Passion: Suite Novel - Chương 94
Christoph im lặng một lúc, rồi lại lặp lại câu “Dừng lại đi, Christoph.” Không có gì cả, Christoph — cái tên đó có bị gọi một trăm lần cũng chẳng sao. Cái tên đã được nghe hàng vạn lần rồi, có gì mới mẻ đâu.
Thế mà vẫn…
“……”
Christoph thở dài nhíu mày, bực bội với chính mình rồi quay lại nhìn vào ống kính, xem thử đoàn trưởng còn chơi bời bao lâu nữa.
Ông ta vẫn đứng đó, hình như mới châm điếu mới, vì điếu thuốc giờ còn dài hơn lúc nãy. Nhưng chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Bên cạnh ông ta không biết từ bao giờ có thêm một người đứng cạnh.
…Khốn thật.
Chính vì không muốn nghĩ tới nữa nên mới nhìn vào ống kính, vậy mà Richard lại xuất hiện trong đó, đứng ngay cạnh đoàn trưởng.
Có lẽ hắn chỉ ra ngoài hít thở một chút. Hình như tình cờ gặp, cả hai người đều nở nụ cười xã giao, nhìn vào cử động môi thì có vẻ cũng không nói gì đặc biệt. Đại loại như “Vậy là hôm nay kết thúc rồi ha,” “May mà không có chuyện gì lớn xảy ra” — những câu chuyện nhạt nhẽo thường ngày.
“……”
Đúng vậy, hôm nay là ngày cuối của diễn đàn. Sau khi kết thúc, Richard và đoàn của hắn sẽ rời sang Đức vào buổi tối. Thế là chia tay với Christoph, người còn ở lại thêm một ngày rồi mới về Riyadh.
Sáng nay, Richard ít nói hơn bình thường. Dù vốn là người ngủ ít, nhưng có vẻ đêm qua hắn gần như không chợp mắt, nên sắc mặt hơi mệt mỏi.
‘Anh không ngủ à?’
‘Ừm… một chút.’
Trong lúc ăn sáng trong phòng, Christoph hỏi thì Richard gật đầu mơ hồ. Một người vốn không xi nhê gì với chuyện thiếu ngủ, vậy mà sắc mặt lại hiện rõ mệt mỏi thì hẳn là thức trắng đêm.
‘Hôm nay là ngày cuối thì sao chứ, nghe nói sau đó còn bận hơn nữa mà, lo giữ sức khỏe đi.’
Christoph lạnh nhạt nói rồi đưa miếng cà chua trong salad vào miệng. Nói vậy thôi chứ bản thân cậu cũng chẳng ngủ được, suốt đêm tâm trí cứ rối như tơ vò.…Và cậu có cảm giác, có thể người kia cũng đã nghĩ tới những điều đó.
‘Kết thúc diễn đàn hôm nay là đi liền à?’
Christoph hỏi sau một thoáng do dự. Richard lúc đó mới như nhận thức được hiện tại và gật đầu.
‘Đáng ra nên nói trước. Nếu biết thì tôi đã chuyển đồ về phòng cũ luôn rồi.’
Al Faisal sẽ rời đi vào sáng sớm ngày kia. Christoph theo về sau, sẽ ở lại Vienna thêm hai đêm nữa. Nhưng Richard lắc đầu.
‘Không cần, tôi đã gia hạn phòng này tới ngày kia rồi. Em cứ ở lại đây là được.’
‘Phòng này à? …Một mình tôi?’
Tuy phòng này không tốt bằng phòng riêng của cậu ở nhà chính Dresden, nhưng với tư cách là vệ sĩ được thuê thì việc ở một mình trong căn phòng thế này mà không có lý do thì đúng là hơi lạ.
‘Thì gọi ai tới ngủ cùng đi… ……Em không phải trẻ con mà không ngủ được một mình chứ? Cứ ở một mình đi.’
Richard đang nói dở bằng giọng nhẹ nhàng thì chợt dừng lại, rồi kết thúc câu bằng giọng có phần nghiêm khắc hơn. Rồi cứ thế tiếp tục ăn sáng như thể câu chuyện đến đây là hết. Christoph nhìn hắn không vừa ý, nhưng chỉ nhún vai và lại tiếp tục ăn.
