Passion: Suite Novel - Chương 86
“……Phòng 2301. Cùng khách sạn. Nằm trong phạm vi phát sóng truyền tín hiệu.”
‘À, được rồi. Phòng 2301. ……Tầng 23 à. Cùng tầng với ông chủ chúng ta còn gì, cảm giác như sẽ là phòng xịn lắm đây.’
“Phòng? Cũng chẳng đến mức đó, không khác mấy so với phòng tôi ở Dresden. Không, đồ nội thất ở đây còn tệ hơn cơ…… Nói chung là chẳng có gì đặc biệt.”
‘Phòng ở Dresden của cậu là… chẳng lẽ là dinh thự chính của nhà Tarten?’
“Ừ.”
‘……. ……Thế nên mới nói, mấy thằng sinh ra đã ngậm thìa bạc……Tóm lại là từ ngày mai, sau khi kết thúc lịch trình rồi về khách sạn, thì hoạt động của cậu sẽ được tự do — chính miệng ông chủ dặn vậy đấy, nhớ lấy! Mai báo thức lúc năm giờ sáng! Chúc ngủ ngon!’
Đoàn trưởng đột ngột nổi cáu, quát lên một câu chẳng rõ là lời tạm biệt hay quát mắng rồi cúp máy cái rụp. Christoph vốn chỉ định gọi để báo vị trí của mình, ngạc nhiên nhướng mày, chớp mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cậu nghiêng đầu, tự hỏi tên này sao đột nhiên phát khùng, rồi đặt ống nghe xuống.
Nhưng mà “chúc ngủ ngon” nghĩa là lịch trình hôm nay kết thúc rồi. Christoph liếc nhìn đồng hồ đang sắp điểm chín giờ, ngửa đầu tựa vào lưng ghế sofa. Nhịp đập chậm rãi của cơn đau đầu như mạch máu đang dần rút lại, có vẻ khá hơn hồi mới về đến khách sạn một chút. Hình như do những sự việc dồn dập khi nãy khiến cậu chẳng còn thời gian để bận tâm đến cơn đau, nên mới tạm quên được cảm giác đó.
Nếu chỉ đến mức này thì có lẽ không cần uống thuốc cũng có thể chợp mắt được, Christoph vừa nghĩ vừa đưa tay day nhẹ thái dương. Ngay lúc ấy, có tiếng cửa mở vang lên sau lưng.
Cậu không quay đầu lại. Tiếng động phát ra từ phía phòng ngủ của Richard, và hiện giờ trong phòng chỉ có mỗi tên đó ngoài Christoph. Hans thì đã dọn đồ sang phòng khác từ lâu rồi.
Tiếng bước chân tiến lại gần nhưng Christoph vẫn giữ nguyên tư thế day thái dương, mắt nhắm nghiền không nhúc nhích. Tuy nhiên khi nghe thấy tiếng người kia ngồi xuống ghế sofa đối diện và nói “Cầm lấy đi” thì cậu đành phải mở mắt.
Ánh mắt mở ra thoáng chút khó chịu, Richard với vẻ mặt lạnh tanh đang chìa ra một chiếc hộp nhỏ. Christoph liếc hắn đầy nghi hoặc, rồi lặng lẽ nhận lấy. Cậu nghiêng đầu mở hộp với vẻ băn khoăn, nhìn kích thước thì chỉ vừa để đựng một món trang sức nhỏ, có thể là… một chiếc nhẫn chẳng hạn…
“…….”
Quả đúng là một chiếc nhẫn.
Christoph lặng lẽ nhìn trân trân chiếc vòng trơn bóng không hoa văn làm bằng bạch kim, rồi chỉ đảo mắt lên nhìn Richard. Richard không nói lời nào, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt Christoph như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào hiện lên.
Christoph nhìn chiếc nhẫn một lúc, cuối cùng cũng mở miệng:
“Cái thứ quê mùa trơn bóng thế này mà cũng dám gọi là nhẫn à, thà tháo cái tab lon nước ngọt ra đeo còn hơn. —— Cái này là anh chọn đúng không.”
Vừa dứt lời, biểu cảm nghiêm túc của Richard như sụp đổ hoàn toàn, trán hắn hiện rõ đường gân xanh.
“Không phải tôi chọn! Em đúng là, cứ không vừa mắt cái gì là đổ ngay cho tôi chọn —— không, mà quan trọng hơn là người ta đưa cho em cái nhẫn, mà em chỉ có thể thốt ra được mỗi câu đó thôi à?”
