Passion: Suite Novel - Chương 13
Jeong Taeui nhún vai nhẹ. Đây là mô típ thường thấy mỗi khi có ai đó đề cập đến anh trai trong những cuộc gặp đầu tiên. Và cũng như hầu hết những người khác, người đàn ông kia dù đang quan sát Jeong Taeui với vẻ tỉ mỉ có vẻ nhanh chóng mất hứng thú khi nhận ra cậu em trai cùng huyết thống với thiên tài kiệt xuất ấy lại chỉ là một người bình thường chẳng có gì đặc biệt.
“Nói mới nhớ, hiện giờ cậu đang sống ở Hàn Quốc nhỉ.”
Có vẻ chưa kịp dọn đồ hẳn, từ chiếc vali dựng nửa mở bên giường thò ra một tờ tạp chí tuần bằng tiếng Anh xuất bản ở Hàn Quốc. Chắc là định đọc trên máy bay để giết thời gian. Gương mặt của một chính khách chỉ thỉnh thoảng mới thấy xuất hiện trong mục tin quốc tế được in trên bìa tạp chí khiến Jeong Taeui có cảm giác kỳ lạ.
“Rời Hàn Quốc một thời gian rồi quay lại, thấy thế nào? Sống ở đây có bất tiện không?”
Jeong Taeui hiểu rõ rằng việc sống ở một đất nước không phải quê hương mình chưa bao giờ là dễ dàng, lần này nở một nụ cười mang theo đôi phần chân thành. Nhưng Hogan thì như chưa từng suy nghĩ gì về điều đó, nhướng mày rồi nhún vai.
“Ừm… cũng ổn mà. Thành phố lớn ở đâu thì cũng na ná nhau về mặt sinh hoạt thôi. Hơn nữa tôi cũng chẳng ở đây lâu.”
“Nghe vậy thì có vẻ nhiệm kỳ của ngài sắp kết thúc rồi. Ngài ở Hàn Quốc cũng lâu rồi nhỉ?”
“À à, công việc của tôi vốn có vòng luân chuyển ngắn mà, hàng năm lại thay đổi nơi công tác.”
Hogan trả lời bằng giọng lơ đễnh rồi liếc xuống laptop. Trước khi Jeong Taeui bước vào, hắn ta vẫn đang gõ máy tính—nhìn cái cách hơi sốt ruột mà liếc laptop thì có vẻ công việc đang làm vẫn còn dang dở hoặc cũng có thể là chẳng muốn nói chuyện thêm nữa.
Dù sao thì người này có vẻ không thuộc kiểu “người nước ngoài thân thiện”.
“Ha ha, vậy thì biết đâu nhiệm kỳ sau ngài sẽ được điều đến Hồng Kông ấy chứ.”
“Không, chắc là không đâu. Tôi thường chỉ đi đến những nơi có căn cứ của quân đội Mỹ. Nếu có di chuyển trong khu vực châu Á thì chắc là sang Nhật thôi. Vậy nên lần này được ở Hồng Kông như thế này là một cơ hội rất đáng quý.”
Hogan kết lời bằng nụ cười mang tính xã giao, như thể Jeong Taeui là đại diện của Hồng Kông vậy. Jeong Taeui cũng mỉm cười đáp lại.
Cơ hội lần này… Nếu là cơ hội để tiếp cận “những thông tin chỉ tồn tại ở nơi này” thì câu chào hỏi tưởng như tầm thường kia lại không còn đơn giản nữa.
Có vẻ như Hogan bắt đầu hết kiên nhẫn, hắn ta lên tiếng: “Vậy thì—”. Có vẻ sắp đuổi người rồi.
“Chúng ta chào hỏi nhau đến đây là được… Mong được giúp đỡ trong nửa tháng tới.”
“Chính tôi mới là người mong được giúp đỡ. Ngài mới đến, hẳn là mệt lắm rồi, xin hãy nghỉ ngơi đi ạ. Từ ngày mai sẽ chẳng còn nhiều thời gian để nghỉ nữa đâu.”
