Passion: Suite Novel - Chương 76
Cứ như bị sét đánh ngang tai.
Richard sững người nhìn về phía đó.
Khuôn mặt hắn trở nên hoàn toàn vô cảm, mắt không hề chớp lấy một lần.
“Nghe nói cậu không muốn mặc đồ phục vụ đi loanh quanh mà.”
Người đứng canh trước cửa ban công cũng mặc đồ phục vụ, đáp lời một cách lạnh lùng mà chẳng thèm quay lại nhìn người đàn ông kia.
“Giả làm khách, mặc vest đàng hoàng rồi đi làm nhiệm vụ bảo vệ cũng được còn gì. Đã bận bịu với việc bảo vệ rồi, lại còn bắt tôi phục vụ khách nữa à?”
“Ở chỗ đông người thế kia mà để một người như cậu mặc vest đẹp đẽ đi quanh, lỡ ai bám theo như ruồi bị cây ăn thịt dụ thì cậu định xử lý họ ngay tại chỗ à?”
“Chỉ cần họ không chạm vào tôi thì tôi không làm gì cả.”
“Nhìn lại mật độ người ở đây đi đã. Cậu định phá hỏng cả buổi tiệc à?”
Giọng điệu của gã lính canh có vẻ là đồng đội hoặc cấp dưới của người đàn ông ấy, cười khẩy như thể chuyện đó hoàn toàn không khả thi. Người đàn ông kia có vẻ không vui.
“Vậy thì đừng nhốt tôi ở đây, cho tôi nghỉ ngơi luôn đi.”
“Chẳng may có chuyện gì xảy ra cần đến vệ sĩ thật sự, cấp trên bảo lúc đó có cậu ở đây sẽ yên tâm hơn. Tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi.”
Tên lính canh lẩm bẩm thêm, cứ như thể đang nghĩ trong bụng: “Nếu là tôi thì tôi còn thấy sợ cậu hơn cả những vị khách kia nữa.” Gã ta trông chẳng giống đang bảo vệ các vị khách cho lắm, mà như đang cố cách ly người đàn ông ấy khỏi họ thì đúng hơn. Dù nói năng chẳng nể nang gì, gã vẫn luôn liếc nhìn người kia như thể sợ bị cậu giật đầu mình bất cứ lúc nào.
“Im đi, mang nước lại đây. Khát rồi.”
“Chịu đựng đi. Còn mười phút nữa là đến lượt đổi ca rồi.”
“Cả việc khát nước mà cũng phải chịu đựng à? Mau mang lại đây đi.”
Giọng người đàn ông hạ xuống một chút. Dù vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng, nhưng đó là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm. Rõ ràng là kiểu giọng nói sẽ đập thẳng vào đầu đối phương nếu có sơ suất, và có vẻ tên lính canh cũng biết rõ tính khí người kia.
Gã do dự chốc lát rồi nói “Ở yên đây nhé” và rời khỏi vị trí. Người đàn ông còn lại khẽ cười khẩy, nhưng không hề nhúc nhích khỏi chỗ ngồi. Cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm. Lúc này khuôn mặt đó mới hiện ra rõ hơn một nửa.
Đôi lông mày hơi cau lại, cằm vát gọn như được chạm khắc, mí mắt chớp nhẹ, dưới đó là đôi mắt xanh thẳm như đá lạnh.
Richard không thể dứt mắt khỏi tất cả những đường nét ấy, thậm chí không nhận ra gương mặt mình đã tái đi.
Hắn biết người đàn ông ấy là ai.
Christoph.
Christoph Tarten.
Ngay khi cái tên ấy trỗi lên trong đầu, Richard bất giác buột miệng chửi thề….Khốn kiếp.
Tiếng lẩm bẩm mơ hồ ấy có vẻ đã vượt qua cả lan can. Người đàn ông đang ngước nhìn bầu trời khựng lại, cúi đầu, quay sang bên này.
Ánh mắt hai người giao nhau qua khoảng không của ban công.
“……”
Ánh mắt người kia hệt như đang nhìn thấy một hồn ma. Cậu không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Richard thể trông thấy người lẽ ra không được xuất hiện ở nơi này. Dường như sau một lúc cậu đã xác nhận được rằng mình không nhìn nhầm, nhưng ngay cả vậy, nét mặt vẫn hiện rõ vẻ bối rối, đầu hơi nghiêng như chưa thể tin nổi.
Và rồi.
Ngay lúc đó, khi Christoph cách hắn vài bước chân, Richard vốn chỉ biết dán mắt vào cậu với gương mặt hoàn toàn vô cảm, tâm trí trắng xóa bỗng như có dòng suy nghĩ quay trở lại. Đồng thời, một cơn hối hận khủng khiếp ập đến.