Richard gằn giọng như muốn nổi nóng. Christoph nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc nhẫn lần nữa.
Tuy sống tách biệt khỏi thế sự nhưng Christoph vẫn biết rằng trang sức không phải là món có thể tùy tiện tặng hay nhận. Và trong số đó, có vài món là đặc biệt nguy hiểm nếu đem tặng…tuy vậy.
“Nếu đã có gu thẩm mỹ tệ đến mức đưa ra cái này mà còn tưởng là biểu tượng cho thứ gì đó nghiêm túc thì tôi cũng chẳng nghĩ được câu nào khác để đáp lại đâu.”
“……. Thôi được rồi, không cần nói thêm mấy lời vô nghĩa. Đeo đi, đó là thiết bị định vị.”
Trước phản ứng lạnh tanh và dứt khoát của Christoph, Richard bóp trán như thể buông xuôi. Vốn dĩ món đồ này cũng chẳng có gì liên quan đến mấy loại quà nguy hiểm nọ.
“Buổi tối về khách sạn thì tháo ra đưa lại, họ sẽ kiểm tra hành trình trong ngày rồi trả lại em vào sáng hôm sau.”
Nghe vậy, Christoph khẽ gật đầu, giờ cậu mới hiểu được ý nghĩa của món đồ này. Có vẻ là do đoàn trưởng nhờ Richard đưa cho. Khi ra nước ngoài công tác, họ vẫn hay phát thiết bị định vị phòng trường hợp khẩn cấp, hình dáng mỗi lần lại khác, lúc thì là ghim, cúc áo, lần trước là đồng hồ.
Cái đồng hồ đợt đó nhìn chẳng khác gì đồ lượm từ xó chợ, giờ lại là cái nhẫn trông còn xấu hổ hơn cả khi đeo lên tay à? Christoph lầm bầm khó chịu, rồi đeo chiếc nhẫn vào khớp ngón tay, xoay xoay vài vòng. Richard nhìn cậu bằng ánh mắt u tối, rồi khẽ thở dài.
“E, thì lúc nào cũng――…, thôi kệ.”
Hắn đột ngột đứng phắt dậy, đi ngang qua phòng khách để lấy chai whisky từ tủ kính lớn, rót đầy ly rồi uống cạn một nửa trong một hơi như thể cổ họng đang cháy rát. Richard chống tay vào bàn, dường như đến lúc đó mới thấy nhẹ lòng hơn, đứng đó nhìn Christoph bằng ánh mắt không rõ đang nghĩ gì.
Sự im lặng lại bao trùm căn phòng. Christoph không chịu lép vế, hơi cau mày đáp lại ánh nhìn ấy.
Không khí thật kỳ lạ. Nghĩ lại thì từ sau khi Richard rời Riyadh, đây là lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau.
Một cảm giác khó chịu lạ lẫm len lỏi. Tuy cậu chưa từng thấy thoải mái khi ở cạnh hắn, nhưng cũng chưa bao giờ có cảm giác gai người và bức bối như lúc này. Tại sao chứ? Vừa nghĩ vậy, cơn đau đầu chợt bùng lên dữ dội hơn.
Và rồi, Richard lên tiếng.
“Tôi có linh cảm khi nghe tin Al Faisal sẽ đến, nhưng cũng không hoàn toàn tin rằng em sẽ tới. Dù sao thì ông ta cũng không còn ở lại dinh thự Riyadh nữa.”
Giọng Richard thấp hơn thường ngày một chút, nhưng ngữ điệu vẫn điềm đạm như thường lệ.
“Ông ta là người thích nhân tài mà. Dù làm gì đi nữa cũng phải lôi người giỏi nhất ra xếp hàng rồi chọn từ đầu.”
Ý là cậu không thể không được chọn — Christoph đáp tỉnh bơ, vẻ mặt chẳng tỏ ra gì là khiêm tốn hay xã giao.
Nhưng điều khiến Richard cau mày lại không phải là phần đó.
“Gần đây những kẻ từng theo Rashid tỏ ra bất mãn nhiều hơn trước, em cũng phải biết khả năng cao là cơn giận lạc hướng nào đó sẽ đổ lên đầu mình chứ. Dù được chọn đi chăng nữa, nếu em muốn thì vẫn có thể từ chối mà?”
Cần gì phải cố, Christoph chưa bao giờ nghĩ rằng mình cần phải cân nhắc điều đó. Tuy biết là có thể có kẻ như thế, cậu cũng chưa từng xem đó là mối đe dọa nên bật cười khinh bỉ.