Jeong Taeui mỉm cười và tỏ ý muốn rời đi. “Ừ, vậy nhé,” Hogan gật đầu, nhưng đúng lúc Jeong Taeui vừa chạm tay vào nắm cửa thì bị hắn gọi lại như chợt nhớ ra điều gì.
“À, phải rồi. Tôi đến đây với chức danh là giảng viên. Có vẻ như để phù hợp với cấp bậc nên mới bố trí cho tôi một trợ lý, nhưng cậu cứ làm việc theo ý mình đi, khi nào tôi cần sẽ gọi cậu giúp đỡ.”
Hogan cười bằng gương mặt của một cấp trên rộng lượng. Jeong Taeui cũng cười đáp lại.
Tức là bình thường thì đừng có lảng vảng xung quanh tôi đấy nhé. Nếu là người khác và trong hoàn cảnh khác thì có lẽ Jeong Taeui sẽ xem đó là một sự ưu ái, nhưng hiện tại thì không.
“Không đâu ạ. Tôi cũng có nhiệm vụ được giao, nên sẽ luôn theo sát và hỗ trợ ngài hết lòng. Đó là công việc của tôi mà.”
“Cậu không cần phải làm thế đâu. Tôi lại thấy khó chịu nếu có ai luôn kè kè bên cạnh. Tôi tự lo được việc của mình nên cậu đừng bận tâm. Khi nào cần thì tôi sẽ nhờ.”
Hogan lắc đầu và từ chối một lần nữa. Sau đó như muốn dứt điểm mọi chuyện, hắn ta nhìn thẳng vào Jeong Taeui và nói:
“Vậy nên cậu cứ thoải mái mà làm việc đi.”
Dĩ nhiên, Jeong Taeui vốn không phải là người quá cứng nhắc hay quá mẫn cán với công việc, cậu cũng muốn tranh thủ lười biếng nếu có thể. Nếu là lúc khác, chắc chắn cậu sẽ cúi đầu ngay tắp lự và nói: “Cảm ơn ạ.”
Nhưng lần này thì không.
Cậu biết rõ đằng sau lời nói đó là ý đồ gì. Nhiệm vụ của cậu là đảm bảo người đàn ông nguy hiểm này quay trở về toàn vẹn, dù không phải là một nhiệm vụ anh thích thú gì cho cam.
Jeong Taeui đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ không kém gì Hogan.
“Cảm ơn ngài đã nói vậy, nhưng tôi xin nhận phần ưu ái đó trong lòng thôi. Tôi cũng là một trợ lý, có trách nhiệm nghiêm túc với nhiệm vụ được giao. Công việc của trợ lý là luôn đi theo giảng viên để bảo vệ và hỗ trợ. Không chỉ hỗ trợ công việc mà còn có thể xảy ra những tình huống nguy hiểm không lường trước được. Đây là một hòn đảo biệt lập, thậm chí đôi khi còn có cả rắn xuất hiện nữa. Tôi sẽ luôn ở gần để hỗ trợ, mong ngài thông cảm nếu cảm thấy bất tiện, chỉ trong nửa tháng thôi.”
Jeong Taeui mỉm cười rạng rỡ và cúi đầu nhẹ.
Cái tên này, nếu không thì cả tôi lẫn anh cũng chẳng ai gặp kết cục tốt đẹp đâu. Có thể anh không biết, nhưng hiện giờ anh đã lọt vào tầm ngắm của một kẻ nguy hiểm hơn bất kỳ con rắn nào rồi. Dù gì thì tôi cũng chẳng khá khẩm hơn mấy.
Hogan nhìn Jeong Taeui đang mỉm cười bằng một gương mặt cứng như thép, rồi khẽ nhíu mày. Có lẽ hắn ta nhận ra rằng từ chối thêm nữa cũng chỉ khiến bản thân trông đáng ngờ, nên cuối cùng miễn cưỡng gật đầu. Giọng nói đã trở nên lạnh lùng hơn một chút, lần này đúng là lệnh rút lui.
