Passion: Suite Novel - Chương 85
Chỉ còn lại Jack và Debbie. Debbie liếc nhìn Jack rồi nói ngắn gọn: “Tôi lên trước đây”, vừa nói vừa nhét Walden vào xe theo. Rốt cuộc thì ai cũng đã lên xe, chỉ cần Jack ngồi vào ghế phụ là có thể đi.
Đột nhiên bị đẩy thành người “đầu tàu”, Jack gãi đầu, liếc nhìn Richard với gương mặt áy náy rồi khựng lại.
Richard đang mang nét mặt có phần khác thường.
Không rõ ràng nhưng thoáng chút kỳ lạ. Không phải vẻ giận dữ vì bị từ chối hay thấy khó chịu mà như thể vừa nghe một điều gì đó hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng—hoặc điều gì đó thật khó hiểu—hắn chỉ đứng đó, mắt không hề chớp, nhìn chằm chằm về phía Christoph đã khuất.
“Ờ… cảm ơn vì lời mời, nhưng tôi nghĩ thế này cũng ổn rồi. Vậy xin phép đi trước nhé.”
Jack cười xã giao với Richard rồi nghiêng đầu chào khi thấy Richard khẽ gật đầu. Sau đó hắn ngồi vào ghế phụ, và xe bắt đầu lăn bánh.
Jack nhìn qua gương chiếu hậu, dõi theo hình ảnh Richard và nhóm của hắn nhỏ dần rồi khuất hẳn, cuối cùng mới thở dài một hơi, quay ra sau nhìn Christoph quát:
“Sao lại đẩy họ hàng nhà cậu cho tôi lo, Christoph Tarten?!”
“Người hắn bắt chuyện là cả nhóm, thì anh với tư cách người phụ trách nhóm nên trả lời chứ, đúng không?”
“Nhưng đó là họ hàng nhà cậu mà!”
“Là lời mời dành cho nhóm.”
Christoph đáp trả trơn tru như thể không thấy có gì sai. Jack trừng mắt nhìn cậu, rồi phì một hơi quay mặt đi.
“Sao vậy, hai người lại cãi nhau à?”
“Không… thấy cũng bình thường mà.”
Christoph trả lời với vẻ như chính anh cũng chẳng rõ. Có vẻ ba người đàn ông ngồi sát nhau đúng là hơi chật, Debbie cứ cựa quậy mãi rồi bị ánh nhìn khó chịu của Christoph dằn mặt, mới chịu yên vị khép chân ngồi im. Cậu ta nghiêng đầu nói:
“Ở vị trí như hắn, mà lại cư xử thân thiện với mọi người, tính cách ôn hòa, tiếng tăm tốt… Sao hai người lại không ưa nhau vậy? …À mà, tôi cũng đoán được rồi.”
Một kẻ ôn hòa, tốt tính, được yêu mến và một kẻ lạnh lùng, khó tính, cáu bẳn… ai là vấn đề thì rõ quá còn gì.
Christoph như thể đã quá quen với kiểu nhận xét đó—chắc đã nghe đến phát ngấy—liếc nhìn hắn và bật cười nhạt bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Hắn lúc nào chả tìm cách ăn tươi nuốt sống tôi.”
“Một người như thế mà còn bỏ thời gian đến tận Riyadh gặp cậu à?”
Christoph không trả lời, khẽ nhíu mày như thể muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì.
――Và chính điều đó mới là chuyện kỳ lạ. Hắn vẫn cứ tìm đến. Trong khi chẳng hề làm gì khiến Christoph phải khó chịu.
Dù chỉ đến vài tháng một lần, Christoph cũng hiểu rất rõ để có thể nghỉ ngơi dăm ba ngày liền như thế thì trước đó phải dốc sức làm việc đến mức nào. Ấy vậy mà hắn vẫn đều đặn tìm đến, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh nghỉ ngơi rồi quay về—thái độ đó khiến Christoph thấy khó hiểu.
Và vì thế, cậu không muốn nghe nữa.
Những lời xa lạ phát ra từ miệng hắn nghe cứ như là thật, khiến cậu không khỏi lầm tưởng đó là sự thật, dù rõ ràng là không phải. Cậu ghét điều đó. Cậu sợ những lời lẽ kỳ lạ khiến trái tim nặng nề ấy, sợ cả nụ cười giễu cợt lạnh lùng sẽ đến sau đó. Giờ cậu không cần thứ đó nữa.
Dù hắn có lúc trông như sắp phát điên vì lo lắng, dù ánh mắt ấy dường như đang tuyệt vọng cầu xin cậu tin tưởng thì sự tin cậy vụng về giữa họ cũng đã rách toạc từ lâu.