Bữa sáng trôi qua trong yên lặng. Gần như ăn xong cả đĩa mà chẳng ai nói thêm gì, cho đến khi Richard nhẹ giọng cất lời.
‘Christoph.’
Cái tên ấy được lăn nhẹ trong miệng trước khi bật ra, trầm thấp và nhỏ nhẹ.
Ngón tay cầm ly nước của Christoph khẽ run. Nước lắc lư, đọng lại ở mép môi. Cậu lặng lẽ lau giọt nước bằng ngón tay cái, rồi đáp lại bằng một tiếng “Sao” hơi lạnh nhạt.
Richard đang nhìn Christoph, nhưng lại lắc đầu, trả lời cộc lốc “Không có gì.” Lau miệng xong, hắn cầm lấy ly nước. Christoph cũng đặt dao nĩa xuống đĩa trống, nhìn đồng hồ.
‘Tôi phải ra ngoài sớm hơn một tiếng hôm nay, họ báo vậy rồi.’
Chừng đó thời gian là đủ để uống một tách trà, đánh răng và chuẩn bị ra ngoài. Khi Christoph đang rót trà vào tách, Richard nói khẽ “Tôi đi chút,” rồi quay người đi vào phòng ngủ, có lẽ vào nhà tắm. Ở đây, mỗi sáng và tối Richard đều đều đặn vào nhà tắm, mà mỗi lần vào là lâu thật lâu, khiến Christoph còn từng nghĩ: “Táo bón à?” Một kẻ lúc nào cũng vắt kiệt thời gian để làm việc, nếu có bị táo bón cũng chẳng lạ, Christoph lầm bầm đầy giận dỗi.
Nhưng Christoph cũng không có nhiều thời gian để chậm trễ. Cậu nhanh chóng đánh răng, giải quyết việc riêng ― mà với Christoph thì cả “việc lớn” cũng xong gọn trong vài phút ― rồi khoác áo khoác ra ngoài.
Christoph xong xuôi mọi chuyện rồi mà Richard vẫn chưa ra khiến cậu hơi nhướn mày khó hiểu rồi bước lại gần. Dù có đi luôn cũng chẳng sao, nhưng cậu lại muốn chào một câu trước. Một suy nghĩ kỳ cục không hợp với mình.
Và rồi, bước chân Christoph khựng lại khi thấy Richard qua khe cửa.
Richard đang đứng trước bàn trang điểm, có vẻ vừa từ nhà tắm ra, cầm lên một món đồ đặt ở đó, là chiếc nhẫn, thiết bị định vị hình chiếc nhẫn.
À, đúng rồi, quên lấy lại nó, Christoph nghĩ thoáng qua và im lặng.
Richard nhìn chiếc nhẫn trong tay một lúc rồi khẽ hôn lên nó. Hắn cẩn thận đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn trơn nhẵn không hoa văn ấy. Lặng lẽ, trìu mến.
‘…―.’
Christoph không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Không chừng sáng nào hắn cũng làm thế. Trước khi đưa chiếc nhẫn đó cho Christoph, sáng nào cũng hôn lên như vậy. Nhẹ nhàng, đầy yêu thương.
Bàn chân cậu như thể đã cắm rễ tại chỗ, không thể nhúc nhích, chỉ lặng lẽ, lặng lẽ chỉ nhìn về phía Richard. Và vì thế cho đến khi Richard cuối cùng cũng cất bước tiến lại gần cửa, Christoph vẫn cứ đứng yên bất động tại chỗ.
Cánh cửa mở ra. Thấy Christoph đang đứng ngay trước cửa, Richard thoáng sững người, hiện lên vẻ ngượng ngùng khó xử. Có vẻ hắn đã nhận ra rằng Christoph đã chứng kiến tất cả. Đối mặt với ánh mắt lặng thinh của Richard, Christoph cau có đưa tay ra.
“Đưa đây.”
“……”
Richard cầm chiếc nhẫn lên, nhưng thay vì đặt nó vào lòng bàn tay như mọi khi, lần này hắn lại đeo thẳng vào ngón tay của Christoph—ngón trỏ nơi Christoph thường đeo nó.
