Passion: Suite Novel - Chương 112 - The End of Suite : Side of Diaphonic Symphonia
“Tôi đã điều chỉnh cơ thể em để phù hợp với tôi. Điều đó đồng nghĩa với việc cơ thể tôi cũng đã thay đổi để phù hợp với em. Em không hiểu sao? ――Giống như tôi biết cách khiến cơ thể em hưng phấn, em cũng biết cách khiến tôi hưng phấn đấy.”
Những cú thúc của Richard ngày càng nhanh hơn. Vật bên trong đã căng cứng từ nãy giờ lại càng phồng to hơn. Christoph thở dốc vì áp lực nghẹt thở, nhưng không biết từ lúc nào cậu đã bắt đầu lắc lư hông khi bị Richard xuyên qua. Cậu không hề nhận ra rằng thành trong của mình đang mút chặt vật đang ở bên trong hơn cho đến khi nghe Richard nói: “Ngay cả bây giờ cũng vậy.”
“Điều đó là đương nhiên mà. ……Vì vậy đừng khóc. ……Đừng khóc, Christoph. Tôi cảm thấy rất dễ chịu khi em làm thế này. Vì vậy, tôi cũng thích khi em cảm thấy dễ chịu.”
Richard liếm má Christoph đầy nước mắt, vuốt ve cậu một cách dịu dàng như thể cậu là người quý giá và đáng yêu nhất.
“Em không thích sao? Em không thích khi tôi ôm lấy em sao? Cơ thể em bây giờ chính là hình ảnh mà tôi mong muốn đấy?”
“Em không thích sao?”, Richard thì thầm với Christoph. Christoph nức nở một lúc lâu không nói gì, nhưng khi Richard lại một lần nữa nhẹ nhàng gọi tên “Christoph.”, cậu khẽ lắc đầu, nhỏ đến mức khó nhận ra.
Không phải thế. Không thể nào. Christoph muốn nhìn thấy Richard vui vẻ. Cậu vẫn muốn nhìn thấy khuôn mặt cười thật sự hạnh phúc của hắn.
Christoph ngước nhìn Richard với đôi mắt mờ nhòe vì nước mắt, không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn lúc này. Cậu chỉ có thể nhận ra hình dáng và biết rằng đối phương đang cười.
Nhưng nếu đó là khuôn mặt đang cười vui vẻ.
Nếu đó là khuôn mặt ngọt ngào và hạnh phúc như giọng nói đang thì thầm “Christoph” bên tai cậu lúc này.
Vậy thì, cậu không ghét.
Dù cơ thể cậu đã trở nên như thế này – không còn là chính mình nữa – nhưng nếu đó là điều Richard mong muốn, nếu điều đó khiến hắn cười hạnh phúc như vậy.
Richard ôm chặt lấy Christoph. Hắn thực sự có vẻ rất vui, một giọng nói run rẩy rất khẽ thì thầm bên tai Christoph.
“Sau này tôi sẽ ngày càng điều chỉnh em để phù hợp với tôi hơn. Để em không bao giờ có thể thỏa mãn nếu không có tôi.”
Giọng Richard đang dần trở nên thô bạo. Những cú thúc hông làm rung chuyển cơ thể Christoph cũng trở nên dữ dội hơn. Phạch, phạch, phạch, cùng với tiếng nhớp nháp, dương vật của Richard ra vào mạnh mẽ bên trong và bên ngoài cơ thể Christoph. Nó đã phồng to đến mức gần như xuất tinh, cơ thể đã ướt sũng đến mức nước chảy ròng ròng và giãn nở đến giới hạn, nhưng việc ra vào vẫn rất khó khăn.
Tuy nhiên, nơi đã hòa hợp với nhau dường như mang lại khoái cảm tột đỉnh cho cả hai. Christoph dù nức nở nhưng vẫn không ngừng cương cứng, và Richard dù mồ hôi nhỏ giọt nhưng vẫn thúc nhanh hơn, cả hai như đang nhảy múa điên cuồng với hông dán chặt vào nhau.
“Christoph. Em đã biến tôi thành thế này rồi. Tôi chỉ cương cứng vì em thôi, chỉ vì em thôi. Vì vậy,”
Giờ đến lượt em, Richard không thể chịu đựng thêm được nữa và cắn môi Christoph. Cùng lúc đó, những cú thúc hông điên cuồng dừng lại.
