Passion: Suite Novel - Chương 92
Ngực như bị nghẹn lại. Christoph chưa từng muốn gây ấn tượng với phụ nữ, cũng không có ý định được nổi tiếng hay gì cả. Nhưng trong cuộc trò chuyện có chiều hướng như thế này, cậu không thể không thấy khó chịu.
Hannah như cảm nhận được không khí bắt đầu lạnh đi, liền tủm tỉm chen vào:
“Ôi, sao lại thế được. Trên đời này biết bao phụ nữ mê trai đẹp chứ. Như tôi đây, từng xem ảnh anh Christoph và ao ước được gặp tận mặt. Đến khi gặp rồi thì còn đẹp trai hơn cả ảnh. Được gặp thế này tôi lại thấy may vì vừa mới chia tay bạn trai, giờ vẫn độc thân.”
Câu nói rõ là khách sáo, nhưng khi thốt ra từ miệng một mỹ nhân đang cười duyên thì dù biết là lời xã giao, phần lớn đàn ông hẳn cũng không tránh khỏi tim đập loạn nhịp. Christoph không hẳn thấy tim mình rung động, nhưng vẫn nhìn cô chăm chú. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười rạng rỡ nhưng cậu lại thấy khó xử. Cậu thử nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm khắc hơn, nhưng cô vẫn cười tươi như cũ, không hề nao núng. Cuối cùng Christoph phải nhíu mày, quay mặt đi.
Không được rồi. Cô gái này mình không đối phó nổi.
Christoph đành lặng lẽ uống trà như đầu hàng như một con chó hoang phải quay đầu trước trong một cuộc đấu mắt. Hans thấy không khí bắt đầu lệch hướng, bèn chen vào định dàn xếp.
“Ờ… thôi nào, dù sao thì ngày mai cũng là ngày cuối của diễn đàn, mọi người vất vả rồi. Christoph, bên cậu về nước ngày kia nhỉ?”
“Sáng ngày kia, ngày mai được hoạt động tự do.”
“Vậy à, chúng tôi thì sau buổi chiều mai kết thúc là bay về luôn. Mới gặp lại được chút mà sắp chia tay rồi, tiếc thật.”
Hans lẩm bẩm khi uống trà do Richard rót. Christoph thì đang cầm chén trà, thoáng khựng lại một giây, rồi lại đưa lên môi như chẳng có gì xảy ra.
“Vậy là chiều mai à…”
Christoph nói thầm gì đó khiến Hans thấy là lạ, bèn nhìn sang Richard đang rót trà cho Hannah rồi hỏi:
“…Richard chưa nói với cậu à?”
“Lần đầu nghe đấy.”
“…Ở chung phòng mà mấy chuyện thế này cũng không nói hả.”
Richard đặt ấm trà xuống, nhìn Hans bình thản.
“Chuyện chẳng quan trọng gì mà.”
“Ừ… cũng đúng.” – Hans nói, gật đầu như thừa nhận. Thỉnh thoảng Richard cũng đến Riyadh vài tháng một lần, nên việc gặp lại hay chia tay cũng chẳng phải điều to tát.
“Anh đang sống ở Riyadh phải không? Nếu từ Dresden đi thì mất bao lâu vậy?” – Hannah hỏi Christoph trong lúc nhâm nhi trà và gặm bánh quy. Người đáp lại lại là Richard.
“Nếu bay từ Berlin thì sẽ mất sáu tiếng rưỡi.”
“Sáu tiếng rưỡi… Vậy tính thêm thời gian từ Dresden ra sân bay nữa thì cũng xa phết.”
Hannah khẽ gật đầu, có vẻ hơi trầm xuống. Một lúc sau như chợt nhớ ra, cô ngẩng mắt lên nhìn Christoph.
“Anh không quay lại Đức nữa sao? Sẽ sống luôn ở Riyadh à?”
Christoph khựng lại. Richard cũng dường như dừng tay đang cầm tách trà.
Christoph bất giác liếc nhìn Richard, hắn cũng đang ngẩng lên nhìn Christoph, ánh mắt bình thản nhưng như đang dõi theo, chờ đợi một câu trả lời—rất rõ ràng rằng đó là câu trả lời mà hắn muốn nghe.
