Passion: Suite Novel - Chương 72
- Khoảng cách hai bước chân
Ô ô, Layla, Layla. Thiếu nữ cài hoa trắng
Hương thơm ngọt ngào vượt cánh đồng mỏi mệt, vượt đại dương mà đến bên ta
Dáng hình rực rỡ ấy vượt qua rừng rậm, bay qua bầu trời mà đến bên ta
Ta đã đánh mất linh hồn mình, ta đã rơi vào lưới tình
Ô ô, Layla, Layla, thiếu nữ cài hoa trắng
Ta đuổi theo hương ấy, xuyên qua bụi rậm, lướt trên dòng nước, ô ô ta đây
Ta đuổi theo bóng dáng ấy, lướt qua tán lá, xé qua mây trắng, ô ô ta đây
Ta phải lên đường thôi, hôm nay ta sẽ đi thật xa
Layla, Layla,
Ta chẳng có gì cả
Ta muốn ôm lấy nàng vào lòng, muốn đặt một nụ hôn lên môi nàng
Nhưng ta chẳng có gì cả
Ta phải lên đường thôi, đi thật xa
Vượt qua cánh đồng, vượt biển khơi, vượt rừng rậm, bay qua bầu trời
Để tìm một đóa hoa trắng dành tặng nàng
Hôm nay ta sẽ đi thật xa
Ô ô, Layla, Layla, thiếu nữ cài hoa trắng
Cuộc đời là chuỗi những lựa chọn, và không hiếm những lần người ta vô thức đưa ra một lựa chọn nào đó, để rồi chỉ nhận ra muộn màng rằng lựa chọn ấy là đúng hay sai. Nếu là một lựa chọn đúng thì không sao. Nhưng nếu không phải thì điều kéo theo luôn là sự hối tiếc, thường kèm theo câu nói quen thuộc: “Giá mà khi ấy mình biết trước…”
Nhưng thật đáng thương, với Hans thì đến cả cơ hội để thốt lên câu đó cũng không có.
Hans từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh và sáng suốt.
Cậu thông minh đến mức được trao cơ hội tham gia cuộc tranh đoạt ngôi vị thừa kế của đế quốc rộng lớn mang tên Tarten, và sáng suốt đến mức dù khi ấy mới chỉ là một đứa trẻ độ năm sáu tuổi, cậu đã nhận ra rằng tốt hơn hết là không nên tham gia.
Triết lý sống của cậu luôn là: hãy sống vừa với thân phận mình, như con sóc nhấm nháp lá thông mà sống qua ngày. Nhờ vậy, cho đến khi trưởng thành và đến tuổi lập gia đình, cậu vẫn luôn sống một cuộc đời bình yên và nhàn nhã. Có lẽ cậu đã có thể sống như thế cả đời nếu không phải vì một lần—chỉ một lần duy nhất—đã đưa ra một lựa chọn sai lầm.
Đúng vậy, chỉ một lần ấy thôi.
Cậu đã lựa chọn sai trong một việc trọng đại của đời mình.
Dù có hối hận cũng chẳng thể quay ngược thời gian, nhưng Hans thậm chí còn chẳng thể hối hận cho ra hồn. Bởi ngay lúc đưa ra quyết định ấy, cậu đã biết trước rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế này.
Vậy mà cậu vẫn miễn cưỡng chấp nhận lựa chọn đó, chỉ vì một lý do duy nhất.
Bị khí thế của người anh họ đè ép đến mức không thể từ chối.
‘Hans.’
Khi người anh họ gọi tên cậu với khí thế như con cá mập đang rỉ máu sau khi xé toạc khối cá ngừ đông lạnh còn cứng hơn đá, Hans đã nghĩ: “Chết rồi.” Trong bầu không khí mà chỉ một lời sơ suất cũng có thể khiến người ta bị chém phăng tại chỗ dù là người sáng suốt, Hans vốn chẳng phải là kẻ can đảm. Tuy biết rõ người anh họ sẽ nói gì, cậu vẫn không sao mở miệng nói: ‘Tôi không muốn.’
