Passion: Suite Novel - Chương 79
Một tiếng hát vẳng đến từ xa, ban đầu nhỏ đến mức không thể nhận ra đó là tiếng hát, chỉ như tiếng ai khẽ ngân nga. Nhưng sau vài lần lặp lại, hắn đã nhận ra đó là bài hát.
Layla, Layla.
Chàng trai nghèo không có nổi của hồi môn để cưới người yêu, lên đường xa xôi chỉ để hái một đóa hoa trắng dành cho nàng.
Một bài dân ca cổ xưa của đất nước này, Richard đã từng nghe qua từ rất lâu rồi. Hắn lắng tai nghe giai điệu ấy cho đến khi nó xa dần, rồi biến mất. Trên cao, giữa những tán lá dừa rủ xuống là bầu trời xanh biếc. Không một cơn gió, vậy mà bầu trời ấy vẫn khẽ lay động từng chút, từng chút một.
Đã bao lâu rồi hắn mới có một khoảng nghỉ trọn vẹn thế này. Chỉ đơn giản là buông thả và tận hưởng sự bình yên nhưng khoảnh khắc đó cũng đang dần khép lại. Dù chỉ là vài ngày, thời gian vẫn trôi qua như một giấc mộng. Giờ này ngày mai hắn lại trở về với núi công việc chất đống.
“……”
Richard khép mắt nhưng chỉ vài phút sau lại mở ra bởi có tiếng động đang đến gần. Khi hắn quay đầu, Christoph đã bước ra hiên nhà với khuôn mặt vẫn còn cau có vì vừa thức dậy, bước chân có phần lảo đảo dường như vẫn chưa tỉnh hẳn.
“Tôi đã đợi đợi xem em ngủ được bao lâu mà em dậy cũng khá sớm, trời còn chưa có tôi hẳn mà, đúng là con mèo siêng năng, Christoph.”
Richard nói với giọng nửa khen nửa mỉa mai, Christoph nhìn hắn với ánh mắt ngái ngủ đầy khó chịu, không đáp lời mà ngồi xuống đối diện Richard, rót cà phê vào chiếc cốc trống từ bình trên bàn.
“Anh đã ở đây từ khi nào?”
“Ngay sau khi ăn sáng xong, lúc em vừa chui lại lên giường.”
“Tôi đã bảo đừng tự tiện vào mà.”
“Nếu không thích thì khóa cửa ngủ đi. Cũng nên khóa kỹ chút chứ, nguy hiểm lắm đấy.”
Christoph nhếch môi cười khẩy khi Richard trả lời tỉnh queo, trong khi bản thân nếu thấy cửa khóa thì thể nào cũng gõ cửa dựng dậy cho bằng được.
“Nguy hiểm? Nếu có thằng nào không biết điều mò vào chỗ tôi, thì chính kẻ đó mới là kẻ gặp nguy hiểm.”
“Đúng, đó chính là điều tôi muốn nói.”
“……”
Ánh mắt Christoph trở nên sắc lạnh, nhìn Richard đang điềm nhiên rót cà phê vào cốc mình, rồi hỏi một cách lạnh nhạt.
“Khi nào anh đi?”
“Sáng sớm mai.”
“Vậy thì đáng lẽ tôi nên ngủ đến sáng luôn.”
Christoph nhìn cổ tay như thói quen, nhưng khi thấy cổ tay trống trơn vì mới ngủ dậy thì khẽ tặc lưỡi.
“Mấy giờ rồi?”
“Không biết. Như em thấy đấy, tôi đâu có đồng hồ.”
Richard giơ cổ tay trống lên. Christoph nhíu mày, im lặng nhấp ngụm cà phê, như thể hiểu lý do vì sao tay hắn trống không.
“Dù thế nào đi nữa, ít nhất hôm nay vẫn chưa kết thúc.”
Mặt trời nghiêng vẫn còn treo trên bầu trời. Ngày cuối cùng dành cho hắn vẫn còn lại hơn một phần tư. Không biết phải mất bao nhiêu tháng nữa thì mới có được một kỳ nghỉ như thế này lần nữa.