“…Ai biết được chứ…”
Christoph ngừng một chút rồi cau mày, trả lời cộc lốc.
Hôm nay cậu đã nói với trưởng đoàn, chính xác thì là nói với Jack, nhưng giờ này hẳn lời cũng đã đến tai trưởng đoàn rồi, rằng cậu sẽ gia hạn hợp đồng. Như vậy thì sẽ tiếp tục ở lại Riyadh thêm một thời gian nữa, cậu sẽ không quay về Đức.
Nhưng không hiểu sao, lời đó lại không dễ dàng thốt ra vào lúc này.
“Vậy à,” Hannah gật đầu, trông có phần thất vọng, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười tươi với Christoph.
“Nếu anh quay lại Dresden thì nhớ liên lạc với tôi nhé. Hôm trước tôi cũng có chút thất lễ, muốn mời anh một ly cà phê để chuộc lỗi.”
Nụ cười của Hannah sao mà rạng rỡ lạ thường. Bị nụ cười của mỹ nhân làm chói mắt, Hans nheo mắt lại, nhìn qua lại giữa Hannah và Christoph, rồi nhún vai.
“Nếu hai người đi uống cà phê cùng nhau thì khu đó chắc sáng rực luôn mất. Nhìn cũng hợp đấy chứ.”
“Phải vậy sao?” – Hans quay sang hỏi Richard như tìm kiếm sự đồng tình. Richard chỉ lặng lẽ uống trà, nhìn họ không nói gì. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng:
“Cũng đúng.” – Nhưng ánh mắt có phần lạnh đi.
“Hannah đúng là xinh đẹp, dù đứng cạnh Christoph cũng không bị lu mờ.”
Richard dường như đang tưởng tượng cảnh họ đứng cạnh nhau, đảo mắt một lượt qua hai người đang ngồi đối diện bên bàn, rồi tiếp tục với vẻ mặt điềm nhiên:
“Nhưng hai người không hợp đâu. Không chút nào cả.”
Richard mỉm cười hiền hòa. Nụ cười không có chút ác ý, như thể chỉ đang nói một sự thật hiển nhiên bằng gương mặt trong sáng không gợn chút tì vết.
Hans đang cười ha hả cũng từ từ tắt nụ cười. Với một người đã quen với những lời xã giao lịch sự khi làm thư ký riêng cho Richard thì câu nói kia quá đỗi xa lạ. Bình thường, trừ khi một trong hai người là kiểu người thật sự “có vấn đề”, thì sẽ chẳng ai nói thẳng ra như thế, nhất là Richard—người luôn nhìn mọi thứ theo hướng tích cực.
Hans lặng lẽ liếc Richard rồi câm nín, thỉnh thoảng thì im lặng chính là vàng. Bên cạnh cậu, Richard vẫn giữ nụ cười hiền lành, hướng mắt sang Hannah:
“Cô thấy Christoph ổn chứ?”
“Dạ? À… phải trò chuyện nhiều hơn mới biết được, nhưng nhìn thì đúng là rất thu hút.”
Câu trả lời xã giao tròn trịa đó chẳng lọt vào tai Christoph. Cậu chỉ nhìn Richard vừa đặt ra câu hỏi đầy ẩn ý với ánh mắt nghi ngờ.
“Cô nên từ bỏ đi, Christoph vừa kín đáo vừa cầu toàn, không thích giao du với người khác đâu.”
Một sợi gân nhẹ nổi lên trên trán Christoph vẫn im lặng nãy giờ như bao gạo kê một góc. Những gì Richard nói không sai, nhưng bầu không khí như đang nói xấu sau lưng mà lại nói ngay trước mặt. Cảm giác khó chịu vốn âm ỉ từ trước giờ bỗng bùng lên mạnh hơn.
“Ơ… nhưng lúc rời khỏi biệt thự của nhà Criden, tôi nhớ có người bảo anh ấy đang có người yêu cơ mà? Một đồng nghiệp của anh nói rằng từng ngủ với người yêu… À, xin lỗi, tôi thất lễ.”
