Passion: Suite Novel - Chương 105 - Hòa hợp với nhau
“Hai tiếng đồng hồ là một khoảng cách rất gần.”
Kyle đang ăn tối thì bất chợt tiếng, khiến Christoph đang uống nước thì khựng lại, còn Richard thì chiếc nĩa xiên quả ô liu hơi chậm lại một chút nhưng vẫn điềm tĩnh đưa vào miệng.
“Đúng vậy, tuy hơi vất vả để đi đi về về mỗi ngày, nhưng vài ngày một lần thì đây là khoảng cách có thể đi được.”
Richard vừa nhai ô liu vừa hưởng ứng, rồi khẽ mỉm cười với Kyle và thêm vào: “Vậy nên mong em cũng thỉnh thoảng ghé Dresden chơi. Đó là một nơi nhỏ xinh và đáng yêu đấy.”
Từ Berlin đến Dresden chỉ mất khoảng hơn hai tiếng.
Nếu muốn, người ta có thể dễ dàng lái xe đến đó.
Khoảng cách này gần đến mức không thể so sánh với việc đi đến các quốc gia xa xôi ở Trung Đông. Ví dụ, nếu muốn đến một nơi như Riyadh ở Ả Rập Xê Út, người ta phải đến Frankfurt, rồi bay sáu tiếng rưỡi, cộng thêm thời gian từ Dresden đến Frankfurt, thời gian chờ ở sân bay, và thời gian từ sân bay đó đến điểm đến cuối cùng, tổng cộng sẽ đủ để đi lại giữa Dresden và Berlin khoảng ba lần.
So với vậy, Dresden và Berlin gần đến mức không quá lời khi nói nơi đây là hàng xóm sát vách.
Tuy nhiên, lòng tham của con người dường như không có giới hạn, Christoph nghĩ.
“Dù vậy, với cậu thì công việc chắc chắn bận rộn lắm, mà gần như mỗi tuần, cậu vẫn ghé qua đôi ba lần vào các ngày thường phải không? Dù là hai tiếng, nhưng tính cả đi về và việc cậu đến cách hai ba ngày một lần thì đó cũng không phải là khoảng cách gần đâu… Cậu không mệt sao? Có ổn không?”
Kyle nghiêng đầu hỏi với một chút lo lắng. Dù không cùng họ, nhưng vì mối quan hệ gia tộc đã lâu thân thiết hơn cả họ hàng xa, Kyle cũng cảm thấy tương tự khi gặp Richard hay Christoph, nên đã ân cần quan tâm và lo lắng cho hắn như thể đối xử với em trai ruột—không, thậm chí còn dịu dàng hơn cả cách anh đối xử với em trai ruột, người mà anh chẳng có gì để tự hào khi chăm sóc hay lo lắng—
“Ổn mà, tôi đi lại được. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi.”
Richard nở một nụ cười tươi tắn trả lời. Christoph nãy giờ chỉ im lặng ăn, liếc xéo Richard rồi lẩm bẩm.
“Đi lại được mà sao gặp tôi lần nào cũng giục tôi về Dresden vậy.”
Richard khựng lại, lặng lẽ nhìn Christoph. Nghe đến đó, Kyle nhướn mày rồi bật cười bên cạnh Christoph vẫn mặc kệ ánh nhìn đó và nhai thức ăn đều đều.
“À ha, giờ tôi mới hiểu, xem ra cậu đang cố gắng kéo nhân viên quý giá của chúng tôi đi đấy mà. Chắc chắn rồi, Christoph của chúng ta đúng là một nhân tài xuất sắc đến mức chủ nhân Tarten phải đích thân săn đón. Nhưng thế thì tôi phải làm sao đây… không thể để mất nhân tài được.”