Từ hành lang phía sau vang vọng tiếng người qua lại. Hôm nay tan làm là tao đi gặp bạn gái luôn đấy, đã nhờ người đổi ca rồi, tiếng cánh đàn ông trò chuyện lúc rõ lúc xa. Bình thường Christoph hẳn cũng sẽ trong số đó, nhưng cũng như Richard, hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ của cậu.
“Dẫn dắt cái quái gì chứ… Suốt bốn ngày trời rúc trong tường rào thảnh thơi chơi bời là giỏi. Nhờ anh đấy mà cuối tuần này tôi cũng khỏi nghỉ luôn!”
Christoph bị buộc phải nghỉ phép dưới danh nghĩa “hướng dẫn”, đã nghỉ hai ngày trong tuần nên phải trả lại thời gian vào cuối tuần. Trước lời lầm bầm đầy bực dọc đó, Richard đáp lại một cách thản nhiên, chẳng hề tỏ ra có chút cắn rứt nào.
“Cuối tuần à, đó vốn là ngày nghỉ à? Tôi còn chẳng nhớ ra nổi nữa là.”
“Richard Tarten – cái đồ cuồng việc. Thật không thể chịu nổi khi người ta đặt tôi lên cùng một bàn cân với cái gã nổi tiếng là tự rước việc vào người đến mức này. Chẳng phải anh đã đến tuổi lo sợ chết vì kiệt sức rồi sao?”
“Cảm ơn vì đã lo lắng, nhưng trong kế hoạch cuộc đời thì tôi sẽ chết trên giường với tóc bạc trắng vì sung sướng cơ, nên khỏi lo chuyện chết vì làm việc quá sức.”
Cà phê trong tách như suýt trào ra. Christoph bị cà phê bắn nhẹ lên tay, trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn như thể không thể tin nổi, rồi lau tay.
“Kế hoạch cuộc đời của anh thì để anh tự lo, nhưng ít nhất cũng nghĩ đến người sẽ trở thành ‘đối tác’ trong tình huống đó đi chứ.”
Richard cau mày như thể vừa nghe được điều mình chưa từng nghĩ đến. Một lát sau, hắn chậm rãi nói: “Cũng đúng, chuyện đó thì tôi chưa từng nghĩ đến thật”, rồi quay sang Christoph tiếp lời.
“Nếu chuyện đó xảy ra thì… ừm, em nghĩ sao? Sẽ cảm thấy khó chịu lắm à?”
“Đương nhiên rồi, ai mà thoải mái nổi khi có xác chết đổ gục lên bụng mình chứ…….”
Christoph đang nói dở thì khựng lại, chớp mắt một lần, hai lần, rồi quay sang trừng mắt với Richard.
“Sao lại hỏi tôi chuyện đó? Nếu có ai chết vì sung sướng thì cũng phải là tôi mới đúng, chứ chẳng đời nào tôi lại là người nằm dưới đâu nhé?”
Christoph có vẻ thật sự tức tối, đặt mạnh tách cà phê xuống bàn. Richard nhếch môi cười khẩy.
“‘Là người nằm dưới’ à…… Kẻ vẫn chưa khỏi cái bệnh sạch sẽ đến bệnh hoạn đó mà lắm mồm thật.”
“Khỏi rồi.”
Đôi mắt Christoph nheo lại, dứt khoát trả lời như thể đang trút cơn giận, rồi thoáng dừng lại, sửa lời: “Không, vốn dĩ chưa từng bị như vậy.” Richard lại bật cười khẩy.
“Đừng có nực cười.”
“Chẳng việc gì phải làm anh cười cả. Tôi nói thật, tôi chưa từng bị.”
Richard nheo mắt nhìn Christoph đang trừng mắt cố chấp đối diện với mình. “Ra là thế à,” hắn nói khẽ, giọng đầy mỉa mai, rồi với lấy tách cà phê mà Christoph vừa đập xuống, nhấp vài ngụm cà phê đậm đặc đủ để đánh thức bất kỳ ai. Richard đặt lại tách cà phê xuống bàn, ngay trước mặt Christoph vẫn đang trừng mắt nhìn.