Lúc Richard bước ra khỏi phòng, lướt ngang qua Christoph đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, hắn liếc nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm, “Mình cũng phải chuẩn bị thôi”, sau đó quay đầu nhìn Christoph.
“Đừng nhìn như thế. Tôi cũng đã phân vân nên đeo vào ngón nào, cuối cùng vẫn là chọn chỗ quen thuộc mà đeo đấy.”
“Anh――…―thôi đi.”
Christoph suýt nữa đã quát lên, nhưng rồi lại bặm môi nín lặng. Cậu quay đầu đi, gương mặt hơi phồng lên giận dỗi. Lại thế nữa, cảm giác như mặt mình sắp đỏ bừng lên.
Trong lúc Christoph đang bước về phía cửa, dùng mu bàn tay dụi mặt, thì sau lưng cậu, Richard gọi khẽ: “Christoph.” Christoph khựng bước lại một thoáng, liếc nhìn hắn.
“Hôm nay khi hội nghị kết thúc, tôi có hẹn nên sẽ rời khỏi đây luôn. Có lẽ sẽ về thẳng Dresden từ chỗ đó.”
Nghĩa là đây sẽ là lần cuối. Ít nhất thì, đây là kết thúc cho cuộc gặp mặt tại Vienna lần này. Sau hội nghị, Richard sẽ bận rộn với lịch trình đã định và quay trở lại cuộc sống thường nhật.
Christoph nhìn hắn mà không nói gì, còn Richard cũng đang nhìn Christoph như thể chờ đợi một câu trả lời. Một điều gì đó――Một lời đáp lại. Một câu trả lời cho điều gì chứ?
Sau một lúc nhìn nhau như vậy, cuối cùng Christoph cũng không thể thốt nên lời. Vì thế cậu quay lưng đi, không một lời tạm biệt.
“……”
Christoph bặm môi rồi hất mạnh bình nước sang bên cạnh. Lồng ngực bỗng đau nhói vô cớ.
Lời đáp. Đáp lại điều gì chứ? ――Liệu có nên nói ra bất cứ điều gì đó?
Thật ra, cậu đã muốn trả lời. Khi nhìn Richard đứng đó lặng lẽ chờ đợi cậu lên tiếng, Christoph đã thấy lời nói nghẹn tận cổ.
Nhưng dù câu trả lời đã đến tận đầu lưỡi, Christoph vẫn không thể thốt ra, bởi chính cậu cũng không biết câu trả lời ấy là gì.
Cậu muốn nói, muốn đáp lại, muốn trao cho người ấy điều mà hắn đang mong mỏi đến tha thiết.
Christoph thở dài đầy bực dọc.
Thôi vậy, thời gian đã trôi qua rồi, khoảnh khắc cuối cùng gặp Richard cũng đã trôi qua. Ít nhất trong năm nay sẽ không còn dịp gặp lại.
Vậy là đủ, như thế thì trái tim đang náo loạn như hỏng hóc này cũng sẽ yên lại, lồng ngực đang ngột ngạt tới khó thở cũng sẽ dần nhẹ đi. Christoph biết rõ chỉ cần không thấy Richard nữa, mọi thứ sẽ khá hơn.
Tại sao không thấy thì ổn hơn, còn khi thấy thì lại không? Cậu xua tan câu hỏi ấy khỏi đầu vì có cảm giác rằng không nên để nó trồi lên ý thức.
“……”
Christoph bặm môi. Sau một lúc nhìn trừng trừng vào ống ngắm, cậu lại áp mắt vào đó. ……Cũng chẳng sao, dù gì cũng chỉ là nhìn một mình.
Trong ống ngắm, Richard và đoàn trưởng vẫn đang trò chuyện vô tư. Những câu chuyện nhàm chán và nhạt nhẽo có vẻ đã khiến họ trở nên thân thiện hơn. Họ đang quay về hướng này, nên khẩu hình miệng nhìn rất rõ.
Đoàn trưởng có vẻ nhận ra ánh mắt của Richard đang hướng vào chiếc nhẫn trên tay mình, bèn hỏi với vẻ nghi ngờ: “Sao vậy?”
