Passion: Suite Novel - Chương 96
Người đàn ông vừa nói từng lời từng chữ, vừa dè chừng ánh mắt Christoph. Và đúng lúc Christoph cau mày, đôi mắt gian xảo kia ánh lên như lưỡi dao.
Đó là Tarten. Trách nhiệm của Tarten.
Người đàn ông nhe răng cười toe, ánh mắt sáng rực khiêu khích.
“Phải đấy, nếu bắn cả tao nữa thì lần này đừng mong chuyện trôi qua êm đẹp. Cái gia tộc cao quý của mày cũng sẽ bị hỏi tội đấy. ――Mà nhắc mới nhớ, nghe nói hồi trước mày làm chuyện ngu ngốc gì đó khiến ứng cử viên thừa kế Tarten phải quỳ xuống xin tha đúng không?”
Ngay khoảnh khắc đó.
Vẻ mặt vốn vô cảm của Christoph khẽ cứng lại.
Người đàn ông có lẽ chỉ buột miệng nói bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu, không biết điều nào có thể xuyên thấu ký ức của Christoph.
Sức lực rút khỏi bàn tay cậu. Khẩu súng trong tay lỏng dần, đung đưa. Và như thể đánh hơi được điểm yếu và thời cơ phản công, kẻ đó không bỏ lỡ.
“Lần này không kết thúc dễ dàng thế đâu. Dù người đứng đầu Tarten có phải bò xuống đất cúi đầu, thì tao cũng không dễ dàng bỏ qua đâu. Đã là người Tarten gây ra thì Tarten phải chịu trách nhiệm!”
Tiếng hét của gã chẳng còn lọt vào tai Christoph nữa. Hình ảnh của gã cũng không đọng lại trong mắt cậu.
Thứ Christoph đang thấy và nghe lúc này là ký ức, là cảnh Richard từng quỳ rạp trên đất cúi đầu, là hậu quả do chính cậu gây ra. Khi cậu từng bất chấp mà ra tay với người khác.
Không muốn thấy cảnh đó lần nữa.
Không muốn thấy một Richard Tarten chưa từng cúi đầu trước ai, người cao ngạo đến mức đáng sợ lại cúi mình trên nền đất như thế lần nữa, dù có chết cũng không muốn.
“B-Bỏ súng xuống đi… Bỏ xuống ngay!”
Tên đó chĩa súng về phía Christoph và ra lệnh. Christoph im lặng một lát, tặc lưỡi thở ra như một cái thở dài, rồi lên tiếng, mắt lạnh băng nhìn gã.
“Được rồi, tao không định chết, nhưng nếu chỉ là để xả giận thì tao chịu được. Nhưng mày bỏ súng xuống trước đi, tao không định giao mạng mình cho một kẻ bắn dở như vậy đâu. ――Có dao không?”
Nói rồi Christoph liếc nhìn đối phương và ném khẩu súng của mình đi. Gã kia thoáng sững sờ như bị dội nước lạnh bởi thái độ điềm nhiên của Christoph, nhưng cuối cùng cũng không dám liều lĩnh. Giữa việc đánh cược an toàn của mình để giết Christoph và việc được đảm bảo an toàn mà có thể đánh đập Christoph thỏa thích thì gã chọn vế sau.
Assar rón rén bước đến, dùng chân đá khẩu súng Christoph ra xa, rồi mới yên tâm ném khẩu súng của mình đi. Gã rút từ trong người ra con dao quân dụng, dài khoảng một gang tay, lưỡi dao thô ráp ánh lên sắc lạnh.
“――Tay nào đã chĩa súng vào cha tao.”
Gã trừng mắt nhìn Christoph, ánh mắt long lên vì phẫn nộ. Christoph ngoan ngoãn giơ tay phải ra trước mặt. Gã vung dao ngay lập tức như thể chỉ chờ có thế.
