Passion: Suite Novel - Chương 87
“Quả nhiên để đạt được thành tựu trong bất cứ lĩnh vực nào thì con người không được phép lười biếng… thì phải.”
Salam khẽ lắc đầu nói. Tuy âm lượng đủ nhỏ để Al Faisal đang đi vài bước phía trước vừa tản bộ vừa trò chuyện cùng phụ tá không nghe thấy, nhưng dường như vừa đủ để đoàn trưởng đi phía sau nghe được, ông ta liếc mắt ngoái lại ra hiệu. Salam vội hạ giọng thêm nữa.
“Trong số những kẻ tài giỏi tự thân thì cũng có không ít người lười nhác trong sinh hoạt, nhưng trong số những kẻ lãnh đạo người khác mà vẫn được coi là xuất chúng thì đúng là khó mà tìm được ai lười biếng……”
Giọng nói của cậu ta nhòe đi, câu nói cũng đứt quãng trong đầu Christoph vì cơn uể oải như có tảng đá đè nặng lên đầu. Buổi sáng, đặc biệt là lúc gần rạng đông quả là gian nan, không hẳn là buồn ngủ mà là đầu óc như bị sương mù phủ kín.
Al Faisal là một người đàn ông chăm chỉ, nghe nói từ thuở trai trẻ ông ta đã vậy. Tuy bây giờ tuổi đã cao và đã rút khỏi tiền tuyến, nhưng lối sống cần cù không hề suy giảm. Trừ khi có việc đặc biệt, ông ta luôn dậy từ năm giờ sáng đi dạo, xem đó như một hình thức vận động, cho dù đang lưu trú nơi xa thì vẫn không bỏ lệ trình ấy.
“Có lẽ phải như vậy thì mới gọi là thành công được.”
“Chắc thế…… Tôi thì không có khả năng dậy sớm nên mới từ bỏ việc kế thừa Tarten đấy.”
Cái gì vậy chứ, Salam bật cười, có vẻ tưởng là đùa. Tuy đó không hoàn toàn là lý do duy nhất, nhưng Christoph cũng chẳng có ý định đính chính, đúng hơn là cũng chẳng sai lệch nhiều lắm.
Christoph biết một người cũng chăm chỉ không kém lão già phía trước đang sải bước kia, chính là người đàn ông mà cậu vừa chạm mặt trong phòng trước khi rời khách sạn. Dù chắc chắn đi ngủ sau cậu, vậy mà lúc gặp hắn đã tỉnh táo, tay cầm ly cà phê.
‘Không ngủ à?’
‘Có chứ. Vẫn ngủ như mọi khi mà.’
Christoph lúc ấy mới lờ đờ mở được nửa mắt vì giấc ngủ nặng trĩu, đón lấy ly cà phê hắn đưa. Nghĩ rằng đúng là tên này vốn như thế mà, cũng không ngạc nhiên gì.
Khi ở Dresden cũng vậy. Từ nhỏ Richard đã luôn đi ngủ muộn hơn người khác nhưng lại dậy sớm, cũng không bao giờ để thời gian thức trôi qua vô ích. Tuy Christoph vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa là kẻ có quan hệ cá nhân chẳng mấy tốt đẹp với hắn, thế nhưng vẫn từng thầm nghĩ: Có lẽ tên này sẽ là người kế vị Tarten.
Nghĩ lại thì cả trưởng lão cũng luôn dậy sớm, dành thời gian trong thư phòng trước bữa sáng. Christoph gật đầu, nghĩ rằng từ bỏ kế vị sớm là quyết định đúng đắn.
‘……Tắm rồi à?’
Christoph khi ấy đã tỉnh táo hơn nhờ ly cà phê, nhìn Richard chỉ mặc áo choàng ngủ trên thân trần– với vẻ mặt nghi ngờ. Richard xoa mái tóc đã gần khô ráo, nghiêng đầu đáp: ‘Chưa mà.’
‘Thế sao lại ăn mặc như vậy.’
Christoph nhíu mày đầy khó chịu, và có vẻ lúc đó Richard mới hiểu ra ý cậu. Hắn nhăn mặt như chán nản, nhún vai: ‘Vì tôi mới vừa chui khỏi giường thôi mà.’
