Passion: Suite Novel - Chương 99
Đột nhiên, đôi mắt Richard co giật, biểu cảm nghiến chặt răng của hắn từ từ sụp đổ. Trái tim yếu ớt bị chôn vùi dưới những cảm xúc bùng nổ giờ đây mới từ từ ngẩng đầu lên.
“…Ra ngoài.”
Giọng nói khàn khàn như thể mệt mỏi cùng một lúc, không còn chút sức lực nào. Những dòng nước xối xả đổ xuống đầu khi hắn đứng tựa vào tường. Giữa những dòng nước đó, từng lời nói yếu ớt, mơ hồ thoát ra.
“Tôi không mạnh mẽ đến thế. Tôi cũng nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng thực ra không phải vậy. Với em thì đúng là như vậy….Mỗi khi em nói ghét, mỗi khi em đẩy tôi ra, tôi như rơi xuống vực thẳm. Nếu có thể, tôi đã quay về quá khứ và đè bẹp mình bằng đá rồi. …Quá khứ không thể xóa, ký ức cũng không thể xóa, tôi không thể làm bất cứ điều gì để bù đắp. Tôi chỉ có thể chờ đợi em tha thứ, chỉ chờ đợi một sự thay đổi trong trái tim em, chỉ biết khoanh tay chờ đợi mà thôi.”
Giọng nói khô khốc như thể già đi đột ngột, tuôn ra từng lời.
“Mắt em, cử chỉ tay của em, dáng điệu của em, từng thứ một tôi tự mình gán cho nó những ý nghĩa vô cớ, thất vọng, hy vọng, rồi khi em đột nhiên đẩy tôi ra — tôi sợ hãi. Liệu tôi có phải sống như thế này suốt đời không. …Khi tôi nói muốn em hãy quay lại với tôi, em có nghĩ tôi đã nói những lời đó một cách thờ ơ không? Không đời nào, từng khoảnh khắc đó tôi đều sợ hãi, đến mức mồ hôi lạnh toát ra lòng bàn tay. Em từ chối một cách thản nhiên, nhưng mỗi lần như thế, trái tim tôi tan nát.”
Bấy lâu nay, hàng chục, hàng trăm, thậm chí hơn thế nữa, tôi không ngừng bước đi trên sợi dây mong manh, chao đảo. Hắn đã nói như vậy.
Christoph nhìn Richard đang im lặng. “Ra ngoài,” một tiếng thì thầm yếu ớt thoát ra từ người đàn ông kia. Richard vẫn cúi đầu đầu dưới những dòng nước, không đủ tự tin để nhìn Christoph lúc này và nói.
“Tôi nói cho em biết, tôi chưa từ bỏ đâu, cũng không thể từ bỏ. Tôi sẽ tiếp tục nói hàng trăm, hàng nghìn lần rằng tôi muốn em, hãy đến bên tôi. …Nhưng bây giờ, xin hãy ra ngoài.”
Christoph lặng lẽ nhìn Richard đang thì thầm với khuôn mặt vô cảm, nhưng với một biểu cảm rất kỳ lạ. Cậu nhìn chằm chằm vào Richard rồi nghiêng đầu.
“…”
Một sự thôi thúc trỗi dậy, đột nhiên một cảm giác muốn làm điều đó dâng trào. Christoph tiến lại gần hắn và từ từ vươn tay. Những dòng nước lạnh lẽo bắn tung tóe lên Christoph nhưng cậu không màng, vẫn vươn tay, nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay vào má Richard, cảm giác đó rõ ràng qua đầu ngón tay chạm vào. Khoảnh khắc đó, Christoph cũng phản xạ co lại nhưng không rời tay khỏi mặt hắn.
Ấm áp.
Dòng nước từ vòi hoa sen lạnh đến mức da thịt lạnh buốt, nhưng chỉ má Richard là ẩm ướt một cách ấm áp. Điều đó thật kỳ lạ, Christoph không rút tay đang đặt trên má hắn.
Dưới bàn tay đó, Richard rụt rè nhìn Christoph với khuôn mặt cứng đờ như thể đang lo lắng một cách bất thường. Tại sao lại như vậy, cậu đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng hắn không thể tìm ra câu trả lời nên khuôn mặt vặn vẹo. Sự run rẩy ở quai hàm truyền đến tay Christoph.