Có lẽ định chém vào tay, nhưng nhát dao chệch đi, cắm phập vào phần giữa cẳng tay Christoph, giữa cổ tay và khuỷu tay.
Biểu cảm của Christoph thoáng lay động, khuôn mặt vốn đã trắng bệch nay càng trắng hơn. Nhưng cậu chỉ cúi đầu nhìn vết thương, không rên một tiếng.
Gã đàn ông nhìn cậu bằng ánh mắt kinh hãi, xoay mạnh cán dao khiến máu phun ra dữ dội, nhưng Christoph vẫn không mở miệng. Thậm chí khi lưỡi dao bị xoay, cắt sâu hơn, máu trào ra như suối, cậu vẫn không phát ra một tiếng rên.
“Phì… Đúng là… để giết người thế này thì chắc phải máu lạnh lắm nhỉ. Hay là không cảm thấy gì luôn? Hả? Không đau sao? Không đau à?”
Gã càng nhìn máu càng hưng phấn, tay run run mà vẫn tiếp tục xoáy dao. Christoph thì chỉ lặng lẽ nhìn đối phương, gương mặt vẫn giữ nguyên, chỉ có môi mím chặt, trán đẫm mồ hôi lạnh.
Đau. Tất nhiên là đau. Nhưng cậu không định để lọt ra một tiếng nào. Bởi nếu buột miệng kêu lên một lần, thì sau đó sẽ không còn kìm nén nổi nữa. Sự chịu đựng vỡ một lần rồi thì sẽ vỡ mãi. Christoph không bao giờ để kẻ như thế thấy mình kêu đau.
“――Thế nếu chặt luôn một bàn tay thì sao nhỉ. Vẫn sẽ im lặng được không?”
Lúc này, cánh tay cậu đã nhuộm đỏ hoàn toàn, không còn chỗ nào lành lặn. Gã điên dại vì hưng phấn cúi xuống thì thào, ánh mắt như kẻ mất trí.
“Nếu dám làm chuyện hỗn láo với cha tao thì ít nhất cũng phải trả một cái tay chứ, đúng không?”
Assar giơ dao, đặt lưỡi dao lên cổ tay Christoph, hai tay nắm chặt cán dao, định dồn sức ấn xuống. Christoph khẽ nheo mắt, ngẩng đầu lên trừng gã.
Đúng lúc đó.
“Dừng lại.”
Một giọng trầm thấp vang lên sau lưng.
Gã quay đầu lại, hơi nghiêng người sang bên để Christoph có thể nhìn thấy người vừa đến.
Richard đang đứng đó.
Đúng rồi, hắn cũng đi với trưởng đoàn. Christoph lờ mờ nghĩ vậy khi nhìn Richard. Ánh mắt họ chạm nhau, và ngay khoảnh khắc Richard hạ mắt nhìn vết thương nơi tay Christoph, gương mặt hắn đông cứng lại đến rợn người.
Chỉ trong một lát rồi Richard lại trở về vẻ mặt vô cảm thường thấy.
“Chừng đó có lẽ đã đủ rồi. Ngài Assar, hay là dừng lại ở đây thôi.”
Richard quay sang người đàn ông, nói bằng giọng điềm đạm không cao không thấp. Gương mặt vẫn ôn hòa dù không hẳn bình thản.
Người đàn ông cau mày, lườm hắn một lúc, rồi như chợt nhận ra thân phận người này là ai.
“À… chủ nhân của Tarten đến tìm thuộc hạ của mình à.”
Gã nhếch mép cười nhạt. Tiu Richard bình thản chào hỏi “Hân hạnh được gặp” và cúi đầu nhẹ, ánh mắt gã vẫn không rời đối phương như thăm dò. Khi thấy Richard chỉ chào một cách lễ độ rồi đứng yên, gã tỏ vẻ an tâm, thậm chí còn cười khinh.
“Phải, sau khi xử thằng này xong thì tôi cũng không định làm khó gì Tarten đâu. Vậy nên cứ đứng yên ở đó mà đợi. Tôi sẽ xử lý tay thằng hỗn xược này xong rồi trả lại.”