Hannah thoáng liếc Christoph với ánh mắt đầy thương cảm, nhưng vẫn cố bấu víu chút hi vọng mà lỡ lời, liền khẽ đưa tay che miệng như thể biết mình đã lỡ lời.
Lần này đến lượt Richard im lặng. Dường như một điều gì đó vừa lướt qua tâm trí, hắn lặng lẽ đảo mắt sang bên cạnh, một cử chỉ ít khi thấy ở Richard, như thể hơi bối rối. Nhưng rồi ngay sau đó, hắn lại trở lại vẻ mặt bình thản, tiếp tục uống trà.
“Ngủ thì có ngủ, nhưng không phải người yêu.”
Christoph lạnh lùng đáp. Vị trà trong miệng bỗng nhạt hẳn, cậu đặt tách xuống.
Ký ức ngày ấy bất chợt ùa về. Cái vẻ mặt dửng dưng như chẳng biết gì của Richard lúc đó bỗng trở nên thật đáng ghét.
Vậy nên cậu nảy sinh tâm trạng muốn châm chọc.
Christoph ngập ngừng một lúc, rồi nhếch môi, nụ cười mang đầy vẻ giễu cợt.
“Dở tệ.”
Ngay khoảnh khắc lời ấy thốt ra, cả bàn lặng ngắt.
Hannah chớp mắt một lúc, Hans cũng đã im lặng từ nửa chừng, còn Richard vẫn giữ vẻ bình thản cũng không lập tức phản ứng. Có vẻ ban đầu chẳng ai hiểu Christoph vừa nói gì, nhưng rồi một giây, hai giây, ba giây trôi qua… lần lượt từng người một dần dần hiểu ra. Ngủ nhưng không yêu và cái gì dở tệ.
Richard mất đi nụ cười. Christoph nhận thấy điều đó, ánh mắt ánh lên vẻ thỏa mãn.
“Dở… là cái gì?”
Hans cẩn trọng mở miệng. Cậu ta có vẻ muốn xác minh xem mình có hiểu sai không.
“Kỹ năng giường chiếu thật sự rất tệ.”
Câu trả lời thẳng thừng không vòng vo khiến bầu không khí lặng đi lần nữa. Hans há hốc miệng, Hannah thì chớp mắt lia lịa, Richard cũng nhìn Christoph với vẻ mặt vừa sửng sốt vừa khó xử.
“Chris… ‘giường chiếu’ là――à không, thôi.”
Richard như muốn giải thích gì đó nhưng rồi lại thôi. Christoph thoáng khựng lại, có vẻ nhận ra mình vừa lỡ lời, nhưng gương mặt Richard hơi nheo mắt như đang cười cợt làm cậu thấy chướng mắt hơn nữa.
“Ngủ với nhau mấy lần liền. Chẳng hiểu sao lại thế, nhưng chưa từng có lần nào gọi là ổn cả. Thật sự là dở không chịu nổi.”
Giọng của Christoph lạnh như băng, lời lẽ sắc như dao. Richard vừa định mỉm cười đã lập tức biến sắc, môi mím lại.
“Ồ… tệ đến thế cơ à?”
Hans lầm bầm như không tin nổi. Christoph dường như càng có hứng khi thấy mặt Richard dần tối sầm, liền lớn tiếng tiếp lời:
“Ừ, thật sự rất dở. Vụng về đến mức phát chán.”
Richard lặng lẽ rót thêm trà vào chiếc cốc trống, lẩm bẩm gì đó như “Chẳng phải do em không biết thưởng thức sao…” nhưng Christoph đã cau mày, gạt đi:
“Không. Nếu cái gọi là hợp nhau trong chuyện ấy có thật thì chúng tôi hoàn toàn không hợp. …Mà thật ra cũng chẳng đến mức gọi là ‘hợp’ hay ‘không hợp’ nữa.”
Giọng Christoph không mang chút đùa cợt hay thêu dệt nào, vẻ mặt lạnh tanh, dù có phần hằn học nhưng không phải bịa chuyện.
Richard đang lặng lẽ nhìn Christoph với ánh mắt nặng trĩu, cuối cùng cũng cúi đầu, gương mặt tối sầm.