Richard trút tất cả vào cơ thể Christoph, nơi đã ướt đến mức nước tràn ra vì không còn chỗ chứa. Cùng với những tiếng rên lớn đứt quãng liên tục, hắn không ngừng hôn Christoph.
Christoph khóc trong ý thức dần mờ đi rồi ôm lấy người đàn ông của riêng mình, người chỉ cương cứng vì cậu, người vẫn tiếp tục vuốt ve Christoph và hôn dịu dàng dù đã xuất tinh và đỉnh điểm nhục dục đã qua đi, như thể tiếc nuối không muốn rời xa.
Điều đầu tiên ý thức trở lại là thính giác. Cậu nghe thấy một giọng nói trò chuyện khe khẽ.
Là giọng Richard, nhưng giọng bình thường của Richard thì tốt rồi, giọng nói đó lại lạnh lùng giận dữ. Chắc là hắn đang gọi điện. Giọng nói lẫn tiếng máy móc lờ mờ đó……, ……A, là gã đó rồi. Gã mà cậu muốn bắn vào đầu một phát.
Tồi tệ gấp đôi. Cậu không muốn nghe giọng gã đó, cũng không muốn tỉnh dậy khi Richard đang giận dữ.
Christoph vừa thức dậy đã cảm thấy chán nản, cố gắng ép bộ não còn đang lơ mơ, khó tỉnh táo của mình hoạt động. Trong lúc đó, Richard đang ngồi quay lưng lại với Christoph ở bàn, vẫn tiếp tục gọi điện.
“……Đừng gửi cái thứ chết tiệt đó đến nữa. Đừng bao giờ gửi nữa.”
‘Sao, không hài lòng à? Với Christoph thì tôi nghĩ nếu dùng thử một lần thì chắc sẽ thích lắm đấy.’
“Thích thì cậu dùng đi.”
Giọng Richard trở nên cục cằn. Từ giọng nói cục cằn đó, tên sở hữu linh cảm ma quỷ kia dường như đã phần nào nắm bắt được tình hình, dù không rõ chi tiết. Ít nhất thì hắn cũng biết được rằng bầu không khí ở đây rất tệ. Tiếng cười khẩy vang lên từ đầu dây bên kia.
‘Chà, chắc đêm qua có chuyện gì rồi, xin lỗi nhé. Tôi cứ nghĩ là đưa lời khuyên tốt bụng thôi, nhưng có vẻ không được rồi. Taei không phải là đồ ngốc như tên đó nên không dễ bị lừa bởi vài lời đâu, nên tôi chỉ đưa lời khuyên không có ý gì đặc biệt thôi. ――Dù sao thì, vất vả rồi, Richard.’
Tiếng cười tiếp nối, ngụ ý ‘vì phải chăm sóc đồ ngốc như cậu ta’. Nhưng những lời sau đó không vang lên nữa. Richard đã đặt ống nghe xuống.
Christoph quay đầu, lặng lẽ nhìn lưng Richard. Sự khó chịu đang bốc lên từ tấm lưng đó.
“…….”
Tim cậu đập một cách buồn bã, miệng khô khốc nên phải nuốt nước bọt.
Có lẽ Richard đã cảm nhận được điều đó, vai hắn hơi rụt lại. Ngay sau đó, hắn quay đầu lại.
“Em dậy rồi à? ……Thấy em ngủ lâu quá, tôi đang định gọi em dậy đây.”
Chỉ khi nghe những lời nói nhẹ nhàng đó, Christoph mới nhận ra ánh nắng mặt trời đang chiếu vào phòng từ rất cao. Có vẻ đã gần trưa. Và cùng với điều đó, Christoph nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông đang lặng lẽ nhìn mình và nhận ra hắn đã thức trắng đêm.
Một khoảng im lặng trôi qua.
Christoph nằm yên trong chăn, chỉ đảo mắt và im lặng, còn Richard thì lặng lẽ nhìn Christoph như đang chọn lời để nói. Nhưng ánh mắt lặng lẽ quan sát Christoph của hắn lại ánh lên vẻ buồn bã như một đứa trẻ con đang dò xét.
Cuối cùng,
“……Tôi đã cố gắng kiềm chế.”
Richard bắt đầu nói với tiếng thở dài trầm thấp.
