Passion: Suite Novel - Chương 89
Khi Christoph bước ra khỏi phòng tắm, Richard đang ngồi trước bàn trong phòng khách, dán mắt vào màn hình laptop. Dù chắc hẳn đã nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, Richard vẫn không ngoảnh đầu lại mà tiếp tục nhìn chăm chú vào máy tính. Christoph đi ngang qua hắn, mở tủ lạnh lấy nước. Cơ thể vừa được xối mát bằng nước lạnh thì tiếp theo là phải làm dịu bên trong bằng một ngụm nước mát.
Christoph rót đầy nước vào ly thủy tinh, uống từng ngụm chậm rãi, thở ra hơi thở nặng nề. Đúng lúc ấy, Richard có vẻ cũng vừa hoàn tất một phần công việc, đóng một cửa sổ trên màn hình.
“Christoph, nhẫn.”
“Gì cơ?”
“Cái nhẫn. Trong lúc em đang tắm, trợ lý trưởng đội cận vệ của Al Faisal đến tìm.”
À, Christoph khẽ đáp, rồi tháo chiếc vòng khỏi ngón trỏ, đặt xuống cạnh laptop của Richard. Richard ấn nút gọi qua hệ thống nội bộ để gọi người lấy đồ, rồi mới đứng dậy khỏi chỗ.
“Công việc xong rồi à?”
“Làm gì có, nghỉ một chút thôi.”
Richard đi đến bên Christoph, đặt ấm nước lên bếp, có vẻ định pha trà. Loại trà này dù chẳng rõ có thực sự giúp ngủ ngon hay không, nhưng Christoph lại khá thích vị của nó, và Richard đêm nào cũng pha cho cậu.
“Còn chưa định đi ngủ đâu.”
Christoph liếc nhìn ấm trà và nói vậy. Richard bình thản đáp, không chút phiền phức trong giọng:
“Tôi pha cho mình mà, để ổn định tinh thần. Phần của em thì tối tôi sẽ pha lại.”
Trong lúc hắn pha trà, Christoph lại ngồi xuống trước laptop, lướt qua những cửa sổ còn đang mở. Richard liếc mắt qua rồi nói một cách nhẹ nhàng:
“Mấy tệp đó không dành cho người ngoài xem đâu.”
Christoph đáp tỉnh bơ:
“Vậy à?”, và vẫn tiếp tục lướt.
“Đây là phần phải xem hết trong hôm nay à?”
“Ừm.”
“Vậy chắc thức trắng đêm rồi.”
“Không đâu, vẫn chợp mắt được ba tiếng.”
Richard đáp hờ hững, tay vẫn thoắt thoắt trên bàn phím dù miệng thì bảo là đang nghỉ. Hắn cầm chiếc cốc bốc hơi nghi ngút, rồi quay lại ngồi đối diện với Christoph.
“Anh bận thật đấy.”
“Có phải đến đây để nghỉ đâu, với lại cũng chẳng bận hơn bình thường là bao.”
Cái lượng công việc mà người khác phải thức liền vài đêm mới xong, Richard lại xử lý gọn trong một đêm, thậm chí còn chừa cả thời gian ngủ, mà hắn vẫn điềm nhiên như chẳng có gì. Như thể đây là mức độ công việc hắn vẫn xử lý hàng ngày vậy.
Christoph biết rõ—dù cố không nghĩ đến—rằng để có thể nghỉ vài ngày mỗi mấy tháng như thế, người này đã phải cày việc đến mức nào. Vậy mà dù như thế, Richard vẫn đều đặn tìm đến Christoph suốt bao năm qua. Khi điều đó cụ thể hiển hiện ngay trước mắt, cậu bỗng thấy nặng lòng.
“Chuyện thế này chắc sẽ không xảy ra lần nữa đâu, nhưng phòng khi có gì tương tự, lần sau báo tôi trước. Tôi sẽ giảm tải công việc từ sớm.”
Richard nói như không có gì. Christoph nhìn chăm chú vào hắn rồi vô thức thốt lên.
“Không định kết hôn à?”
Richard có vẻ bất ngờ đến độ đờ ra, ngẩn người nhìn Christoph chớp mắt liên tục. Chính bản thân Christoph cũng không nghĩ mình sẽ hỏi câu đó. Chỉ sau khi buột miệng nói ra, cậu mới nhận ra.
Một khoảnh khắc im lặng ngắn và lạ lùng trôi qua. Biểu cảm trên mặt Richard dần biến mất, chỉ chăm chú nhìn Christoph như thể đang cố tìm chút manh mối trong câu hỏi kia, còn Christoph thì cau có với chính mình vì đã buột miệng nói điều không đâu.