Thấy biểu cảm đó, Christoph cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Ký ức đau đớn ngày ấy lại ùa về, nhưng lần này nó như được trút đi ít nhiều.
“Nếu đã dở đến vậy… chắc anh khổ lắm.”
Hannah xen vào, giọng có chút ngại ngùng. Nghe vậy, Christoph lại càng hồi tưởng rõ hơn, khẽ cau mày và gật đầu.
Khổ thật, không có lần nào là dễ dàng, cả về tinh thần lẫn thể xác, chưa từng có khoảnh khắc nào gọi là nhẹ nhõm.
“Mỗi lần làm đều rất cực. Không có lần nào vui vẻ hay thoải mái cả. Lúc nào cũng như có luồng điện chạy khắp người, chẳng bao giờ thấy thư thái.”
Ngay từ lần đầu tiên, cậu đã không còn tỉnh táo. Từ lúc đó đến lần cuối cùng, chưa từng có cảm giác thảnh thơi, nhẹ nhõm, hay dễ chịu.
“Sau khi xong thì thỉnh thoảng được vuốt ve cũng thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng trong lúc ấy thì… toàn thân lúc nào cũng như bị điện giật mà run rẩy không ngừng, sống lưng thì lạnh toát như bị tạt nước đá. Nhiều lần tôi ngất lịm đi vì không chịu nổi. Có khi đau nhức toàn thân, nghẹt thở.…thật sự dở tệ.”
Christoph cau mày nói.
Cậu chưa từng quan hệ với ai ngoài Richard, nhưng có thể tưởng tượng: cảm giác mà người ta gọi là “hạnh phúc” khi làm tình hẳn phải là thứ gì đó ấm áp, dịu dàng, như trôi vào giấc ngủ sâu, giống như thai nhi được nước ối bao bọc trong bóng tối.
Nhưng với Richard thì không. Tim cậu lúc nào cũng đập dữ dội, mọi dây thần kinh căng như dây đàn, chỉ cần một cái chạm là chỗ đó như bị bỏng.
Không thể tỉnh táo, đầu óc như bị đẩy đến giới hạn, rối bời, nghẹt thở, như có dòng điện chạy âm ỉ không dứt trong cơ thể.
Đó không thể là thứ người ta gọi là dễ chịu.
“Chỉ đến lúc tôi kiệt sức không còn nhúc nhích nổi thì mới được tha. …Thật sự dở khủng khiếp.”
Christoph thở dài. Là đàn ông, bị chê dở chuyện đó là cú đánh nặng nề vào lòng tự trọng. Cậu nói ra vì cảm xúc dồn nén, vì muốn chọc tức, nhưng giờ nói hết rồi lại cảm thấy… có khi mình đã đi quá đà.
Christoph đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không thì chợt nhận ra ba người kia đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ lạ, không giống lúc nãy.
Hans trông như không hiểu mình vừa nghe cái gì. Hannah nhướn mày, vẻ sững sờ. Và…
Richard thì đang nhìn cậu với một vẻ mặt cực kỳ khó tả.
“… …?”
Christoph cau mày, hơi khó hiểu.
Richard vẫn im lặng nhìn cậu, rồi bất ngờ đưa tay lên vuốt cằm như đang suy nghĩ, sau đó hơi liếc sang hướng khác có vẻ lúng túng.
“Christoph… cái đó…”
Hans định nói gì đó, gương mặt nhăn nhó như vừa phát hiện ra điều gì khủng khiếp, rồi lại thôi. Hannah cũng im lặng uống trà, chẳng nói gì thêm.
Không khí chợt trở nên kỳ lạ. Christoph vừa định mở miệng hỏi xem chuyện gì thì Richard cất lời trước bằng giọng nói hơi trầm.
“Có lẽ mấy chuyện này không tiện nói trước mặt quý cô đây. Thôi dừng ở đây đi. ——Trà cũng uống xong rồi, mọi người về thôi.”
Richard đặt tách trà rỗng xuống, nhìn sang Hans và Hannah. Hans đang chuẩn bị đặt tách xuống thì sững lại:
“Về? Nhưng còn việc mà?”