Kyle nói đùa như thể muốn nói, “Christoph, nếu mức lương không vừa ý thì cứ nói với tôi nhé,” nhưng hình như không hẳn là đùa. Bởi lẽ dạo gần đây Christoph đã đảm nhiệm một phần đáng kể công việc của James, nên hiển nhiên là James sẽ bám riết lấy Christoph mà không chịu buông.
“Không phải vậy, đúng là tôi vẫn đang liên tục nói với cậu ấy về Dresden, nhưng người mà tôi muốn đưa đi không phải là Christoph Tarten, nhân viên của T&R.”
Richard cười tươi nói với với anh ta. Bên cạnh Kyle đang cười đáp lại, “Tình cảm gia đình thật đẹp” Christoph chỉ im lặng nhồm nhoàm thức ăn vào miệng.
“Nhưng cậu cũng nên giữ gìn sức khỏe cho phù hợp nhé. Nếu đi lại nhiều như thế này, chắc cậu cũng phải rất cố gắng để sắp xếp thời gian đấy.”
Kyle nói, khóe mắt hằn lên những nếp nhăn. Richard chỉ khẽ gật đầu, nói cảm ơn vì đã lo lắng cho hắn.
Đúng lúc đó, Rita nãy giờ chỉ ở trong bếp nhưng lại như thần biết được khi nào họ sắp ăn xong, mang trà ra. Bà đặt tách trà cùng đĩa trái cây riêng cho mỗi người, rồi dọn dẹp những đĩa rỗng và biến mất trở lại bếp.
Richard biết thói quen di chuyển của bà gần giống Kant (một nhà triết học người Đức) trừ khi có chuyện gì đặc biệt xảy ra, đưa mắt nhìn đồng hồ. Quả nhiên, đã đến lúc phải rời đi, ăn trái cây và uống trà xong là vừa đẹp.
“Dù sao thì hôm nay được gặp lại cậu sau một thời gian cũng thấy vui thật đấy. Thật ra thì tuần trước tôi cũng đã gặp cậu rồi, nhưng đúng là người mình quen thấy mặt hai ba ngày một lần mà bẵng đi vài ngày không gặp thì có gặp lại cũng thấy như lâu lắm rồi. Để xem nào, cậu nói là vừa đi công tác ở đâu về nhỉ? London à?”
“London thì cuối tháng này tôi mới đi. Lần này tôi vừa về từ Birmingham.”
“Dạo này cậu đi công tác thường xuyên nhỉ.”
“Chỉ hai ba tháng nay thôi. …À, tiện thể nói luôn.”
Richard vừa nói vừa như sực nhớ ra điều gì đó và quay đầu lại, dường như đang tìm kiếm gói đồ đã đặt ở phòng khách nhưng cố ý không đứng dậy đi lấy ngay bây giờ.
“Tôi đã mua một chai rượu. Hình như trước đây anh đã từng khen rượu địa phương ở Birmingham rất ngon.”
Nghe Richard nói, Kyle lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
“À, phải rồi, loại đó hương thơm nồng nàn thật, cảm ơn cậu. Ước gì chúng ta có thể cùng uống… nhưng chắc không được rồi?”
“Vâng, vì tôi đã lái xe đến, tôi đã mua phần của mình riêng rồi, nên chai đó sau này anh cứ uống với bạn bè đi.”
Richard lắc đầu từ chối vì hắn sắp phải ra về và lái xe, rồi quay sang nhìn Christoph đang uống trà mà không chút hứng thú với chuyện rượu chè.
“Tôi cũng có thứ muốn tặng em, để trong xe, em từng nói muốn đọc sách của Jill Darlington phải không?”
“Sao lại lọt vào tay tôi được nhỉ,” hắn thản nhiên nói xong thì Christoph lập tức ngẩng phắt lên nhìn Richard. Nhưng không chỉ có Christoph, Kyle cũng đang cầm tách trà trên tay, đờ người ra nhìn Richard một cách ngơ ngác.
“Jill Darlington? Cuốn sách nào?”
“‘Cái Chết Của Tiếng Kêu’ ấn bản 1970.”
