Passion: Suite Novel - Chương 10
“Nhưng bọn họ đâu phải con người. Chắc chắn là không thể nào hiểu được ước nguyện của con người bằng cảm giác của con người rồi.”
Người tuyên bố dứt khoát, không để ai chen vào lời mình chính là Ching.
Cậu ta bảo hồi nhỏ mỗi dịp rằm đều cầu nguyện dưới ánh trăng, nhưng chưa từng một lần nào điều mình ước nguyện trở thành sự thật. Nói xong, cậu ta lại như nhớ tới một ký ức đau buốt nào đó, gương mặt u sầu: “Thế nên cuối cùng Meixiang chỉ còn là bạn gái… đúng nghĩa đen mà thôi.”
Ngay bên cạnh là Tou —kẻ vô tư hay là kẻ thích trêu ngươi—ngậm đũa vào miệng cười hì hì rồi thọc đúng chỗ đau: “Không phải Meixiang là cô bạn thanh mai trúc mã vừa cất công gửi tận tay thiệp cưới đến cái chốn xa tít này sao?”
Ching với bộ mặt ủ dột liền vung tay quất một phát vào lưng Tou. “Ái, tí nữa thì đâm thủng cổ tôi bằng đũa rồi đấy! Mưu sát à?!” Tou hét ầm lên, nhưng Ching chẳng thèm đoái hoài.
“Nhưng mà cũng đành chịu thôi. Dù cầu nguyện với chị Hằng hay ông Sao, con người vốn vẫn luôn ước những điều khó thành mà.”
“Thì ước nguyện vốn là thế mà, với lại lời Ching nói cũng có lý đấy. Không phải trăng hay sao thì cũng là Chúa hay Phật, nói chung đều không phải là giống loài giống mình, chắc chắn là không thể hiểu được đâu.”
Carlo nhún vai. Anh ta đã chén sạch một bát cơm đầy, giờ đang xỉa răng đầy tự mãn: “Thế nên tôi lúc nào cũng khôn ngoan cả, kiểu như ‘Tối nay xin cho con được ăn thịt kho, thịt bò thì tốt nhưng không có thì thịt heo cũng được ạ’, hoặc là ‘Vào sinh nhật, con muốn một cái xe đạp màu đen mới ra hồi tháng Sáu của hãng Frederico, có số nhiều hơn cái của Pedro hàng xóm một nấc’, tôi toàn ước những thứ cha mẹ có thể nghe thấy được.”
Hồi ấy chắc tầm sáu bảy tuổi, anh ta kể lại kỷ niệm tuổi thơ với một vẻ mặt ranh mãnh. Trong khi mọi người đang rôm rả ôn lại chuyện xưa, Tou vốn nghiện thuốc nhưng đang chịu trận vì lệnh cấm hút trong nhà, ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, liếc sang Jeong Taeui từ nãy tới giờ chỉ đảo đũa trong bát canh mà không động đũa lấy một miếng.
“Cái thằng kia sao từ nãy không chịu ăn tử tế thế?”
“Không biết, nghe bảo tối qua nằm mộng thấy chuyện xui, sáng ra mặt mũi đã thẫn thờ, mà giờ lại càng u ám hơn.”
“Này, Taei, cậu sao thế?”
Alta bên cạnh vừa múc bát cơm thứ hai vừa ăn ngấu nghiến, vừa thụi nhẹ vào sườn Jeong Taeui. Cú huých khiến cậu lảo đảo, miệng lẩm bẩm:
“Nếu sớm biết bọn họ không hiểu được ước nguyện của con người bằng cảm giác của con người, thì đã chẳng cầu nguyện như thế rồi…”
“Gì cơ? Cái gì mà cầu nguyện?”
“….”
Jeong Taeui đặt đôi đũa xuống, đáp lại “Không có gì đâu,” giọng lẩm bẩm có chút đau lòng.
Phải, sau này ngẫm lại có lẽ cũng chẳng đến nỗi tệ… Ừm, Jeong Taeui tự an ủi như thế, còn đồng đội thì cứ cười hí hửng như thể bất hạnh của người khác là niềm vui của chính mình.
“Mà nằm mộng thấy điềm gở cũng phải thôi. Tối nay là ngày thằng đó đến mà, nếu tôi nhớ không lầm thì tàu cập vào buổi chiều, chắc tầm bốn, năm giờ gì đó?”
