Passion: Suite Novel - Chương 74
Y như hắn đoán, người có huyết áp thấp như cậu thì không có việc gì đặc biệt sẽ không bao giờ tự thức dậy sớm hơn thường lệ, huống chi hôm nay lại là ngày nghỉ hiếm hoi nữa. Nếu không ai đánh thức, cậu có thể ngủ li bì đến tận trưa cũng không phải chuyện lạ.
Richard tựa người vào cột giường, lặng lẽ nhìn người con trai trên giường.
Cậu đang nằm ngửa, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, ngủ rất ngay ngắn.
Ngay cả khi ngủ, với gương mặt ấy, dáng ngủ ấy, trông cậu chẳng khác nào một pho tượng. Richard hiểu rõ người đàn ông này. Vẫn còn lớp lông tơ nơi vành tai, lông mày trái hơi nhạt hơn bên phải đến mức khó nhận ra, đồng tử mắt xanh dương có một vòng sáng ô-liu mờ nhạt… Có lẽ không ai biết rõ hắn hơn Richard.
Vậy mà mỗi lần nhìn cậu, Richard vẫn cảm thấy thật kỳ lạ. Một cảm giác xa lạ như đang nhìn thấy thứ vốn không tồn tại ở thế giới này, tim đập bất thường, cảm xúc trồi sụt.
Christoph.
Richard gọi tên cậu trong lòng không phát ra tiếng, chỉ là môi khẽ động.
Một cơn bồn chồn đột ngột ập đến. Hắn muốn thấy cậu cử động, muốn đối diện với đôi mắt xanh ấy, nơi quanh đồng tử có ánh ô-liu.
Hắn biết rõ cảm giác này sẽ không dễ nguôi ngoai, nhưng vẫn nhẫn nại đứng yên.
Không cần chờ lâu.
Lông mày của cậu bắt đầu giật nhẹ vài lần rồi như nhấc được mí mắt nặng trĩu, đôi mắt xanh dần hiện ra.
Chớp. ……Chớp.
Sau vài lần chớp mắt, đôi mắt xanh ấy đã nhìn thấy Richard.
“……”
Đôi mắt còn vướng cơn buồn ngủ nhìn Richard chớp mắt mấy lần nữa, rồi bất chợt ánh xanh trở nên rõ ràng. Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm không chớp, Richard cũng yên lặng đáp lại.
Christoph mỗi sáng như bị chuốc thuốc mê, dường như cuối cùng cũng nhận ra hình ảnh trước mắt không phải là mơ, đôi mắt hơi nheo lại. Cậu lẩm bẩm điều gì đó, chau mày, rồi kéo chăn trùm kín đầu.
“Giờ tập đầu tiên buổi sáng đã bắt đầu rồi, em làm sao mà đi làm được vào ngày thường thế này.”
“……”
“Đúng rồi, sáng nào em cũng như người mất hồn, có dậy lúc năm giờ hay mười giờ thì cũng như nhau thôi. Tôi mà tập luyện chung chắc bị cản trở nhiều hơn được giúp.”
“……”
“Không, đúng hơn là có lần cũng chưa tỉnh hẳn đã làm trật tay đối phương trong lúc tập. Em chỉ đang phá hỏng buổi tập thì có.”
“……Im đi, biến đi…”
Rốt cuộc tiếng lầm bầm cũng vang lên từ trong chăn.
“Nghe nói em ngủ trước cả mười một giờ đêm hôm qua còn gì, đủ tiêu chuẩn ngủ của người trưởng thành rồi đấy.”
“…Mạng lưới thông tin của cái nhà chết tiệt đó chỉ để làm mấy việc vớ vẩn thế à?”
“Chỉ cần hỏi người giúp việc một câu thôi, dùng từ ‘mạng lưới thông tin’ thì hơi quá rồi.”
Trước khi Richard kịp dứt nụ cười mỉa, một cái đầu lộ ra khỏi chăn. Khuôn mặt cau có hiện rõ sự bực bội và chưa tỉnh ngủ, mắt chỉ nhíu lên hờ hững.
Trong khi Richard rót cà phê từ bình giữ nhiệt vào chiếc tách đã chuẩn bị sẵn trên kệ, Christoph liếc hắn đầy hậm hực nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy và uống. Sau khi uống hết tách cà phê đậm đặc đến độ như thuốc độc, Christoph dần tỉnh táo, nhưng vẻ mặt khó chịu vẫn không biến mất.
“Bao giờ anh về?”
“Tối thứ Ba.”
“Lâu nhỉ.”
Christoph đặt chiếc tách rỗng xuống bàn đầu giường như thể nện xuống, rồi lại trùm chăn nằm xuống. Richard chẳng bận tâm, rót phần cà phê cho mình.
“Thứ Hai, thứ Ba em cũng nghỉ đi.”
“Vì sao tôi phải làm vậy!”
Christoph hất chăn, trừng mắt nhìn Richard. Hắn không đáp, chỉ uống cà phê, mắt dõi theo cậu.
