Passion: Suite Novel - Chương 81
Có lẽ—không, chẳng cần dùng đến “có lẽ” làm gì—chắc chắn là, tất cả bắt đầu từ ngày hôm đó.
Từ rất lâu về trước, từ trước cả khi Salam đến làm ở đây, đã có một người đàn ông mỗi vài tháng lại đến nơi này một lần. Mỗi lần như vậy, người đó luôn được chủ nhân của họ tiếp đón hết sức trịnh trọng. Lúc đầu, chỉ nhìn gương mặt tươi cười và thiện cảm của người ấy thôi cũng không ai nghĩ ngờ gì, nhưng theo lời truyền lại thì hắn ta là người đứng đầu một tổ chức tình báo tư nhân nổi tiếng đến mức trong giới buôn bán thông tin không ai là không biết tên.
Salam sửng sốt cũng là chuyện dễ hiểu. Một nơi mà người ta nói rằng chẳng có luồng thông tin nào trên đời đi qua được mà không phải ghé ngang, thế mà người đứng đầu lại vừa trẻ tuổi, lại có khuôn mặt hiền lành đến vậy. Nhưng điều khiến Salam còn ngạc nhiên hơn cả chính là mục đích của những lần người đàn ông đó tìm đến nơi này, chính là để gặp cấp trên của Salam.
Christoph Tarten. Cái tên đó Salam đã biết từ đầu, vậy mà sao chưa từng nghĩ đến việc “Tarten” ấy lại là “Tarten” đó? Lúc biết Christoph là con cháu trực hệ của nhà ấy, Salam đã đờ người mất một lúc, rồi chỉ biết tự trách mình ngu ngốc. Và hơn thế nữa, điều không tài nào lý giải được là tại sao người đàn ông với nụ cười dịu dàng kia lại có thể là họ hàng thân thích với Christoph, một kẻ lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lẽo như mọi chuyện trên đời này đều nhàm chán đến cực độ.
Dù hai người chẳng giống nhau ở điểm nào, nhưng có vẻ quan hệ giữa họ lại rất tốt. Một người đứng đầu dòng họ Tarten bận đến mức dân ngoại đạo cũng có thể mường tượng được, vậy mà vẫn cố tìm đến Christoph mỗi vài tháng một lần.
“Trợ lý của Christoph à… rất hân hạnh. Tôi là Richard Tarten.”
Lần đầu được giới thiệu, Richard nhìn Salam một cách chậm rãi rồi mỉm cười lịch thiệp mà nói vậy. Không có gì lộ liễu cả, chỉ là ánh mắt thoáng lướt qua trong giây lát, nhưng chính khoảnh khắc đó, Salam đã linh cảm bằng bản năng rằng người đàn ông này chắc chắn không phải người tầm thường.
Là cảm giác bị áp đảo. Một con sư tử trẻ mang trí tuệ của sư tử già, nhưng lại nở một nụ cười khoan dung không hề bộc lộ móng vuốt. Salam bị cuốn hút đến mức chỉ biết nhìn chằm chằm vào hắn cho đến khi Christoph cất tiếng “Nhìn cái gì mà dữ vậy,” mới sực tỉnh, vội nhún vai ra vẻ lúng túng.
“Không, chỉ là tôi không tin nổi thôi. Một người nhìn thân thiện đến vậy lại là anh họ của anh sao. …Rất hân hạnh, tôi là Salam.”
Salam bắt tay Richard. Christoph đứng bên cạnh lầm bầm bằng giọng điệu chẳng mấy thiện cảm:
“Không tin cũng được, vì tôi cũng chẳng muốn tin chuyện đó.”
Nói xong, Christoph trầm ngâm nhìn Salam, đến mức Salam ngờ vực hỏi lại bằng chính câu cậu vừa nói: “Nhìn cái gì mà dữ vậy?” Christoph thản nhiên đáp:
“Đang suy nghĩ, nên tính đây là mới bò lên đến vai, hay là đã leo lên đầu ngồi rồi.”
“…Tôi xin lỗi… Tôi sẽ leo xuống ngay.”
Salam lập tức khép nép cúi rạp. Christoph tuy có vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng cũng rời mắt đi như thể tạm tha cho cậu.
Người đàn ông vẫn lặng lẽ dõi theo hai người họ, bật ra một tiếng cười thấp:
“Quan hệ giữa hai người có vẻ rất tốt nhỉ.”
Tôi cũng không chắc là vậy… Salam định đáp lại bằng một giọng mang sắc thái phủ nhận, nhưng rồi khựng lại. Cậu chớp mắt, cảm giác, chỉ là cảm giác thôi, nhưng ánh mắt dịu dàng của người kia thoáng mang một sắc thái khác. Hắn vẫn đang cười nhưng giống như đang phủ một lớp băng mỏng dưới nụ cười đó.