“Dù sao thì giờ tôi cũng chẳng cần cậu giúp gì cả. Cậu có thể đi được rồi. Mong được cậu giúp đỡ trong nửa tháng tới.”
“Chính tôi mới mong được ngài giúp đỡ. Như ngài biết đấy, phòng tôi ở phía đối diện qua phòng khách, nên bất cứ khi nào cần gì, xin cứ gọi tôi.”
Cuộc đấu khẩu ngắn kết thúc, Jeong Taeui cúi đầu lễ phép rồi quay lưng bước đi. Dù sau gáy cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm đang chiếu tới, cậu vẫn không quay đầu lại.
Chỉ đến khi cánh cửa sau lưng đóng lại, Jeong Taeui mới khẽ thở dài.
Đúng là… Cấp trên suốt ngày kè kè bên cạnh rồi bắt làm hết việc lặt vặt thì mệt thật, nhưng người cứ khăng khăng bảo đi chỗ khác làm việc khác cũng mệt không kém. Trong tình huống này thì vậy đấy.
Vừa mới gặp mà đã thế này, xem ra nửa tháng tới sẽ chẳng dễ dàng gì.
Jeong Taeui gãi đầu bước về phía phòng mình cách đó vài bước. Lo sợ Hogan có thể rời khỏi phòng và đi đâu đó, cậu để cửa phòng mình mở toang để luôn quan sát được phòng khách.
Trên gương mặt Ronald Hogan, nụ cười đã biến mất không còn dấu vết.
Hắn ta nhìn chăm chăm vào cánh cửa mà Jeong Taeui vừa bước ra, đôi mắt hẹp ánh lên suy nghĩ.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn đưa mắt xuống nhìn chiếc laptop trước mặt. Mở máy lại, một âm thanh khởi động nhẹ vang lên, rồi màn hình sáng lên, hiển thị hộp thư điện tử mà hắn vừa kiểm tra trước đó.
「…Đã có thông tin cho rằng có chỉ thị xác định và phơi bày hành tung của anh. Tuy chưa biết đó là ai, nhưng người đó nhiều khả năng đang ở trong chi nhánh UNHRDO khu vực châu Á. Sẽ liên lạc lại khi có thông tin xác thực, nhưng trước mắt cần cẩn trọng trong mọi hành động. Mong rằng thương vụ lần này cũng sẽ kết thúc suôn sẻ.」
“…”
Hắn ta lặng lẽ đọc lại vài dòng ngắn ngủi được thêm vào dưới những nội dung nghi thức trong giai đoạn chuẩn bị, trên trán xuất hiện nếp nhăn mờ.
Không ổn. Một điềm báo chẳng lành.
Có nên bỏ vụ này không? Nếu xét về sự an toàn trước mắt thì làm vậy sẽ tốt hơn.
Nhưng vụ này trả công rất cao. Hơn thế nữa, cơ hội để một người ngoài như hắn ta được tiếp cận bên trong chi nhánh UNHRDO là cực kỳ hiếm, không ai biết liệu sẽ có lần sau hay không. Mặt khác, một khi đã bị nghi ngờ thì dù bỏ giữa chừng, sau này vẫn sẽ bị giám sát như thường.
Thế thì thà cẩn thận hoàn thành công việc lần này rồi nghỉ ngơi một thời gian còn hơn. Đúng, làm vậy là tốt nhất.
“Jeong… Taei… à.”
