Passion: Suite Novel - Chương 12
Dù đã rón rén bước như mèo về hướng tầng hầm 1, mọi cố gắng của Jeong Taeui đều trở nên vô ích khi tên ngoại quốc mới xen vào lại ngẩng đầu lên nhìn phía trên rồi lẩm bẩm khiến bước chân cậu lại khựng lại một lần nữa. Trời ơi, thà mình quay đầu đi ngược lên tầng 1 còn hơn.
“Ít ai lui tới cái chiếu nghỉ này, vậy mà chưa bắt đầu huấn luyện đã gặp nhau ở đây, xem như có duyên đi. Người trên đó cũng xuống đây chào nhau đi chứ……”
Ngay lúc chỉ còn hai bậc nữa là tới cánh cửa tầng hầm 1, Jeong Taeui nghe thấy giọng nói ấy vang lên từ dưới với một nụ cười mờ nhạt, khiến cậu cảm thấy ớn lạnh và nghi ngờ nghiêm túc.
Chỉ nghe giọng thôi là biết ngay.
Hắn đã biết rằng người đang đứng chết trân tại chỗ kia chính là Jeong Taeui, hắn chắc chắn biết. Ít nhất cũng đoán được đến 70–80%.
Cái trực giác như ma quỷ của tên này là từ đâu mà có vậy.
“Từ nãy cứ im lặng lắng nghe thế, có vẻ hiểu tiếng nói khá rõ mà.”
Chết tiệt. Thì ra không phải trực giác mà là suy luận. Phải rồi, với hắn thì việc nhận ra có người đứng lặng im trên đầu là chuyện chẳng có gì khó.
Jeong Taeui nhìn chăm chăm vào cánh cửa tầng hầm 1 trước mặt, do dự một chút rồi thở dài và bước tiếp. Cậu đi ngang qua cửa, lê từng bước nặng nề xuống tầng dưới nữa.
Sau một lần quẹo, rồi thêm một lần quẹo nữa, những người đang trò chuyện dưới tầng lọt vào tầm mắt.
Đúng như cậu nghĩ, là những gương mặt đó.
Tại chiếu nghỉ tầng dưới, ba gương mặt cùng ngẩng đầu nhìn lên Jeong Taeui. Một người thì ngơ ngác, một người thì nhướng mày khó hiểu, một người thì gương mặt bình thản với nụ cười lơ đãng thoảng qua.
“……. Lâu rồi không gặp.”
Từ “mọi người” bị cậu lược bớt đi.
Trong khi Jeong Taeui bước từng bậc cuối cùng xuống cầu thang, một khoảng lặng kỳ dị bao trùm nơi ấy. Người đầu tiên phá tan sự im lặng là Yoon Changoh, gương mặt vẫn hiền hậu như xưa, ánh mắt rạng rỡ, cậu ta lên tiếng đầy vui mừng:
“Là Taeui mà! Này, lâu lắm rồi đấy! Bọn này nghe nói cậu ở đây nên đang tò mò không biết giờ thế nào rồi cơ đấy!”
“Đã có nhiều chuyện xảy ra. Còn cậu, trông có vẻ tăng cân nhỉ, lấy vợ rồi à?”
“Ờ, năm ngoái. Ha ha, lần gặp bạn bè hồi đó còn nhắc đến cậu nữa mà. Cậu lên cả tin tức nữa còn gì, mấy năm trước.”
“…….”
Phải rồi, nhớ ra rồi. Cái tên Yoon Changoh này không biết là vô tâm hay không có định kiến, những câu cực kỳ nhạy cảm mà chỉ cần lỡ lời một chút là bị hiểu lầm, nhưng cậu ta cứ buột miệng thốt ra bằng gương mặt rất chi là thanh thản rồi còn cười hề hề như chẳng có chuyện gì.
“Hừ, có gì tốt đẹp mà lên báo khi quăng bom sang nước người.”
Và rồi giọng nói khinh miệt ấy cuối cùng cũng cất lên.
Tuy là câu nói hợp lý, nhưng vì người nói là hắn, nên nghe không thể nào dễ chịu nổi. Jeong Taeui ngẩng đầu, đối mặt với ánh nhìn gườm gườm của Trung úy Kim bằng một cái liếc khó ưa.
