất có thể Richard sẽ không thể đến Riyadh được nữa. Chưa biết là trong bao lâu, nhưng khả năng hắn không thể tự do ra vào Riyadh như trước là rất cao, đặc biệt là không thể đến biệt thự của Al Faisal.
“Lẽ ra không cần phải giết hắn.”
Christoph rầm rì. Richard dường như hiểu ngay cậu đang nói về chuyện gì, liền xóa sạch biểu cảm và rơi vào im lặng.
Lẽ ra không nên giết. ——Không, đúng ra là không được giết.
Assar tuy không được ai công nhận, nhưng vẫn là con trai của Rashid. Quyền lực của hắn bây giờ có như hổ giấy, tan vỡ như cát đi chăng nữa, nhưng Rashid vẫn là hoàng tộc.
Dù phía đó tấn công trước, dù có thể biện minh bằng lý do phòng vệ chính đáng, chuyện này vẫn không dễ bị bỏ qua. Nhất là khi Tarten lại có quan hệ với Al Faisal, kẻ mà Rashid luôn coi là cái gai trong mắt.
Có lẽ Richard sẽ không phải gánh chịu tổn thất trực tiếp, nhưng bồi thường lớn là điều khó tránh, cho dù là thông qua kênh chính thức hay hậu trường. Thậm chí, nếu Rashid có không chính thức yêu cầu gì, thì khả năng Richard bị cấm nhập cảnh vào Saudi Arabia một thời gian vẫn là rất cao.
Và nếu chẳng may, chỉ cần một lần thôi…
“――.”
Ký ức xa xưa đột nhiên hiện về khiến Christoph cắn chặt răng.
Nếu có một ngày hắn phải cúi đầu dưới chân kẻ khác. Nếu có một ngày hắn phải phủ phục, dập đầu xuống đất…
Không thể chịu nổi. Nếu đó là vì chuyện Christoph gây ra thì lại càng không thể tha thứ. Nếu chuyện đó xảy ra, thà cắt cổ mình còn hơn.
“Nếu biết sẽ thành ra thế này, tôi đã giết hắn rồi.”
Christoph đã tha cho Assar để không gây tổn hại cho Tarten. Cậu chấp nhận mất một cánh tay, để đổi lấy việc không khiến Richard mang thêm gánh nặng nào cả.
Vậy mà không ngờ chính Richard lại giết gã.
Nếu biết trước thế này, Christoph đã tự tay giết còn hơn. Dù Tarten bị liên đới, ít nhất cũng không phải là chính Richard trực tiếp ra tay, khi đó còn có thể thương lượng theo cách khác. Trong trường hợp xấu nhất có thể dùng mạng để trả.
Nhưng tình thế giờ lại tồi tệ hơn.
“Thôi được rồi.”
Richard lên tiếng khi thấy Christoph im lặng quá lâu.
“Được rồi cái gì mà được. Ai bảo anh phải giết hắn. Giờ anh tính sao. ——Tôi đã cố nhịn rồi mà.”
“Lấy tiền bồi thường thôi.”
Richard trả lời tỉnh bơ.
“Rashid vốn cũng chẳng ưa gì thằng con đó, ông ta luôn thấy gã làm ô danh mình. Với lại, bên họ cũng chẳng phải vô can trong chuyện này. Quan trọng nhất là giờ ông ta đã cạn tiền vì đốt cả gia sản trong lần cố lật ngược thế cờ cuối cùng rồi.”
Nói rồi, Richard tiếp lời như thể kể một chuyện vặt vãnh:
“Vả lại, Richard cũng không ngu đâu. Ông ta biết mình có thể đòi đến đâu là hợp lý, nên chắc cái giá cho cái mạng của thằng con đó sẽ là một khoản bồi thường đáng kể, cùng vài biện pháp mang tính giữ thể diện. Thế là xong.”
Vài biện pháp giữ thể diện.
Christoph nghe vậy liền sầm mặt.
Những “biện pháp giữ thể diện” ấy sẽ nhẹ nhàng đến mức nào đây?
Một lời xin lỗi gửi đến Rashid hoặc cấm nhập cảnh vào Ả Rập. Hay bất kỳ hành động ngoại giao nào khác?
Giá mà mình giết quách đi thì hơn, Christoph cay đắng nghĩ.
Richard dường như cũng đoán được điều đó từ sắc mặt của Christoph. Hắn cúi nhìn Christoph với vẻ hơi ngượng ngùng, rồi nói bằng giọng dửng dưng:
“Cùng lắm thì trả giá cao hơn một chút thôi. Dù sao tên đó cũng là kẻ định làm hại em. Hơn nữa,”
Richard ngừng một lát như đang suy nghĩ, rồi thì thầm như nói với chính mình:
“Cái giá này… vẫn đáng phải trả.”
Christoph không nói gì.
Richard liếc nhìn đồng hồ rồi nói:
“Phải chuẩn bị đi thôi, ở lại lâu hơn nữa thì rắc rối đấy.”
Hắn đứng dậy cởi áo choàng và bước vào phòng tắm. Christoph lặng lẽ dõi theo bóng lưng đó. Khi Richard vừa đặt tay lên cửa phòng tắm, Christoph bỗng cất tiếng:
“Nếu anh không thể đến Riyadh nữa… tôi sẽ đến. Tôi sẽ đến Dresden.”
