Passion: Suite Novel - Chương 80 - Cái tên mà em gọi
Prologue.
Việc hoàng tử Al Faisal được mời tham dự diễn đàn kinh tế quốc tế thường niên không phải là điều gì quá bất ngờ. Tuy mang dòng dõi hoàng tộc, nhưng đã từ lâu ông không còn nằm trong danh sách kế vị, hiện tại được xem là một ông trùm giới tài chính nhiều hơn là chính trị gia, và vì thế mà thư mời từ khắp nơi trên thế giới không ngừng được gửi đến ông.
Diễn đàn năm nay được tổ chức tại Vienna, Áo. Một sự kiện thường niên được luân phiên tổ chức tại các quốc gia khác nhau thực ra cũng không hẳn là điều gì đáng để phải nhất định có mặt. Chủ đề bàn luận thường là những vấn đề mà bất kỳ ai quan tâm đến kinh tế ở mức độ trung bình cũng từng nghe qua, những hướng đi và ý kiến đã quá quen thuộc. Tuy vậy, việc diễn đàn này năm nào cũng thành công rực rỡ là bởi danh sách khách mời toàn những cái tên nổi bật mà quen biết họ cũng chẳng thiệt gì.
Với một người như Al Faisal, việc phải bỏ công lộ diện ở nơi như vậy vốn không cần thiết. Nhưng vì ông ta vốn là người không tiếc công sức để chiêu mộ nhân tài, nên nếu không vướng việc gì khác, ông ta thường vẫn sẽ tham dự. Việc ông hồi âm xác nhận sẽ đến diễn đàn năm nay cũng không khiến ai kinh ngạc.
Và dĩ nhiên, với lịch trình kéo dài cả tuần như thế, việc ông ta mang theo một đoàn tùy tùng hùng hậu cùng lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt là điều hoàn toàn đương nhiên. Trong số đó, chỉ những người xuất sắc nhất mới được chọn, điều này thì không cần phải nói.
Khi trưởng đoàn an ninh thông báo các thông tin liên quan, mọi người đều tiếp nhận một cách thản nhiên. Nhưng đến lúc ông ta đọc danh sách những người sẽ đi theo Al Faisal thì bầu không khí bỗng chốc thay đổi, biểu cảm của không ít người trở nên vặn vẹo kỳ dị.
“…Đây là trò đùa gì thế? Đã phải ra nước ngoài, đã phải căng óc cảnh giác, vậy mà cái thằng tính khí khốn kiếp ấy cũng đi theo sao?”
“Thôi, tôi ở lại đây. Không muốn để người đội khác biết mình là đồng đội cùng nhóm với cái thằng đấy đâu.”
“Muốn ra ngoài để bị các đội khác châm chọc à mà đưa cả cái thằng đó đi theo?”
Mọi người tuy tỏ rõ sự khó chịu, xầm xì bàn tán, nhưng không ai dám công khai phản đối. Trong bầu không khí như vậy, Salam khẽ tặc lưỡi đầy mỉa mai.
“Nhưng nếu nói là chọn người có thực lực thì không chọn cái con người đó mới là kỳ cục đấy chứ.”
Rõ là đứa nào cũng sợ không địch nổi cái con người đó nên mới hạ giọng rì rầm sau lưng như vậy thôi — Salam nghĩ thầm đầy mỉa mai. Dù có vài người liếc mắt lườm anh, nhưng không ai dám nói gì, bởi người chịu đựng sự khốn khổ lớn nhất vì cái con người ấy chính là Salam, trợ lý trực tiếp của cậu ta. Nhờ có Salam liều mình can thiệp mà không ít người từng suýt mất mạng vì chọc giận mới giữ được mạng sống.
Salam liếc nhìn người cấp trên đang ngồi nhàn nhã một mình trên băng ghế, lặng lẽ đón nhận mọi thông tin vừa được thông báo với vẻ mặt hờ hững. Người đàn ông đó sở hữu dung mạo như thể bước ra từ một thần thoại Hy Lạp, hằng ngày phơi mình dưới nắng cháy như thiêu mà làn da vẫn trắng đến kỳ lạ, không hề sạm đi chút nào — điều ấy thật khó tin.