Hắn vẫn như xưa.
mối quan hệ oan nghiệt của cậu với Kim Jeongpil từ lúc vào trường sĩ quan cho đến khi giải ngũ vẫn không dứt. Ký ức cuối cùng còn sót lại, Trung úy Kim.
Giờ là Đại úy rồi, nghĩ đến thôi cũng thấy chướng mắt, Jeong Taeui khẽ tặc lưỡi. Thấy vậy, ánh mắt Kim Jeongpil càng thêm hung dữ.
“Cậu nổi tiếng ghê ha, Thiếu úy Jeong? À, giờ không phải Thiếu úy nữa mà là thường dân rồi chứ gì? Không, mà cũng không phải thường dân bình thường đâu, giờ còn bị truy nã quốc tế cơ mà. Được như vậy cũng đâu dễ gì, ghê gớm thật đó, Jeong Taeui?”
“Ừ, đâu dễ. Còn anh thì chọn con đường dễ dàng mà mới chỉ tới được Đại úy thôi à? Tưởng giờ này lên tới cấp tá rồi chứ, hóa ra năng lực cũng chẳng ra gì nhỉ, hả, Đại úy Kim?”
“Thằng khốn! Cậu nghĩ mấy năm nữa tôi mới đủ điều kiện lên cấp tá hả! Một thằng như cậu mà còn ở lại thì đến hai ba viên kim cương còn chưa chắc có được, thế mà dám bảo tôi không có năng lực!”
Jeong Taeui chỉ cười khẩy đáp lại tên Kim Jeongpil đang giận dữ. Thầm đếm ngón tay tính số năm, rồi nghĩ, đúng là còn thiếu vài năm để đủ điều kiện xét lên chức thật, nhưng mặt mũi thì vẫn trề ra giễu cợt.
Rồi trong lúc còn giữ nguyên biểu cảm đó, cậu vô tình chạm mắt với người đàn ông đang khoanh tay đứng sau lưng bọn họ, chỉ im lặng quan sát.
“…….”
“…….”
Người đàn ông đang nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ thích thú, thong thả ra hiệu như thể nói “tiếp đi nào”, khiến Jeong Taeui lập tức mất hết hứng để tiếp tục. Cậu chỉ chép miệng, gương mặt đầy chán chường.
Chỉ mới vài ngày không gặp mà mặt mũi tên đó không thể nào khác đi được, vậy mà sao hắn trông lại rạng rỡ lạ thường. Hay là do cảm giác, nhìn cứ như đang rất vui vẻ vậy.
……À. Phải rồi. “Trò tiêu khiển.”
Thứ mà người đàn ông này gọi là “trò tiêu khiển” chính là việc sẽ diễn ra tại đây, chắc là vui vẻ lắm nhỉ.
Jeong Taeui bất giác nhìn xuống với gương mặt u ám, theo ánh mắt cậu, Kim Jeongpil quay sang nhìn người đàn ông kia với vẻ khó hiểu, rồi lại nhanh chóng quay lại lườm bằng ánh mắt dữ dằn. Gương mặt hắn cũng không kém phần mỉa mai như Jeong Taeui.
“Cậu lại ném bom vào thủ đô nước ngoài rồi đấy à? Mất mặt quốc gia đến thế là cùng, hả? Đồ tội phạm, nghe nói giờ cậu đang làm việc chung với mấy người nước ngoài ở đây, mà cậu không thấy xấu hổ khi họ nhìn thấy à?”
Mấy người nước ngoài mà anh nói, là chỉ cái tên ngoại quốc đang đứng cạnh đó hả……?
Jeong Taeui lại liếc nhìn người đàn ông đang đứng phía sau. Khóe môi khẽ nhếch kia rõ ràng là đang cười. Và ngay khoảnh khắc ấy, Jeong Taeui chắc chắn rằng dù không rõ trình độ nghe hiểu tiếng Hàn của người kia đến đâu, thì ít nhất cũng đủ để hiểu toàn bộ đoạn hội thoại này.
Là người sống ngay thẳng không thẹn với trời xanh, Jeong Taeui nghẹn lời vì cảm giác oan ức dâng trào.
