Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 14
Phải có ít nhất vài thú vui nho nhỏ kiểu đó chứ, nghĩ vậy cậu buông giọng bình thản: “Vậy anh gọi có việc gì?”
“À, gặp lại sau mấy hôm mà, phải chào hỏi một chút chứ. Tôi có mang ít bia đen ngon lắm cho em làm quà.”
“……Không cần đâu.”
Để nói được câu đó thì cậu đã phải cố gắng hết sức.
Bia đen, mà lại còn do Ilay tự mang đến, hẳn là loại cực ngon. So với lon coca vô vị kia thì đúng là không thể so bì được.
Cổ họng đột nhiên khô khốc khiến cậu vội vã cầm lấy ly nước. Chết tiệt, tại sao nước lại không có vị gì cơ chứ.
“Thật sao? Tiếc thật. Tôi mua đủ loại bia đen về rồi.”
“…―.”
Giọng nói buồn buồn như thể thật sự tiếc nuối ấy như mũi tên đâm thẳng vào tim.
Cảm giác vị đậm đà, phong phú của loại bia kia như ảo ảnh quấn lấy miệng lưỡi khiến cổ họng khô khốc đến phát cháy. Khốn kiếp thật.
“Anh muốn tách tôi ra khỏi Hogan rồi làm gì đấy?”
Jeong Taeui liếc nhìn cánh cửa đóng kín của phòng Hogan, hạ giọng hỏi. Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười khẽ.
“Em quên thỏa thuận rồi à? Tôi chỉ bắt hắn khi tận mắt thấy hắn đang đánh cắp thông tin thôi.”
“……”
Cậu nhớ Ilay muốn bắt Hogan tại trận, khi hắn đang thực hiện hành vi phạm pháp, và trong tình trạng vừa mới đến, còn chưa kịp hiểu nội bộ, chắc chắn Hogan sẽ không hành động bừa. Ít nhất cũng phải đến cuối tháng thì mới bắt đầu ra tay.
Nhưng sự việc không lường trước vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Không ai dám chắc hôm nay không có chuyện gì. Hơn nữa, bỏ vị trí của mình trong khi đang làm nhiệm vụ cũng không phải hành vi nên có của một trợ lý.
…Nhưng giờ cũng qua giờ làm rồi mà.
“Chết tiệt… Được rồi, 18. Được rồi! Đi thì đi!”
Jeong Taeui giơ hai tay lên. Bên kia điện thoại có tiếng Ilay khẽ cười như thể đã đoán trước được. Bực mình thật.
“Nhưng để sau khi Hogan ngủ đã. Dù gì thì ít nhất cũng nên giữ nguyên tắc ấy cho tôi chứ.”
“Hmm, tôi thì thấy phí thời gian vô ích, nhưng nếu em nhất quyết vậy thì tôi không cản. Được, gặp sau vậy.”
“Ừ. Hogan ngủ rồi tôi sẽ sang, nên chờ đi, 18.”
Jeong Taeui giữ giọng điệu điềm tĩnh nhất có thể và cúp máy. Nhưng tay vẫn đặt lên ống nghe, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại một lúc lâu.
Bia đen, đủ loại.
Mấy từ đó cứ văng vẳng bên tai, thậm chí ngay cả mấy từ ấy cũng đẹp đến mức không thể so sánh với cái lon coca ngọt ngấy hay ly nước vô vị.
Jeong Taeui rên rỉ khe khẽ. Đáng lẽ đừng giả vờ nghiêm túc, cứ nhận lời đi ngay có phải hơn không. Nhưng giờ có đánh chết cũng không thể gọi lại và bảo “Tôi đổi ý rồi, giờ tôi qua luôn” được.
Cậu chỉ còn một việc có thể làm là cầu nguyện trong khát khao cháy bỏng rằng Hogan mau chóng ngủ đi.
Chờ đợi trong tâm trạng như thể một giây dài bằng ba năm, cuối cùng tiếng động từ phòng Hogan cũng im bặt. Ngay khi ánh sáng rò qua khe cửa vụt tắt, Jeong Taeui vội vã sang phòng Ilay. Cũng đã hơn nửa tiếng trôi qua từ khi họ cúp máy.
Một khoảng thời gian dài đằng đẵng, thật sự là vậy. Jeong Taeui mở cửa phòng Ilay.
Tôi đến rồi—cậu định mở miệng như vậy, nhưng khựng lại, vì ngay trước mắt là Ilay đang ngồi trên ghế sofa. Hắn ngồi lún sâu trong chiếc sofa mềm mại, tay chống cằm, mắt nhắm nghiền.
“……”
Là một người cực kỳ nhạy cảm với chuyển động xung quanh, có lẽ hắn chỉ giả vờ ngủ, hoặc chỉ đang trầm tư suy nghĩ thôi.