Khốn kiếp. …Khốn kiếp.
Hắn muốn đâm vào đôi mắt đã nhận ra người kia, muốn đập nát cái đầu đã dám nhận thức ra cậu. Nếu có thể, hắn muốn quay ngược về khoảnh khắc trước khi đặt chân lên máy bay. Nếu làm được, thì cả đời này hắn sẽ không đến đây.
Lẽ ra đã không nên đến.
Nếu không đến, nếu không thấy cậu, có khi thời gian đã mài mòn ký ức ấy như giấy nhám, khiến nó dần dần biến mất. Nếu vậy, có khi hắn đã tự dối lòng được, giống như vài giây trước thôi.
Rằng mình có thể sống mà không có người ấy trong đời.
“……”
Christoph như muốn mở miệng nói gì đó, rồi lại thôi. Ngay cả chuyển động nhè nhẹ nơi đôi môi ấy cũng in đậm trong ánh mắt Richard.
Đáng ra hắn không nên đến. Đáng ra cả đời này không được gặp lại người đó.
Khốn kiếp, cảm xúc bị dìm sâu dưới đáy ký ức vẫn không hề mòn đi, tựa như chiếc lò xo bị nén chặt bật tung lên, ngay khoảnh khắc này, cảm xúc ấy sống lại một cách dữ dội, khiến trái tim phồng lên đến độ gần như muốn vỡ tung, mang theo nỗi sợ kinh hoàng đến nghẹt thở.
Hắn muốn chạm vào người đó, muốn kéo cậu về phía mình, muốn quấn lấy, giam giữ cậu, nuốt trọn từ đầu đến chân. Để ánh mắt, hơi thở, từng cử chỉ của người ấy, tất cả đều bị nhốt lại—đừng bao giờ biến mất nữa.
Richard khẽ run rẩy, siết tay thành nắm đấm mà chẳng hay biết, đó là vì cơn đói khát gớm ghiếc ấy đã dâng lên tận cổ, khiến toàn thân hắn rùng mình.
Richard bật cười. Cười vào sự ngu xuẩn của chính mình.
Hắn đã nghĩ rằng có thể xóa người kia khỏi đời mình.
Nghĩ rằng đang ban cho người ấy một lòng bao dung cao thượng, buông tay khỏi quá khứ đã cũ kỹ.
――Thật nực cười.
Thấy Richard cười, Christoph khẽ cau mày. Có lẽ lúc đó, cuối cùng cậu mới thật sự nhận ra Richard đang đứng ở đó.
Phải, ngay cả bây giờ, Richard cũng muốn vứt hết những lời lẽ nực cười kia sang một bên và uống cạn lấy cậu. Muốn nuốt chửng Christoph để giải cơn khát, ôm chặt trong vòng tay, không bao giờ buông ra, và nuốt trọn cậu.
Ánh mắt Richard dán chặt vào môi Christoph. Hắn biết rõ nó ngọt ngào đến mức nào, sảng khoái đến nhường nào. Lưỡi hắn khô khốc.
“Cái đầu từng bày ra bao nhiêu trò điên rồ đó, xem ra vẫn chưa nguội nhỉ.”
Nhưng ngay khi Christoph với vẻ mặt khó xử, ném câu ấy về phía Richard, cơn khát trong hắn liền bị quên béng đi trong thoáng chốc.
Điên rồ.
Christoph vừa gọi tất cả những chuyện đã xảy ra ở Đức – tất cả những lý do khiến Richard đến đây, đứng ở nơi này – là trò điên rồ.
“Chưa nguội? ――Cái gì cơ?”
Richard hỏi lại, giọng lạnh đến mức tưởng chừng có thể đóng băng mọi thứ. Christoph khẽ cau mày, nhai viên thuốc trong miệng như kẹo.
Nếu nó đã nguội đi.
――Thì hắn sẽ nhóm lửa lại, cho đến khi tất cả hóa thành than, cho đến khi không bao giờ còn có thể nguội đi nữa.
Cơn khát chờ được giải tỏa gào thét.
Ngay khi Richard định bước đến vì không thể chịu nổi cơn khát nữa, thì Christoph đến lúc đó vẫn còn lặng lẽ nhìn vào khoảng không, đột ngột cất tiếng.
“Nếu đến trong vòng một hai tháng thì đúng là thằng ngốc chỉ dùng đầu để làm cảnh.”
Bước chân Richard khựng lại.
“Nếu đến trong vòng ba bốn tháng thì là thằng ngu dễ bị khiêu khích.”
