Passion: Suite Novel - Chương 90
Christoph buông mình xuống ghế sofa ngoài phòng khách. Cậu day day thái dương, nhíu mày lại. Richard phía đối diện đang gọi điện đâu đó, có vẻ là để nhờ ai đó mang thuốc đến. Sau khi cúp máy, hắn gập máy tính lại, xếp gọn tài liệu đang mở dở.
‘Không phải còn nhiều việc dang dở sao?’
Christoph liếc đồng hồ đã qua một giờ, nghi hoặc hỏi. Cậu biết rõ Richard là kiểu người thường không ngủ trước hai giờ, nhưng Richard chỉ đáp cụt lủn, giọng khô khốc:
‘Nhờ em mà xong việc hôm nay rồi.’
Nhờ tôi mà? Làm tiếp cũng được mà — Christoph lầm bầm, nhưng Richard chẳng buồn đáp, lại quay vào phòng tắm. Có tiếng nước chảy rồi dừng.
Chắc hắn đang giận. ……nhưng cớ gì mà hắn phải giận cơ chứ.
Christoph bực bội búng lưỡi. Thái dương đau nhức đến mức thật sự muốn bóp cò.
Nhưng rồi khi Christoph đang nhắm mắt nhíu mày ấn vào huyệt thái dương, bất chợt có thứ gì đó mát lạnh và ẩm ướt chạm vào trán cậu. Khi hé mắt ngẩng đầu lên, Richard với gương mặt vô cảm đang nhẹ nhàng ấn chiếc khăn ướt lạnh lên trán cậu, mép khăn dần phủ xuống che luôn cả đôi mắt.
“Gì vậy, đừng có chạm vào.”
“Có chạm trực tiếp đâu. Im đi, tôi không làm gì xấu đâu.”
Richard ngược lại còn nổi cáu, ấn mạnh khăn xuống tận mắt Christoph khiến cậu khẽ nhíu mày, nhưng vì hơi lạnh từ chiếc khăn đang áp lên mặt khiến các giác quan tập trung hết về đó, nên cảm giác đau đầu có phần dịu lại, cậu cũng đành để yên.
Bàn tay Richard đè nhẹ lên khăn, ngón tay di chuyển chậm rãi từng chỗ một từ trán đến bầu mắt, hơi lạnh theo ngón tay mà khi gần khi xa.
“……”
Cái đầu đang nóng bừng đau nhói có vẻ đã dịu xuống phần nào. Dù cơn nhức đầu vẫn còn, nhưng nhịp đập như búa giáng kia đã chậm lại. Cơ thể cậu thả lỏng dần từ vai trở xuống.
“Có nghe thấy gì không.”
Tiếng Richard trầm lặng vang lên từ phía trên đầu, sau lớp khăn che mắt. Christoph khẽ nhướng mày, và dường như Richard nhận ra phản ứng đó qua cả tấm khăn nên nói thêm, “Em bảo tai ồn mà.”
À, cái đó—Christoph vừa định mở miệng, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng.
Đừng nghe hắn nói. Nghe rồi sẽ đau lại. Đừng tin. Tin rồi sẽ lại khổ. Cứ như thế này đi. Với một người như mày, chẳng có gì tốt đẹp hơn đâu, nhưng ít ra cũng sẽ không tồi tệ hơn.
Những tiếng xì xào ấy có lúc nghe hiểu, có lúc thì không. Lúc thì lớn, lúc lại thì thầm. Luôn nhắc rằng phải giữ lòng kiên định.
Thấy Christoph im lặng, Richard cũng im theo một chốc, rồi hỏi lại bằng giọng thấp hơn.
“Chúng vẫn nói em bị thiếu khuyết à?”
Nghe câu ấy, Christoph mới sực nhớ đến những lời thì thầm từng chiếm đầy thính giác cậu từ thuở không còn nhớ nổi. Mày thiếu sót, mày trống rỗng—những lời đó từ lúc nào đã phai nhạt dần, dù đôi lúc vẫn vang lên rõ ràng nhưng dần trở nên hiếm hoi. Có lẽ vì những lời thì thầm mới bắt đầu len vào, ngày càng lớn dần, lấn át cả những giọng nói cũ.