‘Từ giờ trở đi, nếu cậu giúp tôi thì tốt quá.’
Đấy, đúng là chuyện đó. Một việc mà cậu chẳng đời nào muốn dính vào, lại bị ném thẳng vào mặt không báo trước.
‘Cậu sẽ giúp tôi chứ, Hans?’
Giọng nói vẫn bình thản và nhẹ nhàng như thường lệ, nhưng ánh mắt cá mập sắc lạnh kia đang rực lên nhìn chằm chằm cậu và Hans đã vô thức gật đầu. Tốt, con cá mập kia cũng gật đầu một cách hài lòng.
‘Tốt hơn là cậu bắt đầu giúp tôi từ chiều nay. Trước hết phải dùng bữa trưa đã, nên hãy đến phòng làm việc sau một tiếng nữa. Halt, cậu có thể nhập viện cũng được, nhưng trước đó thì chuyển giao công việc chút nhé?’
Con cá mập liếc nhìn người đàn ông đang đứng đó với gương mặt trắng bệch như hồn ma—người vừa được chẩn đoán là kiệt sức. Dù sắc mặt đã đến mức cần nhập viện ngay lập tức, chỉ cần bị ánh nhìn đó chiếu đến, người đàn ông kia lập tức đứng phắt dậy và hét lớn: ‘Tất nhiên rồi!’
Nghe đến từ “chuyển giao công việc,” Hans mới thực sự nhận ra thực tại đang ập đến, sắc mặt cậu tái mét. Tương lai của cậu chồng lên hình ảnh của Halt: loét dạ dày do căng thẳng, rụng tóc, mất ngủ, rối loạn ăn uống, thậm chí còn có dấu hiệu nghiện rượu ở giai đoạn đầu.
Nếu tiếp nhận vai trò trợ lý cho người anh họ đó, chẳng bao lâu nữa cậu cũng sẽ thành ra như thế, điều đó rõ ràng như ban ngày. Một viễn cảnh cách xa hàng triệu năm ánh sáng so với cuộc sống bình yên mà cậu hằng ao ước.
‘Khoan đã, Richard! Tôi nghĩ tôi nên suy nghĩ lại…’
Hans gọi với theo khi người anh họ đang thản nhiên quay trở lại phòng làm việc dù đã đến giờ trưa. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh như băng ấy, cậu lập tức nghẹn lời, ánh mắt ấy còn đáng sợ hơn cả người đang mang trong mình đủ thứ bệnh là Halt.
Cuối cùng, dù biết rõ mình đang đưa ra một lựa chọn ngu xuẩn đến mức nào, Hans vẫn phải nhận lấy chức vụ trợ lý cho người anh họ đó. Lựa chọn ấy đã đẩy cuộc sống yên bình của cậu xuống tận đáy vực sâu, gập ghềnh và hiểm trở.
Một vực sâu vừa dốc vừa thăm thẳm.
Và trong những lúc như thế này, người ta thường được an ủi bằng những câu như: con người là loài dễ quên, hay không có gì mà không quen được.
*
Trong lúc radio thông báo đã là năm giờ chiều thứ Sáu, Hannah mang vẻ mặt ngẩn ngơ như người mất hồn nhưng đôi tay vẫn lia lịa gõ phím khẽ lẩm bẩm.
“Vậy là tuần này cũng kết thúc rồi nhỉ. Vì suốt tuần chỉ ru rú trong văn phòng không ra khỏi cửa, nên cảm giác về thời gian cũng dần biến mất luôn.”
Giọng nói ấy mang theo nỗi uể oải đã vượt qua cả mệt mỏi. Cô gái từng hét lên rằng mình đang bán rẻ làn da và tuổi trẻ để kiếm tiền, thật may mắn là yêu tiền hơn cả da thịt lẫn tuổi xuân. Nếu không, cô đã sớm nghỉ việc như hàng chục cô thư ký trước đó rồi.