“Vì em vốn dĩ rất…… xa lạ với cảm giác hưng phấn của cơ thể, và dường như khó chấp nhận nó một cách dễ dàng, nên tôi đã định từ từ điều chỉnh em để em có thể tự nhiên chấp nhận. Dù mất bao lâu cũng được, từ từ thôi. Nhưng,”
Richard thoáng cúi nhìn, ánh mắt hắn dừng lại ở một điểm nào đó, Christoph vô thức dõi theo. Trên bàn cạnh giường, ở đó có một vật mà bây giờ cậu còn không muốn nhìn thấy hình dáng của nó. Cái thứ chết tiệt mà Riegrow đã gửi đến.
“Không phải ghét cảm giác đó, mà là ghét tôi sao?”
Trong giọng nói trầm thấp có lẫn tiếng thở dài. Christoph khẽ cau mày nhìn hắn. Richard lại quay mắt nhìn Christoph.
“Em cứ run rẩy và cảm thấy sướng, nhưng vẫn ghét cảm giác đó, có phải vì người mang lại cảm giác đó là tôi không? Vì em ghét tôi sao?”
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói yếu ớt, mệt mỏi đó, Christoph im lặng. Đột nhiên, trong lòng cậu nóng lên. Cảm xúc dâng trào đó dường như vừa đau đớn vừa bối rối, nhưng trên hết là gần với sự giận dữ.
Vì vậy, Christoph dù chỉ cử động một ngón tay cũng khiến toàn thân đau nhức và kiệt sức đến mức cơ bắp kêu gào, vẫn vươn cánh tay run rẩy ra, nắm lấy bất cứ thứ gì trong tầm với. ……Thật không may, đó lại là cái máy rung chết tiệt đó.
“Nói gì buồn cười vậy……!”
Christoph hét lên qua hàm răng nghiến chặt, rồi cậu ném mạnh vật đang nắm trong tay. Vật đó bay nhanh, đập mạnh vào đầu Richard đang ngồi yên không nhúc nhích dù nhìn thấy nó bay tới, rồi nảy ra.
“Nếu ghét thì tại sao lại làm! Tôi đã làm chuyện đó với anh bao nhiêu lần rồi! Có ai lại làm chuyện đó không đếm xuể với người mà mình ghét chứ!”
Cổ họng khô khốc, khàn đặc đau rát mỗi khi nói, nhưng cậu vẫn không thể không hét lên vì bực tức. Christoph cố gắng ngồi dậy khỏi giường, nơi cậu đã nằm rũ rượi như thể sẽ không bao giờ cử động nữa. Cậu chỉ có thể ngồi thẳng lưng, dựa vào đầu giường, và nhìn Richard một cách giận dữ.
“Anh đã nói là chật, khó chịu mà.”
Christoph chần chừ một lát rồi buột miệng nói. Richard hơi nhướng mày như thể không hiểu cậu đang nói gì. Christoph càng bực tức hơn, trợn mắt nhìn Richard một cách dữ tợn.
“Anh nói là mỗi khi làm với tôi anh đều phải nhịn. Anh nói là bên trong chật nên đôi khi cũng đau, còn tôi muốn anh được thoải mái hơn nên tôi cố tình dùng thứ đó để nới rộng――.”
Dù nói ra mặt cậu đỏ bừng, nhưng cơn giận đã dâng lên thì không dễ dàng nguôi xuống. Vì vậy, Christoph không ngừng giận dữ mắng Richard, người đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ lạ, có chút bối rối.
“Hơn nữa, sau khi làm với tôi, anh còn đi vào phòng tắm tự xử, anh cũng chẳng thấy sướng gì đặc biệt, vậy mà tại sao lại giận tôi! Vị trí số một là ham muốn của tôi, số hai là của anh ư?! Nực cười! Với tôi thì ngược lại cơ! Vì vậy, tôi không muốn thấy anh tự xử, tôi làm những chuyện như thế này để anh được sướng hơn――.”
Cậu dừng lại không phải vì hết giận, mà là vì cổ họng khô khốc, không còn chút nước nào đã nghẹn lại. Christoph nắm lấy cổ họng đau rát chỉ còn phát ra tiếng gió và im lặng, nhưng ánh mắt giận dữ nhìn Richard vẫn không quay đi.