Nói xong, gã quay lại với Christoph, siết chặt cán dao. Nhưng đúng lúc đó, Richard lại lên tiếng, lần này giọng có phần sắc hơn:
“Ngài nên dừng ở đây thôi.”
Giọng hắn vẫn dịu dàng, nhưng có một lực gì đó khiến người đàn ông cau mặt, gầm gừ quay lại.
“Câm miệng! Tôi đã nói là sẽ bỏ qua cho Tarten rồi còn gì, chỉ đổi lấy cái tay thôi!”
Và rồi gã đặt lưỡi dao sát cổ tay Christoph, định đâm thẳng xuống.
“Vấn đề với Tarten à… Rất sẵn lòng.”
Lời của Richard cắt ngang, nhưng lần này không phải giọng dịu dàng thường ngày. Đó là giọng nói lạnh đến rợn người, sắc như lưỡi dao. Cùng lúc đó.
Cạch— một âm thanh nhỏ vang lên như kim loại va vào nhau. Tuy đã rất quen thuộc nhưng Christoph không nhận ra ngay, chỉ khi ánh mắt chạm vào người đàn ông trước mặt, biểu cảm đột nhiên đông cứng, cậu mới hiểu.
Đó là tiếng súng có ống giảm thanh.
Người đàn ông mở to mắt nhìn Christoph, rồi đổ xuống chậm rãi như búp bê hỏng. Một lỗ nhỏ trên đầu hắn không ngừng chảy máu.
Christoph ngẩng lên. Ở cuối tầm nhìn, Richard đang hạ súng xuống.
“…….”
Christoph khẽ gọi tên hắn trong lòng. Cậu vẫn cắn chặt môi, chịu đựng cơn đau khủng khiếp nơi cánh tay, nhìn Richard bằng ánh mắt trống rỗng.
Richard hạ ánh nhìn đang dõi theo kẻ vừa ngã xuống, rồi lập tức bước đến bên Christoph. Khuôn mặt hắn lúc này trắng bệch đến lạnh người.
Richard gần như chạy lao đến bên cậu còn Christoph chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Hắn dừng lại, quỳ một gối xuống đất, dùng tay trần lau máu nơi khóe môi Christoph, gương mặt cứng lại xanh mét.
“……Richard.”
“Cánh tay, rồi còn đâu nữa? Em bị thương ở đâu?”
Giọng Richard cứng đờ như người đang giận dữ, máu không ngừng tuôn từ tay Christoph, che hết cả vết thương, khiến hắn không nhìn rõ mức độ nghiêm trọng.
“Chỉ trật cổ chân nặng thôi. Những chỗ khác không sao.”
Christoph nhìn Richard đang dò xét cơ thể mình từ đầu đến chân bằng ánh mắt lạ lẫm.
Bàn tay Richard đang sờ lần kiểm tra từ xa như sợ làm đau cậu khẽ run. Mà không chỉ tay, đôi môi tím tái của hắn cũng đang run. Đôi mắt hầu như không chớp, run rẩy vì sợ hãi.
Richard chỉ biết im lặng, run rẩy kiểm tra Christoph như thể bị ám ảnh.
“Christoph. …Christoph.”
Hắn không ngừng thì thầm tên cậu, như thể ngoài cái tên ấy, chẳng còn từ nào khác để nói.
Richard như thế thật kỳ lạ, đến mức Christoph không thể rời mắt khỏi hắn. Cái dáng vẻ chưa từng một lần thấy ở người đàn ông đó khiến Christoph hoang mang tự hỏi: đây có thực sự là Richard Tarten mà cậu biết không?
Một cảm giác lạ lùng len lỏi. Một cảm giác rất kỳ quái.
Khuôn mặt tái nhợt, mất hết biểu cảm kia, thật sự tràn ngập nỗi sợ hãi.
――Vì điều gì?