Nếu được nghỉ thì còn may. Còn tôi bị ràng buộc bởi mối quan hệ máu mủ, không nhúc nhích được mới khổ.
Nhưng gương mặt của Hans đang nghĩ đến điều đó như một cái máy, vẫn vô cảm. Đã mấy năm như thế, thậm chí cả suy nghĩ ấy giờ cũng trở nên quen thuộc đến mức có thể đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng: “Vẫn còn cảm giác về thời gian để mất cơ à?”
Hannah lén liếc cậu với ánh mắt thương cảm, rồi gõ vài lần Enter, lẩm bẩm:
“Dù sao thì hôm nay chắc cũng được về nhà rồi chứ?”
“Điều đó tôi đảm bảo.”
Hans đáp lại bằng giọng chắc nịch đầy tin cậy.
Đúng vậy, giờ đây khi đã quá quen với tất cả, đến cả việc được về nhà vào tối thứ Sáu cũng khiến cậu thấy vui như thể được nghỉ phép. Nhưng chuyện đó chẳng quan trọng nữa. Dù có làm việc cả tuần dài dằng dặc, điều đáng quý là giây phút này, đó là hôm nay cậu có thể về nhà. Dù đã không ít lần gặp tình huống bất ngờ khiến kế hoạch tan biến, nhưng ít nhất hôm nay thì chắc chắn.
Hans chỉnh lại cà vạt, vào văn phòng riêng một cách đầy khí thế.
“Richard, tới lúc kết thúc công việc rồi đấy.”
Người đàn ông đang ngồi trước chiếc bàn rộng, quay lưng lại phía cửa sổ nơi nắng chiều vàng rót vào, đưa mắt nhìn đồng hồ để bàn trước Hans một bước. Rồi như thể chẳng có chuyện gì, hắn ta lại cúi xuống tập hồ sơ. Rõ ràng là đang tính trong đầu rằng vẫn còn năm, sáu phút nữa.
Hans đã đoán trước điều đó, ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu sắp xếp đống tài liệu mình ôm theo. Nếu là thường ngày thì lúc này cậu sẽ phải lo lắng không biết tên nghiện việc kia có đột nhiên nói: “Tối nay tôi sẽ ở lại làm thêm chút nữa.” hay không, nhưng hôm nay thì không. Dù vì công việc có thể gác lại mọi chuyện riêng tư, có một điều duy nhất người anh họ kia không bao giờ bỏ qua dù trời có sập.
“Đơn hàng đặt trước tới rồi chứ?”
Người anh họ hỏi một cách đột ngột mà không ngước mắt cũng không ngừng tay. Hans gật đầu ngay tắp lự.
“Chiều nay, chính quản lý mang đến. Còn tặng thêm bó hoa vì cảm ơn đã thường xuyên sử dụng dịch vụ. Hannah đã cắm ở phòng tiếp khách rồi.”
“Vậy à.” Người kia đáp lại một cách thờ ơ như thể biết trước.
Hans nhìn người anh họ với chút tò mò.
“Lần này hộp nhỏ thế. Là ví card? Kẹp cà vạt? Cà vạt tay? À, cà vạt tay lần trước mang đi rồi nhỉ.”
“Chắc cuối tuần có chuyện vui, Hans?”
“…”
Người kia nói như lời cảnh cáo nhẹ nhàng kia, mang nghĩa “Nói năng linh tinh như kẻ phấn khích nhỉ,” khiến Hans lập tức im bặt. Nếu không cẩn thận, bị giao thêm cả núi việc cuối tuần thì chết dở.
“Richard, cũng đến giờ rồi đó.”
Sau một lúc chỉ còn tiếng bút máy sột soạt, Hans lại lên tiếng. Richard liếc đồng hồ rồi khẽ gật đầu, rõ ràng đang định đặt bút xuống sau tài liệu cuối cùng.
Chính lúc ấy, từ ngoài cánh cửa dày của văn phòng vọng đến âm thanh lục đục nhè nhẹ. Dù bị Hannah lạnh lùng chặn lại với câu: “Nếu không có hẹn trước thì xin mời ra ngoài,” ai đó vẫn xông vào mở toang cửa văn phòng.