Carlo liếc nhìn đồng hồ vẫn còn trong giờ nghỉ trưa. “Hả? Ai đến?” Alta luôn chậm nhịp nhất với mấy tin đồn, ngơ ngác hỏi.
Không ai trả lời ngay.
Giữa không khí im ắng ấy, Jeong Taeui sau khi nghĩ lại rằng giờ nên giữ sức trước thì hơn, bèn cầm thìa lên và cắm cúi ăn nốt phần còn lại. Ở cái nơi khắc nghiệt thế này, thứ duy nhất đáng tin chỉ có thể là thể lực.
“Nhưng mà này… Cậu dạo này vẫn còn dính với thằng điên đó à? Hình như có mấy tin đồn không hay ho gì đấy.”
Tou nhai điếu thuốc cũ rích, lẩm bẩm. Jeong Taeui toan hỏi tin đồn gì, nhưng rồi lại cúi đầu ăn, chắc lại là những lời kiểu như sống chung với hắn, có quan hệ mờ ám với hắn, bị hắn nắm thóp gì đó… Dù là gì đi nữa, chắc chắn cũng chẳng dễ nghe. (Và có lẽ còn đúng sự thật.)
Nơi này chưa từng thay đổi, không chỉ hệ thống mà cả con người nữa, kỳ lạ đến mức đáng ngạc nhiên. Và ngay cả những điều nhỏ nhặt như thế này cũng không thay đổi.
Ai cũng ngại nhắc đến kẻ điên Rick, không ai tỏ vẻ vui vẻ khi nghe tên hắn, một số người vẫn trợn mắt giận dữ như xưa.
Có kẻ đoán được mối quan hệ giữa Jeong Taeui và Rick, có kẻ hiểu nhầm thì lại nhìn bằng ánh mắt tội nghiệp hoặc khinh bỉ, có người thì hoàn toàn không liên tưởng gì, nhưng dù vì lý do gì, cũng chẳng ai buồn nhắc đến hắn. Cứ như thể chỉ cần nhắc đến là bàn tay đeo găng kia sẽ từ đâu đó thò ra vậy.
Trong cái không khí thế này, dù có chết cũng không thể bênh nổi hắn… Mà thật ra cũng chẳng có gì đáng để bênh.
“Phải rồi, nghĩ lại mới nhớ, cậu vẫn còn sống là lạ đấy nhỉ? Hồi đó lén trốn khỏi hắn mà. Thằng điên ấy điên cuồng lắm một thời, rồi đùng một cái biến mất luôn.”
“Lúc ấy tôi còn tưởng cậu bị chôn ở đâu đó rồi chứ,” Ching thản nhiên thốt ra câu ghê rợn khiến ai nghe cũng rùng mình. Thật ra, nghĩ lại thì chính bản thân Jeong Taeui cũng thấy việc mình vẫn còn sống là điều kỳ diệu. “Ừ, chắc vậy,” cậu nhỏ giọng lấp liếm.
Lần này thì thực sự ăn mất ngon, Jeong Taeui lại đặt thìa xuống, dù sao thì cũng gần ăn xong rồi.
“A, thì ra là thế. Thằng điên đó đến đây làm giảng viên tạm thời hả.”
Ching cuối cùng cũng nối kịp thông tin, búng ngón tay “tách” một cái.Alta ở bên cạnh nhận ra không khí có gì không ổn nên nhíu mày hỏi: “Thằng điên đó là ai?”
Lại một khoảng lặng.
Alta nhìn chăm chăm vào môi Ching mấy giây, rồi có vẻ chợt nhớ ra trong khoảnh khắc im lặng ấy kẻ điên có khả năng liên quan đến Jeong Taeui là ai. Đôi mắt bé tí mở to đến tròn xoe như đèn pha.
“Đừng bảo là… Riegrow?! Kẻ điên Rick?! Trời ạ! Tên đó tới thật sao?! Để bắt Taei à?!”
“Ừ, lần này chắc là tới để xử tôi đấy. Vui chưa?”
Jeong Taeui mất hết cả khẩu vị, lại thêm tâm trạng tụt dốc nên gõ thìa lên bàn đầy hậm hực.
