Passion: Suite Novel - Chương 78
Mấy người kia vốn vừa thở phào khi Christoph rời đi, lại thoáng tỏ vẻ cảnh giác khi Richard tiến lại gần. Richard ném chiếc khăn tắm vào giỏ lớn bên cạnh ghế dài rồi khẽ mỉm cười với đám người như thường lệ. Mang theo nụ cười thường được khen là dễ mến, hắn mở lời, giọng nhẹ như đang bắt chuyện với mấy cậu thanh niên hàng xóm.
“Cậu ta tính khí khó chiều, làm việc chung hẳn chẳng dễ gì…… nhưng ít ra cũng đối xử tốt với cấp dưới chứ?”
Mấy người đàn ông kia dường như tìm được đồng minh cùng chịu đựng tính khí oái oăm cùng mình nên nét mặt dần thả lỏng. Người phụ tá suýt nữa bị sét đánh hồi nãy gãi đầu, ấp úng đáp lời.
“Ừm…… với tư cách cấp trên thì, năng lực xuất chúng đấy.”
Có vẻ là vì nghe nói Richard là anh họ của sếp nên cũng không tiện buông lời phàn nàn trước mặt người nhà, anh ta chọn cách nói vòng vo rất khéo léo khiến Richard bật cười khẽ.
“Xét về năng lực thì đúng là chẳng có gì để chê.”
Nghe ra ngụ ý trong giọng Richard, mấy người kia cũng phá lên cười, có vẻ vui mừng khi tìm được điểm chung để chia sẻ. Phải rồi, năng lực thì đúng là đỉnh thật, mặt mày họ như mấy đứa con nít vừa buôn chuyện vừa lén chế nhạo ông thầy nghiêm khắc.
“Thỉnh thoảng, không, thường xuyên, tôi cứ tự hỏi sao lại khó chịu đến thế, nhưng mà công việc thì chưa từng làm hỏng lần nào. Đến cuối năm nay chắc còn được tái ký hợp đồng với điều kiện tốt hơn ấy chứ?”
Một người nhún vai hỏi đồng nghiệp, người kia cũng gật đầu đồng tình. Dù miệng thì chê bai tính khí cộc cằn, nhưng xem ra năng lực lại chẳng ai phủ nhận được.
Richard khẽ nhướn mày một thoáng, nhưng rồi lại giữ nụ cười bình thản như chẳng có gì.
“Dù sao thì chỉ cần các anh không chủ động gây chuyện trước thì cậu ấy cũng chẳng phải kiểu sẽ cố tình gây hại đâu, cứ tạm chịu đựng thôi. Cũng chỉ còn vài tháng nữa là hết năm rồi mà.”
“Thật đấy, tôi quyết không tái ký hợp đồng nữa đâu, không chịu nổi cái mặt ấy.”
Nhìn mấy người đàn ông vẫn tiếp tục lắc đầu càu nhàu, Richard gật đầu chào họ rồi rảo bước rời đi.
Tuy đêm đã buông xuống nhưng các lối đi vẫn có đèn chiếu sáng, vừa đủ để tạo cảm giác yên tĩnh, dịu nhẹ. Càng lại gần khu nhà riêng của Richard, ánh đèn càng sáng rõ đến mức cát dưới chân cũng nhìn rõ. Đâu đó lác đác vài lính gác tuần đêm.
Có thể Christoph cũng là một trong những người đảm nhiệm các ca trực đêm định kỳ như vậy, nói đúng hơn là không trực tiếp gác, mà là kiểm tra những người đang làm nhiệm vụ. Vẫn theo quy định, mỗi đêm đều có những người giữ chức vụ nhất định thay phiên nhau đi tuần vài giờ.
Richard chào nhẹ một lính gác đang đứng gần nhà riêng rồi bước vào trong. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, sự yên tĩnh cũng ập đến theo, cái tĩnh lặng ấy báo hiệu một ngày đã khép lại.
“…―.”
Richard vừa cởi nút áo sơ mi vừa bước thẳng vào phòng tắm. Cơn nóng nực khiến người ta muốn dội nước lạnh không ngừng, nhưng có lẽ lý do không chỉ có vậy.
Làn nước lạnh buốt dội xuống cơ thể tuy không thể gột sạch những ý nghĩ lộn xộn trong đầu, nhưng cảm giác bức bối, nặng nề cũng dịu đi phần nào. Richard đứng yên dưới làn nước một lúc đến khi da thịt bắt đầu rát buốt mới từ từ tăng nhiệt độ nước lên một chút. Dòng nước lạnh giờ đây pha chút hơi ấm.