Nhưng ngay cả khi Jeong Taeui bước tới trước mặt, hắn cũng không mở mắt, có vẻ là thật sự đã ngủ. Ngủ sâu chứ chẳng phải chỉ chợp mắt.
Này, còn bia của tôi…?
Không thể lay gọi người đang ngủ chỉ để đòi bia, Jeong Taeui cúi xuống, nhìn chăm chú vào mặt hắn. Bởi vì cậu biết con người nhạy cảm này sẽ tỉnh ngay nếu cứ nhìn chằm chằm như vậy.
Ilay nhíu mày như đang mơ thấy gì đó. Nếu thật sự là mơ, thì hẳn là ác mộng rồi. Có nên đánh thức không nhỉ.
“Ilay.”
Khi cậu khẽ gọi tên, hắn mở mắt ra, ánh mắt mở ra sắc lạnh như thể chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi một lát chứ không giống như vừa ngủ dậy. Đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn cậu chằm chằm.
“Ngủ à?”
Thấy Jeong Taeui hỏi, Ilay không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu một lúc rồi đưa tay ra, như thể muốn xác nhận điều gì đó, hắn vuốt nhẹ lên má cậu.
“Không bị thương chứ?”
Jeong Taeui chớp mắt vài lần vì câu hỏi đột ngột. Có vẻ hắn thật sự đã mơ, mà còn là một giấc mơ chân thực.
Cậu khẽ nhún vai.
“Không. Nhìn đi, tôi vẫn lành lặn mà.”
“Vậy à. …Lại đây.”
Ilay kéo cậu lại gần rồi ôm chặt đến mức nghẹt thở. “Khụ,” Jeong Taeui khẽ rên lên, nhúc nhích chút rồi buông xuôi, thả lỏng người. Hắn sẽ thả ra sớm thôi.
Dạo gần đây thỉnh thoảng hắn lại như vậy. Cũng không hẳn là mới đây, nhưng cũng chưa lâu. Dường như từ một lúc nào đó, hắn bắt đầu hay gặp ác mộng.
Jeong Taeui nghiêng đầu, nhẹ nhàng cọ đầu mình vào đầu Ilay. Cộc. Đợi vài giây rồi thêm một cú cộc nữa.
Chẳng bao lâu, vòng tay siết chặt quanh người cậu cũng buông lỏng. Như không có chuyện gì, Ilay chỉ vào ghế đối diện rồi bảo: “Ngồi đi.” Jeong Taeui nghe lời ngồi xuống, vừa ngồi vừa hỏi:
“Mà này, anh lại gặp ác mộng à?”
Thật khó tưởng tượng tên này lại gặp ác mộng. Bình thường ác mộng là bị quái vật hay ma đuổi theo gì đó, nhưng với hắn, liệu mấy thứ đó có đáng sợ không chứ? (Có lần xem The Exorcist cùng nhau, Jeong Taeui thì mắt trợn trừng không dám nhắm, tưởng phát bệnh vì cảnh quá kinh dị, còn hắn thì nhai thịt khô hờ hững rồi lẩm bẩm, “Ngay từ đầu ông cha này đã giải quyết quá tử tế, sai lầm đấy.”)
“Ác mộng à?…Phải, là ác mộng, thỉnh thoảng cũng gặp.”
Ilay như đang nhớ lại giấc mơ, ngẩn ra giây lát rồi nhăn mặt khó chịu.
“Hmm. Trái ngược với tôi nhỉ. Hồi nhỏ tôi cũng hay gặp ác mộng, nhưng càng lớn thì lại hầu như không mơ nữa. Mà thực ra cũng chẳng mơ mộng gì mấy. Giờ nếu có một giấc mơ nào tôi vẫn còn nhớ thì là giấc mơ tai nạn cướp đi cả gia đình, chỉ còn mình tôi sống sót. Tôi đã vừa ngủ vừa khóc rống lên, làm cả nhà thức dậy, bị bố mắng là nửa đêm làm ầm ĩ cái gì, nhưng tôi vẫn nhớ rõ cái cảm giác nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là mơ.…Dù là mơ đi nữa thì cảm giác mất mát vẫn nguyên vẹn như thật.”
Jeong Taeui bật cười khẽ, nhớ lại chuyện xưa từ hồi còn chưa cứng cáp.
Phải rồi, cũng có chuyện như vậy. Bố sau khi nghe lý do, đã ôm lấy cậu với nụ cười bất lực. Trong vòng tay đó, cậu cảm thấy yên tâm vô cùng. Cái cảm giác mất mát chẳng khác nào cả thế giới sụp đổ—những người yêu thương từng là toàn bộ thế giới của đứa trẻ nhỏ bé ấy bỗng chốc biến mất.