“Richard!” Người đàn ông xông vào gọi to. Hans cũng biết mặt người này.
“Ô ô, Richard, người bạn thân yêu của tôi. Tôi phải lên đường vì đã rơi vào lưới tình.”
Người bước vào với giọng lẩm bẩm như một diễn viên kịch nói chính là Erich. Hắn là người Hans từng gặp vài lần—một gã được giao quản lý một quán bar khá hữu dụng làm nơi thu thập thông tin.
Không, khoan đã. Vừa rồi hắn nói gì? Tình yêu? Rời đi?
Trước tình huống vô lý và bất ngờ đang diễn ra, người anh họ của Hans chỉ liếc mắt nhìn Erich đang nhẹ bước vào với ánh nhìn mơ màng lơ lửng giữa không trung mà chẳng tỏ ra chút ngạc nhiên, chỉ điềm tĩnh hỏi lại:
“Chúc mừng, thế khi nào đi?”
Có vẻ như công việc hôm nay của hắn cũng vừa kết thúc. Richard đút lại cây bút máy vào túi áo, khẽ lay nhẹ xấp tài liệu còn chưa khô mực như để kiểm tra, thái độ ấy cho thấy hắn chẳng thật sự bận tâm đến Erich, nhưng Erich thì hoàn toàn không nhận ra điều đó, chỉ thở ra một hơi đầy mê đắm.
“Tối nay.”
“Không được.”
Câu trả lời tức thì của Richard khiến Hans cũng gật đầu theo phản xạ. Dĩ nhiên là không được, không được chút nào cả.
Muốn tìm người kế nhiệm quán bar đó cũng phải mất ít nhất vài tuần, thậm chí vài tháng. Ấy vậy mà anh ta lại nói rằng từ tối nay chỗ ấy sẽ trống? Vô lý quá sức. Gã này vốn đã luôn có phần kỳ quặc, nhưng chẳng ai ngờ lại có thể nói ra điều hoang đường đến thế.
Erich lúc ấy mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, méo mặt nhìn Richard rồi gập người về phía trước, tay bấu chặt mép bàn.
“Không được đâu, Richard. Cô ấy bay đi vào đêm nay rồi. Nếu để cô ấy đi mất thì tôi biết tìm đâu ra một người phụ nữ như thế lần nữa――.”
“Cô ấy đồng ý đi với anh à?”
“Dĩ nhiên! Cô ấy là định mệnh đời tôi mà!”
“Định mệnh à… Nghe cũng hay đấy, ngưỡng mộ thật. Nhưng nói thật nhé, Erich. Tối qua khi tôi ghé bar cũng chẳng nghe anh nói gì, nghĩa là cô ta là người anh mới gặp hôm qua hoặc hôm nay thôi, đúng không? Không phải là ai anh quen biết từ trước.”
“Ôi Richard. Trong tình yêu, thời gian không quan trọng đâu. Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, hay thậm chí là trong một khoảnh khắc không ngờ đến khi quen nhau đã lâu ngay tại đây, nơi này sẽ nói cho anh biết. Thuỵch――như thế đấy.”
Erich vừa nói vừa gõ gõ lên ngực trái và thở dài não nề.
Richard chẳng buồn nghe cho hết, chỉ đứng dậy và đưa xấp tài liệu cho Hans. Hắn lại liếc đồng hồ, ánh mắt lần này ánh lên vẻ sốt ruột mơ hồ. Dù còn thời gian nhưng có vẻ giờ hắn mới chợt nhận ra cảm giác mà trước đó đã quên mất.
“Gặp được người như vậy thì đáng chúc mừng, nhưng Erich à, hiện giờ quán bar mà anh đang trông coi không dễ gì có người thay thế ngay được. Khi tái ký hợp đồng cách đây bảy ngày, tôi đã hỏi trước rồi, chắc anh cũng biết rõ. Nếu thật sự có chuyện bất khả kháng thì tôi cũng sẽ cố giúp anh tìm người thay, nhưng mà tối nay thì quá gấp, tôi không đủ năng lực để tìm người tài như anh trong vòng mười phút.”