“…tái ký hợp đồng, hử…”
Lời lẩm bẩm của hắn vang vọng trong phòng tắm.
Khi Al Faisal lần đầu đưa ra đề nghị hợp đồng với Christoph, thời hạn đâu chỉ có một hai năm. Ấy vậy mà chẳng mấy chốc đã trôi qua từng ấy thời gian.
Mỗi năm nhiều nhất là ba, bốn lần, mỗi lần dài nhất chỉ được vài ngày, những chuyến Richard đến Riyadh chỉ có vậy. Mà thật ra kể cả như thế cũng đã là nặn thời gian ra mới có thể đi được.
Chỉ mất chừng sáu, bảy tiếng bay. Ngắn ngủi là vậy nhưng giữa họ vẫn luôn tồn tại một khoảng cách không thể xem nhẹ, tựa như hai bước chân chẳng bao giờ thu hẹp được.
Hai bước chân ấy.
Là một khoảng cách thật mong manh.
Đủ để không dám chạm vào vì sợ, nhưng cũng đủ để lòng đen kịt lên vì chỉ muốn một lần được vuốt qua làn da trắng ấy.
Từ lần đầu tái ngộ ở Riyadh ấy, Richard không thể nói chuyện thêm lần nào với Christoph. Hắn đã dời chuyến bay định đi vào sáng sớm hôm sau thành buổi tối, và từ sáng sớm đã luôn tìm cách ở gần Christoph—dù khi đó Richard không chủ động mở lời, Al Saud có vẻ vì muốn tiếp đãi vị khách đến từ xa nên đã bảo Christoph tạm gác công việc: “Hiếm khi gặp người thân mà, nên hãy dành chút thời gian đi.” Nhưng suốt thời gian ấy, họ không nói với nhau lời nào. Không né tránh, không nặng lời, chỉ yên lặng tồn tại trong cùng một không gian. Chỉ có Hans là phải toát mồ hôi vì cố níu giữ chút không khí giữa họ.
Trước khi rời đi, Richard chỉ nói với Christoph một câu duy nhất: “Tôi sẽ quay lại.” Hắn nói vậy vì đã xác định là dù có bị từ chối cũng không màng. Nhưng Christoph không đáp, không bảo đừng đến nữa, cũng chẳng bảo hãy đến. Cậu chỉ nhìn Richard bằng ánh mắt không rõ là nghi ngờ, là dò xét, hay gì khác nữa.
Và từ đó, mỗi khi có thể thu xếp được, Richard lại tìm đến Riyadh. Tuy chỉ là vài lần mỗi năm, mỗi lần vài ngày, nhưng để có được từng ấy ngày, ai biết hắn đã phải vùi mình vào công việc đến mức nào.
Christoph chưa từng đón tiếp hắn bằng vẻ mặt vui vẻ. Lúc nào cũng cau có, gay gắt, và hằn học hỏi: “Lại đến nữa à?” Nhưng dù vậy, Christoph chưa từng né tránh hắn.
Đúng vậy, Christoph chưa từng tránh mặt hắn.
Christoph không từ chối việc Richard đến thăm.
Lúc đó là khi nào nhỉ? Có lẽ là không lâu sau khi Richard bắt đầu tìm đến Riyadh.
Khi đang chờ đến giờ lên máy bay ở sân bay, hắn có thời gian rảnh nên đi dạo quanh nhà ga rồi ánh mắt vô tình dừng lại ở một cửa hàng đồ nam. Một chiếc áo khoác thu hút sự chú ý và Richard đã mua nó. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là bất chợt nhớ ra “Nhắc mới nhớ, hình như cậu ấy từng thích thương hiệu này thì phải.” Và thế là hắn đã mua chiếc áo khoác mới ra trong mùa đó.
Lần đầu tiên Richard đưa một món quà cho Christoph chỉ vì đơn giản là nhớ đến cậu, không vì lý do hay mục đích gì cả, nên khi đưa hộp quần áo cho Christoph, hắn có phần ngượng nghịu, tỏ vẻ cộc lốc. Đó cũng là lần đầu tiên Christoph nhận được thứ gì đó từ Richard mà không vì lý do gì, nên cậu mở hộp với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực.
