Passion: Suite Novel - Chương 11
Jeong Taeui thở dài. “Người ta kéo vào đông như thế mà cũng không tỉnh, Jeong Taeui, mày đúng là vô lo thật hay chậm chạp quá vậy,” cậu lẩm bẩm rồi tự gõ nhẹ vào đầu mình.
Đang định bước vào thang máy vừa mở trước mặt thì Jeong Taeui chợt dừng lại. Không đúng, nơi cậu cần đến không phải khu nội trú tầng hầm sáu mà là tầng ngay phía dưới, khu vực dành cho huấn luyện viên. Cũng chẳng cần phải đi thang máy làm gì nên cậu liền rẽ về phía cầu thang bộ.
“…Vậy thì nào, bắt đầu thôi.”
Giờ có nghĩa là bọn họ đang ở đâu đó trong tòa nhà này hoặc trên đảo này. Người bạn cũ hoàn toàn chẳng hề chào đón, và một bạn đời mà nếu là thời điểm khác thì chưa biết chừng đã vui mừng, nhưng trong tình cảnh này thì lại chẳng chút hoan nghênh. (Thực tế, Jeong Taeui đến giờ vẫn chưa biết phải định nghĩa mối quan hệ giữa mình và Ilay Riegrow ra sao. Có một từ khá gần với tình trạng hiện tại, nhưng chẳng tài nào thốt nên lời. Thỉnh thoảng thấy tên kia lại lỡ miệng thốt ra rất thản nhiên.)
Trong không gian khép kín này có tới hai gương mặt cậu chẳng muốn gặp, cảm giác thật chẳng dễ chịu chút nào, nhưng Jeong Taeui chỉ thở nhẹ và lắc đầu.
Dù sao cũng đâu dễ chạm mặt ngay. Dĩ nhiên, trong quá trình huấn luyện thì kiểu gì cũng sẽ đụng nhau, nhưng mà trụ sở khu vực châu Á của UNHRDO này rộng lắm.
Tòa nhà tám tầng, mỗi tầng diện tích hơn 2.000 pyeong. Số lượng người ở cũng chỉ vài trăm.
Mật độ dân số cực kỳ thấp. Nếu không có huấn luyện mà chỉ sinh hoạt bình thường thì thậm chí có thể sống nửa tháng mà không đụng mặt ai cũng nên.
Phải rồi, mà nghĩ lại thì đã mấy năm kể từ khi xuất ngũ rồi nhỉ. Có khi một trong hai gương mặt đó đã quên cậu rồi cũng nên. (Cầu trời là thế.) Dù có huấn luyện cùng nhau, chỉ cần lướt qua từ xa thì có khi sống cả nửa tháng cũng chẳng nhận ra.
Dù sao thì vấn đề trước mắt không phải là tên Trung úy Kim giờ đã lên đại úy, mà là người đàn ông có thể sẽ lôi kéo cậu vào một màn tắm máu không chừng.
Cậu sẽ cố gắng đừng để chạm mặt. Với Ilay thì đã vướng công việc rồi nên chẳng thể tránh, nhưng với tên Kim kia thì nếu khéo léo né được, biết đâu vẫn có thể tránh trọn.
Đúng vậy, trong cái nơi rộng lớn này, chỗ con người có thể giết thời gian cũng chỉ có mấy chỗ cố định. Miễn là tránh xa được những nơi đó thì—
“Gì? Jeong Taeui?!”
Nhưng.
Thật đáng tiếc.
Dấu hiệu cho thấy điều ước của Jeong Taeui đã tan tành bắt đầu xuất hiện.
Từ dưới chân cầu thang nơi cậu đang đi xuống cỡ hai tầng dưới.
“Tên khốn đó sao lại ở đây?”
“Không, tôi nghe nói có một người Hàn ở đây nên hỏi thử thì họ bảo tên là Jeong Taei, phát âm hơi lạ nên cũng không chắc nữa.”
Một giọng đầy khó chịu đối đáp với một giọng dửng dưng, dường như họ đang ngồi nghỉ uống nước ở bậc chiếu nghỉ nơi có bình nước, thi thoảng còn nghe thấy tiếng uống nước.
Từ bậc chiếu nghỉ cách đó đúng hai tầng, Jeong Taeui dừng chân như thể bị đông cứng lại giữa cầu thang. Cậu thẫn thờ nghĩ từ khi nào rồi không còn nghe tiếng người khác nói tiếng Hàn nhỉ?