Christoph nhìn Richard với cảm xúc không sao định nghĩa được. Người đàn ông lao đến hối hả với khuôn mặt đã mất đi biểu cảm, giờ đây đang đứng ngay trước mặt cậu. Vẻ mặt hoảng hốt, sợ rằng mình sẽ đến muộn, hay sợ rằng đã quá muộn mất rồi.
“…Tôi không sao.”
Christoph cất tiếng, dù chính cậu cũng thấy câu nói ấy chẳng giống mình chút nào, nhưng nhìn gương mặt cứng đờ tái mét ấy, trái tim cậu lại nhói lên âm ỉ.
Thật sự là không sao. Tuy mồ hôi lạnh vẫn túa ướt cả lưng vì cơn đau lúc bị rạch sâu vào da thịt, nhưng giờ sau khi mọi thứ qua đi, như thường lệ khi cơn đau vượt quá giới hạn, cảm giác dường như bắt đầu mờ dần. Và dù có đau đớn đến đâu đi nữa thì cậu cũng không xứng đáng để đổi lại gương mặt như thế kia của Richard. Cậu không muốn thấy gương mặt đó. Vì vậy, chuyện này… không sao cả.
“Không sao.”
Christoph lặp lại một lần nữa rồi cúi mắt nhìn xuống bàn tay Richard đang run lên. Bàn tay ấy dừng lại ngay phía trên đầu gối Christoph, chỉ còn cách nhau một chút như đang do dự không dám chạm vào.
Christoph nhìn một lát, rồi lặng lẽ nắm lấy tay ấy. Richard giật nảy người ngay khi tay họ chạm nhau. Christoph cũng hơi rụt tay lại, dù chính cậu là người chủ động. Nhưng tay Richard không rời khỏi tay cậu, ngay khi Christoph rút tay lại, Richard đã hốt hoảng nắm lấy.
Richard siết chặt những ngón tay đan vào tay Christoph như sợ nếu buông ra thì sẽ không thể chạm vào được nữa. Cái siết tay ấy mạnh đến mức khiến Christoph đau nhói. Bàn tay ấy lạnh toát, lạnh vì mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả da.
Hắn thật sự đã sợ hãi và cũng thật sự đau lòng. Nhìn cánh tay đầy máu của Christoph, Richard lại như đau đớn hơn cả cậu.
“Không sao.”
Christoph lặp lại vì chẳng biết phải nói gì khác. Một câu an ủi như thế này vốn chưa bao giờ là thứ cậu thốt ra với ai. Nhưng giờ, cậu chỉ mong dù chỉ một chút thôi, câu nói này có thể khiến Richard nhẹ lòng.
Và rồi giữa dòng suy nghĩ đó, Christoph nhận ra cậu không muốn thấy Richard đau khổ.
Tại sao?
Vì――
Nhưng câu trả lời lờ mờ hiện lên trong đầu Christoph chưa kịp thành hình, thì một loạt âm thanh từ xa đã phá tan nó.
Từ phía sau cánh cửa mở sẵn, tiếng người xôn xao dần tiến lại gần. Và—
“Christoph!!”
Tiếng hét vang lên từ cả bộ đàm trong túi lẫn từ phía hành lang. Ngay sau đó, trưởng đoàn lao qua cửa bước ra.
Hẳn là ông ta đã chạy thẳng một mạch lên tầng 32 mà không nghỉ lấy một lần. thở dốc bước vào khu vườn, rồi cau mặt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tuy đã nghe sơ qua được tình hình qua bộ đàm, nhưng dường như việc chứng kiến tận mắt vẫn mang đến một cú sốc khác.
“Khốn kiếp… cả một bãi xác người thế này. ――Assar đâu rồi?!”
Trưởng đoàn gào lên như thế khi bước qua đống xác. Sau khi nhìn thấy thi thể của kẻ đàn ông nằm không xa chỗ Christoph, ông ta sững người, miệng há hốc.
