Passion: Suite Novel - Chương 75
Cuộc đời hắn luôn khốc liệt hơn người khác.
Là kẻ kế thừa vị trí cao nhất của Tarten thì không thể nào có được một cuộc sống an nhàn. Để ngồi được vào vị trí ấy, hắn đã trải qua những nỗ lực mà vô số kẻ ganh ghét cũng không thể tưởng tượng nổi.
Ngoại trừ phần nỗ lực rút ruột mài xương ấy ra thì, cuộc đời hắn cũng không khác người thường là mấy. Hắn cũng cười, cũng nói, cũng nổi giận, cũng buồn đau, cũng khổ sở, cũng hạnh phúc như bao người khác.
Tuy nhiên, có duy nhất một thứ cảm xúc mà hắn chưa từng nếm trải cho đến giờ, đó là cảm giác “bi thảm”. Và có lẽ đó sẽ là một cảm xúc mà suốt đời này hắn cũng sẽ chẳng bao giờ chạm đến được, nếu không có Christoph.
Tại Frankfurt như ác mộng ấy, và cả khi rời khỏi nơi đó trở về, Richard đã là một con người bi thảm hơn bất kỳ ai. Liệu có tên ăn mày nào trên đời lại bi thảm hơn hắn khi ấy không? Đôi tay hắn vươn ra trong tâm thế van xin, nhưng chẳng có gì được đáp lại, chỉ còn trơ trọi trống rỗng.
Mỗi khi nhớ lại hình ảnh người đàn ông ấy bước lùi và nói rằng sẽ không bao giờ quay lại nữa, nơi lồng ngực hắn lại đen kịt như bị nhuộm đậm đặc, mà nếu cứ nghĩ mãi tại sao lại như thế thì cuối cùng đầu óc cũng sẽ rối tung lên đến mức chẳng thể hiểu được điều gì nữa, chỉ còn lại cảm giác nghẹt thở.
Cứ như thể bị ném vào một địa ngục còn khủng khiếp hơn ác mộng.
Không còn gì cả.
Giờ thì chẳng còn gì nữa.
Ngay cả thứ để níu giữ cũng chẳng còn.
Cậu bảo hãy đến tìm mình. Việc đến đó chẳng phải vấn đề, dù là nửa vòng trái đất, dù có phải đến hàng trăm, hàng ngàn lần cũng không sao. Nhưng nếu đến, liệu cậu có dễ dàng đưa tay ra không?
――Không bao giờ.
Richard biết rằng giữa mình và cậu đã có điều gì đó khép lại.
Cậu sẽ không bao giờ hé môi với hắn nữa, sẽ không bao giờ nói điều hắn mong chờ, sẽ không bao giờ nhìn về phía hắn, và cũng sẽ chẳng bao giờ lắng nghe lời hắn nói nữa. Chính bản thân hắn là kẻ đã khiến mọi chuyện thành ra như thế.
Cậu sẽ không bao giờ ngoái đầu nhìn lại hắn dù cho có một ngày nào đó quay sang nhìn một ai khác.
Christoph, sẽ không bao giờ.
‘…―.’
Khi lấy lại được tinh thần, Richard mới nhận ra người mình đang đẫm mồ hôi lạnh, một tiếp viên đang lo lắng mang đến cho hắn thuốc và chăn. Dù rõ ràng đó chẳng phải thứ có thể xoa dịu nỗi đau này.
Và khoảnh khắc ấy, Richard nhận ra.
Nếu cứ thế này thì sẽ chết mất. Có lẽ hắn sẽ không thể sống nổi. Cứ để tinh thần gào thét như thế này thì chắc chắn sẽ chết, dù là tinh thần hay thể xác.
――Dừng lại đi. Đủ rồi. Cái tên đó đã bỏ đi và nói sẽ không bao giờ quay lại ấy.
Hắn dùng cơn uất hận ẩn sâu dưới đáy trái tim đã bị thiêu đốt đen kịt để đè nén mọi cảm xúc khác. Uất hận rỉ ra râm ran và chẳng mấy chốc đã nuốt chửng cả cơ thể, rồi đóng băng lại.