“Không phải chỉ trùng tên với ai khác thôi à?”
“Nghe nói lần đầu đến đây là đúng năm tên đó xuất ngũ, lại còn từng là sĩ quan nữa. Trùng tới đó thì chắc là…”
Giọng nói ngập ngừng đầy ngờ vực khiến đoạn hội thoại tạm dừng.
Jeong Taeui ngồi phịch xuống chiếc ghế ở bậc chiếu nghỉ. Vì sao những giọng nói đáng quên, cần phải quên, lại hiện lên rõ ràng đến thế trong trí nhớ?
Nhưng hình như không chỉ vì giọng nói đó mà cậu mới nhớ. Giọng chậm rãi và thảnh thơi kia, cậu cũng đoán được chủ nhân là ai. Là bạn học cùng khóa tốt nghiệp học viện sĩ quan, từng cùng nhập ngũ và thường gặp mặt trong các buổi họp mặt vì đóng quân không xa nhau. Một người bạn ôn hòa, không mâu thuẫn với ai, nên cũng từng thân thiết với Jeong Taeui. Nghĩ lại thì… đúng rồi, Changoh. Yoon Changoh.
Thì ra cậu ta cũng đi cùng, cậu nhớ mang máng hình như đã thấy tên trong danh sách, lúc đó vì cú sốc từ tên Kim Jeongpil quá lớn nên mới không để ý.
Jeong Taeui lấy nước từ cây nước bên cạnh làm dịu cổ họng.
Tưởng đâu ký ức đã phai mờ sau mấy năm, hóa ra không phải, chỉ cần nghe thấy giọng nói của tên Trung úy Kim là bao nhiêu oán hận ngủ yên lại trào dâng. Trước giờ chưa từng như vậy nên cậu không nghĩ tới, nhưng giờ mới nhận ra có lẽ mình là kiểu người thù dai thì đúng hơn.
…Hừ, nếu vài năm mà quên được oán hận đó thì phải là Bồ Tát mất rồi.
Chỉ cần nghĩ đến quá khứ là khóe mắt cậu lại nhướn lên, Jeong Taeui thầm lẩm bẩm. Trong lúc đó, từ tầng dưới vẫn vang lên những đoạn hội thoại đứt quãng.
“Tôi cũng từng tò mò cậu ấy sống ra sao, không ngờ lại gặp nhau ở chốn này.”
“Có gì mà tò mò, chắc vẫn đang chơi cái trò bê đê thôi.”
Soạt, chiếc ly giấy trong tay bị bóp nát.
Sao tên khốn đó không thay đổi gì hết vậy. Chỗ khuỷu tay và xương sườn từng bị nát lúc đó giờ lành lặn cả rồi hả.
Jeong Taeui đang nhăn mặt như chiếc ly giấy, thì nghe thấy tiếng cửa mở ở tầng dưới. Có ai đó bước ra cầu thang chăng. Cuộc trò chuyện của hai người kia ngừng lại một lúc, nghe thấy giọng Yoon Changoh lên tiếng chào “Hello” ngắn gọn.
Vài giây im lặng kỳ lạ trôi qua, rồi giọng nói chết tiệt đó cất lên:
“Thế, cái thằng đó làm gì ở đây?”
“Ờ? À, Taeui à? Tôi chưa hỏi kỹ. Chỉ nghe nói là có người tên đó ở đây thôi.”
“Chắc tin đồn là bê đê ở đây vẫn chưa lan nhỉ.”
“Này, Jeongpil à…”
“Hử? Sao? Là người nước ngoài mà, làm sao biết được tiếng Hàn. Mà có biết thì sao.”
Có lẽ vì người vừa bước ra cầu thang đang đứng gần nên Yoon Changoh mới buông lời can ngăn, nhưng cái thằng chết tiệt đó Kim Jeongpil vẫn trơ mặt như đá.
Được thôi, cứ hét cho cả thiên hạ biết Jeong Taeui là đồng tính đi. Như lời hắn nói, trong sáu tỷ người thì được mấy người hiểu cơ chứ.
Jeong Taeui tặc lưỡi.
Nhưng nghĩ lại thì dù tin đồn lan ra ở đây cũng chẳng ảnh hưởng gì, giới tính của Jeong Taeui thì ai cũng biết cả rồi. Những người mới vào mấy năm gần đây thì chưa rõ, nhưng đồng nghiệp cũ thì đã biết từ lâu, thậm chí còn từng lấy chuyện đó ra trêu cậu bằng đủ trò, lấy Xinlu ra làm mồi nữa chứ.
“Nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng lạ ha… Taeui từng bị truy nã quốc tế vì khủng bố còn gì? Vậy sao lại được làm việc ở đây?”
Nghe thêm câu “Lúc đó tôi sốc lắm, không thể tin nổi là Taeui dính đến khủng bố” của bạn cũ, Jeong Taeui chỉ biết thả lỏng vai.
Biết ngay mà, chuyện đó cuối cùng cũng lan đến tai mấy người này rồi. Khi đó, bản thân còn chưa từng chạm vào khẩu súng, thế mà đã bị truy nã như một phần tử khủng bố nguy hiểm, thật sự là quá oan ức. Nhưng ai biết thì biết, ai không biết thì kiểu gì cũng nghi ngờ.
“À à, cái đó được xóa rồi mà. Tôi có kiểm tra lại gần đây, được ân xá rồi, dù không rõ là sao nữa.”
“Anh lại đi kiểm tra cái đó từ bao giờ vậy, Jeongpil?”
Tôi cũng muốn hỏi đấy. Tin được xóa án đâu có lên tin tức, vậy anh đã kiểm tra từng cái một sao?
Không có tiếng đáp lại từ Kim Jeongpil, chỉ nghe thấy tiếng hừ bằng mũi lãnh đạm phát ra một cách thờ ơ. Ngay sau đó, Yoon Changoh thở dài.
“Đúng là anh cũng cứng đầu thật. Đã chẳng còn lý do gì để gặp mặt nữa mà vẫn muốn đi tìm à? Mà đúng là từ xưa đến giờ, quan hệ giữa hai người cũng tệ đến mức không thể tệ hơn rồi.”
“Không còn gặp nữa cái gì mà không còn gặp, đến đây rồi vẫn còn đụng mặt đấy thôi. Chậc, xui xẻo thật.”
Xui xẻo là tôi đây này! Đó phải là lời của tôi mới đúng!
Jeong Taeui ném chiếc cốc giấy vào thùng rác rồi bất ngờ đứng bật dậy. Ở yên như thế này khiến cậu có cảm giác như đang lén nghe chuyện người khác nên không thoải mái chút nào, hơn nữa cậu nghĩ mình nên đi xuống tầng hầm 1 để tránh mặt, hoặc không thì xuống thấp hơn nữa để đánh nhau một trận hội ngộ cho rồi.
Jeong Taeui chẳng buồn giấu bước chân, lộp cộp bước xuống. Thêm một câu nữa là cậu thật sự sẽ chuyển hướng sang phương án đánh nhau mất thôi. Đúng rồi, chỉ cần thêm một câu nữa thôi, chỉ một câu thôi……
“Nhưng mà từ nãy đến giờ, sao cái tên người nước ngoài kia cứ nhìn tụi mình hoài vậy? Nhìn muốn thủng mặt người ta luôn rồi.”
“Chắc ra uống nước chứ gì. Nhìn kìa, đang uống nước đó.”
“Hình như lúc lên thuyền, tôi đã thấy hắn rồi. Trông không giống kiểu người sẽ làm việc trong mấy ngành 3D như vầy nên mới nhớ mặt.”
“Không phải là người làm mấy việc bàn giấy gì đó hả? Ê ê, nhìn cái tay trắng bóc kìa, không có một vết trầy nào hết, không phải đôi tay làm mấy việc nặng nhọc đâu. Với cái tay đó thì đã bao giờ cầm súng chưa không biết.”
Ừm, chắc là dân văn phòng thôi nhỉ, cậu gật gù rồi nghĩ, hai người họ không phải đang chửi rủa gì, mà chắc cũng nghĩ chắc người nước ngoài không hiểu được tiếng Hàn, nên cứ vô tư ngồi đó nói chuyện trước mặt đối phương bằng giọng điệu rất thoải mái.
“Nhưng mà cái tên ngoại quốc kia cứ nhìn chúng ta hoài. Nhìn trân trân như vậy, không lẽ mình nên bắt chuyện hay sao?”
Đó là lúc họ xì xào với nhau rằng người nước ngoài thì thường thân thiện hơn với cả những người không quen biết. Ngay sau tiếng xì xào đó:
“Hmm……, Korean?”
