Passion: Suite Novel - Chương 97
Trên đường từ bệnh viện về, Christoph ngồi xe do Debbie lái. Debbie vừa mới chạy đến sau khi nghe tin, đã thay thế cho vệ sĩ của Richard trong lúc Christoph điều trị, còn vệ sĩ thì phóng đi để báo cáo tình hình cho Hans.
Việc điều trị mất khá nhiều thời gian, không phải chỉ một hai chỗ bị cứa nên điều đó không lạ. May mắn là dù bị cứa loạn xạ như vậy không có chỗ nào tổn thương đến mức không thể phục hồi. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn chẩn đoán rằng dù vết thương ngoài da có lành thì Christoph cũng sẽ phải điều trị vật lý trị liệu trong vài tháng. Với tình hình này thì còn được coi là may.
“Thế nên mấy thằng tay mơ là không được. Dù bị đâm đến máu me be bét y như nhau, nhưng nếu để Rick làm thì hắn đâm chính xác đến mức chỉ cần lành là lại đi đứng bình thường. Nếu phải chịu đòn thì thà chịu bởi kẻ có tay nghề còn hơn.”
Christoph càu nhàu, ngồi ghế sau, một cánh tay bị băng kín như bó giò. Debbie ngồi ghế lái, liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu.
“Với cái tay băng kín như con gấu trúc thế kia mà còn nói được câu đó? Tay nghề cao hay không cao thì tốt nhất cũng đừng để bị thương.”
“Trên đời này, có những tình huống không thể tránh. Lần này tôi là nạn nhân mà.”
Christoph vênh mặt tuyên bố. Debbie trừng mắt nhìn cậu rồi thở dài.
“Ừ, cứ nói đi, cứ nói đi… Đợi đến lúc thuốc tê hết tác dụng rồi xem có còn mở miệng được không… Ặc, đến nơi rồi không biết còn bao nhiêu đống việc chờ nữa.”
“Có đội xử lý chuyên biệt rồi, lo gì.”
“Tôi lo cho cậu đấy, lo cho cái thân cậu! Với cái tay thế kia mà vẫn bị lôi đi khắp nơi thì…”
“Không đến mức đó đâu.”
“Không đến cái gì! Lúc tôi ra ngoài thôi mà đã loạn hết lên rồi còn gì!” Debbie nổi đóa. Christoph quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, lờ tịt, thái độ rõ ràng là “ồn quá, không thèm để ý”.
Debbie có vẻ định cằn nhằn tiếp, nhưng rồi cũng thở dài, im lặng lái xe. Khách sạn hiện ra trước mặt.
Christoph chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài. Càng đến gần khách sạn, tâm trạng cậu càng rối bời, tim cũng như tai đều nhộn nhạo.
Trong chuyện này, Christoph không quá bận tâm đến bản thân. Chắc chắn sẽ có tin đồn lan ra, nhưng sẽ không bị làm lớn công khai vì những người liên quan không phải người tầm thường. Rốt cuộc, đây là chuyện giữa Rashid và Al Faisal. Còn việc Christoph từng ám sát Rashid thì dù lời đồn có bay xa cũng không để lại bằng chứng gì rõ ràng.
Tóm lại, nếu xét từ đầu thì phía bên kia là những kẻ tấn công trước. Dù giờ họ vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm, chuyện sẽ lùm xùm, nhưng không lan rộng tới mức không thể kiểm soát và Al Faisal cũng sẽ không để chuyện đi quá xa.
Ngay cả trong tình huống tệ nhất, bản thân cậu cũng chẳng sao. Dù có bị tuyên án tử, thì việc trốn thoát và sống ngoài vòng pháp luật cả đời cũng không phải chuyện không làm được. Tuy có phiền thật nhưng cậu chịu được.
Tuy nhiên thứ đang gặm nhấm trái tim cậu, thứ cứ đeo bám và lật tung mọi cảm xúc sâu kín nhất…
――Richard.
