Passion: Suite Novel - Chương 84
Người phá tan bầu không khí lúng túng ấy là cô gái đang đưa mắt nhìn hai người họ một cách khó hiểu.
“Hai người… quen nhau sao?”
Giọng nói thận trọng của cô hướng về phía Christoph. Richard lúc đó mới vừa sực nhớ ra điều gì, gật đầu khẽ “À, phải rồi.”
“Hannah, đây là người từng phụ giúp tôi cho đến vài tháng trước khi cô đến. Có thể cô cũng đã từng nghe tên rồi. Christoph Tarten. Christoph, đây là Hannah Hengel, người đang hỗ trợ công việc cùng với Hans…”
“Christoph?! Vậy người này chính là người đó?!”
Trước khi Richard kịp nói hết, Hannah đã vỗ hai tay vào nhau, tròn mắt nhìn Christoph. Cô nhìn cậu chằm chằm, cho đến khi Christoph nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu.
Christoph trừng mắt nhìn Richard bằng ánh mắt sắc lẻm.
“Người đó, rồi tiếp theo là cái danh hiệu gì nữa hả?”
Phản ứng dữ dội như vậy, rốt cuộc là anh đã phun ra bao nhiêu chuyện về tôi rồi chứ?!—ánh mắt Christoph nói lên điều đó. Richard liếc nhìn Hannah với ánh mắt kỳ lạ rồi chậm rãi mở miệng:
“Thật trùng hợp, tôi cũng đang rất tò mò về điều đó.”
“…—.”
“Nhưng mà nghĩ lại thì tin đồn về em vốn đã nhiều vô số kể từ xưa đến nay, dù cô ấy có nghe gì thì cũng chẳng lạ thôi, Christoph.”
Richard liếc nhìn đồng hồ rồi tiếp tục:
“Như cậu đã nói, đoàn của Al Faisal vừa đến, cậu không cần về đó sao?”
Lúc Richard nói “Tôi phải quay lại hội trường rồi”, Christoph mới sực nhớ rằng mình vẫn chưa bật lại bộ đàm. Cậu vô thức cau mày rồi bật công tắc, không ngoài dự đoán, ngay lập tức vang lên những tiếng tín hiệu bực dọc.
‘Christoph! Christoph! Cậu đang ở đâu đấy!’
Giọng người đầu dây bên kia gầm lên không biết là lo lắng hay giận dữ, nhưng chắc chắn là vế sau. Là của trưởng nhóm, nếu ông ta đang đứng bên cạnh Al Faisal thì đã chẳng dám quát tháo thế này, chắc là đã bước ra ngoài chỉ để mắng một trận. Xem ra đang rất nổi giận.…Mà cũng phải thôi.
“…Tôi đến ngay, đi đâu thì được?”
‘Cái gì?! Đồ chết tiệt! Mau đến hội trường ngay cho tôi!’
Nghe xong câu đó, Christoph lập tức tắt bộ đàm. Khốn kiếp, phen này chắc chắn sẽ bị mắng té tát. Mà mắng cũng không thể phản bác gì được. Đã vậy lại càng khốn kiếp hơn khi Richard đứng bên cạnh còn lên tiếng bảo:
“Thế thì tôi cũng đi thôi, cùng đến hội trường nào.”
“Chà, ai kia thế này. Lâu lắm rồi mới gặp.”
“Rất vui được gặp lại ngài. Trông ngài vẫn khỏe mạnh như xưa.”
Người đang chào với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đầy nếp nhăn kia là Al Faisal. Và Richard đáp lại cũng thật sự mang vẻ mặt vui mừng khi được gặp ông.
Những người khác cũng lần lượt chào hỏi. Còn bao quanh họ ở phía sau hội trường là đám người đứng làm nền: thư ký, trợ lý, vệ sĩ… Christoph cũng ở trong số đó, dĩ nhiên là ở phía của Al Faisal.