“Anh còn lo cho tôi nữa à, cảm động thật đấy.”
Christoph đáp lại bằng giọng điệu lạnh lùng quen thuộc, nhưng đợi mãi vẫn không thấy phản hồi nên ngạc nhiên quay sang nhìn Richard, vì thời gian đủ để buông một câu châm chọc đã trôi qua mà vẫn không có lấy một lời.
Richard lặng lẽ nhìn cậu. Một lúc sau, hắn mới nhấp một ngụm rượu với gương mặt khó đoán và lạnh lùng đáp:
“Không cần phải cảm động. Đó là điều đương nhiên.”
“Tại sao?”
“……. Nếu tôi nói, em sẽ tin à?”
Richard vừa uống cạn ly vừa nhìn Christoph. Gương mặt lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh lùng, vẫn là con người mà Christoph quen thuộc, vậy mà trong khoảnh khắc ấy cậu lại bất giác khựng lại.
Tin chứ. Dù hắn nói gì…
“Không.”
Christoph đáp cộc lốc, và Richard như thể đã đoán trước, hạ ánh mắt từ khuôn mặt cậu xuống ly rượu trong tay. Christoph khẽ nhíu mày trước ánh mắt im lặng mân mê chiếc ly như đang trầm tư điều gì đó, một cảm giác bồn chồn mơ hồ dâng lên. Lại đau đầu nữa rồi.
Cậu bực bội bấm đầu lưỡi trong miệng, ấn vào thái dương. Sau một khoảng lặng ngắn, Richard bất chợt lên tiếng:
“Ngủ với người yêu rồi à?”
Một câu hỏi hoàn toàn ngoài dự liệu đột ngột bật ra. Christoph sững lại, quên cả cơn đau đầu vừa rồi mà trừng mắt nhìn hắn, đúng hơn là lườm chứ không phải nhìn. Richard cũng quay đầu lại, chậm rãi đối diện với ánh mắt đó.
Không tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì. Trước khi Christoph kịp mở miệng, Richard chậm rãi nói tiếp:
“Em đang nói đến việc ngủ với tôi, đúng không?”
“Anh mà là người yêu tôi á?!”
Christoph gầm lên ngay khi lời kia vừa dứt. Đôi mắt xanh sẫm nổi giận nhìn chằm chằm vào Richard, còn ánh mắt của hắn cũng đậm thêm một tầng cảm xúc. Đôi môi Richard khựng lại trong khoảnh khắc, rồi sau một khoảng im lặng ngắn mới khẽ hỏi:
“Vậy là ai khác à?”
“Có ngủ, nhưng không phải người yêu, tôi đã nói thế còn gì. Loại người vô liêm sỉ như vậy thì ngoài anh ra còn ai nữa? Đã không phải người yêu thì ngủ để làm gì, kinh tởm.”
Christoph xoa cánh tay như thể chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy khó chịu. Đau đầu chưa đủ, giờ đến buồn nôn cũng kéo tới.
Tuy có thể cố phớt lờ khi làn da chạm vào người khác, nhưng bất kỳ hành vi nào hơn thế đều khiến cậu khó chịu đến mức chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy rợn. Có lẽ bây giờ còn tệ hơn cả trước kia. Lưng cậu ớn lạnh như thể cảm giác cơ thể đang dần trở nên xa lạ.
Thỉnh thoảng.
Dù chỉ thỉnh thoảng thôi, nhưng đôi khi cậu lại mơ thấy cảm giác ngày đó, khi Richard khắc ghi lên từng tấc da, từng nhịp thở, từng ngón tay, đôi môi hắn – tất cả – lên người Christoph.
Trong mơ mà cảm giác như đầu óc tan chảy, tim cháy rực. Cái cảm giác đáng sợ, lạ lẫm, không thể kiểm soát khiến toàn thân cậu giật bắn lên như muốn nhảy ra khỏi da thịt.
Rồi khi tỉnh dậy là lúc sáng sớm ngái ngủ, cậu vẫn phải lết vào phòng tắm, kỳ cọ cơ thể đến mấy lần mới tạm dịu đi được.
“…―.”
Christoph cau mày, chỉ cần cảm giác đó sống lại là đủ khiến sống lưng cậu rùng mình. Thứ cảm giác quá xa lạ khiến người ta chỉ muốn tránh xa.
“Biết ngay mà.”
Richard khẽ lẩm bẩm như độc thoại.