…Nghĩ lại mới thấy, mình đã quên bẵng đi từ lâu. Từ lúc rời Dresden, rời khỏi Tarten, cậu đã cố tình không nghĩ đến những thứ đã từng trói buộc mình ở đó. Nếu người đàn ông ấy không dai dẳng bám lấy cậu như thế, có lẽ đến cả hắn Christoph cũng đã quên mất. Nhưng hắn không cho phép điều đó xảy ra.
“…À,……”
Christoph bất giác định hỏi thăm về một người vừa thoáng qua trong đầu, nhưng không hiểu sao lại không thốt nên lời.
Richard đang im lặng nhìn Christoph, khẽ nói.
“Bianca không rời khỏi khu biệt thự phía Bắc.”
Christoph câm lặng. Đôi khi người đàn ông này nói ra được chính xác những gì đang diễn ra trong đầu cậu như thể đọc được suy nghĩ.
“…Anh vẫn gặp bà ấy à?”
“Sao tôi lại phải gặp bà ta?”
Richard bật cười khẩy như không thể tin nổi. Trong tiếng cười ấy phảng phất sự lạnh lẽo. Có lẽ thứ lạnh lẽo ấy đến chết cũng sẽ không thể hóa ấm được nữa.
“Tôi không có ý định gặp lại, cũng không có ý định để em gặp. Bà ta không xứng đáng.”
Âm điệu tuy nhỏ nhưng cực kỳ dứt khoát. Christoph không thể thốt lời. Vốn dĩ nói về khi nhắc về mẹ cậu đã luôn ngắc ngứ, nhưng lần này lại là vì sự quyết tuyệt trong giọng nói của Richard.
“Tại sao, em muốn gặp bà ấy à?”
Lời nói sắc lạnh của Richard xen lẫn chút giễu cợt. Muốn gặp à? Bà ta đâu có đơn giản chỉ vì nhớ mà muốn gặp em đâu?
“――Ai biết được.”
Christoph trả lời cộc lốc.
Tới tận lúc này, cậu chưa từng nghĩ đến việc muốn gặp hay không gặp, chỉ là bỗng dưng nhớ thoáng qua, chẳng thể coi là một ý muốn thực sự. Có lẽ sau này cũng vậy và cảm giác dâng lên mỗi khi nhớ về mẹ cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Cảm giác lạnh buốt và hoang mang len vào tim.…Mày bị khuyết thiếu, đâu đó trong mày trống rỗng—cảm giác ấy dù có sống rất lâu mà quên được mọi thứ, thì vẫn sẽ bất chợt ùa về như những tiếng thì thầm ấy.
Đột nhiên, bàn tay đang đặt trên khăn ở mắt cậu khẽ run lên, nhịp thở từ phía trên cũng chốc lát trở nên gấp gáp rồi lại dịu xuống.
“Bà ta đã bỏ rơi em, chưa từng ôm em, chưa từng xoa dịu em, thậm chí, …khi tôi đã ném em xuống bùn lầy, người đàn bà đó cũng chỉ lạnh lùng giẫm lên đó mà bước qua.”
“…―.”
Giọng Richard càng lúc càng nhỏ, gần như chỉ là tiếng thì thầm, nếu không vì sự yên tĩnh tuyệt đối lúc này, có lẽ đã chẳng nghe thấy.
“Tôi… ……tôi, …――.”
Hắn mấp máy môi nhiều lần như muốn nói mà không thành. Christoph thấy lạ, đây không giống Richard mà cậu từng biết. Người đàn ông từng luôn lạnh lùng dứt khoát, giờ lại lưỡng lự, ấp úng, không thốt nên lời.
Đây là một Richard mà Christoph không biết.
“…Hãy để tôi có được em. ――Hãy cho tôi.”
