Passion: Suite Novel - Chương 82
Và kể từ ngày hôm đó.
Dù Christoph vẫn giữ bộ dạng thường ngày, nhưng tâm trạng cậu thì tụt dốc đến thê thảm. Tính cách vốn đã thất thường khó lường, nên chẳng ai nhận ra sự khác biệt ấy cả.
Salam đang ngồi trong nắng thay dây giày đứt, rồi tranh thủ sửa cả phần đế sờn rách. Ngẩng đầu nhìn trời, cậu bỗng lẩm bẩm:
“…Mà nghĩ lại thì người đó cũng chưa quay lại nhỉ. Mới hai ba tháng thôi, chắc chưa đến kỳ anh ta đến.”
“Ai cơ?”
Một giọng nói vang lên sát sau vai khiến Salam giật bắn người. Cậu quay ngoắt lại thì thấy trưởng đoàn đang ngồi xổm bên cạnh, nhả khói thuốc.
“Từ, từ lúc nào ngài ở đây rồi?”
“Vừa nãy, có lửa không?”
“Không ạ.”
Trưởng đoàn khẽ tặc lưỡi, cất điếu thuốc vào hộp.
Do nơi này có khá nhiều người đến từ các nền văn hóa khác nhau nên hút thuốc cũng không bị cấm hoàn toàn, nhưng vẫn không tiện cầm bật lửa công khai.
Trưởng đoàn tiếc rẻ liếm môi, rồi thay vì thư giãn lại lấy sổ tay ra xem. Salam nhìn vào những dòng chữ xấu như gà bới của ông ta mà lẩm bẩm: “Ra ngoài là phải chuẩn bị đủ thứ nhỉ.”
Làm công tác an ninh thì chuyện theo chủ ra nước ngoài vốn là thường lệ, nhưng so với bảo vệ trong nước thì vẫn lắm chuyện hơn, nhất là khi đây là công việc chính thức chứ không phải nghỉ cá nhân.
“Ừm—có vẻ sẽ không có vấn đề gì. Chưa có tin tức gì xấu.”
Trưởng đoàn trả lời một cách thản nhiên mà chẳng ngẩng đầu. Nghe vậy, Salam thở phào, thường thì nếu có mối đe dọa nào thì sẽ có thông tin rò rỉ. Mà nếu trưởng đoàn—người luôn cảnh giác gấp năm lần người thường—đã nói vậy thì chắc chắn lần này không đến nỗi. Tuy sau đó ông ta vẫn thêm một câu: “Dù sao thì vẫn phải đề phòng bất trắc.”
Dưới nắng ấm, hai người co ro như chim non tắm nắng. Salam lim dim, mắt híp lại dễ chịu, nhưng rồi lại thì thầm:
“Nhưng Christoph mà theo đoàn ra ngoài lần này… ổn không ạ?”
“Ừm… không biết nữa…”
Salam im bặt khi thấy lông mày trưởng đoàn hơi động. Tuy không phải người thích lo chuyện thiên hạ, nhưng Salam lại rất giỏi nghe ngóng và nhạy cảm với tình hình. Thế nên cậu biết rằng phe của hoàng tử Rashid xem Christoph như cái gai trong mắt, chỉ chờ cơ hội để ra tay.
Cũng phải, ai chẳng biết kẻ đã ám sát Rashid ở Frankfurt là Christoph. (Và tin đồn còn lan rộng rằng do Al Faisal rất tán thưởng năng lực và sự gan dạ ấy nên đã tuyển Christoph về càng khiến mối thâm thù giữa hai phe thêm sâu sắc.)
Tình thế đã ngã ngũ, Rashid cũng chẳng còn đường lật ngược bàn cờ nhưng Christoph vẫn nên thận trọng, nhất là khi sắp đến thời điểm gia hạn hợp đồng—có thể sẽ rời khỏi Riyadh sau đó.
“Ở lại Riyadh còn dễ bảo vệ hơn.”