“Đừng có nói nhảm, anh nghĩ làm việc là cái gì chứ? Anh tưởng tôi muốn là nghỉ được chắc? Tôi không có chơi đùa hay làm trò đâu!”
“Một kẻ sẵn sàng bẻ tay đồng đội khi đang tập luyện mà còn nói đạo lý gì vậy.”
Richard hừ mũi cười, rót nốt phần cà phê còn lại trong bình vào tách của Christoph.
“Tôi đến đây không phải để chơi mà để nghỉ hai ngày đó, tôi đã làm việc liên tục suốt bốn tháng không nghỉ một ngày.”
“Ai bảo anh làm thế?”
“Christoph.”
Bị gọi tên bằng giọng thấp và lạnh, Christoph cau mày nhấc tách cà phê lên. Chỉ nghe được tiếng cậu làu bàu lạnh nhạt: “Nực cười thật.”
Một lúc sau, không gian im lặng bị phá vỡ bởi tiếng lẩm bẩm đầy bất mãn:
“Nếu chỉ là ngày nghỉ thì tôi còn có thể dành được cho anh.”
Christoph tặc lưỡi, trừng mắt nhìn Richard. Hắn nheo mắt, nhưng không rõ là hài lòng hay khó chịu.
Christoph bất ngờ ném tách cà phê xuống. Tách kim loại phát ra tiếng chát chúa khi va vào đĩa lót rồi lăn lóc.
“Đừng có bất ngờ xuất hiện thế. Lũ lính mới vừa nhập ngũ dưới quyền tôi toàn lũ ăn hại, cả tuần này tôi đã muốn điên rồi!”
“Với cái tính cách đó mà còn đòi huấn luyện người khác thì…”
“Cút ra ngoài hay ngậm miệng lại, chọn một đi.”
Christoph nghiến răng, đưa tay lên bóp thái dương. Có vẻ đầu đang đau, cậu lục lọi trên bàn đầu giường theo thói quen, Richard nhìn cảnh đó bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Cái chứng thần kinh đó vẫn còn à? Mở mắt ra là tìm thuốc ngay.”
“Tôi đã bảo là cút hoặc im đi mà.”
Một vật nhỏ bay đến trước mặt Christoph, cậu bắt lấy theo phản xạ, là một lọ thuốc.
“Nếu nhất định phải uống thì uống cái này. Uống bao nhiêu cũng không thành nghiện được đâu.”
“Nhưng anh thì sẽ vỗ tay vui mừng nếu tôi thành ra thế mà.”
Christoph mở lọ thuốc, đổ ra sáu bảy viên một lúc và nuốt trọn, mặt mày nhăn lại vì đắng. Richard tặc lưỡi.
“Nếu đắng thì uống với nước. Em đúng là――”
Richard đang cầm ly và bình nước định tiến lại thì… đột nhiên anh dừng bước.
Christoph chỉ cách nhau đúng hai bước chân, đang tựa vào cột giường, khẽ rụt vai lại và liếc nhìn hắn. Đó là ánh mắt đề phòng, không cố ý mà là phản xạ.
Trong ánh nhìn ấy là khó chịu, bối rối, và lo sợ.
Chỉ vì một bước lại gần.
“…―.”
Có lẽ Christoph cũng đoán ra lý do Richard dừng lại. Mặt cậu sa sầm như thể vừa lộ ra điểm yếu, ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào khoảng không. Richard lặng lẽ lùi lại, đặt ly nước lên bàn. Trước ánh mắt lén lút quan sát từ Christoph, hắn lại tựa vào cột giường như cũ.
Khoảng cách được giữ nguyên hai bước chân.
“……”
Một khoảng lặng kéo dài.
Người phá vỡ sự im lặng là Richard. Hắn rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay rồi ném tới. Christoph chỉ liếc qua mà không bắt lấy, để nó rơi bịch xuống cạnh chân, là một chiếc hộp màu xanh đậm buộc ruy băng màu ngọc trai. Logo của cửa hàng mà Christoph thường ghé qua được in trên nắp bằng phông chữ thanh lịch.
Christoph nhíu mày, nhìn Richard một cái rồi gỡ ruy băng. Nằm gọn ở lớp đệm bên trong hộp là một chiếc kẹp tiền.
“Em bảo là không thích để ví trong túi vì làm xộc xệch quần áo còn gì.”
Richard nhìn Christoph đang xoay chiếc kẹp bạc trong tay, chăm chú quan sát nét mặt cậu như đang chờ được kiểm tra bài làm.
Rốt cuộc, Christoph chỉ gõ nhẹ ngón tay lên kẹp tiền một cách hờ hững.
“Anh chọn à?”
“Phải.”
“Biết ngay mà, thiết kế đơn giản đến mức nhạt nhẽo, đúng kiểu gu thẩm mỹ nhàm chán của anh.”