Christoph thì thầm cái tên đó trong miệng.
Tarten sẽ đối mặt với khủng hoảng thế nào, hay sẽ gặp rắc rối gì, lúc này cậu không nghĩ đến, ngay cả việc gia tộc Tarten hay hắn sẽ bị đối xử ra sao thì giờ cũng bị đẩy lùi về phía sau tâm trí.
Cái vẫn luôn không ngừng khơi lên cảm xúc và lay động mọi góc tối trong lòng cậu, là…
――Christoph.
Cậu nghe thấy giọng của Richard, tiếng Richard gọi cậu, từng chữ một, không ngừng lặp đi lặp lại, vẫn văng vẳng trong tai không rời.
Không có âm thanh nào khác lọt vào. Những lời thì thầm ám ảnh từ thuở nhỏ đã bám riết trong tai suốt bao năm giờ đây đều bị đẩy lùi, chỉ còn lại tiếng Richard gọi tên cậu. Christoph, Christoph. Giọng nói run run ấy, vang mãi không thôi.
“…Phải làm gì bây giờ.”
Christoph vô thức thốt ra. Debbie liếc nhìn cậu, ánh mắt thoáng dịu xuống như thể hiểu lầm rằng Christoph đang lo cho vụ việc lần này.
“Đừng lo quá, chuyện đã xảy ra rồi thì đâu thể thay đổi. Cứ để tình hình diễn tiến xem sao, mong là sẽ có hướng đi tốt hơn. ――Tới rồi đấy. Xuống đi.”
Debbie dừng xe trước khách sạn, rồi lẩm bẩm vào bộ đàm như đang liên lạc với đoàn trưởng: “Vâng, vừa tới nơi.” Christoph vẫn ngồi im trong xe một lúc dù người gác cửa đã mở cửa cho cậu, sau đó mới chậm rãi bước xuống.
“Có vẻ trưởng đoàn cũng đang bận lắm. Bảo là lát nữa sẽ gọi cậu tới hoặc tự tìm đến, nên trước mắt cứ về phòng nghỉ ngơi đi. …Haa.”
Debbie lại thở dài một hơi rõ to, rồi như thể vẫn đang nghiêm túc hoàn thành trách nhiệm hộ tống của mình, khẽ gật đầu về phía thang máy sau đó mới bước đi trước. Christoph lặng lẽ bước theo sau.
Làm sao bây giờ. Câu hỏi ấy cứ lặp lại mãi trong đầu cậu.
Làm sao là làm sao chứ. ――Làm gì cơ?
Cậu không biết phải làm gì với cái “gì” đó. Nhưng vẫn có thứ gì đó không ngừng thì thầm một cách bất an. Làm sao đây, phải làm sao đây. Tuy chính bản thân cậu cũng chẳng rõ đang nói đến điều gì.
Trong lúc ấy họ đã lên đến tầng 23. Debbie dừng lại trước cửa phòng và quay lại nhìn Christoph, ánh mắt lặng lẽ rà soát khắp khuôn mặt không biểu cảm của Christoph như để đoán xem trong đầu anh đang nghĩ gì, rồi nhíu mày nói: “Trước tiên hãy nghỉ đi. Đừng nghĩ ngợi gì cả.” Christoph đang đắm chìm trong suy nghĩ, vô thức đáp lại: “Ừ. Cảm ơn.” Nghe thế, Debbie trợn tròn mắt như bị sét đánh, nhìn cậu chằm chằm như không thể tin nổi. Rồi khi Christoph vừa bước vào phòng, cửa còn chưa đóng lại hẳn, Debbie đã vội quay người, lẩm bẩm vào bộ đàm như đang khẩn cấp cầu cứu: “Trưởng đoàn, phải làm sao đây. Cậu ta chắc bị thương nặng thật rồi, cứ như người khác vậy.”