“Biết đâu được. Nếu luật Đức thay đổi cho hôn nhân cận huyết và đồng giới thì sẽ kết hôn.”
Giọng Richard chùng xuống lạnh lẽo. Christoph im lặng, không hỏi gì thêm. Cậu không hỏi “Tại sao?”, hay “Với ai?, thay vào đó chỉ nhăn mày lầm bầm một câu.
“Giá mà thằng ba hoa kia nghe được câu này thì hay biết mấy.”
Thằng nhóc cứ mở miệng ra là tụng ca Richard suốt ca canh gác, nếu mà nghe được câu này thì chắc vỡ mộng, Christoph nghĩ thầm. Richard hơi nghiêng đầu, nhìn cậu như thể đang chờ lời giải thích.
“Ca trực hôm nay, nguyên buổi tôi bị một trong mấy vệ sĩ của anh nhồi đầy tai mấy lời tán tụng về anh.”
“Vệ sĩ trực ngoài à? Vệ sĩ của tôi… để xem nào, tôi cũng không nhớ rõ lịch luân phiên… tóc nâu mắt nâu? Hay tóc vàng mắt xanh?”
“Tóc vàng, mắt xanh.”
“À, Halt. Thằng bé ngây thơ đó mà.”
Richard rút gọn phạm vi rồi khẽ gật đầu như đã nhớ ra. Christoph cười khẩy.
“Ngây thơ thì có, nhưng nghe thì thấy giống ngu ngốc hơn.”
“Ngây thơ quá mức thì đôi khi thành ra như vậy. …Nhưng mà, hỏi tôi chuyện kết hôn có liên quan gì đến Halt sao?”
Richard nheo mắt nhìn Christoph nhưng cậu không đáp. Những chuyện không muốn nói đến thì tốt nhất là nên im lặng. Phương pháp này vốn khá hữu hiệu
*
Debbie đang cau có thì bất ngờ đâm phập chiếc nĩa vào miếng thịt. Đôi mắt vốn to nay lại càng trợn lên dữ dội đến mức như chiếm nửa gương mặt.
“Dù có rảnh rỗi đi nữa, con người ta cũng biết cách khiến người ta phát bực! Dọn chậu cây là việc của tôi à?! Thôi thì nói sao nhỉ, giúp đỡ một chút thì được. Nhưng sau khi tôi dọn xong thì hắn lại nói ‘Chỗ đất rơi kia cũng quét luôn đi.’ — cái kiểu đấy! Tôi đâu phải người hầu. Với lại tôi còn chẳng phải vệ sĩ riêng của tên phó tổng đó!”
“Vì trông cậu hiền đấy chứ sao. Nhìn Walden với Christoph kìa, ai mà dám sai làm mấy việc kiểu đó?”
“……Walden cao hai mét, nặng một trăm ký thì thôi bỏ qua đi. Còn tôi thì mắc gì bị lôi vào.”
Christoph cau mày liếc Jack, nhưng Jack chỉ xua tay dửng dưng.
“Ô――khen đó. Ý tôi là cậu nhìn đúng kiểu người có thể ra lệnh cho người khác, chứ không phải kiểu bị người ta sai vặt. Nhìn mặt thôi cũng thấy rõ rồi. Nhỡ mà có ai dám nhờ vả gì đó, có khi cậu cắt phăng cổ tay họ ngay ấy chứ. Nói chung là không ai dám giao việc lặt vặt cho cậu đâu. Không thể giao nổi.”
“Nghe chẳng giống lời khen gì cả.”
“Đúng là lời khen mà. Cậu thi thoảng không hiểu người ta nói gì thì phải.”
Jack tròn mắt, thản nhiên khẳng định “Là khen đấy”, rồi tiếp tục ăn một cách vô tư. Có khen hay là móc mỉa thì chắc chỉ có trời mới biết — vì Jack là kiểu người thường xuyên khiến người khác bối rối không rõ hắn đang thật lòng hay chơi khăm.
Trước ánh nhìn sắc lạnh của Christoph đang lặng lẽ nhìn mình, không khí quanh bàn chợt lạnh đi đôi chút. Debbie có vẻ cũng đã nguôi phần nào cơn giận, khẽ tặc lưỡi rồi thở dài.
“Mấy ông chức cao vọng trọng ấy thỉnh thoảng lại khiến người ta phát điên mà không thể đấm cho một cái được .”
