Passion: Suite Novel - Chương 83
‘Chris. Cậu đang ở đâu? Sao chưa đến?’
Chưa đầy mười phút sau, giọng Jack đã vang lên từ máy thu. Dù đi nhanh nhất cũng phải mất mười phút để quay lại theo tuyến ngắn nhất, mà hắn đã bắt đầu giục rồi. Christoph hơi cau mày rồi bật máy phát.
“Tôi đang ở công viên. Vừa đi vừa uống cà phê.”
‘Trời, cái thằng vốn đã như bước ra từ tạp chí giờ còn cố tình nổi bật thế kia hả?’
“….”
Christoph chỉ đang đi bộ uống cà phê thôi mà, nghe thấy thế thì nhướn mày nhưng không đáp lại. Biết rõ kiểu người như mình thì nói gì cũng vô ích nên cậu chẳng buồn thanh minh, thay vào đó kéo mũ xuống thấp hơn một chút.
Nếu là người tháp tùng bên cạnh Al Faisal thì dù có nổi bật cũng không sao, thậm chí nổi bật còn dễ nhận diện và phòng vệ hơn. Nhưng với người làm nhiệm vụ giám sát bên ngoài thì ẩn mình là nguyên tắc. Vì vậy Christoph rất ít khi đảm nhiệm vai trò giám sát bên ngoài. Trong mười nhiệm vụ thì chắc khoảng chừng hai ba lần cậu mới được phân vào nhóm này.
Lần này cũng vậy. Nếu không phải vì đây là một cuộc gặp riêng được Miller chủ trì chính của hội nghị tổ chức trước sự kiện chính, và nếu không có an ninh cơ bản đảm bảo sẵn thì Christoph đã được giao nhiệm vụ cận vệ rồi.
Vậy nên việc cậu được phân vào nhóm giám sát bên ngoài thế này để có được chút thảnh thơi giữa công việc cũng là điều hiếm hoi. Nhưng đến cả lúc như vậy mà cũng bị kẻ kia phá đám.
“Sao cứ giục mãi thế. Người ta đến hết rồi à?”
Christoph bực bội hỏi thì Jack trả lời bằng giọng vô lý: ‘Tôi chán chết đi được.’ Christoph liền gằn giọng:
“Vào trước đi, dù sao thì danh sách khách mời cũng đã gửi đến chỗ an ninh rồi mà.”
‘Tôi vào rồi, các vị khách quý cũng tụ lại hết rồi, an ninh căng thẳng lắm. Không dám ngồi yên nữa đây này.’
Thì ra ông chủ mà cậu cần bảo vệ còn chưa tới, nhưng Jack đã cảm thấy không thoải mái khi phải lủi thủi giữa đám khách quý và thuộc hạ của họ.
“Thế thì gọi Walden hay Debbie đi, đừng gọi tôi nữa.”
Nói xong, Christoph tắt luôn máy phát mà chẳng chờ hồi âm. Tuy cậu cũng không định lười biếng ở nơi khác, nhưng cũng chẳng muốn vừa đi vừa phải nghe cái giọng phiền phức kia.
Nếu là trước kia thì có lẽ cậu còn rắp tâm cố tình lê la đâu đó để câu giờ, nhưng thực ra cậu biết rất rõ lý do tại sao Jack lại liên lạc với mình. Hầu hết cấp trên trong nhóm đều biết, và chính cậu cũng biết rõ. Người cần đề phòng nhất trong nhiệm vụ lần này không phải là Al Faisal mà chính là Christoph Tarten.
Cậu biết rõ phe của Rashid đang nhắm vào mình. Liệu họ sẽ bắn từ xa hay tiếp cận để đâm lén, không ai biết được.
Nhưng chỉ vậy thôi.
Với cậu, chuyện bị kẻ khác nhằm vào đâu còn lạ gì nữa. Nếu kẻ địch mạnh hơn mình thì chết, thế thôi. Chuyện đó vốn đã quá quen thuộc trong cuộc đời cậu rồi.