Richard lặng lẽ quan sát Salam thêm một lúc, rồi ánh mắt chuyển sang Christoph.
“…Ánh mắt ấy giống một người nào đó nhỉ. Phải rồi, giống cái kẻ mà Riegrow cứ giữ khư khư bên mình, không rời nửa bước.”
Câu nói đột ngột khiến Christoph cau mày, có vẻ cậu cũng biết người được nhắc đến, nhưng chẳng buồn nhìn sang Salam đang ngơ ngác chẳng hiểu gì.
“Cái tên xui xẻo ấy, lâu rồi mới lại được nghe.”
“Leo lên đầu người ta tới mức ấy mà vẫn được tha, chắc là vì giống cậu ta chăng?”
Ánh mắt hẹp dài của Richard lại quay về phía Salam. Có vẻ như vì Salam giống ai đó nên mới được tha thứ nhiều như vậy, nhưng dù cố suy đoán thì cậu cũng không hiểu được toàn bộ câu chuyện.
Trước khi câu chuyện đi xa hơn, một người có vẻ là thư ký của Richard tiến đến thì thầm gì đó vào tai hắn. Richard khẽ gật đầu như thể chưa từng có chuyện gì, để lại một câu “Vậy để lần sau gặp lại” rồi rời khỏi đó.
Không hiểu sao Salam có cảm giác Richard chẳng có thiện cảm gì với mình, nhưng nghĩ một lúc, cậu quyết định không để tâm. Dù sao cũng chẳng phải gặp thường xuyên, mà bản thân cậu có làm gì sai đâu. Cậu cũng chẳng có hứng kết thân nên chỉ cần giữ khoảng cách vừa phải, biết mặt biết tên là đủ rồi.
Quả thật, từ đó về sau, dù có vài lần chạm mặt nhưng Richard cũng chẳng tỏ ra thiện chí hay ác ý gì với Salam. Họ chỉ trao đổi những câu thật sự cần thiết.
Như vậy là quá đủ. Một người đàn ông ghé thăm mỗi vài tháng, ở lại vài hôm rồi đi, cũng chẳng có mấy cơ hội va chạm. Hầu hết thời gian Richard đều ở bên Christoph, mà mỗi lần như vậy Christoph đều được nghỉ phép nên Salam cũng chẳng cần ở gần.
Mấy đồng đội thi thoảng vẫn hay đùa—“Anh ta đến thường xuyên thật đấy,” “Có khi Christoph là gián điệp do Tarten cài vào ấy chứ,” “Hay hai người là gay?”—nhưng chỉ dừng ở mức độ bông đùa. Salam chưa từng nghĩ nghiêm túc về người đàn ông đó. Khách quý đến gặp ông chủ của họ ba ngày một lần còn chẳng thiếu, huống chi chỉ vài tháng một lần.
Thế nhưng… ngày hôm đó lại khác, ;à một chuyện xảy ra không lâu trước đây.
Sáng sớm hôm đó có một chuyện lạ xảy ra. Một trong những thiết bị an ninh được kiểm tra định kỳ vào giờ nhất định mỗi sáng đã không hoạt động từ đêm hôm trước—chính là thiết bị đặt ở cổng phía tây. Trước khi tìm được nguyên nhân, mệnh lệnh ban đầu là lập tức ban bố tình trạng khẩn. Lỡ như có ai xâm nhập từ bên ngoài, hay đã xảy ra chuyện gì trong đêm thì sao? Vừa nghe tin, trưởng đoàn liền lập tức triệu tập các nhân sự chủ chốt với vẻ mặt nghiêm trọng.
Salam được giao nhiệm vụ đến gọi Christoph. Vì mới hôm kia, người anh họ vừa ghé thăm và Christoph đang trong kỳ nghỉ. Ngày nghỉ thì tất nhiên sẽ không có chuông báo thức, mà Christoph lại nổi tiếng là người khó tỉnh vào buổi sáng nên Salam chỉ còn cách đích thân đến đánh thức. Thế là ngay từ sớm tinh mơ, cậu đã chạy tới căn nhà phụ của Christoph.
Nhưng khi vừa đến trước cửa, cậu bất chợt dừng bước. Cánh cửa khẽ hé do gió, và qua khe hở ấy, cậu thấy trong phòng tối lờ mờ có ai đó đang cúi người trên giường.
Lạ thật, sao cậu ta lại dậy sớm thế? Hay đi vệ sinh rồi định quay lại ngủ? Salam nghi hoặc, định bụng đánh thức cậu trước khi chui vào chăn lần nữa, bèn đẩy cửa bước vào và gọi to: “Christoph!”