Ngay khi Christoph bước vào hội trường cùng Richard, trưởng đoàn đã trợn trừng mắt nhìn. Đáng ra phải lén lút vào, nép mình trong hàng vệ sĩ cho kín đáo, thế mà cái tên vốn đã nổi bật kia lại còn thản nhiên đi vào như thế—mặt ông ta như muốn hét lên điều đó. Christoph cũng chẳng mong gì chuyện này. Rõ ràng cậu đã đòi đi riêng, vậy mà Richard lại giả vờ không nghe thấy.
Khốn kiếp, Christoph rủa thầm, rồi không nói tiếng nào đi về phía bên Al Faisal, nhưng đã quá muộn để tránh bị chú ý. Dĩ nhiên Al Faisal cũng nhận ra cậu nhưng chẳng biết ông ta nghĩ gì mà chỉ mỉm cười mà thôi.
Diễn đàn sắp đến gần, những chuyện chính trị gần đây, xu thế kinh tế, câu chuyện văn hóa nghệ thuật, thậm chí cả vài tin đồn đời tư—những người quyền lực đang tụ họp ở đây đều thoải mái tán gẫu về mọi thứ như một buổi gặp mặt thân tình. Các thư ký, trợ lý đứng phía sau đều bận rộn ghi nhớ từng lời một.
Vừa đứng vào vị trí, Christoph lập tức bị trưởng đoàn giẫm mạnh lên bàn chân. Cậu trừng mắt nhìn nhưng không lên tiếng vì ý thức được bản thân có lỗi thật. Nhưng rồi ông ta nói một câu khiến cậu không thể nhịn được:
‘Tôi hiểu là cậu vui vì được gặp lại người thân, nhưng đang trong giờ làm việc đấy, đồ ngốc. Nếu nhớ đến thế thì cuối cùng ngày hội nghị có chút thời gian, lúc đó đi Dresden hay xuống địa ngục gì thì đi!’
‘Tôi mà có cái tâm trạng vui vẻ như ông nói thì đã tốt. Đừng nói nhảm nữa mà xuống địa ngục đi, đồ ngốc.’
‘—, cái thằng suốt ngày bảo là mình không quen chửi thề giờ lại thốt ra câu đó sao?’
Trưởng đoàn ném ánh mắt hình viên đạn, gầm gừ bằng khẩu hình với người trợ lý bên cạnh. Người kia thì máy móc lẩm bẩm “Chắc là đúng đấy ạ” như một phản xạ. Christoph đứng bên cạnh, rõ ràng nhận thức được bản thân đang trút giận bậy bạ, nhưng không thấy tội lỗi gì. Cậu chẳng phải kiểu người thuần khiết đến mức ấy. Với lại dù ông trưởng đoàn có gào lên thế nào thì cậu cũng không nghe thấy, nên chẳng hơi đâu mà ngại.
Ánh mắt lạnh lùng của Christoph lại hướng về Richard. Từ sau khi rời Dresden, đây là lần đầu cậu thấy Richard trong một sự kiện bán chính thức như thế này.
Richard Tarten trong vai trò người đứng đầu đế quốc Tarten hoàn toàn không thua kém ai. Từ dáng vẻ, biểu cảm, lời ăn tiếng nói, tất cả đều hoàn hảo đến mức khiến cả những kẻ lớn tuổi và quyền lực hơn cũng chẳng dám xem nhẹ.
Christoph khẽ nhếch môi cười nhạt. Đúng là đến mức này thì phải công nhận thôi, có khi còn không thua gì trưởng lão ngày xưa. …Dù trong lòng cậu vẫn thấy không ưa nổi.
Đúng lúc đó, Christoph cảm nhận được ánh nhìn về phía mình liền quay đầu lại thì chạm mắt với Hans đang đứng sau Richard.
“Hầy,” Hans cử động khẩu hình miệng và nhấc tay chào nhẹ. Christoph cũng chỉ nháy mắt đáp lại. Tuy chẳng thân thiết gì từ nhỏ, nhưng cũng từng gọi nhau là anh em họ.…Có vẻ bị Richard mài giũa dữ dội, Hans vốn hơi tròn trịa nay gầy đến mức suýt không nhận ra. Tội nghiệp, tóc còn có dấu hiệu hói nữa. Dòng họ bên nội nhà hắn tóc dày lắm mà.