“…Ra ngoài, Christoph. …Làm ơn.”
Giọng nói trầm thấp bị kìm nén của Richard đang run rẩy.
“Bây giờ, dù em có khóc và ghét bỏ, tôi cũng không tự tin có thể kiềm chế được. Tôi không tự tin có thể kiềm chế được, nhưng trái tim tôi cũng không đủ vững vàng để không bị ảnh hưởng khi em khóc và ghét bỏ.”
Giờ đây, khuôn mặt Richard run rẩy rõ rệt. Christoph không thể rời tay khỏi dòng nước ấm áp không ngừng chảy xuống tay mình, cũng như sự run rẩy đang nằm trong tay mình, cảm thấy thật kỳ lạ và khác thường. Ngược lại, cậu còn tiếc nuối vì cánh tay bị thương nên không thể dùng tay còn lại để ôm lấy khuôn mặt đó.
Richard chần chừ nhìn Christoph, cẩn thận đưa tay lên đặt lên mu bàn tay Christoph như thể đang thăm dò. Christoph hơi khựng lại nhưng vẫn đứng yên, để Richard nhẹ nhàng nắm lấy tay mình và kéo xuống một chút, sau đó đặt môi lên lòng bàn tay mà không rút tay lại.
Từ lòng bàn tay, cổ tay, cánh tay đến khuỷu tay, đôi môi từ từ di chuyển xuống một cách rất trang trọng và cẩn thận như thể sợ rằng Christoph sẽ rút tay lại bất cứ lúc nào, Richard nhẹ nhàng đặt môi lên đó, mềm mại như thể sợ làm kinh động một chú chim non. Rồi đến một lúc nào đó, cánh tay run rẩy như không chịu nổi cảm xúc dâng trào đã ôm lấy Christoph.
Mặc dù bị kéo vào dòng nước và ướt sũng ngay lập tức, Christoph hoàn toàn không cảm thấy lạnh, đó là vì cái ôm của Richard quá nóng bỏng. Có lẽ cũng vì trái tim đang đập mạnh không ngừng từ nãy đến giờ liên tục bơm máu nóng ra.
…Kỳ lạ, cậu cảm thấy hơi kỳ lạ. Phía trong mắt nóng ran và lỏng ra, …Đúng vậy. Cảm giác như sắp khóc.
Christoph cảm thấy xúc động, và có chút đau lòng, lặng lẽ lắng nghe tiếng tim của Richard trong vòng tay hắn, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ không kém gì của mình.
“…Làm ơn, Chris. Làm thế nào để rửa sạch đây? …Làm thế nào để xóa bỏ những điều đã làm em đau khổ. Tôi không biết cách nào cả. …Làm ơn. …Tôi muốn em.”
Bàn tay ôm Christoph bồn chồn vuốt ve lưng cậu cứ như thể đang xác nhận xem người đang ở trong vòng tay mình có phải là thật không.
Christoph nhìn vào những viên gạch kính mờ ảo vì nước bắn tung tóe qua vai hắn. Ở đó, cậu thấy thấp thoáng bóng lưng rộng lớn của người đàn ông đang ôm chặt lấy thứ nằm trong vòng tay mình một cách tha thiết.
“…Mỗi ngày.”
Christoph thì thầm như tiếng thở dài.
À. Cuối cùng thì.
Những âm thanh xao động trong tai như phát ra tiếng hét chói tai. Đừng làm thế. Sợ lắm. Đừng quên. Có thể lại đau nữa. Lần này, sẽ đau đến chết mất.
…Thế mà.
Christoph nhẹ nhàng đưa tay lên, một lần nữa đặt bàn tay lên má Richard. Cảm thấy cánh tay đang ôm lấy lưng mình siết chặt hơn.
“Mỗi ngày hãy nói như thế. Mỗi ngày một lần. Nếu nói khoảng một triệu lần thì lúc đó tôi sẽ quên đi.”
Dù là khi nào đi chăng nữa, lời hứa đó nhất định sẽ được giữ. Dù cho không thể giữ lời hứa khi còn sống, thì sau này rất lâu sau đó cũng vậy.