Kẻ ném bom thật sự thì ung dung đứng đó cười toe toét mà chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào, vậy mà chỉ vì số phận xui rủi khiến cuộc đời bị bít lối như mình lại phải chịu đựng cái tên xúi quẩy kia dằn mặt, rốt cuộc là tại sao chứ.
Không biết Jeong Taeui im lặng không trả lời khiến hắn hiểu nhầm ra sao, mà Kim Jeongpil lại tỏ vẻ đắc thắng càng khiến người ta tức điên hơn.
“Hừ, không còn lời nào để nói chắc? Mất tăm mất tích không tin tức, tưởng cậu chui lỗ nào chết rồi chứ, ai ngờ thấy lại thì trong bộ dạng như thế, cũng đúng là chẳng còn lời nào để nói. Nhưng mà sao lại được ân xá thế? Hử?”
“…Làm sao anh biết tao được ân xá. Tin đó đâu có lên báo, ngày nào cũng tra tên tôi chắc?”
Lần này đến lượt Kim Jeongpil câm miệng. Không biết có bị nói trúng chỗ đau không mà mắt hắn thoắt cái trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Jeong Taeui, rồi bỗng gào lên một cách giận dữ.
“Tôi chỉ thấy nhục nhã vì trong đám đồng khóa lại có một thằng khủng bố nên mới thử tìm kiếm thôi! Chơi trai chưa đủ còn làm cả khủng bố, vậy còn chuyện gì không làm nổi nữa! Nhục quá nên mới tìm thử đấy! Gớm lắm à, cái đồ đồng tính chết tiệt!”
“Xuất ngũ rồi, chẳng phải sẽ không phải nhìn mặt nhau lần thứ hai nữa à! Anh thiếu cái gì mà phải điên lên như thế! Dù sao thì tôi cũng chưa định quay lại Hàn trong một thời gian dài nên cứ sống theo ý mình cho thoải mái đi! Không phải gặp lại đâu, nên cũng đừng có gõ tên tôi lên bàn phím nữa!”
Jeong Taeui cũng không chịu thua, lớn tiếng đáp trả.
“Sao hai người lớn đầu rồi mà còn khẩu chiến thế, đấm nhau luôn cho xong không?”—Yoon Changoh vừa lẩm bẩm như không có chuyện gì vừa ngó nghiêng. Cả Kim Jeongpil lẫn Jeong Taeui lập tức quay đầu lườm cậu ta, nhưng hình như Yoon Changoh đúng kiểu không biết điều, vẫn tỉnh bơ nhìn qua nhìn lại, “Hả? Sao lại nhìn tôi?”
Kim Jeongpil nghiến răng ken két rồi im lặng một lúc, hừ một tiếng, ngẩng cằm cười khinh bỉ.
“Định sống luôn ở nước ngoài chắc? Thế thì may quá nhỉ. Mà đúng là ở nước ngoài thì tụi đồng tính càng nhiều, tha hồ mà chơi bời trác táng, còn quay về làm gì? Hợp với loại như cậu lắm đấy. Sao, ở bển có kiếm được người yêu chưa?”
Ừ đấy, kiếm được rồi, anh có ý kiến gì à?! —Jeong Taeui định phản pháo không chịu thua thì miệng lại bỗng cứng đờ. Lý do là vì ánh mắt đang dán chặt vào má mình, cái ánh nhìn nóng rực như thiêu như đốt ấy.
Người đàn ông đang khoanh tay gõ gõ vào bắp tay trông có vẻ khá thích thú, chạm mắt với Jeong Taeui khi cậu liếc sang liền cong mắt cười nói: “Đừng bận tâm đến tôi, cứ tiếp tục đi.”
Tên khốn này rốt cuộc hiểu được đến đâu rồi hả?! Thật là cái loại đáng ngờ!
Jeong Taeui âm thầm chửi thề với kẻ chẳng liên quan, mà nghĩ lại thì cũng không hẳn là vô can, miệng há ra mà không nói được lời nào thì Kim Jeongpil lại tiếp tục tuôn ra lời độc địa.
“Sao tự nhiên câm luôn rồi. Làm với bao nhiêu thằng nên không nhớ nổi ai là người yêu à? Nhìn bộ dạng thì có vẻ chơi bời như cá gặp nước nhỉ, Jeong Taeui?”
