Passion: Suite Novel - Chương 91
Kể từ khi Christoph bắt đầu ở chung phòng với Richard, người mà cậu thường xuyên chạm mặt nhất sau mỗi ngày làm việc trở về khách sạn ngoài Richard ra chính là Hans.
Chẳng có gì lạ lẫm hay ngượng ngùng. Hans là anh em họ của Christoph, và dù thời còn ở Dresden hai người không quá thân thiết thì thỉnh thoảng chạm mặt cũng trò chuyện dăm ba câu, chưa từng có chuyện gì khiến đỏ mặt cả. (Mà dù có đi chăng nữa, Christoph cũng không phải kiểu người sẽ ngượng nghịu vì những chuyện như vậy.)
Ngay cả khi Richard Tarten kết thúc toàn bộ lịch trình chính thức trong ngày và quay về, công việc của Hans vẫn chưa xong. Giống như Richard, cậu ta cũng thường làm việc đến khuya. Nếu có việc gì cần trao đổi hay xin ý kiến trực tiếp với Richard thì thay vì gọi điện, Hans thường tìm đến tận nơi, nhờ vậy Christoph và Hans gần như tối nào cũng chạm mặt nhau một, hai lần.
Khác với Christoph dường như hoàn toàn dửng dưng, hễ đã bước vào phòng riêng là coi như không quan tâm ai ra vào, Hans ban đầu có chút ngượng ngập khi nhìn Christoph. Có lẽ cậu ta đã lờ mờ đoán ra điều gì đó trong chuỗi sự kiện khiến Christoph chuyển sang ở căn phòng này.
Nhưng chỉ một, hai ngày sau, Hans đã không còn giữ vẻ ngại ngùng ấy khi ra vào phòng. Công việc quá bận rộn khiến Christoph giờ đây đối với cậu chẳng còn quan trọng nữa. Không, ngược lại, có vẻ Hans còn một chiều nuôi cảm giác đồng cảm kỳ lạ với Christoph.
“Tôi thấy cậu thật giỏi, Christoph. Đã có lúc chỉ một mình cậu hỗ trợ Richard cơ mà.”
Hans vừa lắc đầu vừa cảm thán, kiểu như đang nghĩ không hiểu nổi làm thế nào Christoph có thể một mình xử lý được cái con người suốt ngày không ngơi tay kia.
“Bởi vì lúc đó công việc còn ít hơn bây giờ nhiều. Đó là thời điểm trước khi Richard kế thừa Tarten mà.” – Christoph đáp với vẻ điềm nhiên.
Nghĩ lại thì hồi đó công việc cũng không phải ít. Khi ấy Richard cũng giống bây giờ, chẳng mấy khi ngủ đầy vài tiếng, luôn tay luôn chân làm đủ mọi việc: công việc, phát triển bản thân, bất kể là gì. Vị trí người đứng đầu Tarten cứ như thể được định sẵn dành cho hắn vậy. Và trong suốt quãng thời gian bị cuốn vào guồng công việc đó, Christoph cũng cùng hắn chia sẻ mọi việc không ngơi nghỉ.
Nhưng không nhiều như bây giờ. Nhìn Hans những ngày này, Christoph thực lòng nghĩ hồi đó mình đúng là làm việc nhàn nhã. Richard khi ấy chưa từng giao cho cậu lượng công việc quá sức, giờ nghĩ lại có lẽ vì chính Richard đã gánh vác phần lớn hơn.
Christoph ngồi đối diện Hans, lặng lẽ nhìn Richard từng điềm nhiên nói: “Tôi chỉ giao cho cậu đúng khối lượng công việc mà tôi nghĩ cậu có thể đảm đương.” Người đàn ông biết rõ giới hạn mà mình có thể sử dụng con người tới đâu, khi đó hắn hẳn đã chủ ý chừa cho Christoph một khoảng thở nhất định. …Dù vậy, ở những khía cạnh khác, Christoph vẫn phải chịu đựng những thử thách khắc nghiệt cả về thể chất lẫn tinh thần.
