Passion: Suite Novel - Chương 98
Đã đến lúc phải quyết định.
Không thể cứ để mọi chuyện mập mờ như thế này mãi. Vì những âm thanh náo động trong tai, vì trái tim không thể ổn định nổi, và vì người đàn ông này――người đàn ông đang vật vã đau đớn đến phát khóc trước mắt cậu.
Mối quan hệ dai dẳng kéo dài suốt bao năm với người này đến lúc phải có một kết luận.
Christoph rời môi khỏi cổ Richard một chút rồi lên tiếng:
“Tôi không ghét anh.”
Đôi vai rộng của Richard khẽ cứng lại. Những nụ hôn cứ lặng lẽ rơi trên tóc Christoph cũng ngưng lại.
“Tôi không ghét anh. Dù trong những chuyện anh từng làm có nhiều điều tôi rất ghét, nhưng tôi chưa từng ghét anh. Từ thời còn ở Dresden.”
Đúng vậy, nếu nghĩ kỹ lại thì Christoph chưa từng ghét Richard. Dù khi còn nhỏ lớn lên cùng nhau lúc nào cũng cạnh tranh, ganh đua, xem nhau như cái gai trong mắt, dù từng mong sao không phải đối mặt, nhưng cậu chưa từng ghét. Ngay cả khi ở Dresden, khi Richard lăng nhục và hành hạ Christoph không đếm xuể, những việc đó làm cậu khổ sở, nhưng bản thân con người Richard thì cậu không ghét.
Vì sao thì… cậu cũng chẳng biết rõ.
Richard từ từ buông tay ra như không nỡ, nhưng rồi vẫn nới lỏng vòng tay, và từ trên cao nhìn Christoph với khuôn mặt kỳ lạ. Một khuôn mặt như thể không tin nổi, như thể đang mơ.
“Ngay cả việc anh đến Riyadh tìm tôi… tuy đôi lúc khó xử vì lịch trình sẵn có, nhưng mỗi khi anh đến, tôi không thấy khó chịu. Tim tôi… như bay lên một chút rồi đập mạnh. Cảm giác như vậy đấy.”
Christoph đưa tay ra trước ngực, lòng bàn tay đặt ngang như để chỉ độ cao, rồi nghiêng đầu như thể đang cố mô tả cảm xúc mơ hồ.
Có lẽ gọi đó là “vui mừng” cũng được.
Cậu đã vui và mừng. Dù trong suốt thời gian Richard ở lại Riyadh, cả hai chỉ lặng lẽ chia sẻ không gian chung mà chẳng làm gì đặc biệt, cậu vẫn thấy hài lòng. Khi đó, tim cậu lúc nào cũng như nhảy lên một phân, đập rộn ràng hơn bình thường.
Thế nhưng.
Dù vậy, âm thanh ấy vẫn luôn vang lên.
Đừng tin. Đừng thích. Đừng lắng nghe. Đừng quên.
Nếu một lần nữa buông bỏ trái tim đã giam chặt, và nếu hắn lại nhẫn tâm mỉa mai, đóng chặt nó bằng chiếc đinh chốt lạnh lùng như trước, thì lần này sẽ thực sự――rất đau. Vết thương chồng lên vết thương bao giờ cũng đau gấp bội, lần trước đã đau đến mức tưởng chết đi, lần này có lẽ sẽ thật sự chết mất.
Vì vậy Christoph đã tự nhủ: đến đây là kết thúc, cậu sẽ không buông lòng nữa, cũng không lắng nghe những lời của người ấy, sẽ khóa chặt mọi lối vào.
Nhưng――không thể cứ như vậy mãi. Không thể cứ đứng nhìn người ấy thỉnh thoảng lại đau đớn như không biết làm gì, rồi buông xuôi tất cả như thế này.
“…Christoph.”
Richard nhìn Christoph với khuôn mặt như bị thôi miên, như thể chính mình cũng không biết có đang mơ hay không, lẩm bẩm gọi tên cậu. Nhưng vì môi run rẩy, hắn chỉ kịp gọi một tiếng rồi lại câm lặng.