Nếu làm thế thì mấy vệ sĩ bên đó sẽ xông vào đánh nhau loạn xạ, hoặc không thì sẽ nhận danh thiếp của luật sư. Walden bất chợt, như sực nhớ ra điều gì, nhìn Christoph và buột miệng:
“Này, nhưng mà anh họ cậu thì cũng là người tốt đấy chứ. Cư xử tử tế với mọi người, không hề nặng tay với cấp dưới.”
“Hừ……. Thử nói câu đó trước mặt Hans xem, thể nào cũng tức sùi bọt mép lên cho coi.”
“Ai đấy?”
“Trợ lý của anh ta, hôm qua bị gọi lên làm việc đến tận nửa đêm rồi mới được về.”
Tuy sau khi Hans về, Richard vẫn tiếp tục làm việc một mình với đống laptop và tài liệu suốt một thời gian nữa, nhưng Christoph không kể đến chuyện đó. Dù sao thì việc anh họ mình đang hành xác trợ lý cũng là sự thật.
“Vậy à? Lạ ghê. Dù sao người làm ở Tarten cũng chẳng ai có ấn tượng xấu với anh họ cậu mà.”
“Anh ta vốn dĩ được lòng người từ lâu rồi, nhưng là với những người không biết hề rõ.”
Christoph nhếch mép châm chọc với gương mặt vô cảm. Jack nheo mắt, đưa tay gãi gáy vẻ lưỡng lự, rồi hỏi:
“Cậu ghét người đó thật à……? Tại sao vậy?”
Một kẻ vốn dửng dưng và lạnh lùng với tất cả mọi người như Christoph, giờ lại thể hiện rõ sự chán ghét như thế thì thật khó hiểu — Jack nghiêng đầu nhìn cậu. Christoph dừng khựng lại, rồi suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng chỉ lẩm bẩm:
“Làm sao tôi biết được. Là hắn ghét tôi trước mà. Từ hồi nhỏ đã vậy rồi nên tôi chẳng nhớ nổi nguyên do nữa.”
Đúng vậy, từ khi còn rất nhỏ, hai người đã luôn va chạm. Không biết từ khi nào, mọi chuyện đã trở thành như thế. Và rồi, từng chút một, từng chút một, chỉ tích tụ toàn những mối oan nghiệt.
Thế nhưng, hiện tại.
Hắn vẫn không ngừng dùng ánh mắt, cử chỉ để nói với Christoph là hắn muốn, là hắn khao khát. Mỗi khoảnh khắc, ánh nhìn đâm thẳng vào Christoph như thiêu đốt. Thẳng thắn đến mức khiến người ta muốn né tránh. Không còn kìm nén, không còn che giấu, hắn nhìn cậu rõ ràng đến độ không thể không nhận ra.
Tại sao? Từ khi nào? Vì lẽ gì?
Không một điều nào cậu có thể trả lời được.
“……”
Walden ngạc nhiên hỏi “Bỏ ăn rồi à?” khi thấy Christoph đặt nĩa xuống dù đĩa vẫn còn phân nửa.
“Ừ, cảm giác hơi đầy bụng.”
Dạ dày nặng trĩu khiến cậu chẳng còn khẩu vị, tim như nghẹn lại, tựa hồ có lũ người lùn đang luống cuống giậm chân nhốn nháo bên trên.
“Vậy tôi ăn nhé?”
Gã khổng lồ cao hai mét, nặng trăm ký và háu ăn là Walden lập tức kéo đĩa của Christoph sang. Christoph chỉ dựa người ra ghế, cầm lấy ly nước đầy uống một ngụm lớn.
Dù vô tâm đến mấy thì Christoph cũng không thể không nhận ra rằng Richard đang nhìn cậu. Mỗi khi bất chợt bừng tỉnh quay sang, ánh mắt hai người lại chạm nhau. Ánh nhìn dữ dội đến mức khiến người ta giật mình ấy luôn đeo bám Christoph, không chừa một khoảng thở. Khi ánh mắt họ giao nhau, Richard cũng chỉ hơi nhướng mày rồi vẫn tiếp tục nhìn không hề né tránh. Như thể chẳng quan tâm cậu có nhận ra hay không, hoặc có lẽ là muốn cậu phải nhận ra.
Cảm giác như hắn luôn dõi theo cậu ở bất cứ lúc nào, ánh mắt ấy cứ bám theo Christoph. cả trong mơ cũng thế.
Đêm qua cũng vậy.
Tối hôm qua cơn đau đầu thật kinh khủng. Có lẽ vì đầu óc rối bời và hỗn loạn, cơn nhức nhối bắt đầu âm ỉ từ chiều tối rồi nhanh chóng dữ dội lên, đến khi lên giường nghỉ ngơi lúc còn chưa muộn, đầu đã như muốn nổ tung.