Richard lúc này có vẻ mặt lạ lùng. Từ nãy đến giờ, khuôn mặt hắn hướng về Christoph với vẻ hối lỗi, giờ lại mang một vẻ khó tả, mơ hồ. Rồi hắn khẽ cau mày dưới ánh mắt giận dữ của Christoph, hé miệng như muốn biện minh.
“Việc tự xử sau khi làm với em thì, ……đúng là có làm, nhưng không phải vì việc làm với em thiếu chất lượng, mà là về số lượng, …….”
Nhưng Richard lại ngừng nói và im lặng, nhìn Christoph với vẻ mặt kỳ lạ đó. Cứ như thể hắn đang nhìn một thực tế khó tin, hoặc như thể hắn đang ở trong mơ mà không muốn tỉnh dậy, nên cảm thấy bất an.
“Số lượng thì sao là số lượng. Cứ làm theo ý muốn đi chứ.”
Christoph nắm lấy cổ họng khàn đặc và nói một cách giận dữ. Giọng cậu chỉ còn là tiếng gió, nhưng cậu nghĩ Richard sẽ hiểu được giọng mình, hắn sẽ hiểu bất kể là giọng nào.
Richard nhìn Christoph mà không nói gì rồi từ từ hé môi.
“Tùy ý à……. Ví dụ như đêm qua tôi thấy rất tuyệt.”
“…….”
Christoph lập tức im lặng.
Đêm qua. ……. ……. Không, cậu không tự tin có thể chịu đựng được đến mức đó.
Không có gì đáng xấu hổ hơn việc ngay lập tức rút lại lời nói, nên cậu không dám trả lời ngay “tôi chỉ nói vậy thôi”, nhưng sắc mặt lại hơi tái đi vì không biết phải làm gì với lời nói lỡ miệng của mình.
Richard không rời mắt khỏi Christoph, cứ lặng lẽ nhìn Christoph chằm chằm. Hắn chăm chú quan sát từng biểu cảm, từng dấu hiệu nhỏ nhất chứa đựng trong đó. Với khuôn mặt mong mỏi rằng những lời Christoph đang nói sẽ có ý nghĩa như hắn đang hiểu. Mong rằng biểu cảm của Christoph cũng sẽ như hắn nghĩ.
Cuối cùng.
Phải làm sao đây, có vẻ mình đã nói sai rồi, có thể rút lại một từ thôi không, Richard nhìn chằm chằm Christoph đang đau đầu suy nghĩ dưới vẻ mặt vô cảm rồi chợt bật cười. Richard cười không thành tiếng.
Đó là một nụ cười giống như một bông hoa vừa hé nở. Vì vậy, Christoph chợt quên đi mọi suy nghĩ, ánh mắt bị cuốn hút vào đôi mắt, khóe môi của Richard. Đó là nụ cười mà Christoph vô cùng muốn nhìn thấy – nụ cười mà cậu luôn mong có thể nhìn thấy.
“Thôi được rồi, cứ từ từ cũng được. Dù sao thì ngay từ đầu tôi cũng đã định từ từ rồi. Nếu em tuyệt đối không muốn thì tôi sẽ không làm đâu. ……Chỉ cần em hứa với tôi một điều thôi.”
Richard đang nói một cách bình thản, chợt ngừng lại. Tuy nụ cười đã biến mất, nhưng dường như dư âm của nụ cười vẫn còn đọng lại ở khóe mắt, khóe môi, khiến Christoph không thể rời mắt khỏi đối phương. Richard tiếp tục nói với Christoph.
“Chỉ mình tôi thôi. Người mà em đặt vào cơ thể hay trái tim, chỉ mình tôi thôi. Chỉ cần hứa điều đó thôi, vậy thì tôi có thể chịu đựng được mọi thứ.”
Richard nhìn Christoph một cách nghiêm túc, chính chắn. Christoph cũng nhìn hắn một lúc lâu, dường như hắn sẽ đợi câu trả lời cho đến khi nào cậu mở miệng mà thôi.
“……, Đừng chịu đựng, đừng chịu đựng mà hãy nói cho tôi biết. Chẳng phải chúng ta đang điều chỉnh cho nhau sao.”
Richard hơi nhướng mày rồi gật đầu, nhưng có vẻ sốt ruột nên hỏi Christoph: “Nhưng mà, câu trả lời thì sao?” và thúc giục Christoph trả lời. Christoph im lặng một lúc.