Nhưng vừa đặt bước chân vào phòng, Salam lập tức đứng sững tại chỗ.
Cậu nhìn nhầm rồi. Người đang đứng bên giường không phải Christoph mà đó là người anh họ kia.
Hắn đang chống một tay vào tường, cúi người trên đầu giường… và đặt một nụ hôn lên Christoph đang say ngủ.
“…―!”
Salam và Richard thoáng chạm mắt, nhưng trong đôi mắt đó không phải hoảng hốt, mà là cơn giận lạnh lẽo vì bị quấy rầy. Salam như bị đóng băng tại chỗ, cảm giác lạc lõng và bối rối tràn ngập trong lòng.
Gì thế này, cái gì đây…? Trong lúc Salam vẫn chưa thể tiêu hóa nổi hình ảnh mình vừa thấy khi Richard rời môi khỏi Christoph, thì cũng đúng lúc đó Christoph bị gọi tỉnh.
Hai ánh mắt ở khoảng cách chưa đầy vài centimet giao nhau.
Christoph vẫn còn lơ mơ ngái ngủ, chớp mắt một lần, nhưng đến lần thứ hai thì thật khó tin thay ánh mắt đó lập tức bừng tỉnh hoàn toàn.
Richard khẽ tặc lưỡi. Trong âm thanh nhỏ ấy có chút bối rối thoáng qua, nhưng rồi lại chìm xuống, thay vào đó là đôi mắt trầm lặng lặng lẽ nhìn Christoph. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt nhanh chóng giãn ra, nhưng Richard vẫn bình thản ngẩng đầu, mắt không rời Christoph dù chỉ một giây.
“Anh…”
Christoph buột miệng gọi, nhưng dường như chưa nghĩ ra phải nói gì tiếp theo nên câu nói bị chặn ngang. Richard chỉ lặng lẽ đứng đó, mang một vẻ mặt lạnh lùng không thể đoán biết.
“Anh… là… cái gì?”
“…Gì là gì?”
Richard cũng có vẻ ngắc ngứ. Tuy gương mặt vẫn điềm nhiên, nhưng giọng nói thì khô khốc, cụt lủn.
Mặt Christoph trắng bệch, vai hơi run rẩy, đôi lúc như co rúm lại, ánh mắt thất thần như thể vừa bị xộc lên cơn buồn nôn. Vai cậu khẽ giật vài cái, rồi cố gắng nuốt xuống thứ gì đang trào lên từ cổ họng. Richard thoáng sầm mặt.
Rồi sau một khoảng lặng, Christoph cũng dường như đã kiềm chế được. Khuôn mặt vẫn nhợt nhạt, ngẩng đầu nhìn Richard đầy tức giận.
“Anh đang làm cái trò gì vậy?”
Vừa mở miệng, như thể cơn buồn nôn lại muốn trào lên, giọng Christoph hạ thấp xuống. Và trong lúc giọng nói mệt mỏi ấy vang lên, thật khó tin là người đàn ông Richard kia lại dường như thật sự đã cứng họng. Hắn mím chặt môi, không thốt ra nổi một lời nào.
Tuy đang trong tâm trạng căng như dây đàn nhưng Salam vẫn nghĩ thầm: Thật bất ngờ, người đàn ông lúc nào cũng điềm tĩnh và áp đảo ấy lại có lúc lộ ra vẻ như thế này.
Nhưng sự im lặng đó không kéo dài lâu, nói đúng hơn là Christoph đã phá vỡ nó.
Christoph nhặt ly thủy tinh đặt trên tủ đầu giường và ném về phía Richard. Không hề do dự, chiếc ly bay thẳng tới và vỡ tan khi va vào trán hắn.
Salam giật bắn mình, nhăn mặt nhìn theo. Nhưng chính người bị trúng đến trán rách toạc, máu tuôn ra như nước lại không hề chớp mắt.
Lúc này Richard mới từ từ mở miệng, vết máu đã thấm ướt cổ áo hắn:
“Em nghĩ tại sao tôi vẫn cứ tới đây?”
Christoph không trả lời. Giọng Richard khàn đi, thêm phần gay gắt.
“Em hỏi tôi đang làm cái quái gì à? Thế thì em trả lời thử xem, Christoph. Một kẻ gần như dành mọi khoảng thời gian ngoài công việc để lặn lội đến vùng đất khô khốc này… em nghĩ vì lý do gì?”
“Tôi sao có thể—”
“Em biết mà.”
Chưa để Christoph nói hết câu, Richard đã ngắt lời bằng giọng chắc nịch.
“Hãy suy nghĩ kỹ đi, em biết rõ điều đó.”