Đủ rồi. Dừng lại đi. Điều ngươi muốn là gì? Chẳng phải ngươi muốn mang đến cho cậu ta một nỗi ô nhục không thể gột rửa hay sao? Nếu vậy thì chuyện ấy đã thành rồi. Vậy là đủ rồi. Đừng nghĩ nữa.
Hắn gào lên vô số lần. Để không phải nghĩ đến, hắn bám víu lấy bất kỳ thứ gì gần mình. Dù có móng tay bong ra, máu chảy đầm đìa, hắn cũng chẳng hề cảm thấy đau, chỉ biết níu chặt lấy tất cả.
Lúc đó có lẽ là thời điểm Richard cảm thấy may mắn nhất vì đã kế thừa Tarten.
Sau khi kế thừa đế quốc mang tên Tarten, khối lượng công việc đổ ập lên đầu hắn thật khủng khiếp, đến mức dù có xử lý suốt mấy năm hay mấy chục năm cũng không bao giờ hết. Ngay cả khi loại bỏ bớt những việc có thể tạm thời buông tay, tình hình vẫn thế.
Khối công việc ập tới như muốn nổ tung, những kiến thức và kỹ năng cần phải học gấp vì chuyện đó, và phải mất gần một năm sau khi kế thừa Tarten hắn mới có thể miễn cưỡng ngưng trệ được những việc đó trong vài ngày. Cho đến khi ấy, hắn không hề ngủ ngon hay nghỉ ngơi dù chỉ một ngày, chỉ cắm đầu vào làm việc. Có người thậm chí còn nghiêm túc can ngăn hắn vì tưởng rằng hắn đã phát điên.
Chính nhờ vậy mà hắn có thể đè bẹp những suy nghĩ bám rít trong đầu. Trong khoảng thời gian cắm đầu vào công việc như thể sẵn sàng chết vì nó, cảm xúc cũng dần trở nên chai sạn.
Dường như ngay cả tinh thần cũng không thể làm gì trước cái chết thật sự.
Đầu óc nguội dần và lắng xuống, rồi từ lúc nào đó hắn đã có thể nghĩ về người đàn ông ấy một cách bình thản, có thể bình tĩnh và lý trí nhìn lại mọi chuyện. Có thể lấy lại sự thuyết phục cho chính mình.
Không có lý do gì để lưu luyến cậu ta. Không, không nên như thế.
Hãy nghĩ lại xem điều ngươi thực sự muốn là gì, Richard. Nếu là khiến cậu ta quỳ gối trước mặt ngươi, để khuôn mặt tự cao tự đại ấy nhuốm đầy nhục nhã và run rẩy vì ô nhục thì chuyện đó đã xong. Vậy là đủ rồi. Giờ thì hãy xóa cậu ta khỏi ký ức và nhìn về phía trước. Đó mới là điều tốt cho ngươi.
――Muốn giữ cậu ta lại sao? Muốn kéo cậu ta quay lại sao?
Không có lý do gì cả.
Để người đó lặng lẽ bước đi trên con đường của mình chính là sự bao dung dành cho cậu ta, và cũng là để lòng ngươi được thanh thản.
Những câu hỏi và câu trả lời hắn lặp đi lặp lại hàng trăm, hàng ngàn lần mỗi ngày đã từ từ khiến đầu óc Richard bình tĩnh trở lại.
Phải, giờ thì đủ rồi, chẳng qua là đầu mình đã có lúc trục trặc mà thôi.
Giờ thì dù có nhớ đến Christoph cũng chẳng còn xao động gì nữa, hắn có thể nghĩ đến cậu như một khung cảnh đã lùi về quá khứ, thậm chí còn cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu về bản thân đã từng bị cuốn theo sau lưng người ấy như thể bị ma ám.
Thế nên hắn đã vui vẻ chấp thuận lời mời từ Riyadh.