Richard vẫn luôn là người khiến người bên cạnh khô máu. Christoph nhớ lại lúc xưa bản thân bị ép giúp đỡ hắn trước khi hắn chính thức kế vị Tarten, không chỉ là kiệt sức về thể chất (theo cả nghĩa không muốn nhớ lại), mà còn bị hắn bắt làm đến cùng cực về công việc. Khả năng nhận diện giới hạn năng lực của người khác và vắt kiệt đúng ngưỡng đó quả là một năng lực phi thường.
Khoảnh khắc Hans vẫy tay chào Christoph có vẻ đã lọt vào tầm mắt Al Faisal. Ông ta mỉm cười, gật cằm về phía Hans và nói với Richard:
“Cậu thanh niên đứng phía sau kia là vị trợ lý nổi tiếng tài giỏi đó sao? Nghe nói bên cạnh người đứng đầu trẻ tuổi của Tarten là toàn những nhân tài xuất sắc.”
Hans đã đánh đổi thời gian, sức khỏe, mỡ thừa và cả tóc để đổi lấy sự công nhận kính cẩn cúi đầu. Richard nhìn cậu ta rồi mỉm cười.
“Cảm ơn ngài đã khen. Cậu ấy là người giúp tôi rất nhiều, quả thật là quý hóa. Chúng tôi cũng là anh em họ nữa.”
“À ha, ra vậy. Đúng là từ xưa Tarten đã nổi tiếng là nơi tụ hội nhân tài. …Phải rồi, tôi cũng từng có một trợ thủ trẻ xuất sắc từ Tarten.”
Nói đến đó, Al Faisal quay đầu tìm kiếm, Christoph vô thức chạm mắt với ông ta. Không kịp nhăn mặt tránh đi thì đã bắt gặp thêm ánh mắt của Richard.
“Cậu ấy rất xuất sắc, không chỉ có năng lực mà đầu óc cũng nhạy bén, khả năng phán đoán tuyệt vời. Có một nhân tài thế này bên cạnh thì quả thật phải cảm tạ Tarten.”
Trước lời đó, Richard không đáp, chỉ khẽ mỉm cười không rõ là có ý gì. Rồi hắn chuyển chủ đề:
“Còn cháu trai mà ngài đang làm người bảo hộ, gần đây tôi nghe nói năng lực cũng rất nổi bật, gần như việc gì chạm vào cũng thành công. Tôi cũng từng gặp anh ta vài lần mỗi khi ghé thăm Riyadh… Hôm nay không đi cùng ngài sao?”
“À, Raman, dù là cháu ruột nên tôi khó lòng khen ngợi, nhưng đúng là thằng bé rất xuất sắc. Nó bận rộn hơn tôi nhiều, đâu thể đi khắp nơi dự mấy sự kiện như thế này được.”
Chắc giờ vẫn đang xử lý công việc ở Riyadh thôi—Al Faisal mỉm cười đầy mãn nguyện, cái tin đồn “quý như con ruột” dường như chẳng phải lời nói suông.
“À, tôi còn nghe nói tiểu thư cháu bên ngoại của hoàng tử Rashid cũng từng có lời bàn chuyện hôn sự với ngài Raman. Chẳng hay sắp tới có tin vui gì không?”
Nghe Richard hỏi vậy, Al Faisal tròn mắt rồi phá lên cười lớn.
“Ồ, quả nhiên là người của Tarten, đến cả những câu nói vu vơ của một lão già tham lam như tôi mà cũng lọt được vào tai các người sao? Nhưng nếu vậy, chắc cậu cũng đã biết rằng cháu tôi từng tuyên bố sẽ không bao giờ lấy vợ suốt đời rồi chứ.”