Và rồi—
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu đến Riyadh, Richard trông thấy ánh mắt sắc lạnh như muốn xé rách của Christoph. (Trước đó, ánh mắt của Christoph chỉ thể hiện sự lạnh lùng, không hài lòng, hay khó chịu – đều là những biểu cảm tương đối tĩnh.)
“Đổi đi.”
Cậu chỉ nói thế thôi nhưng biểu cảm thì như thể đang trút ra cả ngàn lời. Anh muốn tôi mặc cái thứ này à? Anh nghĩ gu của tôi là cái gì vậy? Có cho không tôi cũng không mặc. So với sự lạnh nhạt trước đây, phản ứng lần này dữ dội thấy rõ.
Nhưng cậu lại bảo “đổi đi” chứ không phải “không nhận.” Richard mang hộp quà về, rồi lần tới khi đến Riyadh, hắn đã cân nhắc kỹ và chọn một chiếc sơ mi kiểu cài nút xuống.
“Hiếm có chiếc áo Tartan màu đỏ nâu nào trông quê mùa đến thế mà anh cũng kiếm ra được nhỉ.” (mọi người xem họa tiết Tartan ở đây nhé=)))
Lần này cũng chỉ nhận lại một cái cười khẩy. Richard đành xách hộp quần áo trở lại lên chuyến bay về nước. Và chuyện đó lặp đi lặp lại thêm vài lần nữa.
“Thà dùng cái lần trước làm đệm cho mèo còn hơn. Cái này thì tôi chẳng buồn để ở xó phòng, thế mà cũng gọi là quần áo à?”
“Khuy măng sét bằng bạc mà có hoa văn to thế này? Tệ nhất luôn.”
“Chỉ buộc dây vào cái túi là anh nghĩ nó thành cặp à?”
Christoph đúng là một người cực kỳ khó tính khi nói đến quần áo, Richard biết điều đó. Bản thân Richard cũng chưa từng bị ai chê là có gu kém, vậy mà cứ lần nào Christoph cũng mỉa mai từ chối.
Cuối cùng, sau khi chịu gọi nhân viên cửa hàng mà Christoph từng là khách quen đến để xin lời khuyên, món đồ mới vừa lòng cậu một chút. Trước bộ đồ mà Richard đưa ra, Christoph lần đầu tiên im lặng ngắm nghía kỹ lưỡng, rồi ngước lên, nhìn chằm chằm vào Richard.
“Cái này không phải tự anh chọn đúng không.”
Richard chết lặng trong khoảnh khắc. Bị Christoph nhìn xuyên thấu, hắn chỉ biết im lặng một lúc. Christoph nở một nụ cười nửa đùa nửa ác ý, dù ngay sau đó nụ cười ấy cũng biến mất.
Christoph khẽ cười rồi mang bộ đồ vào phòng thay đồ. Một lúc sau, từ phía trong chỉ vang lên tiếng vải sột soạt, sau đó cậu bước ra mặc y nguyên như lúc đi vào. Trên tay là bộ đồ ấy đưa trả lại cho Richard.
Không thích sao? Richard tặc lưỡi nhận lại thì giọng của Christoph vang lên từ phía sau.
“Đồ bên đây thường may lớn hơn một chút so với size chuẩn. Vì vậy tôi mới không mặc đồ may sẵn… Nhưng thôi được rồi. Cỡ của tôi chắc có ghi trong danh sách khách hàng, cứ sửa theo đó là được, như vậy thì chắc cũng mặc tạm được.”
Đó là câu trả lời của cậu, ý là “tôi sẽ nhận.”
Richard im lặng một lúc nhìn Christoph. Có lẽ bị ánh mắt ấy làm phiền – hoặc với tính cách của cậu thì không thể nào – nhưng có lẽ cũng hơi ngượng chăng, Christoph đáp lại ánh nhìn ấy một cách lạnh lẽo hơn thường lệ.
“Cái gì đấy.”
“……Không có gì.”
Richard lắc đầu, đồng thời nghiêng đầu tự hỏi cảm xúc đang gợn lên nơi đáy lòng là gì.
Tặng một món gì đó cho cậu và cậu nhận lấy món đó không phải vì phép xã giao, mà vì thật sự vừa ý, hài lòng với thứ mà Richard đã tặng.
Mặc dù bao nhiêu lần bị từ chối, một phần trong Richard như sinh ra một kiểu cố chấp giống như hiếu thắng, vẫn cứ lì lợm đưa quà, nhưng chưa từng nghĩ đến điều rằng cậu sẽ thật lòng vui vì món quà ấy.