Cánh tay đang ôm Christoph như khựng lại. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Richard từ từ, chỉ một chút thôi, rời khỏi Christoph và nhìn xuống cậu. Biểu cảm của hắn khi nhìn Christoph một cách kỳ lạ như không thể tin được, dần dần sụp đổ, rồi cuối cùng trở thành một khuôn mặt kỳ lạ pha trộn giữa tiếng cười, tiếng khóc, niềm vui và sự sợ hãi.
Ngay sau đó là một cái ôm siết chặt đầy mạnh mẽ.
“Chỉ cần có hẹn ước là đủ, dù một triệu lần hay mười triệu lần, chỉ cần có sự chắc chắn rằng ngày đó sẽ đến thì được rồi. Chỉ cần có sự chắc chắn rằng em sẽ trao trái tim mình cho tôi.”
Giọng nói khàn khàn như ẩn chứa tiếng nấc, nhưng có lẽ cậu đã nghe nhầm. Sau lời nói đó, Richard đã im lặng. Thay vào đó, hắn hôn Christoph hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác. Ban đầu là những nụ hôn chạm nhẹ rồi rời ra một cách cẩn thận, sau đó dần trở nên sâu đậm hơn qua mỗi lần lặp lại. Càng chắc chắn rằng Christoph sẽ không đẩy mình ra, nụ hôn càng kéo dài và sâu hơn.
Trái tim Christoph không ngừng xao động.
Mặc dù đã đi đến kết luận, và mọi chuyện đã kết thúc không thể đảo ngược, trái tim cậu vẫn không ngừng đập mạnh.
Thật xa lạ. Nghĩ lại thì cậu chưa bao giờ được ai đó ôm như thế này. Đây là lần đầu tiên cậu được ôm một cách thuần khiết, với tình yêu thương tha thiết chỉ muốn có cậu mà thôi. Vì vậy, cảm giác này đặc biệt xa lạ, và vì vậy, trái tim cậu càng đập mạnh hơn.
Tuy nhiên vào khoảnh khắc này, cậu lại khao khát hơi ấm.
Christoph từ từ vuốt ve bàn tay đang ôm lấy má Richard. Thật kỳ diệu khi giữa dòng nước lạnh lẽo, chỉ có nơi đó là ấm áp và ướt đẫm, và một mặt khác, cậu cảm thấy đau lòng, muốn chạm vào nó thêm một chút nữa, muốn tiếp tục chạm vào nó như thế này.
Ngón tay đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Richard của Christoph, lướt qua đôi môi hắn. Đôi môi đang hôn lên má Christoph dường như khựng lại một lát. Nhưng ngay sau đó, Richard ngậm lấy ngón tay đang chạm vào môi mình và mút lấy nó.
Trong khoảnh khắc đó,
“A, …—.”
Dù không hề nghĩ đến, Christoph vẫn khẽ thốt lên một tiếng. Có lẽ là do trái tim cậu không ngừng đập từ nãy đến giờ, truyền đi khắp cơ thể một luồng nhiệt nóng rực. Đột nhiên một cảm giác tê dại lạnh buốt lướt qua sau gáy.
Và cùng lúc với tiếng kêu đó, Richard cứng người lại rõ rệt và dừng mọi cử động.
“Ơ…”
Làm sao đây, lần này thì làm sao đây, Christoph chớp mắt bối rối nhìn hắn theo một nghĩa khác, Richard cũng nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt.
Rồi Richard nhẹ nhàng nắm lấy tay Christoph đang đặt trên mặt mình và đưa xuống, đặt môi lên đó, mắt vẫn không rời khỏi Christoph. Hắn từ từ liếm qua từng kẽ ngón tay, mút sâu từng đầu ngón tay.
Trong ánh mắt đó có một ham muốn rõ ràng không thể không nhận ra. Nhưng điều quyết định khiến Christoph một lần nữa thốt lên tiếng kêu là giọng nói thì thầm rõ ràng mang theo sự rung động nóng bỏng đang liếm vành tai cậu, “Christoph”.
“Ách, …!!”
Cảm giác như có thứ gì đó lạnh buốt chạy dọc toàn thân.
Dù đã từng nếm trải cảm giác này từ rất lâu rồi, nhưng cảm giác xa lạ và tê dại như lần đầu tiên khiến Christoph rùng mình và tiếng kêu nhỏ đó như mồi lửa châm ngòi.