“…―.”
Christoph nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, rồi khẽ tặc lưỡi, lỗ tai lại bắt đầu ù lên, đầu cũng bắt đầu đau nhức. Phải mau về uống thuốc thôi.
Cả đoàn đến khách sạn khá nhanh. Có lẽ nhờ tài xế chọn đường tắt nên thậm chí còn đến sớm hơn cả nhóm của trưởng đoàn. Christoph vừa lơ đãng nghe giọng Jack báo cho trưởng đoàn rằng họ đã đến nơi, vừa lấy tay day huyệt thái dương, nhịp đập trong đầu đang dần tăng lên. Một cơn đau âm ỉ khó chịu đang bắt đầu lan ra, đập thình thịch trong hộp sọ cậu.
“Sao vậy, Christoph?”
“Có thuốc không?”
“Bỏ trong hành lý lớn rồi. Lại đau đầu à?”
Debbie tặc lưỡi nói “Đợi chút, để tôi hỏi quầy lễ tân xem” rồi bước nhanh vào trong khách sạn. Christoph nhắm mắt lại, tay vẫn day huyệt thái dương. Dù biết mấy loại thuốc bán sẵn ngoài kia chẳng có tác dụng gì, nhưng giờ có cái gì nhét vào miệng cũng được.
Đúng lúc đó, Christoph chợt mở mắt rồi lập tức quay ngoắt người lại.
“……!”
Ngay sau lưng cách chưa đến một bước, một người đàn ông đang đứng. Bắt gặp ánh mắt bất ngờ của Christoph, người kia khựng lại, nhìn cậu bằng vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đó là một trong những vệ sĩ được Al Faisal thuê, người mà Christoph tuy chưa từng nói chuyện riêng nhưng cũng từng thấy vài lần. Gã cũng vừa đến nơi cùng lúc, đang đứng đợi Al Faisal xuất hiện.
“Gì đây?”
Cảm giác cảnh giác sắc như dao kéo căng thần kinh của Christoph. Khi cậu lạnh giọng hỏi, người đàn ông kia thò tay vào túi áo.
“À… xem có thuốc không, tìm thử mà… chắc không có rồi.”
Gã lầm bầm như vậy rồi lặng lẽ lùi bước, tránh ánh nhìn và hòa vào đám đông. Christoph nhìn theo một lúc rồi quay đầu đi.
Giờ có ai thì cậu cũng mặc kệ, quan trọng là phải về phòng trước khi cơn đau đầu trở nặng. Christoph chậc lưỡi, day mạnh thái dương thêm vài cái.
Chẳng bao lâu sau, xe khác cũng đến nơi. Trong nhóm xe dừng lại phía trước, Richard bước xuống đầu tiên. Christoph liếc nhìn rồi nhăn mặt, nhưng khi thấy trưởng đoàn bước xuống từ xe sau thì sắc mặt cậu dịu đi. Al Faisal đã đến, chỉ cần xác nhận ông ta vào phòng an toàn là cậu có thể rút về phòng nghỉ.
Các vệ sĩ tản ra theo vị trí phân công: người lên tầng trước kiểm tra phòng và hành lang, người theo sát hộ tống đến phòng, người ở lại quan sát lần cuối… Tất cả nhanh chóng ổn định vị trí.
Christoph chỉ cần hộ tống đến tầng một. Cậu sải bước đến sau trưởng đoàn, đúng vị trí của mình.
Nhưng đúng lúc ấy, giữa lúc mọi người di chuyển và tầm nhìn bị che khuất chốc lát―
“…―.”
Christoph dừng bước đột ngột và lập tức đổi hướng. Cùng lúc đó, một lưỡi dao sắc lẹm xé gió sượt ngang đúng tầm hông nơi cậu vừa bước tới.
Nhát dao hụt đó chỉ lướt nhẹ qua gấu tay áo Christoph, lưỡi dao sắc đến mức nếu trúng vào da thì chắc chắn sẽ rạch toạc.
“Khi đầu đau thì giác quan lại càng nhạy hơn đó, đồ khốn…”
Đôi mắt xanh thẳm của Christoph khẽ ánh lên sắc xanh đậm. Sau lưng cậu, gã đàn ông ban nãy đứng lẫn trong đám người đang run rẩy, bắt gặp ánh mắt Christoph thì giật mình, nhưng rồi gã lại siết chặt con dao trong tay lao đến lần nữa.