“Mười phút gì chứ! Máy bay là sau nửa đêm! Còn vài tiếng nữa cơ mà!”
“Ba tiếng nữa tôi cũng phải bay sang Riyadh nên cần rời khỏi đây trong vòng mười phút. Việc này để tôi về rồi hãy nói tiếp.”
Erich vốn đang nằng nặc đòi đi liền im bặt.
Riyadh.
Nếu là thế thì không cách nào giữ chân người đàn ông này được nữa, có lẽ Erich cũng hiểu điều đó rất nhanh. Anh ta vừa buồn bã vừa giận dữ rít lên:
“Này Richard, anh đúng là đồ lạnh lùng, anh chẳng hiểu gì về tình yêu sao? Anh không thể thấu hiểu trái tim đang rạn vỡ này à?! Anh nghĩ tôi vì điều gì mà phải vội vã như vậy! ――Anh cũng biết mà, Richard. Anh là người khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ, nhưng anh cũng từng yêu đến phát điên đúng không? Khi gặp Katrin thì sao nào?”
“Katrin à, cô ấy vừa sinh con trai với người chồng tái hôn mới đây. Tôi đã gửi hoa và lời chúc mừng.”
“……”
“Vậy chuyện anh cần nói chỉ có thế? Tôi phải đi rồi.”
Richard vừa nhìn đồng hồ vừa lạnh nhạt nói khiến gương mặt Erich nhăn nhúm lại. Anh ta chắc hẳn đã đoán trước được tình huống này ngay từ khi quyết định tìm đến đây. Một trong hai điều sẽ xảy ra: hoặc Richard sẽ gật đầu cho đi không chút do dự, hoặc là từ chối dứt khoát không thương lượng. Chẳng có chuyện than vãn hay càm ràm kiểu con người thông thường ở đây. Điều duy nhất anh ta hy vọng là một lời đồng ý—phải là đồng ý.
Câu trả lời từ miệng người này một khi đã nói ra thì không bao giờ thay đổi. Nếu vậy thì…
“Cái đồ vô tình! Anh sẽ sống cả đời chẳng biết ganh tị là gì, chẳng biết dằn vặt vì yêu, nhưng cũng nên học cách cảm thông với những người không giống như anh chứ!”
Erich giận dữ hét to, nếp nhăn hằn lên sống mũi, mắt trợn trừng nhìn thẳng mặt Richard rồi quay phắt người đi. Anh ta sải bước rời khỏi phòng qua cánh cửa đang mở toang, biến mất khỏi tầm mắt, nhưng Richard vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ thản nhiên lẩm bẩm:
“Trông cứ như con cú đang xù hết lông lên. ――Hans, tìm người mới thay thế trông nom quán bar đi.”
Hans lúc ấy đang phân loại tài liệu mới ký duyệt để cho vào cặp liền cau mặt.
“Anh định cho đi thật à?”
Hans ngạc nhiên hỏi, bởi Richard là người không bao giờ nói một đằng làm một nẻo, nhưng Richard lắc đầu.
“Dù tôi có nói gì thì anh ta cũng sẽ bỏ đi thôi, có lẽ đã lén chuẩn bị hành lý và trốn đi trong đêm rồi. Đúng là tiếc vì anh ta làm việc rất tốt, nhưng cũng không cần ép buộc. ……Quán bar chắc sẽ rối loạn vài ngày. Đúng lúc tôi lại không có mặt.”
Hắn chậc lưỡi. Dù quy mô không lớn nhưng nơi đó là điểm trung chuyển của mọi nguồn tin lớn nhỏ đổ về Tarten nên không thể để trống dù chỉ vài ngày. Nếu không tìm được người đủ năng lực thì thà tạm đóng cửa còn hơn. Nhưng để gián đoạn mắt xích đã được xây dựng mượt mà suốt thời gian qua là điều không ai mong muốn.