‘Tiện thể nói luôn, Christoph, trang phục chuẩn mực trên giường không phải là đồ ngủ mà là khỏa thân.’
“Dù là ngủ một mình hay với ai đi nữa” Richard nói, mắt lướt qua bộ đồ ngủ của Christoph, “Đừng nhầm giữa giường ngủ và phòng tắm,” Christoph phản bác, nhưng hắn làm như chẳng nghe thấy gì.
“……”
Giá mà có thêm chút thời gian, cậu đã giẫm nát cái luận điểm “giường = khỏa thân” kia rồi. Christoph nhăn mặt, thầm nghĩ, nhìn cái cách ngủ buông thả và nhếch nhác đó là hiểu ngay.
“Bề ngoài thì sống gọn gàng, nghiêm chỉnh như vậy…….”
Nhưng bên trong thì giống cái tính cách giả bộ thân thiện, tử tế với người khác, trong khi giấu kín cái bản chất thối tha không chịu nổi, Christoph nghĩ vậy.
“Phải đấy, tôi cũng bất ngờ, không ngờ tên đó lại bị dụ dỗ. Nhưng mà trong bao nhiêu người lại chọn ngay cái gã nửa mùa ấy là sao không biết.”
“……. Chọn gì cơ.”
Christoph vô thức lẩm bẩm, và Salam trả lời, nhưng câu trả lời chẳng ăn nhập gì khiến Christoph chớp mắt hỏi lại. Có vẻ trong lúc cậu đang mải suy nghĩ, chủ đề câu chuyện đã đổi. Mà nhìn ánh mắt lơ ngơ của Salam thì có lẽ cũng đang bối rối.
“Roshio đó. …Anh bỏ lỡ đoạn nào rồi à.”
“Ai cơ?”
“Cái người hôm qua vung dao chém anh rồi lại bị đâm lại đấy. Không cùng tổ, nhưng cũng là đồng đội nên ít nhất cũng phải nhớ tên người ta chứ?”
Salam lèm bèm – mong là Christoph đừng hỏi tên đầy đủ – và chỉ khi ấy cậu mới lờ mờ nhớ lại, khẽ ừm một tiếng. Debbie đưa gã ta đến bệnh viện có thì thầm rằng, đúng như dự đoán, hình như bên phía Rashid đã giở trò mua chuộc.
“Dù sao thì cũng cẩn thận đấy. Bên đó có vẻ không định để yên cho anh đâu.”
“Muốn gây sự với tôi thì đâu chỉ có mỗi bên đó.”
“……. Biết thì tốt rồi.”
Christoph lạnh nhạt đáp, Salam như muốn nói gì nữa nhưng rồi chẳng nghĩ ra, đành nuốt lời. Dù vậy, nhìn cậu vẫn sống sót lành lặn đến giờ thì…
Chuyện chẳng có gì mới. Ánh mắt thù địch là thứ cậu đã quen từ nhỏ, cả do hoàn cảnh tranh giành quyền thừa kế Tarten lẫn do tính cách hắn vốn không hiền lành gì. Giờ đây, sự cảnh giác, dèm pha, hay những bước chân xa lánh đầy lặng lẽ kia đã quen thuộc như hơi thở.
Ngay cả trong cùng một tổ chức cũng chẳng khác là bao, những người nói được một câu khách sáo kiểu “cẩn thận đấy” như Salam mới là hiếm. Ngoại trừ Debbie hay Jack – những người thường làm cùng tổ với cậu – thì gần như chẳng ai chủ động bắt chuyện.
Cậu cũng chẳng để tâm, chưa bao giờ bận lòng vì điều đó. Nếu có ai nhằm vào cậu thì thường người chịu thiệt là bên kia. Nếu hiếm hoi lắm mà cậu bị thương tổn, thì phần lớn do đối phương quá mạnh, đến mức có đề phòng cũng khó xoay xở.
Thỉnh thoảng cũng có những tình huống khó xử lý hơn, nhưng hầu hết không phải vì cậu kém mà là do yếu tố bên ngoài. Vậy nên lần này… cũng chẳng sao.
……Cậu đã nghĩ vậy.
“Christoph, đợi chút.”