Cuối cùng, hắn thì thầm như một lời khẩn cầu. Chiếc khăn trên mắt Christoph giờ đã ấm lên. Vì hơi nóng từ bàn tay kia vẫn còn đè lên nên lại càng cảm thấy nóng hơn nữa.
“Cho tôi, Chris.”
Giọng nói như van xin ấy — thật ra không hề run, nhưng nghe vẫn như đang run rẩy. Có lẽ vì nó quá nhỏ, nhỏ như tiếng gió thì thầm. Không thể nói to, chỉ dám rì rầm trong miệng.
“Tôi đã luôn dõi theo em, chỉ nhìn một mình em. Từ khi tôi còn chưa biết vì sao mình nhìn, cũng không biết mình muốn gì. ……Từ khi em còn không yêu bản thân, khi em nghĩ không ai cần đến mình. Từ trước cả những lúc đó nữa.”
Từ lúc ấy. Đã luôn. Đã luôn mong muốn.
Câu cuối gần như không thể nghe thấy, và rồi sự im lặng bao trùm.
Richard lặng lẽ nhìn Christoph vẫn đang bất động. Bàn tay phủ lên khăn, che mắt cậu thỉnh thoảng khẽ di chuyển như đang rón rén lần theo đường nét khuôn mặt dưới lớp vải — bầu mắt, sống mũi, những nét mờ mờ hiện ra qua khăn.
Rồi có tiếng gõ cửa. Bàn tay ấy lưu luyến thêm một chút rồi rút lại. Richard bước ra phía cửa.
Có vẻ người mang thuốc mà Richard gọi đến đã tới. Giọng Hans lờ mờ vọng qua cánh cửa. Sau vài câu trao đổi ngắn thì cửa đóng lại, tiếng bước chân trở lại nhẹ nhàng tiến gần.
Christoph gỡ khăn ra ngồi dậy, nhận lấy thuốc cùng cốc nước Richard đưa và uống xuống, sau đó lặng lẽ nhìn hắn. Richard đang đứng cách đó hai bước, gương mặt điềm tĩnh như mọi khi, không để lộ chút gì về những lời vừa nói ban nãy.
“Còn đau đầu không?”
“Chắc là bớt rồi.”
“Thế thì tốt.”
Nói rồi Richard cầm lấy chiếc khăn trên bàn cho vào túi giặt. Christoph lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn. Tấm lưng vốn luôn rộng rãi và vững chãi ấy giờ đây lại trông thật xa lạ. Vai hắn rũ xuống như thể chẳng còn cách nào khác ngoài van xin để có được thứ mình muốn.
Bằng quyền lực, của cải — bằng tất cả những gì hắn có thừa thãi — hắn vẫn không thể có được điều ấy. Nếu Christoph không trao đi, hắn chỉ có thể tiếp tục cầu xin, lặp đi lặp lại với bóng lưng thê lương đó.
Một Richard Tarten khốn khổ.
Một Richard Tarten đang van xin.
Ai có thể tưởng tượng nổi cảnh Richard Tarten như vậy? Ngay cả cha mẹ hắn cũng chẳng hình dung được.
Thật chẳng giống hắn, thật xa lạ. Một con người xa lạ mà Christoph chưa từng biết với đôi mắt khao khát nhìn cậu, với giọng nói khẩn thiết, với bàn tay do dự chẳng dám chạm vào. Một con người dốc cả tâm hồn lao về phía cậu như vậy — Christoph không hề quen. Cả cảm xúc ấy cũng xa lạ. Trái tim cậu nghẹt lại, lạnh ngắt.
“……”
Christoph khẽ xoa lên ngực, cổ họng như nghẹn lại, không thở nổi. Thỉnh thoảng mỗi lần nghĩ đến Richard, đầu óc cậu lại như tắc nghẽn, không thở nổi.
Liệu có ai hiểu được cảm giác này không? Cái cảm giác xa lạ và bất an ấy, liệu chỉ mình cậu là không hiểu rõ, còn những người bên cạnh thì đều biết sao.
“Sao nhìn tôi kỹ thế, như thể cậu là khách đến từ nơi nào xa lạ vậy.”