Richard mỉm cười lắc đầu, “Không, chiếc nhẫn đó… Christoph cũng đeo cùng một cái như vậy.”
“À, cái định vị vị trí à. Mấy đứa trong đội tôi cũng đều đeo cả đấy, như vậy dễ kiểm tra vị trí hơn.”
Đoàn trưởng cười rồi lấy bảng điện tử ra. Tạch tạch, ông ta gõ vài lần lên màn hình cảm ứng để mở một giao diện mới.
“Ở đây là màn hình định vị thời gian thực. Có thể biết ngay đứa nào đang trốn việc ở đâu. Ví dụ như thế này… À ha, thằng Walden kia, không phải chỗ cậu ta phải ở rồi.”
Đoàn trưởng cười phá lên, Richard mỉm cười lịch sự. Có vẻ thấy hứng thú, đoàn trưởng tiếp tục lướt màn hình.
“Thằng này cũng không đúng chỗ, thằng kia cũng vậy… Dù sao thì tụi nó cũng biết điều, trốn việc mà vẫn kịp quay lại vị trí khả dĩ để giả vờ như không có gì.”
Đoàn trưởng lướt thêm vài trang, cười khẩy và nháy mắt với Richard:
“Đoàn trưởng như tôi thì sướng rồi. Có trốn việc cũng chẳng ai biết.”
“……”
Christoph chợt nghĩ: Tôi đang nhìn đây đấy. Nhưng cậu chỉ kiểm tra giờ giấc, quyết tâm sẽ dùng chuyện này đúng lúc.
Ngay lúc ấy, nét mặt của đoàn trưởng đang theo dõi bảng điện tử chợt thay đổi, động tác chạm tay lên màn hình dừng lại. Ông ta nhíu mày, nghiêng đầu khó hiểu. Richard nhận ra điều đó, cũng quay lại nhìn đối phương đầy nghi hoặc.
“Thằng đó không phải ở vị trí này mới đúng… Không, đây thậm chí không phải là khu vực được phân công mà.”
Đoàn trưởng lẩm bẩm, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, rồi lập tức bật công tắc truyền tin và nhấn một số.
Có vẻ định gọi cho một đồng đội đang không đúng vị trí――là điều Christoph nghĩ khi đó.
“Christoph! Cậu đang ở chỗ quái nào vậy?!”
Một tiếng quát vang lên từ tai nghe.
Bị tiếng quát bất ngờ làm cho giật mình, Christoph phản xạ rung lên. Qua ống ngắm, đoàn trưởng vẫn đang nhìn bảng điện tử xác định vị trí. Ngay bên cạnh, Richard vừa nghe thấy tên Christoph thì sắc mặt lập tức thay đổi.
“Ở đâu là sao… tôi đang đúng vị trí mà. Không như ông, trốn việc giữa ban ngày.”
Christoph chuyển tai nghe sang bên kia càu nhàu. Tiếng hét vừa rồi làm cậu ù cả tai.
“Cái gì… không, đừng giỡn! Đúng vị trí gì chứ! Đợi đã, chỗ này là đâu… tòa nhà kia à. Tầng mấy vậy, 31 à, không, là 32? Cậu phải ở tầng 15 của West Wing trung tâm hội nghị, sao lại ở đó?!”
“Anh nói cái gì thế? Lúc sáng khi rời khách sạn, Taher bảo là đổi vị trí rồi mà.”
“Cái quái gì… tôi chưa từng――!”
“Lúc sáng, khi――”
Christoph cau mày định đáp trả, nhưng giữa chừng thì dừng lại. Một ý nghĩ chợt lướt qua đầu cậu.
…A.
Đúng lúc đó, khuôn mặt của đoàn trưởng trong ống ngắm chợt biến sắc. Richard đứng bên cạnh ông ta cũng hướng ánh mắt sắc lạnh và không chút cảm xúc về phía đó. Cả hai người đều cùng lúc nhận ra điều gì đó.
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, Richard với vẻ mặt lạnh lùng vồ lấy bảng điện tử trên tay đoàn trưởng rồi lao đi. Đoàn trưởng còn chưa kịp phản ứng.