“……”
Jeong Taeui đang đắm mình trong ký ức xa xăm thì bất chợt bắt gặp ánh mắt Ilay đang nhìn chằm chằm vào mình, liền nghiêng đầu thắc mắc.
“Sao thế?”
Ilay chỉ lắc đầu đáp ngắn gọn, “Không có gì.”
“Cảm giác mất mát à… ờ, cái đó thì đúng là tồi tệ thật.”
“Ừ, đúng vậy, rất tệ….”
Jeong Taeui gật gù phụ họa rồi đang định hỏi một cách hơi ngạc nhiên, “Nhưng anh có chuyện gì mà cảm thấy mất mát chứ?” thì Ilay đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Hắn khẽ lắc đầu như thể không muốn kéo dài câu chuyện để những ký ức ấy dai dẳng thêm nữa, rồi kéo cái thùng đá bên cạnh bàn lại. Thùng đá to hơn cả cái bàn một cách hơi lố bịch được mở ra, và từ bên trong, Ilay lấy ra một chai bia.
À, phải rồi, cậu ấy đến là vì cái đó.
Jeong Taeui vì mải nghĩ sang chuyện khác mà quên mất mục đích ban đầu, giờ mới nhớ ra và nhìn chai bia mà Ilay đặt lên bàn với ánh mắt lấp lánh. Nhưng trước khi Jeong Taeui kịp đưa tay lấy, Ilay đã lại thò tay vào thùng, lấy thêm một chai nữa, rồi một chai nữa, thêm một chai nữa ,cho đến khi bàn đầy kín chai và lon bia.
Như một cái hộp bất ngờ vậy. Dù cái thùng đá có to thế nào đi nữa, số lượng bia trút ra từ trong đó thật khiến người ta tự hỏi làm sao mà nhét hết được vào trong.
Cuối cùng khi đặt nốt chai bia vào chỗ trống còn lại trên bàn, Ilay mới đóng nắp thùng đá lại, thế là bàn đã kín đặc bia.
…May mà đã đến. May mà vẫn còn sống.
Jeong Taeui nhìn những chai bia xếp hàng ngay ngắn trên bàn bằng ánh mắt ngây ngất, cảm giác tự hào dâng trào. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy no lòng.
“Anh vừa đi hội chợ bia về à?”
Jeong Taeui cố tỏ ra bình tĩnh nói vậy, nhưng ánh mắt lại không bỏ sót một chai bia nào khi lia qua. Cậu còn dịch mông lại gần bàn hơn. Ilay ngồi chéo góc đối diện bật cười khẽ.
“Ở Hồng Kông, chỉ cần có tiền là thứ gì cũng dễ kiếm.”
A, cũng phải, Jeong Taeui vừa nói vừa cầm lấy lon bia có logo Stout ngay trước mặt. Chỉ tiếng bật miệng lon thôi cũng khác hẳn với nước ngọt rồi. Mùi hương thôi cũng đủ làm đầu óc quay cuồng.
“Stout hả… Trước đây khi lang thang quanh nước Anh, tôi từng uống loại bia địa phương ở gần Scotland có vị giống vậy. Hơi đặc một chút nhưng ngon lắm.”
“Nước Anh à, khi nào?”
“A… Ờ, anh biết mà. Vài năm trước khi tôi đổi tên trốn anh, vừa trốn vừa tìm anh trai ấy――.”
Jeong Taeui đang vừa nói vừa thưởng thức vị cay nồng lan xuống cổ họng thì đột nhiên ngập ngừng. Khoan đã, dù gì thì chuyện đó cả hai đều biết rõ, chẳng có gì là bí mật, nhưng cũng không phải chuyện đáng để nhắc lại…
Jeong Taeui giữ nguyên nụ cười nhưng ánh mắt đảo nhẹ một vòng, liếc sang Ilay. Người kia ngồi dựa nghiêng trên chiếc sofa rộng rãi, chống cằm bằng các đốt ngón tay, vẫn mỉm cười. Ánh mắt ra hiệu như thể: “Cứ tiếp tục đi,” trông có gì đó không bình thường.
“…Chỉ là… Tôi nghĩ cũng hay nếu tổ chức một tour thưởng đặc sản bia từng vùng… Chỉ vậy thôi.”
“Ra thế, mong rằng lần tới em sẽ nói cho tôi biết điểm đến.”
Dĩ nhiên rồi, Jeong Taeui lẩm bẩm như gió thoảng và tiếp tục nhấp bia trong im lặng.
May mắn thay, hôm nay Ilay có vẻ đang khá vui, nên cũng không truy hỏi thêm mà chỉ khẽ vỗ vỗ tay lên tay vịn sofa.