“Uống nốt đi, nhìn em nói nhảm thế kia chắc vẫn còn ngái ngủ.”
“……”
Christoph nhìn tách cà phê, nhìn chằm chằm chất lỏng màu nâu sẫm đang rung nhẹ rồi lặng lẽ đứng yên, rất lâu sau cậu vẫn không có ý định đưa tay cầm lên, chỉ đột ngột lẩm bẩm:
“Không phải vì chứng sạch sẽ.”
Ánh mắt cậu rời khỏi tách cà phê, nhìn về phía Richard. Đôi mắt xanh lơ trở nên trầm hơn đến mức như màu lam thẫm.
“Vì đó là môi của anh.”
Vì là môi của anh, Christoph nhấn mạnh ở chữ “anh” rồi im lặng. Ánh mắt quay đi nhìn vào đầu lá dừa như thể đang nhớ về ký ức nào đó trong quá khứ.
Richard không thể biết đó là ký ức nào trong vô vàn những quá khứ đau đớn của cậu.
Hắn nhìn Christoph một lát, rồi quay đầu đi.
―Nếu như chưa từng quen biết em.
―Nếu đây là lần đầu tiên gặp em.
“……Anh sai rồi, Erich.”
Một câu lẩm bẩm nhẹ nhàng thoát ra từ môi Richard như gió thoảng, nhưng Christoph khẽ nghiêng đầu như thể đã nghe thấy dù không quay đầu lại. Richard ngước mắt nhìn bầu trời bị cắt thành từng mảng bởi tán lá dừa. Màu xanh ấy quen thuộc như ánh mắt ấy.
Cậu đã sai. Tôi cũng có người để mà ghen tị.
Richard thì thầm trong miệng, rồi khẽ thở ra không một tiếng động. Trong hơi thở lặng lẽ ấy, không biết từ lúc nào hắn khe khẽ ngân nga một giai điệu, bài hát quen thuộc ban nãy.
Lần này Christoph quay lại nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc như thể đang hỏi “gì thế”. Richard vừa ngân nga vừa lẩm bẩm:
“Hồi nãy có ai đó hát. Chàng trai nghèo không có gì cả, chỉ để tìm một bông hoa trắng tặng cho người mình yêu mà lên đường đi xa.”
“À, Layla. Tôi cũng biết bài đó, nhưng không ngờ cái thứ anh vừa ngân là nó. Giọng hát thật tuyệt vời đấy, Richard.”
Christoph đáp lại như để trả thù cho chuyện “con mèo siêng năng”, giọng châm chọc đầy thản nhiên. Richard liếc cậu với ánh mắt như đang bật cười, đôi mắt ánh lên một tia cười thoáng qua.
“Mọi người có vẻ luôn nghĩ tôi cái gì cũng giỏi nhỉ? Mà thật ra cũng không sai lắm đâu.”
Nghe Richard nói bằng vẻ mặt không chút ngượng ngùng, Christoph lườm hắn khinh khỉnh, nhưng ngoài cái hừ mũi ra thì cũng chẳng phản bác được gì hơn. Richard quay đầu khỏi Christoph, lại ngẩng lên nhìn trời, màu ánh sáng ấy dù có muốn cũng chẳng thể chạm tới.
Dù có sở hữu bao nhiêu thứ, có hưởng vinh hoa đến mấy đi nữa.
“Vẫn có những lúc… chẳng thể có nổi một bông hoa trắng.”
Hắn lại lẩm bẩm, rồi ngậm miệng.
Richard ghen tị với những người ấy, với những kẻ có thể không do dự mà đưa tay hái lấy bông hoa trắng.
Hắn ghen với tất cả những ai không quen biết cậu bởi quá khứ không thể xóa nhòa.
“…―.”