Cuộc đi dạo kéo dài khoảng nửa tiếng kết thúc, Al Faisal bình an trở lại phòng. Christoph không phải người phụ trách ca trong nhà hôm nay nên định quay lại trong khoảng thời gian trống một hai tiếng thì bị đoàn trưởng gọi lại. Ông ta đi ngang hàng với cậu và mở lời:
“Thằng đó sẽ không trở lại nhóm nữa, mà quay về Saudi luôn. Có lẽ phải nghỉ ngơi một hai tháng.”
Christoph nhìn ông ta với vẻ thản nhiên như thường, nhưng trên mặt đã hiện lên câu hỏi: “Thì sao?”
“Gã nói là Assar đang ở Vienna.”
Đoàn trưởng bĩu môi chặc lưỡi, Christoph thì chỉ hơi nhướng mày. Cái tên nghe quen quen, nhưng không để lại ấn tượng gì. Đoàn trưởng thấy biểu cảm ấy thì nhíu mày:
“Con trai của hoàng tử Rashid đấy. Người thì chẳng ra gì, suốt ngày gây chuyện, ăn chơi hoang phí, ngay cả Rashid cũng chẳng ưa. Là con ngoài giá thú với người nước ngoài nên không có quyền kế vị, nhưng vẫn là hoàng thân.”
“À, vậy à.” Christoph gật đầu như vừa hiểu ra, vẻ dửng dưng.
“Thế hắn định gây chuyện thật à?”
“Cậu đừng xem thường quá. Dù sao thì người ta vẫn là hoàng tộc đấy.”
Đoàn trưởng nhăn mặt, day sống mũi.
“Hắn cũng đang có tuổi, nhưng chưa có chỗ đứng nào. Chắc muốn lấy lòng cha mình bằng cách thể hiện năng lực.”
“Muốn lấy lòng bằng cách hãm hại người khác thì đã hỏng từ gốc rồi. Cha hắn chẳng ưa cũng đúng thôi.”
Christoph cười nhạt, lẩm bẩm. Salam đang lắng nghe ở cạnh, khẽ nhăn mặt.
“Dù có là đồ bỏ đi, nhưng nếu động vào mà vướng rắc rối chính trị thì cũng phiền phức thật.”
“Tùy tình huống và mức độ, nhưng khả năng cao là vậy.”
Đoàn trưởng nhìn Christoph đăm đăm nói. Salam cũng khẽ gật đầu nhìn cậu. Trong ánh mắt cả hai đều lộ vẻ lo ngại, chỉ riêng Christoph là không hề dao động.
Nếu là chuyện liên quan đến hắn, và là hành động do chính tay hắn làm ra thì sẽ không kết thúc suôn sẻ. Đoàn trưởng vốn trước nay ít xen vào mọi chuyện, lần này mới phải đích thân nhắc nhở Christoph cũng vì điều đó.
“Hơn nữa, dù cậu nghĩ thế nào thì xuất thân của cậu vẫn là thứ cần cân nhắc. Nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra, không ai đảm bảo phía bên kia sẽ không vin vào chuyện đó.”
Khi đoàn trưởng như muốn kết lời, nói “Hiểu chưa?” thì đúng lúc một người trong nhóm đồng nghiệp từ phía sau bước lên, ném lại một câu:
“Gia thế như cậu thì có gì phải sợ. Có giết hoàng tộc hay đâm đồng đội đi nữa thì cũng vẫn sống nhởn nhơ đấy thôi? Đúng là sướng thật, làm cậu ấm nhà quyền quý.”
Kẻ đó lướt qua Christoph, liếc xéo đầy mỉa mai, là đồng đội của người mà Christoph đã đâm hôm qua. Tên đó vốn đã có ác cảm với những kẻ sinh ra trong nhung lụa.
Christoph nhìn hắn bằng ánh mắt trống rỗng, nghiêng đầu rồi chậm rãi nói:
“Tôi không biết từ bao giờ nơi chuyên sống nhờ bán tin đồn lại được gọi là quyền quý. Nhưng lý do khiến anh chỉ biết nói xấu mà không dám trực diện lao vào không phải vì nhà tôi mạnh, mà vì anh chỉ là một thằng đần.”