Christoph lập tức xoay ống ngắm theo dõi Richard, nhưng không được lâu. Không chỉ vì hắn đã khuất vào trong tòa nhà.
Phụt―――!
Ngay phía trước nơi Christoph đang đứng quan sát, một viên đạn ghim mạnh vào tường xi măng, để lại một hố sâu và những mảnh vụn đá rơi rào rào. Có thể thấy đầu viên đạn cắm vào trong vết nứt.
Christoph lập tức né vào sau cầu thang kho chứa, nấp sau tay vịn kim loại đầy khoảng trống, quay đầu quan sát. Gương mặt cậu giờ không còn chút biểu cảm nào.
“Christoph?! Chuyện gì xảy ra vậy! Christoph!!”
Tiếng hét của đoàn trưởng vang lên trong tai nghe. Christoph nhíu mày, định đáp rằng “đau tai chết được”, thì cánh cửa ngăn giữa nhà kho và vườn mở ra. Bốn năm người đàn ông không hề vội vàng bước ra không có vẻ gì là e ngại. Qua khe cửa phía sau, thấp thoáng thấy Taher đang lén nhìn rồi vội lùi vào trốn.
…Quả nhiên.
Christoph không tỏ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt chuyển sang mấy kẻ vừa bước vào. Cậu không cần nhìn để kiểm tra băng đạn, chỉ dựa vào cảm giác cầm trong tay là đủ biết liệu lượng đạn có đủ để đối đầu hay không. Mặc cho đoàn trưởng vẫn gào vào tai nghe, Christoph vẫn không đáp. Tuy cậu không nói gì nhưng âm thanh xung quanh vẫn truyền qua bộ phát tín hiệu, giống như tiếng bước chân dồn dập của đoàn trưởng đang chạy về phía này.
“Christoph Tarten?”
Kẻ đứng đầu nhóm kia mỉm cười, nét cười lệch hẳn một bên, trông giống nhăn nhúm hơn là vui vẻ.
“Có phải mày là Christoph Tarten, con chó liếm gót chân Al Faisal mà dám vung súng bừa bãi ở bất cứ đâu không?”
“Mày bắn à?”
Christoph không buồn nghe hết câu, hất cằm về phía bức tường hỏi thẳng. Gã kia nhướng mày cười khẩy, nói gì đó bằng thứ tiếng lạ với những kẻ đứng bên rồi phá lên cười.
“Ừ, tao bắn đấy. Tính cho mày nếm chút mùi đau đớn, mà nếu lỡ chết luôn thì cũng chả sao.”
Gã vừa cười vừa giương súng lên, nhưng lần này dường như chỉ định dọa, không định bắn trúng. Hắn chĩa lệch nòng sang bên Christoph, rồi bóp cò như chơi đùa. Tiếng cạch nhỏ phát ra từ khẩu súng giảm thanh, nhưng tiếng tường phía sau đổ sập còn lớn hơn nhiều.
Christoph vẫn nhìn họ với vẻ mặt vô cảm. Sau đó, cậu nghiêng đầu chậm rãi.
“Còn nữa, ra hết đi.”
Giọng Christoph như thể lười biếng thì thầm. Người đầu tiên đáp lại lại là đoàn trưởng trong tai nghe―không rõ rốt cuộc đứng về phe ai―gào lên: “Đừng! Đừng bước ra!!” nhưng những kẻ kia không thể nghe thấy. Gã đang nhìn Christoph nhíu mày, trừng mắt khó chịu, rồi nghiêng đầu.
“Mày… nghe đồn nổi tiếng lắm, giết người không ghê tay. Nhưng bước ra như vậy là thiệt thân đấy. Tao là――”
“Còn nữa mà, tao bảo ra hết một lượt đi.”
Christoph lạnh nhạt ngắt lời khiến gã ta im bặt, gương mặt vặn vẹo tức giận, miệng gầm gừ: “Thằng khốn…” và giương súng nhắm hẳn vào Christoph. Gã không thèm nhắm chính xác, chỉ chĩa đại vào phần bụng như thể chỉ cần không chết là được rồi bóp cò.