“Sao không tuyển thêm thư ký đi.” – Christoph lẩm bẩm, mắt liếc đống tài liệu trên tay Hans. Tuy cậu hoàn toàn có khả năng giúp được, nhưng dĩ nhiên chẳng hề có ý định làm vậy. Hans cũng biết rõ Christoph có thể giúp, nhưng vì hiểu sẽ chẳng bao giờ được giúp nên thở dài, chẳng buồn kỳ vọng.
“Có chứ, ngoài tôi còn có những người rất giỏi nữa, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là công việc của tôi giảm đi đâu. Chỉ là ai làm việc nấy, chuyên môn hóa thêm thôi.”
“Chắc nhờ thế mà tôi còn chưa chết vì lao lực, vẫn sống lắt lay được đấy.” – Hans lầm bầm với vẻ mặt buồn bã. Dù trong mắt Christoph, Hans đã là hình mẫu của một kẻ nghiện việc không cứu nổi, nhưng cậu không nói ra điều đó. Nếu nói ra, cái gã tội nghiệp chưa nhận ra bản thân kia có lẽ sẽ vò đầu bứt tóc mà rơi vào khủng hoảng mất.
Cứ như vậy, hễ Christoph kết thúc công việc trong ngày, báo cáo xong với các đồng nghiệp và trở về phòng thì cảnh tượng thường thấy là Hans đã ngồi chờ sẵn với đống tài liệu trên tay và mở cửa đón cậu. Nên nếu người ra mở cửa không phải Richard, Christoph cũng không lấy làm lạ.
“Chào anh, hôm nay vất vả rồi.”
“……”
Christoph nhìn gương mặt người mở cửa rồi liếc lại biển số phòng. Tầng này vốn không có nhiều phòng nên khả năng nhầm lẫn gần như bằng không. Nhưng vì trước mặt là một người phụ nữ lạ mở cửa nên trong giây lát anh đã hoài nghi có nhầm lẫn gì chăng.
“Mời vào. Tôi cũng vừa định nghỉ một lát để uống tách trà. Anh đến đúng lúc lắm.”
Trái ngược hẳn với phản ứng ngạc nhiên của Christoph, cô gái ấy hoàn toàn điềm nhiên bước vào trước. Christoph liền nhận ra cô, là người phụ nữ mà cậu gặp tại biệt thự của Miller Criden vào ngày đầu đến Vienna, nếu nhớ không nhầm thì tên là Hannah Hengel, quản lý cấp cao phụ trách mảng vận hành của Tarten.
Hans ở bên trong với gương mặt tàn tạ, đôi mắt thâm quầng đang bị chôn vùi giữa đống tài liệu cao ngất. Thấy Christoph bước vào, cậu ta chỉ lí nhí phát ra tiếng “ồ”, không rõ là lời chào hay gì khác. Ánh mắt đờ đẫn nhìn Christoph trong khi tay vẫn như bị lập trình mà lật giấy lia lịa—cảnh tượng hơi có phần rùng rợn. (Rùng rợn nhất là gương mặt như xác sống ấy mỗi khi phải tiếp khách ngoài, lập tức hóa thân thành thư ký hoàn hảo, nụ cười tươi tắn và vẻ ngoài không một khe hở.)
“Richard đâu?”
Christoph vừa ngồi xuống ghế đối diện Hans vừa liếc nhìn Hannah vẫn đang chăm chú nhìn vào laptop. Trước khi Hans kịp chỉ tay về phía phòng ngủ của Richard và nói “trong kia,” thì từ sau cánh cửa đóng kín đã nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại.
Ra là vậy, Christoph gỡ áo khoác treo cẩn thận lên mắc và liếc nhìn hai người đang hùng hục làm việc trước mặt.
“……Hôm nay trông có vẻ bận nhỉ, chắc vì mai là ngày cuối của diễn đàn?”
Cậu chỉ buột miệng nói vậy thôi.
Thế nhưng ngay khi lời đó thốt ra, đôi mắt sắc lẻm của hai người kia cùng lúc chĩa về phía cậu, ánh nhìn bén đến mức Christoph bất giác giật mình.
“Ngày cuối diễn đàn lẽ ra phải là ngày thư thả mới đúng, là ngày tổng kết công việc và tận hưởng chút thảnh thơi.” – Hannah cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí, mắt vẫn không rời bàn phím. Không rõ là giọng cô vốn vậy hay chỉ hôm nay như thế, nhưng nhìn mặt Hans thẫn thờ như xác chết kia thì có lẽ là chuyện bất thường.