Christoph đảo mắt tìm Al Faisal. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt ông ta đã phát hiện có điều bất thường và giao với cậu. Trưởng đoàn và các vệ sĩ khác đã đứng vững quanh ông để đảm bảo an toàn.
Sau khi chắc chắn Al Faisal đã được bảo vệ, Christoph mới quay lại nhìn tên sát thủ.
Người xung quanh hoảng loạn lùi xa. Chỉ trong chớp mắt, khoảng trống đã mở ra quanh họ. Khi ấy, con dao đã nằm gọn trong tay Christoph. Gã đàn ông ngã bật ra sau vì vấp chân chính mình, khuỷu tay bị bẻ ngược khi mất dao, miệng gào thét trong đau đớn.
“Đồ ngu… Ai sai mày? Không đời nào có ai thuê một thằng ngu như mày thật chứ? Chẳng lẽ chỉ là cảnh cáo?”
Christoph bước từng bước tiến lại gần, mắt nhìn xuống gã đàn ông đang lùi lại từng chút. Cậu xoay lưỡi dao trong tay một cách lạnh lùng. Gã kia run lẩy bẩy, cố gắng hé miệng nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt thành tiếng thì…
Con dao cắm vào vai gã.
Không chỉ mình gã mà những người đang đứng quanh theo dõi cũng hét lên.
“Ai phái mày đến? Hay để tao đoán thử nhé?”
“Christoph! Dừng lại, Christoph!”
Jack lao đến kéo lấy Christoph. Hắn vừa hét, vừa ôm chặt lấy cánh tay cậu. Christoph chỉ liếc mắt nhìn Jack, đôi mắt xanh thẫm hướng về hắn khiến Jack vô thức rụt tay lại, rồi chậm rãi giơ hai bàn tay không lên.
Christoph nhìn Jack bằng ánh mắt lạnh tanh, rồi buông dao khỏi tay, thẳng người dậy.
Một chiếc khăn tay được đưa tới. Christoph ngẩng đầu thì thấy Richard đang đứng đó. Cậu nhìn chiếc khăn trắng tinh trong tay hắn, hơi do dự rồi im lặng nhận lấy. Khi đó Richard mới cúi xuống nhìn tên tấn công. Sau khi xác nhận vết thương không nghiêm trọng, hắn lại quay sang nhìn Christoph.
“Đã bảo rồi mà. Trong thời điểm này, việc em theo làm vệ sĩ là một quyết định ngu ngốc.”
Cái nhìn của Richard dường như đang nói vậy. Christoph khẽ cau mày, so với cả trăm lần bị hạng tầm thường như tên kia tấn công thì ánh nhìn này khiến cậu khó chịu gấp bội. Christoph nhìn chằm chằm vào môi Richard, chờ đợi câu nói châm chọc sẽ thốt ra.
Nhưng trái với dự đoán, Richard lại quay sang người khác.
“Ngài Faisal, thật mạo muội nhưng tôi có một thỉnh cầu, liệu ngài có thể lắng nghe?”
Richard mỉm cười nhã nhặn như thường lệ, hướng về phía Al Faisal. Trước khi Christoph kịp nhướn mày kinh ngạc, Al Faisal đã gật đầu, khóe mắt nhăn lại.
“Gần đây Tarten nhận được một tin… Có kẻ đang đe dọa đến sự an toàn của một người thân thuộc của tôi—hiện đang làm việc dưới quyền ngài—người đó chính là Christoph Tarten.”
Richard nói bằng giọng mềm mỏng, khéo léo đổ hết trách nhiệm về phía mình. Nhưng Al Faisa từng sống cả đời giữa những tranh đấu khốc liệt sao có thể không hiểu. Lý do Christoph bị nhắm tới rất có thể vì những việc cậu từng làm có lợi cho Al Faisal.
Al Faisal giả vờ khó xử, cười khẽ: “Hả, chuyện lớn thật nhỉ…”
Richard nhẹ nhàng gật đầu: “Dù giờ Christoph không còn là người của tôi, nhưng… tôi vẫn mong muốn có thể đảm bảo sự an toàn cho cậu ấy trong thời gian lưu lại đây.”
Sắc mặt Christoph đổi hẳn, lạnh lùng nhìn Richard, nhưng hắn vẫn tiếp tục, mắt không nhìn cậu.
“Tất nhiên tôi không có ý cản trở công việc của cậu ấy. Chỉ là… khi ngài đã nghỉ, và cậu ấy cũng xong nhiệm vụ, thì tôi muốn phía Tarten phụ trách việc bảo vệ riêng cho cậu ấy.”
“Ồ… tức là…?”