“—!”
Có vẻ như thứ gì đó đã bùng nổ bên trong Richard.
Christoph không thể nhận ra điều đó. Ngay một khắc sau, cậu đã ở trong vòng tay Richard, bị hắn ôm siết lấy một cách đáng sợ như muốn nghiền nát cơ thể, đến mức không thể nhìn thấy mặt Richard được nữa.
*
Dường như cậu đã vứt bỏ thể diện, dáng vẻ bề ngoài và mọi thứ phù phiếm vào sọt rác. Trong cơn bối rối, hấp tấp và tham lam, Richard điên cuồng mút môi Christoph một cách vội vã, cuồng nhiệt và dữ dội. Môi, lưỡi, má—hễ chạm được là hắn lại hôn lấy hôn để như kẻ mất trí.
Bao lâu rồi?
Hắn đã khao khát được làm điều này bao lâu rồi?
Dường như Richard không biết phải làm gì hơn nữa để tiến sâu hơn, chỉ có thể dồn toàn bộ sức lực mút lấy môi Christoph, dùng lưỡi đè chặt rồi liếm má cậu. Đến mức Christoph vô thức bật lên tiếng rên ngắn đau đớn, Richard liền hạ môi xuống cắn lấy cổ cậu, nghiến chặt để lại những vết bầm, hút mạnh đến nỗi để lại những dấu vết loang lổ.
Christoph bị giam chặt trong vòng tay Richard không thể nhúc nhích. Richard ôm ghì lấy cậu, siết chặt đến mức ngón tay cũng không cựa nổi, như sợ rằng nếu để lơi ra một chút thôi, Christoph sẽ chạy trốn mất.
Chiếc áo sơ mi đã bị vứt ướt đẫm trên nền phòng tắm từ lâu, chiến quần ẩm nặng quấn quanh chân đã biến mất từ lúc nào, chẳng còn vật gì che chắn. Chiếc quần lót từng cuốn ở mắt cá chân cũng chẳng rõ bị vứt ở nơi nào nữa. Không ai biết mọi thứ bắt đầu từ lúc nào.
Một cảm giác gai người bùng lên, da thịt trần trụi chạm vào làn da nóng hổi của người khác, sự xa lạ đến rợn người khiến một cảm giác gần như sợ hãi ập đến. Bản năng muốn phủi bỏ cái cảm giác đó trỗi dậy dữ dội.
Nhưng.
“…―, Christoph, làm ơn, Chris――.”
Giọng nói gấp gáp của Richard rò rỉ giữa hai làn môi. Nghe thấy tiếng ấy, Christoph vô thức co người lại, rồi buông lơi sức lực, không còn vùng vẫy để lùi lại nữa.
Giọng nói ấy cùng với hơi thở gấp gáp, kỳ lạ thay lại nghe như giọng thều thào của một đứa trẻ nhỏ, như một đứa bé yếu ớt và bất an níu lấy vạt áo người mẹ sắp rời đi vì sợ bị bỏ lại.
Một âm thanh chẳng hề hợp với người đàn ông này, vậy mà Christoph lại nghe thấy đúng như vậy. Có lẽ bởi giọng hắn hơi run lên.
Vì thế, Christoph không đẩy hắn ra, hoặc có thể nói đúng hơn là cậu đã không thể. Và Richard cứ từng chút một, từ từ, rồi ngày càng mãnh liệt, giữ lấy Christoph trong vòng tay mình.
Bàn tay to lớn đang khựng lại nơi mông Christoph chợt bóp mạnh, rồi không dừng lại ở đó, hắn thọc sâu hơn vào bên trong, xoa nắn đùi trong, háng, những nơi kín đáo nhất.
“…―, chờ đã, Ri, …―.”
Christoph bật người, nhưng tiếng phản kháng ấy ngay lập tức bị Richard nuốt chửng. Dường như hắn không muốn nghe thêm gì nữa. Bàn tay nôn nóng điên cuồng xoa nắn giữa hai chân cậu như không thể nhẫn nhịn thêm.
Cùng lúc đó, một bàn tay khác lần lên bụng Christoph xoa nhẹ, rồi bất chợt lướt qua ngực. Tuy chỉ như vô tình lướt qua, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào một điểm nhỏ nhô lên, nó lập tức dừng lại.