Không dám đấu thẳng nên chỉ biết sủa bên lề, Christoph chán chường lẩm bẩm. Salam bên cạnh thì đưa tay đỡ trán. “Chính vì nói kiểu đó nên mới gây thù chuốc oán đấy,” cậu thở dài thì thầm. Còn tên kia dường như bị kích động, liền quay ngoắt lại, sấn đến trước mặt Christoph.
“Không định khiêu khích đâu. Đấm bao cát thì có gì vui.”
Christoph vừa né nhát đấm sượt ngang mặt, vừa nhàn nhạt đáp. Nhưng đối phương không phải bao cát, vì khoảnh khắc sau đó, Christoph rút khẩu súng ngắn ra khỏi người và nện báng súng thẳng vào mặt hắn.
Dù kẻ đó chẳng gây áp lực gì, nhưng Christoph vốn không có khái niệm “nương tay” nên máu mũi tên kia phọt ra, môi rách, vài chiếc răng chắc cũng gãy. (Sau này mỗi khi Salam nhớ lại, điều đáng sợ hơn cả tiếng la hét của hắn ta là gương mặt vô cảm của Christoph loang lổ máu.)
“……Ngu thật.”
Christoph cúi xuống nhìn người đàn ông đang co rúm trước mặt mình và lẩm bẩm, rồi cau mày khi thấy vết máu nhuộm đỏ tay mình.
“Salam, khăn ướt.”
“Giữa hành lang mà đột nhiên đòi khăn ướt thì tôi biết tìm ở đâu chứ….”
Giọng Salam lẩm bẩm vang lên từ vài bước phía sau, vừa nói vừa hấp tấp lôi khăn tay ra. Thế nhưng một chiếc khăn nhỏ, ướt đẫm nước lại khẽ rơi phịch lên tay Christoph, kèm theo đó là một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
“Chỉ cần nhúng nước lạnh là được chứ gì?”
Christoph thoáng khựng lại khi đang lau vết máu, nhưng rồi bình thản quay đầu nhìn người kia. Richard đang đứng đó.
“Việc ngập đầu đến mức không ngủ cả đêm mà vẫn rảnh để mò đến đây xem náo nhiệt sao.”
“Nghe tiếng hét bên ngoài phòng mà vẫn làm ngơ ôm lấy đống giấy tờ thì tôi cũng không máu lạnh được đến thế. Không ngờ có kẻ có thể dửng dưng bị máu người khác bắn đầy lên mà vẫn chẳng coi người ta là người.”
“Vì thế nên anh còn cầm theo cả khăn ướt đến à?”
“Nếu em định cứ thế mà đi lại cả ngày thì trả lại đi. Mà cũng phải, em vốn quen đi loanh quanh trong bộ dạng dính đầy máu như thế rồi còn gì. Hợp với em lắm đấy.”
Richard cười lạnh, đưa tay ra, nhưng Christoph làm như không thấy, tiếp tục lau tay. Ngay khi Richard cất tiếng giễu, “Nhìn như mặt chó đốm đỏ ấy,” thì Christoph liền cau có lấy phần sạch của khăn chùi mặt.
Richard cúi xuống nhìn người đàn ông đang ôm mặt rên rỉ. Christoph sau khi lau sạch tay và mặt chuyển sang lau nốt vết máu bắn lên khẩu súng ngắn.
“Đánh vào sống mũi thế kia thì ít nhất cũng vài cú. Nếu chỉ đấm tay không thì không đến mức này đâu, vậy mà lại phải dùng cả chuôi súng mà đập—cái tính khí đấy với chứng sợ tiếp xúc vẫn chẳng thay đổi gì cả. Cái chứng tâm thần đó không có cách gì chữa được à?”
Richard tặc lưỡi nhẹ. Christoph lặng lẽ nhìn hắn rồi lên tiếng với giọng chẳng mấy hài lòng.
“Thế anh định gây sự với thằng tâm thần đó để làm gì.”
“Gây sự? Trong những gì tôi nói có gì sai sao?”
“Không sai thì cũng không có nghĩa không phải gây sự.”
