Passion: Suite Novel - Chương 93
Christoph nhướng nhẹ mày, xua đi vẻ ngượng ngập thoáng hiện, rồi nhớ lại câu nói không đầu không cuối kia.
“Để ý? Tôi á? Vì sao?”
Tôi chẳng làm gì cô ấy cả, Christoph lầm bầm, nhưng Richard không đáp lại. Hắn quay đầu, nhìn Christoph chăm chú.
“Cô ấy đẹp đấy chứ?”
“Tôi còn chẳng hài lòng với mặt mình khi nhìn vào gương mỗi ngày, chẳng lẽ còn phải để tâm đến gương mặt của người khác nữa? ――Mà… ừ, cũng đẹp thật.”
Christoph nhíu mày, lục lại ký ức rồi khẽ gật đầu. Richard lại nói tiếp:
“Em đứng cạnh cô ấy cũng trông khá hợp đấy.”
“Anh vừa bảo là không hợp mà.”
“Ừ, không hợp. Không chút nào.”
Một giây trước còn nói khác, Christoph nhìn Richard đầy nghi hoặc như thể lo hắn có vấn đề thần kinh.
“Thôi kệ.” – Richard lắc đầu như thể chính hắn cũng thấy mình kỳ quặc. Rồi hắn ngoảnh mặt đi, đăm chiêu nhớ lại điều gì đó. Không khí lại rơi vào yên lặng.
Có vẻ hắn đang muốn nói điều gì đó nhưng mãi không mở miệng được, Christoph liếc nhìn hắn đầy nghi ngờ, cuối cùng Richard chậm rãi cất lời.
“Hồi trước, lúc chúng ta ngủ với nhau ấy…”
Richard ngập ngừng. Christoph lập tức chỉnh lại tâm thế, sẵn sàng đón lấy bất kỳ lời trách móc nào.
“…Em thấy khó chịu đến thế à?”
Richard hỏi, vẫn tránh ánh mắt Christoph. Ngón tay hắn miết nhẹ lên cằm, trông có phần lúng túng.
Christoph nhìn Richard hơi ngạc nhiên. Rõ ràng hắn đang bận tâm đến mấy câu vừa nãy, có lẽ bị đả kích nặng thật. Một thoáng trong lòng Christoph trỗi lên cảm giác hả hê… nhưng rồi lại chùng xuống. Có lẽ cậu đã chạm vào điều quá nhạy cảm.
Lúc nãy cậu còn nghĩ: nếu Richard nổi đóa thì sẽ sẵn sàng đáp trả. Nhưng bây giờ thấy hắn dè dặt như thế, Christoph lại… hơi, một chút thôi, thấy có lỗi. Cậu liếc qua rồi nói với giọng nhẹ hơn:
“Không cần phải rầu rĩ đến mức đó đâu.…Dù đúng là, chưa lần nào tôi thấy thoải mái thật.”
“…Lần nào cũng vậy à? Như… em nói đó, kiểu như có điện giật khắp người và nghẹt thở?”
Richard hỏi tiếp, vẫn không nhìn cậu, giọng có phần gượng gạo.
Christoph nhìn Richard rồi khẽ tặc lưỡi như thở dài. Nếu hắn định moi ra xem cụ thể mình “tệ” ở đâu, thì thà nói thật còn hơn.
“Đúng vậy, một hai lần đầu thì không rõ lắm vì chẳng còn đầu óc đâu mà cảm nhận, nhưng sau đó thì… lúc nào cũng thế.”
“…Khi nào thì cảm giác đó mạnh nhất?”
Lần này, ngay cả cách nói của Richard cũng trở nên chần chừ, không giống hắn chút nào.
Christoph hồi tưởng, khó mà nhớ hết được vì chuyện đó xảy ra rất nhiều lần, nhưng nếu phải chọn lúc rõ rệt nhất…
“Lúc anh gọi tên tôi.”
Christoph trả lời bằng giọng đều đều. Nghe đến đây, Richard mới quay đầu lại. Dường như hắn thật sự bất ngờ, nhìn Christoph chằm chằm không chớp mắt.
“Tên…?”
“Có mấy lần khi anh lên đỉnh, anh gọi tên tôi. Những lúc đó tôi thấy rùng mình, thở không nổi, mắt tối sầm lại.”