Richard chống tay, từ từ ngồi dậy khỏi chiếc ghế nằm. Mấy ý nghĩ tồi tệ như vậy chỉ cần lúc ở một mình là đủ rồi, hắn không muốn để lộ khuôn mặt tội nghiệp ấy trước mặt ai khác.
“Đến cuối năm nay là hết hợp đồng với Al Faisal nhỉ?”
Nghe Richard hỏi như xác nhận, Christoph nhướn mày, rồi như vừa mới nghĩ ra điều đó đáp sau một thoáng tính nhẩm trong đầu: “Ừ, đúng rồi.”
“Có định gia hạn không?”
“Ừm… chắc vậy. Nếu bên đó còn muốn.”
“Cũng chẳng đến nỗi tệ,” Christoph thản nhiên đáp, “dù đôi lúc hơi nhàm và phiền.”
Nếu bên đó còn muốn. Đó là giả định nhưng câu trả lời gần như đã có. Với một kẻ như tham vọng không kém người mà ông ta đang bảo trợ như Al Faisal thì làm gì có chuyện không giữ một nhân tài như Christoph. Nghĩa là Christoph sẽ ở lại đây thêm vài năm nữa.
“Trở về đi, Christoph.”
Nghe Richard khẽ nói điều đó, Christoph im bặt. Richard vẫn không nhìn cậu, chỉ ngước nhìn bầu trời xanh rì qua tán lá.
Hãy quay lại, về Đức, về Dresden, về Tarten, về bên anh.
Không có câu trả lời, chỉ là một khoảng lặng đáp lại. Christoph không nói đồng ý, cũng không từ chối, chỉ lặng lẽ ngậm miệng.
Tiếng chim kêu vang vọng đôi lần, tiếng người thì mờ dần rồi tắt. Bầu trời xanh thẳm, mặt trời vẫn rực cháy, nhưng bóng cây thì vẫn mát lạnh.
Và thời gian cứ thế trôi. Không rõ là vài giây hay vài phút. Im lặng cứ thế bao trùm.
Cho đến khi Christoph lầm lì đứng dậy và nói, “Đói rồi, phải ăn gì đó mới được.”
Richard nhìn bóng lưng cậu bước ra khỏi sân trong, phá tan bầu không khí như muốn nói không hơn không kém một lời từ chối.
Nếu hắn nói thêm một lần “trở về đi”, chắc chắn Christoph cũng sẽ không dừng bước.
Ngay khoảnh khắc nghĩ vậy, Richard bất giác siết chặt bàn tay, đầu ngón tay rút lại, mạch máu hiện lên mờ dưới da.
“Anh nói ở đó từ nãy rồi còn gì. Không phải cũng chưa ăn gì sao?”
Christoph vừa đặt tay lên cửa vừa quay đầu lại, giọng bực dọc. “Ở đó thì ở cho trót đi,” nói xong lại nghe thấy tiếng tặc lưỡi. Có lẽ chính bản thân hắn cũng không định quay lại, nhưng đã quay đầu rồi thì càng thấy bực.
“…Ừ, đúng rồi. Giờ mới thấy đói thật.”
“Đói lắm rồi.” Richard nói rồi đứng dậy, bước theo sau Christoph bằng những bước chậm rãi. Christoph không quay đầu lại, tiếp tục bước đi.
Richard lặng lẽ theo sau cậu, giữ một khoảng cách không xa mà cũng chẳng gần khoảng hai bước. Nhưng sau một đoạn, khoảng cách ấy dường như đã rút ngắn một chút, không hẳn là một bước, nhưng cũng không còn là hai bước trọn vẹn.
Richard nhận ra chính mình đang sốt ruột chỉ vì khoảng cách ấy. Không được, giờ vẫn nên chỉ đến đây thôi. Hắn tự trấn an, rồi không tiến thêm nữa.
Nhưng cơn đói cồn cào nơi bụng vẫn không đau bằng cơn khát đang trỗi dậy trong lòng.
Đến đây thôi. —Nhưng hắn biết, mình không thể chờ thêm được nữa.