Khốn kiếp, đầu cậu đau như búa bổ, cả tim cũng tức nữa. Cảm giác như có rêu mốc bám đầy bên trong cơ thể.
Christoph nằm trên giường, nhai từng viên thuốc một để cố tìm giấc ngủ nhưng ngủ cũng chẳng dễ dàng gì.
Gần đây cơn đau đầu cứ lảng vảng mãi, trong tai luôn văng vẳng tiếng thì thầm lúc to, lúc nhỏ, không ngừng nói với cậu: Đừng nghĩ nữa. Đừng tin. Đừng buông lòng ra. Cứ ở nguyên như thế đi. Ít ra như vậy sẽ không tệ hơn nữa.
Cậu không rõ bản thân đã ngủ từ lúc nào, có lẽ cũng không thực sự ngủ vì tiếng thì thầm ấy vẫn liên tục vang lên. Ồn ào xì xào, lay động giữa mộng và thực, văng vẳng bên tai.
Tiếng xì xào trong tai đã vang từ thuở nhỏ, không nhớ rõ là từ khi nào, có ngày nó ồn đến mức không thể ngủ nổi, có ngày lại chỉ như tiếng thở khẽ rất nhẹ. Nhưng nó vẫn luôn thì thầm trong tai như thế.
Những âm thanh ấy luôn nói: Mày thiếu mất một phần ở đâu đó, trong này trống rỗng, trong đầu hay trong cơ thể, ở đâu đó rỗng tuếch. Mày là một kẻ thiếu thốn và không trọn vẹn. Có lúc thì khóc nức nở, có lúc lại cười khẩy.
Nhưng tiếng thì thầm ấy từ lúc nào đó bắt đầu trộn lẫn thêm những giọng khác, bảo rằng đừng tin, đừng lơ là, hãy nhớ rằng cậu hoặc bọn họ luôn ghét bỏ cậu, luôn khinh ghét cậu. Những tiếng thì thầm như tiếng ma quỷ cứ liên tục rót vào lồng ngực.
Và chúng ngày càng to dần, nhất là gần đây càng lúc càng lớn. Từ bao giờ――chính là từ khoảng hai tháng trước kể từ khi người đó rút khỏi Riyadh.
Từ lúc đó, trái tim cậu bắt đầu rung lên bất ổn như một cái máy lỗi nhịp. Ngực lúc nào cũng thấy nghẹt, tiếng thì thầm trong đầu không lúc nào ngưng.
Có hôm nặng đến mức tưởng chừng đầu sẽ nổ tung. Cái cảm giác đau đến mức chỉ muốn đập bẹp đầu mình bằng búa ai mà hiểu được chứ. Hồi nhỏ, cậu từng tự đập đầu, chọc thủng màng nhĩ, rồi tỉnh lại trong bệnh viện không biết bao nhiêu lần.
Đêm qua cũng vậy.
Christoph tỉnh giấc giữa đêm, không biết mấy giờ, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh, ga giường cũng ướt sũng.
‘……’
Chai thuốc đã cạn, đôi tay lần mò trên tủ đầu giường trong bóng tối lỡ làm rơi chai thuốc, để nó lăn lóc trên sàn, cậu chỉ ngây người nhìn theo.
Đầu đau như búa bổ. Tai thì ồn đến mức không chịu nổi.
Bất cứ thứ gì cũng được. An thần, thuốc ngủ, thậm chí là thuốc độc. Nếu không thì — cái súng chết tiệt đó, chỉ cần nó thôi cũng được.
Christoph nheo mắt nhìn quanh căn phòng khách sạn xa lạ, không nhớ rõ thuốc được để đâu, rồi lảo đảo bước về phía ánh sáng hắt qua khe cửa, mở cửa ra thì thấy Richard đang ngồi ở phòng khách. Hắn đang nhăn mặt chăm chú lật xem tài liệu, trông thấy Christoph thì thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức nhíu mày khi nhận ra tình trạng của cậu.
‘Lại đau đầu à?’
‘……Im đi. Tai tôi đang rung lên đây. Có thuốc thì đưa ra.’
Ngay cả khi đã mở mắt, tiếng thì thầm trong tai vẫn chưa ngưng, đến mức chẳng phân biệt nổi đang nói gì nữa. Trong đầu chỉ nghe loạt xoạt, loạt xoạt, lặp đi lặp lại như tiếng cắt.