Người nước ngoài thân thiện đúng như lời họ nói, có lẽ đang nghỉ ngơi một lát ở chiếu nghỉ cầu thang, ngồi trên chiếc ghế gần họ và uống nước, cuối cùng cũng bắt chuyện. Giọng nói bằng tiếng Anh mang chút vẻ thích thú yếu ớt vang lên.
Ah……, yes, và cuộc trò chuyện giữa hai người đồng khóa với người nước ngoài thân thiện kia bắt đầu bằng tiếng Anh.
“Không phải là nhân viên chính thức ở đây mà là người ngoài được điều đến vì đợt huấn luyện này sao, vâng, đúng rồi, hình như tôi cũng thấy anh trên tàu hồi nãy, mong hai tuần tới mong được giúp đỡ nhiều, vâng vâng,” một cuộc trò chuyện xã giao vừa đủ diễn ra giữa những người lần đầu gặp mặt, trong một bầu không khí không quá căng thẳng.
Và rồi.
Nghe đoạn hội thoại xã giao đó, lần này Jeong Taeui thật sự khựng bước.
……. ……Hả?
Gương mặt cậu cứng đờ như thể vừa nhìn thấy ma, trong khi đoạn hội thoại vẫn tiếp tục vọng vào tai.
“Lần đầu tới Hồng Kông à? Nhưng mà nhìn giống đi với bạn bè nên chắc cũng không buồn lắm đâu nhỉ.”
“Ha ha, đúng vậy. Còn anh đi một mình à?”
“À à……, ban đầu thì đi một mình, nhưng ở đây tôi có người quen. Còn cậu? Cậu cũng có người quen ở đây hả?”
“Ờ……, người quen thì… tôi nghe nói là có một đồng khóa cũ ở đây.”
Yoon Changoh vẫn chưa chắc chắn lắm, nói lấp lửng. Đối phương ừm một tiếng, ánh mắt như có chút hứng thú.
“Đồng khóa à, là kiểu người thế nào?”
“À, hồi trước đi học cùng nhau, nhưng đã mất liên lạc một thời gian rồi.”
“Ha ha, ra là vậy…… Chắc gặp lại sau lâu ngày sẽ vui lắm nhỉ.”
“Chẳng vui tẹo nào.”
À, cái kiểu phủ định ngay tắp lự như thế trước mặt người lạ thì ngoài thằng khốn Kim Jeongpil kia ra còn ai vào đây nữa.
“Vốn là cái loại chẳng tạo được mối quan hệ tốt đẹp nào, vô tâm với mọi người xung quanh, nóng nảy, cái mồm thì bậy bạ, nói chung là… chẳng ra gì cả……”
Hắn cứ làu bàu nói xấu như thế, không lôi cái chuyện “thằng đồng tính” ra thì có vẻ là chút lịch sự tối thiểu dành cho người lạ rồi. Tuy nhiên, có lẽ vì không muốn nói về những người mà tên nước ngoài kia không quen biết nên Kim Jeongpil đã đổi chủ đề.
“Người quen mà anh nói đang ở đây, là bạn à?”
“Bạn……, gọi là bạn thì…….”
Giọng nói đối phương kéo dài câu trả lời một cách chậm rãi, pha chút cười khó hiểu, rồi hắn đáp lại một cách ngắn gọn.
“Là kiểu quan hệ hiểu nhau từng ngóc ngách, đến cả số nếp nhăn trong cái lỗ đó cũng từng đếm lúc rảnh rỗi.”
“……? Ha ha, thân thiết dữ ha.”
Có vẻ hắn không hiểu cái câu từ sau “lúc rảnh rỗi” đó. Nhìn cái kiểu cười tươi tỉnh và gật gù như không có gì của tên kỳ thị đồng tính đó thì rõ. Bên cạnh, Yoon Changoh cũng cười hiền và tiếp lời “Gặp được bạn chắc vui lắm nhỉ.”
Và Jeong Taeui thì.
Đang đứng chết trân trên cầu thang.
……Mẹ kiếp.
Suýt nữa thì chửi thề ra miệng, đồng thời suy nghĩ cũng chuyển hướng ngay lập tức.
Nơi mình nên đến không phải là chiếu nghỉ tầng dưới hai tầng nữa, phải mau chóng lẻn xuống tầng hầm 1 trước khi bị bọn chúng phát hiện. Vì trong hai giọng nói đó giờ có thêm một giọng mới mà mình cực kỳ, cực kỳ quen thuộc.
“Nhưng mà hình như có ai đó đang bước xuống từ tầng trên thì phải……?”
Châu
Được cái số anh xui