Không chỉ khi kết thúc, đôi khi trong lúc còn đang diễn ra, Richard lẩm bẩm gọi tên Christoph một cách vô thức như tiếng gió khẽ rít bên tai. Chỉ cần nghe thấy thế, cơ thể Christoph lại bốc lửa, đầu óc quay cuồng.
“…”
Nhớ lại cảm giác đó, Christoph thấy người nóng ran, cau mày lắc đầu, rồi vô thức liếc sang Richard. Và sững lại.
Gương mặt Richard đỏ lên.
Hắn hơi liếc sang chỗ khác nhưng rõ ràng là đang đỏ mặt. Christoph chưa từng thấy Richard thế này bao giờ.
“…Anh sao thế?”
Christoph không kìm được bật ra câu hỏi. Richard dường như cũng biết mặt mình nóng ran, nên trả lời bằng giọng lạnh hơn mọi khi:
“Không có gì.”
Lại rơi vào im lặng. Christoph nghĩ đúng là một đêm thật kỳ lạ. Cậu tiếp tục nhìn Richard với vẻ băn khoăn, nhưng rồi Richard nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Christoph vẫn còn lưỡng lự, quyết định mở lời nhẹ nhàng hơn:
“Chẳng có gì phải xấu hổ nếu làm không giỏi. Đâu phải kỹ năng giường chiếu dở là không sống nổi đâu.”
“…Ừ, đúng thế.”
Nhưng giọng hắn vẫn lạnh lùng. Christoph thấy kỳ lạ, người này mà cũng có lúc bối rối như vậy ư? Cậu nhìn hắn chăm chú. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Richard như hiểu được điều gì đó, khẽ nhíu mày và quay mặt đi.
Ngay khoảnh khắc ấy, lòng Christoph như mềm lại như một cụm bông mềm nhẹ nở phồng trong ngực.
Cậu khẽ bật cười không thành tiếng. Khi Richard quay lại nhìn, nụ cười ấy vẫn còn lấp lánh trong mắt hắn. Đôi mắt Richard khẽ nheo như bị ánh sáng chiếu vào, nhìn cậu không rời.
“Nếu đã không giỏi thì tập luyện rồi sẽ khá lên. Không cần buồn đâu.”
Christoph nói bằng giọng lạ lẫm nhẹ nhàng. Richard nhìn cậu thật lâu cho đến khi nụ cười ấy dần tắt, và Christoph lại trở về vẻ mặt bình thường, Richard mới lẩm bẩm như đang nói với chính mình:
“Em vẫn chăm chỉ luyện cười lắm nhỉ.”
Christoph nghiêng đầu, nhớ lại hồi còn ở Dresden từng luyện cách cười trước gương nhưng sau đó thì chẳng còn cố nữa. Cậu khẽ nhún vai nhưng không đáp, Richard cũng không nói gì thêm.
Cậu chỉ dựa lưng vào ghế thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn xa xăm như đang lạc về một nơi, hay một thời điểm rất xa, sau đó thốt lên như đang nói với chính mình:
“Ừ, cái gì không giỏi thì luyện là sẽ khá lên. Nhưng… cũng có thể từ đầu đã không cần phải luyện.”
Ánh mắt Richard lướt dọc theo môi Christoph, nơi vừa mang theo một nụ cười nhưng giờ chẳng còn gì. Sau một thoáng ngập ngừng, cậu nói tiếp:
“Chỉ là anh thật sự rất tệ.”
“…”
Trước câu khẳng định không chút đùa giỡn đó, Richard vốn đang đắm chìm trong hồi ức như bị kéo bật ra hiện tại, nhìn Christoph đầy chua chát.
“Vậy sao em không giúp tôi luyện tập.”
“Hả?”
“Cười thì còn luyện trước gương được, chứ chuyện của tôi đâu thể tự tập một mình.”
Gương mặt Christoph lập tức trở nên lạnh tanh. Cậu không đáp, chỉ nhìn chằm chằm Richard. Nhưng Richard có vẻ chẳng mong đợi câu trả lời tốt đẹp gì, chỉ tiếp tục im lặng thả hồn theo suy nghĩ.