Al Faisal gật gù hỏi lại, Richard khẽ mỉm cười:
“Tôi biết ngài đã chuẩn bị nơi nghỉ ngơi chu đáo cho cậu ấy, nhưng nếu tôi sắp xếp một phòng riêng gần mình thì có thể chấp nhận được chứ ạ?”
Christoph nhìn hắn như thể không thể tin nổi tai mình. Môi cậu run nhẹ như sắp nói “Tôi không đồng ý”, nhưng có lẽ còn quá bất ngờ để thốt nên lời.
Sau vài giây im lặng, Al Faisal nhìn Richard rồi nhìn sang Christoph. Sau đó ông ta mỉm cười, nói:
“Nghe nói người nhà Tarten thân thiết lắm, giờ nhìn thấy tận mắt cũng hiểu rồi. Nếu người thân có lòng như vậy, tôi sao có thể từ chối? Dù cậu ấy thuộc quyền tôi, nhưng ở nhờ nhà họ hàng vài hôm cũng chẳng sao.”
“Cứ làm theo lời ngài Tarten,” ông quay sang nói với trợ lý. Trợ lý gật đầu rồi ra hiệu cho trưởng đoàn. Tuy hơi ngỡ ngàng, nhưng trưởng đoàn cũng nhanh chóng gật đầu đáp: “Vâng, tôi rõ rồi.”
Al Faisal nhìn Christoph vẫn đứng đó không biểu lộ cảm xúc nào và cười bảo: “Có anh em thân thiết cũng tốt quá nhỉ.” Sau đó ông theo trợ lý rời đi, nhóm người hộ tống đi theo sát phía sau. Trưởng đoàn lúc lướt ngang qua Richard thì liếc nhìn một cái, rồi quay sang Christoph: “Khi nào biết nghỉ ở đâu thì báo tôi, dù sao vẫn cần liên lạc.” Nói xong liền rời đi.
Jack và Debbie lại gần, đỡ tên sát thủ vẫn đang run rẩy dậy, chỉ khẽ nói “Gặp sau nhé” rồi rời đi.
Chỉ sau khi mọi người đã rời khỏi, Hans từ phía sau Richard có vẻ cũng không ngờ trước chuyện này ho nhẹ một tiếng, bước ra.
“Vậy… ta cần đặt thêm một phòng.”
“Cố gắng đặt gần phòng tôi, Hans.”
Richard nói. Hans gật đầu, nhưng rồi sững lại khi nghe câu tiếp theo:
“Và dọn hành lý của cậu sang phòng đó.”
“……Cái gì cơ?”
Hans ngơ ngác nhìn hắn và hỏi lại. Những khi đi công tác, Hans thường dùng chung phòng với Richard để tiện cho công việc, họ hay thuê loại phòng có hai buồng ngủ riêng biệt, lần này cũng vậy. Hành lý của Hans tất nhiên được đặt ở phòng nhỏ hơn trong cùng một căn phòng với Richard.
Cậu ta ngẩn ra trong giây lát nhưng rồi hiểu ra ý của Richard và lẩm bẩm với vẻ mặt khó tả: “Hiểu r…”. Thế nhưng câu nói ấy bị cắt ngang bởi một giọng nói lạnh tanh của Christoph, từ nãy đến giờ cứ đứng bất động như đóng băng, mắt không rời Richard một giây.
“Không cần làm thế.”
“Người thân của anh à? Tarten sẽ lo cho sự an toàn của tôi à? Thật nực cười. ――Phòng khách sạn gì đó, Al Faisal trả, Miller trả, hay anh trả thì tôi mặc kệ. Tôi có thể ở bất kỳ đâu nhưng không phải phòng của anh.”
Christoph nói dứt khoát, Richard im lặng một lúc, mắt nhìn xuống cậu. Richard dường như đang trầm ngâm suy nghĩ, chớp mắt chậm rãi rồi hỏi với vẻ bình thản:
“Tại sao?”
“Sao à, ……”
Christoph khẽ nhíu mày. Một điều hiển nhiên đến mức cậu chẳng nghĩ ra lý do. Cậu ghét phải ở trong phòng của hắn, có cần lý do gì không?
Trong lúc Christoph còn ngập ngừng không nói được, Richard vẫn chăm chú nhìn cậu không rời rồi nhướng mày:
“Vì tôi muốn ngủ với em à?”
Câu nói nhẹ như không, âm giọng vẫn bình thản như thường ngày khiến Christoph nhất thời không hiểu mình vừa nghe cái gì. Trong đầu cậu trống rỗng, chỉ chớp mắt ngờ vực nhìn chằm chằm Richard. Richard thấy vậy thì hơi hạ giọng, thì thầm tiếp:
“Lo rằng lúc em ngủ, lần này tôi sẽ không chỉ dừng lại ở việc nếm môi?”