Christoph ném khăn đi. Richard bắt lấy dễ dàng, gấp lại một cách thản nhiên, rồi vừa nói vừa cười khẩy: “Không thích thì đừng gây chuyện ở nơi tôi nghe thấy.” Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía trưởng nhóm đang đứng bối rối bên cạnh, rồi lại nhìn Salam đang đỡ người đàn ông bị thương, mỉm cười nhã nhặn.
“Vất vả từ sáng sớm nhỉ.”
Trưởng đoàn gãi đầu, ngẩng nhìn trần nhà một lát rồi gật đầu: “Vâng” nhận lời chào ấy và nhìn sang Christoph.
“Dù sao cũng đừng bỏ ngoài tai lời tôi nói, mau đi đi. Ba tiếng rưỡi nữa sẽ xuất phát đến trung tâm hội nghị, chín giờ tập hợp.”
Trưởng đoàn ra hiệu bằng mắt cho Salam rồi bắt đầu bước đến gần người đàn ông. Khi Salam đang đỡ lấy vai hắn, hắn ngẩng mặt bê bết máu lên, trừng mắt nhìn Christoph đầy giận dữ.
“‘Tâm thần’ á?! Cậu ta là kẻ cuồng sát thì đúng hơn! Một tên sát nhân điên loạn sung sướng phát cuồng khi hành hạ người khác! Không chỉ là tâm thần đâu, đầu óc cậu ta đã hoàn toàn hỏng rồi! Loại như này phải bị nhốt suốt đời trong tù, không bao giờ được thấy ánh sáng mặt trời nữa! Phải chết đi mới đúng!”
Hắn gào lên giận dữ, nhưng Christoph chỉ liếc qua một cái bằng ánh mắt lạnh tanh rồi quay đầu đi. Richard cũng chỉ liếc nhìn hắn một thoáng khi đang quay bước trở về phòng, không nói gì thêm.
“Còn tận ba tiếng nữa, cũng đủ thời gian thay quần áo dính máu và đi tắm.” Hắn hất đầu ra hiệu cho Christoph.
Người đàn ông trong khi mồm vẫn đầy máu, phát ra những âm thanh ằng ặc, trợn mắt gào lên.
“Cả đời chỉ biết nuốt thuốc mà sống đi, đồ thần kinh! Cái bản mặt bảnh bao của mày thì rồi cũng sẽ chỉ bị lũ bẩn thỉu hiếp dâm đến chết thôi, vừa khóc vừa rên, đúng kiểu đứa mắc chứng sợ đụng chạm! Hừ, loại như mày bị mẹ mình đối xử tệ bạc từ bé nên mới ra nông nỗi này đấy!”
Bước chân của Richard khựng lại.
Christoph vốn nãy giờ vẫn đi với vẻ mặt dửng dưng như thể không nghe thấy gì, bước được vài bước thì nhận ra Richard không theo kịp, liền liếc lại phía sau.
Richard đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Tên này vẫn đang gào thét, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt đó thì lập tức đảo tròng mắt nhìn lên Richard, rồi bỗng rùng mình, nuốt khan một hơi, cả người co rúm lại. Salam và trưởng đoàn ở bên cạnh cũng im bặt.
“Biết rõ với khả năng của mình thì sẽ thành ra thế này, vậy mà vẫn không nhịn được mà phun ra một câu chỉ vì nổi giận, rồi bị đánh đến nông nỗi này… Thế thì bị gọi là đồ ngu cũng không oan đâu.”
Richard cất lời, giọng trầm thấp lạnh lẽo như thể có ai đó đang đổ nước lạnh lên tim người nghe.
“Nhưng dù là ngu thì cũng nên biết giữ mồm giữ miệng. Lần sau thì không phải mũi hay răng, mà có khi là cả cái đầu bay mất cũng nên. Nếu không phải là kẻ mắc bệnh tâm thần, chẳng quan tâm có thêm bao nhiêu kẻ thù, thì chắc sẽ phải sống nơm nớp sợ hãi suốt đời đấy.”
Từng lời Richard nói đều êm ái, nhẹ nhàng như thường, nhưng không ai trong số những người đứng đó thốt được một lời. Trong ánh mắt của đồng đội đang nhìn hắn với vẻ sợ hãi, người đàn ông kia trợn mắt nhìn Richard, khuôn mặt tái xanh không còn chút huyết sắc.