Christoph khẽ tặc lưỡi rồi bước vào phòng.
Ít nhất bây giờ, phải, có lẽ nên nghỉ ngơi một chút. Tuy đã được tiêm thuốc giảm đau liều cao, nỗi đau từ thân thể bị thương đâu có biến mất hoàn toàn. Dù có thể nhẫn nhịn không để lộ ra, thì cũng không có nghĩa là không đau. Mà hơn hết, lồng ngực cậu bây giờ ồn ào đến mức kinh khủng. Đau đầu vì thể xác thì đỡ hơn, chứ tiếng ồn trong tim này mới thật sự khó chịu.
Christoph buông người xuống chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách.
Mặc dù phòng ngủ ở ngay bên cạnh, nhưng cậu không muốn bước vào đó, cũng chẳng buồn thay quần áo, mà cứ thế nằm xuống. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu làm vậy. Nói không thấy vướng víu thì là nói dối, nhưng cảm giác “không muốn nhúc nhích” đã vượt qua tất cả.
Nhưng đúng lúc ấy, có tiếng động khe khẽ. Có ai đó đang bước tới.
Christoph lập tức mở mắt, nửa ngồi dậy quay đầu lại thì thấy Richard đang bước ra từ phòng ngủ của mình.
“……”
Có lẽ hắn vừa tắm xong, trên áo choàng mỏng còn đọng vài giọt nước rơi xuống từ mái tóc ướt. Thấy Christoph nằm đó, hắn im lặng tiến lại gần.
“…Nghe nói tối nay anh sẽ trở về Dresden mà.”
Nghe Christoph hỏi, Richard hơi nhướng mày, cười khẽ như không tin nổi.
“Em nghĩ trong tình huống này mà tôi có thể quay lại Dresden sao? Dù không thể nán lại quá lâu, nhưng ít nhất hôm nay vẫn sẽ ở lại đây.”
“…Tình hình lấy lời khai thì sao? Cứ tưởng sẽ bị giữ lại cả ngày.”
“Không đến mức đó, mới chỉ dọn dẹp hiện trường thôi mà trông trưởng đoàn của em đã như muốn nổ tung đầu rồi. Tối nay tôi có hẹn gặp Al Faisal.”
Richard liếc nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đã chỉ sang buổi tối. Hắn nói thêm: “Chắc khoảng hai tiếng nữa.”
Christoph ngồi thẳng dậy, cất tiếng nói: “Tình hình có vẻ thế nào?”
“May là những người có mặt hôm nay và những người đã chết đều mang quốc tịch Ả Rập, mà trong đó hai ba người lại thuộc quyền Al Faisal, nên có vẻ bên họ sẽ cố gắng dàn xếp nội bộ hết mức có thể. ――Dĩ nhiên ngấm ngầm thì vẫn sẽ có đấu đá khốc liệt, còn chưa chắc chắn. Lát nữa khi gặp Al Faisal chắc sẽ rõ hơn một chút.…Em cũng phải đi cùng đấy.”
Christoph gật đầu, sau đó là một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm.
“Christoph, đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
Giọng Richard trầm xuống, mang theo một chút hoài nghi và lo lắng. Hắn hơi nghiêng người về phía Christoph.
“Chuyện gì? Nếu là ‘chuyện gì’ mà anh có thể biết được thì có đấy.”
Từ sáng đến giờ mọi chuyện đã đủ nhiều. Christoph lạnh lùng đáp, Richard cũng hạ giọng.
“Từ nãy đến giờ tại sao cứ tránh ánh mắt tôi. Không giống em chút nào.”
Christoph nhíu mày thoáng chốc rồi ngẩng lên, nhìn chằm chằm Richard như muốn thách thức.
“Tôi làm gì.”
Tuy nói gằn và nhìn thẳng vào Richard, nhưng chính bản thân Christoph cũng biết rõ. Việc đối diện với ánh mắt ấy quá khó khăn, vì trái tim cậu vẫn đang không ngừng ầm ĩ, sôi sục bên trong.
