Passion: Suite Novel - Chương 1 - Passion in Hongkong
Prologue
Hắn mơ một giấc mơ.
Hắn đang cầm một con dao nặng trịch. Mỗi khi vung lên, con dao ấy mang lại cảm giác nặng vừa đủ trong tay, còn cái cảm giác lưỡi dao cắm phập vào từng thớ thịt, xé toạc ra thì thật hoàn hảo. Dù lưỡi kiếm đã bị vấy máu và dính đầy mỡ, nhưng độ sắc bén vẫn không hề suy giảm. Máu nóng hổi chảy tràn theo khe rãnh trên lưỡi dao, nhuộm đẫm thêm lần nữa đôi găng tay đã ướt sũng từ trước.
Chẳng có gì gọi là thích hay không thích.
Cảm giác cũng tạm gọi là thoải mái, giống như lúc khởi động nhẹ nhàng trước khi vận động.
Nhưng chỉ đến mức đó thôi, miễn là đối phương không phải con mồi mà hắn đang nhắm tới, thì cái cảm giác đơn thuần là cơ thể đang chuyển động ấy cũng chẳng khiến hắn rung động hơn.
Bịch. ――Một tên.
Bịch. ――Lại thêm một tên.
“Đang trốn ở đâu nhỉ……”
Hắn lẩm bẩm như đang khe khẽ ngâm nga một khúc hát.
Con mồi không dễ nhằn ấy hẳn là đâu đó trong tòa nhà này thôi.
Hắn chết cũng được, hoặc có kẻ khác chết thay cũng chẳng sao. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần tóm được kẻ đã kéo tình huống đến mức này là đủ.
Và rồi――
“…Aha.”
Hắn cười.
Tìm thấy rồi, trên bậc thang nơi bóng tối đặc quánh như mực đang rình rập không có lấy một tia sáng.
“Cảm giác của tôi tốt lắm đấy, nhất là với con mồi thì chưa từng sai bao giờ.”
Ngay khoảnh khắc hắn thì thầm khe khẽ, con mồi bắt đầu bỏ chạy trong bóng tối, để lại dấu vết yếu ớt vừa đủ để có thể bị đuổi theo.
Người đo không nói một lời nào. Tiếng bước chân hấp tấp vang lên nghe có gì đó là lạ, có khi nào bị thương ở đâu đó không?
Nhưng chẳng quan trọng, tóm được kẻ ấy rồi cắt cổ là xong. Mà biết đâu đấy. Trước kia khi hắn bắn súng thì súng phát nổ, không biết lần này thì sao nhỉ, có khi con dao lành lặn này lại gãy làm đôi. Nhưng dù gãy thì cũng không khó để cắt cổ người ta. Không biết lần này cái vận may quái đản ấy sẽ tạo ra phép màu gì nữa đây.
Liệu lần này anh ta cũng không chết sao. Đến mức này rồi mà vẫn sống nổi sao.
Không mất quá nhiều thời gian để hắn đuổi kịp con mồi. Hắn không khỏi thầm tán thưởng phản xạ nhanh nhạy giúp kẻ ấy né được những nhát chém trong gang tấc. Ít ra thì đó không phải do may mắn.
Đúng vậy, dù gì đi nữa thì cũng không dễ chết như thế.
Một niềm khoái cảm đượm sát ý âm ỉ dâng lên.
Chết cũng được, sống cũng chẳng sao, nhưng nếu phải lựa chọn thì thằng cha này chết đi vẫn hơn. Loại người có mối liên hệ không thể cắt đứt với người đó, thì tốt nhất là đừng tồn tại thì hơn. ――Đúng thế. Nhưng đồng thời, đó lại chính là vấn đề. Nếu chính tay hắn giết người đàn ông này, thì chắc chắn hắn sẽ bị người kia oán hận.
Chỉ điều đó mới khiến mũi kiếm của hắn chững lại.
Thế nhưng, vận may quỷ quái của người đàn ông này rốt cuộc sẽ kéo dài tới đâu? Hắn cũng muốn thử xem sao.
Ở nơi tận cùng của lối đi, hắn xoay lưỡi kiếm trong tay và không chút do dự đâm thẳng vào con mồi đang thở dốc trong bóng tối trước mắt.
Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng súng nổ vang như thể đã căn chuẩn thời điểm, kèm theo mùi thuốc súng cay nồng.