Lời hứa về người sẽ ở trong cơ thể và trái tim.
……Một lời hứa thật ngớ ngẩn. Bởi vì không cần thiết phải hứa hẹn làm gì, điều đó đã quá hiển nhiên rồi.
Christoph lặng lẽ nhìn Richard rồi thì thầm “Lại đây.” Lần này cũng là tiếng gió khó nghe, nhưng cậu tin Richard sẽ hiểu được giọng mình. Richard sẽ hiểu bất cứ giọng nào cũng là giọng của cậu. Richard đứng dậy khỏi ghế và ngồi xuống ngay cạnh Christoph.
Và ngay khi hắn ngồi xuống trong tầm tay, Christoph kéo ahwns lại. Richard thoáng mở to mắt, nhưng ngoan ngoãn để cậu kéo lại và hôn.
Đây là câu trả lời. Câu trả lời cho một điều không cần hứa hẹn. Và Richard đang cứng đờ nhận lấy câu trả lời đó, chợt thở ra một hơi thật nhẹ, ngay sau đó, hắn ôm lấy hai má Christoph và hôn sâu hơn.
“…―.”
Không kéo dài được lâu. Christoph bị sức nặng của Richard đè xuống, không thể chịu nổi cơ thể đau nhức, mệt mỏi mà bật ra tiếng rên đau đớn, và Richard nghe thấy tiếng rên đó liền vội vàng rời đi.
Tuy nhiên, nụ hôn thoáng qua đó đủ dài và sâu. Đủ để xoa dịu trái tim.
“――Đôi khi tôi tự nghĩ, thật nguy hiểm. Dù làm việc gì, dù đi đâu, dường như trong đầu tôi chỉ có em thôi.”
Richard thì thầm khẽ. Christoph lặng lẽ nhìn Richard, định nói ra suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu: ‘Trùng hợp thật, tôi cũng vậy’ nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, cậu thở dài một tiếng yên lặng.
“Chúng ta đang từ từ điều chỉnh cho nhau nên không sao đâu mà. Đôi khi tôi thấy ngạc nhiên khi những người đã sống không hợp nhau hơn ba mươi năm như chúng ta đã hòa hợp đến mức này chỉ trong vài năm ngắn ngủi.……Thật sự ngạc nhiên, đôi khi, có những khoảnh khắc chúng ta hợp nhau đến lạ.”
Christoph ngẩng đầu nhìn khoảng không và nhớ lại.
Cậu thực sự nghĩ như vậy.
Giờ đây, ký ức về thời gian vài năm trước khi họ sống hờ hững với nhau đã trở nên mờ nhạt. Hồi đó, họ nhìn nhau với những cảm xúc tiêu cực rõ ràng đến thế.
Tuy nhiên, chỉ trong vài năm, một phần nhỏ thời gian mà họ đã sống lệch nhịp, họ đã cùng nhau bước đi song song như thế này. Giờ đây, điều đó đã trở nên quá quen thuộc và tự nhiên đến nỗi đôi khi cậu phải ngạc nhiên.
“Nhưng chúng ta sẽ còn điều chỉnh cho nhau nhiều hơn nữa, ……thế không tốt sao.”
Christoph thì thầm kết thúc lời nói.
Richard nhìn Christoph đang cúi đầu.
Sau này sẽ còn hơn nữa, hơn cả bây giờ, cứ tiếp tục như thế này.
“……Đúng vậy.”
Richard nói khẽ. Đúng vậy, hắn thì thầm một lần nữa, rồi lặng lẽ nghiêng đầu về phía Christoph, từ từ, nhưng không hề do dự.
Ngay trước khi đôi môi chạm vào nhau, Christoph thấy Richard cười. Ngay sau đó, đôi môi đã chạm vào nhau khiến cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt đó nữa, nhưng đó là khuôn mặt mà Christoph vô cùng yêu thích.
Cậu chợt muốn nhìn thấy khuôn mặt đó một lần nữa.
Nhưng lúc này, hơi ấm từ đôi môi đang chạm vào nhau còn tuyệt vời hơn, nên cậu nghĩ sẽ nhìn khuôn mặt đó sau. Chắc hẳn cậu sẽ sớm nhìn thấy nó thường xuyên thôi.
[The End of Suite : Side of Diaphonic Symphonia]