Hogan đọc lại email một lần cuối rồi xóa vĩnh viễn, sau đó cầm lấy tập tài liệu được cho là hồ sơ về trợ lý mà phòng hành chính đưa cho mình. Tuy chỉ toàn thông tin bề nổi, nhưng hắn vẫn xem kỹ càng lần nữa về tuổi tác, quốc tịch, lý lịch…
Nghe nói gần đây cậu ta vẫn ở bên ngoài, vậy mà lại được phân vào vị trí trợ lý cá nhân, chuyện này không bình thường. Khi hỏi lý do, phía hành chính trả lời rằng vì cậu ta là người Hàn Quốc thông thạo ngôn ngữ, hiểu rõ công việc của trợ lý, rất phù hợp để hỗ trợ Hogan hiện đang ở Hàn Quốc.
Nhưng mà…
“…”
Trợ lý huấn luyện viên là vị trí cực kỳ lý tưởng để giám sát mọi hành tung của hắn . Một vị trí tuyệt hảo để người đang theo dõi dù là ai, theo dõi một cách công khai. Và người đó lại là người ngoài.
Còn gì khớp hơn thế nữa chứ?
Hogan tặc lưỡi. Rắc rối rồi, hắn ta lẩm bẩm và lườm bức tường, nơi mà phía bên kia chính là Jeong Taeui.
***
Sau khi tắm sơ sơ cho sạch mồ hôi rồi bước ra khỏi phòng tắm, Jeong Taeui liếc nhìn về phía phòng khách. Có vẻ Hogan vẫn chưa ra ngoài, bởi từ căn phòng đối diện vẫn vọng ra tiếng động cho thấy có người bên trong. Mà phải rồi, trong lúc cậu đang tắm cũng không thấy hắn rời khỏi nhà.
Jeong Taeui gõ nhẹ các khớp ngón tay lên cánh cửa kính của buồng tắm, rồi lấy khăn chà xát mái tóc ướt sũng.
Cái tình huống phải đứng tắm trần truồng bên trong buồng tắm bằng kính trong suốt, cửa lại mở toang và ánh mắt thì không ngừng hướng ra ngoài, chẳng hiểu sao lại buồn cười đến lạ. Nhỡ đâu đang tắm mà vô tình chạm mặt Hogan đi ngang ngoài kia thì thật sự ngượng chết mất. Người ta sẽ nghĩ cậu là tên cuồng khoe thân thích tắm mà không đóng cửa mất thôi…
Giả sử người trong kia không phải là Hogan mà là cái tên Trung úy Kim—giờ đã là Đại úy rồi, nhưng Jeong Taeui hẹp hòi đến mức chẳng buồn gọi hắn bằng cấp bậc mới ấy—thì hẳn hắn đã mắng cậu bằng đủ loại lời thô tục về đám đồng tính biến thái gì đó rồi.
“… Chết tiệt, lại nghĩ tới chuyện bực bội làm gì chứ…”
Cậu làu bàu, vừa lắc đầu cố xua đi mớ suy nghĩ tiêu cực vừa tự nhắc bản thân chỉ nên nghĩ những điều đẹp đẽ và lành mạnh.
Tự nhủ câu “sự việc rối ren” trong đầu, Jeong Taeui mở tủ lạnh ra, nhưng bên trong chỉ có mỗi một chai nước lọc và một lon cola, khiến cậu đờ người ra trong im lặng, đắm chìm trong cảm giác u sầu. Nhớ ra thì hình như lon bia uống tối qua là lon cuối cùng rồi thì phải.
Giá mà có một ngụm bia tươi, dù chỉ là một ngụm nhỏ thôi, thay vì cái lon cola 350ml loại phổ biến đến mức ở tận châu Phi cũng có bán… Thật chán nản và đau lòng khi không có một lon bia nào để thưởng thức sau khi vừa tắm mát xong.
Khi đang ủ rũ nhìn vào cái tủ lạnh trống rỗng, thiết bị gọi nội bộ trên bàn lại bắt đầu kêu bíp bíp.
“Sao lại gọi vào lúc này chứ, giờ nghỉ ngơi sau khi hết ca làm rồi mà,” Jeong Taeui lầu bầu, vừa đứng dậy vừa chau mày vì tủ lạnh trống trơn.