Không, nói đúng hơn thì xung quanh cái con người đó, điều gì không khó tin mới là lạ.
Salam vẫn nhớ như in những cảm xúc mình đã trải qua lần đầu tiên gặp người đàn ông đó, khi mới được tuyển vào làm và đang được hướng dẫn tham quan dinh thự. Khi ấy, họ tình cờ đi ngang nhau, cậu chỉ khẽ gật đầu chào người phó đoàn dẫn Salam đi rồi lướt qua. Salam đã đứng hình, cứ ngây người nhìn theo cậu.
Anh đã phải thốt lên đầy thán phục, đây là lần đầu tiên cậu thấy một người đẹp hoàn hảo đến vậy ngoài đời thực. Không ngờ trên đời lại có gương mặt như thế, thật sự khiến người ta kinh ngạc.
“Người này thuộc nhóm mà cậu sẽ vào. Christoph Tarten.”
“Hả? …Người này là thuộc bộ phận an ninh?!”
Cảm xúc thứ hai ập đến với Salam ngay sau đó là… lo lắng. Người như vậy mà làm công việc nguy hiểm kiểu đó, nếu chẳng may bị thương thì dung nhan hoàn mỹ ấy biết làm sao đây? Nhưng cũng có thể cậu là kiểu đàn ông không mấy quan tâm đến bề ngoài? Dù sao nếu có để lại sẹo thì tiếc lắm… Mình sẽ cố gắng giúp đỡ hết mức để cậu không bị thương. Salam đã nghĩ vậy. (Về sau nghĩ lại, đó là giây phút ngu ngốc nhất trong đời anh.)
“Ừ, trông không giống phải không? Nhưng sống với cậu ta một thời gian rồi sẽ biết — tốt nhất đừng động đến hắn quá mức cần thiết. …Nào, nếu đi lối này sẽ thấy Tháp giáo đường, rẽ phải vào trong là khu vực dành cho nữ, tuyệt đối không được bước vào…”
Vừa nghe người phó đoàn nhanh chóng đổi chủ đề tiếp tục hướng dẫn, Salam vẫn còn đang nghĩ được làm việc chung với người như thế có thể chiến lực sẽ kém đi một chút, nhưng mình sẽ cố gắng bù lại. Mọi người cùng nhau hỗ trợ phần việc của cậu ta là được.
…Một suy nghĩ hoàn toàn viển vông.
“Tôi có ý kiến! Chúng ta đang nói đến nhiệm vụ nguy hiểm thì không phải nên cử người nhìn đã thấy có uy lực hơn là cái kẻ trông trắng trẻo yếu ớt đó sao?”
Trong lúc Salam đang hồi tưởng lại sự ngu ngốc năm xưa của mình, thì ở phía trước có một người giơ tay hét to. Là lính mới chỉ mới vào mấy hôm trước — nhìn qua đã thấy rõ là loại người háo danh, muốn lập công nhanh để thăng tiến. Có vẻ cũng muốn có tên trong đội đi công tác lần này nên đang tìm cách thay thế ai đó để chen chân vào.
…Nhưng sao lại chọn trúng đúng cái người ấy để gây chuyện chứ…
Salam ôm trán khi thấy tên đó chỉ tay vào người đàn ông có khuôn mặt xinh đẹp đến mức phi thực. Biểu cảm của những người xung quanh cũng trở nên kỳ lạ. Đáng lẽ ai đó nên can ngăn, nhưng có vẻ tên lính mới đã làm mất lòng quá nhiều người nên chẳng ai buồn lên tiếng.
Còn bản thân người bị chỉ mặt ấy cho đến giờ vẫn ngồi im không hề phản ứng gì với những gì xảy ra quanh mình. Dù bị tố thẳng mặt, cậu vẫn không buồn nhúc nhích lông mày.
Trưởng đoàn thấy tên lính mới kia có vẻ chưa chịu thôi, mới quay đầu lại gọi cậu:
“Christoph.”