Richard nhìn cậu như thể vừa nghe điều kỳ lạ lắm.
“Việc thì về phòng ai người nấy làm, có gì thắc mắc thì liên lạc.”
Một lời đuổi khéo rõ ràng.
Nhưng đúng như Richard nói, Hans và Hannah cũng chẳng có lý do gì để ở lại, thế là hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Trong lúc hai người kia thu laptop, tài liệu, đồ dùng cá nhân, cả căn phòng lặng như tờ.
Christoph im lặng giữa không khí đó, bắt đầu thấy hơi hối hận. Có lẽ sự im lặng này là kết quả của việc cậu vừa “nói mấy chuyện không nên nói trước mặt phụ nữ”. Chứ không thì chẳng có lý do gì để mấy người kia làm mặt khó xử đến vậy, dù có là tình cũ hay không. Thật ra dù là nam hay nữ, chuyện đó cũng không nên đem ra kể tuốt tuột như vậy.
Tuy Christoph hay bị chê là thiếu thường thức, nhưng trong một số mặt, cậu lại tuân thủ chuẩn mực rất kỹ. Lúc này như để chuộc lỗi, cậu (rất không giống mình thường ngày) tự tay tiễn Hannah ra cửa.
“…Chúc ngủ ngon.”
Tuy nhiên, Christoph vốn không phải kiểu người có đủ sự khéo léo để nói những câu như “Tôi nghĩ mình vừa lỡ lời, xin lỗi nhé” trước mặt hai người vừa rời khỏi phòng. Việc cậu chỉ nói một câu chào tạm biệt ngắn gọn đã đủ khiến Hans ngạc nhiên, mở to mắt đáp lại: “Ừ, cậu cũng vậy. Ngủ ngon nhé.” Trong khi đó, Hannah lại lặng lẽ nhìn Christoph bằng ánh mắt có phần phức tạp, rồi thở ra một tiếng thật khẽ. Cô dường như định nói gì đó nhưng lại thôi, rốt cuộc chỉ cất tiếng: “Chúc anh nghỉ ngơi thoải mái,” rồi quay người đi.
Christoph cảm thấy hơi gượng gạo, nghiêng đầu như muốn xua đi cảm giác lúng túng đó rồi quay lại phòng.
Bên trong, Richard vẫn đang ngồi trước laptop, nhưng không phải là làm việc. Trên màn hình chưa từng có dấu hiệu được động vào trong suốt một khoảng thời gian dài, chỉ còn trình bảo vệ màn hình xoay tròn.
Richard nhìn về phía Christoph khi cậu bước vào. Hai ánh mắt chạm nhau, một thoáng im lặng phủ xuống.
Cậu chợt nhớ ra vừa nãy hắn đã nghe thấy câu “Hắn làm tình tệ hại lắm” rồi. Christoph thoáng đề phòng, e rằng Richard sẽ vì thế mà gây chuyện nhưng cũng không né tránh, bình thản nhìn thẳng lại. Dù sao thì cậu cũng đâu có nói sai.
Thế nhưng Richard lại bất ngờ quay ánh mắt đi trước, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chẳng có gì ngoài màn đêm. Trong dáng vẻ ấy thấp thoáng nét bối rối, lúng túng hoặc không biết phải làm sao.
“…?”
Christoph cau mày ngồi xuống ghế sofa. Chắc lời mình nói hơi lạc tông thật, cậu nghĩ và hiếm hoi thấy có chút hối hận. Trong khi Christoph đang tựa lưng vào sofa thì Richard nhìn ra cửa kính, đột ngột lên tiếng.
“Hannah có vẻ để ý đến em thì phải.”
Christoph bị kéo khỏi dòng suy nghĩ quay sang nhìn Richard, nhưng Richard vẫn chỉ chăm chăm vào lớp kính. Christoph theo bản năng cũng nhìn theo, rồi nhận ra trong tấm kính phản chiếu kia, ánh mắt Richard đang hướng về phía mình. Có lẽ ngay từ đầu, người hắn nhìn không phải cảnh bên ngoài, mà chính là hình bóng của Christoph in trong gương kính.