Nói rằng không hề nghĩ tới Christoph khi nghe đến cái tên Riyadh thì là nói dối, nhưng hắn đủ tự tin rằng mình có thể đối mặt với người ấy mà không sao cả.
Phải rồi, như vậy thì tốt hơn.
Nhìn thẳng vào kẻ đã vứt bỏ Tarten ra đi, phủi sạch ân oán xưa, rồi quên đi cậu ta như thể cậu chưa từng tồn tại trong cuộc đời mình. Giờ đây chỉ cần sống để gánh vác vinh quang nặng nề mang tên Tarten là đủ.
Với cái đầu lạnh và trái tim nguội ngắt, Richard nghĩ một cách ngạo mạn rằng hãy ban phát lòng từ bi cho Christoph bằng cách gột sạch anh ta khỏi ký ức.
Nghĩ như vậy, anh đặt chân đến Riyadh.
Cho đến khi ấy, anh vẫn chưa biết.
Rằng nếu thực sự muốn làm vậy, thì lẽ ra cả đời này anh không nên đến Riyadh.
Dinh thự của Al Faisal, như lẽ thường, tràn ngập người.
Lễ cưới đầu tiên được tổ chức tại nhà của một người đàn ông quyền lực đến mức có thể bắn hạ cả những con chim đang bay. Cảnh tượng chẳng khác nào buổi triển lãm quy tụ các nhân vật có thế lực và danh tiếng khắp nơi.
Ngay cả khi là cha cô dâu — người nhận được nhiều lời chúc hơn cả cô dâu chú rể — cũng chỉ có thể trò chuyện với Richard được vài phút. Mà ngay cả mấy phút ấy cũng bị những vị khách không ngừng chen lấn làm gián đoạn, đến mức Richard chỉ trao đổi vài câu rồi lùi lại.
Dù sao thì hắn cũng không đến để tán gẫu, tham dự buổi lễ và xuất hiện là đủ. Phần còn lại chỉ cần giao lưu với những nhân vật đình đám đang xếp hàng như trong một triển lãm tổng hợp kia là được. Đa phần mọi người ở đây chắc cũng đến vì mục đích ấy thôi.
‘Toàn là những gương mặt hiếm gặp nhỉ. Không, phải nói là khó tìm được gương mặt nào không hiếm thì đúng hơn.’
‘Vậy sao? Nhưng chắc chắn cũng không quý bằng người mà đến tận vài tháng sau cũng chưa thể đặt lịch được là người đứng đầu mới của Tarten đâu.’
“Có vẻ tin đồn đang bị thổi phồng quá rồi.” Richard vừa nói vừa cười đáp lại người đàn ông trước mặt. Những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt như thế này với người đàn ông kia sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu không phải trong những dịp xã giao như hôm nay. Hoàng tử Al Faisal là người tiếp khách quan trọng không kém gì cha cô dâu, Al Saud vốn không phải người thích hùa theo những câu chuyện vô nghĩa như vậy. Thế nhưng, ngay cả anh ta cũng đành bất lực trong hoàn cảnh hôm nay, nơi mà dòng người liên tục tràn vào và lời chúc tụng tuôn như thác.
Richard nhớ lại những thông tin mật mà mình nắm được về tình hình chính sự của quốc gia này và thầm tính toán: một người đàn ông được Al Faisal xem là người kế thừa đáng tin cậy như Al Saud, liệu còn bao lâu nữa sẽ thực sự bước lên ngôi bá chủ nơi đây? Chắc là không lâu đâu. Bởi hắn ta là kiểu người hễ muốn gì là nhất định phải giành lấy bằng mọi giá, dù mất bao nhiêu thời gian đi nữa.
Phải rồi, giống như cái cách hắn từng giành lấy chàng trai trẻ đang bưng ly nước đằng kia giữa đám đông.
‘Tôi nghe nói là sinh đôi, nhưng không giống nhau lắm nhỉ.’