Richard nhìn cậu một lúc rồi thở dài, ngả người ra sau tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt rơi xuống cánh tay Christoph. Dưới lớp băng dày vẫn còn hiện lên vệt máu đỏ sẫm. Richard cau mày, thoáng thấy quai hàm hắn siết lại, rồi lại bình thản lên tiếng.
“Cánh tay… nghe nói sẽ phải điều trị vài tháng.”
Có lẽ hắn đã nghe sơ qua từ vệ sĩ đưa Christoph đến bệnh viện. Dù gì thì lúc bác sĩ giải thích, hắn cũng đã nghe cùng Christoph nên không cần nhắc lại.
“Ừ, chắc vậy.”
Christoph liếc nhìn cánh tay rồi hờ hững đáp. Tuy có bất tiện hay phiền phức trong vài tháng nhưng cậu cũng chẳng mấy bận tâm. Tuy nhiên vừa dứt lời, sắc mặt Richard chợt lạnh băng.
Ánh mắt hắn nhìn Christoph sắc lẹm tựa lưỡi dao, như thể từ đầu vẫn cố nén mà giờ không thể chịu đựng thêm. Christoph vô thức rụt vai lại và rồi giọng hắn vang lên, lạnh lẽo đến rợn người.
“――Chỉ vì cái họ Tarten chết tiệt ấy mà em dám hy sinh cả cánh tay? Điên rồi à?”
Christoph thoáng chốc không thốt nên lời, bởi vì đôi mắt kia quá dữ dội.
Cậu cố gắng nhớ xem đã bao giờ Richard nhìn mình bằng ánh mắt như thế chưa… ngay cả khi Olivia mất, tiu lúc ấy Richard đã gào thét giận dữ nhưng cũng không lạnh người như thế này.
“Gã cứa rách tay em đến mức đó rồi thì em nghĩ sẽ để yên cho em chắc? Em tưởng mất một cánh tay là xong à? Em không thể dùng vũ khí, chẳng thể phản kháng, nghĩ hắn sẽ tha sao?! Chỉ cần lệch thêm chút nữa là em chết rồi!”
Giọng Richard càng lúc càng cao như một con thú bị dồn đến đường cùng, nghiến răng gằn từng lời, và càng nói, mặt hắn càng tái đi.
“Một thằng như hắn chỉ cần động ngón tay là giết được, vậy mà em lại đưa tay ra như thế?! Tarten?! Buồn cười thật! Đạp cái họ ấy xuống địa ngục đi!”
Christoph không nhúc nhích như một đứa trẻ bị mắng đến hóa đá, chỉ biết nhìn Richard chằm chằm.
Người đàn ông này bất kể chuyện gì vẫn luôn giữ được bình tĩnh. Nhưng bây giờ, hắn đang run lên vì giận dữ đến tận cùng. Không, không phải giận dữ.
Hắn vẫn đang run. Richard vẫn run như thế từ lúc nhìn thấy Christoph đẫm máu trong khu vườn, như thể bị nỗi sợ gặm nhấm từ trong xương tủy.
“…Một kẻ đã bỏ đi rồi. Người từng nói sẽ không bao giờ quay đầu lại, rời khỏi Dresden như chưa từng thuộc về. Một người như thế bây giờ lại vì cái tên Tarten mà―có ý nghĩa gì sao? Em định để tôi sống suốt đời như một kẻ què quặt, với trái tim rách nát như thế à…?!”
Giọng Richard dần nhỏ lại, đến mức phải lắng nghe mới bắt được. Mỗi từ hắn nói ra đều run rẩy như thể bản thân hắn cũng không thể kiểm soát được cảm xúc, bàn tay siết cằm, môi mím lại, vai khẽ run.
“…Christoph. …Christoph.”