Và cũng không ngờ, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy, bản thân lại thấy vui đến thế.
Chẳng biết từ lúc nào, Richard đã khẽ bật cười. Christoph nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu như đang nghiêm túc và lạ lẫm mà cố gắng đoán xem điều gì đang chứa trong đó. Richard lập tức dập tắt nụ cười ấy.
Dù Richard có tỏ thiện ý như thế nào, Christoph giờ cũng không còn dễ dàng đón nhận điều đó chỉ đơn thuần vì nó là một thiện ý nữa, như thể một ranh giới đã được vạch ra rõ ràng.
Tới đây thôi, giờ vẫn chỉ đến mức này thôi.
Nhưng, không phải là tệ.
Vào một buổi chiều, Christoph trông lưỡng lự như muốn đáp lễ mà đưa cho hắn một chiếc hộp lớn. Khi mở ra, bên trong đầy ắp các tạp chí thời trang, sách ảnh thời trang theo mùa, các ấn phẩm đặc biệt liên quan.
“Nếu lần sau còn định đem quần áo đến thì nhớ xem trước mấy cái này đi.”
Christoph nói như vậy, Richard nhìn vào hộp với vẻ mặt khó tin rồi bật cười. Hắn thấy thật bất ngờ, nhưng cũng thật vui. Niềm vui ấy lại kéo theo cả một cảm giác an tâm kỳ lạ.
Lần sau nữa.
Phải rồi, lần sau nữa.
Christoph không hề từ chối việc Richard tìm đến đây.
Một cảm giác kỳ lạ trào lên nhưng bản thân hắn cũng không biết nó là gì.
Cho đến giờ, điều Richard cảm nhận từ Christoph luôn là thứ cảm xúc mãnh liệt đến nghẹt thở, không thể định nghĩa. Là thù hận, ham muốn, hay là sự ám ảnh? Cơn khát đó có lẽ là một thứ gì đó vô cùng ấm nóng và mềm mại, dù rất lạ lẫm nhưng không hề khó chịu.
Đó là thứ gì vậy?
“……”
Richard bước ra khỏi phòng tắm. Gió điều hòa phả vào thân thể còn ướt khiến hắn rùng mình lạnh.
Dù sao đi nữa, ít nhất thì bây giờ hắn đang mong một điều: rằng dù là gì đi chăng nữa, nếu là Richard đưa ra thì Christoph sẽ đón nhận một cách tự nhiên chứ đừng nhìn hắn với ánh mắt bất an kiểu “sao gã này lại tặng tôi cái này, có ẩn ý gì đằng sau không.” Nếu ngày đó đến, khoảng cách hai bước giữa họ có lẽ sẽ rút ngắn còn một bước rưỡi.
Đúng lúc ấy, màn hình laptop mà hắn để mở trên bàn chuyển cảnh, biểu tượng thông báo mail mới đang nhấp nháy. Richard đưa tay gõ vài phím, một email từ Hans hiện ra với nội dung ngắn gọn:
“Đã đổi vé sang chuyến 6:45 sáng thứ tư. Tạm giao cửa hàng cho Owen trông, mà trông cũng ổn, có khi cứ để cậu ta làm luôn cũng được. (Tiện thể thì hình như vừa xuống sân bay De Gaulle là Erich đã bị cô ‘ý trung nhân’ đó đá rồi.) Không có vấn đề gì khác. Hẹn gặp lại mai.”
Tuy Richard đang nghỉ phép, nhưng Hans vẫn luôn liên lạc với hắn hai lần sáng tối mỗi ngày, có vẻ đang cáu vì việc đổi chuyến bay. Giọng văn ngắn ngủi hơn mọi khi.
Nhưng Richard chẳng để tâm, ánh mắt rời khỏi màn hình. “Tội nghiệp Erich.” Hắn lẩm bẩm.
Một gã hay nghi ngờ người khác nhưng cứ động đến mấy chuyện định mệnh là lập tức mù quáng như Erich thì kiểu gì chẳng gặp chuyện thế này.
“Dù bản thân có muốn hay không thì tương lai vẫn được sắp đặt sẵn, huh……”
Richard không tin vào những điều như vậy, dù có tồn tại thì hẳn cũng chỉ là thứ nhỏ nhặt mơ hồ. Từ trước đến nay, mỗi khi khao khát điều gì, hắn đều giành được nó bằng nỗ lực. Dẫu cho sinh ra đã ở vị trí thuận lợi hơn người nhưng khi lớn lên trong sự cạnh tranh với các anh em đồng vai phải lứa, thì đối với hắn, mọi thứ đều phải đổi lấy bằng nỗ lực.