Richard nhìn Christoph rất lâu, như thể tất cả câu trả lời hắn đang tìm kiếm, có gì ẩn giấu không, liệu điều hắn nghĩ có đúng không, có phải là ảo tưởng không đều nằm trên khuôn mặt ấy, và nếu bỏ lỡ dù chỉ một chi tiết, hắn sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
Gương mặt kỳ lạ của Richard chứa đựng cả hy vọng và tuyệt vọng, cả khát vọng mong manh và nỗi sợ hãi sâu sắc. Chính sự giao thoa của những cảm xúc đó khiến ánh mắt hắn ánh lên vẻ lạ lùng, xao động như sóng.
“…Cứ như vậy.”
Cuối cùng sau một hồi im lặng dài, Christoph cất lời khiến đồng tử của Richard dường như nở to.
“Giống như những ngày anh từng đến tìm tôi ở Riyadh. ――Đúng vậy, như anh em thân thiết.”
Nhưng Christoph không thấy được, khoảnh khắc đó, ánh mắt Richard đã đông cứng.
“Nếu anh đối xử với tôi như những người anh em khác, và tôi cũng đối xử với anh như tôi vẫn làm với họ―… hoặc gần hơn một chút, như một người bạn thân chẳng hạn. Nếu vậy, chúng ta có thể vẫn tiếp tục.”
Khi ấy, Christoph nghĩ mình sẽ dễ mở lòng hơn. Nếu Richard đối xử với cậu như với các anh em khác bằng nụ cười ấm áp và sự dịu dàng, và Christoph cũng có thể đối xử lại bằng sự gần gũi đơn thuần, dù chưa bao giờ có ai như thế trong đời cậu, nhưng nếu có thì có lẽ cậu sẽ không còn phải sợ đau đến thế, không cần phải khóa chặt trái tim, không cần phải dè chừng từng cảm xúc. Chỉ cần thoải mái, tự nhiên mà cười với người ấy như thể cả hai đã luôn thân thiết từ khi sinh ra.
“…Như anh em à.”
Richard nãy giờ lặng thinh, lúc này mới cất giọng.
Hắn đang nhìn Christoph bằng đôi mắt lạnh như băng.
“Em bảo tôi đối xử với em như với những người khác?”
Khuôn mặt Richard không chút biểu cảm nào hỏi lại. Christoph thoáng sững người, chưa kịp đáp lại ánh nhìn ảm đạm ấy. Richard im lặng nhìn cậu chằm chằm thêm một lúc, nhưng rồi sau đó một tiếng cười khẽ thoát ra kẽ răng, một âm thanh quá lạnh để gọi là cười, nếu có thể gọi vậy.
“Hôm nay là một ngày quái quỷ thật. Ngày sắp tàn rồi, mà em, Christoph, vừa khiến nó trở thành ngày tồi tệ nhất. Thà em cứ mắng chửi tôi thì còn tốt hơn đấy.”
Richard nghiến răng, môi cong lên một cách méo mó. Dưới ánh mắt đầy lửa giận ấy, hàm răng trắng đều của hắn trông thật dữ tợn, như thể sẵn sàng cắn xé mọi thứ.
“Suốt cả ngày hôm nay đầu óc tôi rối tung len. Ngay từ khoảnh khắc biết em gặp chuyện, biết em đang ở một nơi nguy hiểm, biết có điều gì đó không ổn… từ khoảnh khắc đó tôi đã phát điên rồi! Không, tôi thực sự đã mất trí! Cả ngày hôm nay tôi chẳng nhớ nổi gì cả! Thế mà cái nguyên nhân khiến tôi phát điên ấy――chính là em――lại nói hãy như anh em bình thường? Anh em cái quái gì chứ! Tôi đang muốn ôm em, muốn nuốt trọn cả thân thể lẫn trái tim em vào trong mình mà em lại bảo là anh em? Giỡn à? Không đời nào!”