Giọng quả quyết, không cho phép phản bác khiến Christoph như nghẹn lời. Có lẽ… thật sự không nói nên lời. Richard lúc này như một con đập tích tụ quá lâu vừa bị vỡ tung, không rời mắt khỏi Christoph dù chỉ một khắc. Trong đôi mắt hắn cháy lên một thứ gì đó dữ dội, không thể gọi đơn thuần là ham muốn.
“Tôi muốn em.”
Hắn nói.
Christoph với khuôn mặt trắng bệch, chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào đối phương.
“Mỗi lần tới đây, tôi chỉ có thể lén hôn em như một kẻ trộm, rồi phải chịu đựng trong nhiều tháng. …Tôi muốn em, Christoph.”
Giọng Richard khàn lại như sắp tắt, gương mặt cũng như đông cứng lại vì căng thẳng tột độ.
Một khoảng lặng bao trùm như thể cả nhịp tim cũng dừng lại. Rồi sau đó—
“…Vậy nên.”
Christoph mở lời, giọng vô cảm như một chiếc mặt nạ.
“Rốt cuộc lần này anh định nói khi nào? Hay là lại đang thăm dò xem tôi sẽ phản ứng thế nào?”
Ngay khoảnh khắc lời nói vô cảm ấy vang lên, nét mặt Richard đanh lại đến đáng sợ. Boomerang năm xưa giờ đây quay lại, đâm thẳng vào tim hắn.
Tuy mặt mày vẫn trắng bệch, nhưng Christoph lại mang vẻ bình thản như thể trút được gánh nặng:
“Đừng coi thường người khác như vậy, Richard Tarten. Một kỷ niệm tởm lợm như thế, một lần là quá đủ rồi.…Cút đi.”
Christoph chỉ tay ra cửa, còn Richard thì đứng im lặng nhìn cậu một lúc, rồi đột ngột quay người bước đi. Khuôn mặt cứng như đá sải bước mạnh mẽ tới cửa. Salam đang đứng nơi ngưỡng cửa, thấy vậy thì khẽ giật mình lùi lại. Nhưng Richard như chẳng thấy cậu. Gương mặt đanh lại, ánh mắt sắc lẻm nhìn thẳng vào hư không, bước ra mà không hề ngoái đầu.
Salam không nói gì được trong một lúc, không khí quá nặng nề khiến cậu cảm thấy như nghẹt thở. Salam khẽ liếc vào phòng thì thấy Christoph vẫn ngồi đó, im lặng nhìn xuống dưới chân giường.
“…”
Salam định gọi, nhưng nhìn thấy mười ngón tay siết chặt của Christoph trắng bệch vì dồn lực.
Không thể nào… Christoph lại đang như thể sợ hãi. Cảm giác như chỉ cần lơi tay, mọi thứ đang cố níu giữ sẽ tan biến.
“…Christoph.”
Salam gọi khẽ đầy vẻ lưỡng lự. Christoph từ từ ngẩng lên, ánh mắt băng giá như dao khiến Salam rụt cổ lùi lại.
“Trưởng đoàn đang—”
Phải rồi, đâu phải lỗi của tôi, tôi cũng đâu muốn có mặt ở đây—Salam đang định nói gì đó như phân trần, thì bộ đàm trong túi vang lên “tít” một tiếng. Có lẽ là trưởng đoàn đang nổi cáu vì đến giờ vẫn chưa thấy ai báo cáo. Nhưng đúng lúc này, có lý do để rút lui thì cũng tốt, Salam nghĩ vậy rồi vội rút bộ đàm ra.
Và tiếng của trưởng đoàn thờ ơ đến mức khiến người ta muốn xỉu vang lên:
“Chỉ là chập mạch điện thôi, kiểm tra camera rồi, không có vấn đề gì cả. Không cần tập hợp nữa.”
Bộ đàm tắt ngay sau câu nói đó như thể chẳng có chuyện gì to tát. Salam nhìn chằm chằm vào cái máy trong tay, rồi liếc sang Christoph và khẽ lí nhí giải thích:
“…Ra là vậy. Họ nói không cần đến nữa.”
Ánh mắt băng giá của Christoph chậm rãi nhướn lên đầy lạnh lẽo.
“Vậy tại sao cậu vẫn đứng đực ở đó? Chân cậu lành lặn đến mức đó à?”
Salam chưa kịp nói “Làm gì có chuyện đó,” đã nhanh như chớp chuồn ra khỏi phòng, đóng cửa cái “rầm,” rồi còn chạy ra xa một đoạn, không dám quay đầu lại. Lúc này đây, Salam thấy rất rõ: bất kể mình có giống ai đi nữa, nếu lỡ dại làm trái ý người kia thì chắc chắn sẽ không toàn mạng.