Dĩ nhiên Christoph không hề có ý định chết và cũng không thích thua. Thế nên chỉ còn cách cố gắng sống sót.
Nghĩ vậy, Christoph cứ bước đi cho đến khi nhận ra con đường công viên đã hết, ly cà phê trong tay còn chưa uống được một nửa, nhưng trước mắt cậu đã là rìa công viên, bên kia con đường vắng xe chính là cổng sau biệt thự của Miller.
Những vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt không kém gì cổng chính mà cậu đã đi ngang qua khi nãy, giờ đang bước tới với vẻ cảnh giác lịch sự khi thấy Christoph tiến lại.
“Anh từ đâu đến?”
“Đến trước để kiểm tra an ninh khu vực. Danh sách khách mời chắc đã chuyển đến. Tôi là vệ sĩ tháp tùng, Christoph Tarten.”
Danh sách những vị khách được mời hôm nay cùng người tháp tùng họ đều đã được gửi đến từng cổng vào. Khi người vệ sĩ quay sang một người đàn ông trong bốt gác, người đó dường như đang kiểm tra danh sách, sau khi đối chiếu ảnh và mặt Christoph thì gật đầu xác nhận. Người vệ sĩ liền cúi đầu nói: “Chào mừng anh” và mở cổng cho cậu vào.
Một trong những người đàn ông đang chờ phía trong tiếp nhận Christoph từ tay người gác, nghe người vệ sĩ giới thiệu tên cậu.
“Mời đi lối này, ngài Tarten. Tôi sẽ đưa anh đến nơi.”
Theo cử chỉ mời lên chiếc xe điện hai chỗ xuất hiện từ đâu đó, Christoph lên xe, hướng đến tòa biệt thự mà dù có thể trông thấy từ xa nhưng nếu đi bộ thì sẽ tốn khá nhiều thời gian.
“Chúng tôi sẽ đưa anh đến nơi người đi cùng đang đợi.”
Người hướng dẫn tuy chỉ đang dẫn đường cho một vệ sĩ nhưng vẫn giữ thái độ lễ phép đáng khen, vừa cười thân thiện vừa điều khiển chiếc xe điện chạy với tốc độ không tồi. Có lẽ Al Faisal chưa đến, nhưng Jack chắc đã gây chuyện đến mức lôi kéo được cả họ. Thể nào tên đó chả nghiêm mặt nói, “Bạn tôi sắp đến, xin dẫn cậu ấy vào đây giúp” để những người không quen cậu cũng dễ dàng bị lừa.
‘Ngài Tarten lần đầu đến Vienna sao’, ‘Một người như ngài mà lại làm vệ sĩ, thật bất ngờ đấy’ v.v… Người hướng dẫn dường như muốn bắt chuyện nhưng còn ngần ngại nên liên tục liếc nhìn Christoph đầy thán phục, nhưng Christoph chẳng buồn liếc lại lấy một cái, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh trên đường đến biệt thự. Quả nhiên số người được bố trí ở các vị trí khác nhau một cách kín đáo, không gây chú ý, cũng đủ để cậu đánh giá rằng không cần phải cảnh giác quá mức. Ít nhất là đối với những cuộc tấn công từ bên ngoài.
Khi đến nơi, Christoph xuống xe theo lời mời của người hướng dẫn, rồi bước vào hành lang phía trong biệt thự, nơi các căn phòng được xếp san sát. Có vẻ như Jack vốn đã sớm chiếm được cả một căn phòng riêng cho mình.
“…?”
Christoph thoáng nhướng mày.
Miller Criden vốn nổi tiếng là một đại gia phóng khoáng, luôn tiếp đãi khách quý nồng hậu, nhưng không ngờ đến cả vài vệ sĩ lẻ tẻ cũng được cấp phòng riêng.
Tuy nhiên, trước khi Christoph kịp dừng bước và mở miệng đặt câu hỏi, người hướng dẫn đã dừng lại trước một cánh cửa gỗ thô, gương mặt nở nụ cười lịch sự hết cỡ, tay nắm lấy tay nắm cửa rồi vừa đẩy cửa mở vừa nói:
“Đây là phòng của người phụ trách điều phối thực tế trong đoàn của ngài.”