Đồng đội—trừ Alta là người cập nhật tin tức chậm nhất—ai cũng đã quen với vụ này từ thời Rick bị truy nã quốc tế, nên không ai tỏ ra nghiêm trọng.
“Sao tự nhiên cáu thế, đùa có tí mà.”
“Chắc vì thiếu Xinlu đấy.”
“Thế à? Gọi thử cho Xinlu xem sao?”
“Đừng! Xin đừng!! Đừng làm mọi chuyện rối thêm nữa!!”
Jeong Taeui vừa gào vừa vò đầu. Có vẻ tin đồn về Xinlu chưa lan rộng, đồng đội mới nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy. Đúng là tin đến đó chưa lên báo.
Giữa lúc đó, Alta vẫn đang rối rắm một mình, dáo dác nhìn quanh: “Tưởng lần huấn luyện chung này sẽ yên ổn chứ, sao tự dưng thằng điên đó mò tới?!”
“Dù sao thì… ít ra hắn đến một mình còn đỡ hơn tụi Âu Châu khốn kiếp kéo cả bầy đến.”
Tou vừa nói vừa nhai điếu thuốc. Jeong Taeui nhấp một ngụm trà lúa mạch, liếc nhìn anh ta:
“Vẫn còn xích mích với bọn đó à?”
“Truyền thống không dễ đổi đâu, cưng.”
“Truyền thống kiểu gì mà như vậy.”
Jeong Taeui chỉ biết cười chua chát. Đến cả bầu không khí nội bộ vẫn y như cũ, bảo là truyền thống cũng chẳng sai.
Thấy cậu cười, Tou cũng khẽ nhếch môi.
“Xem ra đỡ hơn rồi nhỉ. Sáng đến giờ mặt như đưa đám.”
“Ừm… Tối qua mơ thấy ác mộng thế nên…”
Nhắc lại giấc mơ đêm qua, Jeong Taeui khẽ nhíu mày, vẻ mặt lại sầm xuống. Lại sắp bị kéo vào vòng xoáy u sầu nữa rồi.
“Mơ gì thế. Rick à?”
“Không. Là… một kẻ oan gia cũ, trước khi tôi đến chỗ này.”
Jeong Taeui ngừng lời ở đó. Đợi một lúc vẫn chẳng thấy nói thêm gì, Tou khẽ gật đầu, lẩm bẩm:
“Ai mà chẳng có vài mối oan gia trong đời, nhưng sao tự nhiên lại nhớ đến hắn? Gặp lại à?”
“Không…”
Jeong Taeui chỉ im lặng uống trà lúa mạch. Hôm nay vị đắng lạ thường.
Cậu chưa gặp lại hắn. Là chuyện xảy ra từ nhiều năm trước, trước cả khi rời khỏi Hàn Quốc, nên không thể gọi là “gần đây.”
Nhưng… sắp gặp rồi, rất sớm thôi.
“Thôi, đi tranh thủ ngủ chút. Tối nay người ta tới, từ mai đến hết kỳ huấn luyện chắc không ngủ nghê gì nổi đâu.”
Carlo vươn vai đứng dậy. Tôi cũng đi chuẩn bị vũ khí đây. Tôi đi lấy sẵn thuốc bổ bên y vụ đã, mọi người lục tục đứng lên, mỗi người một lời.
“Thế tôi đi hút điếu thuốc cho đã cái đã… Mai trở đi chắc chẳng còn thời gian nhàn nhã đâu.”
Tou rùng mình như đã phát bệnh, đứng lên. Anh ta liếc nhìn Jeong Taeui vẫn đang lặng lẽ cầm ly trà.
“Còn cậu?”
“Chắc… uống nốt rồi cũng đi chợp mắt thôi…”
“Ừ, nghỉ nhiều vào. Người khổ nhất chắc cũng là cậu.”
Chẳng rõ là lời an ủi hay châm chọc, Tou vỗ nhẹ vai Jeong Taeui rồi bước đi. Vài người khác cũng gật đầu đồng tình, vỗ vai cậu một cái rồi nối bước. Jeong Taeui chỉ còn biết chép miệng chua xót.
Từ mai sẽ bắt đầu kỳ huấn luyện chung. Vài ngày yên ổn kể từ lúc đặt chân đến đây, hôm nay là kết thúc. Chính xác là kết thúc kể từ chiều nay.