Richard không nhúc nhích, chỉ khẽ cau mày im lặng nhìn Christoph. Nhìn chằm chằm vào ánh mắt đó, cậu cảm thấy trong lòng nổi lên cảm giác gai góc khó chịu., tiếng xì xào càng rít lên dữ dội.
‘Khốn kiếp, đưa thuốc độc ra cũng được, chỉ cần khiến mấy tiếng ồn đó im miệng đi.’
‘Christoph, bây giờ không có ai nói gì cả, không có tiếng ồn nào hết. Nghe thử xem.’
Richard bình tĩnh nói. Christoph buông giọng cáu gắt ‘Im đi’, rồi quay người bỏ đi. Cái súng chết tiệt đâu rồi nhỉ, chắc mình để nó trong ngăn kéo theo cả bao da súng…
Christoph bước vào phòng, gõ nhẹ lên thái dương rồi mở ngăn tủ lấy ra bao súng và kiểm tra khẩu súng bên trong. Đạn thật, đã lên nòng.
Cậu không định bắn vào đầu. Dù có điên đầu vì tiếng ồn cũng chưa đến mức mất trí. Đôi lúc từng có ý định bóp cò thật, nhưng giờ thì chưa.
Ừ, lòng bàn tay là được rồi. Nếu xuyên qua hẳn thì xử lý cũng dễ, mà quan trọng nhất là sẽ đau khủng khiếp ngay lập tức, giúp mình ngất đi, không phải nghe gì nữa. Trước kia cậu cũng từng làm thế vài lần. Hồi đó thường dùng dao, nhưng giờ thì chẳng có cái nào.
‘Christoph, em điên rồi à?!’
Nhưng ngay khi Christoph rút súng ra và kéo gạt, một giọng nói căng cứng từ phía sau vang lên. Trước khi kịp quay lại, Richard đã bước đến sau lưng và vặn mạnh cổ tay cậu. Chưa kịp phản kháng thì khẩu súng đã bị đoạt mất.
Christoph trừng mắt, chìa tay ra.
‘Trả đây.’
‘Tỉnh lại đi. Nửa đêm nửa hôm mà dở trò điên khùng gì thế.’
Richard lạnh lùng quát, tháo băng đạn khỏi súng rồi bước thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước xả vang lên sau đó. Christoph sững người một lúc rồi cuống quýt đuổi theo. Khi Richard bước ra khỏi phòng tắm, Christoph gầm lên giận dữ: ‘Anh làm cái quái gì vậy, trả nó đây!’ Richard ném khẩu súng về phía cậu bằng gương mặt lạnh như băng. Súng va vào tường bên cạnh rồi rơi xuống đất — rỗng không.
‘Cái này là――.’
‘Đừng uy hiếp tôi bằng cái kiểu đó, em muốn làm gì cũng được. Chửi tôi, phớt lờ tôi, ghét bỏ tôi — sao cũng được, nhưng đừng có dùng cách này để uy hiếp tôi!’
Richard gằn lên trước khi Christoph kịp hỏi “Cái này là cái gì”. Khuôn mặt hắn lạnh băng, trắng bệch đến đáng sợ như thể tức giận, hay thậm chí là sợ hãi.
‘――Ai nói là tôi uy hiếp anh. Tôi định bắn tôi, không phải bắn anh.’
Cậu định làm gì hắn chắc? Christoph nhăn mặt, tuy vẫn giận nhưng giọng đã dịu xuống. Tuy nhiên ánh mắt của Richard lại loé lên dữ dội.
‘Thế còn khủng khiếp hơn, đồ ngốc!’
Tiếng gào bật ra từ tận đáy lòng như phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Christoph giật nảy mình đến mức tiếng thì thầm trong tai cũng im bặt, bả vai vô thức run khẽ.
Lần đầu tiên cậu thấy hắn nổi giận dữ dội như vậy. Khuôn mặt Richard lạnh cứng lại, xanh mét — tức giận đến đáng sợ hơn bao giờ hết.
‘……, ……Sao lại là anh nổi giận.’
Tôi mới là người mất súng, ngày mai thể nào cũng bị trưởng đoàn mắng té tát, — Christoph làu bàu, mặt xị xuống như đứa trẻ bị la, nhưng nhận ra mình đang chột dạ nên lại lập tức nổi giận.
‘――Đủ rồi, gọi ai đó mang thuốc tới đi. Tôi không đùa đâu. Tai ồn đến mức đầu muốn vỡ tung rồi, muốn đập luôn cho xong.’
Tiếng thì thầm cũng dịu lại đôi chút, nhưng đầu vẫn đau nhức từng cơn. Dù sao đỡ hơn khi nãy cũng là tốt rồi.