Richard vừa nhìn lướt qua vai Al Saud vừa lẩm bẩm. Hắn đã nghe vô số câu chuyện liên quan đến người kia, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt thấy. Một thiên tài tên Jeong Jaeui và may mắn đến mức đáng sợ. Không thể phủ nhận rằng đó là một người khiến ai cũng thèm muốn, nhưng Al Saud đã phải bỏ ra thời gian và nỗ lực không tưởng để có thể đưa anh ta về dưới trướng, khiến người ta phải nghi ngờ rằng liệu có xứng đáng đến mức phải trả giá đắt như vậy hay không.
Al Saud rời ánh mắt khỏi Richard, quay đầu chậm rãi như thể từ đầu đã nắm rõ người trẻ kia đang ở đâu, hắn tìm đúng người và đưa mắt nhìn.
‘Không giống, hoàn toàn không.’
Câu trả lời dứt khoát một cách bất thường được thốt ra, cứ như thể tỏ ra khó chịu khi có ai đó nói đến chuyện “giống ai”. Nhắc đến mới nhớ, Al Saud hình như không ưa cậu em song sinh của người trẻ đó cho lắm.
Richard bất giác nghĩ đến người em sinh đôi ấy, một người mà hắn đã không nghĩ tới suốt một thời gian dài, cũng không có lý do gì để nghĩ đến cả. Một người chẳng liên quan gì đến mình – Jeong Tae-ui. Mà suy cho cùng, Christoph – người tưởng như đã gột sạch mọi cảm xúc – lại từng lần đầu để lộ cảm xúc trước chính người đó.
Thoáng chốc, một vị đắng trào dâng trong miệng.
Richard cau mày, lập tức xua đi những ý nghĩ đang định bùng lên trong đầu, rồi đưa ánh nhìn trở lại với Jeong Jaeui.
‘Ngài đã dày công đưa cậu ấy về dưới trướng, vậy hiện tại thì sao? Có kết quả gì đủ để khiến ngài hài lòng không?’
Anh hỏi Al Saud một cách thản nhiên. Nhưng theo như thông tin mà Tarten nhận được, sau khi chuyển tới Riyadh, Jeong Jaeui vẫn chưa cho ra bất kỳ thành quả phát triển nào đáng chú ý. Hồi hè năm ngoái, anh có đăng một bài tiểu luận khoa học theo lời nhờ vả của một người quen, khiến giới học thuật dậy sóng và tranh luận kịch liệt, dù bản thân anh đã rút lui khỏi cuộc tranh cãi đó. Tuy nhiên, ít nhất là đến hiện tại, vẫn chưa có thành quả nào đủ mang lại lợi ích vật chất hay chính trị rõ rệt cho Al Saud. Trong giới, người ta bắt đầu xì xào rằng có vẻ như Al Saud đã “đầu tư sai” và mua một món hàng không đáng giá. Cũng từng có một nguồn tin bảo rằng, có khi hợp đồng kết thúc là sẽ bị đá ngay lập tức cũng nên.
‘Chà… có lẽ phải theo dõi thêm một thời gian nữa.’
Chắc hẳn bản thân anh ta cũng biết rõ những lời đồn ấy, vậy mà Al Saud vẫn điềm nhiên trả lời. Dù có tổn thương lòng tự trọng vì quyết định sai lầm thì cũng không phải loại người sẽ thể hiện ra ngoài, nên Richard chỉ khẽ gật đầu trước vẻ bình thản ấy.
‘Mà… chỉ riêng việc người kia đặt chân đến đây thôi thì cái tên “Jeong Jaeui” cũng đủ đáng giá rồi.’
Richard khép lại cuộc trò chuyện một cách vừa đủ. Nếu là chuyện thành công thì không sao, nhưng những chủ đề như thất bại thì nên nhanh chóng kết thúc thì hơn.
Ngay lúc đó, Al Saud bỗng im lặng. Richard nhìn theo ánh mắt hắn ta thì thấy có một người đàn ông đang tiến sát đến gần Jeong Jaeui. Là chủ tịch của một tập đoàn quốc phòng, người không kém gì Al Saud trong sự khao khát muốn có được thiên tài kia. Ngay cả lúc này, ông ta cũng nhìn Jeong Jaeui như thể không thể chấp nhận được việc anh ta đã thuộc về Al Saud, không ngừng cố gắng bắt chuyện. Nhưng hợp đồng vẫn còn lâu mới kết thúc, trước mắt thì chẳng có cách nào cả.