Raman từ khi còn nhỏ đã được Al Faisal chăm sóc, từng nói rằng để báo đáp ân nghĩa đó, suốt đời sẽ sống độc thân, không có con cái, thay vào đó sẽ chăm sóc hai người con gái ruột của Al Faisal cùng con cháu họ, và sau này sẽ để lại mọi thứ cho họ—tin đồn như vậy đã được lan truyền ngầm trong giới.
Richard chỉ cười như thể không hay biết gì và đáp: “Vậy sao ạ.” Al Faisal thì lại mỉm cười, nói nhỏ như thể tiết lộ một bí mật: “Dù không phải thế thì cũng chẳng đời nào có chuyện kết hôn với bên Rashid.”
Ông nâng ly với vẻ thoải mái, nhấp một ngụm rượu, rồi hạ thấp giọng như chia sẻ một điều riêng tư.
“Rashid cũng đã già rồi. Tôi cũng đang già đi, có ai thắng được thời gian đâu. Dường như vẫn còn vài kẻ trẻ hơn theo phe đó thi thoảng lại quấy nhiễu nhưng chẳng đáng bận tâm. Hắn đã già rồi.”
Hắn đã già rồi. Giọng ông ta lặp đi lặp lại câu đó như thể đang thì thầm, trong giọng nói thấp thoáng chút nuối tiếc. Dù đã từng đối địch, giao tranh gay gắt một thời, nhưng nay khi đều đứng trước hoàng hôn của đời mình, có lẽ cảm xúc cũng khác đi.
Al Faisal bỗng im lặng, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn kia, giữa những nếp gấp sâu ấy hẳn chứa đựng những ký ức chỉ mình ông biết. Nhưng sự im lặng ấy không kéo dài lâu.
“…Già rồi thì nói nhiều sẽ thành nhàm đấy.”
Ông mỉm cười trở lại rồi nhanh chóng chuyển đề tài, hỏi chuyện như một người trẻ đầy tò mò: “Phải rồi, gần đây mảng kinh doanh bên này có khởi sắc không?”
*
Rời khỏi biệt thự Criden là vào lúc chiều tối. Họ kết thúc bữa ăn sớm hơn thường lệ vì phần lớn mọi người đều mệt mỏi sau chuyến đi dài, nên quyết định quay lại khách sạn nghỉ ngơi là hợp lý nhất.
Khách sạn do phía tổ chức chuẩn bị sẵn nên phần lớn đều ở tại vài ba nơi giống nhau. Chỉ có một số ít là người quen riêng của ai đó hoặc có sở thích đặc biệt nên mới chọn khách sạn khác.
Những chiếc xe hơi đen sì kín đáo đầy rẫy trong biệt thự như thể triển lãm xe hơi bắt đầu lần lượt đưa chủ nhân của mình và những người đi cùng rời khỏi biệt thự. Số lượng xe giảm dần, từng chiếc một rời đi, chẳng thể nhìn thấy bên trong là ai.
“Xe chừng này cùng lúc đổ về mấy khách sạn đó thì chắc vui lắm đây.”
“Làm như lần đầu thấy vậy.”
Debbie bật cười đáp lại Jack đang lắc đầu cảm thán. Xe của Al Faisal và trưởng đoàn vừa rời khỏi sảnh chính. Các xe phía trước đã khởi hành, giờ đến lượt họ cũng phải chuẩn bị lên đường.
“Chris. Chris, cái thằng này đâu rồi.”
“Trưởng đoàn dặn là không được để cậu ta biến mất đâu nữa, phải túm cổ mang ra xe đấy.” Jack vừa quay đầu vừa lầm bầm, rồi ngay lập tức đụng phải Christoph đang đứng im lặng sát ngay phía sau từ nãy đến giờ. Đôi mắt xanh lạnh lùng, cao hơn Jack vài phân, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Cổ ai cơ?”
“À… thì… cậu tắt bộ đàm rồi lặn biệt, lại còn chui nhầm vào đội khác như kẻ khả nghi.”
“Do mấy tên ngốc ở đây kiểm tra danh sách hời hợt chứ sao.”