Chiều muộn hôm nay, những người từ bên ngoài sẽ đặt chân vào nơi này. Trong số đó, sẽ có Ilay và một khuôn mặt mà Jeong Taeui chẳng muốn nhìn thấy.
“…”
‘Kim Jeongpil? À, phải rồi, có trong danh sách đợt huấn luyện này. Quân đội Hàn Quốc. Để xem… Đại úy, ba mươi tuổi… bằng tuổi cháu đấy Taeui.’
Lời người chú vô tình lặp lại trong đầu.
Đại úy Kim Jeongpil, cùng tuổi với cậu, thuộc quân đội Hàn Quốc.
Không phải không có khả năng trùng tên, trùng tuổi, nhưng chắc cũng không nhiều lắm. Ít nhất thì Jeong Taeui chưa từng nghe thấy cái tên nào khác như thế.
“À—thiệt tình, sao lại ra nông nỗi này…”
Jeong Taeui đập đầu cái “cốp” xuống bàn.
Giữa lúc còn đang đau đầu vì phải làm sao bảo toàn cái thân mình (cộng với huấn luyện viên) khỏi tay tên điên đó, giờ lại thêm một gương mặt không muốn gặp nữa, không lẽ đây cũng là âm mưu của chú? Cậu liếc nhìn chú bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. nhưng chú chỉ ngơ ngác hỏi lại “Sao vậy?”, trông có vẻ không biết gì. Sau đó chú dường như cũng đoán ra điều gì đó nên khẽ hỏi: “Cậu Kim Jeongpil này là người quen à?”
Tương lai “đầy bất ngờ, mới mẻ đến không tưởng” mà Jeong Taeui từng mơ ước, tuyệt đối không phải là thế này. Dù hiện thực này đúng là ngoài sức tưởng tượng, nhưng không phải theo hướng đó.
Jeong Taeui thở dài “haizz” rồi đứng dậy.
Giờ thì mọi chuyện đã như vậy, dù có vật vã thêm cũng chẳng đổi được gì. Dù sao đi nữa, kỳ huấn luyện kéo dài mười lăm ngày đã cận kề, như lời Tou nói thì nên tranh thủ nghỉ ngơi trước vẫn hơn, còn vài tiếng nữa tàu mới đến.
Cậu rời khỏi nhà ăn, vừa bước đi vừa nghĩ đến khung giờ tàu vào cảng.
Có một chỗ, nơi cậu từng biết từ lâu, thích hợp để nghỉ ngơi yên tĩnh, không bị ai quấy rầy.
Cách đây hai hôm cậu đã quay lại, nơi ấy vẫn chẳng khác gì so với mấy năm trước. Đó là sân thượng tầng trệt, nơi có thể hứng nắng tự nhiên.
***
Đêm qua Jeong Taeui đã ngủ không ngon. Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ chết tiệt về quá khứ ấy thì chẳng thể nào ngủ lại được, thành ra bị thiếu ngủ. Mà hôm nay thì thời tiết lại cực kỳ đẹp, ánh nắng chói chang đang len lỏi khắp nơi trên tầng thượng ở tầng trệt.
Trong tình cảnh đó mà không gà gật thiếp đi mới là lạ, nhưng dẫu vậy, cậu cũng không nghĩ mình sẽ ngủ mê đến tận lúc mặt trời bắt đầu ngả về phía tây.
Thậm chí máy gọi còn còn reo lên mà Jeong Taeui cũng cứ thế ngủ luôn, nên trên đó đã lưu lại tới ba, bốn cuộc gọi. Khi kiểm tra số gọi đến thì là từ văn phòng. Cậu nhăn mặt rồi rời khỏi tầng thượng, đi thẳng đến văn phòng và bị nhân viên phụ trách công vụ mắng cho một trận nên thân. Nếu gọi thêm một lần nữa mà Jeong Taeui vẫn không đến thì họ đã định kích hoạt liên lạc khẩn cấp rồi, người đó trừng mắt giận dữ hỏi tôi rốt cuộc đã ở đâu làm gì. Cậu chỉ biết chép miệng đáp là ngủ một chút trên tầng thượng, thế là lại bị mắng gấp đôi.
Nhưng nhìn cách ông ta cằn nhằn thì hình như cũng không phải là sự việc khẩn cấp tới mức phải gọi liên tục ba, bốn lần liền.