“Nhưng nhờ có người sếp xuất chúng của chúng ta, người vừa tài ba vừa khéo léo, đã kịp chốt một hợp đồng đắt đến nổ mắt trong lúc tán gẫu chuyện phiếm với khách mời, nên công việc cứ thế dồn lại như núi!”
Hannah lạnh lùng cười nhạt, bảo người Richard đang gọi điện là chính cái khách hàng chết tiệt mới kia đấy. Hans vẫn đang vùi đầu trong tài liệu lập tức cũng nói thêm vào bằng giọng lạnh toát.
“Rồi khi tôi bảo hình như công việc hơi quá nhiều thì cậu biết Richard nói gì không? ‘Cỡ đó thì tăng thêm một chút cũng không sao chứ, Hans? Dạo này cậu có vẻ rảnh hơn, thấy đi ngủ từ sau nửa đêm mà.’ Thế đấy.”
Cái cách Hans lầm rầm tức tối: “Chỉ vì tôi ngủ sớm mấy hôm mà cũng không vừa lòng chắc?!” khiến người ta thấy rõ tính cách nhút nhát của cậu ta. Hannah lập tức gật đầu mạnh, ánh mắt tóe lửa.
“Tôi đã nói thẳng rằng, để giữ da đẹp thì phải ngủ từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng, thế là vị sếp thân ái của chúng ta liền dồn công việc đến mức dù có ngủ lúc 10 giờ, cũng phải dậy lúc 2 giờ sáng mà làm tiếp.”
Cô gõ bàn phím với tốc độ tưởng như sắp làm vỡ cả máy, nhưng vẫn chưa hết.
“Hơn nữa! Trong khi tôi cắm đầu làm đêm ngày như điên, sống kiểu thứ Hai đến Chủ nhật đều là thứ Hai, thì cái tên khốn Alex từng là bạn trai tôi lại tranh thủ cặp kè với ả nào đó. Lý do anh ta đưa ra là ‘vì em bận quá’. Nực cười không? Tất cả là lỗi của cái tên đi đâu cũng té sấp mặt vào xi măng chưa khô, và cái tên nghiện việc kia, cứ mở miệng là thấy dự án suôn sẻ nên việc chẳng bao giờ dứt nổi!”
“……”
Christoph im bặt. Hans cũng đã rút đầu như rùa, không nói gì nữa.
Hơi đáng sợ, không phải vì cô nàng hét lên, mà vì ánh mắt sắc bén ấy khác hẳn vẻ đẹp hiền dịu ban nãy. Hans thì có vẻ đã quen nên chẳng mấy ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ rúc vào một góc.
Rõ là người này tính tình không bình thường. Mà đúng rồi, người bình thường sao trụ nổi dưới trướng Richard lâu như vậy?
Sau màn gào thét ấy, Hannah lại quay về bộ dạng lạnh tanh, vừa gõ phím vừa thản nhiên nói:
“Và tôi đã nghĩ thế này: chuyện tình của tôi đã nát rồi, thì mấy người kia cũng đừng hòng yên ổn yêu đương.”
“……”
“Thế là tôi đã khiến cái thằng cha Alex vô dụng chỉ kéo dài được 15 giây đừng hòng yêu thêm ai lần nữa.”
“……. ……. ……”
Hannah quả thật rất đẹp. Dù đang nhìn laptop, cô vẫn dễ dàng khiến chín người đi qua thì có tám người ngoái lại. Giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng. Nhưng cái cách cô nhẹ nhàng nói “thằng cha 15 giây ấy” khiến người nghe vừa hình dung được, lại vừa không dám hình dung hậu quả.
Christoph liếc sang Hans. Một bên là Richard, một bên là Hannah, tưởng như ai cũng sẽ ghen tị, nhưng mặt Hans thì không cho thấy chút vẻ hạnh phúc nào cả.
“Và vị sếp của chúng ta thì đáng tiếc thay, đã ly hôn từ rất sớm và từ đó tới giờ chẳng ai nghe tin yêu đương gì nữa. Thế nên đêm nào tôi cũng nguyện cầu trăng rằm cho sếp nhà ta mau yêu ai đó đi cho rồi.”