Thế nhưng không lâu trước đây, đã có khoảnh khắc bất chợt Richard nghĩ rằng, có lẽ thực sự tồn tại những điều như thế. Một thứ gì đó không thể thoát khỏi, bất chấp mọi nỗ lực của bản thân.
Richard khẽ tặc lưỡi.
Có những thứ không liên quan đến nỗ lực, không liên quan đến lý trí, không liên quan đến ý chí, nhưng vẫn không thể gột rửa khỏi tâm trí. Dù có dội nước lạnh lên người thì cũng chẳng thể xối sạch được bên trong đầu. Và ngay khoảnh khắc này, điều hiện lên trong tâm trí hắn là—
“……”
Richard liếc nhìn đồng hồ.
Ban đầu định sẽ chỉ tắm qua rồi đi ngủ ngay, nhưng có vẻ không thể nào chợp mắt được.
Hay là quay lại lấy viên thuốc đã đưa cho cậu. Phải, có lẽ nên làm vậy thì hơn.
Chắc giờ này Christoph đã ngủ rồi. Tuy trong đầu chỉ mới lướt qua ý nghĩ đó, Richard đã bước ra khỏi biệt thất. Hắn có thoáng nghĩ rằng cũng chẳng cần đến thuốc, nhưng suy nghĩ đó cũng lập tức bị gạt đi, đó có phải là cái cớ hay gì đi nữa cũng không quan trọng, chỉ đơn giản là hắn muốn được gặp cậu.
Cánh cửa vẫn không khóa. Khi mở ra, bên trong là Christoph đang ngủ yên trên chiếc giường chỉ để một chiếc đèn ngủ mờ.
Tuy Christoph thường nổi khùng nếu có ai bước vào phòng mình, thế nhưng chẳng bao giờ cậu thèm khóa cửa khi ngủ ca. Nghe nói lúc mới đến đây, có mấy kẻ lỗ mãng không biết điều đã bị ăn đòn đau một trận, từ đó về sau chẳng ai dám bén mảng gần phòng cậu nếu không có chuyện cần.
Richard tiến lại gần giường, tựa người vào cột giường rồi dừng bước, im lặng nhìn xuống Christoph giống như sáng nay.
Cậu đang mặc đồ ngủ chỉnh tề, chăn đắp đến ngang ngực, có vẻ đêm nay cũng trằn trọc mãi mới ngủ được nên phải bịt mắt lại. Nhìn kỹ thì trong tai còn cắm nút tai nhỏ. Trên tủ đầu giường, cạnh bình nước là lọ thuốc an thần nhỏ mà Richard ném cho cậu vào buổi sáng. Nhìn thoáng qua dường như đã thiếu vài viên.
“Christoph.”
Richard lặng lẽ gọi tên cậu, đầu tựa vào cột giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang say ngủ. Không phải gọi để cậu nghe thấy, chỉ là buột miệng thốt ra cái tên ấy, “Christoph.”
Cơn khát lặng lẽ trỗi dậy, không phải cơn khát cháy bỏng như lần đầu họ gặp lại ở Riyadh mấy năm trước, nhưng nỗi khát khao âm ỉ, đen đặc trong lồng ngực ấy vẫn chưa một lần tan biến.
Chỉ một chút thôi, dù chỉ một giọt nhỏ cũng được.
Richard nhìn vào khoảng cách hai bước giữa hắn và Christoph rồi bước tới. Hắn dừng lại, vươn tay ra khi chỉ còn cách cậu chỉ một sải tay.
Bàn tay lơ lửng trên khuôn mặt Christoph dừng lại cách vài phân, nhưng rồi bàn tay đó rút lại.
Richard nhìn bàn tay hèn nhát của mình mà bật cười chua chát.
Cơn khát không phải là thứ duy nhất khiến hắn không yên. Hắn lo sợ, không biết Christoph đang nghĩ gì nhưng lại chẳng dám hỏi.
Hắn liếc nhìn lọ thuốc, một loại thuốc an thần hiệu quả gần như không có tác dụng phụ hay khả năng gây nghiện. Cho dù có nhai như kẹo đi nữa cũng không gây hại, chỉ là lần này có thể khiến cậu ngủ sâu hơn bình thường.