Debbie hỏi, có vẻ nhận ra Christoph vừa lặng lẽ quan sát từng người trong bọn họ mà chính cậu cũng không hay. Christoph ngây ra nhìn Debbie, rồi đáp gọn lỏn: “Không, chỉ là.”
Walden đang vui vẻ ăn nốt phần ăn dở dang của Christoph, cũng nhìn lên ngạc nhiên.
Christoph lặng lẽ nhìn mọi người một lúc, rồi bất ngờ buông ra điều vừa thoáng qua trong đầu nãy giờ.
“Cả nhóm đeo cùng kiểu nhẫn―mà gọi là ‘nhẫn’ thì cũng hơi quá―trông thật lố bịch.”
Cứ như bên trong có khắc tên và số điện thoại ấy, Christoph thờ ơ nói thêm. Cả đoàn người rơi vào im lặng. Mọi người len lén nhìn nhau, ngón tay ai cũng đang đeo thiết bị định vị được phát buổi sáng và thu lại buổi tối, Christoph cũng đeo ở ngón trỏ tay phải. Mỗi sáng trưởng đoàn sai người phát lại từng phòng, và chính Richard thường là người đưa nhẫn cho cậu.
…Nên Christoph chợt nghĩ, có lẽ người kỳ lạ ở đây không phải là Richard, mà là chính mình. Không phải Richard xa lạ, mà là bản thân cậu xa lạ.
Gọi nó là nhẫn thì không đúng, chỉ là thiết bị định vị tiện dụng mà thôi, thiết kế còn xấu tới mức nếu không có lý do chính đáng, cậu đã ném thẳng nó ra ngoài cửa sổ tầng 23 khách sạn rồi.
Thế nhưng, mỗi sáng khi Richard đưa mắt nhìn chiếc nhẫn một lúc rồi lặng lẽ đưa nó ra, Christoph lại không hiểu sao cảm thấy một cảm giác kỳ lạ như thể có thứ gì đó nhám nhám đang khẽ khàng gãi vào trong lòng ngực. Và rồi, rốt cuộc lại cảm thấy khó chịu với chính bản thân mình vì cảm giác đó.
“Cái này là do trưởng đoàn chọn đúng không?”
“Tôi cũng nghĩ chẳng hiểu cái thiết kế quái gì thế này. Từ lần sau đổi thiết kế khác được không?”
“Không, hơn cả thế… gọi là ‘nhẫn’ là sao. Lỡ đang đi trong hội trường mà vô tình gặp định mệnh là một cô gái xinh đẹp, thế này lại dễ bị hiểu lầm chết.”
“……Cậu tưởng không đeo thì sẽ gặp được chắc……? Không có đâu……”
Bên cạnh những người đang nghiêm túc bàn tán rôm rả về chiếc nhẫn, Christoph khẽ ra hiệu gọi Jack đang ngồi im lặng với vẻ mặt ủ ê (sau này cậu mới biết, chính hắn ta là người đã chọn cái mẫu này trong số mấy mẫu trưởng đoàn đưa ra). Jack ngồi đối diện, vừa nghe tiếng gọi thì ngẩng lên: “Hửm?”
“Khi nào xong diễn đàn rồi về, trưởng đoàn sẽ quyết định chuyện gia hạn hợp đồng luôn đúng không?”
“Hử? À, đúng rồi. Lịch là thế.”
Là phó đoàn, Jack lật lại lịch làm việc trong đầu rồi đáp. Không chỉ lịch trình, mà cả người được đề nghị gia hạn, điều kiện ra sao, mức lương tầm nào, tất cả đã được định sẵn. Chỉ cần sau khi quay về, ký vào giấy phần gia hạn hay phần chấm dứt hợp đồng là xong.
“Gặp trưởng đoàn thì nói lại giùm, tôi sẽ gia hạn hợp đồng.”
“Gì cơ? Không xem bảng so sánh à?”