“――.”
“Nếu là bảy tám tháng sau thì… ――Lúc ấy tôi có lẽ đã phải suy nghĩ rồi. Vì khi đó, anh sẽ không còn là người tôi từng biết nữa.”
Christoph bứt rứt vò vỏ lọ thuốc rỗng. Vầng trán ngay ngắn xuất hiện một nếp nhăn.
Christoph từng bảo Richard hãy đến, nhưng không được đến quá sớm, ít nhất cũng phải sắp xếp ổn thỏa những chuyện khẩn cấp của Tarten trước. Nhưng, sau khoảng thời gian đủ để xử lý mọi việc ấy, liệu Richard có còn giữ được cảm xúc như lúc nghe câu nói đó không?
Với Christoph, điều đó rất quan trọng.
Và “khoảng thời gian đó” đã qua rồi.
“――Vậy, còn bây giờ?”
Giờ đây, khi hắn đã vật vã cố quên người đó khỏi tâm trí, để rồi bỏ lỡ thời điểm đó.
Nghe Richard hỏi, gương mặt Christoph lại trở nên trống rỗng.
“Anh vẫn là cái gã mà tôi từng biết, y hệt như trước. Tôi cứ tưởng khi gặp lại, anh sẽ làm như chẳng quen biết, giả vờ không để tâm gì, nên việc anh đến tận đây cũng hơi bất ngờ. À, nhưng cũng đâu phải vì tôi mà anh đến đây, đúng không. ――Tại sao lại theo đến tận đây, Richard? Mọi thứ đã kết thúc rồi mà.”
Câu nói ấy đã bao hàm tất cả. Richard ngậm miệng lại, một lúc sau mới khẽ bật cười.
Phải, thật ra hắn là kẻ thông minh đến đáng sợ, ánh mắt nhìn người cũng sắc như dao. Christoph biết rõ Richard đã sống thế nào trong thời gian qua, biết hắn sẽ đưa ra kết luận lý trí và lạnh lùng ra sao.
Và giờ cậu đang tuyên bố: “Muộn rồi.” Kết quả sau nhiều lần trăn trở và suy nghĩ trong cái đầu đẹp đẽ đó.
Nhưng… liệu cậu có biết điều này không, rằng hiện giờ trong đầu Richard đang nghĩ gì, ngay cả bản thân hắn cũng không biết. Không, chắc chắn Christoph không thể biết. Nếu biết, cậu đã không thể đứng trước mặt hắn với vẻ mặt như thế này.
“Chưa có gì kết thúc cả, Christoph. Cái người em từng biết? Gã đó cũng không còn nữa.”
Richard cười. Mặc dù vậy, có lẽ việc đó chỉ là cảm giác của hắn thôi, bởi Christoph khẽ cứng mặt lại.
Richard tiến đến gần Christoph, một bước, rồi một bước nữa.
“Đừng lại gần.”
Nhưng hắn hoàn toàn phớt lờ lời cảnh báo ấy. Không, nói đúng hơn là đầu óc hắn giờ chẳng còn đủ minh mẫn để nghe theo bất cứ điều gì nữa.
Trái tim hắn đập loạn, tất cả cảm giác lo âu, giận dữ, nôn nóng, tuyệt vọng cuộn lên như sóng lũ nhấn chìm trái tim.
Cậu nói rằng mọi chuyện đã kết thúc, rằng người đang đứng ở đây là Richard mà cậu từng biết, người mà Christoph căm ghét đến tận xương tủy.
“…―.”
Trước mắt hắn tối sầm lại, không thấy gì nữa. Thứ duy nhất còn sót lại là nỗi sợ hãi choáng ngợp.
Richard tiến đến chỗ người đàn ông trước mắt như thể chỉ còn bản năng chi phối. Hắn có cảm giác chỉ cần ôm lấy người ấy, tất cả mọi thứ sẽ biến mất, cái hiện thực không khác gì hư ảo này cũng sẽ tan biến. Vì thế, hắn đưa tay ra mà không nhận ra gương mặt người kia tái nhợt đến mức nào.
Ngay khi đầu ngón tay chạm vào cánh tay Christoph, con đập vỡ tung. Mọi suy nghĩ bay biến khỏi đầu, và khi nhận ra, Richard đã kéo Christoph vào vòng tay mình. Nhưng lý trí cũng tan biến ngay tức khắc, môi vừa chạm môi, hương vị ấy quá đỗi ngọt ngào.
“…―.”
Sao có thể quên được điều này. Sao hắn lại từng nghĩ mình có thể sống mà không cần nó.