“…Thật à?”
Khuôn mặt vô cảm của Christoph khẽ ánh lên một tia sáng. Kyle với vẻ mặt như chú cún đang buồn đi vệ sinh, nhìn Christoph và Richard luân phiên, nụ cười rạng rỡ vừa rồi đã biến mất hoàn toàn.
“Đó không phải là cuốn sách mà tự nhiên có thể lọt vào tay được đâu… Cảm ơn anh.”
Richard trịnh trọng trả lời “Không có gì,” trong khi chăm chú nhìn Christoph với đôi mắt hẹp hiếm hoi hiện lên đầy vẻ vui mừng. Tuy nhiên, giữa hai người đang vui vẻ, người đàn ông duy nhất có vẻ mặt ủ rũ là Kyle đang chìm sâu vào suy nghĩ rồi khẽ mở miệng.
“…Chỉ là hỏi thôi, Richard. Có phải gần đây cậu đã đăng ký trên trang đấu giá sách cổ ở Anh không? Tài khoản có lẽ là…”
Kyle nghi hoặc nói ra một cái tên, Richard thoải mái gật đầu và điềm tĩnh trả lời.
“À, vâng, đúng vậy. Cuốn sách đó tôi cũng có được từ đó.”
Kyle trừng mắt nhìn hắn, mắt như muốn xé toạc ra, bàn tay cầm tách trà bắt đầu run lẩy bẩy. Nếu anh không uống quá nửa trà thì chắc nó đã tràn ra ngoài rồi.
“Ai mà ngờ được cái kẻ chuyên chọn những cuốn sách quý hiếm, rồi lại còn trả giá một cách khó tin để gom sạch sách là cậu chứ…! Ai mà ngờ được kẻ đã chặn tay, cướp mất những cuốn sách quý giá ngay trước mắt mình lại chính là…!”
“À, Kyle cũng muốn những cuốn sách đó sao? Tôi không biết điều này.”
Richard hơi nghiêng đầu, vẻ mặt có chút khó xử. Kyle đặt hẳn tách trà xuống bàn.
“Không phải chỉ một hai cuốn đâu! Cậu, đâu phải người thích sách cổ đến vậy mà sao lại… hả?”
“Christoph thích sách cổ mà.”
“….”
Ừm? Kyle chớp mắt như thể bị đánh úp. Christoph nhìn họ với ánh mắt bình thản như thể không biết có chuyện nội bộ như vậy giữa hai người, rồi bắt gặp ánh mắt của Kyle. Cậu mở miệng với vẻ mặt như muốn nói, chuyện đó không phải việc của tôi.
“Tôi cứ nghĩ là anh vẫn còn muốn tặng quà về thời trang chứ?”
Kyle nhìn Christoph với vẻ mặt càng khó hiểu hơn. Christoph từ bỏ ý định giải thích cho Kyle mà quay sang nhìn Richard.
Richard luôn mang theo thứ gì đó mỗi khi đến tìm Christoph. Đương nhiên, hắn đã tặng tất cả những gì có thể tặng. Tất cả những món đồ có thể mặc lên người đều đã được tặng hết một lượt. Rồi một thời gian trước, hắn bắt đầu mang đến những cuốn sách cổ mà Christoph vốn muốn đọc, khiến Christoph rất vui mừng, nhưng hóa ra đó lại là chiến lợi phẩm mà hắn đã giành được khi cạnh tranh với Kyle mà Christoph không hề hay biết.
“….”
Trước đến giờ, cậu chỉ nghĩ là khó mà kiếm được, nhưng giờ đây, nghĩ đến việc Richard phải vất vả đến mức nào để có được từng cuốn sách khi đấu giá với Kyle, cậu không khỏi rùng mình. “À, thì ra là Kyle,” Richard cũng gật đầu như thể bây giờ mới biết.