Đứng từ góc nhìn của Al Saud, một người như thế có thể cười khẩy rồi lơ đi là xong, Richard nghĩ vậy và định rời mắt. Nhưng,
‘Xin phép một lát. Cảm ơn ngài đã từ xa đến. Mong ngài có một khoảng thời gian vui vẻ.’
Al Saud không hề do dự, đặt ly rượu xuống và bước đi ngay lập tức, hướng đi chính là phía Jeong Jaeui đang đứng.
Dù nói là “xin phép một lát” nhưng lại đồng thời nói lời tạm biệt, một sơ suất nhỏ như vậy mà Al Saud không hề nhận ra, hắn ta chẳng thèm quay lại nhìn Richard lấy một lần, cứ thế bước đi dứt khoát. Richard nhìn theo bóng lưng ấy với vẻ vừa ngỡ ngàng vừa bất đắc dĩ, rồi bật ra một tiếng cười mũi như thở dài.
‘Cứ như một gã đàn ông lao tới bên nhân tình vậy. Bảo sao tin đồn chẳng ngừng dấy lên.’
‘Người ta bắt đầu tin rằng đó không còn là tin đồn nữa cơ đấy, dù hiện giờ chưa có bằng chứng xác thực nào.’
Hans đi theo tháp tùng Richard và đang đứng cạnh khẽ nói thêm, ‘Nhưng cũng không phải chuyện nên nói to như thế giữa trung tâm thế lực của Al Saud. Ai biết có người nào đang nghe chứ.’
‘Cũng đúng, ở cái nơi như thế này, nhân viên phục vụ đi đi lại lại mà thật ra đều là vệ sĩ giấu súng thì chuyện đó cũng chẳng lạ gì.’
‘Cho nên, làm ơn hạ giọng chút thôi…’
Hans nhăn mặt, lo lắng cúi thấp giọng hơn nữa, nhưng Richard chỉ cười với người em họ kiêm trợ lý thân cận của mình và nói, ‘Được rồi, dù sao thì cũng chẳng ai nghe thấy đâu.’
Để đề phòng có chuyện xảy ra với bất kỳ vị khách quý nào, hơn nửa số phục vụ đi lại trong sảnh tiệc thực chất đều là vệ sĩ cải trang. Không có gì đặc biệt. Ngay cả ở Tarten, khi tổ chức dạ tiệc mời người ngoài cũng thường làm như thế. Chỉ là lần này vì tính chất quan trọng, nên lực lượng an ninh được bố trí dày đặc hơn bình thường, nên mới dễ nhận thấy như vậy.
Hans thở phào, nhìn quanh những người phục vụ trong hội trường rồi vô thức lẩm bẩm:
‘Thế thì Christoph chắc cũng đang lẫn đâu đó trong số họ nhỉ.’
Vừa nói xong cậu liền im bặt như thể hối hận vì lỡ lời. Hans liếc Richard bằng ánh mắt gượng gạo, nhưng Richard chỉ khẽ nhướn mày rồi nhếch mép cười nhẹ, không có phản ứng gì đặc biệt.
‘Tên đó mà chịu đi phục vụ ai sao. Cũng giỏi tưởng tượng thật đấy.’
‘…Ừ thì đúng là thế.’
Có vẻ bản thân Hans cũng không thể tưởng tượng nổi hình ảnh Christoph đi phục vụ người khác, nên chỉ còn biết gật gù. Rồi khi thấy Richard không hề dao động trước cái tên Christoph, cậu bèn nở nụ cười nhẹ nhõm như thể thầm nghĩ, “Biết ngay là anh ấy sẽ như vậy mà.”
Trái lại, Richard lại nhìn Hans bằng ánh mắt nửa thương hại, rồi liếc xuống đồng hồ như thể không cần thiết phải né tránh gì, nhưng cũng chẳng đáng để bận tâm nhiều.