“Khỉ thật, phút chót mà còn rước họa vào thân thế này…”
Ông ta khẽ lẩm bẩm rít qua kẽ răng. Khi thấy Richard đang chăm chú kiểm tra vết thương của Christoph, có vẻ định nói gì đó, nhưng rồi chỉ mấp máy môi vài lần rồi thôi. Trưởng đoàn gắt gỏng buông một câu kiểu “Tôi không biết, ai làm thì người đó chịu trách nhiệm”, sau đó quay về phía cánh cửa nơi tiếng bước chân ngày một rõ.
“Này! Khởi động lại thang máy ngay! Liên lạc với đội xử lý khẩn cấp và báo cho trung tâm! ――Tạm thời đừng động vào gì cả, kiểm tra số lượng người và xác nhận danh tính trước đã!”
Người của các bên lần lượt xuất hiện phía sau ông ta, có cả người dưới quyền Al Faisal, nhân viên quản lý thuộc trung tâm, và cả vệ sĩ đi cùng Richard.
Ai nấy đều chết lặng trước tình hình, nhưng vẫn làm việc theo lệnh đội trưởng không chút chậm trễ. Richard đứng dậy, không còn dáng vẻ hoảng loạn ban nãy khi bên cạnh Christoph dù gương mặt vẫn cứng đờ, nhưng ánh mắt đã trở nên bình tĩnh hơn khi quay sang trưởng đoàn.
“Tôi nghĩ nên đưa người bị thương đến bệnh viện trước.”
Nghe Richard nói, trưởng đoàn liếc qua Christoph—người duy nhất còn sống nhưng bị thương nặng trong số những người có mặt. Nhìn cánh tay cậu, ông ta cau mày suy nghĩ một lúc và lẩm bẩm “Nếu chỉ đến mức đó thì…”
“Vết thương như vậy thì trì hoãn một chút cũng không sao. Cậu ấy là nhân chứng quan trọng nhất, nên hãy ghi lại lời khai cơ bản trước khi chuyển đi. ――Christoph, cậu chịu được chứ?”
Nhưng trước khi Christoph kịp trả lời, Richard đã dứt khoát lắc đầu.
“Không, phải đưa đến bệnh viện trước. Người có mặt đầu tiên và chứng kiến toàn bộ sự việc là tôi, nên tôi sẽ ở lại và cung cấp thông tin.”
Không để đội trưởng có cơ hội phản bác, Richard quay đầu ra hiệu gọi vệ sĩ của mình vừa mới đến nơi.
“Carton, đưa cậu ấy đến bệnh viện.”
“Khoan đã, Tarten――”
Trưởng đoàn nhăn mặt định gọi Richard lại, nhưng lời chưa kịp nói hết đã nghẹn lại. Ánh mắt Richard khi quay sang ông ta không còn là người lịch thiệp, nhã nhặn từng biết nữa. Gương mặt lạnh như băng khiến đội trưởng vô thức nuốt lời vào trong.
“Nhìn người bị thương mà nói đi. Không thấy cánh tay cậu ấy thành một cục thịt đỏ ngầu sao? Nếu nhìn cái đó mà vẫn nói không sao khi trì hoãn, thì tốt hơn hết ông nên đến bệnh viện kiểm tra mắt hoặc não mình trước đi.”
Giọng Richard tuy không cao, không gắt, nhưng ánh mắt không khoan nhượng ấy khiến đội trưởng không thể nói nổi lời nào. Ông ta đành lặng lẽ lùi lại một bước, ngẩng đầu thở dài và nhường lời.
Vệ sĩ nhanh chóng hiểu ra ý, tiến đến gần Christoph. Christoph cũng biết ở tình huống này không còn cần thiết phải cố chấp nói “Tôi không sao” nữa nên ngoan ngoãn bước theo. Vì cậu nhận ra bàn tay siết chặt thành nắm đấm của Richard vẫn đang run nhẹ không dừng lại.