Ngay khi nghĩ lại chuyện đó, ánh mắt Christoph lập tức tối sầm lại. Khi gương mặt lạnh lùng mang vẻ đẹp băng giá kia trở nên sắc sảo, khí thế lập tức tăng vọt. Jack lập tức giơ tay đầu hàng: “Biết rồi, biết rồi, cậu cứ nói với trưởng đoàn ấy.”
Sau khi kiểm tra lại đoàn người đã rời đi, giờ chỉ còn vài người trong nhóm họ. Khi chiếc xe sắp chở họ đến gần, Christoph im lặng nhìn những người còn lại trong nhóm giám sát bên ngoài—những người sẽ cùng ngồi xe với mình. Jack thấy Christoph hơi cau mày liền hỏi:
“Sao?”
“Ngồi chung xe thế này thì hơi chật.”
Thấy Christoph vẫn chưa giãn mày ra, Jack cau mày lại như không hiểu:
“Cũng đâu đến nỗi? Ngồi sát nhau tí là được mà.”
“Với mấy người à?”
“Này, chúng tôi thì làm sao?!”
Nhưng trước khi kịp phản bác, chính Jack cũng nhận ra tại sao Christoph lại mang bộ mặt khó chịu đó khi nghe mình nói “ngồi sát nhau”.
Christoph vốn rất ghét việc bị đụng chạm. Với công việc thì còn chấp nhận được, chứ ngoài đời thì ngay cả chuyện chạm vai áo với người khác cậu cũng tránh. Lần này cũng sẽ lên xe thôi, nhưng rõ ràng là cậu chẳng vui vẻ gì.
Khi chiếc xe sắp chở họ đến nơi thì từ phía cửa biệt thự có thêm vài người khác bước ra chậm một nhịp. Christoph cảm thấy có người đến gần, liền quay đầu lại, cau mày sâu hơn nữa.
Richard vừa bước ra, sau lưng hắn là Hans, cô gái ban nãy và vài người trong đoàn. Ánh mắt Richard dừng lại nơi Christoph. Có vẻ vì Richard khựng lại một chút nên Hans và cô gái cũng nhanh chóng nhận ra Christoph.
Richard liếc qua Christoph và nhóm của cậu, rồi nở nụ cười thân thiện như mọi khi và lên tiếng :
“Có vẻ chật đấy. Dù sao cũng cùng khách sạn, nếu muốn thì đi cùng xe này cũng được.”
Lời mời bất ngờ ấy khiến đồng đội của Christoph khựng lại. Bình thường thì kiểu đề nghị thế này nên từ chối lịch sự, nhưng vì họ biết Christoph và Richard có quen biết, nên tất cả đều nhìn về phía Christoph.
Christoph nhìn Richard với gương mặt vô cảm, rồi đáp lại: “Cảm ơn vì lời mời.”
“Walden, Debbie, người ta cho đi nhờ kìa, hai người lên xe đi. Tôi ngồi xe này cho rộng rãi.”
“Sao lại là tụi tôi?!”
“Vì tôi không muốn ngồi chật chội, cũng không muốn ngồi sát ai cả.”
Christoph trả lời tỉnh bơ trước lời phản đối của Walden. Walden trừng mắt, há hốc miệng:
“Không phải thế! Nếu đã muốn đổi chỗ thì chính cậu phải―― Mà cậu sao kỳ vậy hả? Cái tật kỳ quặc ấy! Cậu từng ngủ với người yêu cơ mà, vậy mà cứ như thể không muốn ai chạm vào người vậy!”
“Tôi nói là từng ngủ, chứ đâu nói là người yêu!”
Christoph đột ngột gằn giọng, sắc mặt lạnh băng. Cậu quay phắt đi, chẳng buồn nhìn lại rồi lên xe ngồi trước. Cái gì cơ? Vậy là không phải người yêu mà vẫn ngủ với nhau á? Cái thể loại gì vậy chứ! Walden rì rầm cảm thán rồi cũng lếch thếch đi theo lên xe.