“Tôi đã nghĩ không đời nào em lại có ai đó như thế, không thể nào. Với kiểu người mắc chứng sợ đụng chạm như em, nếu có thể ngủ với ai đó một cách tự nguyện thì chắc hẳn đó phải là người em thật sự mở lòng với họ. Không, không chỉ là mở lòng――.”
Hắn bỗng dưng im bặt, ngón tay cầm ly siết chặt đến trắng bệch, gương mặt cứng đờ nhìn chằm chằm vào Christoph.
Không, không phải Christoph. Hắn đang nhìn về phía chỗ Christoph ngồi, nhưng ánh mắt đó lại hướng về một ai đó không có mặt tại đây hoặc có lẽ là một người chưa từng tồn tại.
Ánh nhìn ấy khiến tim người đối diện cũng lạnh ngắt.
“……Richard.”
Christoph gọi tên hắn với khuôn mặt trống rỗng. Chỉ khi ấy, đồng tử Richard mới hơi động đậy, rồi cuối cùng cũng nhìn Christoph. Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt còn u ám hơn khi nãy lập tức rời đi. Richard đưa ly lên môi nhưng trong ly đã cạn từ lúc nào, khiến hắn khẽ bấm lưỡi.
Không rõ bao lâu trôi qua, sau một khoảng im lặng kéo dài, Richard thở ra một hơi dài như thể đang gạt bỏ một thứ gì đó đè nặng trong lồng ngực và đưa mắt nhìn Christoph.
“Từ khi về từ Riyadh, tôi vẫn luôn nghĩ mãi.”
Khi Richard cất lời bằng giọng bình thản mà lạnh lẽo, Christoph im lặng.
Từ khi về từ Riyadh – không cần nói cụ thể thì ai cũng biết là lần nào, chính là lần gần nhất ấy.
“Giờ thì dù tôi có nói gì, em cũng chẳng nghe nữa. Dù tôi nghĩ gì, muốn gì, em cũng sẽ phủ nhận tất cả.”
Dù có đưa ra chiếc nhẫn thì em cũng chẳng nghĩ đến ý nghĩa nào khác đâu, Richard cười khẽ, nụ cười méo mó.
“Cũng phải thôi, đó là cái giá mà tôi phải trả. ……Nhưng dù vậy, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Những lời đã chực trào lên đến cổ họng, rốt cuộc cũng phải tuôn ra thôi. Không thể dằn lại được nữa――tôi buộc phải nói. Tôi muốn gì. Tôi khao khát đến mức nào. Tôi muốn làm gì.”
Không còn cách nào khác ngoài buông ra những điều muốn nói, giọng Richard càng lúc càng thấp dần. Tuy sau đó hắn không nói gì nữa nhưng âm thanh ấy vẫn vang vọng trong tai. Christoph không đổi sắc mặt nhìn hắn trân trân.…đầu nhói lên từng cơn.
Điều muốn nói.
……Cậu không muốn nghe. Christoph không muốn nghe ngay từ đầu những lời cậu chắc chắn sẽ phủ nhận ấy. Dù không tin, chỉ cần nghe thôi, tim cậu cũng sẽ đập thình thịch một cách bất ổn.
Trước gương mặt vô cảm ấy, Richard bỗng nhếch môi méo mó.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, Christoph.”
“――Ánh mắt nào cơ.”
Tuy miệng hỏi vậy nhưng Christoph cũng nhận ra giọng mình đã đông cứng. Richard nhếch môi thêm chút nữa.
“Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào miệng tôi như thể sợ tôi nói điều gì và đôi mắt tái nhợt đó.”
“Đừng tự suy diễn. Muốn nói gì thì cứ nói.”
Thần kinh đã bắt đầu căng ra lại bị hắn phá vỡ bởi một tiếng cười mũi khẽ khàng. Richard nghiêng đầu nhìn Christoph bằng ánh mắt đầy mỉa mai.
“Tôi trông giống thằng nhóc chưa dứt sữa, chẳng biết phân biệt thời điểm mà nói lúc này? Bây giờ không phải là lúc.”
“Cái gì đấy, nói kiểu gì vậy chứ.”
Christoph gằn lại, nhưng chẳng có câu trả lời nào. Richard đặt chiếc ly trống xuống, quay lưng như thể tuyên bố cuộc trò chuyện này đến đây là hết, sau đó khẽ nói: “Uống trà vẫn hơn là rượu”, rồi bật bếp, lấy một hũ nhỏ đựng lá trà từ trong tủ.
Có phải cố tình hay không mà hắn không liếc lấy một lần về phía này. Christoph chỉ im lặng nhìn hắn chuẩn bị nước trà, không rõ hắn đang nghĩ gì… cũng không muốn biết. Mỗi lần nghĩ đến là đầu lại nhói dữ dội hơn.
