Passion: Suite Novel - Chương 88
Richard dừng lại một lúc sau khi nói, nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông. Hắn như đang cân nhắc: nên dừng lại ở lời nói, hay nên tiến xa hơn… cặp mắt vô cảm như loài bò sát chăm chăm nhìn xuống con mồi.
Thế nhưng sự im lặng của Richard bị phá vỡ bởi một giọng nói lạnh lùng bay đến.
“Còn định đứng lì ra đấy thì đưa chìa khóa phòng đây. Tôi còn phải đi tắm.”
Christoph đưa tay không ra, gương mặt vẫn lạnh như thường ngày, chỉ thêm một nếp nhăn nơi chân mày.
Richard nhìn Christoph một lúc rồi thở khẽ, liếc về phía người đàn ông một cái rồi quay người bỏ đi, không nói thêm gì.
Christoph đi sau Richard một bước, cả hai tiến về phía cánh cửa ở cuối hành lang không xa lắm.
Cửa khép lại, âm thanh ngoài hành lang bị chặn đứng. Dù có ai gào thét bên ngoài thì cũng không đến mức vọng rõ vào trong, cánh cửa nặng nề ấy đủ để ngăn tất cả.
Christoph bắt đầu cởi áo khoác, ném vào túi đồ giặt. Áo tối màu nên không lộ rõ, nhưng mùi tanh của máu vẫn vương nơi chóp mũi chứng tỏ vết máu bắn ra không ít. Trong chiếc gương dán bên cạnh cửa, cậu thấy gương mặt mình tuy đã lau bằng khăn ướt nhưng vẫn còn vết ửng đỏ loang lổ. Gương mặt luôn vô cảm của Christoph lúc này cuối cùng cũng nhíu mày lại, vẻ khó chịu hiện rõ.
“Nếu không muốn bị người ta coi như kẻ sát nhân điên loạn thật sự thì mau đi tắm đi. Cho dù có ‘bảnh bao’ đến mức nào, cũng chẳng ai thấy đẹp khi mặt mày dính đầy máu đâu.”
Christoph nhướn mày nhìn Richard vừa lạnh lùng buông lời như dao cắt đó.
“Có vẻ anh bị câu đó chọc giận ghê lắm nhỉ. Đâu phải nói anh, cũng chẳng phải tôi nói, vậy mà lại quay sang trút giận lên tôi thì buồn cười thật đấy. Mà cái kiểu lời lẽ cay độc như thế so với những thứ anh thản nhiên buông ra hằng ngày thì cũng chẳng là gì, anh lấy tư cách gì mà phản ứng như thế?”
Với gương mặt kiểu “sao lại nổi nóng với tôi, anh mới là người đang nổi nóng chứ không phải tôi, vô lý thật”, Christoph nhìn Richard đầy khó hiểu. Đáp lại, Richard cũng chẳng buồn giấu vẻ chán ghét trong ánh nhìn.
“Tôi thì được. Dù là kẻ thiếu nhân cách, mắc bệnh sợ đụng chạm hay tính khí khốn nạn đến mức nào đi nữa, thì tôi vẫn là kẻ điên đến mức muốn có được em mà chẳng biết phải làm gì. Điên đến độ chỉ nghe thấy một tiếng hét nhỏ xíu cũng lập tức lao ra ngoài.”
Christoph im bặt, cái lý lẽ chẳng đâu vào đâu và đầy áp đặt ấy nhưng cậu không thể phản bác ngay được. Trên gương mặt vốn luôn trơ ra kia thoáng lướt qua một nét bối rối, nhưng Richard thì vẫn bình thản nhìn thẳng vào cậu, chẳng chút lúng túng.
Tên điên nào lại vừa thốt ra ba câu độc miệng liên tiếp vừa tự nhận là “muốn có mình đến phát điên” cơ chứ? Vừa tự bào chữa vừa châm chọc, lại còn chẳng giống kẻ tâm thần chút nào. Những suy nghĩ ấy rối rắm lướt qua đầu Christoph, khiến cậu nhất thời chỉ mở miệng mà không thốt được thành lời, và lập tức nhíu mày, giận chính bản thân vì không đáp trả được.