Richard nắm chặt tay thành nắm đấm. Nếu không làm vậy, có lẽ hắn đã đấm thẳng vào mặt Christoph mất rồi. “Giờ phút này, tôi thực sự muốn đánh em đấy,” hắn rít lên giữa kẽ răng, mắt găm chặt vào Christoph như muốn xé toạc.
Christoph hơi nhíu mày, nhưng không thể dời mắt khỏi Richard. Bên dưới cơn giận dữ ấy là gì? Là nỗi tuyệt vọng vì đã hy vọng, là đau đớn, là hụt hẫng, là mất mát, là những thứ chỉ có thể gào thét bằng cơn giận thay cho nước mắt.
――Nhưng.
“Chúng ta có thể. Tôi nói thật đấy, Richard. Ý tôi là nó không khác gì so với những gì đã diễn ra cho đến nay. Những ngày anh đã trải qua kể từ khi đến Riyadh.”
Christoph lên tiếng.
Trong những ngày Richard đến Riyadh, Christoph đã thấy dễ chịu. Tuy tâm trạng luôn chao đảo bất định, nhưng khoảng cách hai bước giữa họ khi ấy chính là sự an toàn, là an ổn. Cậu nghĩ nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế thì sẽ ổn thôi.
Tuy nhiên.
Ngay khi những lời đó rơi xuống, Richard bật cười, “Riyadh à, cái nơi khốn kiếp ấy,” hắn lẩm bẩm như cười khinh, rồi trong khoảnh khắc xóa sạch nụ cười trên môi và kéo giật Christoph vào lòng.
“――!”
Trong tích tắc, hắn nắm lấy vai Christoph, kéo mạnh vào lồng ngực, và trước khi Christoph kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì môi đã bị nuốt chửng.
Lưỡi Richard luồn vào trong miệng cậu, ngón tay bấu chặt lấy vai không để cậu thoát, một tay khác thì ôm ngang eo để kéo sát hai cơ thể.
Đã bao lâu rồi? ――Bao lâu kể từ lần cuối cậu cảm nhận được đôi môi, chiếc lưỡi, mùi hương, hơi ấm này?
Richard cuồng nhiệt vùi vào bên trong miệng Christoph. Lưỡi hắn giận dữ và thô bạo, càn quét khắp khoang miệng, cuốn lấy mọi thứ. Mắt Christoph mở lớn vì sốc. Và rồi—
“―…!!”
Bốp! Một tiếng động khô khốc vang lên, đầu Richard ngoặt hẳn sang một bên. Bị cú đấm bất ngờ từ Christoph đẩy lùi, ngã xuống đất và bất động trong giây lát.
Christoph thở gấp, ngực phập phồng, mắt tóe lửa nhìn Richard. Cơn phẫn uất nghẹn nơi cổ họng khiến cậu không thể thốt nên lời.
Richard từ từ quay đầu lại, mặt không cảm xúc, nhưng đôi mắt ấy vẫn đầy tham lam lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống môi cậu. Sau đó, hắn mới chậm rãi lên tiếng.
“Thật sự tâm trạng tôi tồi tệ đến mức không thể tệ hơn, và tôi tức em đến phát điên… nhưng điều tệ hơn cả là tôi vẫn đang nghĩ mấy thứ ngu ngốc này.”
Hắn thốt ra những lời như thể đang nhai chúng, rồi nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, gương mặt căng cứng như đá, sau đó quay đầu bước vào phòng ngủ.
Rầm!
Cửa đóng sầm lại sau lưng Richard rồi im bặt.
“……”
Christoph ngẩn người, trân trân nhìn cánh cửa ấy.
Cậu cứ thế dán mắt nhìn một lúc, nhưng Richard không hề trở ra.
Ánh mắt đờ đẫn chớp một vài lần, rồi sự phẫn nộ chậm rãi hiện lên gương mặt Christoph.