Hannah gõ bàn phím lách cách rồi mỉm cười rạng rỡ, nhưng chẳng ai đáp lại nụ cười đó.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng ngủ mở ra, Richard bước ra ngoài. Thấy Christoph, hắn khẽ nhướng mày, có vẻ không nghe thấy gì lúc đang gọi điện.
“Em đến lúc nào thế?”
“Vừa mới thôi.”
“Thế à.” – Richard bình thản gật đầu rồi đi về phía chỗ mình, mở laptop ra. Hans hỏi:
“Trao đổi xong rồi à?”
“Ừ, từ tháng Tư tới tôi sẽ phụ trách toàn bộ hoạt động của cơ quan tình báo tại Rüsen. Dù về hình thức là bên ngoài đảm trách, nhưng thực chất sẽ được ủy quyền toàn bộ.”
Richard nói như không có gì đặc biệt, nhưng trong giây lát, tay của Hans và Hannah đồng loạt khựng lại khoảng một giây. Christoph cũng vô thức nhướng mày.
“Anh nói là… từ tháng Tư?” – Hannah hỏi nhỏ. Richard không nhìn lên, chỉ khẽ gật đầu. Hannah im lặng nhìn hắn với nụ cười mơ hồ thường thấy. (Tay vẫn không ngừng gõ phím. Christoph bắt đầu hiểu vì sao cô có thể sống sót nhiều năm dưới trướng Richard.) Hans thì như sắp ngất.
Christoph dửng dưng không tỏ thái độ gì vì chuyện này không liên quan đến cậu. Nhưng ngay cả cậu suy nghĩ, thì chỉ nghe qua đã biết chuyện đó chẳng thể bắt đầu chỉ sau chưa đầy nửa năm nếu làm theo quy trình bình thường.
Có lẽ từ nay, gương mặt hốc hác của hai người kia sẽ còn gầy gò dài dài.
Im lặng phủ xuống. Hans và Hannah đều không nói gì bởi họ đã biết rõ, mở miệng cũng vô ích.
Lúc ấy, Hannah đột ngột gập laptop lại đánh cạch. Ổ cứng kêu vù một tiếng rồi im bặt. Cô quay sang Richard và Hans, mỉm cười thật tươi:
“Hay là nghỉ uống chút trà đi? Tôi thấy đầu mình hơi nóng lên rồi đó.”
Đây chính là thứ người ta gọi là tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Christoph thầm nghĩ. Nhưng Richard là bậc thầy xử lý con người, rõ ràng biết khi nào cần lui nên gật đầu nhẹ và đáp:
“Được đấy.” – rồi đứng dậy bước về phía bếp nhỏ. Có vẻ còn định tự tay pha trà.
Hannah cũng đứng dậy, bước đến bàn nơi Christoph đang ngồi và ngồi xuống ghế đối diện. Cô mở hộp bánh đặt trên bàn, cắn một miếng bánh quy hạnh nhân, rồi khi bắt gặp ánh mắt Christoph liền nhoẻn cười như phản xạ. Không hiểu sao, so với vài phút trước, sự thay đổi này thật lớn.
“Nhắc mới nhớ, mấy hôm trước còn chưa kịp chào hỏi gì tử tế. Mai là kết thúc diễn đàn rồi, mãi đến giờ mới được trò chuyện. Tôi là Hannah Hengel, làm việc dưới trướng anh Richard.”
“…Christoph Tarten.”
Christoph nắm lấy tay khi cô chìa ra bắt rồi lập tức buông, chỉ nói mỗi tên mình và im lặng. Nếu người không biết nhìn vào thì có lẽ sẽ nghĩ cậu là kẻ thô lỗ với phụ nữ, nhưng thực ra đối với Christoph, chỉ riêng việc bắt tay đã là mức tối đa của phép lịch sự—bởi nếu là đàn ông, có lẽ cậu đã chẳng bắt tay từ đầu.
“Nghe danh anh nhiều rồi.” Cô nàng cười duyên, cho thấy rõ ràng đã từng nghe rất nhiều lời đồn, nhưng không có vẻ để tâm gì đến thái độ của Christoph. Nghĩ lại thì lần đầu tiên nghe tên Christoph, cô đã kêu lên “chính là cái người đó――” rồi còn gì.