“…―!!”
Chỉ trong chốc lát, Richard liền nhào tới mút lấy đầu ngực ấy. Mỗi lần ngón tay hắn chọc ghẹo như véo lấy, thì những tiếng rên ngắn lại bật ra khỏi môi Christoph, cơ thể cậu co giật từng cơn. Richard lại càng khát khao, hút lấy môi cậu rồi dần trườn xuống, ngậm lấy đầu ngực đang cứng lên.
“Ah……!!”
Một tiếng kêu nức nở thoát ra từ Christoph.
Cảm giác ấy thật lạ lùng, cảm giác rợn ngợp và sống động đến đáng sợ ấy như muốn hút cả cảm giác của chính cậu ra khỏi người.
Hơi thở đã ướt đẫm như muốn bật khóc. Richard hít lấy từng hơi thở ấy và càng thêm vội vàng, mút mạnh lấy ngực Christoph. Tiếng chóp chép khi hắn hút mạnh vang vọng khắp phòng tắm.
“Dừng… lại, đợi… đã, lạ quá, …―.”
“Lạ sao? Gì mà lạ? Hoàn toàn không lạ. ……Nó cứng rồi, Chris.”
Richard thì thầm bằng chất giọng khàn khàn, nhưng trong khoảnh khắc thốt ra câu ấy, môi hắn vẫn không ngừng mút lấy đầu ngực Christoph, tay vẫn nhồi nắn đầu ngực còn lại, trong khi tay kia lần sâu xuống háng, chạm vào tinh hoàn, khe mông—chạm đến đâu là trở nên cuồng loạn, gấp gáp hơn.
Nó đã cứng lên.
Nghe đến đó, Christoph mới bàng hoàng nhận ra. Cậu ngơ ngác nhìn xuống cơ thể mình như thể vừa bị ai giáng một cú mạnh vào đầu.
Cả hai núm vú bị mút và cào bằng móng tay đã đỏ ửng và cứng lại. Trên tay Richard đang xoa bóp phía dưới, dương vật Christoph đang dần cương lên, từng tế bào trên cơ thể cậu đều đang nóng rực và trỗi dậy.
Toàn thân Christoph đã cương cứng.
“…―!”
Vừa nhận ra điều đó, cơ thể cậu liền run lên, dương vật giật nhẹ, ngóc đầu cao hơn nữa.
Ngay bên dưới, thứ của Richard cương cứng còn mãnh liệt hơn nữa, chạm nhẹ vào phía dưới của Christoph. Đầu dương vật rỉ dịch, bôi lên khe mông, trườn dần ra sau.
“……Chris, Christoph, tôi muốn vào trong em.”
Rốt cuộc thì khi lý trí chạm ngưỡng chịu đựng, Richard cũng thốt ra những thầm kín đầy khao khát. Christoph nghẹn thở, không thể nói lời nào khi tim cậu như nghẹn ở cổ. Richard lại rên rỉ đầy đau đớn:
“Christoph. Làm ơn. ……Làm ơn. Tôi muốn vào. Muốn lấp đầy. …―Chết tiệt. Tôi sắp phát điên rồi. ……Làm ơn, Chris.”
Richard thở dốc, rên rỉ đầy tuyệt vọng. Người đàn ông tưởng như chẳng bao giờ biết đến chữ “làm ơn” lại đang tha thiết van nài đầy hoảng loạn. Gương mặt hắn run rẩy vì sợ hãi—sợ bị từ chối, sợ Christoph sợ hãi, sợ bị chối bỏ.
Đừng ghét tôi.
Nếu em không cho phép, tôi sẽ không làm tổn thương em.
Làm ơn, cho phép tôi.
Tôi phát điên mất.
Dương vật Richard đã chạm vào khe mông Christoph, chỉ cần đẩy một chút là vào được, nhưng hắn vẫn chờ—không thể xâm chiếm nếu không được đồng ý.
“…―.”
Bất giác, Christoph tái mặt, ký ức ùa về. Dù đã rất lâu nhưng cơ thể cậu vẫn nhớ rõ cảm giác ấy, cái cảm giác thứ cứng rắn khổng lồ kia xé rách cậu, len sâu vào bên trong.