Người phụ trách điều phối? Christoph khẽ cau mày nghĩ thầm từ bao giờ Jack lại có được danh hiệu đó ― nhưng lúc này cánh cửa đã mở toang. Người hướng dẫn mặt mày rạng rỡ tay chìa ra giới thiệu căn phòng bên trong, nơi có bốn, năm người đang ngồi hoặc đứng. Trong số đó, không một ai là gương mặt mà Christoph nhận ra.
Những câu chuyện đang diễn ra trong phòng cũng ngay lập tức lặng đi, không khí trong căn phòng chìm vào im lặng ngắn ngủi. Chỉ có người hướng dẫn là vẫn tự tin hô lớn một cách đầy tự hào:
“Vâng, người của đoàn đã đến ạ.”
“……”
“……Ngài là ai vậy?”
Người đầu tiên lên tiếng là một người phụ nữ đang ngồi trước chiếc bàn nhỏ, trước mặt là cuốn lịch trình mở ra và ngón tay vừa mới chạm vào nút gọi điện thoại. Cô ta là một mỹ nhân hiếm thấy, nghiêng đầu nhìn Christoph đầy nghi hoặc. Những người còn lại cũng dừng tay, nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực. Có lẽ cô gái kia là người có địa vị cao nhất trong phòng.
So với Christoph đang giữ gương mặt lạnh lùng mà đảo mắt nhìn quanh thì người lúng túng hơn lại chính là người hướng dẫn. Bị tình huống bất ngờ làm cho rối trí, anh ta chớp mắt liên tục và lắp bắp:
“À, vâng, đây là ngài Tarten, vệ sĩ tháp tùng vừa hoàn tất nhiệm vụ giám sát bên ngoài…”
“Giám sát bên ngoài? Chúng tôi đâu có cử ai đi giám sát bên ngoài đâu.”
Người phụ nữ đặt ống nghe xuống, nghiêng đầu nhìn Christoph. Ánh mắt của mọi người trong phòng càng lúc càng công khai sự nghi ngờ. Người hướng dẫn cũng bắt đầu hoang mang nhìn Christoph, còn Christoph thì lạnh lùng hạ mắt, thốt lên ngắn gọn:
“Những người này là ai?”
Tội nghiệp người hướng dẫn bị kẹp giữa ánh mắt dò xét của Christoph và cô gái kia, mồ hôi túa ra như tắm, vội vàng quay sang hỏi lại:
“Ngài là… vệ sĩ tháp tùng Tarten… đúng không ạ?”
“Đúng.”
“Chúng tôi không cử ai đi giám sát bên ngoài cả và nếu là vệ sĩ trong đội chúng tôi thì tôi phải nhớ mặt chứ. Nhưng tôi chưa từng thấy anh.”
Người phụ nữ nói một cách kiên quyết như thể không chấp nhận nổi chuyện vô lý này. Rồi dường như không muốn để tình huống mờ ám kéo dài, cô ta khẽ thì thầm với người đàn ông gần đó: ‘Liên lạc với Hans đi’. Sau đó, cô ra hiệu bằng ánh mắt cho những người khác trong phòng. Có vẻ họ cũng nhận ra sự nghiêm trọng, lập tức dừng tay và giữ khoảng cách nhất định, sẵn sàng phòng vệ với Christoph.
Hans… Ngay khi nghe thấy cái tên ấy, Christoph nhíu mày đầy nghi hoặc, sắc mặt cũng dần trở nên khó chịu. Cậu nghiêng đầu, giữ nguyên vẻ cau có như đang suy tính điều gì đó.
Trong khi đó, người hướng dẫn giờ đây đang rơi vào tâm trạng bất an, dường như bắt đầu nhận ra khả năng mình có thể đã dẫn một kẻ khả nghi chưa được xác minh danh tính vào trong phòng, ánh mắt anh ta liếc sang Christoph mang rõ sự đề phòng và hoài nghi. Cũng giống như những nếp nhăn giữa chân mày Christoph càng lúc càng hằn sâu.