Dù Salam đã từng bao lần phát rồ vì tính khí thất thường của Christoph, nhưng dù gì cũng là đồng đội một thời nên cậu vẫn không khỏi lo lắng. Ít nhất cũng không muốn tận mắt chứng kiến cậu bị bỏ mạng.
“Và nếu có chuyện xảy ra thì xảy ra trong Riyadh vẫn dễ xử lý hơn. Cái đó mới là điều khiến tôi lo.”
Lỡ có gì xảy ra trong lúc làm nhiệm vụ ở ngoài… chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy rợn người, trưởng đoàn rùng mình một cái, nhưng rồi lại lẩm bẩm, vẻ dửng dưng:
“May mà Christoph cũng có gia thế vững, nếu có chuyện gì thì bên đó chắc cũng sẽ ra tay che chắn.”
“À…”
Nói đến nhà đó, giờ nghĩ lại thì quan hệ của hai người họ cũng… phức tạp thật đấy nhỉ…—Salam suýt bật thành lời, nhưng lại rồi thôi. Cậu mím môi, chẳng muốn trở thành nguồn gốc của mớ tin đồn phiền phức, nhất là khi hai người trong cuộc đều là kiểu có thể “nổ tung” bất cứ lúc nào.
Thôi kệ, Salam gãi đầu. Mấy chuyện đau đầu tốt nhất là đừng quan tâm.
“Không phải tôi sẽ phải theo sát cái tên đó nữa chứ?”
“Không, sẽ chia nhóm theo từng nhiệm vụ. Trong thời gian ở nước ngoài, nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu.”
Trưởng đoàn nói rồi đóng sổ lại, nhìn sang Salam.
“Không sao đâu, lần này chắc cũng chỉ là một chuyến đi nhẹ nhàng thôi. Sau đó còn có thể thoải mái đón năm mới.”
“À… đúng rồi nhỉ. Đi xong về là chuẩn bị cuối năm rồi.”
Phải ha, thời tiết dạo gần đây cũng mát dần. Cái nắng thiêu đốt đã lùi xa, nhường chỗ cho mùa đông êm dịu đang dần tới gần.
Cuối năm chắc sẽ bận rộn lặt vặt. Gia đình hay bạn gái nơi xa cũng cần quan tâm, còn phải nghĩ xem có gia hạn hợp đồng không, nếu không thì năm tới định làm gì… và phải hoàn thành nốt mấy chuyện còn dang dở trong năm nay nữa.
…Chỉ mới nghĩ đến thôi mà đã thấy rối tung rồi. Nhưng không sao cả, cũng đâu tệ bởi vì mình không có mối quan hệ rối rắm nào. Cứ như vậy mà sống siêng năng, chuẩn bị thật gọn gàng rồi đón năm mới một cách bình yên là được.
Thời gian, cứ thế trôi đi.
***
“Ngôn ngữ quen thuộc đúng là điều tuyệt vời.”
Đó là câu David nói khi vừa bước vào khách sạn, vẻ mặt vẫn nhẹ nhõm kể từ lúc đặt chân đến sân bay quốc tế Vienna. Hắn sinh ra ở một thành phố Thụy Sĩ nơi tiếng Đức được dùng phổ biến, nên thời gian làm việc ở Riyadh lúc nào cũng cau mày có lẽ cũng là vì rào cản ngôn ngữ.
“Ừm… tôi thì chẳng biết tiếng Đức, nhưng dù sao đi nữa nó vẫn cảm thấy quen thuộc hơn tiếng Ả Rập. Còn chữ viết của tụi kia thì… nhìn mà chẳng hiểu gì hết. Đúng là ngôn ngữ quen thuộc vẫn là nhất.”
Nghe một đồng nghiệp góp lời, David lập tức gật đầu tán đồng, đáp gọn:
“Chứ còn gì, trước tiên là có thể chửi cho hả dạ mấy đứa mình ghét một trận ra trò!”