Christoph cầm lấy tách trà trên bàn. Trà đã nguội lạnh, nhưng cậu vẫn uống. Dù lạnh, hương vị lướt qua cổ họng vẫn dịu dàng như trước.
“Christoph.”
Bất chợt, Richard cất tiếng gọi. Christoph đang nhìn mấy cọng lá trà chìm dưới đáy tách, ngẩng đầu nhìn cậu. Dù biết mình được nghe, Richard vẫn không nhìn lại, chỉ chậm rãi chớp mắt như đang dõi theo khoảng không trước mặt.
“Christoph.”
“…Gì.”
Nhưng dù Christoph đã đáp, Richard không nói gì thêm. Giọng gọi ấy chẳng khác gì tiếng thì thầm như đang nhâm nhi cái tên trong miệng.
Không biết bao lâu trôi qua, Richard vẫn nhìn vào hư vô hoặc ký ức lẩm bẩm:
“Lúc ấy, tôi cũng vậy. Cảm thấy kích thích nhất là khi gọi tên em.”
Lúc ấy ――Khoảnh khắc ấy trong ký ức của Christoph là thời điểm vụng về, bất ổn, nhưng khắc sâu nhất.
“Khi gọi tên em, tôi mới thật sự cảm thấy mình đang ôm lấy Christoph.”
Christoph nhìn hắn đăm đăm. Giọng Richard nhẹ nhàng như một làn gió len lỏi vào ngăn ký ức sâu nhất, kéo theo những gì cậu từng cảm nhận, từng nghĩ, từng mong.
――Lại nữa rồi, ngực như bị bóp nghẹt không thể thở nổi.
“Christoph.” – Richard lại thì thầm. Nghe tên mình được gọi, Christoph thấy tim đau nhói. Richard hạ ánh mắt đang lơ lửng trong không trung, nhìn cậu thật khẽ.
“Không có gì khiến tôi hưng phấn bằng cái tên đó, cái cách em gọi tên tôi.”
“…―.”
Christoph khẽ giật mình, môi khẽ hé rồi ngậm lại, suýt nữa thì… cậu đã gọi tên người kia.
Tại sao vậy. Ngay lúc này, cậu rất muốn gọi cái tên ấy, rất muốn. Nhưng chỉ một lời thôi… lại không thể thốt ra.
“Christoph.”
Richard lại khẽ gọi, không hẳn là gọi mà như đang thưởng thức tên đó trên đầu lưỡi.
“Christoph.”
Hắn thì thầm một lần nữa. Christoph không biết gương mặt mình lúc này ra sao, chỉ biết cảm giác trên mặt nóng ran, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp, toàn thân rối bời, không biết phải làm gì.
“Christoph.”
“――Đừng gọi nữa.”
Christoph gắt khẽ, đưa tay xoa mặt như để làm dịu bớt cơn nóng lan tràn.
Mặt vẫn cứ nóng. Tim vẫn cứ đập thình thịch, ồn ào trong lồng ngực.
“Christoph, tôi chưa bao giờ nói lời thừa với em. Dù là bất cứ điều gì tôi nói với em thì đó chưa từng là lời nói dối hay câu thừa thãi. — Từ sau khi em rời khỏi Dresden, chưa từng có một lần nào như thế.”
Giọng nói nhẹ nhàng của Richard tiếp tục vang lên.
Christoph không đáp. Không nói “Tôi hiểu,” cũng không nói “Tôi không tin,” chỉ lặng lẽ nhìn lại ánh mắt bình thản của Richard. Richard lại khẽ gọi một lần nữa. Christoph.
“――Tôi đi ngủ đây.”
Christoph lẩm bẩm khẽ khàng.
Khi đứng dậy bước về phía phòng ngủ, lướt ngang qua bên cạnh Richard, cậu không một lần quay sang nhìn hắn. Không thể nào đối diện với ánh mắt ấy, ánh mắt cứ như không ngừng dội lên khuôn mặt mình.
Mặt cậu vẫn nóng bừng, chắc chắn đến mức ai nhìn cũng thấy được là mặt cậu đang đỏ lên, vậy mà Richard không nói gì cả.
Ngay trước khi bước vào phòng ngủ, Christoph khựng lại một chút, do dự mấy giây rồi bằng một giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
“Chúc ngủ ngon. …Richard.”