“Christoph.”
Richard lại lẩm bẩm, lần này là thực sự gọi cậu nhưng vẫn không có lời hồi đáp. Richard không gọi thêm nữa, chỉ im lặng.
Hắn tựa tay vào tường đầu giường, nghiêng người tới gần cách chỉ vài phân, khoảng cách đủ chạm. Khoảnh khắc nhìn thấy từng đường nét gương mặt rõ ràng đến mức khó nhận ra, cơn khát tưởng chừng đã lắng xuống kia bất ngờ trào dâng, mạnh mẽ đến mức khiến Richard giật mình. Làm sao thứ này lại có thể nằm im lìm lâu đến vậy?
Đôi môi hai người chạm khẽ.
Richard hơi giật mình như thể bản thân cũng ngạc nhiên, nhưng rồi môi hắn vẫn ở đó, khẽ hạ thấp hơn chút nữa. Cảm giác mềm mại dịu dàng ấy trở nên rõ nét.
Ngọt đến nghẹt thở. Tuy là nụ hôn vụng trộm lấy cắp khi đối phương còn không hề hay biết sau mấy tháng trời xa cách, Richard vẫn không thể không nếm lấy. Mong cậu đừng tỉnh dậy. ……Hoặc có lẽ, cũng mong cậu sẽ tỉnh. Nếu lúc này Christoph mở mắt, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đó thôi, có lẽ hắn đã không kìm được mà ướt sũng nơi hạ thể.
Mong cậu tỉnh dậy. Mong cậu đừng tỉnh.
Richard liếm nhẹ lên đôi môi ấy giữa hai ước muốn mâu thuẫn ấy thật chậm rãi, dịu dàng. Đầu lưỡi cẩn thận chạm vào kẽ môi đang khép.
“…―.”
Không được. Không thể hơn nữa. Đây là giới hạn cuối cùng mà hắn có thể cho phép mình.
Richard nín thở, cố kiềm chế cơn khát đang trào lên bằng hơi thở nghẹn ngào, rồi chầm chậm ngẩng đầu.
Không thể hơn nữa. Chỉ cần vượt qua ranh giới này, hắn sẽ bị chính cơn khát ấy nuốt chửng. Thứ cơn khát dữ dội đã sắp tràn ra khỏi cằm, đe dọa sẽ nhấn chìm hắn bất cứ lúc nào. Cả thân thể như đang gào thét đòi cúi xuống thêm một lần nữa, nếm lại đôi môi ấy, nhưng nếu cúi xuống lần nữa thì từ đó trở đi, hắn sẽ không thể ngăn bản thân lại.
Nếu không muốn đánh mất vài giây ngọt ngào như địa ngục ấy một lần nữa sau vài tháng chờ đợi, thì hắn phải rời khỏi đây ngay bây giờ.
Richard quay người đi như thể vùng thoát, hay như đang trốn chạy. Hắn bước ra khỏi căn phòng ấy như thể bị thứ gì đó rượt đuổi, nhưng dù đã quay về biệt thất của mình, vẫn không thể gột sạch vị ngọt còn vương trên môi. Khốn kiếp. Có vẻ như hắn đã cương cứng.
Chỉ khi bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm sơ qua, Richard mới nhận ra mình đã quên mất mục đích ban đầu là lấy thuốc. Giờ có nhớ đến cũng đã muộn màng bởi vì quá trễ. Biết vậy đã lấy thuốc ngay từ đầu—hắn chỉ có thể tự trách mình vì sự ngu ngốc đó.
Quay lại cũng vô ích. Không, dù có mang cả lọ về thì cũng chẳng ngủ được.
Dẫu vậy, Richard vẫn cố gắng nhắm mắt, tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn bàn. Khi quay lại giường, hắn đóng nắp chiếc laptop vẫn mở sẵn email từ Hans.
Nằm trong bóng tối tĩnh lặng, thở chậm rãi, đột nhiên hắn nhớ đến lời của Erich.
Richard—người đàn ông mà cả thế gian ngưỡng mộ, kẻ sẽ sống cả đời không phải ghen tị, không phải đau lòng vì bất cứ ai.
“……Đừng có đùa.”
Một tiếng cười khẽ nửa như tự giễu vang lên trong không gian tăm tối. Từng hơi thở phả ra mang theo cái lạnh đen đúa của tâm can đã bị thiêu cháy từ lâu.