Bên cạnh David đang lầu bầu than phiền rằng chửi bằng tiếng Anh chẳng sướng gì cả, là một khoảnh khắc im lặng ngắn. Mấy ánh mắt khinh khỉnh lướt qua kiểu “Vì cái đó mà vui à?”. Tuy là đã đặt chân đến vùng nói tiếng mẹ đẻ, nhưng ngôn ngữ chung khi làm việc vẫn là tiếng Anh, nên David dù có rành tiếng Đức đến đâu cũng chẳng có cơ hội buông lời chửi rủa trước mặt đồng đội đâu.
“Còn cậu thì sao, Chris? Cậu thấy thế nào, có phải khi về vùng nói tiếng mẹ đẻ thì chửi bới cũng dễ chịu hơn không?”
Có vẻ như đang tò mò về suy nghĩ của “hội người Đức”, phó đoàn trưởng quay sang thúc nhẹ vào vai Christoph ngồi bên cạnh. Christoph dường như không để ý cuộc trò chuyện, khẽ nhíu mày khi nghe đến từ “chửi bới”.
“Chửi? Tôi chưa bao giờ thử, chưa từng thấy cần thiết.”
“…Phải rồi, cậu là thế mà.”
Nhìn Christoph với cái trán mịn màng như thiên thần nhưng như thể đang in sẵn dòng chữ “Thay vì nói xấu sau lưng, tôi chọn hành động trực tiếp”, phó đoàn trưởng thở dài quay mặt đi, tự nhủ mình đã hỏi nhầm người.
“Kết thúc lịch trình sẽ có một ngày trống phải không? Tôi tính tranh thủ về nhà một chuyến.”
“Ừ, nhà cậu gần nên về được. Tôi thì tính cả đi về mất nhiều thời gian quá, chỉ một ngày thì không kịp.”
Phần lớn đồng nghiệp đều là người Trung Đông, mà phần nhiều trong đó là dân bản địa, nên tranh thủ cuối tuần không vướng việc là có thể về nhà. Nhưng với những người từ khu vực khác, kể cả châu Âu—dù tính ra gần hơn so với những khu vực khác—thì cũng không phải cứ muốn là đi được. Nếu không có kỳ nghỉ dài thì chỉ những chuyến công tác như thế này ghé qua gần nhà mới có cơ hội thăm người thân.
“Tôi thì chắc gọi bạn gái đến đây luôn quá. Còn không thì cứ nằm ườn trong khách sạn cho khỏe.”
Giữa tiếng xì xầm của các đồng nghiệp, Salam đột ngột quay sang hỏi Christoph:
“Nói mới nhớ, hình như nhà cậu cũng gần đây phải không?”
“Không hẳn.”
Câu trả lời đến rất nhanh. Theo như Salam biết thì nhà Christoph cũng không cách nơi này quá xa, nhưng nghe cách trả lời ấy thì có vẻ Christoph không hề có ý định ghé thăm nhà. Salam gãi cổ, lưỡi líu lại một nhịp rồi lại hỏi thêm:
“Vậy chẳng lẽ… không có người thân hay bạn gái nào ở quê nhà để tiện gặp luôn? Không thì gọi qua đây cũng được…”
“Không có chuyện đó đâu. Với cái kiểu mà chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ làm người ta phát điên lên ấy à? Cậu nghĩ ai muốn làm bạn gái của tên đó chứ. Còn nữa, ai lại muốn đứng cạnh cái mặt đó.”
Lần này câu trả lời lại đến từ một đồng đội khác. Những người khác gật gù tán thành, ánh mắt chế nhạo hướng về phía Salam. Christoph thoáng nhíu mày nhưng không phản ứng gì thêm. Vốn là người không dễ nổi đóa nếu không bị khiêu khích trực tiếp, nên đồng đội cũng hay nói mấy câu kiểu đó như kiểu đùa giỡn có chừng mực.
“Mọi người không thể nghĩ theo hướng trong sáng một chút à? Đâu phải cứ lên giường mới gọi là người yêu! Tình yêu tinh thần, trao đổi tâm hồn… rồi nếu người yêu xinh hơn mình một chút thì cũng tốt chứ sao. Vừa đẹp mắt, lại còn khoe được với bạn bè…”
Salam vừa nói vừa cảm thấy mình đang đi vào chỗ sai lầm, nhưng đã lỡ lời rồi thì chẳng thể rút lại. Kết quả là lại tiếp tục bị dội ánh mắt giễu cợt, lần này thậm chí ngay cả Christoph cũng không tha.