Christoph ném ra một câu vừa nghe thì bình thường nhưng sắc sảo đến độ đâm thẳng vào tim, cất kẹp tiền lại vào hộp và vứt đại lên bàn. Hộp rơi bịch xuống mặt bàn, Richard nhìn nó bằng ánh mắt tối đi.
“Thật khó tin là một kẻ được khen là điều hành giỏi lại có con mắt chọn đồ thảm hại thế đấy.”
Dù bị Christoph mỉa mai trắng trợn, Richard vẫn chỉ lặng lẽ nhìn cậu chằm chằm mà không hé miệng lấy một lời. “May mà tiền bạc dư dả đấy, thay vì mua đồ thì sao không đi mua người luôn đi.” Ngay cả khi Christoph tiếp tục xổ ra những lời gai góc nối tiếp nhau, Richard vẫn không đáp lại. Kết quả khi không đạt yêu cầu, vẫn luôn là như thế, từ trước đến nay lúc nào cũng vậy.
Chỉ sau khi đã trút ra được một tràng độc địa, Christoph mới trông có vẻ dễ chịu hơn đôi chút. Có lẽ cũng tỉnh ngủ hơn rồi nên cậu cầm lấy cốc nước Richard đã rót sẵn, thở ra một hơi sảng khoái.
Đúng lúc đó, ánh mắt Richard và Christoph giao nhau. Ánh mắt Christoph luôn hơi cụp xuống mỗi khi hài lòng như một con mèo, bất giác nhíu lại, nhìn Richard với vẻ không vừa lòng, rồi cụp mắt xuống. Ánh nhìn đó dừng lại nơi cổ tay Richard.
“…Là chiếc đồng hồ tôi chưa từng thấy nhỉ.”
Richard cũng đưa mắt nhìn cổ tay mình, chiếc đồng hồ từng một thời hắn rất thích và hay đeo, dù gần đây đã cất vào ngăn kéo khá lâu. Nó không quá giá trị và nhìn kỹ sẽ thấy rõ dấu hiệu thời gian, nhưng là món đồ hắn quý vì đã đồng hành cùng mình trong những năm tháng tuổi trẻ.
Richard nhìn Christoph chăm chú, rồi tháo đồng hồ ra, nghịch nghịch nó trong tay một lúc rồi thản nhiên ném qua cho Christoph.
Christoph săm soi kỹ lưỡng chiếc đồng hồ rồi đưa lên cổ tay mình. “Hừm,” cậu lẩm bẩm, sau đó đeo thử. Rồi lại lặp lại, “Hừm,” vừa chăm chú nhìn mặt đồng hồ. Bàn tay xoay vặn món đồ như thể không có ý định tháo ra.
Christoph ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt chạm vào Richard vẫn đang trầm mặc nhìn cậu, Christoph cau mày khó chịu.
“Cười cái gì?”
“Tôi á? Đừng đùa, hay là bệnh thần kinh em giờ lan sang cả mắt rồi?”
“Đừng có đùa, rõ ràng anh hạ mắt xuống còn gì.”
“Thông thường thì ‘cười’ đâu có liên quan gì tới hướng ánh mắt đâu.”
Khóe môi Richard vẫn thẳng tắp, không hề có dấu hiệu cười như lời Christoph nói. “Thôi, đủ rồi,” hắn lầm bầm rồi rời khỏi cột giường đang dựa vào.
“Giờ này chắc bắt đầu có người qua lại rồi. Tôi phải đi chào hỏi mấy người đêm qua chưa kịp gặp, hẹn gặp lại trong bữa ăn nhé.”
“Đừng có gọi, tôi sẽ ngủ tiếp.”
“Dù tôi không gọi thì người chủ nhân luôn đúng giờ như một cái đồng hồ của em cũng sẽ gọi thôi. Ăn sáng lúc bảy giờ rưỡi chứ? Tuy có hơi lâu rồi nhưng tôi nhớ giờ vẫn chính xác đấy, nhớ đừng trễ. Tôi cho mượn đồng hồ đấy.”
Richard liếc qua chiếc đồng hồ đã rời khỏi cổ tay mình và giờ đang nằm trên cổ tay mới rồi quay bước đi. Sau lưng hắn, Christoph lại bắt đầu lầm bầm chửi rủa, nhưng tiếng đó nhanh chóng bị cánh cửa đóng lại nuốt chửng.
Bên ngoài, không khí đã sáng và nhạt màu hơn lúc hắn bước vào. Từ phía xa, những tiếng người khẽ khàng vang lên, đêm dần qua và buổi sáng đang đến. Ánh mặt trời chói chang len qua mí mắt, Richard cúi nhìn cổ tay trống trơn.
“…”
Hắn khẽ xoa cổ tay, rồi lại ngẩng đầu tiếp tục bước đi, trên gương mặt không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt có phần hạ xuống nhẹ nhàng.
Chiếc đồng hồ từng quấn quanh cổ tay hắn, giờ đây khi nằm trên cổ tay thanh mảnh kia trông có vẻ hơi nặng nề. Nhưng vẫn… cũng khá hợp, thậm chí rất hợp một cách không ngờ tới.