Ngay khi Hannah nói “nghe danh nhiều rồi,” Hans đã lén nhìn Christoph. Trên gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng, bởi với một người biết tuốt như Hannah thì không biết cô đã nghe được bao nhiêu tin đồn quanh Christoph trong nhà Tarten, và liệu cô có buột miệng làm nổ tung không khí lúc này không.
“Cô từng nghe nói là Christoph không mấy tôn trọng phụ nữ chưa?”
Hans nửa đùa nửa thật như đang nhắc khéo: đừng mà nói hớ kẻo ăn chửi đấy. Hannah chỉ mỉm cười đáp lại.
“Tất nhiên rồi. Tôi nghe đến phát ngấy cái câu rằng, anh ấy là kiểu người đẹp trai đến nỗi khiến phụ nữ cùng ngồi một bàn cũng thấy tổn thương tự tôn. Thực tế còn đẹp hơn trong ảnh nhiều. Mấy hôm trước tôi không nhận ra là vì vậy đấy, dù trí nhớ tôi thuộc dạng tốt lắm cơ mà.”
Nói đến mức này thì không chỉ ảnh chụp mà cả camera, cả lớp trang điểm—dù chẳng cần dùng—cũng không sánh được với gương mặt thật của cậu, không biết là khen hay châm chọc. Hannah mỉm cười dịu dàng nhìn Christoph, còn cậu thì chỉ khẽ nhíu mày rồi im lặng.
“Thôi đủ rồi, Hannah. Christoph không thích mấy chuyện liên quan đến gương mặt đâu, cũng chẳng nhẹ tay với phụ nữ nữa.”
Hans thì thào, giọng không to nhưng đủ để mọi người nghe thấy, rồi nhanh chóng gấp tài liệu lại, ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại.
“Cậu ấy đúng là có thể thốt ra những lời gay gắt với phụ nữ không chút do dự. Nhưng ít nhất theo tôi biết, thì cậu ấy chưa từng ra tay nếu không phải trong tình huống chiến đấu. Thế nên cô yên tâm đi, Hannah.”
Đúng lúc đó, Richard vừa bước đến với ấm trà và bộ tách trên tay, đặt xuống bàn rồi ngồi vào ghế trống cuối cùng. Hắn nở nụ cười hiền hòa quen thuộc đúng kiểu Richard Tarten thân thiện mà ai cũng biết. Christoph liếc nhìn hắn bằng ánh mắt mỉa mai rồi bật cười khẽ.
“Làm sao anh biết chắc là tôi không đánh phụ nữ khi anh không có mặt ở đó.”
“Vì tôi biết em sẽ không gây sự nếu không bị động chạm trước. Với lại, chưa từng nghe nói có phụ nữ nào tự ý tiếp cận em.”
Giọng Richard khi nói câu ấy nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Christoph hơi nghiêng đầu như thể cảm thấy mơ hồ.
“Câu đó nghe như đang nói tôi sống một đời cực kỳ không được ai để ý vậy.”
“Không đâu, tôi biết có nhiều người muốn tìm đến em—những người liên quan đến công việc cũ ở T&R, hoặc bên Al Faisal chẳng hạn.”
Mấy người từng thuộc đội đặc nhiệm cũ của T&R đều là nhân tài khó nhằn nhưng có năng lực thật sự. Christoph cũng không ít lần được mời mọc, kể cả trong thời gian chính thức làm việc với Al Faisal.
Thế nhưng trong ngữ cảnh này, nghe vậy lại càng như bị móc mỉa. Christoph lặng lẽ nhìn Richard.
“Tôi mà muốn thì cũng có thể được phụ nữ thích đấy chứ.”
“Vấn đề là em không có ý muốn.”
“……”
“Với lại, tôi cũng khó tin có người phụ nữ ‘đàng hoàng’ nào sẽ thích em.”
Nụ cười của hắn dịu dàng như thể chẳng có ý gì, nhưng Christoph chỉ thấy gai mắt. Cậu nhìn Richard chằm chằm với ánh mắt sắc lạnh.