“Cái chuyện lần trước cậu khoe là bạn gái mê mệt cậu vì ‘giỏi’ ấy, là nói xạo đúng không?”
Phó đoàn trưởng nheo mắt hỏi. “Không đâu!” Salam lập tức hét to, nhưng ánh nhìn nghi ngờ đã bay đến từ tứ phía. Đã vậy Christoph còn khẽ hừ mũi một tiếng:
“Cái loại sức bền yếu đến mức luôn là người đầu tiên tụt lực trong các buổi huấn luyện mà cũng bày đặt nói chuyện ấy à.”
Salam trợn trừng mắt. Nghĩ kỹ lại thì cậu cũng từng cố gắng làm dịu sự kỳ quặc trong tính cách né tiếp xúc của Christoph rồi—dù theo hướng sai bét—thế mà cái người cậu đang muốn bênh vực lại quay sang chọc quê. Nỗi oan khuất như nghẹn nơi cổ họng.
“Vậy chứ anh thì sao? Anh từng… từng ngủ với ai bao giờ chưa hả?”
“Rồi.”
“Thấy chưa, tưởng mình hay… Gì cơ…?”
Salam đang sừng sộ thì câu trả lời kia khiến cậu khựng lại. Chỉ sau vài giây, sự bàng hoàng lan ra khắp cả nhóm. Giữa sảnh khách sạn đang náo nhiệt, khu vực quanh họ bỗng trở nên im ắng khác thường.
“…Ý tôi là không phải chỉ ngủ, mà là quan hệ thật sự ấy. Ý tôi là, anh từng làm chuyện đó thật rồi sao?”
“Rồi.”
Christoph nhíu mày như thể không hiểu sao phải hỏi đi hỏi lại chuyện phiền phức như vậy. Lần này thì Salam hoàn toàn cứng họng, những người khác cũng không khá hơn.
Tuy tính tình khắc nghiệt, lập dị và vô cảm, nhưng Christoph là người không bao giờ nói dối. Ít nhất thì ở điểm đó ai cũng tin tưởng. Nhưng lần này… họ không tài nào tin được.
“…Cậu có người yêu à?!”
Người đầu tiên lấy lại tinh thần và hỏi là phó đoàn trưởng. Christoph vẫn điềm nhiên như thường lệ, trả lời ngay:
“Không.”
Dù đã nghe đúng câu trả lời mà mình mong đợi, nhưng ai nấy vẫn mang gương mặt thẫn thờ, phó đoàn trưởng cũng vậy.
“Ờ… thì… nếu vậy… chỉ cần muốn thì chắc là có liền thôi…”
Tuy có vẻ ngoài thu hút nhưng lại hoàn toàn là một gã ngốc ngơ ngác trong chuyện yêu đương, Jack Cliff, 36 tuổi, phó đoàn trưởng—người vẫn tin chắc rằng ít nhất tên đó thì không đời nào có người yêu trước mình (hay đúng hơn là mãi mãi không có) khẽ lẩm bẩm.
Nhưng Christoph lại dứt khoát:
“Không có thì thôi, tôi cũng chưa từng thực sự muốn có. Tôi chẳng hiểu nổi cái định nghĩa đó là gì.”
Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Christoph như muốn hỏi “người yêu thì để làm gì?”, Jack nghẹn họng.
Tuy nhiên, họ cũng không có thời gian để tiếp tục bàn luận. Ngay lúc đó, Jack nhận được liên lạc, giơ tay ra hiệu cho mọi người rồi áp tai lắng nghe thiết bị thu âm gắn tai. Một tiếng “Roger” gọn lỏn, rồi hắn quay lại với khuôn mặt vô cảm như chưa từng có cuộc trò chuyện nào.
“Walden, Chris, cả David nữa, đến giờ rồi, đi thôi. Những người còn lại sẽ khởi hành đến dinh thự ông Criden trong vòng một giờ nữa. Cứ ở lại khách sạn chờ.”