Christoph nhìn Richard một lúc, rồi giây sau cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm đang hướng về phía mình và quay đầu lại. Kyle đang trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt như muốn phun lửa. Christoph im lặng đối mặt với anh ta một lúc, rồi lạnh lùng nói.
“Không cho.”
“—Không, tôi đâu có bảo cho không…”
“Đây là quà được tặng, không thể cho được.”
Khi câu trả lời bình tĩnh nhưng dứt khoát của Christoph vang lên, ánh mắt sắc bén như mũi tên của Kyle lập tức bay về phía Richard. Richard chỉ im lặng mỉm cười đối diện với Kyle đang nhìn mình như muốn khoét một lỗ trên mặt, rồi thản nhiên uống cạn tách trà và đặt xuống.
“Giờ tôi phải đi rồi. Trên đường về sẽ đưa Christoph về và tặng quà cho em ấy, chắc cũng tốn chút thời gian đấy.”
Richard nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng giọng nói còn dứt khoát hơn cả Christoph.
***
Lúc Christoph lần đầu tiên đến Berlin, Richard đã trưng ra vẻ mặt y như thể vừa bị một tên cướp táng vào sau gáy.
Christoph trở về nước bằng kỳ nghỉ cuối năm với “đống hành lý” nhưng thực chất chỉ là một chiếc vali lớn mà Richard đã sắp xếp cho và khi vừa ra đến sân bay, cậu đã nói ngay với Richard đang hồ hởi ra đón mình bằng vẻ mặt đầy hân hoan:
‘Tôi tìm được việc làm ở Berlin, có chỗ ăn ở.’
Richard đứng trước Christoph đang nói một cách bình thản rằng lương cũng rất cao, và đóng băng với nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt.
‘Có nơi nào chịu nhận người đã gây ra vụ sát hại hoàng tộc và phải nghỉ việc sao?’
‘Ừ, Kyle bảo tôi đến. Anh ấy bảo tôi cứ ở bao lâu cũng được.’
‘….’
Nhìn lại, có lẽ đó chính là khoảnh khắc khi mối quan hệ giao hảo kéo dài hơn một trăm năm mươi năm giữa gia tộc Tarten và gia tộc Riegrow rạn nứt một cách nghiêm trọng. Và suy nghĩ kỹ lại thì Richard bắt đầu gom sách cổ cho Christoph cũng vào khoảng thời gian đó.
Richard lẽo đẽo theo sau Christoph đang kéo hành lý về phía bãi đỗ xe để đến biệt thự Riegrow ở Berlin và u ám hỏi.
‘Không phải em sẽ quay về Dresden sao?’
‘Tôi nhớ là đã nói sẽ không về Dresden vì đã tái ký hợp đồng ở Riyadh.’
‘Nhưng hợp đồng tái ký đã bị hủy rồi mà.’
‘Nhưng tôi lại có chỗ làm khác rồi.’
‘….’
Richard theo sau Christoph đang thản nhiên nói, “Anh không biết đâu, tôi thực ra không thích ăn không ngồi rồi ở nhà đâu,” và khuôn mặt Richard hiện lên vẻ mặt của một người “nấu cháo xong lại cho chó ăn” khi hắn chính là người đã góp công lớn vào việc hợp đồng tái ký bị hủy.
“Nếu có chỗ ăn ở, vậy là em sẽ ở nhà Riegrow sao?”
“Ừm, Kyle bảo cứ ở thoải mái.”
Khuôn mặt Richard càng u ám hơn khi lẩm bẩm “Kyle…”. Hắn như sực nhớ ra ký ức nào đó từ xa xưa, chợt đứng khựng lại, rồi nhìn Christoph đã đi trước vài bước nhưng sau đó mới nhận ra Richard không đi theo và quay lại nhìn.
‘Em làm việc ở đâu tôi không thể can thiệp, nhưng chuyện này thì không được. Tôi không muốn em ở nhà đó.’