Tôi sẽ đến. Dresden.
Không phải là nói đến nghỉ phép, hay cuối tuần.
Nếu vì chuyện này mà Richard thật sự không thể đến Riyadh, Christoph sẽ là người gánh lấy phần đó. Nếu vì muốn không để hắn gánh thêm gì mà cuối cùng lại trở thành gánh nặng, thì phần ấy cậu sẽ chịu.
Vậy nên, tôi sẽ đến Dresden.
Christoph nhìn thẳng vào Richard và nói.
Richard khựng lại ngay trước cửa phòng tắm, quay đầu nhìn Christoph. Biểu cảm của hắn biến mất như thể vừa nghe thấy điều mình không ngờ tới và chỉ lặng lẽ nhìn Christoph một lúc. Và rồi, khuôn mặt ấy từ từ dãn ra, khóe mắt hắn nhăn lại cùng với một nụ cười thật lòng nở trên môi.
Nụ cười ấy khiến lòng Christoph nhẹ đi đôi chút.
***
Xét cho cùng, Assar là một chàng trai có vai vế như cháu của Al Faisal. Dù đó chỉ là mối quan hệ máu mủ nửa vời mà ngay cả Rashid cũng chẳng mấy hài lòng, nhưng dù sao thì cũng không thể nói là hoàn toàn xa lạ với Al Faisal.
Thế nhưng, Al Faisal lại đón nhận việc mất đi một người họ hàng bằng vẻ bình thản đến mức không thể tin được, thậm chí còn có vẻ như ông ta sẽ tiếc thương một tên ăn mày ngoài phố hơn là người đó.
“Hôm nay quả là có nhiều chuyện xảy ra.”
Al Faisal ngồi bên trong bàn, vừa vẫy tay mời Richard ngồi xuống đối diện, vừa lên tiếng. Richard khẽ gật đầu chào, đáp lại với nụ cười nhẹ: “Đúng là một ngày bận rộn ngoài dự tính.”
“Phải rồi, ngài phải thay đổi lịch trình tối nay, phiền phức lắm phải không? Vốn dĩ ngài định trở về Dresden trong đêm nay mà.”
“Có lẽ ‘tình huống bất khả kháng’ là để chỉ những lúc như thế này.”
Hai người chia nhau chút trái cây và nước uống được chuẩn bị sẵn trên bàn, rồi trao đổi những câu chuyện có vẻ chẳng mấy liên quan đến tình hình hiện tại. Không khí không đến mức vui vẻ rôm rả, nhưng cũng không thể nói là căng thẳng. Không một ai đỏ mặt hay làm dấy lên bầu không khí ảm đạm.
Hai người đang trò chuyện chính thì tỏ ra bình thản, mỉm cười trao đổi, ngược lại những người đứng xung quanh họ mới là những kẻ đang căng thẳng rõ rệt. Cũng phải thôi, với chuyện vừa nổ ra hôm nay, tất cả đều đã bị xoay vòng đến bở hơi tai.
Christoph lúc này đã mang lên mình thân phận vệ sĩ của Al Faisal hơn là người của Tarten, đang đứng lặng bên cạnh Salam cách bàn một khoảng. Cả hai lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện.
Salam liếc nhìn Christoph. Trước ánh mắt cứ gắn chặt không rời ấy, Christoph chỉ liếc mắt về phía cậu ta.
‘Gì vậy.’
‘À không… Anh thấy đỡ hơn chút nào chưa?’
‘… Như cậu thấy đấy.’
Christoph trả lời cộc lốc sau một khoảng ngắn. Không rõ Salam hỏi “đỡ hơn” là theo nghĩa nào, nhưng dù là gì thì câu trả lời cũng vẫn vậy. Christoph không phải kiểu người sẽ đi giải thích tỉ mỉ, và với không khí tĩnh lặng đến mức tiếng thì thầm cũng như vang lên giữa phòng thế này, thì cũng chẳng phải lúc để buôn chuyện.
Trong lúc đó, Al Faisal vừa nhón lấy một chiếc bánh quy sữa, vừa cất giọng như thể chỉ đang bàn về chuyện thường nhật:
“Tôi đã báo với Rashid về chuyện xảy ra hôm nay, ông ấy rất đau buồn và nói sẽ lập tức đến đây. Tôi nghe nói ông ấy đã lên chuyến bay tối, chắc hẳn sẽ đến vào rạng sáng mai. Có thể sẽ gặp vào buổi sáng.”
Nghe đến tên Rashid, Christoph lặng thinh, Salam và những người khác cũng vậy. Có vẻ như câu chuyện sắp đi vào phần chính.
Richard khẽ nhíu mày, gật đầu trông có phần tiếc nuối:
“Chắc hẳn ngài cũng rất khó khăn khi phải báo tin chẳng lành này.”
“Đúng thế, nhưng nếu so với nỗi đau của người mất con thì tôi đâu có đáng gì.”
Al Faisal lắc đầu chậm rãi. Richard lại một lần nữa khẽ lặp: “Quả là chuyện đáng tiếc.”
Christoph có cảm giác như đang theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai con rắn già. Có vẻ không chỉ mình cậu nghĩ vậy, những người đứng cạnh như trưởng đoàn, Jack, Debbie đều đồng loạt liếc mắt. Ít ra thì trưởng đoàn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc hơn những người khác.