Có thể hắn có lý do để nổi giận—phải, có thể. Có lẽ là có. Nhưng liệu tất cả mọi tức giận đó chỉ đổ lên đầu Christoph thì có công bằng không? Khi nhận ra điều đó, Christoph bắt đầu thấy giận thật sự.
Tự tiện hôn người ta, rồi nổi điên lên, là cái kiểu gì vậy chứ.
Cậu gắt gao chà đôi môi đã bị chiếm đoạt bằng mu bàn tay và bật dậy khỏi ghế.
Cậu đã sai ở đâu?
Chính Richard là người tự ôm hy vọng, tự ảo tưởng.
Nếu chỉ đối xử với nhau như anh em, hoặc chỉ cần tử tế như với người thân, thì có thể sống với nhau lâu dài hơn. Nếu dẹp bỏ được những khao khát mơ hồ, những cảm xúc lẫn lộn, họ có thể tiếp tục một mối quan hệ lâu dài và đáng tin cậy.
Đó là điều Christoph muốn, cậu muốn được ở bên Richard lâu hơn nữa. ――Vậy mà.
“Richard!”
Christoph đá tung cửa phòng ngủ, xông vào. Cậu trừng ánh mắt giận dữ nhìn quanh căn phòng, nhưng căn phòng trống rỗng. Đôi mắt cậu thoáng lạc đi vì hụt hẫng, rồi quay đầu về phía phòng tắm, nơi tiếng nước đang chảy ào ạt.
Tại sao? Tại sao không thể tiếp tục như thế?
Cho đến bây giờ, Christoph vẫn tin mọi thứ đang đi đúng hướng. Dù bên ngoài luôn giữ khoảng cách, tỏ ra lạnh nhạt, nhưng bên trong, cậu cảm thấy mọi chuyện đang tốt lên. Trong suốt những lần Richard cố gắng đến Riyadh chỉ để gặp vài lần, Christoph đã thật sự thấy vui. Tuy chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt nhưng thời gian đó vẫn rất quý giá.
Cậu thật sự thích quãng thời gian đó. Cậu thích khoảng thời gian được ở bên người đàn ông đó.
Vậy mà, tại sao lại không được?
Christoph sải bước đến trước phòng tắm, khuôn mặt vẫn căng cứng giận dữ và đẩy mạnh cánh cửa ra.
“Richard!”
Nhưng sau tiếng gọi gằn ấy, Christoph cứng họng.
Dưới vòi sen đang xối nước, Richard đứng trần trụi, một tay hắn tựa vào tường, tay còn lại――đang nắm lấy phần thân đã nửa chừng cương lên giữa hai chân.
“―…”
Richard vẫn giữ cánh tay đang chầm chậm vuốt ve dương vật đen sẫm, quay đầu nhìn Christoph mà không hề có vẻ bất ngờ. Đôi mắt hắn ánh lên hưng phấn thể xác nhưng lại lạnh lùng quét qua Christoph.
“Đóng cửa rồi cút ra ngoài.”
Giọng nói khàn khàn vì kích thích vang lên lạnh lẽo, nhưng trong đó vẫn phảng phất sự tức giận, hay đúng hơn là sự uất ức chưa tan.
Christoph đứng ngây ra nhìn, rồi khẽ nhíu mày. Trong khi Richard bị nhìn thấy trọn vẹn vẫn tỏ vẻ thản nhiên, thì chính Christoph lại thấy bối rối không chịu nổi.
“Anh, ―…anh đang… làm cái… ――.”
Hình ảnh trước mắt nằm ngoài mọi tưởng tượng của cậu. Đầu óc cậu trắng xóa đến mức không thể nghĩ được gì, cũng chẳng nói nên lời.