“Nghĩ lại thì đúng là thế. Chúng ta gặp nhau lần đầu ở đây nhỉ.”
“A—Ừ đúng rồi.”
Chuyện ngày đó vẫn còn in đậm trong ký ức, từng khoảnh khắc trong chuỗi ngày đó vẫn hiện rõ mồn một. Có lẽ những ngày tháng khốn khổ thì thường khắc sâu vào trí nhớ. Nhưng cũng may là khi thời gian trôi qua, ký ức thường được tô hồng.
“Hồi đó tôi còn nghĩ trên đời lại có cái thể loại người như thế à.”
Jeong Taeui liếc nhìn Ilay rồi bật cười, hắn nói ra đúng y những gì cậu vừa suy nghĩ.
Đúng là không thể biết trước được điều gì trong đời. Ai mà ngờ người từng tàn sát vô số kẻ như hắn lại có thể trở thành như thế này với mình. Thậm chí, giờ đây đôi khi cậu còn thấy quen biết người này là điều may mắn――một ý nghĩ chẳng có lý gì về mặt lý trí.
Dù mới uống được vài ngụm, Jeong Taeui đã thấy lòng lâng lâng như say.
“Ilay này, lúc đó…lúc mới gặp nhau ấy.”
Jeong Taeui bất chợt lên tiếng, Ilay hơi nhướn mày.
“Anh có tưởng tượng được là chúng ta sẽ thành ra thế này không?”
“Không nghĩ tới thì đúng hơn… Không, mà cũng khó nói. Mơ hồ lắm.”
Ilay xoa cằm như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Jeong Taeui nhìn hắn với ánh mắt hơi tò mò vì Ilay hiếm khi trả lời lấp lửng trừ phi cố ý. Cậu lắc nhẹ lon bia, nghe tiếng chất lỏng còn một nửa lách cách bên trong.
“Tôi thấy em thú vị. Tôi vốn không mấy hứng thú với người khác, nhưng có điều gì đó từ em khiến tôi nghĩ rằng đây là một người sẽ để lại dấu ấn dài lâu.”
Jeong Taeui bật cười khi nghe Ilay lẩm bẩm nhớ lại chuyện xưa.
“Vậy thì anh nhận ra chúng ta sẽ thế này là từ bao giờ?”
“…Là khi tôi không thể giết em.”
Câu trả lời bất ngờ khiến Jeong Taeui ho sặc một tiếng, dùng tay lau vội vài giọt bia trào ra nơi khóe miệng.
Ý anh là đã từng định giết tôi á? …Chết tiệt, nhiều lần quá chẳng biết là khi nào luôn.
Dù lúc đó chưa nhận thức rõ ràng, nhưng Jeong Taeui mơ hồ nghĩ chắc là vào lúc đó, một lúc nào đó không rõ, nhưng có lẽ đúng là khi ấy. Ilay đang im lặng thì bỗng ném lại một câu hỏi.
“Còn em? Em nhận ra từ khi nào?”
“Tôi á? Ừm—là khi nào nhỉ…”
Jeong Taeui hơi nhún vai giả vờ suy nghĩ, nhưng thực ra không cần nghĩ. Cậu đã từng tự hỏi bản thân từ khi nào mình thực sự sa chân vào vũng lầy này.
Là ở Serengeti. Khi ấy, cậu đã nghĩ, mình phải “quay lại” với người này.
“…Chắc chắn là không phải ở đây.”
Nhưng đứng trước mặt hắn, cậu không thể nói thật nên chỉ lảng tránh. Ilay nhìn cậu một lúc, nhưng may là không định truy thêm.
Jeong Taeui cảm thấy ánh mắt đối phương có chút khó xử, bèn quay đi. Cấu trúc phòng giống với phòng của chú cậu. Một căn phòng đơn, không chia không gian, dành riêng cho huấn luyện viên.
“Nhắc mới nhớ, trợ lý của anh là ai?”
“Không có.”
“Không có? Sao lại không có?”
“Vì tôi không đến đây với tư cách huấn luyện viên. Tôi đến với tư cách là người tham gia huấn luyện bình thường.”
“… …Thế anh cũng tham gia huấn luyện à?”
Sao lại không, Ilay nhún vai nhẹ. Jeong Taeui trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, không chớp lấy một cái.
――Một kẻ nguy hiểm đến mức dù làm giảng viên cũng đã là rủi ro, mà lại để hắn tham gia huấn luyện thật sự? Cái tên điên nào quyết định thế vậy! …À, cậu cũng đoán được rồi.
Hôm nay cũm iu IlTae, hnay cũm thấy Ri ko xứng với Christ
Ngọt quá tôi sâu răng hụ hụ 😭