“Nếu muốn thì cho tên đó đi thay tôi cũng được.”
Người đàn ông đáp lại bằng giọng dửng dưng chán nản. Trưởng đoàn lắc đầu.
“Danh sách người đi đã được quyết rồi.”
“Thì việc dỗ cái thằng ngu ấy cũng không phải phần việc của tôi.”
“Và tôi chọn cách dễ dỗ nhất rồi đấy.”
Vừa nói dứt lời, trưởng đoàn ra hiệu bằng ánh mắt, phó đoàn lập tức hiểu ý tản người. Những người khác cũng nhạy bén không kém, nhanh chóng dọn chỗ để hai người có không gian đấu tay đôi. Có kẻ thậm chí còn hí hửng chạy đi lấy dụng cụ.
Tên lính mới có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự thuận tình thái quá này, nhưng rồi cũng nhận lấy món đồ được đưa cho và cười nhạt.
Là một cây dùi bằng cao su mềm. Dùi thì cũng chỉ là hình thức, chứ thật ra chỉ như đồ chơi trẻ em, đánh thế nào cũng chẳng đau.
“Cái này là cái gì chứ.”
“Thì dùng cái đó có đánh trúng cũng không chết người.”
Nghe lời giải thích từ bên cạnh, hắn nhìn sang đối thủ vừa đứng dậy, mặt vẫn cau có đầy phiền phức, tay cầm cây dùi tương tự. Dưới ánh nắng, thân hình mảnh khảnh ấy trông cứ như chỉ cần va nhẹ một cái là sẽ gãy mất. Tên lính mới nhếch mép cười.
“Không lẽ đồng đội với nhau mà lại phải đánh đến chết sao?”
“Ừ.”
“…Không có đâu.”
Tên lính mới hơi sững người vì câu trả lời quá nhanh và lạnh tanh, khẽ lẩm bẩm “nhìn người cũng đâu đến nỗi…”
Một người to lớn vượt trội đứng đối mặt với một thanh niên cao ráo, rắn rỏi. Nhìn thế nào cũng là một trận đấu không cân sức.
Tên lính mới có vẻ định nương tay, nên vừa nhìn xuống đối thủ vừa nói với vẻ bao dung:
“Vậy thì cậu ra tay trước đi.”
Nhưng đến đó là hết.
Christoph vung nhẹ cây dùi cao su trong tay vài cái để cảm nhận độ mềm, rồi không buồn che giấu vẻ khó chịu, khi tiếng “đi” vừa thoát ra từ miệng đối phương thì đôi chân cậu đã bật khỏi mặt đất. Khi thêm được hai âm tiết nữa thoát ra thì cây dùi của cậu đã quất trúng chính xác vào phần giữa cằm và động mạch cảnh của tên lính mới.
Kết thúc. Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lính mới đã trợn mắt ngã lăn ra sàn. Christoph hờ hững ném cây dùi đồ chơi về phía sống mũi đối phương rồi quay lưng đi.
…Ngay từ đầu đã là một trận đấu mà ai cũng biết kết cục.
“Ai đó kéo thằng này vào phòng y tế đi. Rồi, thông báo tiếp theo…”
Trưởng đoàn như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói với vẻ điềm nhiên. Salam thì nhìn theo lính mới đang bị người khác lôi đi, khẽ lắc đầu “tôi cũng từng bị như thế vài lần — rồi cũng chứng kiến người khác bị như thế — mới hiểu được cái con người đó là thế nào.” Trong lúc nghĩ vậy, anh phát hiện ra cũng có vài người khác đang cùng lúc lắc đầu thở dài như mình bèn ngậm miệng lại.
Dù sao thì… giờ cứ lo giữ thân là tốt nhất.
Salam chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng lưng như chẳng có chuyện gì xảy ra, liếc nhìn về phía người đàn ông vẫn đang nhắm mắt tắm nắng một cách nhàn nhã trên băng ghế.
Bởi vì dạo gần đây, tâm trạng của người đó… cực kỳ tệ hại.