Số hiện trên màn hình là 18.
“……”
Trong khoảnh khắc, cậu thoáng nghĩ phải chăng lại là cái tên Trung úy khốn nạn kia gửi số kiểu chửi thề bằng máy gọi nội bộ, nhưng rồi lý trí nhanh chóng trở lại, nhớ ra hắn không thể biết số nội bộ của mình. Đầu óc lập tức lục lọi xem số đó đến từ đâu.
Phòng số 8 tầng hầm 1. Chính là căn phòng cạnh bên căn phòng cạnh phòng cậu, và tầng hầm 1 vốn dành cho người ngoài, trừ các huấn luyện viên cấp cao hoặc người tham gia huấn luyện chung.
“… Mình không thấy gì cả.”
Jeong Taeui thì thầm như thôi miên bản thân, đặt thiết bị gọi xuống và quay lưng đi. Dù không biết rõ ai ở phòng 8—không, thật ra lờ mờ đoán ra, và chính vì thế—cậu càng có linh cảm chẳng lành.
Thôi thì uống đỡ cola vậy. Jeong Taeui quay lại tủ lạnh, lấy lon cola ra rồi bật nắp, thế nhưng thiết bị gọi nội bộ lại tiếp tục vang lên. Cậu cố tình phớt lờ, tự nhủ “mình không nghe thấy gì cả,” nhưng cái thiết bị chết tiệt đó cứ đều đặn reo lên mỗi phút một lần, không buông tha.
“… Chà, thật là.”
Jeong Taeui đặt lon coca còn uống dở xuống, nhăn nhó cầm lấy máy gọi. Nhìn thấy hàng số 18181818… nhấp nháy trên màn hình, mặt cậu lại càng cau có hơn.
Người bấm dãy số đó hẳn không có ý gì, nhưng đối với một người sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc thì cái dãy số đó lại có một nghĩa khác, đầy chua chát. Jeong Taeui chép miệng đắng nghét.
Từ nay gọi hắn là 18* luôn đi. Ý hay đấy. Dù tên kia có hiểu chút tiếng Hàn thì cũng không thể suy ra thêm gì ngoài việc đó là số phòng của hắn.
(Số 18 trong tiếng Hàn là 십팔 (sip-pal), nghe gần giống với 씨발 (ssi-bal), tương đương với ‘đờ mờ’ trong tiếng Việt)
Nghĩ vậy, cậu ném thiết bị gọi sang một bên và nhấc điện thoại bàn lên.
Vừa bấm số nội bộ thì đầu dây bên kia đã bắt máy ngay lập tức, giọng nói vang lên như thể đã chờ sẵn từ trước.
“Chậm đấy. Đang tắm à? Hay là tai ngơ luôn tiếng thiết bị gọi?”
Giọng nói khe khẽ vương chút ý cười vẫn âm u như ma quỷ.
Phải, biết ngay là tên này mà. Ilay Riegrow.
Jeong Taeui khẽ nhếch mép, cay đắng đáp “Cả hai” rồi nhướn mày lên, nói tiếp:
“Gọi điện luôn cho rồi, sao cứ dùng máy gọi vậy, 18.”
“18 à?”
“Số phòng anh đấy. Thiết bị gọi hiển thị như thế.”
“À, đúng thật. Ừ, đã chào hỏi với Hogan xong chưa? Tôi gọi vì nghĩ biết đâu em vẫn đang trò chuyện với hắn. Nếu không có trong phòng thì gọi điện cũng vô ích mà.”
Không hiểu, không hiểu gì cả.
Jeong Taeui cười âm thầm. Dù đối phương không hiểu được lời mắng, cậu vẫn vui vẻ một mình, chẳng buồn tự trách mình là trẻ con. Nếu mỗi chuyện nhỏ thế này cũng khiến cậu thấy tự ti thì chẳng sống nổi đến giờ này cùng cái tên này đâu.