Richard nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm phủ đầy sự bối rối của Christoph bằng ánh mắt lạnh lẽo, sau đó cười khẩy một tiếng “Ha…” rồi hoàn toàn quay sang phía Christoph. Bộ phận sinh dục đang ngẩng cao hướng về phía này đặc biệt nổi bật và rõ ràng, khiến Christoph vô thức quay ánh mắt đi. Nhìn Christoph như vậy, Richard nhếch mép.
“Làm cái gì à, em nhìn mà không hiểu sao còn hỏi? Tôi đang vừa nghĩ đến em vừa thủ dâm. –Sao thế, đâu cần phải ngạc nhiên đến mức đó đâu. Dù sao thì cũng là bịt mắt trốn nắng thôi mà, em cũng biết rồi mà, đúng không? Hay là chỉ cần tưởng tượng đến việc phải làm đối tượng của tôi cũng khiến em thấy khó chịu à?”
Giọng nói lạnh lùng của Richard dần trở nên gay gắt. Hắn nhìn Christoph đang cứng đờ với đôi mắt xanh mở to, cười lạnh, nhưng rồi từ từ vặn vẹo khuôn mặt. Nụ cười trong giọng nói của hắn hoàn toàn biến mất như bị gột rửa.
“Tôi,”
Từng lời, từng lời như nhai nát qua kẽ răng nghiến chặt, những lời nói bị kìm nén bấy lâu bắt đầu tuôn ra qua kẽ hở của sự uất ức, như thể không thể chịu đựng thêm nữa.
“Em nghĩ tôi là một quý ông vĩ đại đến mức chỉ nhìn em thôi sao? Tôi đã làm việc như một thằng điên, không có ngày nghỉ, chỉ vùi đầu vào công việc để cố gắng xin được vài ngày nghỉ phép mỗi ba, bốn tháng một lần, đi lại giữa Riyadh và nhà chỉ để nhìn mặt và nghe giọng nói của em mà cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp sao? Tôi đâu phải một đứa trẻ năm, sáu tuổi, cũng chẳng phải một ông già tám, chín mươi?”
“Thật nực cười,” Richard khịt mũi, dán chặt ánh mắt vào Christoph, rồi nói rành rọt từng lời với Christoph đang đứng đối diện hắn với khuôn mặt vô cảm và trắng bệch.
“Ở Riyadh hay ở đây cũng vậy thôi. Mỗi khoảnh khắc ở bên, tôi chỉ tưởng tượng mình đang đâm vào em, chỉ tưởng tượng em đang thở hổn hển, khóc lóc, bám víu lấy tôi, dang chân và lắc hông thôi. Em có biết trong đầu tôi, em đã khóc hàng nghìn, hàng vạn lần rồi không?”
Khuôn mặt Christoph cứng đờ và trắng bệch. Nhìn khuôn mặt đó, biểu cảm của Richard dần vặn vẹo, nụ cười cũng vặn vẹo theo, đến mức không thể phân biệt được đó là tiếng cười hay tiếng rên rỉ.
“Em nghĩ tôi là một thánh nhân sao, khi có người mình yêu ở bên cạnh mà lại mãn nguyện chỉ bằng cách nói chuyện mà không thể chạm vào một ngón tay? –Vậy mà, tôi biết em sẽ ghét bỏ nên không dám nói một lời nào, nhìn em không hiểu lòng người mà lại lảm nhảm như anh em, tôi tức đến mức muốn lật tung mọi thứ lên nhưng trong tình huống đó tôi lại vẫn điên cuồng muốn có em. –Có phải tôi là thằng ngốc đã hoàn toàn mất trí vì em nên mới đáng cười không? Anh em à? Cứ như vậy là tốt sao? Tốt cái gì mà tốt. Tôi không ghét em sao? Thà nói ghét còn hơn! Như vậy sẽ ít thảm hại hơn!”
Richard tuôn ra những lời nói gay gắt như thể những cảm xúc bị kìm nén sâu sắc bấy lâu nay đã vỡ òa. Và Christoph nhìn chằm chằm vào hắn giống như đang xác nhận xem người đàn ông này có thực sự là người cậu từng quen biết hay không.