“Tránh xa người đó ra.”
Phải rồi, hắn biết thể nào cũng sẽ đến. Hắn biết gã ấy sẽ đến tìm người đàn ông này. Hắn từng nghĩ không đến cũng không sao, nhưng nếu đến thì càng tốt.
Hắn bật cười. Người đàn ông này hay gã kia thì giết ai cũng được, ai chết cũng chẳng sao.
Kẻ kia cầm súng không gây trở ngại gì cả, thứ gây phiền phức lại chính là những tiếng người ồn ào từ dưới vang lên, đang bắt đầu tiến dần lên trên. Có vẻ bọn rùa bò lề mề lúc này mới chịu mò lên.
Cơ thể hắn bị thương, gã kia cũng vậy.
Cảm giác như bị chém khá sâu vào bụng, nhưng hắn chỉ chặc lưỡi một tiếng. Với hắn, cỡ đó chỉ là cái giá nhẹ cho một niềm vui ngắn ngủi trong đêm nay. Khi hắn đang định cất dao đi thì đám người phía dưới cũng gần như đến nơi.
Tốt. Đêm nay thật sự rất vui. Nếu từ giờ trở đi, hắn không còn phải thấy bọn họ trước mặt mình, cũng như trước mặt người đó nữa, thì thế là đủ rồi.
Hắn chẳng mảy may bận tâm đến những gì hai người đàn ông kia đang la hét. Trong đầu hắn đang nghĩ tới chuyện phải quay về Berlin. Phải rồi, đến tận Frankfurt thế này rồi thì phải dẫn theo cái kẻ đang ẩn mình đâu đó ở đây về cùng.
Hắn hất bắn những giọt máu đã đông lại đặc sệt trên lưỡi dao. Dưới ánh đèn pin của những kẻ vừa lên đến nơi, máu loang lổ như caramel phản chiếu ánh sáng đỏ sẫm một cách rợn người.
Một luồng sáng trắng rọi thẳng qua màn đêm, chiếu lên phía này.
Trong ánh sáng đó, hắn dùng vạt áo lau lưỡi kiếm, đồng thời ánh mắt lơ đãng chuyển hướng. Ở nơi ấy là những kẻ suýt nữa trở thành vật tế của hắn.
Trước cái thứ giống như hàm thiếc giải thích lý do vì sao người đàn ông kia lại không thể thốt ra lời nào suốt lúc bị truy đuổi là gương mặt lấm lem máu và bụi hiện rõ trước mắt hắn.
Ánh mắt chạm nhau, bàn tay đang lau kiếm cũng khựng lại ngay tức thì.
‘…―.’
Hắn đứng chôn chân như bị đông cứng, chăm chăm nhìn vào gương mặt ấy. Đôi mắt hắn không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt, cứ chớp một lần, rồi lại thêm một lần nữa. Gương mặt người lẽ ra không thể có mặt ở đây lại đang hiện rõ dưới ánh sáng.
“Tae, ……. …―.”
Ngay cả đầu lưỡi sắp bật ra thành lời cũng đông cứng giữa chừng. Trong thoáng chốc, suýt chút nữa một cái tên vô cùng quen thuộc đã bật ra, nhưng trong đầu trống rỗng một cách đột ngột lại chẳng thể nghĩ ra được gì.
Chủ nhân của cái tên đó vốn dĩ không nên có mặt ở đây.
Không nên ngồi ở chỗ đó.
Người đang ngồi ở chỗ đó chính là kẻ mà khi nãy hắn đã định giết bằng chính tay mình.
Người đàn ông ấy đang lặng lẽ nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, mãi đến khi mồ hôi pha lẫn máu chảy vào mắt mới chớp mắt lần đầu tiên. Chỉ đến khi thấy hàng mi ướt nước khẽ rung lên, hắn mới nhận ra đôi mắt của mình không hề nhìn nhầm.
Người mình đã định giết… là em ấy sao.
Giá mà chỉ lệch đi một chút, giá mà hắn nghiêm túc hơn một chút khi vung kiếm nhắm vào cổ người đàn ông đó.
Có lẽ giờ đây hắn đã đang nhìn vào một cái xác, một thi thể nằm ngay trong ánh sáng đèn pin kia, cái xác có lẽ đã bị lưỡi dao trung thành của hắn cắt phăng cổ họng.
“…….”