“Nhưng mà có chuyện gì vậy ạ?”
Jeong Taeui hỏi, đưa mắt nhìn xung quanh. Văn phòng dường như náo nhiệt hơn bình thường. Cậu đang tự hỏi có chuyện gì, thì sau lưng vang lên tiếng cửa mở lạch cạch, một người đàn ông bước vào rồi nói với nhân viên phụ trách đời sống: “Tôi bị mất bảng nội quy sinh hoạt trong khu nhà nội trú.”
Jeong Taeui chớp mắt nhìn người đàn ông đó. Không phải vì đối phương có gì lạ hay đặc biệt, chỉ là trông rất xa lạ.
Trong hòn đảo cô lập với số lượng người sinh hoạt hạn chế thế này, việc đột nhiên thấy một gương mặt lạ gần như là không thể xảy ra.
“……”
Jeong Taeui nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường trong văn phòng, chưa đến năm giờ. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay của mình để chắc chắn, cũng chỉ đúng thời gian đó.
Giờ tàu thuyền vào bến theo lịch thường lệ là khoảng từ năm đến năm rưỡi, sai số chút ít.
“Người đó là ai vậy? Tôi chưa từng thấy mặt.”
Jeong Taeui hỏi với vẻ nghi hoặc. Nhân viên phụ trách công vụ liếc qua người kia rồi đáp lơ đễnh:
“Biết sao được, tôi đâu thể biết hết người ngoài vào đây.…Gọi hoài không bắt máy, chắc không có trong phòng rồi.”
Ngay từ lúc Jeong Taeui bước vào, người này đã liên tục quay số gọi đi đâu đó, giờ thì nhăn mặt và tặc lưỡi. Mặc kệ người kia gọi đi đâu thì đi, Jeong Taeui vẫn chăm chú nhìn theo bóng người đàn ông kia cầm bảng nội quy rời đi.
“Người ngoài…? Ý anh là người ngoài nào?”
“Người ngoài sẽ cùng tham gia huấn luyện chung ấy. Hôm nay là ngày họ tới còn gì.”
Người nhân viên nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt “đừng bảo là cậu không biết nha?”, nhưng chính Jeong Taeui lại càng ngơ ngác hơn.
“Chưa đến giờ tàu vào mà?”
“Đông người quá nên họ cho chạy chuyến phụ, mới vào đây lúc nãy thôi, giờ chắc đang ở khu nội trú sắp xếp đồ đạc rồi đấy. Mà này, cậu là trợ lý mà? Huấn luyện viên mà cậu phụ trách đã tới, liên lạc cũng không được, không phải nên gặp mặt chào hỏi gì đó sao? …Mà giờ đến cái tên huấn luyện viên đó cũng lại mất liên lạc rồi.”
“Vẫn chưa phát máy gọi cho họ,” anh ta nhăn mặt tặc lưỡi. Trong khi đó, Jeong Taeui chỉ chớp mắt nhìn đối phương.
Không phải là thấy vô lý… mà là ngớ ngẩn, chính bản thân cậu cũng vậy. Người ta rồng rắn kéo vào, vậy mà cậu không tỉnh nổi vì mấy tiếng động ấy, lại còn thảnh thơi nằm ngủ trên tầng thượng, thật chẳng còn gì để nói.
Nghĩ lại mới thấy, nếu chú ý sẽ nhận ra âm thanh bên ngoài hôm nay náo nhiệt hơn mọi khi. Không chỉ đám nhân viên làm việc trong văn phòng, mà còn cả tiếng bước chân thoảng qua cuối hành lang hay tiếng người xì xào chuyện trò đều xôn xao hơn thường lệ một chút.
…Khoan đã. Nếu người ngoài đã vào, thì có nghĩa là—
“……, ……, vậy, tức là cái chuyện……”
“Liên lạc mãi không được nhỉ. Đành vậy. Jeong Taeui, cậu xuống phòng ngay đi. Lúc nãy tôi có nói với huấn luyện viên kia là khi liên lạc được với trợ lý phụ trách thì sẽ cho người xuống phòng ngay. Cậu đi gặp mặt, chào hỏi, rồi trao đổi sơ bộ về lịch trình sắp tới đi.”