Hans thở dài. Chết tiệt, cứ tưởng cuối tuần sẽ được thảnh thơi một chút, ai ngờ tối nay lại phải lật tung mọi mối quan hệ để tìm người thay thế, tệ nhất là trường hợp phải tự mình vào ngồi đó. Đúng là số phận. Vừa lầm bầm trong đầu, chỉ số căng thẳng của cậu đã tăng vọt, cau mày đầy bực bội.
“Không nghĩ ra ngay được ai có thể lấp vào chỗ đó… tôi sẽ thử tìm xem sao.”
“Trước khi tôi quay về thì lo xong đi.”
“Trong ba ngày sao? Gấp quá, tôi không đảm bảo được, nhưng sẽ cố hết sức.”
Hans thầm tính lịch trình chuyến bay sắp tới của Richard và lẩm bẩm, nhưng Richard lắc đầu.
“Là bốn ngày. Tôi sẽ bay về tối thứ Ba, có thể là sáng sớm thứ Tư.”
“Cái gì? Đừng đùa chứ, Richard. Thứ Ba có cuộc họp Liên đoàn Thương mại mà.”
“Ngày đó ngoài cuộc họp ra đâu có gì quan trọng? Cậu lo mà xử lý đi. Tôi đã thông báo sẽ tham dự qua video rồi, khỏi bận tâm.”
“Khoan, lúc nào thì――.”
Hans định hỏi tại sao lại tự ý quyết như vậy mà không thông qua thư ký như cậu, nhưng rồi ngậm miệng. Cậu vốn đã quen không nói gì về những chuyện Richard đã quyết. Nhưng khác với Richard, Hans không thể kìm hết cơn giận đang sôi sục, bèn càu nhàu buông một câu bực bội:
“Dạo này việc chồng chất, stress cao là hiểu được, nhưng anh có cần nhất định phải ở lại đó thêm một ngày nữa không?”
Richard đang khoác áo khoác thì dừng lại, tuy mặt vẫn bình thản nhìn Hans, nhưng như thể thấy nếp nhăn ẩn hiện trên sống mũi hắn.
“Hans, tôi cũng cần nghỉ ngơi. Để có được vỏn vẹn ba bốn ngày này, tôi đã phải làm việc quần quật suốt hơn bốn tháng và bị gọi là đồ nghiện công việc.”
Hans—người đầu tiên gọi Richard là nghiện việc—im lặng một lúc, rồi lại ngẩng cao đầu cãi tiếp. Ba với bốn ngày nghe thì ít, nhưng thực tế lại khác xa, chỉ cần nghỉ một ngày thôi là đống công việc dồn lại cũng đủ đè chết người.
“Được thôi, nhưng anh không cần phải đến tận Riyadh để nghỉ ngơi chứ? Chỉ di chuyển thôi cũng mất bao nhiêu thời gian rồi. Với lại tôi biết anh hay làm vậy mỗi lần bị stress, nhưng nhất định phải trút lên đầu cậu ta sao? Làm ơn nhẹ tay một chút đi.”
“……”
Bàn tay Richard dừng lại hẳn, ánh mắt nhìn Hans trở nên lạnh ngắt. Đến lúc đó Hans mới nhận ra mình vừa vượt quá giới hạn và vội ngậm miệng.
“…Được rồi,chúc anh đi vui vẻ. ――Hannah, chuẩn bị xe đi.”
Hans nhanh chóng liên lạc với văn phòng thư ký rồi khẽ gật đầu ra hiệu như thúc giục Richard rời đi trước.
Richard sau một lúc lặng im nhìn Hans, khoác nốt áo rồi bước theo sau. Hans giả vờ không nhận ra ánh nhìn khó chịu ấy, cố gắng nói bằng giọng vui vẻ.
“Dù sao thì cũng là dịp hiếm hoi được nghỉ nên hãy tận hưởng cho đã nhé. À, gửi lời thăm Christoph giúp tôi.”