“Lỡ cái tên đó nghĩ thật là vậy thì sao.”
“Cái gì cơ? Nếu thật thì càng không được!”
Richard bật cười như thể vừa nghe điều gì ngu ngốc không tưởng. Có lẽ vì nghĩ đến khả năng đó khiến hắn lo lắng, ngón tay bắt đầu gõ lộp bộp lên mặt bàn, từng nhịp từng nhịp, đến đốt ngón tay cũng gồng cứng lại.
“Dù sao thì tôi cũng biết rõ em là kiểu người tự chuốc kẻ thù ở khắp nơi. Với cái tính khí đó mà không có ai ghét thì mới lạ đấy. Nhưng ít nhất tôi sẽ không đứng nhìn người khác buông ra những lời như thế trước mặt tôi. Tôi thấy khó chịu đến mức muốn nổi giận với cả em vì chỉ biết đứng im nghe mấy lời đó.”
Christoph suýt chút nữa đã thốt lên “Thế thì nhìn lại mấy lời anh thường nói xem đã xứng đáng lên lớp người khác chưa!” nhưng rồi lại kìm lại. Vì cậu biết rõ nếu nói ra, Richard thể nào cũng sẽ lôi đâu đó một lý do lạ lùng như “Tôi thì được” để phản bác.
Cảm giác không chỉ là tức giận mà còn kỳ quặc một cách khó chịu.
Cậu chợt nhớ lại lời thì thầm khi nãy của Richard: Tôi không còn cách nào để kìm nén những lời muốn nói nữa và rồi lờ mờ nhận ra—rằng Richard sẽ cứ như thế, từng khoảnh khắc, từng lúc một buông những lời ấy ra, cứ thế trút xuống cuộc đời cậu.
Và Christoph sẽ không bao giờ có cơ hội cắt lời hay chối bỏ.
Thật vô lý, thật tức giận, thật hỗn loạn. Bao nhiêu cảm xúc đan xen khiến Christoph chỉ biết trân trân nhìn người trước mặt. Nhưng không rõ là vô tình hay cố ý, Richard chẳng mảy may để ý đến sự hỗn loạn trong đầu cậu, chỉ nhíu mày bực bội rồi hất cằm về phía phòng tắm.
Và lời tiếp theo Richard ném ra khiến toàn bộ suy nghĩ trong đầu Christoph vụt tan biến.
“Vào tắm đi, nhìn cái mặt dơ bẩn đó mà thấy ngứa mắt.”
Lần đầu tiên trong đời cậu nghe thấy từ đó gắn với mình.
“Dơ bẩn”… Tôi?
Christoph từng nói ra câu ấy biết bao lần nhưng chưa từng bị nói ngược lại một lần nào, chợt chết sững. Dù chưa từng nghĩ mình mắc chứng ưa sạch sẽ, nhưng việc bị người khác ném thẳng câu đó vào mặt đã khiến cậu bị sốc nặng suốt cả ngày hôm đó.
*
Tòa nhà trung tâm hội nghị nơi tổ chức Diễn đàn là một kết cấu tháp đôi bán mở. Hai tòa nhà khổng lồ được xếp chồng như những khối lập phương, nối liền nhau với phần trung tâm rỗng toác, đó không phải là một kết cấu thân thiện đối với công tác an ninh.
Khi có một vị trí cụ thể cần giám sát, chỉ cần chênh lệch chút ít về hướng hay khoảng cách cũng đủ khiến điểm đó rơi vào tầm lộ. Nếu gặp vận xui, có khi phải triển khai đội hình canh phòng trên từng tầng, lấy một tầng làm chuẩn. Hơn nữa do hai tòa tháp liền kề nhau được nối bằng hàng loạt hành lang mở lẫn kín, còn phải tính đến cả tầm ảnh hưởng từ tòa đối diện. Như lời đoàn trưởng nói thì: “Nếu đã định đập Tòa tháp đôi thì chi bằng đập nốt cái kết cấu chết tiệt này cho rồi.”