Christoph khẽ nhíu mày khi Richard lạnh lùng nói dứt khoát.
‘Tại sao? …Gần đây giữa Tarten và Riegrow có vấn đề gì sao?’
Tôi chưa nghe thấy gì cả, Christoph mơ hồ nghiêng đầu, còn Richard trả lời ngắn gọn.
‘Đó là nhà mà Taei, người mà em rất yêu thích đang ở đó.’
Lời nói thẳng thừng đó khiến Christoph bất ngờ. Cậu lắp bắp một lúc như thể không nghĩ đến điều đó, rồi lại lắp bắp phản bác.
‘Taei không có ở đó. Rick đã đưa Taei đi từ lâu rồi.’
Điều đó Richard cũng biết. Sau khi được xóa lệnh truy nã vài năm trước, hai người họ đã đi khắp thế giới — chủ yếu đi theo những nơi Rick nhận việc, có lẽ Jeong Taeui cũng bị kéo lê đi nửa chừng.
‘Thỉnh thoảng họ vẫn về mà.’
‘Thỉnh thoảng thì có sao đâu—’
‘Em không phủ nhận câu ‘rất yêu thích’ à?’
Lần này thì cậu thực sự bị đánh úp. Christoph chỉ mấp máy môi, không nói được lời nào. Richard thấy rõ ánh mắt của mình ngày càng lạnh lẽo hơn khi nhìn cậu, nhưng Christoph lại không giỏi ứng biến.
‘…Tôi không ở đó vì Taei.’
Cuối cùng, Christoph chỉ nói được vậy mà không có lời biện minh nào ra hồn, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng có vẻ hơi chán nản. Richard nhìn cậu một lúc, rồi bước đến gần và tặc lưỡi.
‘Tôi sẽ tìm cho em một căn nhà gần công ty T&R, em cứ ở đó đi.’
‘Tôi bảo không ở đó vì Taei mà—’
‘Dù không có Jeong Taei ở đó, nhưng nhà đó có Kyle cũng thích em mà. Em nghĩ mình sẽ thích việc sống chung với anh ta sao?’
Richard cuối cùng cũng lộ rõ vẻ khó chịu, nói xong thì Christoph mới im lặng.
‘…. …Kyle cũng thích tôi như thích anh thôi.’
‘Vậy sao? Giá mà anh ta chỉ thích một mình tôi thì tốt quá.’
‘… … … …Anh với Kyle là quan hệ gì vậy?’
Kế hoạch đi thẳng đến Dresden từ sân bay bất ngờ bị phá vỡ, khiến Christoph cũng bực bội không kém, miệng lầm bầm khi đi theo Richard đang giận dữ bước về phía bãi đỗ xe, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo lóe lên.
Thế là khi Christoph nói sẽ tìm một căn nhà riêng, Kyle đã nhiều lần đề nghị cậu cứ đến ở vì nhà mình có nhiều phòng trống, nhưng cuối cùng Christoph vẫn tìm một căn nhà riêng nằm giữa trụ sở T&R và biệt thự Riegrow.
Và đến bây giờ, cậu thấy mình đã làm đúng khi tìm một căn nhà riêng. Bởi vì đúng như Kyle đã nói, Richard thường xuyên ghé thăm vào tối thứ Sáu và rời đi vào sáng sớm thứ Hai, nếu không có việc gì đặc biệt thì hai ba lần mỗi tuần.
“…Hôm nay mới trở về từ Birmingham không?”
Christoph liếc nhìn Richard đang lái xe rồi hỏi.
“Ừm, sáng nay tôi về.”
“Chắc công việc chất đống nhiều lắm mà anh vẫn đến đây được nhỉ.”
Richard liếc nhìn Christoph đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ qua gương chiếu hậu.
“Vì tuần này tôi không gặp em được.”
“….”
Christoph không nói gì. Khuôn mặt cậu dường như hơi nóng lên, nên chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Richard cũng không nói gì.