Môi chạm môi, răng cắn môi, môi hé ra để lưỡi luồn vào. Cảm giác, mùi vị ấy…
Không thể nghĩ được gì nữa, cả đầu óc như say trong thứ mật ngọt đó. Richard chỉ biết giam chặt thân thể đang vùng vẫy trong vòng tay, mải mê nuốt lấy đôi môi ấy.
Nhưng rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, vị máu tanh lan ra trên đầu lưỡi. Môi bị cắn bật máu khiến Richard thoáng khựng lại. Và Christoph với sức mạnh đáng kinh ngạc, đẩy mạnh hắn ra.
Trước khi kịp cảm nhận đau đớn hay tức giận, sự hoảng loạn khi người ấy rời khỏi vòng tay ập đến trước tiên, Richard vội với tay ra. Hắn kịp nắm lấy Christoph lần nữa, nhưng không thể ôm lấy cậu được nữa. Christoph hất tay hắn ra với vẻ cương quyết, và rồi lập tức nôn khan.
Cậu lùi lại vài bước, khuôn mặt tái xanh chỉ trong nháy mắt, không kịp chạy vào phòng tắm mà cúi người nôn thốc ngay tại chỗ đó.
“Chris…”
Richard định bước tới, nhưng bờ vai đang co giật của Christoph run lên rõ rệt. Và khoảnh khắc đó, Richard nhận ra từ đầu đến cuối, Christoph đã gồng mình chịu đựng. Sự thật là chỉ cần Richard lại gần, cậu đã không thể chịu nổi rồi. Căn nguyên của sự phản ứng ấy là nỗi bất an, hay đúng hơn là nỗi sợ gần như phòng vệ. Trong mắt Christoph, Richard chỉ là một chuỗi ký ức đau đớn.
Richard đứng chết lặng, không thể tiến thêm bước nào, chỉ trơ trọi nơi đó như thể vừa bị ai dùng gậy sắt đập vào đầu
Lạ thật. Dù Christoph có co rúm lại hay không thì có gì quan trọng chứ – hắn nghĩ vậy, nhưng chân vẫn không thể nhúc nhích.
Chỉ cần nhẹ nhàng vỗ lưng cậu là được rồi, chỉ cần đưa cho cậu ly nước thôi. Vậy mà hắn không thể làm được điều đó, chỉ biết đứng trơ ra như thể ngay khoảnh khắc đưa tay ra, người ấy sẽ chạy biến mất như con thú hoang.
“……Chưa kết thúc đâu.”
Richard chỉ biết thốt lên như vậy khi lặng lẽ nhìn Christoph vẫn còn co giật sau khi nôn thốc nôn tháo. Giọng hắn khàn đục, yếu ớt như đứa trẻ không chắc chắn về câu trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất đời mình.
“Chưa bao giờ kết thúc cả.”
Câu nói khăng khăng ấy cũng dần nhạt đi.
Cuối cùng, Christoph dường như đã ổn định lại, mới từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào Richard.
Và rồi không rõ đã nhìn nhau bao lâu như thế.
Một lúc sau, Christoph mới mở lời, giọng chậm rãi:
“…Tôi tự hỏi, liệu mình có mong anh đến hay không. Tôi đã nghĩ về điều đó rất lâu, nghiêm túc một cách đáng sợ. Nhưng dù nghĩ bao nhiêu, tôi vẫn không thể nghiêng hẳn về một phía nào, cũng không thể tìm được câu trả lời rõ ràng.”
Richard nhìn Christoph đang lựa lời chậm rãi, lạnh lùng bằng một cảm giác lạ lùng. Một cảm giác giống như đang thật sự “nói chuyện”. Hắn ngạc nhiên, rồi chợt nhận ra mình đã từng thật sự “nói chuyện” với người đàn ông này bao giờ chưa?
Christoph chỉ vào đầu, rồi ngực mình và tiếp lời.
“Tôi nghĩ ở đây, hoặc ở đây hay có lẽ cả hai đều đang thiếu thứ gì đó, và tôi không biết nó là gì. Dù ai có gọi tôi là kẻ vô nhân tính, dù có ai cầm dao giết tôi, tôi cũng không thấy ngạc nhiên. Cho nên chuyện ở Dresden mà anh ép buộc tôi làm, chuyện anh cho rằng tôi nói dối, nghĩ kỹ lại thì tôi không thấy lạ. Cả chuyện ở Frankfurt khi anh ép tôi nhục nhã… …Có lẽ tôi xứng đáng bị như thế.”
Vừa nói, Christoph vừa cau mày như vô thức, đôi mắt xanh dường như khẽ chớp đầy khó chịu.