Cũng may mà lần này không đến mức quá đen đủi: ghế dành cho khách quý trong hội trường được bố trí ở phía đối diện, nên không cần canh phòng theo từng tầng. Nhưng dĩ nhiên, vẫn có những điểm then chốt bắt buộc phải trấn giữ.
Hiện tại, Christoph đang đứng ở một trong số đó là khu vườn treo bên ngoài tòa nhà đối diện. Từ nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh hội trường, cũng như trực tiếp nhìn vào chiếu nghỉ cầu thang thoát hiểm – nơi lý tưởng nhất để nhắm bắn hội trường. Trong suốt thời gian Diễn đàn diễn ra, chừng nào Al Faisal còn ở trong hội trường, Christoph cũng sẽ túc trực tại đây cùng với ống ngắm tầm xa. Tuy thực tế chỉ kéo dài chừng ba giờ đồng hồ, nhưng ba giờ không được phép rời vị trí cũng đủ dài hơn tưởng tượng.
Dù vậy, Christoph lại khá hài lòng với khu vườn treo trên tầng 15 đầy gió này. Đây là một vị trí làm việc không tệ, nếu không phải vì một chuyện.
“Dù sao thì canh bên ngoài vẫn đỡ hơn bám sát cạnh mấy ông lớn, đúng không? Lúc lơ là chút còn tranh thủ thở cái đã.”
Chưa kể lần này cũng không có cảnh báo nguy hiểm nào được đưa ra từ trước, nên tâm lý cũng nhẹ nhàng. Giá mà lần nào cũng được như thế thì hay biết mấy, nếu như không có thằng nhóc cứ léo nhéo bên cạnh như bây giờ.
Lịch trình của những người được mời đến diễn đàn về cơ bản đều giống nhau, chỉ khác nhau chút ít ở các cuộc hẹn riêng. Lịch trình của Richard cũng giống với Al Faisal ở những điểm chính yếu. Và dĩ nhiên, ngoài lực lượng an ninh do ban tổ chức sắp xếp, hắn còn có đội vệ sĩ riêng.
Thằng nhóc đang lắm mồm bên cạnh Christoph chính là vệ sĩ thuộc nhóm đó, được bố trí canh giữ ở vòng ngoài. Dù ăn nói bông đùa là thế, nhưng chắc hẳn khả năng chiến đấu tầm xa cũng không đến nỗi.
“Ồ, sếp tôi đang trò chuyện với sếp bên đó kìa. Ông đó là hoàng thân Saudi Arabia phải không? Wow, dầu mỏ, nghe mà phát thèm. Dạo này giá xăng tăng phi mã luôn mà.”
Christoph không buồn quay đầu. Tuy cậu không thèm cho một cái liếc mắt, thằng nhóc kia vẫn cứ hăng hái thao thao bất tuyệt, đúng là lì lợm có thừa.
Qua ống ngắm, đúng như lời cậu ta nói, Richard đang trò chuyện với Al Faisal. Cả hai ngồi cạnh nhau. Trong suốt bốn ngày diễn ra Diễn đàn, nếu không có sự thay đổi đặc biệt thì chỗ ngồi sẽ giữ nguyên như vậy.
“Sếp tôi ấy, thật sự là một người rất tuyệt vời. Trước khi lên đường đến đây, mẹ tôi đột nhiên lâm bệnh nên tôi đến trễ một chút. Tôi đến vào đêm qua, và sáng nay gặp sếp, vậy mà anh ấy không trách móc lấy một lời, ngược lại còn hỏi ngay ‘mẹ cậu sao rồi?’. Người ở trên cao mà vẫn quan tâm đến cấp dưới như thế thật sự hiếm có lắm.”