Thông thường thì nội dung cũng sẽ tương tự như năm trước, nhưng ít ra cũng nên xem lại những điều khoản nào được thêm hay bỏ, mức lương có điều chỉnh gì không, rồi so với các lời mời từ bên ngoài vào thời điểm này nữa rồi mới quyết, nhưng Christoph chỉ đáp gọn:
“Không quan trọng.”
“……Nếu vậy thì trưởng đoàn chắc sẽ mừng lắm. Nhưng sao đột nhiên vậy?”
“Tôi thấy thế này là ổn rồi.”
Câu trả lời của Christoph khiến Jack ngẩn người: “Hả?” Cậu lại nhẹ giọng hỏi thêm kiểu như khuyên nhủ: “Dù gì cũng nên xem bảng so sánh đã, dù điều kiện hiện tại tốt thật nhưng biết đâu gia hạn xong điều khoản lại đổi thì sao.” Christoph lắc đầu.
Thế này là được rồi. Cứ để nguyên thế này.
Cậu không muốn quay lại.
Không muốn quay về nơi đó. Cũng không muốn quay về khoảng thời gian đó.
“…Có lý do gì đặc biệt sao?”
Jack dò xét hỏi, mắt liếc nhìn Christoph. Cậu nhấp một ngụm nước làm ướt môi, chớp mắt một lần, rồi hai lần rồi mới khẽ lẩm bẩm như tự nói với chính mình.
“Vì sợ.”
Jack nhìn cậu như thể không hiểu nổi mình vừa nghe gì, ánh mắt bối rối đảo quanh.
“…Cậu mà cũng biết sợ á?”
“Thứ gì có thể ảnh hưởng đến tôi, là điều khiến tôi sợ.”
“Thứ gì cơ.”
Christoph im lặng, một lúc sau mới thì thầm như gió.
“Tim tôi đang nói.”
Mỗi khi ánh mắt Richard và cậu giao nhau, mỗi lần hắn khẽ thì thầm với cậu, mỗi khi câu chuyện xưa cũ được nhắc đến và cậu bắt gặp nỗi đau lướt qua khuôn mặt hắn là trái tim cậu bắt đầu lên tiếng. Hồi hộp, lo lắng, từng nhịp đập như dội thẳng vào lồng ngực: thình thịch, thình thịch, thình thịch. Những âm thanh đó vừa ồn ào vừa xa lạ đến mức khiến người ta bất an.
Thứ không thể lý giải luôn luôn khiến người ta sợ hãi.
Hai hôm trước, hôm qua, hôm nay — nỗi sợ đó cứ lớn dần lên từng chút một.
Cho nên――cần phải đóng một cái nêm vào trái tim đang chao đảo bất ổn này, dù chỉ là tạm thời. Ít nhất là thế. Vì vậy, cậu quyết định sẽ ở lại Riyadh thêm một thời gian nữa. Chỉ là cắm một cái nêm tạm bợ thơi.
“Ừ, vậy thì… Dù sao tôi cũng sẽ nói lại với trưởng đoàn.”
Chắc trưởng đoàn sẽ mừng lắm, Jack vừa gật gù vừa lẩm bẩm, nhưng cũng không quên buông lời phòng thân kiểu như “sau này đừng kêu ca nếu điều kiện kém đi đấy nhé…”
Christoph gật đầu.
Ít nhất thì cậu sẽ còn ở lại Riyadh một thời gian nữa. Quyết định như thế rồi, trái tim đang hỗn loạn cũng dịu lại đôi chút.
Ừ, ít nhất là một thời gian tới, mình sẽ ở lại Riyadh. Nói thế thì có lẽ Richard sẽ――――im lặng. Khuôn mặt không biểu cảm, nhưng phía dưới lớp mặt nạ ấy là một cái nhíu mày mơ hồ. Biết đâu hắn ta sẽ thốt ra những lời kiểu: “Cảm ơn vì đã ở lại đó”, với ánh mắt như kẻ đang mệt mỏi đến mức không thể che giấu sự mong đợi.
“……”
Lại nữa rồi. Ngực nghẹn lại.
Christoph hít sâu một hơi.