Mẹ kiếp, nếu được thế thì tôi cũng chẳng có gì phải hối tiếc về tuổi trẻ của mình đâu.
Khi nhớ lại những năm tháng tuổi hai mươi đã qua, Jeong Taeui bất giác cúi đầu trong khoảnh khắc thấm đẫm nỗi nuối tiếc.
Nghĩ kỹ thì tất cả là do cái tên Trung úy Kim khốn kiếp kia mà ra. Nếu hắn không làm cái trò điên khùng đó thì cậu đã chẳng phải xuất ngũ, không xuất ngũ thì đã chẳng phải rời Hàn Quốc, nếu cứ bình thường sống trong nước thì đã không phải trải qua cuộc đời lênh đênh trắc trở thế này rồi.
Dù giờ nhìn lại thì cũng không hẳn là hối hận, thậm chí đôi lúc còn nghĩ đời mình cũng không tệ, nhưng điều đó không có nghĩa là cơn giận đối với tên khốn kia đã nguôi đi.
Jeong Taeui trừng mắt nhìn Kim Jeongpil rồi hạ giọng hỏi:
“Này, anh kết hôn chưa?”
“…? Liên quan gì đến cậu?”
Kim Jeongpil nhíu mày, mặt đầy ngờ vực trước câu hỏi lạc đề, bàn tay đang siết chặt chẳng đeo lấy một chiếc nhẫn nào. Jeong Taeui nhếch môi cười khẩy.
“Vẫn chưa chữa khỏi chứng xuất tinh sớm hả? À không, là bất lực cơ mà nhỉ? Không có cô nào muốn lấy anh đúng không?”
“…―!”
“Cậu!”—Kim Jeongpil giận dữ trợn trừng mắt, giơ nắm đấm định lao vào. Jeong Taeui cũng siết chặt tay chuẩn bị đáp trả.
Nhưng đúng lúc đó, Yoon Changoh đang đứng xem như trò tiêu khiển, dường như đã lường trước được nên lập tức ôm chặt lấy Kim Jeongpil từ phía sau. Nhân cơ hội ấy, Jeong Taeui hét lên trong lòng: “Tuyệt!” rồi không bỏ lỡ thời cơ, tung ngay một cú đấm vào mặt Kim Jeongpil.
“Á! Cái thằng khốn này! Này, Changoh, buông ra! Mau buông ra!”
“Này này này, Taeui, sao lại đánh lúc này, chí ít cũng phải giữ chút đạo lý chứ!”
Yoon Changoh luống cuống giữ chặt Kim Jeongpil rồi vội quay đầu lại. Jeong Taeui vốn sống theo chủ nghĩa cơ hội, cách xa cái gọi là chính trực đường hoàng, còn định vòng ra sau Yoon Changoh để đấm thêm một cú nữa, nhưng không có cơ hội. Đúng lúc đó, máy nhắn tin bên hông đột nhiên kêu lên.
Tiếng kêu chói tai phát ra một cách ngắt quãng, hai lần, ba lần.
Jeong Taeui tiếc nuối rút tay lại, nhìn vào máy nhắn tin. Con số 16 nhấp nháy hiện lên.
Phòng số 6, tầng hầm 1 à. Đâu nhỉ…
Nhưng không cần phải nghĩ lâu, đó chính là số phòng đã được chỉ định để Jeong Taeui tạm trú. Cậu vô thức thức khua khua chiếc chìa khóa có khắc cùng số để trong túi, sau đó chớp mắt.
A, chết tiệt, còn huấn luyện viên.
Jeong Taeui nhăn mặt, tặc lưỡi. Phải rồi, Jeong Taeui đang trên đường xuống tầng hầm 1 để chào huấn luyện viên sau khi được gọi đến văn phòng. Vậy mà giờ đã trôi qua đủ lâu để cậu đi lên đi xuống từ văn phòng đến tầng hầm hơn mười lần. Chắc chắn huấn luyện viên đang trợn mắt bấm máy gọi lia lịa đây.
“Chết tiệt… thôi kệ.”
Jeong Taeui vội nhét máy nhắn tin vào túi rồi xoay người bước đi.
“Định chạy đi đâu?! Đứng lại đó!”