‘Đủ rồi, dù sao thì những người cần gặp cũng đã gặp hết rồi, giờ chắc có thể rút lui được. Tôi muốn về khách sạn trước mười một giờ.’
‘Được, tôi sẽ cho chuẩn bị xe.’
Hans lấy điện thoại ra, định rời đi để gọi xe thì bị Richard gọi lại.
‘À này, Hans. Đổi luôn chuyến bay về sáng mai sang chuyến sớm nhất đi. Dù gì cũng chỉ đặt chuyến tối để phòng hờ thôi, giờ xong việc rồi thì không cần nán lại làm gì.’
Hans khựng lại, trong khoảnh khắc trông mặt cậu như sắp khóc, lặng lẽ nhìn Richard vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng. Richard nhướn một bên mày lên.
‘Sao thế?’
‘……Nếu về chuyến đầu tiên thì anh sẽ tới thẳng văn phòng làm việc đúng không?’
‘Tất nhiên rồi.’
‘…Hiểu rồi.’
Tưởng đâu được rảnh nửa ngày để bớt bị công việc đè bẹp, rốt cuộc vẫn là thế này — tên cuồng công việc, tên keo kiệt thời gian — Hans lẩm bẩm bằng giọng chỉ nhỉnh hơn tiếng kiến một chút. Người đàn ông vốn đã định tranh thủ nghỉ ngơi một chút ấy cúi gằm cổ vì thất vọng, lững thững quay lưng đi. “Alo, Hannah? Về vụ đặt vé máy bay ngày mai ấy…” — giọng nói chán nản nhưng cũng không ngoài dự đoán của cậu dần tan biến phía ngoài sảnh.
Richard quay đầu lại. Là người luôn giao dịch bằng ngôn từ giữa vô số con người, hắn vốn chẳng dễ gì cảm thấy mỏi mệt vì con người. Nhưng một khi đã quyết định rời khỏi nơi này, hắn bất giác cũng muốn thở ra nhẹ nhõm. Vừa hay, một trong những ban công nối dài hướng ra khu vườn ngoài trời đang trống trải hiện ra trước mắt.
Dù đủ chỗ cho ba bốn người đứng, nơi đó lúc này chỉ có một cặp nam nữ đang trò chuyện, Richard chỉ nhẹ gật đầu chào họ rồi tựa người vào lan can. Chỉ cách một ngưỡng cửa mở ra mà thôi, nhưng sự ồn ào bên trong đại sảnh đã như bị đẩy xa hẳn.
Dù sa mạc nằm cách biệt tận chân trời nơi biệt thự xa hoa lộng lẫy này tọa lạc, làn gió đêm oi bức vẫn mang theo mùi cát lẩn khuất. Trong làn gió ấy, vang lên tiếng thì thầm trò chuyện của những người đang đi dạo trong vườn hoặc đứng rải rác dọc theo ban công ngoài trời bên cạnh.
Nếu quay trở lại khách sạn ngay bây giờ, hắn có thể ôn lại những câu chuyện đã nghe hôm nay, tra cứu lại tư liệu, sau đó chợp mắt ba bốn tiếng rồi đi thẳng ra sân bay. Khi về đến văn phòng, nơi đầu tiên cần liên hệ là…
Trong lúc đang sắp xếp công việc hiện lên trong đầu một cách máy móc, thì một giọng nói bất chợt vang lên giữa tĩnh lặng tan chảy trong làn khí đêm.
“Vì sao lại nhốt người ta vào chỗ như thế này chứ.”
Giọng nói lành lạnh mà trầm tĩnh ấy vọng sang từ ban công bên cạnh.
Chỉ cách chưa tới một sải tay, một người đàn ông đang ngồi nghiêng lưng về phía này, mái tóc bạch kim phản chiếu ánh sáng từ đại sảnh, bên dưới là đôi gò má trắng nhợt và sống mũi cao thanh tú hiện ra rõ nét.