Ra vậy, thằng nhóc non choẹt mới vào Tarten cách đây vài tháng này là vì không biết gì nên mới dốc lòng dốc dạ ca ngợi Richard trước mặt Christoph như thế.
“Chắc trước đó gặp phải cấp trên thảm hại lắm nhỉ. Chứ kiểu này mà cũng gọi là người sếp tốt…”
Christoph vẫn không rời mắt khỏi ống ngắm, lầm bầm. Thằng nhóc quay sang: “Vâng ạ?”, chắc là không nghe rõ. Christoph giả vờ không nghe, tiếp tục nhìn qua ống kính.
Trong tầm ngắm, Richard vẫn giữ nguyên gương mặt ôn hòa, mỉm cười với dáng vẻ đĩnh đạc như thường thấy trước công chúng. Một người sếp lý tưởng, hoàn hảo không tì vết nhưng Christoph không hề có ý định tranh cãi kiểu “cậu có biết bên trong hắn đen ngòm cỡ nào không”. Dù sao cũng chẳng phải chuyện của cậu, chẳng thân thiết đến mức cần phải can thiệp. Người ta muốn ngộ nhận thì cứ ngộ nhận thôi.
Với tâm thế đó, Christoph lơ đãng quan sát Richard, ông chủ của mình, cùng với đoàn trưởng và vài đồng đội đang đứng khuất sau hội trường. Đúng lúc đó,
“Thật đấy, sếp tôi không những dễ gần, chân thành mà còn lãng mạn và hết mực chung thủy nữa.”
Dù đã bất động nhìn qua ống ngắm từ nãy, nhưng lúc này Christoph bỗng như hóa đá.
Là tai mình nghe nhầm, hay là thằng nhóc này điên rồi? Cậu chậm rãi xoay đầu, trừng mắt nhìn cái tên vẫn đang thao thao bất tuyệt “Hiếm lắm mới có người như thế đó” và đi đến kết luận—thằng này điên thật rồi. Hoặc nếu không thì một trong hai người bọn họ đang dùng thứ ngôn ngữ nghe giống tiếng Đức nhưng thực ra không phải tiếng Đức.
Cảm nhận được ánh nhìn của Christoph, thằng nhóc quay lại, rồi ánh mắt vô tư ấy lại chuyển sang nắm tay đang siết chặt của Christoph chẳng hiểu sao tay lại nắm thành quyền, cậu ta vẫn cứ ngây thơ lải nhải:
“Ơ… anh kết hôn rồi à? Không nhìn ra luôn ấy. … À không, ý tôi không phải chê đâu, mấy người đẹp trai, nhất là kiểu đẹp lạnh lùng như anh thường khó lập gia đình lắm. Anh giỏi thật đấy.”
Christoph liếc nhìn kẻ vừa khen kiểu không hề giống khen, rồi hạ mắt xuống bàn tay mình, trên ngón tay là thiết bị định vị dạng nhẫn. Vì hơi rộng so với ngón áp út nên cậu phải đeo vào ngón trỏ bên tay phải, thế mà tên này vẫn dám lải nhải như vậy thì chắc đúng là ngu chứ không phải điên.
Cái vật này là do cái gã “sếp chung tình và lãng mạn” của cậu ném cho tôi đấy. Dù xuất phát điểm là từ đoàn trưởng kia, nhưng cuối cùng cả đám trong đội đều bị biến thành “đàn ông có gia đình”.
Christoph liếc từ đầu đến chân thằng nhóc, dừng lại ở chiếc ghim cài túi áo. Thì ra là kiểu đó, chỉ khác về chất liệu.
“Đúng là chuyện kết hôn đâu dễ như mình muốn, có hoàn hảo như sếp tôi cũng vẫn sống một mình mà.”
“Ly hôn rồi còn gì.”
Christoph không nhịn được buột miệng nói. Thằng nhóc lần này nghe rõ, hơi ngạc nhiên rồi gật gù: “À, phải, chuyện đó cũng nhiều người biết mà.”