“Nhưng mà, ngài ấy rõ ràng đã khẳng định như vậy…”
Khi người hướng dẫn lắp bắp định thanh minh, thì người phụ nữ đã quan sát Christoph một lượt liền lắc đầu tỏ vẻ không tin:
“Chúng tôi sao có thể chỉ tin vào lời nói suông. Hơn nữa một người có ngoại hình nổi bật như thế mà lại đảm nhiệm nhiệm vụ giám sát bên ngoài ư? Ngay từ đó đã thấy đáng nghi rồi.”
Cô ta nhìn Christoph chằm chằm, trong ánh mắt có một nửa là ngưỡng mộ, nửa còn lại là nghi hoặc. Christoph cũng lặng lẽ nhìn lại, rồi dời ánh mắt, hạ thấp giọng nói sắc như dao:
“Này, cậu.”
Người hướng dẫn giật thót như bị kim băng đâm trúng, ngó Christoph đầy sợ sệt. Christoph nhìn anh ta bằng ánh mắt băng lạnh.
“Cậu vừa dẫn tôi đi đâu đấy?”
“Thì… đến phòng của người phụ trách điều phối bên đoàn Tarten…”
Người hướng dẫn ấp úng, như muốn nói “Anh đã tự xưng như thế cơ mà.”
Vừa nghe đến đó, Christoph thật sự sa sầm mặt, ánh mắt cậu trong khoảnh khắc trở nên giá lạnh đến mức khiến người khác nghẹt thở.
“Lúc xác minh danh sách, cậu đã nhìn thấy gì? Tôi có bao giờ nói mình là vệ sĩ thuộc đoàn Tarten không?”
“Nhưng rõ ràng là anh đã――”
“Tôi chỉ nói tên mình mà thôi.”
Christoph bật ra câu nói sắc lẹm lạnh tanh đến rợn người. Cô gái khẽ lặp lại “Tên của anh?” với vẻ ngơ ngác, nhưng Christoph không buồn nhìn cô, chỉ tặc lưỡi rồi định quay người rời đi ― đúng lúc đó.
Một cánh cửa ở bên hông căn phòng rộng mở.
“Nghe nói có chuyện gì đó xảy ra.”
Một giọng nam trầm nhẹ pha chút mỉm cười vang lên, cùng với những bước chân ung dung tiến vào phòng.
Ngay lập tức, những người có mặt trong phòng đều tròn mắt kinh ngạc, đứng thẳng người đầy căng thẳng. Ngay cả người phụ nữ vẫn đang chăm chăm nhìn Christoph cũng giật mình khi thấy người đàn ông vừa bước vào.
“Ngài Richard… Sao ngài lại đích thân tới? Không phải ngài đang ở cùng ngài Criden sao? Hans đâu rồi…”
“Hans phải liên lạc về Dresden nên vừa ra ngoài một lúc, Hannah à. Ngài Criden cũng vừa mới đi đón đoàn của Al Faisal nên tôi tiện ghé qua xem thử. Tôi đến đây… không phạm luật gì chứ?”
Vừa nói bằng giọng hài hước, hắn vừa xua tan không khí căng thẳng trong phòng. Nhưng dù vẫn mỉm cười, nét mặt anh vẫn toát ra vẻ nghiêm túc.
“Nghe nói có người lạ tự xưng là vệ sĩ của đội chúng ta, nếu có sự cố xảy ra khiến phía chúng ta phải chịu trách nhiệm thì phiền lắm. Người đó là ai?”
Hắn đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng. Trong khi nét mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, mỗi lần ánh mắt lướt qua ai, người đó đều bất giác trở nên căng thẳng. Nhưng nụ cười ấy liền tan biến sạch sẽ khi ánh mắt hắn dừng lại nơi có một người đang đứng sau chậu cây cau cảnh lớn gần cửa, chỉ lộ ra nửa thân.
Christoph.