Chàng trai ấy nhẹ nhàng đẩy sang bên người đàn ông vừa ngã sụp lên người mình và ngất đi, rồi chậm rãi đứng dậy. Cậu chống tay lên bậc thang, lảo đảo trong giây lát cứ như đôi chân đã nhũn ra, rồi lết từng bước lại gần hắn. Dường như khi lau mặt bằng cánh tay cậu đã vô tình chạm vào vết thương nên chậc lưỡi khẽ kêu “đau quá”.
Khi người đàn ông tiến lại sát ngay trước mặt, hắn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, chỉ lặng lẽ dõi theo mà không hề cử động. Người kia đành lên tiếng.
“Ilay. Anh, đến bệnh viện.”
“Gì cơ……?”
Hắn không nghe rõ người kia nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt vẫn còn sống kia, xác nhận đôi môi còn sống ấy đang động đậy.
“Anh bị lòi ruột ra kìa.”
Người ấy như sợ phải nhìn thẳng, không liếc xuống chút nào, chỉ dùng cái gật đầu để ra hiệu phía dưới. Hắn cũng đưa mắt nhìn theo trong giây lát. Ở bụng nơi bị lưỡi dao cứa trúng, nội tạng đang cựa quậy trồi ra.
Thì sao nào, chuyện đó chẳng đáng bận tâm.
Còn em…
Em đã nghĩ gì vậy?
Lúc không thốt được lời nào, chỉ mải miết bỏ chạy trong im lặng, liệu em có gọi tên tôi trong lòng? Có hét lên bảo tôi dừng lại không? Khi lưỡi dao cứa vào da thịt, em có gào thét trong miệng không tiếng không lời?
“Đi thôi.”
“――Đi đâu?”
Hắn hoảng hốt túm lấy chàng trai đang quay lưng bỏ đi. Bị kéo tay lại, người ấy trừng mắt nhìn hắn.
“Bệnh viện!”
“……À. ……Bệnh viện. ……Không cần đâu.”
“Tôi thì cần!”
Chàng trai đáp lại với gương mặt xanh xao. Hắn nhìn cậu một lúc rồi ngoan ngoãn bước theo sau. Khi đang cùng người đàn ông bước xuống cầu thang, thì tiếng hét toáng lên làm hắn buộc phải dừng bước: “Đừng đi nữa! Ruột lòi ra đấy! Phải dùng cáng!”.
“Tình trạng anh bây giờ chỉ thiếu nằm im nữa thôi là chẳng khác gì một cái xác,” chàng trai rùng mình lẩm bẩm. Hắn không rời mắt khỏi người ấy.
Chưa chết. Vẫn còn sống. Mình chưa giết em ấy.
Cảm giác như băng giá đang đông cứng trái tim không thể gọi là nhẹ nhõm. Trái tim giá buốt ấy mãi đến khi chàng trai chạy đến cầu cứu những người xung quanh mang cáng đến, rồi lại hớt hải chạy quay về bên hắn… mới bắt đầu khẽ đập trở lại – thình thịch, ……thình thịch – như vừa được hồi sinh.
“Ah… nhìn thôi cũng muốn đứng tim rồi. Ở cạnh anh chắc chết non mất.”
Chàng trai nhẹ nhàng cúi xuống nhìn vào cơ thể hắn rồi nhăn mặt. “Phải lấy cái gì băng lại chứ,” vừa lẩm bẩm vừa đảo mắt quanh tìm thứ gì đó. Hắn đáp: “Thế này vẫn ổn” thì ngay lập tức ánh mắt sắc như dao phóng về phía mình. Phải đến lúc đó, hắn mới dần dần cảm thấy chút nhẹ nhõm và khẽ hít một hơi thật sâu.
Nhưng mà.
Chính vào lúc ấy, hắn nhận ra một điều.
Chuyện như vậy hoàn toàn có thể lặp lại bất cứ lúc nào, dù bản thân hắn không hề mong muốn.
Tính cách của bản thân, những con người vây quanh hắn, những thế lực ràng buộc lấy hắn, tất cả những thứ đó đều có thể đẩy mọi chuyện quay lại đúng chỗ cũ, bất cứ khi nào.
Đó chính là cái giá cho cuộc đời mà hắn đã sống cho đến bây giờ – một cuộc đời chưa từng biết đến giới hạn.
Khoai
Hiuuu 😔