“Nhưng điều đáng nói là dù đã gần mười năm trôi qua, sếp vẫn sống một mình. Nghe nói còn bảo sẽ không bao giờ kết hôn lại nữa.”
“Chắc sợ tái hôn rồi vợ lại bỏ tiếp.”
Có vẻ cậu ta chưa nghe lời đồn rằng vì Richard quá biến thái trong chuyện giường chiếu nên Katherine không chịu nổi mà bỏ đi. Christoph nhếch mép cười khẩy, lần này thì câu nói nghe rõ ràng khiến nụ cười trên mặt thằng nhóc tắt ngấm, ánh nhìn cũng bắt đầu bực dọc.
“Không đúng đâu, anh ấy dịu dàng như vậy mà. Sau khi vợ tái hôn, sếp vẫn không thể quên được nên mới quyết tâm tự nuôi con một mình. Chính vì vậy nên mới là người lãng mạn, chung thủy đó!”
Giờ thì Christoph cũng đoán được tại sao hai chữ “lãng mạn” và “chung thủy” lại tuôn ra như vậy. Nhưng quá trình để đến được kết luận đó thì thật là vô lý. Christoph nhìn cậu ta bằng nửa con mắt. Nếu lũ báo lá cải hay tạp chí giật tít biết được sự tồn tại của tên nhóc này thì thể nào cũng tìm mọi cách lôi nó về làm phóng viên.
“Thế ra cứ tự nuôi con là nghiễm nhiên trở thành người lãng mạn và chung thủy à.”
Christoph vốn đang định im lặng, cuối cùng lại không chịu được mà cất lời. Có những câu vô lý đến mức không thể làm ngơ.
Tên nhóc có vẻ nhận ra cậu đang mỉa mai, liền nhíu mày, hạ giọng xuống: “Không phải vậy đâu. Lúc tôi mới vào Tarten có nghe tin đồn là trong một bữa ăn với người đứng đầu gia tộc đời trước và các trưởng bối, sếp tôi đã nói rõ là mình có người trong lòng nên không định tái hôn. Nhưng lúc đó, anh ấy lại thầm thì thêm một câu… chính người bạn làm giúp việc giới thiệu tôi vào đây làm đã kể lại—anh ấy nói: ‘Dù gì cũng không thể cưới được’. Anh nghĩ xem, câu đó nghĩa là gì?”
Giọng nói thì thầm như tiết lộ bí mật, mắt lại long lanh sáng rỡ.
“Có người trong lòng nhưng không thể kết hôn được――ngoài vợ cũ thì còn ai vào đây.”
“Theo luật Đức, đang ngoại tình thì có thích cũng không cưới được, còn không thì… trẻ vị thành niên. Một gã ngoài ba mươi mà còn có lương tri thì chẳng dám mở miệng nói kiểu ‘đợi lớn rồi cưới’ đâu. Hoặc không thì…”
Có thể là người thân trong gia đình hoặc là một người đàn ông.
Christoph ngậm miệng lại.
“…Anh với sếp tôi có thù hằn gì à?”
Thằng nhóc giờ không còn cười nữa, trừng mắt nhìn Christoph. “Không có” Christoph đáp cụt lủn rồi bình thản đưa tay lên lau mặt.
Trong tấm kính cửa phản chiếu, cậu bắt gặp khuôn mặt trơ lì như mọi khi của chính mình, thế nhưng không hiểu sao trông nó lại giống như đang bối rối. Chính điều đó khiến cậu thấy tức giận với bản thân.
“Anh ấy từng nói rằng ‘người đó đã từng là của tôi’.”
Thằng nhóc phụng phịu nói tiếp. Thế thì chắc chắn là vợ cũ rồi còn gì nữa, còn bằng chứng nào chắc nịch hơn thế, rồi lườm Christoph một cái, sau đó lại cúi đầu vào ống ngắm.
Christoph cũng nhìn lại vào ống ngắm. Richard vẫn đang lặng lẽ cười, thỉnh thoảng gật đầu theo lời Al Faisal.