Tuy đã thấy sắc mặt Christoph trở nên lạnh băng, Richard vẫn không hề chớp mắt.
“Em tưởng những gì tôi nói với Al Faisal chỉ là lời chống chế à? Không phải, Tarten là cái tên tôi phải bảo vệ. Ít nhất là trước mắt tôi không ai được làm tổn hại đến bất cứ thứ gì mang tên Tarten, kể cả em, Christoph Tarten.”
Dù em có muốn hay không, một khi còn mang cái tên Tarten thì không được phép tự ý ném mình vào nguy hiểm. Chủ nhân của cái tên ấy đã tuyên bố như vậy.
Chỉ khi nói xong điều đó, Richard mới để nét nghiêm khắc trong mắt dịu đi phần nào. Như thể đã nói hết điều cần nói, hắn tiếp lời với vẻ thản nhiên:
“Mang hành lý đến. Phòng tôi cũng an toàn chẳng kém gì chỗ của Al Faisal.”
“――Tôi trông giống loại người sẽ để bản thân bị mấy thằng ngu đó đe dọa chỉ vì đang ngồi phơi mặt ở ngõ sau chắc?”
Christoph lặp lại mấy chữ “an toàn” và “nguy hiểm”, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn Richard. Khóe môi Richard khẽ nhếch lên:
“À phải, Christoph Tarten, thành viên cũ của đội đặc nhiệm T&R, anh hùng bước ra từ Cánh Đồng Chết phiên bản châu Âu, người từng vượt qua đống xác chất cao như núi. Vậy thì để tôi hỏi ngược lại, một kẻ không biết sợ như em rốt cuộc đang sợ cái gì? Mặt em từ nãy giờ nhìn tôi như sắp phát hoảng đấy. ――Em sợ đến mức không dám bước vào phòng tôi à?”
Khoé miệng Richard cười mỉa mai, nhưng ánh mắt thì lạnh buốt, gườm xuống Christoph. Christoph nheo mắt đầy đe dọa.
“Sợ――.”
“Nếu vậy thì để tôi nói cho rõ. Trừ khi chính miệng em bảo tôi: ‘Tách chân tôi ra và đè tôi xuống’, thì tôi sẽ không động đến một ngón tay của em. Yên tâm chưa?”
Lời thì thầm trầm khàn ấy vang lên bên tai Christoph. Từ lúc nào đó, vẻ mặt Richard đã trở nên trống rỗng, nụ cười mỉa cũng tan biến, đôi mắt lạnh lẽo cũng không còn, tất cả đều đã bị che giấu kỹ càng như đậy nắp lại.
Christoph nhìn chằm chằm cái dáng vẻ lạnh lẽo ấy đến mức chẳng thốt nổi nên lời. Còn Richard đang nhìn xuống cậu với ánh mắt lãnh đạm, chợt nghiến chặt răng như thể thứ gì đó dâng trào trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lời nói bật ra không kịp ngăn:
“Nếu mỗi lần nhìn mặt tôi là em lại co rúm lên như thế, thì sao không nhân lúc tôi ngủ mà cứa cổ đi cho rồi! Nếu ghét nhìn mặt tôi đến vậy thì làm thế còn hơn là cứ nhìn tôi với ánh mắt như vậy!”
Richard gào lên như thể nổi giận thật sự rồi im bặt. Những người đi cùng hắn đứng từ xa nhìn cảnh ấy với vẻ ngỡ ngàng và lo lắng. Họ nhìn Richard như thể không tin nổi, như thể đây là lần đầu tiên thấy hắn bộc lộ cảm xúc dữ dội như vậy.
Richard cũng dường như nhận ra mình vừa để lộ cảm xúc quá đà, khẽ cau mày, ngẩng lên nhìn vào khoảng không như hối hận. Hắn thở ra một hơi như rên rỉ, rồi xoay mặt sang người đàn ông đang đứng phía sau:
“Carton, mang hành lý của cậu ấy sang phòng tôi.”
Hắn hất đầu về phía Christoph khi nói vậy, rồi lập tức quay người bỏ đi, không nhìn bất kỳ ai.
Phải mất một lúc, các trợ lý mới luống cuống chạy theo hắn. Còn Christoph vẫn đứng đó, mắt mở lớn, không chớp nổi một cái, dõi theo bóng lưng hắn cho đến tận khi Hans—người còn lại cuối cùng—do dự vài giây rồi mới nói: “…Đi thôi.”