Richard chỉ quay lại nhìn Christoph khi nước trong ấm sôi và công tắc bật xuống. Gương mặt hắn đã trở lại như bình thường, nhướng mày khi ánh mắt giao nhau và cất lời như mọi khi:
“Nhìn gì vậy.”
“……. Không có gì. ……Lần đầu tiên thấy anh tự pha trà đấy. Anh biết pha thật à?”
“Em lúc nào cũng chỉ uống trà do người giúp việc pha thôi chắc? Tiếc thật, tôi không sống sung sướng như em tưởng đâu.”
Nghe Christoph mỉa mai hỏi, Richard bình thản đáp lại khi hơi nước tan bớt và bắt đầu rót nước vào ấm. Và ngay khoảnh khắc ấy, Christoph bỗng hiểu được tâm trạng của đoàn trưởng khi lẩm bẩm về cái thìa bạc kia. Một cảm giác mới mẻ lướt qua cậu. Mặt tên này đúng là đáng bị đá một cú.
“Mai bắt đầu làm việc từ mấy giờ?”
Richard đặt cốc sứ trước mặt Christoph rồi đưa chiếc cốc giống hệt trong tay lên miệng. Christoph nhìn màu nâu nhạt trong cốc đầy nghi ngờ, thổi nhẹ và nhấp một ngụm. Có mùi hơi lạ nhưng không tệ. Khá hợp khẩu vị.
“Năm giờ, có thể Al Faisal sẽ đi dạo sớm rồi nghỉ thêm một chút.”
Ông già ấy chăm lắm, Christoph vừa khẽ lẩm bẩm vừa cầm cốc bằng hai tay, uống liên tục. Richard nhìn cậu một lúc rồi khẽ cười.
“Cái tên huyết áp thấp như em mà dậy nổi lúc năm giờ sáng sao, chắc khổ lắm.”
“Thế nên tôi sắp đi ngủ đây.”
Christoph nhìn đồng hồ, giờ chỉ vừa hơn chín giờ nhưng đã theo thói quen xoa thái dương. Tuy không nặng nhưng cơn đau vẫn chưa dứt. Cậu đã quá quen thuộc với chuyện này, nhưng nghĩ đến việc sẽ lại không ngủ sâu được thì vẫn thấy khó chịu.
Thấy Christoph bực dọc chậc lưỡi, Richard lên tiếng bằng giọng thản nhiên:
“Hy vọng trà giúp được chút gì đó, nghe nói có tác dụng làm dịu thần kinh, dễ ngủ, ngủ sâu, khó bị đánh thức lắm đấy.……Miễn là không bị bệnh thần kinh quá nặng.”
Không biết có hiệu quả với chứng đau đầu hay suy nhược thần kinh không, Richard khẽ nói thêm. Christoph lặng lẽ nhìn hắn, rồi bật cười mũi.
“Ngủ sâu tới mức không tỉnh dậy được trong cái phòng mà chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đang ngủ sao?”
Richard lập tức xóa đi nụ cười nhạo báng. Hắn chỉ im lặng uống trà, nhìn Christoph chằm chằm, rồi đặt chiếc ly rỗng xuống bàn.
“Xem ra em cũng biết tôi muốn làm gì với em.”
Christoph im lặng, gương mặt khựng lại trong một thoáng.
Hắn muốn làm gì? Thứ đó cậu không muốn biết, thậm chí không muốn nghĩ đến.
Richard quan sát vẻ mặt đang dần cứng lại của Christoph rồi khẽ bấm lưỡi.
“Thôi, uống hết đi rồi đi ngủ đi. Dù sao em cũng chẳng tin tôi nói gì đâu, muốn thì khóa cửa lại cho chắc. ——Tôi còn có việc, lần này không phải đến đây để ngắm mặt em.”
Richard nói một cách lạnh lùng, sau đó nhìn đồng hồ và quay bước về phía phòng ngủ của mình. Hắn đi thẳng vào phòng ngủ mà không hề ngoảnh lại, rồi đóng cửa. Cạch, một tiếng động nhỏ vang lên, và cánh cửa chia cắt hai thế giới.
Christoph vẫn giữ chiếc cốc sứ còn nóng hổi trong tay, trừng mắt nhìn cánh cửa gỗ đó.
“Ánh mắt như muốn nuốt chửng người ta vậy.”
Có vẻ như môi cậu đã thì thầm không thành tiếng vào một lúc nào đó.