Christoph có thể mường tượng ra bởi vì trong những trưởng bối nhà Tarten, có vài người đặc biệt hăng hái trong việc thúc ép chuyện cưới xin. Hồi cậu ở Dresden cũng có lần bị bóng gió kiểu “nên cưới vợ đi là vừa” dù chẳng ai dám nói thẳng vào mặt. Huống hồ là thân phận Richard như vậy thì chắc gì đã được tha.
Chắc là phiền lắm. Nếu là cấp dưới thì còn đạp được, chứ trưởng bối trong nhà thì tình hình lại khác. Vậy nên hắn mới vạch ra ranh giới vừa phải, để chặn hẳn đường lui. (Dù thế, đám già đó chắc vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cứ chực chờ cơ hội để moi móc tiếp.)
“…―.”
Christoph rời mắt khỏi ống ngắm, lùi một bước. Cảm giác như người kia không phải ở trong tòa nhà phía bên kia, mà là ở ngay trong ống kính đó.
Giá mà hút thuốc thì còn có thứ để trấn tĩnh, nhưng Christoph ghét mùi bám vào quần áo nên hầu như không đụng tới. Cậu tựa vào bồn hoa, nhìn về phía đối diện—một góc không thể thấy bằng mắt thường.
“Đồ điên.”
Một lúc lâu sau, cậu khẽ buông ra như thở dài.
Thôi đi, không cần quan tâm, không phải chuyện của cậu. Dù hắn có nói gì đi nữa, cậu cũng chẳng còn lý do gì để bận tâm nữa. Cho nên, thôi đi.
Christoph tặc lưỡi, cầm lấy chai nước đặt bên cạnh làm dịu đôi môi đã khô ran, cuối cùng ngực mới bớt nóng.
Và rồi, cậu cảm thấy một trực giác bất chợt ập đến.
Christoph vẫn giữ chai nước nơi miệng, nhưng ánh mắt thoáng liếc lên một ô cửa sổ, cách vị trí cậu đứng khoảng ba tầng, bên tòa nhà đối diện lọt vào tầm mắt.
Dường như có thứ gì đó nhỏ bé lấp lánh bên trong, nhưng mắt thường không thể xác nhận được. Đó có thể chỉ là ảo giác, và từ vị trí này chỉ có thể nhìn thấy một ô cửa sổ nhỏ phản chiếu bầu trời. Christoph nhìn chằm chằm vào ô kính đó với vẻ mặt bình thản, không hề có ý định dùng ống nhòm để kiểm tra.
Cậu đang bị nhìn chằm chằm.
Từ bên trong ô cửa sổ đó, có một cặp mắt đang nhìn về phía này.
Không ai dạy cậu điều đó, cũng không có căn cứ cụ thể nào, nhưng trực giác mách bảo cậu như vậy, và điều đó giống như một sự chắc chắn.
“……”
Sau khi nhìn chằm chằm vào cửa sổ một lúc, Christoph mất hứng và quay đi. Ánh nhìn đó chỉ dừng lại ở việc nhìn chằm chằm, có vẻ như không có thứ gì sắp bay tới ngay lúc này, và nếu vậy thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Hơn nữa, những kẻ muốn giải tỏa sự oán giận bằng cách trút giận vô cớ sẽ không nghĩ đến việc trả thù một cách gọn gàng từ xa bằng một đòn duy nhất. Chín trong mười khả năng là chúng sẽ xuất hiện trước mắt, tấn công hay làm gì đó, rồi nói những lời vô nghĩa như kẻ ngốc.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy bị đe dọa bởi những điều như vậy. Điều đang gặm nhấm tâm trí cậu và gây ra sự phiền phức lúc này, hơn cả những chuyện vặt vãnh đó lại là:
“Ồ, sếp của chúng ta đang ngáp. Thật là có những lúc sơ hở một cách đáng yêu nhỉ… He he.”
…Cái miệng ồn ào cứ lải nhải bên cạnh mà chẳng ai hỏi.