Richard gọi tên người kia bằng giọng thì thầm lạc lõng, không dám nhìn vào mắt Christoph, cứ nhìn vào khoảng không trước mặt.
Christoph nhìn hắn bằng khuôn mặt không biểu cảm. Cậu muốn nói gì đó, nhưng chẳng nói được, tim thì đập như điên, đau đến mức không thở nổi. Cơn đau trong tim này so với vết thương trên tay còn nhức nhối hơn nhiều.
“…Một lần thôi.”
Richard khẽ nói như lời tự sự buông ra giữa hai bờ môi khô khốc, tiếng nói yếu ớt vang vào tai Christoph.
“Chỉ một lần, được ôm em một lần thôi.…Chỉ ôm một cái thôi.”
Chỉ cần cảm nhận được em đang ở đây, Richard thì thào, giọng khàn khàn đầy mong mỏi.
Christoph ngập ngừng trong giây lát nhưng rồi vẫn chậm rãi đưa tay ra.
Richard vừa thốt ra lời cầu xin ấy như không tin nổi, từ từ, thật chậm rãi, cũng đưa tay ra. Và ngay khi đầu ngón tay hắn chạm vào tay Christoph…
“…―!!”
Richard ôm chầm lấy Christoph như thể sợ ai đó sẽ giật mất. Khi bàn tay Christoph chạm nhẹ vào thành ghế và khẽ rùng mình vì đau, Richard cũng giật nảy mình, lập tức nới lỏng tay, nhưng rồi lại siết chặt hơn nữa như không thể rời ra.
Christoph vùi mặt vào hõm cổ Richard, cả người cứng đờ. Richard cũng không nhúc nhích, chỉ siết chặt lấy eo, lấy vai cậu giống như không muốn buông.
“……”
Vừa mới tắm xong, thế mà mùi hương quen thuộc của Richard vẫn thoang thoảng nơi đầu mũi. Christoph bất ngờ khi nhận ra điều đó. Đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi cậu chưa được ôm lấy người này như thế? Rõ ràng là đã lâu lắm, vậy mà lại quen thuộc đến mức ngỡ như chỉ mới hôm qua, như thể từ đầu đã luôn là như vậy.
Có lẽ Richard cũng đang nghĩ điều tương tự.
Sau một lúc lâu không hề động đậy, hắn khẽ nghiêng đầu, cẩn trọng đưa mặt lại gần cổ Christoph và hít sâu như muốn khắc ghi mùi hương ấy vào phổi.
“……”
Có lẽ hắn vừa thì thầm gì đó. Tuy không nghe rõ, nhưng Christoph biết rõ, đó là tên cậu, Christoph.
――Đau nhói.
Tiếng tim đập mạnh mẽ mà cậu đã quên mất vì bị ôm quá chặt bỗng dưng trỗi dậy. Rồi tim cậu đập thình thịch, vang dội khắp cơ thể.
Làm sao bây giờ.
Câu hỏi đã quên lại trỗi dậy. Không biết “cái gì”, nhưng vẫn bồn chồn nghĩ đến. Phải làm sao đây, làm sao mới phải?
Lúc đó cậu cảm thấy như có gì đó lướt nhẹ qua vành tai, có thể là ảo giác. Cảm giác như một cái chạm nhẹ lên dái tai rồi tan biến. Nhưng rồi, nhẹ nhàng, dịu dàng, những cái chạm khẽ dần dần truyền tới trên mái tóc cậu.
Richard đang hôn Christoph nhẹ như gió thoảng, gần như không để lại dấu vết, như thể không thể kìm nén dù chỉ là nụ hôn lén lút, hắn hôn lên tóc cậu, rất nhiều lần.
Đó là một lời tỏ tình xót xa.
“…―.”
Và đúng khoảnh khắc ấy, Christoph hiểu ra.
Cậu đã biết cần phải làm gì với cái “gì” đó rồi.