Kim Jeongpil la hét phía sau, nhưng Jeong Taeui vừa cho hắn ăn đòn, giờ cũng chẳng có lý do hay thời gian mà đứng nán lại nữa.
“Dù gì cũng phải nhìn mặt nhau cả nửa tháng, đừng có làm vướng chân người khác với cái thân thể mỏng manh đó trong lúc huấn luyện là được.”
“Cái thằng khốn, để tôi mà bắt được cậu xem!”
Mặc kệ Kim Jeongpil gào thét lộn tròng mắt sau lưng, Jeong Taeui bắt đầu leo lại cầu thang mà mình vừa bước xuống.
Ngay khi vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, quay người lại thì bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đứng phía sau. Jeong Taeui vô thức nhăn mặt, và người kia cong mắt mỉm cười.
Hẹn gặp lại sau nhé.x
Đôi mắt đen kia cười một cách vô cùng thích thú.
***
Ronald Hogan là một người đàn ông có vẻ ngoài bình thường đến mức có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu. Tóc nâu, mắt xanh, chiều cao trung bình, thể hình trung bình. So với một người đàn ông ở độ tuổi ngoài bốn mươi thì trông vẫn còn khá hơn mức trung bình, nhưng nếu xét là người thuộc quân đội thì lại hơi có phần thừa mỡ. Lý do cho điều đó nhanh chóng được lý giải, người này chỉ vừa vặn bám được cái danh nghĩa thuộc quân đội nhờ vào chức vụ, còn công việc thực tế thì là các nhiệm vụ hành chính xa rời hiện trường.
“Rất vui được gặp. Tôi là Ronald Hogan.”
Người đàn ông nói rồi đứng dậy, đóng chiếc laptop có vẻ như đang kiểm tra email dở dang, rồi đưa tay phải ra với Jeong Taeui. “Xin lỗi đã đến muộn, tôi là Jeong Taeui,” cậu nói và bắt tay người kia.
Cảm nhận được ánh mắt không nghiêng hẳn về thiện cảm cũng chẳng mang ác ý đang chậm rãi lướt từ đỉnh đầu xuống bàn chân mình, Jeong Taeui cũng quan sát người kia với ánh mắt không quá lộ liễu.
Người đàn ông này sẽ là người mà mình phải bảo vệ trong suốt nửa tháng tới sao?
Đối diện với người đàn ông có đôi mắt không cười dù miệng vẫn giữ nụ cười, Jeong Taeui nhận ra cảm xúc chất chứa trong ánh nhìn ấy gần với sự cảnh giác.
Hắn ta đang cảnh giác mình vì điều gì chứ?—Jeong Taeui thoáng nghĩ rồi bật cười nhạt khi nhớ lại lý do mình được cử đến đảm nhận vai trò bảo vệ người này. Đã làm chuyện khuất tất thì tất yếu sẽ đề phòng và nghi ngờ tất cả.
Được thôi, bảo vệ thì sẽ bảo vệ, nhưng mà bảo vệ kẻ làm điều sai trái thì thật chẳng có gì đáng để tự hào cả.
“Jeong Taei…”
Thấy người kia lúng túng phát âm tên mình, Jeong Taeui nhẹ nhàng tiếp lời.
“Ngài cứ gọi tôi là Taei cho tiện cũng được ạ.”
“Taei… OK. Cậu cũng cứ gọi tôi thoải mái, Ronald hay Hogan gì cũng được.”
“Vâng, Hogan.”
Jeong Taeui không nghĩ ngợi lâu mà chọn gọi theo họ. Người kia khẽ gật đầu, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu.
“Nghe nói cậu là em trai của nhà nghiên cứu Jeong Jaei đúng không?”
“À, vâng. Nhưng giờ anh ấy không còn làm cho UNHRDO nữa.”
“Tôi nghe nói cậu ta sang Trung Đông từ năm ngoái. Thật may mắn khi có một người anh xuất sắc như vậy.”
“Người xuất sắc mang tên Jeong Jaei thì tôi không có cơ hội tiếp xúc nhiều nên không rõ, chứ người anh của tôi thì đúng là không chê vào đâu được.”
Em là của tôi, Taeil
EQ ẻm đỉnhhhh