Christoph đang nhìn hắn trừng trừng. Còn Richard thì sững người, nhìn lại cậu bằng gương mặt không còn cảm xúc như thể đang tự hỏi, người trước mặt có thực sự là người mình quen hay không.
Không ngờ sẽ gặp nhau ở đây.
…Không, nghĩ lại thì chính việc không hề dự liệu đến khả năng này mới là ngu ngốc. Người đàn ông này hoàn toàn đủ điều kiện để nằm trong hàng ngũ “khách quý”.
Christoph thầm chậc lưỡi trong miệng, nhưng rồi vì cảm thấy nếu là mình tránh ánh mắt trước thì chẳng khác nào thua, nên cậu vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm.
Khi sự im lặng nặng nề phủ lên cả hai người, không ai trong căn phòng dám mở lời trước, nhưng có vẻ mọi người đã bắt đầu nhận ra không khí lạ lùng giữa hai người nên thi nhau đưa mắt nhìn.
Cuối cùng, Richard giữ ánh mắt trên người Christoph và khẽ lên tiếng:
“Không ngờ lại gặp em ở đây.”
“Đừng có đùa, anh biết rõ là Al Faisal sẽ đến mà.”
“Ừ, đúng là tôi biết,” Richard khẽ xoay người đối diện Christoph, gương mặt vốn cứng đờ giờ thoáng một nụ cười nhàn nhạt như được giải phóng sau cơn tê liệt.
“Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ người tự xưng là vệ sĩ giả mạo lại chính là em.”
“Có người khả nghi xuất hiện, vậy mà anh dám đến một mình không mang theo cận vệ, điên rồi.”
Christoph bật cười khẩy. Richard nhìn cậu chằm chằm, rồi bất chợt cười méo mó.
“Cảm ơn vì đã lo lắng, nhưng nếu nói thế thì em cũng chẳng hơn gì tôi. Tôi không ngờ em lại dại dột đến mức nhận nhiệm vụ giám sát bên ngoài trong thời điểm này.”
Giọng nói lạnh lùng kia vẫn mang theo vẻ khó chịu. Christoph nhướng mày.
Hắn đã biết, đúng là không thể không biết được. Dù sao thì hắn là ai chứ—kẻ nắm mọi thông tin trên thế gian này, đầu não của Tarten. Những mối đe dọa nhỏ nhặt xảy ra ở một góc Riyadh, chỉ cần hắn muốn thì chuyện gì cũng biết được. Việc đám người thân cận của Rashid đang nhìn Christoph bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm chẳng cần đến năng lực tình báo siêu việt của Tarten, chỉ cần là người quen biết chút đỉnh trong giới ở Riyadh cũng có thể đoán ra.
“Nếu biết anh sẽ đến đây, tôi đã không đến.”
Christoph cười khẩy, giọng sắc lạnh. Nghe cậu nói như vậy, Richard im lặng, mà chính Christoph sau khi nói ra câu đó cũng lặng thinh. Lúc nhận ra tay mình đang siết chặt thành nắm đấm, cậu mới âm thầm thả lỏng.
Cứ như thể mình đang căng thẳng thật vậy. Christoph liếc nhìn bàn tay mình, có phần lạ lẫm.
Nghĩ lại thì—đây là lần đầu họ đối mặt nhau kể từ ngày hôm đó.
Phải rồi, cái ngày đó, ngày mà chỉ cần nghe nhắc đến cũng đủ khiến ký ức cũ bóp nghẹt trái tim, cái ngày cậu đã nghe thấy một lời mà suốt đời cũng chẳng bao giờ muốn nghe. Từ ngày hôm đó, đây là lần đầu tiên.
Christoph nhìn Richard bằng ánh mắt bất mãn, đáng ra người cảm thấy khó xử mới phải là hắn, vậy mà tại sao hắn lại bình thản như chẳng có chuyện gì, còn bản thân cậu lại thấy như có cái gì nhói lên trong lòng ngực?
Nhưng rồi cũng chỉ một lúc sau, cậu lại nghĩ có lẽ không hẳn như vậy. Bởi vì Richard im lặng lâu hơn bình thường như thể đang nghĩ xem nên nói gì.