Nói xong, Christoph khép cánh cửa phòng ngủ lại. Trước khi cửa đóng hẳn, cậu thoáng thấy bóng nghiêng của Richard qua khe cửa. Khuôn mặt ấy đang đỏ ửng.
***
Trong ống kính quan sát tầm xa, mọi thứ đều hiện ra. Hình ảnh của những con người chẳng hề mảy may nghĩ rằng đang bị ai đó từ xa theo dõi — tất cả đều nằm gọn trong tầm nhìn.
Chẳng hạn như cô gái ngồi sát vách ngăn bàn làm việc nơi cửa sổ văn phòng, vừa ngoáy mũi vừa dán người vào vách, hay ông già mở rồi đóng trang web người lớn bất hợp pháp, hoặc người đàn ông ngồi khóc tu tu trên bậc thang của lối thoát hiểm vừa gặm bánh mì.
Hoặc là đoàn trưởng đang hút thuốc trong khu vực hút thuốc cuối hành lang, vừa hút vừa nghịch trò chơi điện tử trên cuốn sổ tay điện tử.
Cảnh cuối cùng thoạt nhìn thì chẳng có gì nghiêm trọng, trừ việc bây giờ đang trong giờ làm.
Chắc là ông ta giao tạm vị trí lại cho Jack và viện cớ để chuồn ra đây. Vốn dĩ hôm nay là ngày cuối của diễn đàn nên tình trạng nhịn thuốc cả tuần nay đã tới giới hạn cũng không lạ gì.
“…….”
Vậy mà cứ ra rả cằn nhằn đàn em không được làm biếng, không được lơ là công việc, Christoph liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, ghi nhớ thời gian lại. Ai biết được sau này có khi còn hữu ích.
Ban nãy, Walden vẫn còn ngồi yên ở vị trí nghe MP3, giờ thì lại đến đoàn trưởng. Christoph rời mắt khỏi ống kính. Trong khi mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi lén lút như thế, chỉ mình cậu cứ nhìn mãi vào ống kính thì cũng mỏi mắt.…Mà thực ra cậu cũng đâu có nghiêm túc giám sát đến thế.
Trước khi rời khách sạn sáng nay, cậu nhận được thông báo đổi vị trí làm việc. Vì hôm nay là ngày cuối nên nhiều người đã rút sớm, và họ phải xoay ca gấp. Nơi đồng nghiệp chỉ cho Christoph là vườn trên cao của một tòa nhà đối diện trung tâm hội nghị, nằm ở khu xa nhất. So với vị trí cũ, nơi này quan sát được nhiều thứ hơn. Dù cách trung tâm xa hơn nhưng tầm nhìn lại thông thoáng hơn, nên từ nãy đến giờ Christoph đã thấy đủ thứ, chủ yếu là… cảnh các đồng nghiệp trốn việc.
Khi làm nhiệm vụ ở khu vực ngoài rìa, đặc biệt là giám sát tầm xa, không hiếm khi người ta thấy được cảnh đồng nghiệp đánh bài chuồn vì hầu như chẳng ai nghĩ rằng sẽ có người nhìn mình từ đâu đó xa xa. (Thực ra nếu có người luôn nghĩ thế thì người đó mới là vấn đề.)
Ai đó… đang dõi theo mình từ đâu đó.
――Ai đó… đang nghĩ về mình ở một nơi nào đó.
“……”
Christoph đang uống nước thì bất giác nhíu mày, một người chợt hiện lên trong đầu cậu. Vừa nhớ đến lời nói ấy, gương mặt người đó cũng lập tức ùa về khiến chính bản thân cậu thấy bực bội. Nhưng cảm giác bực bội đó cũng nhanh chóng tan đi theo một tiếng thở dài khẽ khàng.
Trái tim cậu cứ xao động mãi, như thể có ai thì thầm nói chuyện trong lòng, rì rầm không ngớt. Từ đêm qua đã thế rồi, mà cũng có thể là từ trước đó.
“…Dừng lại đi, Christoph.”
Cậu nhăn mặt lẩm bẩm và dùng tay đấm hai cái lên ngực. Thuỵch. Do dùng lực hơi mạnh nên vùng ngực nhói lên, rồi ho sặc sụa đến khó chịu. Cậu ho khan mấy tiếng và xoa chỗ vừa đấm.