Vậy là khoảng nghỉ ngắn cũng kết thúc.
Jack khẽ gật đầu rồi nhanh chóng cất bước, sau lưng hắn, hai ba người để lại đồng đội và đi theo sau.
Tòa biệt thự của Miller Criden – người từ lâu đã giữ mối giao hảo thân thiết với Al Faisal – chiếm trọn một khu vực yên tĩnh trong khu dân cư. Khoảng cách với các nhà xung quanh cũng rất rộng, trong bán kính 1km quanh đó, số lượng tòa nhà cao tầng đếm trên đầu ngón tay.
Việc đến trước để kiểm tra khu vực trước khi chủ nhân di chuyển là một trong những nhiệm vụ cơ bản của người phụ trách an ninh. Theo lịch trình của Al Faisal, mỗi khi ông chuyển địa điểm, họ đều phải kiểm tra khu vực trước.
Trong trường hợp như lần này, khi đã từng đến nơi đó nhiều lần và nắm rõ địa hình xung quanh, thì chỉ cần kiểm tra trong thời gian ngắn là đủ. Nhưng nếu là nơi xa lạ hoặc tiềm ẩn rủi ro thì việc xác định trước các điểm nguy hiểm quanh khu vực và bố trí vệ sĩ từ một hai ngày trước là nguyên tắc cơ bản.
“Ổn cả, không có vấn đề gì.”
Christoph nói vào bộ đàm, rồi ngay sau đó giọng Jack vang lên qua máy thu.
‘Tốt, bên này cũng xong rồi. Nghe nói trong khu 37-7 có tòa nhà được nâng tầng sau khi cải tạo, chỗ đó thế nào?’
“Công trình mới ở 32-5 được tấm che chắn giữa các tầng cản trở tầm nhìn nên không vấn đề. Còn nếu là 37-7 thì nếu có kẻ thực sự có thể bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách đó thì cho dù tên đó có ở ngoài trái đất cũng ngăn không được đâu.”
‘Aha… hiểu rồi, nếu lắp xong camera thì quay về đi. Đoàn trưởng vừa rời khách sạn, chắc sắp đến nơi, tập hợp.’
“Đã rõ.” Christoph trả lời ngắn gọn rồi tắt bộ đàm. Sau khi kiểm tra lại lần cuối vị trí của các thiết bị truyền hình ảnh đặt tại lối lên sân thượng và chiếu nghỉ cầu thang, cậu quay bước. Vì đã có người theo dõi hình ảnh 24/24 nên trừ khi nhận được liên lạc khẩn cấp, phần việc của cậu đến đây là kết thúc.
Christoph nhìn đồng hồ. Từ đây đến biệt thự của Miller nếu đi với tốc độ đi bộ của cậu thì khoảng hơn mười phút, còn Al Faisal xuất phát từ khách sạn sẽ mất tầm hai ba mươi phút. Vẫn dư chút thời gian.
Nếu không trực tiếp tháp tùng cận kề thì những lúc như thế này thường có ít thời gian trống. Những khi có thể ung dung tận hưởng như vậy, tâm trí cũng thoải mái hơn hẳn.
Vì nhiệm vụ sẽ luân phiên xoay vòng, nếu tối nay chuyển sang hộ tống cận kề thì sẽ không thể thong thả như vậy được nữa. Phải luôn giữ khoảng cách không xa Al Faisal và căng thẳng suốt thời gian. Vậy nên tranh thủ lúc rảnh thì cứ rảnh đã… tuy cũng chỉ là dư dả được khoảng mười hai mươi phút mà thôi.
Chừng đó thời gian cũng đủ để mua một ly cà phê từ xe bán hàng và vừa đi bộ dọc theo con đường công viên yên tĩnh, vừa nhấm nháp một cách thong thả. Christoph thản nhiên uống ly cà phê đầy đến gần tràn ra được nhân viên cửa hàng đưa cho, vừa chậm rãi bước đi.
Nhưng khoảnh khắc an nhàn ấy chẳng kéo dài bao lâu.